Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Việc Bán Thời Gian

Chương 1

''Buổi đấu giá hôm nay, có rất nhiều vật phẩm quý giá, mong các ngài ở đây từ từ thưởng thức."

Đế Đô hôm nay náo nhiệt hơn khi có cuộc đấu giá lớn như vậy, lần lượt các vật phẩm được đưa lên khung cảnh các vị lớn nhỏ tranh nhau mua hết. Người này mỉa mai người kia, vậy mà từ góc xa vẫn có người bình thản như không, nhìn khung cảnh hỗn loạn này.

Khi nghe đến vật phẩm cuối cùng được mang lên, một lồng kính lớn phủ bên ngoài là lớp vải trắng bằng luạ tơ tằm. Ai ai trong hội trường đều bất ngờ, vì không nghĩ ra sao lại có vật phẩm to đến vậy xuất hiện ở đây. Họ nghe nói hôm nay có vật đặc biệt quý giá, nên kéo nhau tới đây.

Tấm vải được kéo xuống, một con búp bê mặc váy công chúa màu hồng làm họ không hiểu gì mà ngơ ngác bàn tán. Chỉ là một con búp bê trong lồng kính mua thì có tác dụng gì chứ. Mọi người xôn xao bàn tán thì đột nhiên dừng lại khi con búp bê trong lồng kính kia ngồi sụp xuống lấy tay trắng nõn che đôi tai nhỏ lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lúc này ai cũng thi nhau hò hét giá, đám đàn ông nhìn cô gái nhỏ thèm thuồng, phụ nữ thấy chồng mình vậy cũng hò hét không thôi.

Từ một góc yên lặng, một người nhẹ nhàng cầm bảng lên, bình tĩnh nói:

''500.'' Mọi người khi nghe anh cất tiếng liềm im bật lại, ngơ ngác nhìn anh, khi con số cao nhất vừa nãy chỉ dừng lại ở 250. Không thấy ai lên tiếng. Người đấu giá nhanh chóng chốt hạ.

''Cậu bị điên sao... Cô ta rõ ràng là... "

''Ông ta muốn hại tôi thì tôi cũng muốn xem ông ta hại tôi thế nào. ''

Nói rồi anh tiến lên nhận vật phẩm được coi là quý giá kia , bao người tiếc nuối nhìn theo . Anh nhìn ánh mắt ngây ngô của cô , nhanh tay bế cô rời đi .

Ngồi trong xe , anh yên lặng suy nghĩ , thì cô gái nhỏ này không chút sợ hãi đụng chạm anh, còn cười ngây ngốc .

''Tên là gì ?'' Anh nâng cằm cô và hỏi cô

Cô gái nhỏ trong lòng không chút sợ hãi mà đáp lại anh

''Hmm... em tên là Nghiên Hy , còn anh tên gì vậy '' giọng nói ngọt ngào pha chút tinh nghịch vang lên , đôi mắt long lanh chờ câu trả lời từ anh

''Đông Quân Thụy ..''

''Quân Thụy , em đói '' Cô vui vẻ cười cười nói, trợ lý lái xe thầm nhìn cô, đúng là một cô gái không hiểu gì mà. Nhưng anh thấy sắc mặt ông chủ có vẻ không mấy khó chịu.

''Đã muộn, về nhà đi.'' Nghe anh nói vậy cô ra vẻ buồn bã, quay đi chỗ khác.

Nhìn cái đầu nhỏ quay ra ngoài, anh cẩn thận vén mái tóc dài nhìn phần gáy trắng trẻo của cô. Một vết sẹo sau gáy làm anh suy nghĩ, tự cười khinh miệt ông ta, dùng một cô gái để hạ bệ anh có phải suy nghĩ điên rồ quá không. Nếu ông ta nhất quyết làm vậy thì anh cũng chẳng lương tay.

Cô không hiểu hàng động của anh cho lắm, liền quay lại nhìn anh, ánh mắt ngây ngô nhìn anh:

''Anh sao vậy?'' Cô đưa tay qua lại trước mặt anh

''Vết sẹo đau lắm không?'' Anh sờ phần lồi lên sau gáy, nhẹ nhàng hỏi cô

Cô tươi cười nhìn anh, ngay ngắn trả lời lại anh:

''Em không nhớ nữa, chuyện từ nhỏ rồi.''

''Vậy ai đưa em tới đó?'' Anh nhìn cô ngoan ngoãn trả lời anh, ngây ngốc không hiểu gì.

''Có một người già già đưa em tới đó, nói sẽ có nhiều kẹo để ăn lắm... Vậy mà chẳng có gì cả.'' Cô ấm ức kể cho anh nghe

''Được rồi, sẽ không để em đói.'' Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng thầm suy tính.

Khi chiếc xe dừng lại trước biệt thự lớn , cô vui vẻ nói:

''Oa, lâu đài em thật đó.'' Trong lúc cô mải cảm thán vẻ đẹp của tòa biệt thự lớn, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe, cô nhìn hình ảnh chuyển động thì mới nhận ra gì đó, nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, cô liền vui vẻ ôm chặt anh.

Mọi người như thường lệ xếp thành hàng chờ anh về, cúi chào anh một cách khuôn khổ, nhìn vậy cô liền nhảy xuống, rời khỏi tay anh, liền chạy tới chỗ họ, nghiêng đầu nhỏ nhìn mọi người.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh anh đưa cô vào trong.

''Mau chuẩn bị đồ ăn.'' Anh ra lệnh cho mọi người.

Cô tò mò hỏi anh:

''Anh Quân Thụy là hoàng tử sao?'' Cô đưa mắt nhìn anh, anh cũng thuận theo trả lời: ''Không phải vậy.''

''Thế sao anh lại sống trong lâu đài lớn vậy?'' Cô tò mò hỏi lại

Nghe những câu hỏi của cô, làm anh có hơi khó xử, lần đầu tiên trong đời có người đưa ra một câu hỏi mà đến anh chẳng thể trả lời ra sao cả.

''Em cũng sẽ ở đây làm công chúa nhỏ nha.'' Anh mỉm cười nhìn cô, đợi phản ứng của cô ra sao.

Cô cũng cười tươi gật gật đầu nhỏ. Mọi người bên kia gấp rút làm mọi thứ, không ai trong số họ dám lề mề, nghe anh nói mấy câu đó làm họ càng thêm hoảng loạn. Một ma vương như anh sao lại dịu dàng lạ thường vậy, còn nói mấy câu sến súa đó, làm họ không tài nào quen nổi.

Nhìn một bàn ăn thịnh soạn, cô liền cầm đũa lên ăn chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Anh cũng không động đũa mà chỉ nhìn cô. Sau một hồi ăn uống lo say, cô quay qua nhìn anh không chút biến đổi, liền ngơ ngác hỏi:

''Anh không ăn sao, nếu anh không ăn là không lớn được đâu, anh mau mau ăn đi." Cô lảm nhảm rồi mang tất cả đồ ăn lại trước mặt anh, anh cũng không khó chịu gì mà nhìn cô bận rộn làm việc. Đúng là chỉ có người ngốc như cô là không hiểu gì về thế giới này, một thân cao lớn, khỏe mạnh này mà cô đòi anh phải lớn hơn nữa sao... Cô nhìn anh, chạm thẳng mắt anh mà nói:

''Mau mau ăn nào.''

''Được, anh sẽ ăn để mau lớn.'' anh đáp lại lời cô, rồi bắt đầu ăn, ăn một chút anh liền nhìn cô nói:

''Anh ăn no lắm rồi, phải làm sao đây?'' Cô nghe nói vậy, quay lại nhìn anh:''Nhưng anh còn chưa ăn hết kìa.'' Cô đánh mắt nhìn thức ăn trong chén anh.

''Hay anh không ăn nữa nha'' Anh mỉm cười trêu chọc cô.

''Không được, anh phải ăn hết đó.'' Cô cau mày nói anh, anh vì thế cũng nghe theo:''Được thôi, anh sẽ ăn hết.''

''Đúng đó, anh cũng ngoan ngoãn như em thì sẽ có kẹo ăn đó.'' Cô ra vẻ tự hào nói anh, anh dừng lại khi nghe vậy, ông ta cũng thật là không biết sợ, từ nhỏ đã gắn con chip vào gáy để dễ bề kiểm soát, còn làm mấy việc này làm khó dễ anh.

Không biết cô gái nhỏ trước mặt có thể an toàn không nữa, nhưng trước mắt thì chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Sau bữa ăn, anh dẫn cô về phòng, bước vào cửa cô xị mặt xuống nhìn căn phòng một màu tối thui, chỉ lờ mờ ánh sáng.

''Sao vậy?'' Anh nhìn cô đang xị mặt ra hỏi, cô liền đáp:''Quân Thụy , sao anh lại trang trí phòng dở tệ vậy?''

Nghe câu nói của cô, anh nhìn lại cô rồi nhìn căn phòng của mình được thuê người thiết kế riêng còn mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện, liền hỏi lại:

''Nếu em không thích có thể đổi mọi thứ.''

''Vậy thì em lại phải suy nghĩ rồi... '' Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cô, anh không khỏi phì cười:

''Nhìn em suy nghĩ vất vả quá... Em ở đây chờ anh, chút sẽ quay lại.'' Anh xoa đầu cô rồi bước vào phòng tắm.

Cô cũng gật gật cho có lệ, trước khi đi anh đã bật đèn sáng cho cô, cô đi xung quanh phòng nhìn qua nhìn lại, động vào mọi thứ , căn phòng đơn giản màu đen làm cô không vui lắm. Khi anh bước ra vẫn thấy cô gái nhỏ đăm chiêu nhìn mọi thứ, không biết cái đầu nhỏ của cô suy nghĩ được cái gì mà cứ bày vẻ mặt nghiêm trọng này làm anh cười mãi.

''Sao vậy , em suy nghĩ được gì rồi?'' Cô thấy anh đứng nhìn cô, cô liền nói:

''Nếu thay đổi thì nên làm sao?'' Cứ như anh vừa giao cho cô một bài toán khó nhằn bắt cô phải giải vậy, khuôn mặt trắng trẻo như sắp khóc vì chẳng nghĩ ra gì cả.

''Vậy em muốn màu gì thì đổi màu đó thôi.'' anh tiến lại chỗ cô mà nói, nhìn khuôn mặt nhỏ như thoát được bài toán, vui vẻ trở lại:

''Màu gì cũng được sao?''

''Màu nào cũng được, muộn rồi mau đi ngủ để mai làm việc cho tốt nha.'' Quân Thụy nói xong thì cô nhanh nhảu đáp:''Vậy em sẽ đi ngủ, anh cũng mau đi ngủ đi.''

Cô không nói nhiều, nhảy lên chiếc giường lớn êm ái mà nằm, anh thuận theo mà tính nắm xuống, không ngờ cô nói một câu làm anh đơ người:

''Anh mau mau về phòng anh ngủ đi.'' Anh bĩnh tĩnh như không đáp:''Đây là phòng anh mà.'' Anh không chịu thua nói thêm vào

''Vậy em thì sao?'' Cô đã vùi mình vào chăn nói lại:

''Em cũng ngủ ở đây, sao vậy?''

''Bà nói chỉ vợ chồng mới có thể ngủ chung thôi..." Anh tự nhiên như không ôm lấy thân cô:

''Vậy chắc bà chưa nói cho em biết, không là vợ chồng cũng có thể ngủ chung rồi đó." Anh cười nham hiểm nhìn cô

''Aaaaaa...'' Cô bị anh kéo lại, ôm chặt, khó chịu kêu than

''Ngoan, ngủ đi."

Cái đầu nhỏ xíu của cô chẳng thể phản bác lại anh, liền hậm hực quay đi, dù sao cũng không có gấu bông cô cũng không ngủ được, nếu anh ở đây thì anh là con gấu bông vậy.

Nhìn cô ngủ say trong lòng, Quân Thụy từ từ cầm chiếc điện thoại, thao tác nhanh trên màn hình, nói nhỏ:

''Tôi muốn có kết quả vào ngày mai.''

Chương 2

Sáng hôm sau.

Nghiên Hy tỉnh dậy thì chẳng thấy Quân Thụy đâu, cô gái nhỏ ngó nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Nhận thấy có một mình trong căn phòng trống, cô liền đứng dậy khỏi giường. Mò mẫm tìm nơi để vệ sinh cá nhân. Lúc này, cô nhớ ra hướng rồi, thì đột nhiên có người gõ cửa, cô hoảng hốt nhìn cửa. Nhận thấy cô không mở cửa, người bên ngoài gọi lại:

''Tiểu thư l, xin người mở cửa ạ.''

Lúc này, Nghiên Hy nhận ra, liền tìm cách mở cửa, khi cô mở cửa ra thì thấy một cô gái cũng chặc tuổi mình, thấy người lạ, cô không sợ gì mà còn cười tươi vui vẻ như đón chào vậy:

''Tôi đến để giúp tiểu thư...'' Cô hầu này không nhìn cô mà cứ cúi mặt xuống, Nghiên Hy tò mò cũng cúi theo cô ấy.

''Tư Hà, cô còn làm gì vậy?''Nghe tiếng người đàn ông trung niên kia nói, Nghiên Hy nhận ra, nhìn về phía ông, ngơ ngác. Trên người mặc quần áo chỉnh tề, thêm phần đuôi tôm đằng sau, ông từ từ tiến lại gần, tay đưa lên trên ngực, cúi người xuống chào cô. Nghiên Hy tưởng ông đang chơi trò chơi liền mỉm cười chào lại ông, nhìn cô vui vẻ, ông liền lên tiếng:

''Tôi là quản gia ở đây, mong tiểu thư thông cảm cho sự thiếu sót trong cách quản lí.'' Ông nói xong liền nhìn sắc mặt của cô, vậy mà cô không hề khó chịu, liền nói lớn:

''Mọi người tới chơi với Nghiên Hy sao, Nghiên Hy vui lắm.''

Cô đưa tay ra, kéo họ vào trong thì thấy họ đơ cả người không chút chuyển động.

''Tiểu thư, đây là Tư Hà, cô ấy sẽ giúp người...'' Nhận thấy cô chẳng hiểu lời ông nói, thở dài một hơi, ông ra lệnh cho Tư Hà làm việc rồi cúi chào cô quay đi.

''Sao lại đi rồi, không chơi sao?'' Nghiên Hy nghiêng đầu nhìn. Khó hiểu nhìn mọi thứ, Tư Hà cũng ngoan ngoãn làm việc của mình.

Chẳng ai nói với nhau một lời, Nghiên Hy chán nản nói nhảm:

''Cô sao vậy... Cứ cúi mặt xuống thế, cô ở đây chơi với tôi đi.''

Nghe chiếc giọng mè nheo đáng yêu của cô, làm cho Tư Hà chết đứng mà. Trước nay trong nhà, người hầu không được phép nhiều chuyện của chủ, hơn hết không có sự cho phép thì càng không được lơ là làm chuyện vô ích. Khi nghe cô lảm nhảm nói muốn mình chơi với cô, không biết lên làm sao đây.

Xong việc, Tư Hà theo lí liền cúi chào rời khỏi đây.

Nghiên Hy thở dài nhìn căn phòng trống người một lần nữa. Liền đi theo, nhưng khi mở cửa ra, cô chẳng thấy một ai, hành lang trống vắng làm cô hoảng sợ. Nhưng vì cái tính tò mò mà cô vẫn quyết đi vậy, cô nhớ là hôm qua đã đi từ bên trái đi lên mà, thầm nói trong lòng, cái lâu đài này thật lớn, sao mà cô nhớ hết được. Đã vậy, còn nhìn chẳng ra đâu là lối đi xuống nữa.

Mò đường từng chút một, khi cô đứng trên cao nhìn xuống, miệng cô mở ra vì bất ngờ. Một khung cảnh người qua kẻ lại làm việc cận lực, nhưng mảy may chẳng có chút tiếng động nào cả. Cô bước xuống chỗ quản gia đang đứng quan sát. Nghiên Hy nhỏ nhẹ bước lại chỗ ông, đứng sau nhìn ngó ông đang cầm sổ ghi chép.

Cô nhìn chiếc bút viết nhanh chóng làm cô tò mò,hỏi:

''Chiếc bút này của ông đẹp quá, cho con được không?''

Quản gia Tần đang mải miết viết thì nghe thấy tiếng cô nói đằng sau, làm ông giật mình quay lại.

Cô thích thú nhìn ông cười, ông liền nói:

''Nếu tiểu thư thích thì tôi sẽ lấy chiếc khác cho người''

''Vậy con cảm ơn ông'' cô liền cúi đầu cảm ơn.

''Tiểu thư, Tư Hà đâu?''

Cô dừng lại rồi mới đáp:

''Cô ấy thay cho con bộ váy này nè... Mà cô ấy không chịu chơi với con''

Ông nghe vậy liền nói người gọi Tư Hà lại, thấy Tư Hà ông liền khiển trách:

''Tư Hà, từ nay trở đi cô ở bên cạnh tiểu thư, không cần làm việc khác, nhiệm vụ của cô chỉ cần làm theo lời cô ấy.''

Tư Hà nghe xong liền xin lỗi rối rít, nhìn vẻ mặt bối rối, Nghiên Hy liền kéo Tư Hà về phía mình:

''Sao cô cứ cúi đầu mãi thế?'' Nghiên Hy đưa tay hỉnh lại khuôn mặt cúi xuống

''Nhớ rõ những lời tôi nói.'' Ông nghiêm chỉnh nói với Tư Hà xong liền quay lại nhìn cô cất giọng dịu đi:''Tiểu thư, người chơi vui vẻ.''

Thấy ông đi, cô còn vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt.

''Tư Hà, mau lên chúng ta đi chơi.'' Nghiên Hy kéo Tư Hà đi, tò mò hỏi:''Tư Hà, anh Quân Thụy đâu rồi?''

''Tiểu thư, ngài ấy đã đi làm rồi, chắc sẽ tối muộn mới có thể về'' Nghe vậy, Nghiên Hy đáp:''Ồ, anh ấy bận rộn quá.''

Nói xong cô liền thích thú chạy lại chiếc đài phun nước lớn. Xung quang toàn là cỏ chỉ có mỗi đài phun nước lớn này thôi. Nghiên Hy đưa tay ra nghịch nước, Tư Hà hoảng hốt chạy theo:

''Tiểu Thư, người đừng nghịch nước.''

Muốn ngăn cô lại, vì đài phun nước này có nuôi cá, vậy mà khi chạy lại gần thì thấy Nghiên Hy nói lớn:

''Ta bắt được cá rồi, mau mang đi ăn thôi.'' Nghiên Hy cầm con cá lớn, quay lại nhìn Tư Hà, Tư Hà như chết đứng khi thấy cảnh này.

Cá này toàn là cá hiếm được mua về nuôi, vậy mà Nghiên Hy coi như cá sông suối, muốn ăn làm Tư hà không biết sao nữa. Một con cá thôi cũng là cả một căn nhà rồi.

Sợ sẽ bị khiển trách, Tư Hà đứng ngơ người liền bị Nghiên Hy kéo tới, để vào tay con cá:

''Tư Hà, mau cầm đi... Để tôi bắt thêm cho.''

Thấy cô còn muốn bắt thêm vài con, mọi người thấy cô cúi xuống đài phun nước, sợ hãi ngăn cô cô lại:

''Tiểu thư, người đừng làm vậy.''

Mọi người trong vườn liền chạy đến ngăn cô, cô thì cứ đòi bắt cá tiếp, khung cảnh hỗn loạn, ầm ĩ thu hút sự chú ý.

Quản Gia Tần thấy ồn ào liền ra ngoài thì thấy mọi người ngăn cô lại, nhưng cá trong đài thì đã bị cô tóm lên mấy con.

Ông hoảng hốt run cầm cập cầm điện thoại gọi:

''Thiếu gia, tiểu thư cô ấy đòi bắt hết cá lên ăn.'' Chưa kịp để bên kia nói, ông liền hoảng hốt nói, chưa bao giờ ông lại làm vậy cả.

''Em ấy muốn làm gì thì cứ để em ấy làm, mua chút cá mới nuôi lại là được.'' Nói xong anh cúp máy ngay lập tức.

Quản gia nghe xong liền chạy lại chỗ cô, mọi người tản gia khi ông tới

''Tiểu thư muốn bắt cá thì để tôi bắt cho, đừng làm vậy.'' Ông nói trong hoảng sợ thì cô chống nạch nói:''Không cần, con tự làm được mà.''

Nghe cô vẫn đòi tự làm, ông chẳng thể đắc tội:

''Mau mang chiếc vợt tới đây.'' Sau đó kéo cô lại, nói nhỏ:''Tiểu thư dùng vợt bắt được không, đừng dùng tay kẻo bị thương''

Nghe ông nói, cô đưa bàn tay trắng hồng lên đáp lại:

''Nè, con có bị sao đâu.''

''Không được, không bị thương thì mùi cá lắm đó.'' Ông ra sức thuyết phục cô nghe theo ý mình. Nghiên Hy thấy tay cũng có mùi tanh, liền thấy hợp lí:

''Vậy con dùng vợt vậy.''

 

Chương 3

Quân Thụy cúp máy thì tiếp tục họp. Mọi người đang hoang mang không hiểu tại sao nay lại nghe điện thoại trong khi họp vì trước nay anh sẽ không bao giờ vậy.

Sau khi cuộc họp xong, anh trở về phòng thì trợ lí đưa cho anh một bản tài liệu dài.

Nhìn bản tài liệu hồi lâu, anh không ngờ ông ta chỉ có thể làm được tới vậy.

''Dạo gần đây ông ta đang có những động thái khó hiểu, ngài có cần tôi huy động lực lượng.''

Trợ lí Lưu lên tiếng báo cáo cho anh, Quân Thụy trầm ngâm hồi lâu mới đáp:

''Để ý kĩ hành động của hắn ta... Lần này đừng để hắn ta thoát.''

Anh nói xong liền lạnh mặt, để tài liệu qua một bên. Anh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chiếc chip sau cổ cô giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Hắn ta gắn con chip vào người cô để dễ bề kiểm soát nên chắc chắn không thể để cô phát giác, không ngờ như vậy còn chưa làm hắn thỏa mãn mà còn khiến não cô mất một phần.

Đúng là, còn nghĩ anh không thể phát hiện ra, anh cười khinh miệt lão ta, nếu hắn ta đã muốn vậy thì anh chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền.

 

''Tư Hà... Sao vườn này không có hoa vậy, ta muốn ngắm hoa.''

''Tiểu thư, thiếu gia không thích hoa cho lắm, nến vậy... Hay người hỏi thiếu gia xem có được không.'' Tư Hà trả lời xong liền bận bịu gọt hoa quả tiếp.

Nghiên Hy lảm nhảm cả một ngày, cô nói nhiều tới mức Tư Hà không thể nào mà trả lời hết được. Một ngày quanh quẩn của cô trong ngôi nhà rộng lớn này, rồi lại đi ra vười ngồi. Cuối cùng cô vẫn là thở dài vì chẳng ai dám chơi với cô, đến cả anh cũng bận làm việc đến tối muộn.

Nhìn bàn ăn rộng lớn chỉ có một mình, cô thở dài:

''Tiểu thư, thiếu gia nói sẽ về muộn, cô mau ăn đi.''

Nghiên Hy đã ngồi trước bàn ăn đầy ắp này gần một tiếng, cô nhìn mọi người xung quanh, họ nói không ai được phép ngồi cùng, rồi nói mấy câu quy tắc rườm rà mà cô chẳng thể hiểu nổi. Khi cô nhắc đến sao anh không về ăn cơm mà họ cũng nói rằng anh rất ít khi về sớm, có khi cũng không về nhà trong nhiều ngày. Khuôn mặt cô buồn rầu không nói lên lời, vậy cô ở đây sẽ buồn chán chết mất.

''Không phải tiểu thư thích ăn cá hay sao... Người mau ăn đi.'' Tư Hà thấy cô buồn liền nói vài câu khiến tâm trạng cô tốt lên, mà cô cứ như vậy, mọi người cũng không biết phải nói sao với tâm trạng thất thường này của cô.

Đằng xa đã nghe thấy tếng động cơ vào cửa, một vài người đã ra ngoài. Nghiên Hy đứng dậy liền chạy ra ngoài, cô nhớ hôm trước mọi người cũng làm vậy khi anh về.

Thấy bóng người cao lớn trông bộ vest sang trọng bước ra, cô chạy lại ôm chầm lấy anh, chưa kịp để anh nói cô đã nói một hồi rồi:

''Anh đi làm bỏ em không ai chơi cả, còn về muộn như vậy nữa, ở đây chán lắm không có gì vui cả, cái lâu đài này không ai chơi với em, trong vườn cũng chẳng có lấy cụm hoa để ngắm... Chán lắm đó.''

Anh nghe cô nói mà không nhịn được cười, không có gì vui mà cô quậy muốn bay luôn cái nhà anh ra rồi.

''Vậy em không ăn cơm sao?'' Anh vuốt tóc của cô, nhẹ nhàng bế cô vào trong .

Để cô ngồi xuống, anh liền ngồi cạnh cô, nói:

''Mau ăn đi, không phải cá em bắt lên đòi ăn sao.''

''Nhưng không ai ăn cùng em cả... ''

Cô không chịu thua khi thấy anh trêu chọc mình mà đáp lại ngay không ai chịu ngồi ăn với cô, cô sẽ buồn chán chết mất.

''Vậy anh sẽ cố gắng về sớm ăn với em.'' Anh nói

Nghe câu trả lời thỏa đáng, cô gật gật đầu nhỏ như đồng ý... Nhưng sau đó cô lại hỏi:

''Em thấy mọi người nói anh bận lắm, sao có thể về sớm được chứ?''

''Vậy em có thể giúp anh cho đỡ bận không?'' Anh đáp lại cô

''Em có thể giúp sao?'' Cô cũng vui vẻ đáp lại, thì anh trả lời:

''Đúng.''

Nghe câu trả lời vậy, khuôn mặt cô liền tò mò, khó hiểu, người như cô có giúp gì chứ.

 

Đã một tháng cô ở đây rồi, mọi người cũng quen với việc cô sẽ làm điều gì đó gây ầm ĩ cả lên.

Hôm nay, như thường lệ, cô lại chạy ra vườn chơi, ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trong vườn. Đột nhiên, cô nghe tiếng xe, cô liền đứng dậy, chạy đến nơi phát ra nó. Bình thường anh sẽ không về vào giờ này mà, nhưng cô vẫn mong là anh về. Khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chói lóa, cô liền chẳng vui vẻ gì mà quay đi. Tại anh chẳng bao giờ dùng mấy thứ chói mắt như này cả.

''Chào Bạch Thiếu.'' Mọi người cúi chào ta, bước từ xe ra là một người ăn mặc phong trần, áo khét sâu lộ cả cơ ngực, dường như bộ vest nâu sẫm lè lẹt ấy khiến anh ta cảm tưởng mình đẹp vậy.

Chỉnh lại áo một chút, qua chiếc kính đen anh lướt một vòng, sự chú ý của anh va vào một cô gái nhỏ mặc bộ váy dài tới chân màu trắng đơn giản, mái tóc đen dài thả xuống chẳng cầu kì, thấy anh thì cô lẳng lặng quay người đi về phía vườn mà chẳng thèm chào.

''Bộ Đông Quân Thụy thích kiểu này à?'' Anh nghé tai nói nhỏ với quản gia Tần, ông lập tức đáp:

''Tôi là người làm, không thể đoán ra suy nghĩ của người làm chủ, Bạch thiếu làm khó quản gia tôi quá.''

''Dù sao ông cũng ở bên cậu ta từ nhỏ tới lớn, trong nhà này đâu phải ai cũng gắn bó lâu hơn ông đâu.'' Anh nói

Bước chân dạo theo lối cô đi, thấy cô ngồi ở vườn chơi. Anh bước lại chào hỏi:

''Chào cô gái nhỏ.''

Tiếng anh vang lên bên tai làm cô giật mình, cô ngẩng khuôn mặt nhìn anh ta, không nói gì đứng dậy, né tránh anh ta ngay lập tức.

''Nè cô bé xinh xắn đi chơi với tôi không?''

Thấy người này không có ý định tha cho cô, cô quay lại nói:

''Tôi ghét heo bị thâm.''

''Hả?'' Anh ngơ ngác, vì sau liền nhớ ra thì ra cô đang có ý chửi mình.

''Sao lại dữ dằn vậy, bình thường cô hay chửi Quân Thụy vậy sao?''

Cô tỏ ý không hài lòng, dảo bước đi xa anh ta... Nhưng anh ta không những bỏ qua mà còn đi theo cô tiếp.

Cứ như vậy, trò chơi mèo bắt chuột đi qua đi lại trong vườn, bước chân cô không thể đọ lại bước chân anh ta. Lúc này, anh liền mạnh mẽ kéo cô lại. Theo bản năng, Nghiên Hy liền vùng vẫy thoát ra, không ngờ vì thế mà cô ngã nhào . Một tiếng cạch vang lên, theo đó là tiếng gào khóc lớn của cô, lúc này anh ta đang đơ người ra không hiểu chuyện gì, thì phía sau phát ra tiếng nói lạnh lẽo:

''Bạch Lãng Nghệ.''

Nhận ra tiếng của anh, Lãng Nghệ liền vội vàng quay lại, tiếng khóc ngày càng to, mọi người cũng chạy đến, thấy Nghiên Hy ngã xuống, chân trái chảy cả máu.

Quân Thụy liền bước tới nhẹ nhàng nhắc bổng cô lên, dịu dàng an ủi cô:

''Được rồi, chúng ta đến bệnh viện, sẽ không đau nữa.''

Thấy anh, cô không còn khóc lớn, chỉ hậm hực nói:

''Chân đau...''

''Ừm... Anh biết.''

Anh rời đi, còn lại Bạch Lãng Nghệ đứng đó hoang mang, anh không ngờ chỉ vì một cô gái nhỏ mà Quân Thụy vứt lại đống việc trong công ty mà về, chẳng suy nghĩ tích cực được bao lâu mà Lãng Nghệ lại rơi vào trầm tư, vì biết mình đã gây ra tội, chắc anh sẽ xé xác anh mất. Nghĩ vậy, anh liền vội vã chạy theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play