[ Army : Tất cả nội dung cốt truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thực tế. Các địa điểm, nhân vật, sự kiện,...đều là tưởng tượng, không có thực.
Tác phẩm chỉ được đăng tải độc quyền trên app Noveltoon.
Toàn bộ truyện đều là chất xám của Army, vui lòng không ăn cắp ý tưởng mang đi Reup lung tung! Trân thành cảm ơn! ]
...
Người ta thường nói : "Hôn nhân chính là mồ chôn của hạnh phúc!", mà một cuộc hôn nhân không tình yêu, được sắp đặt từ trước sẽ như thế nào?
Nó còn đau khổ hơn cái gọi là "mồ chôn của hạnh phúc", nó như một cơn ác mộng trong cuộc đời bạn vậy, muốn thoát khỏi cũng không thể. Chỉ có thể đối mặt và tìm cách chống chọi để sinh tồn với thời gian, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là "tình yêu", bởi lẽ nó chỉ toàn là đau khổ.
Dù đau thấu tâm can nhưng cớ sao lại phải chịu đựng? Liệu rằng tất cả còn có thể cứu vãn?
...
Đế Thành - nơi được mệnh danh là thủ đô của tiền tài và quyền lực, bởi lẽ nơi đây được biết đến chính là một nơi giàu có bậc nhất nước Z, tụ họp rất nhiều gia tộc hùng mạnh.
Không chỉ vậy, nơi đây còn là nơi tung hoành của những ông trùm mafia khét tiếng, nắm giữ tài sản lên đến hàng tỷ đô la.
Trong số những gia tộc hùng mạnh nhất Đế Thành, Bạch gia chính là một gia tộc hiển hách nhất được người đời hay nhắc đến, và luôn nắm thóp tất cả mọi thứ, kể cả tiền tài lẫn quyền lực.
Hơn hết người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc chính là một ông trùm mafia khét tiếng, không ai không sợ sệt khi nghe đến cái tên Bạch Thiên Kình.
Bởi lẽ hắn chính là một người máu lạnh vô tình trong mắt người đời, sẵn sàng loại bỏ con mồi bất cứ lúc nào khi chúng xâm phạm đến lãnh thổ của hắn. Hắn như một con báo đen hung ác, luôn nhìn đời bằng một ánh mắt sắc bén, sẵn sàng giơ nanh vuốt cắn xé đối thủ để chiếm lĩnh tất cả.
Mà một người nguy hiểm như hắn lại được rất nhiều nữ nhân yêu mến, không chỉ vì vẻ đẹp ma mị cuốn hút kia của hắn, mà còn vì đống tài sản kếch xù mà hắn nắm giữ. Họ thậm chí còn nói rằng chỉ cần có thể được ngủ với hắn một đêm thôi cũng mãn nguyện, bởi lẽ tất cả nam nhân ở Đế Thành này đều không bằng một ngón tay của hắn.
Nhưng tiếc thay, nữ nhân khắp Đế Thành đều vỡ mộng khi biết tin 1 năm trước hắn đã kết hôn, dường như cái ý niệm viển vông kia của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Trước sảnh bên ngoài của một hộp đêm lớn ở Đế Thành, một chiếc Rolls-Royce Boat Tail dừng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Không ai là không biết đến sự tồn tại của nó, bởi lẽ đây chính là chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới thuộc sở hữu của Bạch Thiên Kình - ông trùm khét tiếng ở Đế Thành này.
Sự hiện diện của hắn khiến nhiều người run lên vì sợ hãi, họ sợ rằng bản thân sơ xẩy khiến hắn không vừa lòng, và rồi họ sẽ trở thành con mồi ngon nằm trên thớt của hắn. Vì vậy họ chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhất định để quan sát trong im lặng, không dám ho he nửa lời hay bàn tán, bởi họ biết hắn ghét nhất là bị người khác bàn luận.
Thân ảnh một nam nhân bước xuống, trên người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế hàng đầu thế giới, nhìn thôi đã thấy sặc mùi tiền.
Bạch Thiên Kình khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh một chút, khi nhìn thấy đám người xung quanh vì sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào mình thì hắn khẽ cười khẩy, nhấc chân đi vào bên trong hộp đêm. Theo sau hắn là vài tên vệ sĩ thân cận, thấy được sự hiện diện của hắn, quản lý hộp đêm bỏ dở công việc mà đi đến nhiệt tình tiếp đón.
"Kình thiếu, hoan nghênh ngài đến đây! Mời ngài đi lối này."
Vị quản lý hộp đêm nở nụ cười chuyên nghiệp bắt đầu những hành động tiếp đón, niềm nở dẫn đường. Dù bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng trong lòng gã hiện tại đã sợ hãi đến run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy ra, khiến gã phải lau vội vàng tránh để ai đó phật lòng.
"Không cần."
Bạch Thiên Kình lạnh lẽo đáp, ánh mắt quét qua một lượt bên trong hộp đêm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến hắn có chút khó chịu, mày nhíu chặt lại.
Nhìn những người phụ nữ ăn mặc thiếu vải không ngừng uốn éo trên những chiếc cột phía sàn nhảy khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh tởm, những nơi trụy lạc như này hắn rất ít khi lui tới, nếu không phải tại tên gia hỏa nào đó nhất quyết gặp mặt ở đây hắn sẽ không đến một nơi như vậy.
Nhàm chán! Đó chính là những gì hắn có thể hình dung ra để miêu tả một nơi trụy lạc như hộp đêm.
Thu lại ánh mắt sắc bén, hắn bước nhanh lên tầng hai, nơi tách biệt với những thứ âm nhạc đinh tai nhức óc kia. Rất nhanh Bạch Thiên Kình đã có mặt tại nơi hẹn, là một căn phòng VIP nằm tách biệt ở cuối hành lang, vừa đẩy cửa bước vào hắn đã thấy Tư Khắc Lạc ngồi kia uống rượu.
Bên cạnh Tư Khắc Lạc còn có hai nữ nhân đang bồi rượu, Bạch Thiên Kình khẽ nhếch khóe miệng khinh bỉ, tên gia hỏa này vẫn như ngày nào, đúng nghĩa là một tên ăn chơi thác loạn.
Bỏ qua những hành động làm đau mắt kia, Bạch Thiên Kình chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống đối diện với Tư Khắc Lạc, khẽ nhíu mày nhìn đối phương.
"Ha, cậu đến rồi sao."
Tư Khắc Lạc dường như cố ý mà hô lên, sau đó ra hiệu cho hai mỹ nữ bên cạnh đến chỗ Bạch Thiên Kình, trên môi anh còn treo một nụ cười lưu manh.
"Cút!"
Thấy có người đến gần, Bạch Thiên Kình khó chịu quát, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai mỹ nữ kia khiến cả hai lạnh cả sống lưng mà sợ hãi lui ra xa.
"Ayza, tôi quên mất cậu đã kết hôn rồi nhỉ, haha...hai mỹ nữ lui ra trước đi."
Tư Khắc Lạc có lẽ đã đoán trước được tình hình, anh chỉ cười cười phất tay ý muốn hai mỹ nữ kia lui xuống, ngay tức thời căn phòng chỉ còn lại hai nam nhân.
"Cậu muốn chết?!"
Bạch Thiên Kình rít từng chữ qua kẽ răng, đưa mắt liếc nhìn Tư Khắc Lạc, nếu không phải hai người là bạn chơi từ nhỏ, có lẽ hắn đã tặng cho anh một viên "kẹo đồng" ngay tức khắc rồi. Nụ cười chói mắt đầy cợt nhả của Tư Khắc Lạc khiến hắn khó chịu, đúng là một tên biến thái gớm ghiếc.
"Haha, đâu có. Tôi còn chưa kết hôn nha, vậy nên sẽ không có chuyện muốn chết sớm đâu."
Tư Khắc Lạc vội vã xua tay, cười như không cười nói. Có lẽ anh đùa hơi quá trớn, phải tiết chế lại mới được, anh còn chưa được hưởng hết mỹ vị nhân gian không thể cứ thế mà lìa đời được.
"Có chuyện gì tìm tôi?"
Bạch Thiên Kình nhắm mắt lại, ngả lưng về phía thành sofa hỏi, hai tay vươn ra hai bên, từng ngón tay thon dài gõ gõ theo từng nhịp trên thành sofa, chờ đợi đối phương trả lời.
"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là sắp tới có một buổi bán đấu giá ở "chợ đen", cậu có hứng thú không?"
Tư Khắc Lạc khẽ cầm ly sâm banh lên nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn nam nhân ma mị trước mắt, anh cảm thán quả không hổ danh là mỹ nam trong mắt đám nữ nhân Đế Thành. Dù đã 32 tuổi nhưng nam nhân trước mặt anh đây vẫn còn giữ dáng vẻ trẻ trung, đẹp đến ghen tị của cái tuổi ngoài 20, trên khuôn mặt Bạch Thiên Kình đâu có cái dấu hiệu của cái tuổi ngoài 30 chứ.
Thật con mẹ nó Tư Khắc Lạc anh thật sự rất ghen tị với vẻ đẹp ma mị kia, nhiều lúc anh cảm thấy bản thân đứng chung với Bạch Thiên Kình như là làm nền cho hắn tỏa sáng vậy, thật đau lòng.
"Chỉ như vậy?!"
Bạch Thiên Kình không mở mắt, chỉ nhàn nhạt hỏi lại xác nhận, phải biết trước giờ hắn lui tới những nơi như "chợ đen" rất nhiều lần, không có cái gì mà hắn không được nhìn thấy. Một nơi như vậy còn có cái gì để thu hút hắn đây, thật sự quá nhàm chán rồi.
"Không có, còn có một vài chuyện cần bàn với cậu."
Tư Khắc Lạc rũ bỏ hết thảy bộ dạng cà lơ phất phơ, trở lại bộ dạng nghiêm túc, bắt đầu vào công việc chính. Đến khi xong xuôi mọi chuyện đã khuya, Bạch Thiên Kình ngồi lên xe, khẽ day day huyệt thái dương có chút đau nhức, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tên thuộc hạ kiêm chức tài xế khẽ đưa mắt liếc nhìn qua kính chiếu hậu, rồi cất giọng.
"Kình ca, bây giờ chúng ta về "Bạch Viện" hay là đi đâu ạ?"
Bạch Thiên Kình khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi đưa ra lựa chọn. Chiếc Rolls-Royce Boat Tail từ từ lăn bánh, hướng phía "Bạch Viện" mà đi tới.
Dù hắn không muốn trở về nơi đó cho lắm nhưng cũng lâu rồi không trở về, nếu chuyện này mà truyền đến tai ông nội có lẽ bản thân hắn sẽ lại bị phạt.
Hắn không muốn trở về "Bạch Viện" cũng chỉ có duy nhất một lý do, chính là không muốn chạm mặt nữ nhân đó, nữ nhân trên danh nghĩa là vợ của hắn. Không hẳn là căm ghét đối phương, chỉ là đối mặt với vẻ mặt lúc nào cũng trưng ra là mình ổn của nữ nhân đó khiến hắn khó chịu, vẫn là không thể hòa hoãn được.
Giữa hắn và nữ nhân được coi là vợ hắn - Mạn Lan Đình không hề tồn tại thứ gọi là "tình yêu", cuộc hôn nhân của họ là một cuộc liên hôn chính trị vì lợi ích gia tộc.
Hắn chính là bị ông nội ép buộc kết hôn với cô, một cô gái nhỏ hơn hắn 10 tuổi, dù cô có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp nhưng cũng không thể khiến hắn động lòng. Bởi lẽ thế giới của hắn chỉ có chém giết, không tồn tại cái gọi là "yêu", nói trắng ra sống 32 năm trên đời hắn không biết "yêu" là gì.
Một năm trước, khi mới kết hôn hắn có chút bài xích với nữ nhân tên Mạn Lan Đình đó, nhưng dần dà cũng làm ngơ thành quen. Giữa họ ngoài việc tiếp xúc thân mật để thỏa mãn dục vọng bản thân ra thì chẳng có gì cả, 1 năm sống chung số lần gặp mặt chính thức đếm trên đầu ngón tay.
Đối với Bạch Thiên Kình cuộc hôn này có cũng như không, hắn không quan trọng, nếu cần thiết hắn chỉ cần một đứa con để nối nghiệp. Hắn có thể cho cô mọi thứ cô muốn, tiền tài và quyền lực đều có thể, nhưng nếu là "tình yêu" thì không thể.
Còn đối với cô, cuộc hôn nhân này chính là mở đầu của cơn ác mộng...
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail dừng lại trước sân "Bạch Viện", Bạch Thiên Kình khẽ nới lỏng cà vạt trên cổ, đẩy cửa bước xuống xe. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía cửa trước mắt, đáy lòng xẹt qua chút khó chịu, sau đó rảo bước đi vào bên trong phòng khách.
Quản gia thấy Bạch Thiên Kình thì vội vã đi ra hành lễ, trên khuôn mặt già nua có chút ngạc nhiên khi thấy hắn trở lại, cũng hơn một tháng rồi cư nhiên Thiếu gia lại trở về.
"Thiếu gia." Lão khẽ gọi một tiếng.
"Ừ."
Bạch Thiên Kình nhàn nhạt đáp, sau đó cởi chiếc áo vest bên ngoài đưa cho lão, rồi đi đến sofa ngồi xuống. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ có lẽ giờ này nữ nhân kia đã ngủ rồi, không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại trở về nơi này.
Không trở về thì thôi, hễ trở về hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng, mặc dù hắn cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa.
"Thiếu gia, có cần chuẩn bị bữa tối không?"
Quản gia giao lại chiếc áo vest cho nữ hầu bên cạnh, sau đó cung kính hỏi. Rất hiếm khi Thiếu gia trở về "Bạch Viện", lão cũng đoán được một phần nguyên nhân, có lẽ là vì Thiếu phu nhân.
"Không cần."
Bạch Thiên Kình mở mắt, cầm tách trà nóng hổi vừa được quản gia mang đến khẽ đưa lên nhấp một ngụm, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không khí khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thấy hắn như vậy, lão quản gia cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn, chờ đợi phân phó tiếp theo.
Rất lâu sau đó Bạch Thiên Kình mới trở lại căn phòng ngủ của mình, nhìn căn phòng tối om tràn đầy lạnh lẽo trước mặt, mày hắn khẽ nhăn lại. Quả nhiên nơi này không có dấu vết của người khác, hiển nhiên nữ nhân kia cũng không có tới đây ở, hẳn là cũng rất biết điều.
Hắn chạm nhẹ vào công tác cảm ứng trên bức tường cạnh cửa phòng ngủ, ánh sáng ấm áp bừng sáng khắp căn phòng, mọi thứ hiện rõ ra trước mắt. Tất cả đều rất gọn gàng sạch sẽ, hẳn là những lúc hắn không ở đây nơi này vẫn được dọn dẹp hàng ngày.
Bạch Thiên Kình mệt mỏi đi vào phòng tắm, rất nhanh trong phòng truyền đến tiếng nước chảy róc rách, nửa tiếng sau hắn bước ra. Trên người là chiếc áo choàng tắm màu xám tro được khoác lỏng lẻo, khuôn ngực rắn chắc lộ ra, mái tóc mềm mại rũ xuống.
Từng giọt nước còn đọng lại trên mái tóc mềm mại kia không ngừng nhỏ xuống, sượt dài trên khuôn ngực rắn chắc, trông vô cùng quyến rũ. Nếu để đám nữ nhân ngoài kia trông thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức phun trào máu mũi, thậm chí muốn nhào vào lòng hắn ngay lập tức.
Bạch Thiên Kình không quan tâm đến bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu ma mị, trực tiếp đẩy một cánh cửa khác ở trong căn phòng ngủ này ra, đi vào bên trong một căn phòng khác. Đây chính là cánh cửa khác thông qua căn phòng ngủ của Mạn Lan Đình.
Một mùi hương dịu nhẹ xông thẳng vào khứu giác hắn, khiến đôi mày vốn dĩ đang nhíu chặt của hắn giãn ra, rõ ràng là rất thỏa mãn. Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân đang nằm ngủ trên giường, đôi chân không tự chủ được mà tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn đối phương.
Bạch Thiên Kình nhìn Mạn Lan Đình đang ngủ say kia, hắn không hiểu sao đột nhiên trong lòng hắn lại dấy lên một sự chiếm đoạt mãnh liệt. Hiện tại hắn chỉ muốn chiếm hữu nữ nhân này, để có thể thỏa mãn thứ dục vọng mãnh liệt đang dần bùng nổ trong hắn.
Hắn cũng không hiểu tại sao đột nhiên đêm nay hắn lại bị như vậy nữa, chỉ là từ lúc nhìn thấy những hành động thân mật của Tư Khắc Lạc với hai nữ nhân ở hộp đêm kia, đột nhiên hắn nghĩ đến cô.
Không vì lí do nào khác, có lẽ chỉ đơn giản là hắn đã rất lâu không chạm vào cô, hoặc cũng có thể là từ lâu hắn đã say mê thân thể này của cô mất rồi.
Càng nghĩ càng rối rắm, hắn dứt khoát cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở kia của cô, bắt đầu chiếm lĩnh nó.
Vì bất ngờ bị hôn, Mạn Lan Đình đang say giấc nồng bất ngờ mở mắt, ngạc nhiên nhìn bóng đen đang bao phủ thân thể cô trước mắt. Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh chuyển thành bình tĩnh, rồi đến kinh ngạc.
Cư nhiên đêm nay người chồng trên danh nghĩa của cô lại trở về, đã vậy còn không nói không rằng đè cô mà cưỡng hôn, thật con mẹ nó càng ngày nam nhân này càng trở nên nguy hiểm mà.
"Ưm..aa..."
Mạn Lan Đình khẽ phát ra những âm thanh rên rỉ, khó khăn đáp lại nụ hôn mãnh liệt của ai đó, thân thể bất giác cũng nóng lên theo từng động tác của hắn.
Từng ngón tay thon dài của Bạch Thiên Kình luồn vào bên trong váy ngủ, bắt đầu di chuyển trên làn da trắng mịn của cô, không ngừng vuốt ve. Theo đó những nơi được hắn chạm đến đều nóng lên bất thường, trong người cả hai dường như có cái gì đó đang muốn nổ tung, họ đều muốn nhiều hơn nữa để thỏa mãn.
"Ưm...đừng...ân..."
Cô theo bản năng mà muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực lại không thể địch nổi hắn, rất nhanh cánh tay của cô đã bị hắn chế ngự lại. Tiếp theo đó nụ hôn trên môi cô cũng kết thúc, hắn nhẹ nhàng hôn lên tai cô, từng hơi thở nóng ấm của hắn phả vào mặt cô khiến nó trở nên đỏ ửng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ thân mật, nhưng không hiểu sao Mạn Lan Đình cô vẫn cảm thấy ngại ngùng trước những hành động kia, quả là rất không có tiền đồ.
"Không muốn sao?!"
Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười ma mị, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.
"Không...em..." Cô ấp úng không nói nên lời.
"Nhưng mà, thân thể này của cô...còn thành thật hơn đấy!"
Nói đoạn, hắn không quan tâm cô có đồng ý hay không mà trực tiếp hôn lên xương quai xanh của cô, sau đó bàn tay nhanh nhẹn thoát ly hết những thứ vướng víu trên người cả hai.
Rất nhanh sau đó bên trong căn phòng ngủ chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ của phụ nữ hòa quyện cùng tiếng thở dốc của đàn ông. Mọi thứ cứ như vậy, đều trở nên nóng rực theo hai thân thể đang không ngừng dây dưa trên giường, cứ thế trở thành một cảnh xuân nóng bỏng mà cũng vô cùng đẹp đẽ.
Rất lâu sau đó, mọi thứ trong căn phòng ngủ trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều văng vẳng bên tai. Mạn Lan Đình lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của chồng mình trước mặt, nội tâm không khỏi cảm thấy chua xót.
Cô khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh kia, dường như muốn khảm sâu dáng vẻ ấy vào trong tâm trí. Cô ước khoảnh khắc này dừng lại vĩnh viễn thì thật tốt biết mấy, có như vậy cô mới có thể yên tâm ngắm nhìn hắn thật kĩ, không phải sợ hãi hay đau khổ trước ánh mắt chán ghét của hắn nữa.
Mạn Lan Đình cô thực sự đã yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt này mất rồi, yêu đến mức không thể nào nhẫn tâm xuống tay giết chết hắn được...
Cô biết bản thân rất ích kỷ, muốn có được tình yêu của hắn, nhưng cô cũng biết điều đó là không thể. Một người máu lạnh vô tình như hắn sẽ không bao giờ cho cô cái gọi là "tình yêu".
Nhưng cô vẫn hèn mọn mong chờ dù chỉ tồn tại một chút hy vọng, và dường như mọi thứ đều trở thành nỗi đau âm ỉ đối với cô, sự thật vẫn luôn tàn khốc.
Hắn không yêu cô!
"A Kình, anh biết không? Dáng vẻ khi ngủ của anh thật vô hại, giá mà khi tỉnh lại anh cũng như vậy...thì thật tốt."
Mạn Lan Đình dừng lại bàn tay đang không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt của hắn, khẽ nỉ non từng câu từng chữ luôn cất giấu trong lòng, theo đó những giọt nước mắt không ngừng trượt dài hai bên gò má.
"Em không có cách nào ngừng yêu anh... Thật xin lỗi..."
Cô mệt mỏi buông tay ra khỏi mặt hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ức chế cho nước mắt không được rơi. Đáng tiếc nó không nghe lời cô, vẫn cứ thế mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt lãnh lẽo xẹt qua má.
Cứ như vậy, cô nằm đó mà rơi lệ, đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Bạch Thiên Kình đã rời đi, nhìn chỗ trống bên cạnh, đáy lòng cô xẹt qua tia mất mát.
"A Kình, anh ghét em đến như vậy sao?"
Cô cười tự giễu cợt bản thân, một câu hỏi không có câu trả lời, nhưng dường như mọi hành động của hắn cũng đủ để giải đáp cho câu hỏi kia.
Hắn không muốn chạm mặt với cô. Tuyệt nhiên là vậy, đối với hắn có lẽ cô cũng chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi, không hơn không kém.
Còn đối với cô, hắn không chỉ là người chồng trên danh nghĩa, mà còn là người đàn ông mà cô yêu nhất...
"Tiểu Đình à, dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng nào."
Vừa bước xuống dưới lầu, Mạn Lan Đình đã rất bất ngờ khi thấy ông nội Bạch ngồi kia, trên môi vẫn treo nụ cười hiền hậu vẫy tay gọi cô. Cô khẽ thất thần một chút, sau đó cất bước lại gần phía ông nội Bạch, nở một nụ cười chào hỏi ông.
"Ông nội, thật ngại quá, để ông phải đợi cháu." Cô hơi ngại ngùng nói.
"Haha...không sao, ta cũng vừa mới đến. Vốn dĩ định tìm tiểu tử A Kình bàn chút chuyện, mà nó đã rời đi từ sớm, thật là..."
Nói đến Bạch Thiên Kình, ánh mắt của ông nội Bạch có chút thay đổi, ông thừa biết đứa cháu này của mình tính tình ra sao, chắc chắn lại làm con gái nhà người ta buồn rồi.
Dù ông biết bản thân ép buộc Bạch Thiên Kình kết hôn với Mạn Lan Đình là chuyện không mấy tốt, nhưng ông không hối hận, ông tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình. Ông tin tưởng đến một ngày nào đó Bạch Thiên Kình sẽ hiểu được, tất cả những gì ông đã làm và đang làm là đều muốn tốt cho hắn.
"Chắc anh ấy có chuyện gấp nên mới rời đi sớm thôi ạ." Cô khẽ cười gượng, nói đỡ giúp hắn.
"Được rồi, con cũng ngồi xuống ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
Ông nội Bạch thấy sắc mặt có chút gượng gạo của cô thì cũng hiểu ý, bèn chuyển chủ đề khác, ông thực sự rất yêu quý cô cháu dâu này.
"Vâng, thưa ông."
Mạn Lan Đình ngồi xuống bàn ăn, sau đó cùng ông nội Bạch thưởng thức bữa sáng, nửa tiếng sau đã xong xuôi. Sau bữa sáng, ông nội Bạch ở lại một chút trò chuyện với cô, sau đó cũng rời đi vì có việc.
Một mình Mạn Lan Đình ngồi trong hoa viên có chút chán, vô thức cô lại nhớ đến hắn, nhớ đến người đàn ông lạnh lùng của nhiều năm trước.
Mạn Lan Đình còn nhớ lần gặp gỡ đó là vào buổi dạ tiệc của Mộ gia, lúc đó cô xuất hiện với thân phận cô cháu gái nuôi của Mộ gia chủ.
Cũng giống như những lần tham gia các buổi dạ tiệc trước, sau khi nghe chủ nhân của bữa tiệc phát biểu xong, Mạn Lan Đình đều chọn cho mình một góc khuất để ngồi. Bởi lẽ cô không thích tiếp xúc với những người được coi là những ông trùm, những thương nhân trong giới thượng lưu cho lắm, nên cô rất ít khi được người khác chú ý đến.
Ngoài cái danh phận cô cháu gái nuôi của Mộ gia chủ ra, mọi người đều không biết đến sự tồn tại của cô, vì ở Mộ gia đã có Mộ Thừa Hiên làm tâm điểm. Hắn ta luôn là một người ưu tú, xuất sắc trong mắt người đời, luôn được người khác ngưỡng mộ.
Nhưng đối với cô, Mộ Thừa Hiên chính là tên ác ma biến thái, hắn ta luôn lấy cô ra làm thú vui để đùa giỡn, thậm chí là lăng nhục. Nói trắng ra, trong mắt hắn ta cô chính là một kẻ ăn mày được ông nội hắn ta thương xót mà nhận nuôi, mà mục đích duy nhất của Mộ gia chủ chính là biến cô trở thành một công cụ giết người.
"Chậc chậc, em gái, sao lại ngồi đây một mình vậy? Không ra kia chào hỏi quan khách sao? Ông nội chắc hẳn đang tìm em đó."
Mạn Lan Đình đang ngồi thất thần chọc chọc miếng bánh kem trên dĩa, bỗng nghe thấy giọng nói của Mộ Thừa Hiên vang lên bên cạnh khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn ta.
Một ánh mắt tràn đầy sự căm ghét cùng khinh bỉ của Mộ Thừa Hiên hướng tới, Mạn Lan Đình cũng không có tránh né, bởi cô đã quá quen với nó rồi. Cô biết Mộ Thừa Hiên ghét cô, không chỉ đơn giản là ghét, phải nói là vô cùng chán ghét.
"Anh muốn làm gì?"
Cô đối mặt với ánh mắt chán ghét kia, lạnh giọng hỏi, đôi mày thanh tú càng lúc càng nhíu chặt lại vì sự kiên nhẫn sắp tan biến. Cô không thích nói chuyện với Mộ Thừa Hiên, nhìn bản mặt của hắn ta thôi cô đã cảm thấy khó chịu rồi, mặc dù hắn ta thật ra rất đẹp trai.
""Làm tình!" Được không?!" Hắn ta cúi người ghé sát vào mặt cô, cười cợt đáp.
Đôi mắt tràn đầy sự chán ghét bỗng chuyển thành ham muốn thứ dục vọng mãnh liệt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy kinh tởm và rùng rợn. Mạn Lan Đình nhíu chặt mày lại, khẽ vươn tay đẩy hắn ta ra xa, nhìn hắn ta cảnh giác nói.
"Không nghĩ trong đầu anh lại chứa những thứ ghê tởm như vậy. Nếu như để ông nội biết được...chậc chậc, chắc anh sẽ rất thảm hại."
Nghe thấy những lời châm chọc phát ra từ miệng cô, cơ thể hắn ta trở nên căng cứng, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cô. Bàn tay đang cầm ly rượu vang siết chặt lại, mơ hồ còn nổi lên gân xanh, dường như chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thôi là chiếc ly trên tay hắn ta sẽ vỡ vụn.
Nhìn cảnh tượng này cũng đủ để hiểu, Mộ Thừa Hiên đang vô cùng rất tức giận, nhưng hắn ta lại chẳng thể làm gì hay phản bác lại những lời cô nói. Bởi vì hắn ta đã từng vì dục vọng đen tối đó mà bị Mộ gia chủ phạt nặng, thậm chí là cấm túc một tháng.
Nghĩ đến cảnh tượng năm đó, hắn ta vẫn không khỏi cảm thấy rùng rợn, mặt vô thức cắt không còn một giọt máu.
"Hừ! Được lắm! Đừng vội đắc ý, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết ở cái Mộ gia này!"
Mộ Thừa Hiên siết chặt nắm đấm, rít từng câu từng chữ qua kẽ răng, nhìn cô đe dọa. Nhưng Mạn Lan Đình vẫn dửng dưng không quan tâm, bởi cô biết khi bản thân còn có giá trị lợi dụng trong mắt Mộ gia chủ, tuyệt nhiên Mộ Thừa Hiên sẽ không dám làm gì cô.
"Được, tôi đợi!"
Dù biết bất lợi cho bản thân, nhưng cô vẫn tiếp tục khiêu khích Mộ Thừa Hiên khiến hắn ta tức muốn hộc máu, ngay lập tức rời đi chỗ khác. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Mạn Lan Đình khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật sự là vừa nãy làm cô sợ hãi muốn chết.
Cô khẽ vuốt vuốt ngực, bình ổn lại cảm xúc, rồi đi tìm gặp Mộ gia chủ, xin phép rời ra ngoài hoa viên tản bộ. Không nghĩ tới ở một nơi như hoa viên, cô lại gặp được Bạch Thiên Kình, người đàn ông đã khiến cô rung động ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Lúc đó vì mải mê ngắm cảnh đến thất thần, nên cô không chú ý đến trong hoa viên ngoài cô ra còn có sự hiện diện của người khác, đến khi phát hiện ra thì đã muộn. Cô đã vô tình trở thành kẻ nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, còn là một cuộc cãi vã của đôi tình nhân.
"Thiên Kình, em xin lỗi. Em không thể từ bỏ sự nghiệp được, anh biết mà, còn có... Em không muốn bản thân trở thành vợ của một kẻ máu lạnh vô tình, suốt ngày chỉ biết chém giết!"
Một giọng nói chua ngoa truyền đến tai Mạn Lan Đình, cô khẽ bước lại gần hơn nhìn chủ nhân của giọng nói kia, đó là một cô gái rất xinh đẹp. Trên khóe mắt cô ấy còn vương chút nước, hẳn là nước mắt, cơ thể còn không ngừng run rẩy lên từng hồi, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng thống khổ.
Mà đối diện với cô ấy là một người đàn ông vô cùng dụ hoặc, khuôn mặt góc cạnh đẹp không một góc chết, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng quyến rũ. Tất cả vẻ đẹp hoàn hảo đều tụ hội trên người đàn ông kia, khiến Mạn Lan Đình đắm chìm, vô thức trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập loạn xạ.
"Mạn Châu...những lời em vừa nói, đều là sự thật sao?"
Người đàn ông như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà hỏi lại, ánh mắt mông lung nhìn cô gái. Trong đó ẩn giấu một thứ tình cảm rất mãnh liệt, Mạn Lan Đình cũng có thể nhận ra đó chính là ánh mắt của một kẻ si tình.
"Phải! Đều là sự thật!" Cô gái kia chắc nịch đáp lại, sau đó lại tiếp tục buông ra những lời nói chua ngoa :
"Còn nữa, anh chỉ là một kẻ nghèo hèn, làm sao đủ tiền nuôi tôi được. Từ nay về sau tôi và anh đường ai nấy đi, đừng đến tìm tôi nữa!"
Đối mặt với những lời nói khó nghe của cô gái, người đàn ông kia chỉ đứng bất động, không lên tiếng nói bất cứ điều gì. Người đó chỉ lặng lẽ đứng đó, cúi mặt xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, sau đó nở một nụ cười chua xót.
"Được."
Rất lâu sau đó, Mạn Lan Đình mới nghe thấy người đàn ông kia nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Dù không thấy rõ ràng được biểu cảm khuôn mặt lúc đó của người đàn ông kia, nhưng cô cũng cảm nhận được dường như lúc ấy người đàn ông kia rất đau khổ.
Không có níu kéo, không có nước mắt, người đàn ông kia chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô gái khuất dần sau ngã rẽ, sau đó tất cả trở lại bầu không gian tĩnh lặng.
Mạn Lan Đình cũng đứng bất động nhìn người đàn ông kia, trái tim của cô khẽ nhói đau, không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông kia đau khổ cô lại rất khó chịu. Vốn dĩ muốn đi đến chỗ người đàn ông kia, nhưng đúng lúc có người đến gọi cô trở lại bữa tiệc, vì vậy cô đã bỏ lỡ cơ hội.
Từ lúc đó, cô đã không còn gặp lại hắn, cho đến lúc nghe tin bản thân sẽ kết hôn với hắn, cô đã rất ngạc nhiên. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp, và rồi khi gặp lại hắn, mọi thứ lại trở thành cơn ác mộng của cô.
Khép lại dòng hồi ức, Mạn Lan Đình đứng dậy rời khỏi hoa viên, mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play