Tháng 12, thành phố X tuyết rơi dày đặc, trắng xóa, 1 buổi chiều lạnh lẽo và buồn tẻ. Vừa đáp xuống sân bay Hạo Hiên đã vội vã đón 1 chiếc taxi đến bệnh viện.
Hạo Hiên đang làm việc tại nước ngoài, vừa nghe tin ông nội lâm bệnh nặng liền vội vã trở về nước. Mất đi cả cha lẫn mẹ từ khi tròn 2 tuổi, cậu chỉ có ông bà nội là người thân duy nhất.Nghĩ đến ông và những kỷ niệm ngày trước nước mắt cậu bất giác rơi.
Vừa đến nơi, bà nội đã đón cậu ở cửa. Có lẽ do phải thức trắng nhiều đêm để chăm sóc ông mà trông bà tiều tụy hẳn đi.
“Hạo Hiên cuối cùng con cũng về”
“Bà, ông đang ở đâu? Bệnh tình ông thế nào”
Bà chỉ lắc đầu rồi lau những giọt nước mắt, rồi dắt cậu đến phòng bệnh của ông. Ông nội nằm trên giường đeo chiếc máy thở, dường như cảm nhận được điều gì đó, ông khẽ mở mắt, tay đưa lên, nhưng không có sức lại hạ xuống. Hạo Hiên chạy nhanh đến bên giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay của ông nội, nước mắt giàn dụa
“Ông, con đã về rồi đây!”
Ông nội mỉm cười lau đi nước mắt trên mặt cậu “Ừm, Hạo Hiên của chúng ta về rồi”
Hơi thở yếu ớt của ông càng khiến cậu thêm đau lòng
“Ông yên tâm, con nhất định sẽ giúp ông trị khỏi bệnh, chúng ta sẽ về nhà, rồi lại cùng nhau sống vui vẻ như trước đây”
Ông nội khẽ mỉm cười rồi gật đầu: “Chúng ta về nhà thôi.”
Lúc này âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim vang lên, cùng với nó là những tiếng gọi, tiếng xin lỗi, tiếng nấc,...
Lâm Bác Văn đã đứng ngoài phòng bệnh từ lâu, nước mắt cũng không biết đã rơi từ lúc nào.
Mấy ngày sau đám tang, Hạo Hiên quyết định ở lại nước làm việc, để tiện chăm sóc cho bà nội. Với 2 năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, Hạo Hiên được nhận vào làm trợ lý giám đốc cho công ty truyền thông Y.
Tại phòng họp,
“Dự án quảng cáo lần này, tập đoàn Lâm Thị sẽ là nhà đầu tư của chúng ta. Tôi muốn thấy sự bứt phá trong sáng tạo dự án của mọi người. Hạn là cuối tuần này” - Giám đốc nói
Bên dưới bắt đầu bàn tán
“Nghe nói lần này tập đoàn Lâm Thị đầu tư là do cái cô Đại sứ quảng cáo có quan hệ gì đó với giám đốc bên họ”
“Thật sao?”
“Ra là dốc lòng vì mỹ nhân”
“Bộp...Bộp...Bộp” Giám đốc đập bàn nói “ Trật tự nào mọi người. Đại sứ quảng cáo của chúng ta lần này là diễn viên Tô Á” mọi người hướng mắt về phía máy chiếu “Tô Á là một diễn viên hạng A, nên mọi người hãy tiếp đón cho cẩn thận, bình thường mấy người nổi tiếng tính tình hay khó chịu, đừng làm cô ta mất lòng.”
“Mọi người rõ hết nhiệm vụ thì cuộc họp kết thúc tại đây”
Khi mọi người tan họp, Hạo Hiên cũng chuẩn bị ra ngoài thì bị giám đốc gọi lại:
“Hạo Hiên, việc tiếp đón chủ đầu tư tôi giao cho cậu nhé.”
Hạo Hiên có hơi bất ngờ: “Có vấn đề gì sao thưa Lý Tổng?”
“Tôi cũng không hiểu, chỉ là thư ký bên ấy nói, ngoài trợ lý của tôi hoặc tôi thì không ai được tiếp đón, mà tôi cậu cũng biết, khá bận rộn, chắc cũng chỉ tiếp đón được 1,2 lần.”
“Dạ vâng tôi hiểu rồi thưa LÝ Tổng.”
“Ờm, làm tốt nhé.”
Mấy ngày sau, tại sảnh công ty Y.
“Này Hạo Hiên, giám đốc sao tự nhiên sai cậu tiếp đón giám đốc Lâm Thị vậy, dù sao đây cũng là mối làm ăn lớn, không lấy lòng chút sao?” người vừa nói là Châu Thâm, nhân viên phòng marketing, người bạn cậu mới quen khi vào công ty.
“Chắc do ông ấy bận thôi.”
“ờ cũng có lý.”
Vừa nói xong 1 chiếc Mercedes-Benz GLS-Class đỗ trước cửa chính. Cửa xe vừa mở ra, 1 người đàn ông bước xuống từ cửa sau. Hạo Hiên vội chạy ra cúi chào:
“Chào Lâm Tổng.”
“Ừm.” một giọng trầm lạnh đáp lại.
Tại phòng họp,
“Chào Lâm Tổng, thứ lỗi cho sự tiếp đón không chu đáo của tôi. Lâm Tổng là người rộng lượng sẽ không để bụng chứ” - giám đốc Lý mặt cười cười, bắt tay với Lâm Tổng.
“Không sao. Chúng ta bắt đầu đi.”
Mọi người bắt đầu thuyết trình về dự án. Lâm Bác Văn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía trợ lý Hạo Hiên đang ngồi một góc ghi chép.
Kết thúc buổi họp,
“Hợp tác vui vẻ nhé Lâm Tổng”
“Lý Tổng vất vả rồi”
“Không vất vả, chúng tôi còn cảm thấy rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng tập đoàn Lâm Thị.”
“Ông nói quá rồi.”
“Lâm Tổng dù sao chúng ta cũng là đối tác rồi, hay là chúng ta ăn một bữa để chúc mừng cho lần hợp tác này, cậu thấy thế nào.”
Lâm Bác Văn khẽ đưa mắt nhìn về Hạo Hiên, Lý Tổng lập tức hiểu
“Hạo Hiên, cậu đi đặt một phòng VIP nhà hàng Pháp nhé.”
“Vâng...”
Hạo Hiên chưa kịp nói hết, Lâm Bác Văn đã nói
“Tôi không quen ăn đồ Pháp, chọn theo khẩu vị của cậu đi.” Lâm Bác Văn nhìn về phía Hạo Hiên nói.
Mọi người có mặt tại chỗ đều ngạc nhiên, Hạo Hiên nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác quen thuộc đó, nhưng cậu không tài nào nghĩ ra được người này quen ở chỗ nào. Cậu đáp:
“Khẩu vị của tôi khá đơn giản, sợ không hợp ý Lâm Tổng ạ.”
“Không sao.”
“Gần đây có một nhà hàng Nhật, tôi thấy lượt đánh giá trên mạng khá cao, chúng ta có thể đến đó thử.”
“Được.”
Tại phòng VIP của quán,
“Lâm Tổng, cậu thấy món ăn ở đây thế nào? Hợp khẩu vị chứ?”
Lâm Bác Văn chưa trả lời ngay mà nhìn về phía Hạo Hiên đang ăn ngon lành, rồi quay lại đáp
“Cũng được.”
“Hợp là tốt rồi.”
Bên phía Hạo Hiên, cậu vừa ăn vừa trò chuyện với thư ký của Lâm Bác Văn, tên là Vũ Tử Duy
“Này Lâm Tổng thật là một người lạnh lùng đấy.”
“Tôi lại thấy cảnh tượng vừa nãy thật là nghìn năm có một.”
“Tại sao?”
“Lâm Tổng trước đây chưa có tiền lệ sẽ đi ăn trưa với đối tác, anh ấy toàn cử tôi hoặc ai đó đi tiếp thay.”
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Có phải vì cái cô diễn viên Tô Á đó không.”
“Cái này thật khó nói, nhưng công ty tôi có một lời đồn.”
“Đồn cái gì thế?”
“Lâm Tổng bị người yêu đá, người ấy biến mất mà không lời từ biệt....”
Chưa kịp nói hết thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Thư ký Vũ, cậu đi chuẩn bị xe đi.”
“Lâm Tổng đã về rồi sao? Còn sớm mà” Lý Minh vội vàng níu giữ.
Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở ra, một người phụ nữ tầm 20-25 tuổi, thân hình nóng bỏng, mặc một chiếc váy body trắng, đeo cặp kính đen bước vào. Cô ta vội chạy về phía Lâm Bác Văn
“Văn Văn, anh ăn ở đây sao không gọi em tới cùng chứ.”
Lâm Bác Văn kịp né cái ôm của cô ta,
“Cô Tô, lâu rồi không gặp.” Lý Minh đưa tay ra chào.
“Chào Lý Tổng.” Tô Á lạnh lùng đáp
“Lý Tổng, chúng tôi về trước đây.” Nói rồi Lâm Bác Văn cầm áo khoác lên, đưa mắt nhìn Hạo Hiên gật đầu chào một cái. Hạo Hiên cũng đứng dậy cúi người chào.
Lâm Bác Văn ra khỏi cửa, Tô Á cũng chạy theo nhõng nhẽo, rồi theo lên xe ra về. Tối đó, Hạo Hiên xách hai túi đồ lớn nhỏ đẩy cửa bước vào
“Bà nội, con về rồi đây.”
“Hạo Hiên về rồi sao, con mua gì nhiều thế.”
“Con mua rau với ít thịt về, mấy nay bà bị đau chân, đi lại nhiều không tiện, bà cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, cần gì con sẽ mua.” Nói rồi Hạo Hiên xách đồ vào nhà
“Không cần đâu, bà vẫn đi được, con đi làm cũng mệt rồi, con đi rửa chân tay đi rồi ra ăn cơm.”
“Bà có cần con phụ nấu cái gì không?”
“Không đâu, xong hết rồi chờ mỗi con thôi đó, mau đi rửa tay chân đi” Vừa nói bà vừa đẩy Hạo Hiên ra khỏi bếp.
Sáng hôm sau, tại phòng họp công ty Y
“Chiều nay chúng ta sẽ có buổi quay phim ngoài trời, mọi người nhớ chú ý.”
“Vâng thưa sếp.”
“Chiến dịch quảng cáo lần này quảng bá cho một resort tại ngoại ô, thời gian di chuyển khá dài, nên dự là chúng ta sẽ ở đó 2 ngày 2 đêm, mọi người chú ý. Phòng Tổ chức liên hệ với quản lý của Tô Á về lịch trình.”
“Dạ vâng.”
Cuộc họp kết thúc.
Tại căng tin công ty,
Châu Thâm:”Cuối cùng thì tôi cũng sắp được gặp nữ thần rồi, thật là háo hức quá đi.”
“Bớt ảo tưởng lại, người ta không thích cậu đâu.” người vừa nói là Mạnh Dật Nhiên tính tình khá hoạt bát.
“Tôi biết chứ, cô ấy cũng như vì sao trên trời vậy, thật khó với rồi” vừa nói Châu Thâm vừa đưa tay về phía trần nhà như đang chới với cái gì đó.
Hạo Hiên và Mạnh Dật Nhiên cũng nhìn theo, Hạo Hiên kéo tay Châu Thâm đặt xuống bàn.
“Huynh đệ đừng buồn, còn có Mạnh tiểu thư mà.” vừa nói Hạo Hiên vừa hất mặt về phía Mạnh Dật Nhiên đang làm điệu bộ thục nữ.
“Chỉ có Hạo Hiên là nhìn ra tố chất của tôi.” Mạnh Dật Nhiên ngại ngùng đáp
“Hạo Hiên, cậu tỉnh lại đi, Mạnh Dật Nhiên là đàn ông cải trang thành đó.” Châu Thâm ôm lấy tay cậu lay lay với vẻ mặt sợ hãi, tự nhiên cảm thấy sau gáy một cảm giác ớn lạnh. Không quay lại thì thôi, vừa quay lại vừa nhìn thấy một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía Châu Thâm, cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu sợ hãi vội vàng quay lại ngồi im một chỗ.
Lúc này, phía xa vang lên tiếng
“Lâm Tổng, sao cậu đến không báo cho tôi trước chứ, thật là...”
Hạo Hiên quay lại, đụng phải ánh mắt của Lâm Bác Văn đang nhìn về phía này vội gật đầu chào.
“Này, tôi vừa làm gì sai sao.” Châu Thâm nhỏ giọng run rẩy.
“Có sai, cậu vừa nói tôi là đàn ông đó. Có tin tôi đánh chết cậu.” Mạnh Dật Nhiên gằn giọng nói.
“Không phải, lúc nãy Lâm Tổng nhìn tôi với ánh mắt chết chóc, tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi qua đêm nay mất.” nghĩ đến đây Châu Thâm liền rùng mình.
Lâm Bác Văn được Lý Minh đưa đi để bàn công việc, Châu Thâm mới thở phào một cái.
“Chẳng phải bình thường anh ta cũng chỉ giữ thái độ đó với tất cả mọi người sao. Có gì là lạ?” Mạnh Dật Nhiên vừa xé miếng bánh mì vừa nói.
“Cô không hiểu được đâu, cái ánh mắt đó như tôi vừa cướp đi cái gì đó của anh ta vậy. Cùng là con người mà sao trông anh ta đáng sợ thế.”
“Có khi nào Lâm Tổng thích tôi, thấy cậu nói tôi là đàn ông liền muốn xử cậu không?”
“Không thể nào? Thẩm mỹ của Lâm Tổng không thấp vậy chứ?” nói rồi Châu Thâm vội chạy đi
“Cậu vừa nói gì hả? Đứng lại cho tôi...” Mạnh Dật Nhiên vừa đuổi theo vừa gọi
***
Buổi chiều tại sảnh công ty Y,
“Mọi người đến đủ cả chưa?”
“Rồi thưa Lý Tổng.”
Lúc mọi người chuẩn bị lên xe thì xe của Lâm Tổng đi đến, cửa sổ xe mở ra, Tô Á đang ngồi trên ghế sau ôm lấy tay Lâm Bác Văn.
“Lý Tổng chúng ta xuất phát chứ.”
“Chúng ta đi thôi.”
Từ trong xe, Lâm Bác Văn thấy Hạo Hiên lên xe (xe giống xe khách limousine)
“Cậu lái xe chở cô Tô, tôi sẽ đi cùng bọn họ.” nói rồi Lâm Bác Văn mở cửa xe đi về phía xe của Hạo Hiên, đằng sau Tô Á vừa vẫy gọi vừa hậm hực.
Lâm Bác Văn bước lên xe trong sự bàng hoàng của tất cả nhân viên có mặt. Đi về phía ghế đối diện Hạo Hiên ngồi xuống.
Châu Thâm ngồi bên cạnh Hạo Hiên khẽ liếc sang bên cạnh rồi lại quay sang Hạo Hiên.
“Hạo Hiên, có khi nào anh ta lên đây để xử tôi thật như lời Dật Nhiên nói không huhu.”
“Không đâu, ở đây có rất nhiều người, anh ta sẽ không dám làm bậy.” Hạo Hiên khẽ vỗ vai an ủi
Châu Thâm lại lần nữa ớn lạnh, run rẩy chúi đầu vào vai Hạo Hiên mà không để ý, Lâm Bác Văn một bên đang nhìn chằm chằm. Lý Minh từ phía trên đi xuống ngồi bên cạnh Lâm Bác Văn
“Lâm Tổng chào.”
“Chào” Lâm Bác Văn gật đầu với Lý Minh.
“Lâm Tổng, cậu từng đi xe như vậy chưa, sợ cậu không thoải mái.”
“Hồi cấp 3 với đại học tôi cũng hay đi xe như vậy. Cũng thấy bình thường.”
“À.”
Khoảng 2 tiếng sau, tất cả có mặt tại resort ngoại ô thành phố. Lâm Thị mới mở một resort bên cạnh bờ biển, với quy mô 10.000 m2, được xây dựng với tiêu chuẩn 5 sao, đầy đủ tiện nghi đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.
“Wao biển kìa, tuyệt vời.” Châu Thâm phấn khích reo lên “Hạo Hiên lát nữa cất đồ xong cậu với tôi ra biển đi dạo nhé.”
“Tôi hơi chóng mặt, cậu rủ Dật Nhiên đi cùng đi.”
Mọi người đến quầy lễ tân nhận phòng.
“Mọi người nhận phòng nghỉ ngơi, buổi tối sẽ dùng bữa tại nhà hàng của resort.” Hạo Hiên được sắp xếp cùng phòng với Châu Thâm, Lâm Bác Văn ở phòng đối diện họ.
“Hạo Hiên, nhanh lên biển đẹp chưa kìa.” Châu Thâm vừa đi vừa kéo Hạo Hiên đang uể oải phía sau.
“Này Châu Thâm, cậu không thấy Hạo Hiên đang khó chịu sao.” Mạnh Dật Nhiên nói “Có sao?” Châu Thâm vừa nói vừa nhìn Hạo Hiên.
“Tôi không sao, chắc tại đi xe đường dài nên hơi chóng mặt xíu thôi.” Hạo Hiên uể oải đáp
Từ phía xa Tô Á trong bộ bikini để lộ ra thân hình gợi cảm, đang quấn quýt bên Lâm Bác Văn.
“Văn Văn, chúng ta xuống tắm biển đi, anh dạy em bơi được không.”
“Tôi không biết bơi.” Lâm Bác Văn lạnh lùng đáp
“Vậy chúng ta cùng đi dạo, hay chụp một kiểu cùng nhau được không?”
“Không thích.”
Lâm Bác Văn thấy Hạo Hiên từ phía đối diện cùng Châu Thâm, Mạnh Dật Nhiên đang trò chuyện với nhau, từ từ đi tới họ
“Aaaaaaaa, nữ thần Tô Á kìa, cô ấy đẹp vô thực luôn.” Châu Thâm phấn khích reo lên
“Đừng la nữa, mất mặt quá.” Mạnh Dật Nhiên vừa nói vừa che mặt lại.
“Có cả Lâm Tổng nữa, hình như họ đang đi về phía chúng ta đó.” Hạo Hiên nói “Trời ơi, tôi phải chạy thôi.” Châu Thâm đang định đi thì Dật Nhiên kéo lại
“Anh ta có ăn thịt cậu đâu.”
Châu Thâm sợ hãi núp đằng sau Hạo Hiên, nắm chặt lấy bắp tay cậu, miệng lẩm bẩm cầu nguyện gì đó.
“Chào Lâm Tổng.Chào cô Tô.”
“Ừm.”
Châu Thâm khẽ hé mắt nhìn Lâm Bác Văn, lại một lần nữa va phải ánh mắt chết chóc đó. Lúc này cậu chân tay rã rời, định thần lại liền chạy đi rồi la lên
“Giết người.”
Mọi người đều khó hiểu với hành động của Châu Thâm, trừ Lâm Bác Văn.
“Văn Văn, em thấy hơi mệt anh đưa em về phòng được không?” Tô Á nũng nịu nói. “Nói với trợ lý của cô đi.” Lâm Bác Văn lạnh lùng nói
“Tô tiểu thư hay để chúng tôi đưa cô về phòng nhé.” Dật Nhiên nói
“Không cần.” Tô Á hậm hực đáp, đón lấy áo choàng từ trợ lý rồi đi mất.
Lúc này Dật Nhiên cũng nhận được cuộc gọi từ Lý Minh về thiết kế set quay nên cũng rời đi, chỉ còn lại Hạo Hiên và Lâm Bác Văn.
Hai người ngồi tại một chiếc bàn gần bờ biển ngắm hoàng hôn.
“Lâm Tổng, anh thích ngắm hoàng hôn ạ.” Thấy không khí ngại ngùng, Hạo Hiên quyết định lên tiếng trước.
“Cậu thì sao?”
“Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, cảm giác bình yên lắm, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”
Hạo Hiên mải ngắm hoàng hôn không để ý Lâm Bác Văn đang chăm chú nhìn mình.
Từ phía xa, Tô Á và trợ lý của cô ta đang nhìn về phía 2 người họ.
“Cô Tô hai người họ có quan hệ gì sao.”
“Cô nghĩ Bác Văn là người thế nào. Chỉ là một tên trợ lý quèn cũng xứng để anh ấy để mắt tới sao.”
“Nhưng tôi thấy Lâm Tổng có vẻ...” Trợ lý của Tô Á chưa kịp nói hết, thì Tô Á đã lườm cô khiến cô im bặt.
“Tôi sẽ khiến Lâm Bác Văn phải yêu tôi. Cứ chờ đi.”
****
Sáng hôm sau, mọi người đều tất bật chuẩn bị công việc quay chụp
“Cô có làm được không hả?” Tô Á quát Kỹ thuật viên trang điểm “Cô có tin tôi đuổi việc cô không.” tất cả mọi người có mặt đều sững lại.
“Không biết cô Tô có vấn đề gì với Kỹ thuật viên trang điểm của chúng tôi sao?” Hạo Hiên tiến tới.
“Cô ta có được đào tạo đàng hoàng không, trang điểm gì vừa già vừa xấu.” Tô Á vừa nói vừa nhăn mặt soi gương.
“Công ty chúng tôi đã mời về kỹ thuật viên hàng đầu nên cô Tô cứ yên tâm, vả lại như thế mới hợp với concept quảng cáo ngày hôm nay.”
Tô Á liếc Hạo Hiên một cái: “Chỉ là một tên trợ lý mà cũng dám ở đây múa mép sao. Thật không ra thể thống gì.”
“Cô Tô, hôm nay Lý Tổng có việc phải quay về thành phố gấp, nên đã ủy quyền cho tôi và trưởng phòng Marketing giải quyết mọi công việc, mong cô thông cảm.” Hạo Hiên bình tĩnh giải thích.
Đúng lúc này Lâm Bác Văn vừa tới, Tô Á như thấy được phao cứu sinh liền chạy tới nũng nịu
“Văn Văn, anh mau tới xem bọn họ bắt nạt em.”
Lâm Bác Văn gạt tay Tô Á ra: “Tôi thấy như vậy là được rồi, bắt đầu quay quảng cáo đi.”
Tô Á hậm hực ngồi về bàn trang điểm.
***
“Được rồi mọi người nghỉ trưa thôi.” Trưởng phòng Marketing nói
Lâm Bác Văn đang nghỉ ngơi trong phòng chợt có tiếng gõ cửa,
“Cốc... Cốc”
Vừa mở cửa ra liền thấy Hạo Hiên,
“Lâm Tổng, tôi đến để gửi anh short quay sáng nay.” Nói rồi Hạo Hiên đưa chiếc USB cho Lâm Bác Văn.
“Cậu vào đi, chúng ta cùng xem, nếu có gì cần sửa đổi thì sẽ trao đổi luôn.”
Nói rồi hai người họ tiến vào phòng, vừa đúng lúc Tô Á bắt gặp
“Cái tên trợ lý đó sao lại có mặt ở đây nữa, hắn ta đang mưu đồ cái gì vậy.” Nói rồi liền tiến đến phòng của Lâm Bác Văn
“Văn Văn, anh có đó không.”
Cánh cửa mở ra, Tô Á ngó vào liền thấy Hạo Hiên đang ngồi bên bàn cùng chiếc laptop,
“Chào cô Tô, thật đúng lúc, chúng tôi đang xem lại một số short quay buổi sáng. Cô cũng tới xem đi.”
Lâm Bác Văn vừa ngồi xuống, Tô Á cũng ngồi ngay bên cạnh anh, khoác lấy tay anh rồi chỉ vào màn hình
“Anh xem, góc này của em thật đẹp.” Tô Á lay lay tay Lâm Bác Văn
Lâm Bác Văn cả buổi không chú ý đến, nhìn phía màn hình nhưng chỉ chú ý đến đôi tay vừa trắng vừa thon của Hạo Hiên. Không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn cậu. Tô Á ngồi một bên cũng nhận ra được sự bất thường này.
Lâm Bác Văn đứng ở cửa vừa tiễn Hạo Hiên đi, liền quay lại hỏi Tô Á
“Cô không đi sao?”
Tô Á lập tức đứng dậy, đi tới ôm chầm lấy Lâm Bác Văn, Lâm Bác Văn lập tức đẩy cô ta ra, phủi phủi quần áo
“Cô bị thần kinh à.”
“Văn Văn em thích anh, em muốn làm bạn gái của anh.” Tô Á ấm ức nói
“Tô Á, tôi nhắc lại một lần nữa tôi chưa từng và cũng không bao giờ thích cô. Dự án lần này chọn cô là vì nể tình mối quan hệ giữa Tô Thị và Lâm Thị. Cô hãy tự trọng.” “Lâm Bác Văn, hai nhà chúng ta có mối giao tình lớn, kiểu gì em cũng sẽ thành vợ của anh, anh nói như vậy là có ý gì.”
“Tôi và cô chưa từng có hôn ước, đừng hiểu lầm.”
“Anh thích tên họ Hạo đó sao?”
“Câm mồm.” Lâm Bác Văn tóm lấy miệng của Tô Á gằn giọng nói “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi đưa cô đến vị trí ngày hôm nay được thì cũng khiến cô mất tất cả được. Biết thân biết phận chút đi.”
Nói rồi Lâm Bác Văn ra khỏi phòng, mặc kệ Tô Á sụp đổ khóc lóc bên trong: “Lâm Bác Văn tôi sẽ không dễ dàng buông tha anh đâu.” nghĩ đến đây, Tô Á liền đứng dậy đi ra ngoài. Không chú ý một người đang nấp ở cuối hành lang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play