Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chợt Nhận Ra Em Chỉ Là Người Thay Thế

Chương 01: Cứu Mạng Hắn

- Đại ca bị trúng đạn rất nghiêm trọng rồi, mau chóng đưa ngài ấy đến bệnh viện lập tức

Đây là giọng hoảng hốt của một đàn em của Chung Diệp chính là A Cẩu cũng là thuộc hạ thân cận của hắn.

1 tiếng trước.

Tại một thời điểm khá âm u nói đúng hơn là một khu nhà bị bỏ hoang, Chung Diệp hiện đang có một cuộc giao dịch khá là nguy hiểm vì đối phương cũng giống như hắn khá nham hiểm và khó đoán được ý của đối phương, Chung Diệp ngồi nghiêm chỉnh nhìn qua người đối diện đầy ẩn ý trên khuôn mặt điển trai ấy có vài phần lười nhác tuỳ nhiên đối phương lại nhìn hắn cười cười rất nham hiểm.

Chung Diệp lạnh lùng vừa pha chút lười nhác lên tiếng:

- Sao nào, lô hàng hiếm này có khiến Trương tổng hài lòng không ?

- Tốt, người đâu...

Trương Thịnh cười cười nói với hắn:

- Xin mời Chung tổng kiểm tra

Sau đó đàn em của anh ta đem đến một chiếc va li không lớn cũng không nhỏ đặt cẩn thận lên bàn, Chung Diệp chỉ làm hành động phất tay nhẹ thì thuộc hạ A Cẩu lập tức có mặt, trên tay cậu ta được đeo găng tay rất cẩn thận kiểm tra số tiền trong va li đen chỉ mất ba phút cậu ta quay sang Chung Diệp gật đầu rồi hiểu ý lui xuống đứng phía sau hắn.

Chung Diệp đứng dậy hờ hững nói với anh ta:

- Giao dịch đã kết thúc, chúng tôi đi trước

- Khoan đã, sao Chung tổng vội vàng muốn đi như vậy chứ tôi còn nhiều thứ muốn nói với anh kia mà

- Tôi không nhiều chuyện như Trương tổng đây

Hắn vừa mới bước chân định rời đi thì Trương Thịnh đã chọc trúng chỗ đau của hắn mà bấy lâu nay hắn không muốn nhắc đến.

- Không biết chừng nào tôi mới được uống rượu mừng của Chung tổng và cô Thẩm đây...

Anh ta vừa dứt câu thì hắn đã lấy cổ anh ta, các thuộc hạ của Trương Thịnh lập tức bao quanh người của Chung Diệp và chỉa súng, thấy hắn dường như mất kiểm soát mà khiến cho anh ta phấn khởi không thôi, anh ta thừa biết người phụ nữ mà anh ta nhắc đến cũng chính là chí mạng lớn của Chung Diệp.

- Ngậm mồm chó của anh lại đi, đừng khiến tôi phải giết chết anh

Tuy nhiên anh ta không sợ mùi chết là như thế nào, và anh ta thừa biết Chung Diệp là một người tàn bạo như thế nào, nhưng anh ta không sợ ngược lại rất ngang tàng.

- Tôi thích nói đấy

Pằng..Pằng !!!

Hự

Kèm theo tiếng nói đó thì anh ta đã chuẩn bị bán hai phát đạn ngay tim Chung Diệp, vì biết hắn còn đang sơ hở và mất khống chế nên anh ta lợi dụng thời cơ đó mà ra tay. Tuy nhiên hắn từng là người huấn luyện dù bị súng bắn nhưng hắn vẫn khoẻ mạnh, đủ sức bóp cổ anh ta ngạt thở đến chết sau đó hắn rút khẩu súng lục ngay hông bán bốn phát vào trán, ngực trái ngực phải, tiếp theo đó là trận chiến kịch liệt xảy ra.

Vì đạn bắn trúng ngay trung tâm của tim mạch khiến hắn không trụ được mà quỵ một bên gối xuống sau đó hộc máu ra ngoài, A Cẩu thấy thế liền hô hoán lên rồi cùng đàn em sống xót chạy đến bệnh viện đưa hắn cấp cứu.

Trước khi đến đây A Cẩu đã cấp tốc gọi điện cho bệnh viện, vậy nên gần hơn hai mươi bác sĩ và cùng các y tá chuẩn bị giường cấp cứu và đợi sẵn ở đó.

Đúng lúc Chu Mộng chuẩn bị tăng ca ra về thì bất ngờ một cô y tá tá hỏa chạy đến, cô nhíu mày lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy ?

- Bác sĩ Chu à, có người đàn ông bị thương do trúng 2 phát đạn tình trạng rất gấp bạch...

- Được rồi, tôi biết rồi

Mặc kệ người đó là người như thế nào nhưng là bệnh nhân cần cứu thì cô sẽ dốc hết sức lực mà cứu cô rất tin tưởng vào năng lực của mình, Chu Mộng khoác cho mình chiếc áo blouse quen thuộc nhanh chóng đến phòng cấp cứu tuy nhiên cô có một chút trợ ngại đó là A Cẩu, cậu ta bất ngờ cùng mấy đàn em bên cạnh chỉa súng về phía cô.

Chu Mộng nhất thời giật mình nhưng dần bình tĩnh lại, cô thừa biết bọn họ chỉ đang muốn doạ cô bởi vì chỉ có cô mới có thể cứu được người bên trong đó.

- Đây là nơi cấp cứu đừng tùy tiện chỉa súng, nếu không muốn người bên trong chết thì mau tránh ra

Nghe đến từ "chết" khiến A Cẩu trở nên tức giận suýt chút nữa đã bóp cò nhưng may cậu ta kịp bừng tỉnh lại, cậu ta đi đến nghiến răng cảnh cáo cô.

- Tốt nhất cô đừng có ý đồ làm hại Đại ca chúng tôi, phải dùng hết sức mà cứu sống ngài ấy, rõ chưa !

Chu Mộng cũng tức giận khi cậu ta ra lệnh cho cô, tuy nhiên trên tay cậu ta có súng và cô cũng cần phải cứu nên đành dịu cơn tức xuống.

- Được, tôi sẽ cứu sống Đại ca của anh bằng mọi giá

- Khoan đã, nếu như ngài ấy mà có mệnh hệ gì thì cô tốt nhất chuẩn bị tâm lý chôn cất cùng ngài ấy đi

Chu Mộng không quan tâm cậu ta nói mà chỉ chú tâm đến tình trạng của người bên trong, cô nhanh chóng đi vào trong. Sau khi sát khuẩn thật kỹ càng thì cô mới bắt hành động, nhưng phải rồi làm các bước trước trước khi phẫu thuật.

Phải nói là ca phẫu thuật khó khăn và đầy nguy hiểm do đường đi của viên đạn sâu và hiểm trở, ngay tận trung tâm tim mạch nếu như Chu Mộng mất tập trung dù chỉ 1 giây hoặc lệch nhịp thì Chung Diệp chết ngay trong lập tức nhưng trường hợp này phải là trường mồ hẹp, kíp mổ nên đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 4 tiếng đồng hồ kéo dài.

Chu Mộng thở phào nhẹ nhõm vừa mệt mỏi đi ra ghế ngồi và được cô y tá tốt bụng đưa cho cô chai nước, thế là cô uống gần như hết nửa chai.

Qua một lúc sau cô mới nghĩ đến người đàn ông mà cô đã cứu sống cách đây vài phút:

" Là anh ấy sao !"

Chương 02: 10 Năm

Chu Mộng không thể tin được bản thân sẽ được gặp lại người đàn ông mà cô thích thầm hơn mười năm, trong suốt mười năm đó cứ ngỡ sẽ không gặp lại nào ngờ ngày hôm nay được gặp hắn nhưng trong tình cảnh hắn là bệnh nhân của cô.

Xong việc rồi thì cô cũng trở về khu chung cư nhỏ trên đường trở về nhà cô có ghé mua thức ăn đem về, ngày nào cũng như ngày nào có vẻ như đối với cô điều này quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay cô không cảm thấy mệt mỏi ngược lại rất vui khiến cô chủ quán cũng phải mở miệng hỏi.

Vừa về đến nhà là cô lập tức bỏ thức ăn lên bàn cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên giường rồi chạy như một đứa trẻ lao về phía giường, cứ như vậy nằm sấp xuống.

- Àaaa nhớ chiếc giường êm ái của mình quá phải ngủ một lát mới được

Một lát của cô đó chính là gần 10 giờ, Chu Mộng uể oải bước xuống giường rồi lấy đồ đi tắm khoảng 15 phút sau bước ra với bộ đồ ngủ pijama tay cộc quần đùi cùng với hoạ tiết con gấu cực đáng yêu mặc dù bản thân đã 28 tuổi.

Tắm xong khiến cơ thể vô cùng thoải mái rồi đến lúc đói bụng rồi, Chu Mộng đem thức ăn đi hầm lại cho nóng rồi đem ra phòng khách sẵn mở phim ra xem.

Chu Mộng đang xem trúng một bộ phim học đường chợt khiến cô phải nhớ lại bản thân khi ở độ tuổi 18, năm đó cũng là khoảnh khắc cô gặp Chung Diệp và bắt đầu âm thầm yêu hắn ban đầu cứ tưởng là chớm nở không ngờ đến tận 10 năm, trong khoảng thời gian đó cô không hề yêu ai khác tính ra cô cũng nghị lực phết.

...

Sáng sớm ngày hôm sau khi nghe tên bệnh nhân mà cô vừa mới phẫu thuật lấy đạn ra thì Chu Mộng lập tức cầm theo dụng cụ bước vào phòng 301 nơi Chung Diệp đang nằm hồi sức, trước khi bước vào cô thở một hơi thật sâu. Tuy nhiên hai tên cận vệ canh cửa nghiêm nghị chặn lại, họ kiểm tra bên trong đồ dụng cụ của cô xem có điều gì bất thường gây hại cho Đại ca bọn chúng.

Cô nhướng mày khó chịu lên tiếng:

- Các người làm gì vậy, nếu muốn Đại ca của các người khỏe lại thì đừng nên làm chuyện vô bổ như này

- Cô...

Tên canh cửa tức giận muốn tiến lên định tát cô nhưng lại nghe thấy lệnh của A Cẩu.

- Cho cô ta vào đi

Khi bước vào, Chu Mộng chợt kinh ngạc khi nhìn thấy hắn quá đẹp trai bởi góc nghiêng cùng với sóng mũi cao, hắn đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt lạnh băng không một chút cảm xúc, nghe thấy bước Chung Diệp mới quay mặt lại.

Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, Chung Diệp ngay lập tức sững người khi nhìn sâu vào Chu Mộng, hắn dường như đang nhìn thấy điều đó bên trong con người cô gái trước mặt mình đến cả A Cẩu nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên sau đó cậu ta quay sang nhìn hắn.

Chu Mộng vẫn chưa hiểu chuyện gì khi hai người cứ nhìn cô một cách nghiêm trọng lại làm cho cô khá không thoải mái, mất tự nhiên.

- Tôi đến kiểm tra cho anh, làm phiền anh rồi

Khi cô cất giọng nói lên thì hai người mới bừng tỉnh, A Cẩu nhanh chóng đi ra ngoài để cho bác sĩ kiểm tra vết thương của Đại ca, Chu Mộng bước đến gần nếu là người bình thường thì cô đã không cảm thấy căng thẳng như bây giờ.

- Cảm phiền anh cởi áo ra để tôi thăm khám vết thương rồi thay băng mới cho anh

Nhưng cô nhận lại câu nói nhạt nhẽo của hắn:

- Tay tôi rất bận

Chu Mộng như ngầm hiểu ý hắn nên bước đến gần hơn mặc dù rất ngượng ngùng với hành động kế tiếp nhưng mà phải bắt buộc, cuối cùng cô cũng gỡ được hết nút áo. Sự ngượng ngùng của cô lập tức biến mất thay vào đó là kinh hãi vừa ngỡ ngàng, cứ ngỡ sẽ được chiêm ngưỡng cơ bụng săn chắc nhưng thứ đập vào mắt cô lại là khuôn bụng đầy vết sẹo lớn nhỏ đều có quan trọng là rất nhiều, Chu Mộng không biết thân phận của hắn như nào nhưng sẽ không hề đơn giản là một chủ tịch của một công ty lớn bình thường.

Sở dĩ cô biết hắn là một chủ tịch vì đêm hôm qua có vô tình xem tivi nhưng lại thấy hắn được nhà đài lớn nhất của thành phố A này đang phỏng vấn hắn, người đàn ông này lúc nào cũng đẹp trai dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào ví dụ như đang là một bệnh nhân.

Chung Diệp hơi khó chịu khi người ngoài nhìn chăm chăm vào người hắn, sau đó hắt giọng nhắc nhở:

- Cô có muốn kiểm tra hay không ?

- À à tôi vô cùng xin lỗi anh

Lấy lại bình tĩnh cô nhanh chóng tháo dỡ băng ra sau đó cẩn thận khử trùng vết thương xong xuôi mới băng bó lại, thu dọn dụng cụ xong cô có quyến luyến mà rời đi, ngay giây sau A Cẩu đi vào.

- Đại ca không sao chứ ?

- Vẫn chưa chết được

Chung Diệp ngã người nằm xuống vì vừa mới băng bó lại vết thương nên có hơi nhức, bất chợt hình ảnh khi bước vào của Chu Mộng cứ loay hoay trong tâm trí hắn, làm cho hắn phải khó chịu lên.

- Điều tra thông tin người bác sĩ đó

- Rõ, thuộc hạ hiểu rồi

A Cẩu biết hắn đang làm gì, chỉ là cậu ta không dám nhắc đến dù nửa lời bởi vì đó là điều cấm kỵ của Chung Diệp suốt 5 năm qua.

...

Tóm tắt một chút xíu về 2 nhân vật chính nhé.

Chung Diệp: bá đạo tổng tài; ông trùm buôn vũ khí ngầm; tính tình trầm lắng, độc đoán nhưng rất khó gần vốn dĩ hắn nổi tiếng là người đàn ông khó tính; về đời tư rất khó mọi biết được ngay cả hắn là ông trùm người khác sẽ không nghĩ đến.

Chu Mộng: cô là một bác sĩ tài giỏi cứu sống rất nhiều sinh mạng; được mọi người biết đến rất nhiều; thích sống độc lập; tính tình hoạt bát nhưng đôi lúc cũng trầm tính; và là một cô gái xinh đẹp đặc biệt nên sẽ có rất nhiều sự chú ý từ các đồng nghiệp nam; quá khứ cô từng sống ở côi nhi....

Mọi sự thắc mắc khác sẽ chờ tiếp chương mới nhé !

Chương 03: Quá Khứ Đau Đớn

Chu Mộng vừa rời khỏi phòng bệnh của Chung Diệp thì thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cứ gần người đàn ông này cứ khiến cho cô căng thẳng không thôi.

- Anh ấy khỏe mạnh nhanh đến như vậy sao ?

Cô vô cùng khâm phục sự hồi phục sức khỏe của hắn, nếu là người bình thường dù có bình phục cũng không thể ngồi dậy một cách bình thường như hắn, cô còn đang nghi ngờ nhân sinh liệu hắn có phải là người hay không.

...

- Thông tin của bác sĩ Chu đã có rồi thưa Đại ca

Chung Diệp nhận lấy tờ giấy viết về thông tin Chu Mộng, nhưng hắn đọc mãi vẫn rất thấy bình thường không có gì đặc sắc ngược lại rất nhàm chán phải khiến hắn càng thêm bực bội.

- Bên đó cậu giải quyết xong tới đâu rồi ?

- Dạ bọn em đã dọn sạch sẽ xong hết rồi không có dấu vết nào

- Tốt, được rồi cậu ra ngoài đi

A Cẩu khẩn trọng khom người khẽ cúi đầu chào hắn rồi rời đi, đối với cậu ta thì Chung Diệp chính là ân nhân từng cứu mạng què của cậu nếu như ngay lúc đó không có hắn thì cậu sớm đã chết từ lâu, kể từ đó cậu quyết định đi theo hắn là một thuộc hạ thân cận. Năm đó cậu ta gặp được Chung Diệp thì mới biết hắn chỉ mới 20 tuổi lớn hơn một tuổi, vậy mới đó mà đã 10 năm kể từ khi đi theo hắn, với quyết định của cậu ta thật đúng đắn tuy bề ngoài Chung Diệp độc ác tàn nhẫn như thế nhưng hắn luôn đối tốt với thuộc hạ của mình trừ khi người đó phản bội hắn.

Chung Diệp khá bức bối khi phải nằm trên giường, hắn ngồi dậy đi thẳng hướng về phía cửa sổ kính ánh mắt sâu sắc nhìn lên bầu trời chẳng mấy chốc hắn nhắm nghiền mắt không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì mà khiến hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên đau lòng.

!!!

- Em giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây ?

Người phụ nữ có vóc dáng mảnh khảnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp công dung ngôn hạnh tức là vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái, tuy nhiên giờ đây cô ấy trở nên tức giận khi đối diện với người đàn ông đang chất vấn cô.

- Mau buông tay tôi ra, như anh đã thấy thì tôi cũng không còn gì để giải thích cả

- Đừng để anh điên lên, em và hắn ta qua lại với nhau được bao lâu rồi hả ?

Hắn càng thêm giận dữ khi nhìn vào thái độ hờ hững vô tình của cô ấy, thật không ngờ rằng người con gái mình yêu sâu đậm yêu bằng cả tính mạng vậy mà tận mắt chứng kiến người mình yêu vui vẻ cùng với người đàn ông khác, thấy cảnh tượng như vậy ai mà không muốn điên lên.

- Được thôi vậy tôi nói luôn, chúng tôi qua lại với nhau cũng hơn 1 năm nhưng anh ấy luôn luôn đối tốt với tôi mà so với anh thì hơn gấp trăm lần đấy

- Em...

3 năm yêu nhau sâu đậm, trong khoảnh khắc đó hắn đã vô cùng cưng chiều yêu thương cô ấy biết nhường nào cái gì tốt nhất đều dành cho cô ấy, dù một lời mắng nhẹ hắn cũng không dám lớn tiếng. Đùng một cái, phát hiện ra người mình yêu lại đi yêu thêm người khác lại còn 1 năm, trái tim hắn dường như muốn vỡ vụn vừa tức vừa bất lực. Nhưng hắn đã quá yêu người con gái này rồi thì làm sao buông bỏ được, nói hắn yêu mù quáng cũng không sao chỉ cần cô ấy quay đầu lại về phía hắn.

- Đừng như vậy có được không, chúng ta vẫn sẽ như trước mà em...

Người phụ nữ ấy không nói không rằng bỗng nước mắt rơi lã chã, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn chất vấn:

- Như trước sao ? Ha, thật đáng buồn cười mà...sao ban đầu anh không nói như vậy đi, chẳng phải anh rất yêu công việc hay sao ? Đến mức phải bỏ mặc người yêu của mình qua một bên, chẳng thèm đoái hoài đến...

Từng câu từng chữ của cô ấy như một nhát dao đâm vào trái tim hắn, quả thật hắn là một người không tốt như mọi người nghĩ thời gian đó hắn luôn tập trung vào công việc để có thể gầy dựng nên một công ty lớn như bây giờ, chỉ tiếc thay người ấy đã không còn.

Hắn bước đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, nhưng cô ấy đã quá tuyệt vọng không muốn dính dáng đến người đàn ông này nữa, sau đó cô ấy vùng vẫy kịch liệt mới thoát khỏi cái ôm đó rồi dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn từ từ chạy đi.

Rầm...két két két

Người đàn ông giật mình sau tiếng động mạnh và tiếng thắng xe lúc hắn quay người lại thì thấy người nằm dưới vũng máu lại là người mình yêu, hắn chạy đến ôm cô ấy vào lòng và khóc nức nghẹn tuy nhiên cô ấy sớm đã không còn thở được nữa.

- Mộng Khiết...làm ơn mau mở mắt nhìn anh...Châu Mộng Khiết...đừng mà...xin em...

Cũng kể từ đó, cuộc đời của hắn trở nên thay đổi hoàn toàn từ một người ấm áp dịu dàng vì chịu đả kích rất lớn mà biến bản thân trở nên độc đoán tàn nhẫn, lạnh lùng vô tâm. Sau đó thì cái tên Châu Mộng Khiết cũng là điều cấm kỵ, dù nhắc đến nửa lời hắn sẽ không nhân nhượng mà thẳng tay giết chết người đó.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm cho Chung Diệp ngừng suy nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn qua khiến cho Chu Mộng bất giác run nhẹ, với tình hình căng thẳng này thì cô nên nở nụ cười rạng rỡ bước đến về phía giường bệnh của hắn.

- Tôi để quên điện thoại ở đây, vậy tôi đi đây không làm phiền anh nghỉ ngơi

Lúc mà Chu Mộng chuẩn bị bước chân ra cửa thì cổ tay bị người đàn ông đó túm lại rồi kéo mạnh dồn cả người cô vào tường, ánh mắt giờ đây rất hung tàn chỉ một động tác nhanh mà hắn đã thành công bóp cổ Chu Mộng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play