[AllJaki] |VTSN| Em Và Hạ?
#1: new school
Hôm nay có lẽ sẽ rất đẹp, em nhỉ?
Chốn phồn hoa Nochim, ngôi trường vẫn đang nghi ngút khói là khói.
Tiếng tí tách; hơi nóng; sự hỗn loạn cứ thế hòa quyện vào nhau. Khung cảnh thật lộn xộn.
Nơi đáy mắt amenthyst vẫn còn đang dao động; tựa hồ như không muốn tin vào mắt mình. Ngôi trường mà em hằng ước mơ; vẫn đang chìm trong biển lửa.
Jaki Natsumi.
“Trường của mình...không còn nữa rồi...!”//Bàng hoàng+Bất động//
Em nhấc từng bước một, cẩn thận quan sát ngôi trường mà em “lánh nạn”. Tuy chất lượng không bằng trường em sẽ học; cơ mà, thà có còn hơn không mà.
Jaki Natsumi.
“Trường Đầu lâu..một ngôi trường mình thậm chí chẳng hay. Mong chất lượng của nó không quá tệ!”//Rũ mi+Bước vào//
Em lân la bước vào, thận trọng quan sát môi trường mới.
Quãng trời quang đãng chẳng một gợn mây. Cây cối vẫn đang xào xạc giữa tiết trời chói chang. Nền bê tông tuy là kiên cố đó, nhưng nó đã không ít vết tích thời gian.
Các tốp học sinh vẫn đang mãi trò chuyện; chẳng buồn mà chú ý đến bóng lưng bé tẹo vẫn đang mày mò đến hội trường.
Jaki Natsumi.
Không biết Hội trường ở đâu nhỉ?//Thì thầm+Ngó nghiêng//
Một dáng người nom có vẻ to lớn hơn em lao đến. Sức khỏe của người va vào khiến em ma sát mạnh mà té ra gần khóm cây.
Em cắn răng, cuốn họng có hơi rên rỉ vì đau.
Jaki Natsumi.
Ui da-Cậu đi đứng kiểu gì vậy?//Đứng dậy+Che bàn tay bị xước//
Jaki Natsumi.
Tôi ở ngay trước mặt cậu đó!!
Người vừa chỉ kiệp liếc nhìn về phía em, miệng lân la một câu xin lỗi cho có rồi người vội chạy đi. Như đang phải trốn tránh điều gì.
Zero.
Xin lỗi cậu nhé! Tôi sơ suất quá..//Mỉm cười+Quay người chạy đi//
Cậu ta chỉ cười cho có lệ, sau đấy chạy một mạch ra cổng trường. Ở phía sau đấy, có một ông bác đang vừa thở dốc vừa la lên.
Bác bảo vệ
Thằng kia, đứng lại!!
Bác bảo vệ
Ranh con, không chạy được xa đâu!!//Bấm chiếc điều khiển//
Jaki Natsumi.
Cậu ta làm gì mà để bác ấy chạy theo vậy nhỉ?
Cậu chàng với một mái tóc trắng chợt dừng lại. Gương mặt tỏ vẻ bất ngờ khi cánh cổng bị đóng lại một cách nhanh chóng.
Zero.
Ối!! Cổng bị đóng mất rồi!//Ngạc nhiên//
Bác bảo vệ
Hehe-Giờ mày chạy đi đâu hả, thằng oắt con! Giờ mau ngoan ngoãn mà theo ta đi đến phòng hiệu trưởng nào.//Cười+Đi từ từ đến//
Ông bác trông thì có vẻ đã được nghỉ ngơi rồi; nhưng bác ơi, bác gặp xui rồi!
Bác hình như đã quên mất một điều, một điều quan trọng.
Zero.
Haha-Đừng quên là tôi có skill mở cổng nhé!//Bấm chiếc điều khiển+Chạy đi//
Cậu chàng nhe răng đầy tinh nghịch, thao tác nhanh chiếc chìa khóa. Vậy mà cánh cổng lại mở thật, thế là cậu ta chạy bạt mạng ra ngoài.
Bác bảo vệ
Ối!! Mình quên mất thằng nhóc là con hiệu trưởng nên có chìa khóa!//Chạy theo//
Ông bác hớt hải chạy theo cậu chàng, bỏ lại mọi người với ánh mắt hóng chuyện. Kể cả em.
Jaki Natsumi.
“Phim khôi hài à?”//Chống hông//
Jaki Natsumi.
Mà cậu ta là ai vậy nhỉ?
Nhân vật nam phụ.
Có lẽ cậu là học sinh mới chuyển đến nên không biết,..
Nhân vật nam phụ.
Cậu ta là Zero, trùm trốn học của trường này đó! Cậu ta là con của Hiệu trưởng nhưng không hề có nề nếp tí nào.//Kể chuyện//
Nhân vật nam phụ.
Bởi vậy nên Hiệu trưởng mới dán tờ truy nã, ai hay bất kỳ học sinh nào mà bắt được cậu ta là có thưởng lớn đó!!
____________________________
Author | Vanessa |
Chào nhé!
Author | Vanessa |
Tôi khá là thích Jaki series này nên mới triển luôn, không đợi đến phần hai.
Author | Vanessa |
Chừng nào có đầy đủ họ tên nhân vật hoặc có ảnh Ava đẹp là tôi sẽ thay
Author | Vanessa |
Ráng chờ nhé
#2 dormitory room
Jaki Natsumi.
Chà...Coi bộ cậu ta là học sinh cá biệt nhỉ?//Cảm thán//
Em khẽ khàn cất lên tiếng cảm thán, ánh mắt vẫn mãi nhìn ra cổng.
Thực ra, em không quan tâm trường này có học sinh cá biệt hay không; chỉ cần giỏi là được chấp nhận hết mà, nhỉ?
Em bước vào Hội trường, ánh mắt nhàn nhạt quan sát cử chỉ của các học sinh. Bỏ ngoài tai hết mấy lời xì xầm đang cố ý nhắm về phía mình.
Jaki Natsumi.
“Hình như họ cũng là Học sinh trường bị cháy giống mình thì phải!”//Đến chỗ ngồi//
Em nhẹ nhàng đi đến chỗ, mái tóc tím than vẫn đang rung rinh theo nhịp chuyển động; bàn tay thon dài nắm chặt vào áo cardigan caro đen tím của mình.
Đôi đồng tử vẫn mải mê quan sát mọi người, không hề chú ý đến người đàn ông trung niên đang bước lên bục.
Roger | Hiệu trưởng |
Ehem-Xin chào tất cả các em! Ta là Roger, Hiệu trưởng của ngôi trường này.//Khàn giọng//
Roger | Hiệu trưởng |
Chắc hẳn là các em đã rất buồn khi ngôi trường các em theo học đã bị ch-Pfff..há há..//Nhịn cười+Che miệng//
Ông che miệng đi, tự nhủ với bản thân rằng không thể cười trước mặt các học sinh; như thế là rất mất mặt.
Hừm...Ông đã cố che nhưng không đáng kể.
Jaki Natsumi.
“Ông ta đang nói cái gì vậy chứ?” //Ngán ngẩm//
Roger | Hiệu trưởng |
Vậy nên, ta sẽ dang rộng vòng tay yêu thương của mình ra. Đón chào các em đến một môi trường học tập mới.
Roger | Hiệu trưởng |
Và rút kinh nghiệm từ ngôi trường bị cháy. Vì vậy, ta đã ra chính sách cho các khối lớp 10,11,12 ở chung phòng trọ.
Roger | Hiệu trưởng |
Để có thể gắn kết với tất cả mọi người.
Ông luyên thuyên mãi về cái chính sách do chính bản thân đặt ra. Nom có vẻ rất tự hào và hả hê khi tất cả các Thiên tài, học bá hội tụ về trường.
Em thở dài bước ra, ánh mắt lạnh tanh quan sát mọi thứ. Em vốn đã không thích trường này, nay lại càng cay nghiệt với nó.
Jaki Natsumi.
“Mệt quá! Lão hiệu trưởng khiến mình chẳng còn tâm trạng học hành,...”//Mệt lả người//
Em lại im lặng, trong trí nhớ non nớt của mình. Dòng hồi ức về thuở cấp 2 cứ thế ùa về; chúng mang cái chất cô độc và tẻ nhạt.
Em còn có biệt danh mà đến bây giờ em vẫn rất ghét:“Con mọt sách ngu ngốc”
Em lân la đi vòng quanh dãy tòa nhà, cẩn thận nhìn số phòng rồi lại nhìn số được chỉ định.
Em không muốn, bản thân mình biến thành chủ đề giải trí cho các học sinh đâu. Mất mặt lắm!
Jaki Natsumi.
“Hummm...Đây rồi!”//Dừng lại//
Jaki Natsumi.
Nghe bảo mình sẽ ở với hai người...
Em nhẹ tay vặn cánh cửa gỗ còn mới kia. Bên trong là một căn phòng không quá bừa bộn, ánh nắng mới lung linh nhảy nhót qua chiếc rèm cửa.
Vài quyển sách bị vứt lung tung dưới sàn, trên bàn có một chiếc laptop và vài đồ vật linh tinh. Nhưng cái đáng nói ở đây là, một ai đó đang chui đầu vào chiếc tủ lạnh mini.
Jaki Natsumi.
Trời ạ..!//Bất ngờ+Đi đến gần//
Jaki Natsumi.
Này cậu gì đấy ơi, mau dậy đi! Sao lại chui tọt vào tủ lạnh nằm thế này...//Bất lực+Lay người//
Đối phương có chút cự quậy, cậu ta xoay người. Đôi chân mày nhíu lại.
Cậu mở mắt, dần dần hình dung ra bóng dáng của người trước mặt. Đầu cậu ong ong, cơ thể nhức mỏi vẫn chưa quen với thực tại.
Cậu ngồi dậy, nhòm ngó xung quanh rồi lại nhìn em.
Gai Onikas.
Hơ..ai đây? Ăn trộm à?//Ngáp+Đứng dậy//
Jaki Natsumi.
Tch-...tôi không phải ăn trộm. Tôi là học sinh mới chuyển đến! Và..//Lật danh sách Học sinh//
Jaki Natsumi.
Em là Gai, học lớp 10 phải không? Anh là Jaki, lớn hơn em một tuổi đấy!!//Chống hông//
Jaki Natsumi.
“Khiếp, thằng nhóc này ăn gì mà cao hơn mình tận 1 cái đầu!”
Gai Onikas.
Hơ....vậy ạ? Chào anh Jaki nhé!//Đi+Té ngã//
Cậu ngã người về phía trước, một âm thanh khá lớn vang lên. Khiến cả em cũng phải giật mình.
Gì vậy trời? Hiệu trưởng đã không bình thường thì thôi đi, đằng này cả học sinh cũng chẳng kém cạnh.
Jaki Natsumi.
Nè!! Em không sao chứ, Gai?//Hốt hoảng+Đến đỡ//
Jaki Natsumi.
Hơ..em ấy ngủ mất rồi! Thật là...Chắc em ấy cũng mệt lắm..//Thở dài//
Sau một hồi vật vả, cuối cùng em cũng đã đưa được cậu lên giường. Thiệt tình..cân nặng của cậu không có vấn đề gì, nhưng chiều cao lại khiến chật vật.
Jaki Natsumi.
Em ấy ngủ say thật! Làm mình nhớ tới lần vì đã thức cả đêm để học, dẫn đến ngất ngay tại trường...//Hoài niệm//
??:“Gai ơi, Gaii! Em có ở đó không? Anh nhờ một tí!!”
Jaki Natsumi.
Hưm? Ai vậy?//Đi đến ban công//
Author | Vanessa |
Mệt à nha, sao mà nó Flop kinh
Author | Vanessa |
Không nói bộ này, mấy bộ kia tôi thấy Flop cực kỳ.
Author | Vanessa |
Mà giờ tôi simp chúa Jaki rồi, tính sao đây?
#3 impotent
Em tiến ra ban công, thận trọng đón cái nắng mai cuối hạ chớm đông. Tận hưởng chút cơn dịu của làn gió qua da, thịt.
Đáy mắt amenthyst lia xuống tìm chủ nhân giọng nói nọ. Môi em cong lên một chút, lo lắng và hồi hộp chăng?
Jaki Natsumi.
..Xin hỏi là ai vậy ạ?//Cất giọng//
Thanh âm chút trầm của tuổi sắc xuân bỗng nhẹ như tơ. Tựa sự mềm mại đầy trọn vẹn như gối đám mây(?).
Người kia cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng chỉ một lúc rồi lại lên tiếng.
Ryan Leonard
Cậu là ai? Ăn trộm đột nhập à? //Nghi ngờ+Khoanh tay//
Jaki Natsumi.
“Lại nữa...”//Khó chịu//
Jaki Natsumi.
Tôi không phải ăn trộm! Tôi là học sinh mới chuyển đến đây thôi..//Điềm đạm+Từ tốn//
Ryan Leonard
À..//Ngộ hiểu//
Anh dần nắm bắt thông tin một ít, cư nhiên anh biết rằng bản thân nãy có chút thất lễ với người ta.
Ryan Leonard
Vậy chào em nhé! Anh là Ryan, người cùng phòng với em đó..//Mỉm cười+Vẫy tay//
Anh mang một sắc thái khác với Gai từ đầu đến chân đều tịch mịch. Anh lại như đoá hoa hướng dương, với vẻ ngoài nổi bật và chiếc xe mô tô vẫn đang hoạt động.
Anh không muốn, người kia có ấn tượng xấu với mình đâu! Bạn cùng phòng mà.
Jaki Natsumi.
Vâng, em là Jaki! Rất hân hạnh được gặp mặt..//Nhỏ giọng//
Jaki Natsumi.
Hiện tại Gai ngủ mất rồi, nên em ấy sẽ không dậy đâu ạ!
Ryan Leonard
Thế vậy em lấy hộ anh chiếc ba lô vàng với, anh đang có việc gấp!!
Anh tỏ vẻ lo lắng, nhầm mong em sẽ bỏ qua chuyện ban nãy cũng như giúp anh lần này.
Em im lặng, đôi đồng tử có chút lay động trước người tiền bối có vẻ ngoài hung dữ kia. Thoáng chốc, em nom có vẻ không quan tâm đến anh nữa.
Jaki Natsumi.
Hừm...em không chắc đâu!
Ryan Leonard
Đi mà Jaki! Anh xin em đó, lần đầu cũng coi như lần cuối thôi!!//Nài nỉ//
Em khẽ rít một hơi dài, xoay người bước vào trong tìm thứ mà anh cần.
Em đi ra, trên đôi tay có chút chai đi do học nhiều đang cầm chiếc quai ba lô, cẩn thận canh chuẩn chỗ anh và..ném xuống?
Ryan Leonard
Ha-Cám ơn em nhé, bé áo Bàn cờ!!//Chụp ba lô+Mỉm cười//
Jaki Natsumi.
Không phải bàn cờ, là ca rô ạ...//Bất lực//
Ryan Leonard
Anh đi nhé, hẹn gặp em sau!!//Lên xe//
Thanh âm trầm bổng của anh khúc khích lên vài tiếng, khoé môi chả nhịn được mà cong lên một đường tươi tắn.
Anh rất ấn tượng với em, một học sinh mới với bản chất hiền lành. Chắc em sẽ là người được anh cưng chiều đây, hậu bối đáng yêu ạ!
Em thong dong ngồi bấm điện thoại trong lớp, khá là cô độc so với bầu không khí chung quanh.
Em từ nhỏ vốn chẳng có ai bầu bạn, cũng không quan tâm đến điều đó. Chúng là lý do khiến bố mẹ em lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em.
Nhân vật nữ phụ.
1:“Eo ơi, nhìn kìa! Kia là học sinh mới của lớp mình đó.”
Nhân vật nữ phụ.
2:“Cậu ta chẳng nói chuyện hay kết bạn với ai, mà hình như cậu ta là học sinh từ trường bị cháy..”
Nhân vật nam phụ.
3:“Có khi cậu ta là vận rủi đó, mà chắc thành tích cậu ta hẳn là rất rất tệ nên mới đến đây chăng?”
Nhân vật nam phụ.
4:“Nếu thật sự như vậy, thì cậu ta thật không xứng với lớp mình tí nào cả!?”
Họ bĩu môi, ý chê cười chẳng giấu đi, để lộ ra bản chất bẩn thỉu đến đáng khinh.
Em chẳng mảy may quan tâm, vì em biết. Chỉ thoáng chốc nữa thôi, đám người đó sẽ phải há hốc mồm vì thành tích cực khủng của em.
Không phải tự nhiên em lấy sự tự tin đó một cách vô cớ đâu. Có lý do cả thôi.
Jaki Natsumi.
“Lắm mồm thật đấy! Mấy người chắc chắn sẽ nể phục tôi trong tí nữa thôi..”//Cười thầm//
Jaki Natsumi.
“Cái danh ‘Học sinh Quái vật’ khi không tự nhiên lại dành cho mình đâu!!”//Nhếch mép//
Cô giáo:“Em Jaki Natsumi, đạt thành tích 30,1 điểm; đứng đầu bản danh sách học sinh đầu vào!”//Công bố+Ngưỡng mộ//
Giọng cô giáo khan khan vang lên, nêu ra số điểm mà em đã đạt được. Em có thể cảm nhận được, sự ngạc nhiên và xen chút sợ hãi trong đám học sinh ở lớp.
Chà~Bất ngờ thật đấy! Học sinh ngu dốt của bọn họ ban nãy lại vô tình đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào, nhỉ?
Jaki Natsumi.
“Sao hả? Tôi chẳng dễ bị vùi dập thế đâu!!”//Môi ý cười//
Nhân vật nữ phụ.
5:“Trời ơi! Cậu ta là quái vật à? Số điểm đấy cao hơn của tớ gấp đôi!”//Ngạc nhiên//
Nhân vật nam phụ.
6:“Nên đề phòng thôi, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong được!!”//Thì thầm//
Nhân vật nữ phụ.
7:“Ngay từ đầu tớ đã nghi rồi mà! Cậu ta là học sinh trường bị cháy, ắt hẳn thành tích phải ra gì lắm đấy.”//Đẩy gọng kính//
Author | Vanessa |
Tự nhiên tôi lười ngang!
Author | Vanessa |
Chắc cúp tầm vài tháng sau viết!
Author | Vanessa |
Giỡn thôi, không có đâu!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play