Đã có ai trong chúng ta đã từng có một ước mơ cho mình chưa? Ước mơ đó là gì? Có cao đẹp không? Nó bắt đầu từ bao giờ? Đối với tôi, dường như nó là rất xa. Ước mơ cũng như khoảng cách giữa chúng ta với các vì sao trên một thiên hà khác vậy!
Trong mắt tôi, tôi nghĩ ước mơ rất xa vời. Xa như một dòng suối chảy mà không có điểm kết thúc. Tôi bắt đầu thực hiện nó vào năm 13 tuổi, tuy tuổi tôi còn rất trẻ vào thời điểm đó nhưng nỗi niềm đam mê của mình vẫn không thể thoát khỏi. Cứ thế cho đến năm 19 tuổi, tưởng chừng như mọi thứ sắp thành công, nhưng một điều khiến tôi vô cùng thất vọng...
" Tại sao? Bao nhiêu năm trời của tôi? "
Có ai thấu hiểu nỗi buồn sau bao nhiêu năm cực khổ mà lại không thể thành công không?
Đương nhiên, trong sự thành công luôn chứa đựng sự thất bại. Khi mới bắt đầu, nó như " Hai thế giới khác " vậy, hoặc như ánh sáng và bóng tối, mãi mãi không thể gặp nhau. Nhiều khi tôi muốn từ bỏ, nhưng không nỡ! Tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ để biết được mong muốn lớn nhất của bản thân là gì và...
Ước mơ của tôi bắt đầu vào năm 10 tuổi. Tôi luôn chứng kiến những khung cảnh như đánh đập ( Bạo lực), ăn cắp, nói xấu, và nhiều hơn nữa. Tại sao mọi người lại luôn không coi trọng nhau? Đánh đập thì có ích gì cho chúng ta chứ! Hay chỉ thoả mãn cơn giận? Ai cũng đi kiếm việc làm và cũng tự do năng lực của mình tạo ra, tại sao lại phải ăn trộm, cắp? Mỗi người đều có lòng tự trọng của riêng bản thân, một nỗi khổ, nỗi buồn riêng mà lại đi nói xấu người khác! Nhiều khi tôi thấy cái xã hội này thật thậm tệ, chỉ vì lợi ích riêng mà mọi người lại mất nhận thức về bản thân và làm hại đến người khác.
Tôi luôn có quan điểm rằng mọi người đều có một tâm hồn đẹp, tâm hồn cao quý của bản thân. Nhưng những điều đó lại làm nên một tính cách hoàn toàn trái ngược với tâm hồn vốn dĩ chúng ta đang có.
Và tôi đã tìm được ước mơ cho riêng mình vào các thời khắc chứng kiến ấy. Đó là chế tạo robot. Tôi luôn muốn mọi người sống hòa bình, vui vẻ với nhau. Nhưng nói thật xã hội bây giờ rất khó dạy bảo. Giải pháp của riêng tôi chính là thiết kế một loại robot có một tâm hồn biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ người khác, tôi nghĩ ước mơ này thật tuyệt vời.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn tiếp tục nhưng chưa bao giờ thành công cả, đối với tôi thì nó rất khó. Vì ngay cả trên thế giới còn chưa ai có thể chế tạo ra!
Bình minh trong veo, những anh mây đầu tiên xuất hiện trôi lơ lửng trên bầu trời. Buổi sáng hôm nay, là ngày đầu tiên tôi tham gia câu lạc bộ robot. Tôi rất hậu đậu trong những buổi sáng, vì rất xa nên phải thức sớm để đi học. Tay cầm balo và đi bộ để tập thể dục.
Tôi bắt đầu chạy bộ, sơ ý va vào người cô gái nào đó...
" Xin lỗi, cho mình xin lỗi! Bạn có sao không? "
" À mình không sao đâu! "
Tôi và cô gái ấy lướt qua nhau như một cơn gió...
Đến giờ học, may mà tôi đến kịp lúc. Cứ thế và bắt đầu tiết học đầu tiên...
" Chúng ta làm quen trước! "
Cô giáo hỏi tên từng người và công việc của họ...cho đến lượt tôi. Ai cũng có công việc nhưng tôi thì chưa có một công việc nào, sợ mọi người chế nhạo, nhưng cũng đành trả lời.
" Em tên Daga! Hiện tại em chưa có công việc "
Quả nhiên là mọi người cười nhạo tôi, nhưng tôi không quan tâm mấy!
Đến giờ ra về! Tôi lặng lẽ bước đi nhẹ trên con đường buổi sáng, nghĩ về những ngày tháng chế tạo ra robot nhưng cuối cùng tôi không thành công! Đột nhiên va vào một ai đó!
Tôi bất ngờ vì gặp cô gái hồi sáng, cô cũng đi lặng lẽ như tôi vậy...
Cô ấy hỏi...
" Cậu là người hồi sáng chạy trúng mình đúng không? "
" Đúng rồi! Mình lại đụng phải cậu, xin lỗi một lần nữa nhé! "
" Không sao đâu! Mà cậu tên gì? Mình tên Ari! "
" Mình là Daga! "
Vừa đi vừa nói chuyện, tôi cũng không để ý thời gian trôi như thế nào, cứ bình thản và nói chuyện. Tôi và cô ấy dừng chân tại hàng ghế ven đường...
" Hóa ra là vậy! Ước mơ của cậu thật đáng khâm phục! Chế tạo robot là một điều rất khó! "
" Mình chỉ đang mới bắt đầu thực hiện nó thôi! "
Tôi sững sờ nhìn cô ấy và nói
" Mới bắt đầu sao? Không phải cậu nói đã đậu đại học và có kế hoạch cho tương lai rồi kia mà, sao chỉ mới bắt đầu? "
" Vì mình không biết nên bắt đầu từ đâu! "
" Cái này thì chỉ mỗi cậu biết được thôi! Vì ước mơ là do chúng ta bắt đầu một hướng đi nào đó! "
Cô ấy mỉm cười và cảm ơn tôi!
" Mình đã vài lần có ý định từ bỏ ước mơ này, chỉ vì quá khó! "
Cô ấy ngạc nhiên!
" Từ bỏ sao! Cậu đừng nên như thế! Vì ước mơ không phải muốn là được! Phải có sự cố gắng trong đó. Vậy nên cậu " Đừng từ bỏ hy vọng, thành công sẽ đến với mình thôi! "
Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy xao xuyến vì nghe câu " Đừng từ bỏ hy vọng, thành công sẽ đến với mình thôi! ". Câu nói đó như là nguồn động lực giúp tôi vươn lên!
Trong tối đêm ấy, đã hơn 12h khuya rồi, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đành ra ngoài đi dạo. Dưới màn đêm tĩnh lặng, các ánh đèn từ những ngôi nhà, tòa chung cư đều đã tắt hết, để lại các cây cột đèn là còn sáng.
Tôi bước đi dạo nhẹ trên con đường chỉ mình tôi, rồi ngồi trên chiếc ghế ngay gần đó. 12h đêm ở đây khác với lúc trước, thành phố luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười của mọi người, có khi tôi được mẹ cho đi dạo chơi. Bây giờ mọi người đều làm việc khá nhiều nên ngủ sớm là đúng rồi!
Tôi bật dậy và cứ tiếp tục đi, đi để xóa đi những phiền lòng trong tôi. Đột nhiên tôi thấy một bóng dáng cô gái ngồi phía bên kia đường, ánh đèn đang chiếu rọi lên cô, nhìn khá quen. Tôi chạy đến và bất ngờ! Đó chính là Ari! Nhìn thấy cô đang cầm trên tay một cuốn sách, vở và cây viết không biết đang làm gì.Tôi hỏi
" Nè! Cậu đang làm gì vậy? "
Mắt cô gái hướng về tôi, đột nhiên khuôn mặt bừng tỉnh nói:
" Là cậu Daga! Khuya rồi sao cậu chưa ngủ! "
Tôi đáp:
" À mình đang có chút khó ngủ nên ra ngoài đi dạo chút thôi! Còn cậu đang làm gì thế? "
Ari cười và trả lời:
" Mình đang học bài! Hôm nay bài khá dài nên phải học từ 10h đến giờ đấy! "
Tôi ngạc nhiên vì thấy cô chăm chỉ đến như vậy.
" Tại sao cậu không vào nhà học mà lại ra đây? "
Ari lại cười lần nữa và nói:
" Trong nhà mình nóng quá nên phải ra đây cho mát, mấy thứ đồ dùng điện mình không sử dụng là vì đang tiết kiệm tiền "
Tự nhiên trong lòng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô ấy, tôi ngồi xuống bên cạnh và giải bày!
" Cậu thực sự rất chăm chỉ đó! Mình chưa bao giờ từ bỏ ý định thực hiện chế tạo robot cả. Nhưng mình hay không làm vì một phần do khó khăn trong việc này và một phần do lười! "
" Không đâu? Việc không từ bỏ của cậu đã thể hiện được ý chí bền vững rồi. Còn làm hay không làm thì phụ thuộc vào ước mơ của mỗi người! "
" Vậy cậu nói xem mình nên làm gì? "
Tôi có chút do dự khi nói câu nói này vì tôi thừa biết rằng cô ấy chỉ mới bắt đầu, tôi thì rất lâu về trước.
" Mình nghĩ cậu nên xem nó như một chiếc hộp, những gì mình biết thì cứ nhét vào, không biết thì từ từ mà học thêm "
" Mình cũng biết là tạo ra robot có thể có cảm xúc như mong muốn của cậu là điều chưa thể thực hiện! Nhưng cậu hãy giải toả nó bằng cách luôn đặt niềm tin vào bản thân, để luôn có cách khắc phục. Nếu hôm nay, ngày mai, hay cả thời gian đó cậu không hoàn thành được thì còn có thể có ngày khác. Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ thành công thôi! "
Tôi rất cảm động khi nghe cậu ấy an ủi và chỉ bảo mình. Tôi chưa bao giờ tìm được một người tốt như mẹ tôi đến như vậy, tiếc là mẹ tôi đã mất rồi!
Tôi hỏi về ước mơ của cậu ấy:
" Mà cậu có ước mơ đúng không? Đó là gì? "
Ari ngại ngùng trả lời:
" Thật...thật ra ước mơ của mình chỉ đơn giản thôi. Đó là làm bác sĩ "
" Bác sĩ ư? "
" Tốt mà! Làm như thế cậu sẽ cứu chữa được rất nhiều người! "
" Mình biết là vậy, nhưng nó khó đối với mình. Vì vậy nên mình vẫn hay học nhiều hơn là vậy đó. Mà một phần cũng do mình hay quên nên việc học sẽ lãng phí thời gian hơn! "
" Yên tâm đi! Mình cũng tin chắc bạn sẽ thành công! "
" Thành công? Nếu được vậy thì mình vui lắm! Nhưng... "
Tôi ngạc nhiên hỏi:
" Sao vậy, cậu hãy nói tiếp đi "
Đột nhiên tôi thấy dòng lệ của Ari rơi xuống, tôi không hiểu chuyện gì nên chỉ có thể an ủi cô. Một lúc sau cô bình tĩnh lại thì tôi hỏi:
" Cậu bị sao thế? Cậu gặp vấn đề gì à? "
Ari đáp:
" Phải! Ba mình ông ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, mà mình lại không có nhiều tiền để chữa bệnh. Bác sĩ nói với mình ông ấy chỉ còn sống được mấy tuần nữa thôi! "
Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Về việc tiết kiệm tiền, và muốn trở thành bác sĩ là đều có lí do cả. Cô vì muốn cứu cho ba nên phải tiết kiệm tiền đến mức phải ra ngoài học. Tâm hồn cô thật cao đẹp! Tôi giúp cô bằng số tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm được, khoảng 50 triệu. Con số này không hề nhỏ, nhưng tôi nghĩ sinh mạng người quan trọng hơn, cô ấy còn có người thân bên cạnh, tôi thì hoàn toàn ngược lại...
Ước nguyện của cô rất đáng quý, tôi nghĩ trên thế giới này mọi người đều sẽ như vậy!
Tối hôm đó, tôi đã dỗ và an ủi Ari ấy rất nhiều, tôi cũng mong cho ba cậu ấy sớm khỏe lại. Không lâu sau thì khuya rồi nên tôi phải về nhà, còn cậu ấy vẫn tiếp tục học. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một người chăm chỉ đến như vậy!
Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục đi học. Hôm nay tôi đã cố gắng thức thật sớm để đi học không bị muộn, tuy nhiên do hôm qua thức khuya nên trong đầu còn hơi mệt một chút.
Trên đường đi học thì tôi lại tiếp tục gặp Ari, cậu ấy đứng phía bên kia đường, vì sợ bị trễ thời gian dự tính nên tôi gật đầu để chào thôi.
Thời gian học tập đã bắt đầu, hôm nay là bài học về điểm yếu của tôi đó là lắp ráp bộ phận, tôi cần phải nghe và tập trung hơn bình thường. Tuy mấy bước cơ bản này tôi đã thành thạo từ lâu rồi, nhưng cũng phải xem kỹ để có bị lỗi chỗ nào không. Đây cũng không phải là việc khó nhất, mà lập trình mới đứng đầu. Nó dựa vào một loạt hay thậm chí vài chục ngàn mã lệnh để thực hiện!
Vào giờ giải lao, tôi đang ngồi ăn thì nghe tiếng trò chuyện từ các bạn trong lớp...
" Nè hôm qua tớ đi xem tương lai của mình và thầy ấy nói là ước mơ của cháu sắp hoàn thành được rồi! "
" Chắc lại là các tin vớ vẩn thôi chứ gì! "
" Không đâu nha! Ông này ngồi thiền rất lâu đó, nên việc xem thấy là điều khá chính xác, nhiều lúc có người nói rằng ông đã dự đoán như những gì xảy ra! "
" Ồ vậy sao? "
Tôi đều nghe những gì họ nói và cũng lại hỏi xem thử
" Các cậu! Mình nãy giờ nghe hết những gì các cậu nói. Ông thầy đó ở đâu vậy? "
" À! Cậu đi đến thư trấn kế bên nha! Khá xa đấy, mà nhớ là mở vào 7h tối nha! "
" À cảm ơn mấy cậu! "
Sau khi ra về, tôi lại đi chậm rãi để tận hưởng mọi khoảnh khắc. Hình như đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận. Và cũng có dự định đến nhà Ari hỏi thăm...
Đang đi dạo thật chậm rãi, tôi có thể cảm nhận những cơn gió bay qua mình, rất êm và dễ chịu. Cứ từng bước, từng bước một mà đi. Đột nhiên...
Tôi lại đụng trúng một ai đó
" Ây da! Tôi xin lỗi nha! "
" Cậu đi đứng kiểu gì đấy! "
Tôi cảm thấy anh ta có vẻ đang gấp, mà cũng hơi nóng giận.
" Tôi xin lỗi! "
" Lần sau cẩn thận hơn đấy! "
Tôi im lặng như và anh ấy cũng rời đi. Tôi không quan tâm mấy. Mà cũng sắp đến nhà của Ari rồi, tôi nhanh chóng qua đường bên kia để tiện đường.
Cuối cùng cũng đã đến rồi, vì tôi chưa thông báo cho cậu ấy nên chắc cậu ấy chưa biết mà mở cửa sẵn. Tôi nhấn chuông... chờ đợi một hồi thì cậu ấy cũng chạy ra mở cửa!
" Chào cậu Ari! "
" Sao qua mà không báo mình, làm mình để cậu chờ! "
Tôi mỉm cười và nói:
" Mình quên không báo cho cậu trước ấy mà! "
" Mà thôi cậu vào nhà đi, đứng đây trời nắng! "
" Được! "
Tôi bước vào nhà của cô ấy, lần đầu vào nên thấy hơi lạ. Đột nhiên tôi thấy một người ngồi trên ghế sofa, nhìn cảm thấy quen. Và tôi đã nhận ra ngay được cậu ấy, là người mà nãy tôi đụng phải!
" A! Là cậu bạn lúc nãy! "
Ari ngạc nhiên hỏi:
" Hai cậu biết nhau à! "
Người đó nói:
" À ừ đúng rồi! Mình và cậu ấy gặp nhau trên đường! "
" À ra là vậy! "
" Hóa ra cậu là bạn của Ari! Cậu tên gì? "
" Mình tên là Rol. Nãy cho mình xin lỗi nha, tại mình gấp quá nên mới nói như vậy! "
" Không sao đâu! "
Ari mời tôi ngồi lên sofa và nói chuyện:
" Cậu ngồi đi! Mà mình có tin vui, đó là mình đã được giải thưởng vì tham gia cuộc thi "Thử Tài Bác Sĩ" rồi đó, nhận được tận 5 triệu cơ! "
Rol và tôi mừng cho Ari:
" Chúc mừng cậu nha! "
" Mình cũng chúc mừng cậu! "
Sẵn tôi giới thiệu về người thầy dự đoán được tương lai:
" À các cậu! Mình mới biết được người thầy dự đoán được tương lai! Mình đang chuẩn bị đi vào ngày mai! "
Mọi người thắc mắc và ngạc nhiên:
Ari và Rol cùng nói:
" Dự đoán tương lai sao? "
" Đúng đúng! Các cậu có muốn đi không? Chúng ta có thể xem được ước mơ của mình ra sao! "
Rol nói:
" Cũng được đấy, vậy mình đi "
Ari thấy vậy liền nói:
" Đi được thì quá tốt rồi! "
Thế là mọi người hẹn nhau tại công viên thành phố rồi xuất phát. Do Rol có xe hơi nên cậu sẽ chở tôi và Ari đi cho tiện và nhanh.
Tôi rất hứng thú không biết tương lai của mình ra sao, mong rằng nó sẽ tốt đẹp!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play