Một buổi sáng đầy nắng với hơn 35 độ của ngày 8 tháng 4 năm 20XY, vào lúc 10 giờ 30 phút của thành phố A, thuộc đất nước B. Tại một ngôi trường cấp 3 nọ, tên được đặt khá đặc biệt - Dưa Hấu. Ở lớp học 12A1, thầy chủ nhiệm tầm 28 tuổi đang ngồi ở bàn giáo viên lộ vẻ bất mãn với những học trò thân yêu của mình vì điểm thấp. Mặc dù là giáo viên hợp đồng nhưng anh ấy đã phải gánh trọng trách kéo lớp này đi lên.
- Môn Toán, là một môn cực kì dễ, vì sao? Áp dụng công thức là ra, đơn giản. Thế mà các em lại đạt những con số rất “dễ thương”, “dịu dàng” thế này nhỉ? Đặc biệt là em Nguyệt Chi. Có biết đây lần thứ “en nờ” em đạt điểm 0 rồi không hả? Cứ như thế này thì làm sao em tốt nghiệp được?
Ở cuối dãy góc bên phải, có một nữ sinh đang lấy tay chống cắm, khuôn mặt lộ vẻ bình thản khi nghe những lời than vãn của thầy giáo, tại vì đây không phải lần đầu tiên. Cô đâu có muốn như thế? Cô buồn lắm chứ, đồng thời cũng nghe theo lời thầy nói, tuy vậy, kết quả là tờ giấy trắng không một vết mực. Sau khi nghe “bài ca con cá” của thầy thì tan học. Cả lớp đứng dậy và ùa nhau ra khỏi cửa như đàn ong vỡ tổ.
Nguyệt Chi trước đứng cổng trường để chờ người bạn thân tên Giang Quỳnh của mình. Trong lúc chờ đợi, cô nhíu mày và khoanh tay suy nghĩ câu nói của thầy lúc nãy ở lớp: “Cứ như thế này thì làm sao em tốt nghiệp được?”, cô mới thầm nghĩ: “Hừ, thầy cứ chờ đó, em sẽ cho thầy mắt chữ O miệng chữ A luôn.”.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô phải giật mình quay lại. Thì ra là đứa bạn tốt của mình, Giang Quỳnh cười tít mắt nhìn cô mà hỏi:
- Chờ lâu không?
Cô lắc đầu đáp:
- Không.
Giang Quỳnh nói:
- Vậy về thôi.
. . .
Trên cao cao kia, có một nơi rất hoành tráng, lộng lẫy, xa hoa mang tên nhà vườn Dung Mộng. Đây là nơi thường xuyên gặp mặt của bốn ông bạn già là Diêm Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Long Vương, Hỏa Vương.
Cả bốn ông đang định thưởng thức trái bắp mới nướng thì có một binh lính của Thiên Bình chạy vào một cách gấp gáp, cúi lạy, nói với giọng đầy sự nghiêm túc:
- Bẩm, tại lúc di chuyển Hoa Ngũ Sắc vào nhà vườn Xuân Thu để cất giữ, chúng tôi có gặp sự cố nhẹ nên nó đã rơi xuống nhân gian mất rồi ạ. Xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nghe xong câu nói của người này thì cả bốn ông vô cùng tức giận, Hỏa Vương nóng nảy lấy tay đập bàn, quát lớn:
- Làm việc thất trách.
Diêm Vương nhíu mày nói:
- Vậy đã sai người tìm chưa?
Binh lính đó đáp lại:
- Dạ, đã sai người xuống nhân gian tìm kiếm.
Long Vương nghiêm giọng, nói:
- Nhân gian rộng lớn như thế, tìm không dễ. Lỡ mà Tứ Quỷ bên Quỷ Cung biết được, e là có chuyện.
Binh lính đó đáp:
- Dạ bẩm, đã xác nhận được vị trí là ở thành phố A, đất nước B của nhân gian ạ.
Ngọc Hoàng nãy suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng:
- Không trách các ngươi được, giờ còn công việc xây dựng và sửa chữa nhà vườn đó nữa nên không cần tìm đâu. Giờ ta nhờ người gọi các thái tử lại đây.
- Dạ.
Một lát sau có bốn thanh niên ăn mặc đầy khí chất nhưng cái tướng đi vô cùng loi nhoi, giống như con giòi, các ông già thấy vậy mà ôm mặt, ôm đầu bất lực, muốn lấy cục đá ném vào mặt bốn người kia. Chuyện đã gấp mà còn gặp cảnh tượng này, ai mà chịu nổi. Bốn anh bước vào trong và nhanh chóng đứng thành một hàng ngang đối diện bốn ông, cúi lạy chào hỏi, Diêm Vương chỉ liếc nhẹ qua rồi nói thẳng vào trọng tâm:
- Hoa Ngũ Sắc bị rơi xuống nhân gian, nhờ mấy đứa xuống tìm giúp.
Con trai ông ấy là Tiểu Diêm Vương đời thứ 1000 nghe thấy liền đứng thẳng người dậy, đáp một câu:
- Thôi, con không tìm đâu, lười lắm, đang chơi vui. Với cả chúng ta đâu có thiếu người để tìm.
Vâng, Diêm Vương ông ấy đã lấy trái bắp đang ăn dở trên tay mà chọi thẳng mặt của con trai mình khiến anh ấy ôm mặt đau đớn, ba người bạn còn lại của anh thấy thế cũng không dám lên tiếng. Diêm Vương bảo:
- Này thì lười. Tướng đi lúc nãy của mấy đứa là ta đây chưa xử nữa đó, không giống thái tử gì cả.
Long Vương lạnh lùng nói:
- Nói nhiều làm gì. Ném tụi nhỏ xuống liền.
Hỏa Vương vỗ tay đồng tình, bảo:
- Chốt kèo.
Ngọc Hoàng mỉm cười phất tay một cái, nói:
- Đi tìm vui vẻ nhé các con. Đừng lười nữa.
. . .
Quay lại nhân gian, Nguyệt Chi đang vui vẻ vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi thì bỗng nhiên nghe bên ngoài làm cô giật mình một phát làm cô cắn trúng lưỡi. Cô nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn rồi thầm nghĩ: “Ôi lưỡi của mình!”, nhưng bỏ qua chuyện chiếc lưỡi thì cô đứng dậy, mở cửa ra để ngó xem có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Cô phát hiện ra có bốn chàng trai đang nằm úp mặt vào sân nhà cô, cô vội vàng mở toang cửa mà chạy ra, đỡ họ dậy và hỏi han.
- Các anh có sao không ạ?
Bốn người đó sau cú rơi xuống với độ cao không tưởng ấy đã sắp sang chấn tâm lý mất rồi. Ít phút sau, não bộ mới chạy theo kịp câu hỏi của cô, Tiểu Diêm Vương nhìn qua cô để trả lời thì ngơ ngác vài giây vì nét mặt cực dễ thương của cô. Bên cạnh, cậu bạn đến từ Long Cung của anh tinh ý thấy được mà lấy tay tán vào đầu anh, cằn nhằn bảo:
- Trả lời người ta đi, nhìn hoài.
Tiểu Diêm Vương gập cổ xuống, lấy tay ôm đầu, đồng thời khóe môi giật nảy lên mà thầm nghĩ: “Ngày hôm nay sao ai cũng muốn đánh tôi vậy trời?”. Rồi anh ngẩng lên, mỉm cười nhìn cô, trả lời:
- Không sao đâu.,
Cô gật đầu nhưng… tự nhiên cô phát hiện ra một số điểm lạ. Nếu mà chạy vào đây mà bị ngã úp mặt vào mặt sân thì cô cũng phải nghe tiếng bước chân và nghe tiếng cửa cổng kêu, nhưng sao nó chỉ có một tiếng “rầm” thôi vậy? Hay các anh từ trên trời rơi xuống? Còn ăn mặc kì cục nữa chứ. Cô suy nghĩ một hồi thì thấy ngoài trời nóng quá liền vào nhà, tiện thể mời các anh vào luôn.
Nhìn xung quanh thì ngôi nhà không lớn lắm, nhưng không khí khá thoáng đãng, có hai tầng và gác, tầng một dành cho phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh. Tầng hai sẽ là phòng riêng của cô, phòng đọc sách và trên cùng là gác, nơi bỏ những thứ linh tinh. Tuy nhiên, bố mẹ của cô đâu? Câu trả lời đơn giản: “Hiện đang ở nước C.”.
Bốn anh ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt ngơ ngác. Cô đem nước ra mời các anh uống nước rồi hỏi một số thông tin cơ bản như tên, tuổi, địa chỉ nhà,… Cũng vì thế, cô mới biết các anh từ trên trời rơi xuống thật, ý là cô đã biết họ không phải người bình thường. Lần lượt biết tên như sau:
Tiểu Diêm Vương là Hoàng Lạc Kiên.
Thái tử Long Cung là Đường Hải Long.
Thái tử Hỏa Cung là Hỏa Bạch Quân.
Thái tử Thiên Đình là Ninh Thế Vũ.
- Coi như em nhặt được bốn anh trai đi. Bây giờ phải thay đổi phong cách ăn mặc cho hợp ở đây. Chứ ra đường mặc kiểu này người ngoài cười đấy.
- Được.
Vâng, câu chuyện này chỉ là câu chuyện quá khứ…
Sau bốn năm được tiếp xúc môi trường của nhân gian, bốn anh bắt đầu yêu mến nơi này hơn, tu chí làm ăn chứ không ham chơi, lười làm như lúc trước. Hiện tại họ đang mở một công ty đa lĩnh vực và thú hút được nhiều người làm lẫn các đối tác đến, họ còn quen thân với các ông trùm ở thế giới ngầm, nhưng không vì thế mà họ quên nhiệm vụ tìm kiếm Hoa Ngũ Sắc. Nguyệt Chi giờ cũng là thư kí cấp cao ở công ty này.
Ngày 9 tháng 4 năm 20XZ…
Vào buổi sáng sớm tinh mơ, cực yên tĩnh… thì có một giọng nói với âm lượng cực lớn phá vỡ bầu không khí ấy.
- Các anh trai, mau dậy! Trễ giờ rồi!
Bốn thanh niên trong phòng nghe được giọng nói ấy mà vội vã bật dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo và tốc độ đi xuống cực nhanh. Nguyệt Chi hài lòng khi thấy bốn người đó đã xuống liền cất loa vào hộc tủ rồi bước chân đi xuống phòng ăn.
- Ăn sáng rồi tới công ty nào!
Cả bốn anh đồng loạt méo miệng lại, thật là mệt mỏi, thời gian đi kiếm Hoa Ngũ Sắc còn ít hơn thời gian đi làm, bởi vậy đã bốn năm rồi vẫn chưa tìm ra, lâu lâu Ngọc Hoàng xuống hỏi chuyện, lúc nghe xong là cho một bài diễn văn cực dài. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì họ ra ngoài và ngồi vào trong xe, đi đến công ty.
Lúc bước vào trong sảnh lớn, các nhân viên đều đứng lại chào họ, họ không quan tâm mấy mà lạnh lùng bước tới thang máy dành riêng cho chức lớn. Sau khi đến tầng cao nhất rồi thì mỗi người tách nhau ra mỗi người mỗi phòng.
. . .
Một lúc lâu, tại văn phòng giám đốc, Thế Vũ đang ngồi bấm máy thì có một cô gái mặc bộ đồ vest hồng nhạt đem tới một đống tài liệu dày cộm tới trước mặt anh ấy. Anh ấy ngước lên nhìn mà tá hỏa, ít giây sau là ôm mặt bất lực.
- Hường Như, đừng bảo với tôi là… kí hết đống này nhé?
Cô gái đó gật đầu, đáp lại:
- Chứ sao? Giám đốc hỏi gì kì vậy?
Thế Vũ nghe vậy vò đầu khiến tóc rối bời, cô gái Hường Như ấy cũng há hốc mồm vì nhìn thấy hành động vừa rồi của anh ấy, đột nhiên Thế Vũ lại nói:
- Hay là cô cầm một nửa kí giúp tôi được không?
Hường Như phũ phàng trả lời:
- Không ạ.
Anh ấy nhíu mày lại, giọng nói có chút nài nỉ:
- Đi mà…
Hường Như lắc đầu không là không, Thế Vũ biết là không được nên giờ phải dùng đến chiêu cuối.
- Hay giờ muốn tăng lương mới làm?
Cô gái này nghe chữ “tăng lương” liền sáng mắt ra, nhưng giả vờ ngoáy tai tỏ vẻ đắn đo, suy nghĩ. Cô chẹp miệng nói:
- Vậy giám đốc tăng lương cho tôi bao nhiêu đây?
Thế Vũ lấy tay vuốt cằm vô cùng nghiêm túc, sau đó trả lời lại rằng:
- Thêm 5 triệu nữa, chịu không?
Hường Như nghe vậy nhưng cô không trả lời ngay, cô bĩu môi, đôi mắt láo liếc và hai ngón trỏ chạm vào nhau liên hồi như muốn nói: “Thêm nữa”, anh ấy nhìn hành động của cô như vậy mà bảo:
- Vậy thêm 10 triệu?
Hường Như khi đó mới mỉm cười đầy hài lòng, giọng ngọt đầy nịnh nọt cất lên:
- Đúng là giám đốc có khác, hiểu ý tôi.
Khuôn mặt của Thế Vũ lúc này nhăn nhó như thằng gãi gió, không biết vì sao anh ấy lại tuyển được cô thư kí riêng này, lâu lâu phán câu xanh rờn làm anh ấy không kịp phản ứng gì. Hường Như cực khoái chí, cười tủm tỉm mãi thôi, sau đó cô lấy một nửa tài liệu, đúng một nửa nha, nó ở đây có nghĩa là chỉ lấy hai tài liệu ở trên cùng trong số 40 tài liệu cần phải kí rồi đi ra ngoài luôn. Thế Vũ đơ người ra vài giây, anh ấy không thể tin được mà, thả điện thoại xuống bàn cái “bốp” mà không thương tiếc gì nó, bày tỏ vẻ tức giận, muốn tăng xông, bị cấp dưới chơi một vố hề hề.
Một lát sau, Hường Như lại vào và mang một sấp tài liệu khác đặt lên bàn cho anh ấy. Khác với hồi nãy, lần này anh ấy khôn hơn, nhìn qua đếm thử bao nhiêu rồi chia chuẩn xác mà đặt vào tay, Thế Vũ nhếch mép nói:
- Đừng hòng cho tôi một vố lần hai nhé!
Hường Như bĩu môi, đáp lại:
- Kí mà cũng lười nữa, cạp đất đi giám đốc!
Thế Vũ nghe xong nhíu mày mà phản bác:
- Tôi đâu có lười, đây là san sẻ công việc với nhau.
Hường Như liền cười hờ một tiếng, nói:
- Thôi, bớt điêu đi giám đốc. Điêu riết quen cái thói.
“. . .”, Thế Vũ câm lặng ngay tại chỗ, vì không còn từ gì để đáp lại nên anh ấy xua tay ra lệnh cho cô ra ngoài. Hường Như tay ôm tài liệu, quay người một cách thật sang chảnh mà bước ra khỏi phòng. Anh ấy thở một hơi, hai tay cứ hạ lên hạ xuống trước ngực và bụng. Trời ơi, tức quá mà! Ít phút sau, anh lấy cây bút đen, xoay tròn nó vài cái rồi lấy lần lượt số tài liệu đang đặt chễm chệ trên bàn kí với một trạng thái “vui vẻ”.
Qua bên văn phòng khác ngay bên cạnh phòng của Thế Vũ, Hỏa Bạch Quân giữ chức vụ phó giám đốc kiêm luôn quản lý bên mảng thiết kế, cậu đang lụi cụi khoanh lại những chi tiết sai sót của một bản vẽ được nhân viên nộp lại thì có tiếng gõ cửa, cậu dừng khoảng 5 giây rồi thốt lên tiếng:
- Vào đi.
“. . .”, một khoảng lặng đầy khó hiểu. Rõ ràng cậu đã kêu người ở bên ngoài cứ vào mà sao không thấy vào. Cậu nhăn mặt lại mà đứng dậy để tới trước cửa mà mở nó. Khi cánh cửa mở ra, Bạch Quân ngạc nhiên khi thấy một con mèo có màu lông đỏ như lửa đang nằm đó, cậu ngó tới ngó lui không thấy ai nên đã bế nó vào trong. Cậu đi tới ngồi vào ghế sofa đặt ở chính giữa phòng mà vuốt ve nó.
- Con mèo này đâu ra thế nhỉ? Nhìn khá quen quen.
Rồi cậu bế nó lên mà ngắm nghía, thấy khá dễ thương nên cậu đã chơi một lúc. Bỗng có giọng nói đâu đó phát ra khiến Bạch Quân lại một lần nữa nhìn quanh một lượt.
- Anh trai, anh trai không nhớ đứa em này hả?
Nhìn quanh thì không thấy ai nên cậu đã nhìn vào con mèo. Đúng, chính là nó. Mèo nó kêu một tiếng rồi “Bụp”, biến thành một chàng trai rất đáng yêu. Bạch Quân giật nảy mình mà nhìn ngơ ngác rồi mười giây sau thì bắt đầu nhăn nhó, cằn nhằn:
- Gì vậy trời? Đến đây làm gì? Còn biến thành con mèo? Tuấn Lân, mày bị rảnh à?
Tuấn Lân mỉm cười, đáp lại:
- Do phụ vương yêu cầu em tới đây hỏi tình hình tìm kiếm Hoa Ngũ Sắc thôi chứ em cũng đâu có rảnh đâu. Biến thành mèo vì sơ suất kỹ thuật một chút thôi, nhưng lâu lâu được anh trai ôm ấp, vuốt ve trong lòng sướng quá trời.
Bạch Quân nghe xong liền lấy tay ôm trán, tỏ vẻ bất lực, cậu thở dài nói:
- Nhóc, thấy giờ anh mày đang làm gì không?
Tuấn Lân bình thản trả lời:
- Thì… làm phó giám đốc của một công ty lớn có tên là MICO ạ.
Bạch Quân gật đầu ra vẻ hài lòng rồi nói:
- Thế nên anh mày bận lắm, không có thời gian để kiếm nó nữa này.
Tuấn Lân nhíu mày lại mà bảo lại rằng:
- Ông già nhà mình sẽ chửi đó. Với lại người có dặn em nhắc anh là cẩn thận Tứ Quỷ ạ, bọn họ mà biết được là mọi nơi sẽ tan tành mây khói đó ạ.
Bạch Quân ngước mặt lên trần nhà màu trắng kia mà than thở:
- Đời nó… mệt ghê!
Em trai của cậu mới đởn một câu:
- Đời không mệt là nó nhạt lắm anh ạ.
Cậu liếc nhìn đứa em của mình rồi lạnh giọng bảo:
- Giờ về lại Hỏa Cung được rồi đấy.
- Ơ…
- Về đi, anh mày còn làm việc.
- Hừ…
- Tao cho bay màu giờ đấy.
- Anh trai đáng ghét nhất quả đất.
- Ghét đi, anh đây không để tâm đâu nhé.
. . .
Đến buổi trưa, cả năm người không về nhà mà ở lại công ty luôn. Họ xuống căn tin để ăn cho tiện. Ở nhân gian lâu năm nên đã quen những món ăn trên này rồi, Bạch Quân gắp miếng rau bỏ vào miệng rồi lại nhìn bốn người còn lại mà nghiêm túc bảo:
- Có người đến đây nhắc chúng ta về việc tìm Hoa Ngũ Sắc nữa đó.
Hải Long thắc mắc hỏi:
- Ai vậy?
Cậu nhếch mép đáp:
- Phụ vương tao nhờ em trai tao tới đây nhắc, còn nói nên cẩn thận Tứ Quỷ nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play