Ba năm trước, cả Hà thành náo loạn vì rộ lên tin tức đại tiểu thư Vân gia ăn chơi. Loạt tin đồn xấu rầm rộ một thời gian dài, gây nên rúng động không hề nhỏ với những người tầng lớp giới thượng lưu. Thậm chí bị chính phủ nhà nước bắt và tuyên án phạt với mức tù là 3 năm.
Đường đường là tiểu thư Vân gia, sống trong nhung lụa, tư sắc ngời ngời. Vậy mà lại hư đốn đến mức sử dụng chất cấm, ỷ bản thân giàu có mà thực hiện hành vi đồi bại ép bức một sinh viên cùng trường đến mức có vấn đề về tâm lý. Thậm chí còn quan hệ tình dục bừa bãi để bản thân phải nạo phá thai, có cả hồ sơ bệnh án tại bệnh viện.
Chỉ có điều, chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau khi tin tức rộ lên. Cả Hà thành lại được phen bất ngờ khi kẻ mà thực hiện những điều đó lại là người chị song sinh của tiểu thư Vân gia.
Tâm điểm bàn tán lại bắt đầu đổ xô về mối quan hệ này. Đó giờ chỉ hay Vân gia có duy nhất một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuông chiều. Chưa nghe nói đến việc lại có thêm một vị tiểu thư khác.
Cuộc họp báo diễn ra, Vân gia hết mực tẩy trắng, vị tiểu thư kia lộ mặt. Cánh phóng viên như săn được tin tức lớn khi mà hai người lại có gương mặt rất giống nhau.
Vân gia lên tiếng thanh minh. Cả gia tộc năm đó khi Vân phu nhân hạ sinh một cặp song sinh. Người chị khi vừa mới sinh đã mắc bệnh lạ yếu ớt, vì để bảo toàn nên giấu nhẹm tin tức đứa trẻ đó mà đưa ra nước ngoài điều trị trong thời gian dài, tránh để ảnh hưởng truyền thông.
Nhưng thật không ngờ, người chị song sinh sau khi chữa trị. Những tưởng ở nước ngoài sẽ được giáo huấn học hành tốt. Vậy mà khi đưa về nước lại làm ra những chuyện tày trời. Khiến Vân gia chỉ có thể giấu nhẹm đi.
Cứ như thế, chuyện rầm rộ suốt ba năm trời. Truyền tai qua miệng hết bao nhiêu người. Thời gian trôi qua, nháy mắt cũng dần bình ổn trở lại. Ít người nhắc đến cũng như nói lại.
…
Cũng là thời gian đó, ngày kết thúc án phạt ba năm.
Vân Nhật Sam ngồi trong ngục tù, tối tăm lại lạnh lẽo. Cô hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nơi đây đáng sợ như nào, e là vẫn chưa bằng một góc của lòng người.
Không lâu sau cửa lồng giam được đẩy, vang lên tiếng két dài của cánh cửa sắt va vào nền đất vô cùng chói tai. Bất giác khiến gương mặt nhỏ nhíu mày.
Ngục tù nhìn Vân Nhật Sam, sự khinh bỉ ghét bỏ hiện rõ. Bởi cô vào tù vì tội danh gì ai cũng biết.
“Hết thời hạn rồi.”
Vân Nhật Sam theo chỉ dẫn, thay lại bộ đồ khác. Mái tóc dài rối bù được cột gọn bởi sợi dây thun đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi khô khốc. Tuy vậy vẫn không che được đường nét tinh xảo trên gương mặt.
Những viên quan cảnh sát đằng sau nhìn không khỏi thấy tiếc. Xinh đẹp như vậy ai mà ngờ lại gây ra những tội danh đáng sợ như thế. Lại chẳng bằng một góc của cô em gái Vân Nhật Hạ.
“Cô được thả trở về với xã hội. Không hẹn ngày gặp lại. Còn nữa, em gái cô đang đợi ở ngoài.”
Vân Nhật Sam bước ra hướng cửa, đằng sau không ít lời lầm bầm chê trách, nếu nghe thoáng qua có cả sự khen ngợi.
Lầm bầm chê trách một kẻ như Vân Nhật Sam, còn lời khen ngợi là tính hiếu thảo của Vân Nhật Hạ. Có một người chị ác độc như vậy nhưng đến ngày cô ra tù vẫn đến đón.
Khoé môi Vân Nhật Sam hơi kéo cao, thoáng qua sự chế giễu. Ai mà ngờ được kẻ làm ra những chuyện này đều do hai người tên “cha mẹ ruột” lẫn đứa em gái của cô kia chứ.
Thay Vân Nhật Hạ nhận tội, chịu mọi sự mắng chửi của miệng đời. Cứ như thế, sống như cái bóng Vân Nhật Hạ.
Cuộc sống của Vân Nhật Sam vốn chẳng dính dáng tới những thứ này. Cô được nuôi bởi người mẹ khác của mình. Nghĩ lại, mọi chuyện trong 3 năm qua thoáng cái như xảy ra trong chớp mắt vậy.
Cô bước ra ngoài, nhìn ngắm thế giới trước mặt mà lâu rồi chưa thấy. Vân Nhật Hạ đứng đợi, khoác lên người chiếc váy lam nhạt, tay cầm bó hoa. Mái tóc cô ta bồng bềnh trong gió, mang theo dáng vẻ nàng thơ xinh đẹp vốn có.
Hai người có gương mặt gần giống nhau, đây mới là trọng điểm. Căn bản có vài nét đặc trưng khác, mái tóc cô thẳng dài, còn Vân Nhật Hạ thì lại uốn cong. Đường nét gương mặt khác vài điểm, nhưng căn bản phải nhìn kĩ, nếu chỉ nhìn qua loa e là khó nhận ra.
Vân Nhật Hạ lại gần cô, đưa bó hoa. Khoé môi mỉm cười dịu dàng.
“Mừng chị ra tù.”
Vân Nhật Sam ngước nhìn đứa em gái của mình, đẩy bó hoa ra. Cô có chút lười diễn kịch. Rốt cuộc bộ mặt cô ta có thể sẽ giả tạo đến mức nào kia chứ?
“Mẹ tôi như nào rồi?”
Vân Nhật Hạ bị đẩy bó hoa, gương mặt buồn bã.
Mọi hành động của cả hai thu gọn tầm mắt đám viên quan đứng phía xa. Lời bàn tán cất ra. Chung quy vẫn là chửi rủa Vân Nhật Sam, khen ngợi Vân Nhật Hạ.
Lời nói là thì thầm nhưng cả hai đều nghe rõ. Vân Nhật Sam nghe đến quen, chẳng đoái hoài. Riêng Vân Nhật Hạ lại thích cái cảm giác đạp kẻ khác để mình leo lên như thế, cô ta rất tận hưởng.
Cứ như thế, đến khi bước lên tận chiếc xe hơi sang trọng đưa đón. Vân Nhật Hạ lúc này mới ném đoá hoa trên tay xuống. Nhìn chằm chằm Vân Nhật Sam.
“Chúng tôi đã làm theo thoả thuận, chị thay tôi lãnh tội, gia đình tôi sẽ giúp bà ta điều trị căn bệnh hiện tại.”
Vân Nhật Sam mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn trở về bệnh viện nơi mẹ cô đã điều trị. Người duy nhất cô muốn gặp, là bà ấy.
Vân Nhật Hạ nhìn cô. Rất lâu sau mới lên tiếng. Dường như là vấn đề khó nói.
“Còn một chuyện nữa. Ngày mai chị phải đến Vân gia. Thực hiện nốt việc cuối cùng đó. Chúng tôi sẽ chu cấp tiền để chị và bà ta có thể rời khỏi đây.”
Khoé môi Vân Nhật Sam nhếch lên cười nhạo. Vấn đề gì mà lại không nói ngay bây giờ.
Vân Nhật Hạ trông vậy lập tức bồi thêm một câu.
“Chị nên biết, chị không có quyền từ chối.”
Năm đó khi xảy ra chuyện như thế. Lời Vân gia lên báo thanh minh trước công chúng chỉ duy nửa đầu là đúng, còn nửa sau đều là giả.
Khi Vân phu nhân hạ sinh cũng là trùng ngày mừng thọ của lão phu nhân. Bởi là mừng thọ lễ lớn, tránh việc máu me xui rủi. Việc Vân phu nhân hạ sinh hai đứa nhưng đứa trẻ đầu lại ra trước nên sinh non, khả năng yểu mệnh. Vân phu nhân không muốn bản thân bị ảnh hưởng tài sản trong gia tộc chỉ vì đứa trẻ đầu sinh non. Nên khi kết quả thông báo lại chỉ nói về việc đứa sau.
Cứ như thế, thành công sinh đứa trẻ thứ hai trùng ngày mừng thọ. Tất cả đều coi đây là may mắn khi trùng hợp, rất cưng chiều vị tiểu thư đó. Chẳng ai hay đến sự tồn tại đứa bé còn lại.
Vân phu nhân lẫn người chồng vì không muốn lộ ra chuyện, liền giao đứa trẻ ấy bảo người giúp việc giết đi, tốt nhất không cần giữ mạng. Nhưng người giúp việc thương xót sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời, liền lén nhận nuôi chăm sóc.
Vốn tưởng có thể âm thầm nuôi đến khi lớn, ai ngờ về sau người Vân gia phát hiện việc bà ta không giết mà còn lén nuôi. Kết quả đuổi việc bà ta. Chẳng ai biết bà đã cật lực quỳ trước thềm, khấu đầu liên tục mong tha cho đứa bé dù nó chẳng có tí máu mủ gì với bà, mà đối tượng bà xin tha lại chính là cha mẹ đứa bé.
Khi này Vân Nhật Sam chỉ mới 7 tuổi.
Nhũng tưởng mọi thứ đã xong xuôi, nào ngờ mọi thứ diễn ra càng lúc càng sai lệch. Khi rộ lên tin tức tiểu thư Vân gia. Cũng là lúc Vân Nhật Sam bước vào vòng xoáy này.
Năm đó cô chỉ vừa bước sang tuổi 18 một tháng.
Khi ấy vài chiếc xe sang trọng kéo đến trước khu nhà quê của mình. Vân Nhật Sam khi đối diện với gương mặt giống bản thân, cả hai người tự nhận là cha mẹ cô thì nhất thời ngây ra.
Kết quả là gì? Họ đến không phải để van xin, cái chính yếu là đe doạ.
Hiện tại mẹ của cô mắc bệnh, thời gian phẫu thuật gấp rút cũng như cần số tiền lớn điều trị. Họ lấy mẹ cô ra làm vật để thương lượng.
Họ đánh vào trọng tâm là Vân Nhật Sam cần tiền. Bản thân trước đó cũng cực khổ đi làm thêm, nhưng chút số tiền ít ỏi đó chẳng được gì với căn bệnh mẹ cô mắc phải.
Thế là cô đồng ý thay thế Vân Nhật Hạ đi tù, đứng ra chịu hết tội lỗi của cô ta. Nhưng đổi lại, bọn họ giúp mẹ cô điều trị căn bệnh nan y bà đang mắc phải.
….
Trở lại thực tại.
Chiếc xe đảo bánh, thoáng chốc dừng trước cửa bệnh viện nơi người mẹ của mình điều trị. Vân Nhật Hạ không muốn kẻ khác bắt gặp một người giống y đúc mình liền bảo Vân Nhật Sam đeo khẩu trang vào.
Vân Nhật Sam vừa xuống xe, lập tức đi thang máy hướng đến phòng bệnh. Cô đi rất nhanh, dần dần chuyển thành chạy. Cảm giác 3 năm trời bị giam cầm chỉ để mong gặp lại người mẹ của mình, xúc cảm này chẳng ai biết cô nàng đã phải chờ mong mỏi như nào.
Chỉ cần gặp lại mẹ, người đã theo sát mình từ nhỏ đến lớn. Chắc chắn rằng mọi thứ cô trải qua trên đời, cả những thứ bản thân phải chịu sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
Theo như người Vân gia nói, mẹ cô hiện được điều trị tại căn phòng 56.
Dừng trước cửa căn phòng, Vân Nhật Sam cố nén sự mong chờ. Từ từ đẩy cửa vào.
Ở trên giường, một người phụ nữ trung niên đang nằm, vẫn gương mặt quen thuộc nhưng lại bị gầy đi. Bên cạnh là những vật dụng truyền nước, thuốc than. Dường như chưa tỉnh lại.
Vân Nhật Sam đã nói dối với Châu Dương được người Vân gia nhận lại cô, cô cũng bảo sẽ đi du học ba năm. Hơn nữa còn bịa việc bà được chữa bệnh vì đã giúp người Vân gia nuôi cô lớn.
Cô toàn nói dối, đó cũng là lý do thời gian cô ở trong tù, để đổi lại việc chữa trị cho mẹ 3 năm đến tận bây giờ.
Vân Nhật Sam ngồi trên ghế, chỉ muốn có thể đợi bà tỉnh lại để nhìn cô đã trở về bên cạnh bà sau một thời gian dài.
Đến tối, y tá bảo cô xuống lấy phần ăn sẵn. Vân Nhật Sam nghe lời mà đi theo. Lần nữa trở lại, đã thấy Châu Dương ngồi yên tĩnh trên giường bệnh, lưng đang dựa ra sau.
Châu Dương nghe tiếng động, bà xoay đầu nhìn về hướng cửa mở, trông thấy thân ảnh quen thuộc. Bà mơ hồ cất giọng xót xa.
“Nhật Sam, là con sao, con trở về thật sao?”
Vân Nhật Sam lẳng lặng lại gần, đặt phần ăn lên bàn. Tay cô run run cầm lấy bàn tay già nua, áp lên gương mặt mình.
“Con gái của mẹ đã trở về rồi.” giọng nói càng lúc càng run. Lần nữa không nhịn được rúc vào lòng bà. Lồng ngực bà ấm áp, vương thoảng mùi thuốc, nhưng đều là mùi hương quen thuộc.
“Con trở về rồi, con cũng sẽ không đi đâu nữa. Mẹ yên tâm.”
Bàn tay bà run run đặt lên bờ vai gầy gò của cô, để lộ ra khớp xương lưng càng thể hiện việc cô đã gầy đến mức nào.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại cũng là lúc Vân Nhật Sam ở trên giường. Chiếc giường bệnh không quá nhỏ, vừa vặn để hai người ngủ.
Vân Nhật Sam biết bản thân chưa kết thúc ở đây. Lặng nhìn Châu Dương vẫn đang say giấc, cô nhẹ nhàng di chuyển khỏi giường bệnh.
Vân Nhật Sam bắt xe, cứ như thế kêu tài xế lái đến đường Lý Kiệt. Theo cô biết chỉ cần đi theo lối mòn là sẽ vào được biệt thự Vân gia.
Nhưng đến khi dừng trước cổng tường cao, bảo vệ canh gác nhìn chằm chằm cô trước mặt. Đến khi mở lớp khẩu trang ra thì người đó nhất thời ngạc nhiên.
Ban đầu còn định bảo là Vân tiểu thư vì gương mặt gần giống, nhưng nhìn lại phong cách ăn mặc rách rưới thế này sao có thể.
“Tôi đến gặp ông bà Vân.”
Quản gia dẫn Vân Nhật Sam vào phòng khách. Khi này Vân Chi Thành ôn nhu nhấp trà, còn Diễm Nhu đang ngâm chân trong thứ thuốc bắc.
Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, cả hai ngưng lại động tác. Bởi họ biết lý do vì sao Vân Nhật Sam có mặt ở đây.
Vân Nhật Sam không muốn dây dưa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Kêu tôi tới đây là vì gì, còn chuyện gì các người cứ nói.”
Vân Chi Thành nhìn bộ dáng của cô, cả người ăn mặc quê mùa, không có vẻ gì ăn hợp với nơi sang trọng của họ.
Rất lâu sau, ông ta mới lẳng lặng đưa đến một tấm thẻ đen bóng loáng. Phía trên in những chữ dát vàng. Dường như được phủ bóng, nhìn kiểu gì cũng biết là một đồ vật đắt tiền.
Những lời nói sau đó cất lên, nhất thời khiến cô ngây ra.
…
Đêm đó.
Vân Nhật Sam đứng trước căn phòng tổng thống của khách sạn Liễm Dực.
Khi này, mái tóc vốn thẳng của cô đã được uốn cong trở nên bồng bềnh. Còn được trang điểm y hệt phong cách Vân Nhật Hạ.
Bàn tay nhỏ đặt ở tay nắm cửa, động thái chần chừ. Một lúc sau, liền dứt khoát mở ra. Đây là cơ hội cuối cùng, chỉ nốt việc này, cô có thể rời khỏi nơi đây rồi.
Nốt việc này thôi…
Vân Nhật Sam bước vào phòng, nội thất đều rất mới. Mọi thứ xung quanh đều toát lên cảm giác lạnh lẽo.
Chút động tĩnh bên giường lập tức đánh thức cô.
Vân Nhật Sam giật mình nhìn sang. Chỉ thấy một nam nhân đang nằm trên giường, dáng người cao to cường tráng, ngũ quan góc cạnh hoàn mỹ
Chỉ có điều, vẻ mặt hắn đang nhăn nhó. Vài chiếc nút áo sơ mi mở hờ, để lộ khuân ngực lấp ló đằng sau.
Chắc hẳn là người đàn ông này.
Ánh sáng đèn giường mờ nhạt, chiếu phảng qua gương mặt.
Lý do bọn họ kêu cô đến đây. Chính là để thay thế Vân Nhật Hạ lên giường cùng với người đàn ông này. Bởi Vân Nhật Hạ đã không còn cái thứ trinh trắng kia nữa.
Vân Nhật Sam căng thẳng lại gần, nhìn nam nhân trên giường. Cô cắn răng, trực tiếp đưa tay run rẩy cởi từng nút áo sơ mi trên cơ thể đó.
Bất chợt, bàn tay to lớn lập tức nắm lấy cánh tay nhỏ. Người đàn ông gằn giọng nhìn về hướng cô. Thoảng qua hương rượu nồng, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt nhỏ.
“Cô là ai lại dám lớn gan vào đây?”
Ánh mắt Vân Nhật Sam sợ hãi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn lại biết cô không phải Vân Nhật Hạ sao?
Chưa kịp nghĩ nhiều, một lực đạo đã ép cô xuống dưới giường. Người đàn ông tầm mắt lạnh lẽo vô cùng, bàn tay đặt ở hướng cổ nhỏ mà siết mạnh.
Nhưng chỉ được vài giây, gương mắt hắn lập tức nhăn nhó trở lại, lực ở tay nới lỏng. Dường như là bản thân đang chịu sự tác động của thứ gì đó.
Vân Nhật Sam hoảng sợ, không biết nên làm gì. Bởi cô cần số tiền này.
Nghĩ đến đây, bản thân lần nữa đánh liều, cô thoát ra, trực tiếp vươn tay vòng qua cổ người đàn ông, cúi xuống hôn đôi môi đầy hương rượu nồng.
Bàn tay nhỏ như con rắn mềm mại dần dà luồn vào cơ thể cường tráng phía trong chiếc áo.
Như chịu sự kích thích, người đàn ông không thể chống cự. Dường như mất toàn bộ ý thức. Trực tiếp đè cô xuống chiếc giường. Ngay khi nếm được hương vị ngọt ngào ở đôi môi nhỏ, người đàn ông càng thêm điên cuồng, ra sức mút lấy, như muốn hút hết hơi thở non nớt trên người cô.
Bàn tay đặt ở chiếc váy, không nhân nhượng trực tiếp xé rách. Để lộ cơ thể trắng nõn lại gầy phía bên trong.
Hơi thở người đàn ông nặng nề, đối với người phía dưới. Động tác hành xử thô bạo, chẳng có lấy chút nhẹ nhàng.
Với những lần ra vào, Vân Nhật Sam đau vô cùng. Ánh mắt sạch sẽ lúc này đây nhuốm đầy ánh nước, cơ thể cứ như vậy bị vồ vập với thân thể to lớn trước mặt.
Hàng giờ trôi qua.
Chẳng biết lúc này đã mấy giờ, Vân Nhật Sam khẽ cử động. Thân thể đau nhức vô cùng.
Đến khi xác nhận người bên cạnh đã ngủ say, cô vội vàng bước xuống giường, miễn cưỡng mặc vào chiếc váy. Rồi lại mặc lên chiếc áo khoác bên ngoài phủ lên che đậy toàn bộ dấu vết.
Cứ như thế, im lặng rời đi như khi cách cô bước vào. Toàn bộ gương mặt đều được che kín.
Trời đã khuya, nhưng lúc này đèn nhà Vân gia vẫn còn sáng.
Việc cô trở về, quản gia trông thấy lập tức báo lại. Lúc này người Vân gia chẳng có một ai chìm vào giấc ngủ. Tất cả vẫn đợi tin tức của cô.
Vân Nhật Hạ là người mong đợi kết quả nhất, lập tức bước ra nhìn Vân Nhật Sam.
“Kết quả như nào rồi? Mày đã lên giường chưa?”
Bàn tay Vân Nhật Hạ đặt lên lớp áo khoác ngoài, trực tiếp kéo ra. Lộ trên cơ thể Vân Nhật Sam hàng loạt dấu vết ái muội. Ánh mặt cô ta dần tối lại.
đáng lẽ người trên giường phải là cô ta. Cứ nghĩ đến việc đêm nay Vân Nhật Sam được ở cạnh người đàn ông đó, cô ta không khỏi tức giận. Nhưng căn bản đều nằm trong suy tính, nên không thể bực bội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play