Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky] Vì Chị

CHƯƠNG 1

Bangkok, Thái Lan được mệnh danh là thành phố của sự nhộn nhịp, nơi làm ăn của các doanh nhân thành đạt, bật nhất về nền kinh tế hàng đầu cũng như thành phố của sự giàu có xa hoa.

Muốn sống được nơi đây thì lúc nào trong tay cũng phải nắm giữ cho mình hàng triệu đô la, ngoài ra nơi đây còn là thành phố của sự đất đỏ với những món hàng có thể mệnh giá vô cùng cao.

Lúc này tiết trời của Thái Lan hiện giờ đang se se lạnh với cái nhiệt độ 25 26 độ.

Tại trung tâm thành phố, một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy lấy đi ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của nhưng người qua đường, quả đây phải là một gia đình giàu có làm ăn phát đạt.

Trong căn biệt thự lộng lẫy ấy!.

"Mẹ!" Freen trên tay với chú thỏ bông vô cùng dễ thương từ trên lầu chạy xuống.

"Mẹ đang làm gì vậy?!"

Bà Chankimha đứng trong bếp, với chiếc tạp dề đeo trước ngực, trên tay cầm chiếc muỗng khuấy đồ ăn trong nồi, nghe được tiếng cô bé thì ngưng tay mà quay qua.

"Mẹ đang nấu đồ ăn cho Freen"

"Freen thấy đói rồi sao"

Bà Chankimha cưng chiều mà nhìn đứa con gái trước mặt mình, chỉ mới 8 tuổi thôi đã rất cao rồi, mỗi khi nói chuyện bà chỉ cần cuối mặt một xíu thì đã có thể chạm mặt Freen.

"Không phải"

"Con muốn gì nói mẹ nghe nào cục cưng?"

"Mẹ!, có bạn mới dọn đến làm hàng xóm nhà chúng ta"

Thì ra là đang để ý đến việc có người chuyển đến đẩy, bà Chankimha cũng có chút thắc mắc, bình thương Freen đâu để tâm đến chuyện này sao hôm nay lại hỏi thế?.

"Là bác Armstrong"

"Lúc nãy đã cùng mẹ và ba chào hỏi"

Vừa lúc sáng khi chạm mặt thì cũng đã cùng nhau chào hỏi làm quen.

"Freen đã nhìn thấy" Freen ở trên lầu và nhìn thấy tất cả nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Freen đó chính là cô con gái của bác Armstrong!!.

"Sao? con cũng muốn cùng chào hỏi?"

"Con..con muốn chào hỏi em con của bác Armstrong kia!!" Freen vừa nói vừa có chút ngượng ngùng mà đưa tay lên vò chiếc đầu nhỏ với mái tóc đen ngời của mình.

"Thì ra là để ý con gái nhà người ta sao!" bà Armstrong vừa nói vừa cười sao đó xoa lấy đầu của đứa con gái này, từ bao giờ lại mê gái rồi! có phải là di truyền từ ba nó không?

"Em dễ..thương"

Lúc sáng chỉ vừa mới nhìn thấy thôi em đã vội đi vào nhà khiến Freen chẳng nhìn được rõ gì cả, nhưng vẫn kịp nhìn lấy được làn da trắng sáng kia của em.

Lúc ấy em cũng đã nhìn lên không biết đã nhìn thấy Freen chưa!! mong rằng em đã nhìn thấy mình rồi.

"Được rồi mẹ sẽ cho Freen qua đó làm quen với em, nhưng với một điều kiện là con phải về nhà sớm để ăn cơm"

"Dạ mẹ!!" liền hớn hở mà hôn vào mặt bà Chankimha một cái sao đó vội vàng chạy ra xỏ kịp thời chiếc dép vào chân.

Thấy Freen hấp tấp như thế bà Chankimha vẫn không quên nhắc nhở, nhưng cũng có phần buồn cười với đứa con gái này.

Thôi không để ý đến Freen nữa dù dì Freen cũng đã lớn không cần phải trông chừng, đối với ông bà Chankimha thì về phần con cái rất thoải mái một phần Freen đã biết tự lập nên ông bà không cần phải lo lắng nhiều về đứa con này.

______________

Freen chỉ mất vài bước chân đã có thể đến cửa nhà Armstrong, bởi đây là khu trung tâm thành phố nên nhà này của ông Armstrong cũng không quá nhỏ so với nhà Freen.

Đứng chần chừ một hồi cuối cùng quyết định bấm chuông, đã bao giờ thấy nhút nhát như vậy đâu, chỉ là qua làm quen với hàng xóm thôi có cần phải đổ đến nhiều mồ hôi vậy không?.

Không mất quá nhiều thời gian bên ngoài đã có người bước ra mở cửa.

Đó là bác Armstrong!!.

"Freen chào bác ạ" Freen lễ phép mà cuối đầu của mình xuống chào người lớn.

"Chào con!!" ông Armstrong cũng rất niềm nở mà chào lại Freen.

"Con là?".

"Freen ạ"

"Freen là hàng xóm của bác!"

"Thì ra con là con của anh chị Chankimha sao?"

"Dạ bác"

"Ta cùng ba mẹ con vừa nãy đã cùng nhau chào hỏi, 2 người họ có nói về con" 3 người họ chào hỏi sau đó lại giới thiệu sơ lược gia đình mình cho đối phương biết.

"Bác..Freen có thể làm quen..với em không?" bình tĩnh nào Freen làm sao lại rung đến như vậy chứ chẳng phải là chỉ làm quen thôi sao, chỉ là làm quen với em thôi không có gì sai hết!.

Ông Armstrong có chút ngạc nhiên là muốn làm quen với cục cưng nhà mình sao?.

"Becbec sao?"

Thì ra là em tên Becbec, Freen đã ghi nhớ cái tên này trong đầu, rất đẹp rất dễ thương cho cái tên của em.

"Dạ..Freen muốn làm quen cùng Becbec"

"Có được không...bác Armstrong " Freen có chút nhỏ giọng vì vừa nãy khi Freen nói muốn làm quen thì thấy ông Armstrong có chút phản ứng nên trong lòng sợ hãi sẽ không được cho phép cùng em làm quen.

"Haha đương nhiên là được rồi!" ông Armstrong làm sao có thể từ chối lời đề nghị này chứ.

Freen như vậy trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm xen lẫn với cảm giác vui.

"Được rồi vào nhà đi, Becbec đang xem tivi"

Freen thấy vậy liền cùng bác Armstrong đi vào.

...----------------...

Truyện khá thú vị nên mọi người có thể tham khảo.

Nhưng luca đầu truyện rất ngọt về sau sẽ ngược rất nhiều nên ai thấy hợp thì đọc nha.

Chào mừng đến với tác phẩm mới của tác giả🌷

CHƯƠNG 2

Vừa bước vào nhà Freen đã cẩn thận để dép của mình ở cửa sau đó bước vào nhà, đập vào mắt Freen đó chính là có một cục bông nhỏ đang ngồi trên sofa mắt chăm chăm nhìn vào màng hình tivi trước mặt.

Là em đó chính là em!!

Em làm sao lại đáng yêu như thế chứ, em vô cùng trắng trẻo với chiếc má bánh bao kia nhìn đã muốn nhéo cho vài cái, thêm chiếc môi đỏ hồng kia đang chu chu ra...Freen chế.t mất thôi làm sao lại có người đáng yêu thế này!.

"Becca có người tìm con!".

Em nghe được tiếng của ba thì lập tức quay lại liền thấy Freen đứng bên cạnh ba.

"Freen con tới làm quen với con bé đi"

"Dạ..." Freen rụt rè khép nép bước tới gần em, Freen bình thường là người vô cùng dạn dĩ chưa từng thấy bộ dạng như bây giờ, nhìn có chút buồn cười.

Thấy em cứ nhìn chăm chăm vào mình thì mặt có chút đỏ lên. Em nhìn Freen như thế khiến Freen đây ngại cả lên rồi.

"Chào..chào em!"

"Freen làm quen với em..được không" Làm sao bây giờ Freen lại rung đến thế, cả tay ôm con gấu cũng đã ướt đẫm, lỡ như em không đồng ý làm quen thì sao. Nhìn vào đôi chân mày nhỏ xíu kia của em đang nhíu lại thì Freen không ngừng hồi hợp, đồng ý đi đồng ý đi!!.

"Becca con bé là con của bác hàng xóm nhà chúng ta"

"Chị lớn hơn con 2 tuổi, chị đã 8 tuổi" ông Armstrong một giọng hiền hậu mà ngồi bên cạnh em giải thích cho em nghe.

Em làm sao cứ nhìn Freen như thế, em làm sao thế, em có gì không hài lòng về Freen à?!

"Ba..ba!!" em bỗng nhào vô ôm lấy ba mà gọi!

Giọng của em đó là giọng của em sao? ôi tại sao lại ngọt đến như vậy chứ, thích quá đi mất!!!

"Con gái sao vậy nói ba nghe, ngoan đừng sợ, chị chỉ muốn làm quen với con thôi"

"Không..muốn!"

Không muốn??

Freen nghe câu nói của em liền có chút buồn bã, em không muốn làm quen với Freen sao? nhưng Freen muốn làm quen với em mà.

"Con sao vậy"

Freen nhìn thấy 2 mắt em rưng nhìn lấy ba mình, Freen thấy vậy có chút kích động.

"Hức..ba!" em nức nở mà 2 hàng nước mặt tuông rơi, mũi sụt sịt mà tay nhỏ đưa lên lau đi nước mắt của mình.

"Không khóc, có chuyện gì nói ba nghe"

Em không trả lời mà cứ liên tục lắc chiếc đầu nhỏ của mình tỏ vẻ không muốn.

"Được rồi con nín đi, ba không phiền con nữa xem tivi tiếp nha".

Em khẽ gật đầu sau đó liền quay qua tiếp tục xem tivi mà chẳng để ý đến Freen lấy một cái khiến Freen có chút buồn.

"Freen con đừng buồn con bé nha"

"Con bé chắc còn lạ nên như vậy"

"Dạ.."

"Con ngồi đây chơi bác vào kêu người đem bánh cho 2 đứa ăn"

"Dạ con cảm ơn bác Armstrong"

"Ngoan lắm!" ông Armstrong khen Freen một lời sau đó cũng bước vào trong để lại Freen cùng em ở Sofa.

Freen mắt đâm đâm nhìn lấy em, chỉ dám đến ngồi bên chiếc sofa bên cạnh chẳng dám làm phiền đến em xem tivi.

Đây là bộ phim hoạt hình mà em thích nhất, đã phải đợi cả tuần rồi em mới được xem nên vô cùng chăm chú.

Sau khi bộ phim kết thúc cũng là lúc dì Hann từ bên trong nhà bếp bưng ra một đĩa bánh và một cốc sữa. Dì làm ở đây khi em vừa mới lọt lòng nên sở thích của em dì điều nắm rõ.

"Becca tới giờ uống sữa rồi con!" dì nhìn qua thì thấy Freen khép nép ngồi bên kia ghế.

"Con là Freen sao?"

"Dạ..con là Freen"

"có phải con qua đây là muốn làm quen với Becbec nhà chúng ta không?" vừa nãy trong bếp dì có nghe ông chủ tức là ba em kể lại việc Freen qua muốn làm quen với em.

"nhưng..nhưng mà em không muốn làm quen với con.." Freen vầu nói vầu cuối đầu 2 tay nắm chặt lấy nhau.

"con đừng buồn, Becca nhà chúng ta rất nhát"

"Becca từ nhỏ đã không có bạn làm quen nên có lẻ vẫn chưa quen, con cứ từ từ con bé sẽ quen"

Không có bạn làm quen là như thế nào? em dễ thương đáng yêu như vậy không lẻ chẳng ai làm quen với em sao?

"em không có bạn sao?".

"con bé không có mẹ nên người khác rất xa lạnh vì vậy mới trở nên nhút nhát ít nói như vậy"

Thì ra là em không có mẹ, nghe dì nói như vậy thì Freen lại thấy tội nghiệp cho em.

"Becca có phải con sợ bị trêu chọc nữa đúng không"

"Không muốn...đâu"

"Rất sợ..." em nói mà giọng có chút run rẫy dường như lại nhớ đến những chuyện không vui mà trở nên sợ hãi như vậy.

Freen không biết đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng nhìn thấy em như vậy thì vô cùng thấy lo lắng tuy đây chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng là lần đầu nhìn thấy nhưng Freen lại thấy vô cùng có cảm tình với em.

Em cũng là người đầu tiên Freen làm quen, trước giờ Freen được rất nhiều bạn khác làm quen nhưng lại vô cùng không thích, nhưng bây giờ lại thích làm quen với bạn nhỏ vừa mới chuyển đến.

"Đừng sợ chị ấy sẽ không trêu chọc con đâu, đúng không Freen"

"Freen không trêu chọc em đâu..Freen muốn làm quen với em thôi, Freen thấy em dễ thương lắm"

"Becca cẩn thận té đó con" dì Hann khẽ nhắc nhở khi em bỗng chạy nhanh lên lầu, ngay cả đi đứng của em cũng không được như người khác, nên cả ba và dì Hann điều lo lắng.

"Hôm sau con lại qua làm qun chắc chắn con bé sẽ đồng ý, có lẻ chỉ mới chuyển đến đây nên vẫn chưa quen"

"Dạ.." không ngờ làm quen với em lại khó đến như vây thôi thì ngày mai lại đến làm quen với em vậy.

...----------------...

Xin chào mọi người đọc truyện vui vẻ nhe, có gì sai xót thì nói tác giả sửa nha.

CHƯƠNG 3

Lúc này bà Chankimha đang dọn đồ ăn chuẩn bị cho bữa cơm tối còn ông Chankimha vừa đi làm về cũng phụ giúp vợ dọn cơm.

Freen từ bên ngoài bước vào với một gương mặt bí xị, thấy như vậy ba liền lên tiếng hỏi Freen.

"Con gái của ba con sao vậy lại đây với ba"

"Ba...oaaaa" Freen bỗng òa khóc mà nhào vào lòng ba.

Cả ba và mẹ điều ngạc nhiên với Freen bây giờ, trước giờ Freen không bao giờ khóc lớn trước mặt ba mẹ như thế.

Ông Chankimha thấy con gái khóc liền xót ruột mà hỏi: "Cục cưng của ba! ai ức hiếp con".

"Freen chẳng phải con qua làm quen với bạn mới sao bây giờ thành ra như vậy hả?".

"Hức...em..không chịu làm quen với Freen...hức"

Thì ra là em không làm quen mà đã khóc thành ra bộ dạng như thế này rồi, đây có phải là con gái của mình không? đó chính là suy nghĩ của ông bà Chankimha.

"Con làm gì mà em không làm quen với con" bà Chankimha hỏi Freen.

"em...sợ người lạ..em không muốn làm quen với con"

"dì..dì nói là em không có mẹ..nên bị bạn bè trêu chọc..em rất sợ người lạ" Freen vừa khóc vừa kể lại cho ba mẹ nghe.

2 người họ nghe điều có phần thấy thương cho em, còn nhỏ như thế mà đã không có mẹ rồi có lẻ em thiếu thốn tình cảm từ mẹ lắm.

"Được rồi cục cưng đừng khóc nữa, có lẻ em còn nhỏ nên chưa được dạn dĩ như con".

"Ngày mai lại qua làm quen có khi em sẽ đồng ý" bà Chankimha chỉ còn cách an ủi đứa con này, chưa gì đã vì gái mà khóc lóc thế này rồi.

"Cục cưng của ba nín nha ba có mua đồ ăn cho con"

Freen chính là đứa con duy nhất nên được cả ba và mẹ vô cùng cưng chiều với một phần gia đình rất có điều kiện, nếu như người ta có cái đó Freen chắc chắn sẽ có cái đó không thiếu bất cứ một thứ gì cả.

"Dạ..."

Bà Chankimha nhìn Freen tay quẹt nước mắt tay ôm gấu đi lên lầu cũng chẳng biết nói gì đành lắc đầu với ông Chankimha.

"Đã biết mê gái rồi" bà Chankimha quay qua nói với ông Chankimha.

"Như vậy thì tốt, anh rất ủng hộ con bé"

"Anh đó định cưng cho hư luôn ha gì?"

"Anh có đâu, miễn con vui là được"

"Vợ chồng chúng ta trời đã định rằng sẽ có con dâu rồi"

Sở dĩ bà Chankimha nói điều này vì Freen với thân hình là con gái nhưng bộ phận cơ thể lại không phải của con gái, ông bà cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng vẫn vui vì Freen phát triển rất bình thường và vượt bậc hơn các bạn cùng trang lứa.

"Có lẻ như số trời rồi, có con dâu cũng tốt, con gái chúng ta không cần phải đi làm dâu nhà người ta".

______________

Becca vừa mới sinh ra đã mồ coi mẹ, vốn dĩ là do em bị sinh non mẹ mất rất nhiều máu nên sau khi sinh xong liền không thể qua khỏi nữa.

Vì vậy mà ông Armstrong vô cùng yêu thương em, luôn làm tất cả để có thể mong rằng bù đắp được một phần mất mát của em.

Becbec từ nhỏ cũng đã được sống trong nhung lụa không thiếu bất cứ một món gì, nhưng đó là vật chất thôi, còn về tinh thần thì em thiếu rất nhiều.

Em không có mẹ, em không có bạn bè và em không có sức khỏe.

Bởi vì em không có mẹ nên lúc đi học bạn bè không chơi với em, xa lánh em, trêu chọc em khiến em vô cùng tuổi thân chỉ biết ôm ba mà khóc thôi.

Sức khỏe của em lại vô cùng yếu ớt lí do cũng vì em sinh non nên thân nhiệt không được tốt, em rất hay bệnh và cách vài tháng em phải cùng ba qua nước ngoài để điều trị bệnh có thế thì mới có thể duy trì tiếp tục mạng sống nhỏ của em được.

Chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng đã vô số chuyện xảy ra với em, Becbec muốn biết cảm giác có mẹ là như thế nào, muốn biết cảm giác được có bạn là như thế nào, em không muốn lúc nào trong lớp cũng phải ngồi một mình...

Bởi vì tất cả chuyện này nên chỉ còn nhỏ thế em đã mắc phải chứng bệnh trầm cảm nhẹ và em vô cùng ít nói, chẳng muốn tiếp xúc với người lạ.

Hôm nay Freen đến làm quen với em đây cũng là lần đầu tiên có người muốn làm quen em, nhưng em thấy Freen là người lạ thì vô cùng sợ hãi trong khi rất muốn có bạn.

Trời bây giờ có lẻ là se se lạnh, Ông Armstrong sợ lúc em ngủ quên đắp chăn thì sẽ bệnh mất.

"Con gái con ngủ chưa" đứng đợi một lúc lâu không thấy em đáp lại thì ông mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thì thấy em đã yên giấc trên giường.

Ông Armstrong thấy được gương mặt yên tĩnh này của em thì cũng hạnh phúc trong lòng, ông chỉ cần nhìn thấy em ngày ngày lớn lên khỏe mạnh thế này thì không đòi hỏi gì thêm.

"Em à! em về nhìn xem Becbec của chúng ta đã lớn thế này rồi"

"Con rất giống em, con bé rất xinh đẹp lại rất đáng yêu"

"Có phải em muốn con giống em để anh mãi có thể nhìn thấy hình bóng của em không"

"Em ở bên kia đừng lo, con dù có như thế nào anh cũng sẽ cố gắng lo lắng cho con"

"Anh sẽ vừa là ba là mẹ để con không cảm thấy tuổi thân"

"Con gái ngủ ngon, ba thương em lắm!!"

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play