Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Trao Cho Nhau Những Viên Kẹo Của Sự Ngọt Ngào...

Chap 1

Trong một căn phòng nọ, những tiếng nhạc du dương cất lên. Những âm thanh đó nhẹ nhàng, trầm ổn
Thế nhưng khi thật sự cảm nhận, lắng nghe thứ âm thanh đó thì nó lại mang đến sự buồn bã, cô đơn và lạc lõng
Sao lại là sự buồn bã, cô đơn và lạc lõng?
Chẳng lẽ không có ai tâm sự, vui chơi, chia sẻ cùng với người hay sao?
Haha...
Đúng rồi đó, người đâu có ai ở bên đâu mà nói mà cười
À không, nếu nói không có ai ở bên thì là sai rồi, bởi vẫn đang có một người ở bên người đấy thôi
Chỉ là người với người không nói cũng chẳng cười
Sự buồn bã trong từng nốt nhạc, êm đềm mà đau thương
Đâu ai biết người và người đã trải qua những gì để phải tạo nên một bản nhạc như vậy... Một bản nhạc chẳng mấy vui vẻ
_____
Ta đã thật sự có được sự tự do chưa hay sau tất cả nó vẫn sẽ như vậy
Ngày này giống ngày nọ Tháng này giống tháng kia
Nó như là một giấc mơ của sự thống khổ, đau thương
Thế nhưng, nó không phải là mơ bởi nó chính là sự thật - một sự thật tàn khốc
Giá như nó không xuất hiện, nó không bên ta ở trong những giấc mơ hay kể cả là thế giới thật sự ngoài kia
_____
Đôi khi, thứ ta cần chỉ là một lời nói dối
Không phải lời nói dối nào cũng tốt mà cũng chẳng lời nói dối nào cũng xấu
Và thứ ta cần đó chính là một lời nói đối để tự đánh lừa chính bản thân mình
Sự thật nó luôn tàn khốc, nó khiến ta đau khổ thế nên chẳng cần thứ gì cao sang đâu, một sự dối lòng đến từ chính ta là đủ rồi
Đúng không?

Chap 2

_____
???
???
(?) : Này, hai đứa trẻ nhỏ đáng yêu. Hai đứa có muốn ăn kẹo không? // bàn tay chìa ra những viên kẹo //
Một người phụ nữ với khuôn mặt xa lạ đang đứng trước hai đứa trẻ nhỏ
Với một vẻ mặt ngây thơ cùng tâm hồn của trẻ con, hai đứa bé kia không chần chừ mà dừng lại trò chơi mình đang chơi. Cơ thể ngay lập tức quay lại, đối diện với người phụ nữ kia
cười?
cười?
Kẹo ạ...?
???
???
(?) : Ừm, ừm đúng rồi // gật đầu //
???
???
(?) : Vậy hai đứa có muốn ăn không?
Hai đôi mắt to tròn, xinh xắn nhìn vào những chiếc kẹo sặc sỡ sắc màu rồi lại nhìn lên khuôn mặt người phụ nữ kia. Im lặng rồi lại quay sang nhìn nhau, nở một nụ cười tươi tắn
???
???
(?) : Nào hai đứa trẻ đáng yêu, hai đứa muốn ăn chứ // dần thiếu kiên nhẫn //
cười?
cười?
Dạ... có ạ // tươi cười //
???
???
(?) : Ồ, tốt quá. Kẹo của hai con đây
Người phụ nữ kia sau khi nghe được câu trả lời thì lấy làm mừng mà vui vẻ đưa những viên kẹo trên tay cho hai đứa trẻ đó
Còn về phần của hai đứa trẻ kia, chúng nhận lấy những viên kẹo, vui vẻ, tươi cười mà bóc kẹo của mình
???
???
(?) : Có phải kẹo rất ngon không?
cười?
cười?
Ưm, ưm // ngậm kẹo + gật đầu //
???
???
(?) : Thế hai con có muốn ăn thêm nhiều kẹo hơn không? // dụ dỗ //
cười?
cười?
Dạ có...// nhìn người phụ nữ //
???
???
(?) : Vậy thì hai đứa đi cùng cô đến một nơi chứa thật nhiều kẹo nha? Ở đó, có thể ăn rất nhiều kẹo mà không lo bị bắt gì cả đâu // mỉm cười //
cười?
cười?
Thật ạ...?
???
???
(?) : Đúng rồi
cười?
cười?
Đi đi..., muốn đi // cười cười //
???
???
(?) : Được rồi, chúng ta mau đi thôi nào // nắm lấy tay hai đứa trẻ //
Dụ dỗ thành công hai đứa trẻ nhỏ, người phụ nữ kia liền dắt chúng ra khỏi công viên mà cả ba vừa đứng...

Chap 3

_____
???
???
(?) : Thả ra... // vùng vẫy //
???
???
(?) : Thả... ra... // yếu ớt //
???
???
(?) : Đừng..., đừng tiêm nữa mà // nhìn //
???
???
(?) : Sẽ chết mất... // nước mắt tuôn trào //
???
???
(?) : Đ- đau quá... // khẽ giọng nói + cố gắng ngước lên nhìn //
???
???
(?) : Tck, các ngươi phiền quá đấy // ghì chặt tay chân //
???
???
(?) : Tăng liều lượng thuốc lên đi // nói + ra hiệu //
???
???
(?) : Đừng mà, sẽ chết mất... // hét to //
???
???
(?) : Ồn ào, mau im lặng đi // tát mạnh //
???
???
(?) : // chịu đau + cố gắng nhìn //
???
???
(?) : Đây rồi // đưa thuốc //
???
???
(?) : // lấy thuốc + tiêm //
???
???
(?) : Không... // vùng vẫy, giãy giụa + cố gắng thoát ra //
???
???
(?) : // ngấm thuốc mà khó thở, đầu óc quay cuồng, đau nhức, cơ thể yếu dần + ngất đi vì đau //
???
???
(?) : Tỉnh lại đi...đừng ngủ mà... // khóc + nhìn //
_____
???
???
(?) : Tỉnh lại đi... mà... // bất ngờ tỉnh dậy + nhỏ giọng đần //
Thân ảnh ngồi trên giường mà thở dốc, cơ thể thì đổ mồ hôi còn mắt chẳng những giọt lệ đã rơi từ bao giờ, cái gối cũng thấm ướt vì nước mắt
???
???
(?) : Lại nữa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi // vò đầu //
???
???
(?) : Nếu cứ như thế này thì mình chết vì nó quá
???
???
(?) : Lúc trước còn đỡ nhưng tại sao dạo gần đây lại xuất hiện thường xuyên vậy?
???
???
(?) : // nằm lại xuống giường //
???
???
(?) : ( Mà sao cứ có cảm giác mình đã từng trải qua nó rồi vậy, cảm giác đó thực sự rất chân thật)
???
???
(?) : Hay nó chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? // nhỏ giọng nói //
???
???
(?) : Chắc chỉ là mơ thấy thôi, cha mẹ dù sao cũng chẳng bao giờ kể về vấn đề này nên không sao đâu // tự trấn an bản thân //
???
???
(?) : Mấy giờ rồi nhỉ? // mò mẫm tìm điện thoại //
???
???
(?) : Đây rồi, 5 giờ sáng rồi. Thôi dậy luôn vậy
???
???
(?) : // rời khỏi giường + đi xuống dưới nhà //
...
???
???
(?) : Hừm, tưởng cha mẹ về từ tối hôm qua rồi, hóa ra là chưa // nhìn xung quanh //
???
???
(?) : Giờ này thì đi bộ chút nhỉ. Lúc về chuẩn bị đồ ăn sáng sau // với lấy cái áo khoác //
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play