Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Vũ Cực ] Em Là Vợ Tôi Đừng Trốn Nữa !

Chap1

Tại một nhà hàng sang trọng
Trương Luân
Trương Luân
Cậu Trương chỉ có mình cậu đến thôi sao ? Sao chủ tịch Trương không tới cùng cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// từ đầu đến giờ vẫn bộ mặt lạnh nhạt không cảm xúc //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thật ngại quá ba tôi có việc đột xuất ỏ mỹ nên không tới được mong chủ tịch Trương thông cảm
Trương Luân
Trương Luân
// vẻ mặt bối rối nhưng miệng vẫ nở nụ cười //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thật tiếc , hôm nay không chỉ đến công việc mà còn chuyện khác
Trương Luân
Trương Luân
// hơi mím môi nhìn sang đứa con gái // cậuTrương con đây là con gái lớn của tôi tên là Trương Gia Linh , con bé tuổi cũng xấp xỉ cậu
Trương Gia Linh có mặt xinh đẹp , đôi mắt sắc bén , lúc cười còn lộ ra vẻ ngây ngô
Chỉ tiếc anh vẫn bộ mặt lạnh nhạt đến liếc cũng không thèm
Gia Linh cũng vậy chỉ liếc rồi quay đi , vì ba nên cô mới miễn cưỡng cười vài cái .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Anh xem hợp đông một lúc rồi bỏ xuống // ngài Trương , công ty của ômg đang trên bờ vực thẳm. Nếu không có tập đoàn lớn đầu tư thì tôi rằng sẽ phá sản .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng vs điều kiện của công ty ngài thì e rằng , JY của tôi phải xem xét thêm
Trương Luân
Trương Luân
// ngạc nhiên , lo sợ // cậu Trương , chúng tôi thực sự rất khó khăn nên ...
Ông chưa nói hết câu thì một giọng nói trong trẻo vang lên .
Trương Cực
Trương Cực
Ba! Chị hai
Giọng nói trong trẻ của thiếu niên , đã thành công gây sự chú ý của mọi người .
Tất cả mọi người quay ra phía cửa thì thấy một thiếu niên da trắng ngần . Đôi môi nhỏ nhắnnở nụ cười tươi tắn , chạy về phía bàn của họ
Trương Cực
Trương Cực
// Cậu khẽ nhìn về phìa anh , đườn như bị phát hiện nên quay về phía ông Trương và Gia Linh cười .
Trương Luân
Trương Luân
Đậu Đậu à sao con lại ở đây // ngạc nhiên hỏi //
Trương Cực
Trương Cực
Là A Thuận rủ con đến đây ăn tối ạ .
Trương Cực
Trương Cực
// Nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn // Ba và chị đang bận sao , vậy con xin phép đi trước .
Cậu chạy đến chỗ Trương tuấn Hào kéo cậu đi luôn .
Tất cả hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của anh , anh nhếch miệng cười tà nhìn theo hướng đi của cậu cho đến khi khuất bóng .
Ông Trương tiếp tục năn nỉ cầu xin anh cứu vớt công ty
Trương Luân
Trương Luân
Cậu Trương , xin ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi sẽ giúp công ty ngài
Tất cả mọi ngươi điều vô cùng ngạc ngiên , nhìn anh .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Bộ mặt lạnh nhạt , đôi mắt lạnh lẽ nhìn ông //
Trương Luân
Trương Luân
// bất ngờ vui mừng cúi người nhìn anh // cảm ơn Trương tổng giúp công ty tôi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// hướng về phía ông , vắt chéo chân , giọng nói ma mị // nhưng tôi muốn con của ông , chỉ cần ông đồng ý , tôi lập tức kí hợp đồng .
Trọ lý Bạch ngạc nhiên , định mở lời nhưng bị cái liếc sắc bén của anh cản lại , nên chỉ im lặng .
Trương Luân
Trương Luân
Tất nhiên là được rồi con gái tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng // cười gượng gạo //
Gia Linh nghe ông nói vậy liền có chút khó chịu , đang định mởmieejng từ chối thì ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hình như có sự nhầm lẫn , tôi không phải nói con gái ngài , mà là con trai của ngài .
Trương Luân
Trương Luân
// Nhìn anh bối rối , cười gượng // cậu Trương cậu thật biết đùa .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi không đùa ,nếu muốn tôi giúp thì hãy để con trai ngài đến sống cùng tôi . Nếu không đồng ý thì công ty ngài chỉ còn một con đường thôi .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// vẻ mặt nghiêm túc có chút đe doạ // ngài hiểu ý tôi chứ .
Ông lo sợ , còn Gia Linh ngạc nhiên thêm tức giận .
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Trương Gia Linh ( chị cậu)
// Định đứng lên nhưng bị ông Trương ấn xuống //
Trương Luân
Trương Luân
Chuyện này có chút đột ngột , tôi cần suy nghĩ có gì tôi sẽ liên lạc vs cậu sau .
———————————
Tại Trương gia
BỘP
Gia Linh tức giận đập bàn
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Ba , tại sao ba lại không từ chối thẳng , cho dù thế nào con cũng không chấp nhận Đậu Đậu lấy tên họ Trương ấy đâu .
Trương Luân
Trương Luân
Vậy con nói xem coi còn cách gì . Công ty không thể nào trụ được lâu hơn . Ta tin thằng bé sẽ hiểu . // đỡ tay lên trán thở dài mệt mỏi // .
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Nhưng mà ...
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
// không đợi cô nói hết cắt ngang lời // Không nhưng nhị gì hết , phận làm con phải báo đáp cha mẹ , gả nó cho Trương tổng là phúc phận của nó , được ăn sung mặc sướng , nó cũng đâu phải chịu thiệt thòi
Quỳnh Chi là mẹ ruột của Gia linh nhưng trái ngược vs cô thì bà ta cực kì ghét cậu , bởi vì cậu là con riêng của ông Trương năm cậu được 4 tuổi thì được ông trương đưa về nhà .
Trương Cực lúc về nhà đã ở ngoài cửa nghe được hết toàn bộ sự việc , cậu bước vào vs gương mặt cực kì sốc , đôi mắt đỏ hoe chỉ cần một động tác nhỏ thì nhưng giọt nước mắt sẽ tuôn ra .
Trương Cực
Trương Cực
Mọi ngươi chuyện này là sao , tại sao lại đưa con đi .
Tất cả mọi người nghe xong đều nhìn về phía cậu , ông Trương nhìn cậu rồi cúi mặt , Gia Linh gương mặt buồn thương xót cho cậu em trai .
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
// gương mặt lạnh nhạt nhìn cậu nói // đúng vậy , mày biết rồi không mau chuẩn bị đồ , ngày mai Trương tổng sẽ đến đón mày . Mày nên cảm ơn ba mày vì đã tạo điều kiện tốt cho mày .
Một giọt , hai giọt , ba gọt ... từng giọt nước mắt long lanh , xô đẩy nhau để được thoát ra ngoài , lời nói của bà như cắm vào tim cậu một nhát lạnh lẽo . Cậu biết bà ghét cậu nhưng không ngờ bà lại đối xử vs cậu như vậy . Mười bốn năm qua cậu luôn ngoan ngoãn , chỉ mong bà có thể yêu thương cậu để cảm nhận chút tình thương hơi ấm của người mẹ , để bây giờ cho cậu một nhát xuyên tim , cậu lên phòng đóng cửa lại cậu khóc rất nhiều .
Cốc cốc cốc
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Đậu Đậu , là chị em mở cửa ra đi , chị có chuyện muốn nói vs em // dịu dàng nói //
Cánh cửa mở ra , bên trong nhìn như một người khác , đôi mắt đỏ hoe đẫm nước , hai bên má ướt át đỏ hồng , mái tóc rối , từng hình ảnh ấy cô đã biết Trương Cực vừa chui vào chăn khóc một trận lớn .
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Trương Gia Linh ( chị cậu)
// đau lòng lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt cậu , nắm tay cậu kéo xuống giường //
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Trương Gia Linh ( chị cậu)
Đậu Đậu em phả i hiểu cho ba , ba rất thương em nhưng công ty đang khó khăn , em đừng giận ba nhé .
Trương Cực
Trương Cực
Em không giận , em chỉ sợ em không quen anh ấy , tại sao anh ấy lại muốn em // tay xiết chặt lấy tấm chăn, nước mắt lại bắt đầu rơi .
Gia Linh phải mất một lúc mới có thể an ủi cậu , cậu nín khóc và ổn định tinh thần hơn , cậu đồng ý ở nhà anh ta nhưng không đồng ý nghe lời anh ta , được một lúc thù chúc cậu ngủ ngon rồi về phòng .
————————————
Trương gia
Anh đang ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly rượu trong tay
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nhìn điện thoại có nhật kí cuộc gọi của ông thì nở nụ cười nham hiểm // chào mừng em đến vs thế giới của tôi .
————

Chap2

Tại Trương gia
*két*
Trương Luân
Trương Luân
Cậu Bạch cậu tới rồi sao
Trương Luân
Trương Luân
Mời cậu vài nhà
Trương Luân
Trương Luân
Để tôi gọi con trai tôi xuống
————
*cốc cốc cốc*
*cạch*
Cậu bước ra vs đôi mắt díu lại , tay còn cho lên dụi dụi mắt , miệng còn ngáp ngủ nhìn vô cùng dễ thương . Đôi mắt còn hơi sưng đỏ có lẽ đêm qua đã khóc quá nhiều
Thấy chị giúp việc cậu phồng má bĩu môi , vì đã đánh mất giấc ngủ của cậu
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Giúp việc : //khẽ cười //
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Giúp việc : thiếu gia à ông chủ sai tôi lên gọi cậu chuẩn bị đồ vì người của Trương gia đến rồi
Nghe xong cậu lại thất thần , vậy là cậu sắp phải đi rồi sao
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Em có sao không vậy
Trương Cực
Trương Cực
Em không sao
Trương Cực
Trương Cực
Chị nói vs ba lát nữa em sẽ xuống
—————
30 phút sau
Cậu đi xuống nhà , hôm nay cậu mặc một chiếc áo len mỏng vs quần ống rộng , đội một chiếc mũ có hình tai mèo trông rất đáng yêu
Cậu chào tạm biệt mọi người xong Ba cậu tiễn cậu ra xe . Giường như cậu thấy thiếu thiếu gì đó
Cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi xong cất tiếng hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Chị hai đâu rồi ba
Trương Luân
Trương Luân
Con bé nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ công ty nên đã rời nhà từ sớm rồi // thở dài //
Trước khi lên xe cậu nhìn căn nhà lần cuối cậu nhìn thật lâu lòng có chút không nỡ
Bạch Khởi
Bạch Khởi
Cậu mau lên xe đi , Trương ... , à quên cậu chủ đang đợi cậu đấy
——————
Chiếc xe dừng ngay trước cổng biệt thự lớn , cánh cổng tự động mở ra
Đập vào mắt cậu là một căn biệt thự rộng lớn , viền tường màu xám đen nhìn vô cùng sang trọng , nhưng lại toát lên sự u uất lạnh lẽo đến rùng mình
Vừa mở cửa đã thấy một dàn vệ sĩ khom người một góc 90 độ , nhất thời cậu có chút ngại ngùng bối rối
Ở giữ có một người đàn ông ăn mặc trang nghiêm khẽ cúi đầu nói vs cậu
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia: thiếu gia tôi là quản gia của nhà này , cậu chủ bảo tôi tiếp đón cậu hiện tại cậu chủ đang ở công ty nên không đón cậu được
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia: tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi , phòng cậu ở phòng 3 lầu 2 ở cạnh phòng cậu chủ
Trương Cực
Trương Cực
Dạ cháu biết rồi ạ cháu cảm ơn bác // cậu cười tươi lễ phép trả lời //
Cậu nở nụ cười khiến mọi người thêm yêu quý cậu hơn , ít ra vị chủ nhân thứ hai của họ không phải là một người khó chiều , mà ngược lại cọn rất đáng yêu
Cậu theo chân người xách đồ lên phòng
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quqrn
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : cậu Bạch à cậu chủ bảo cậu tới công ty
Bạch Khởi
Bạch Khởi
Hazzz tưởng được nghỉ ngơi rồi chứ // đi ra cửa lấy xe tới công ty //
Lúc giúp việc xếp xong đồ , không có việc gì là nê cậu cũng muốn đi thăm quan
Cậu chạy xuống nhà thì thấy bác quản gia đang nhìn mình
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : thiếu gia cậu muốn đi đâu // khẽ cúi người nói //
Trương Cực
Trương Cực
Bác à , bác đừng gọi cháu là thiếu gia nữa mà , bác cứ gọi cháu là Đậu Đậu hay Cực nhi là đươc rồi // cậu xua tay ngại ngùng // vì để bác lớn tuổi gọi như vậy cậu không quen
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : không được cậu chủ sẽ tức
Trương Cực
Trương Cực
Bác họ gì ạ
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : tôi họ Lý thưa thiếu gia
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cháu có thể gọi bác là bác Lý được không ạ
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : dạ được thưa thiếu gia
Trương Cực
Trương Cực
// cậu cười hì hì rồi lại nói // bác có thẻ đưa cháu đi tham quan biệt thự đươc không ạ , cháu muốn đi nhưng lại sợ bị lạc
Trương Cực
Trương Cực
// cậu đưa tay lên đầu gãi gãi đôi má hồng lên vì ngại //
Thấy cậu lễ phép bác voi cúng quý cậu ngay lần đầu , nên đồng ý đưa cậu đi quanh biệt thự
—————

chap3

Sau một hồi thăm quan biệt thự thì trời cũng đã chợp tối , bác liền đưa cậu vào nhà
———————
Trương Cực
Trương Cực
Cháu cảm ơn bác đã đưa cháu đi thăm quan làm phiền bác rồi ạ
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : không sao đó là nghĩa vụ của tôi
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : cũng muộn rồi ạ , thiếu gia lên phòng tắm đi
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : lát nữa cậu chủ sẽ về dùng bữa tối vs cậu
Nghe đến anh cậu cũng có chút sợ nhưng tồi nhanh chóng lãng quên đi
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cháu xin phép lên phòng trước ạ
Thấy sự ngoan ngoãn của cậu bác cũng nhẹ nhàng đáp lại , rồi tiến về phía nhà bếp
Cậu đi lên phòng mở cánh cửa ra quả thực cậu vẫn chưa quen được cái nơi xa hoa lộng lẫy này , tự nhiên cậu lại nhớ căn phòng nhỏ ấm áp của mình , đôl mắt rũ xuống , đôi môi mím chặt run lên bần bật , cậu đi vào trong lấy đồ rồi đi tắm
—————
Một chiếc xe Maybach màu đen từ từ tiến vào cổng lớn , cửa xe vừa mở hiện ra một người có chiều cao cân đối , từ trên xuống dưới đều là màu đen , vs hàn khí lạnh lẽo bao quanh
Anh vừa xuống xe mọi người tản ra bác quản gia đã đứng trước cửa
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : chào mừng cậu chủ về nhà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// đôi mắt lạnh lẽ đảo quanh một lượt lạnh nhạt hỏi // tiểu thiếu gia đâu
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia: đạ thưa tiểu thiếu gia đang ở trên phòng ạ
Khuôn mặt lạnh lùng ấy không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi tiến thẳng đến phòng cậu
—————
Anh mở cửa bước vào cũng là lúc cậu từ trong nhà tắm bước ra đập vào mắt anh là làn da hồng hồng đôi môi đỏ mọng nhìn trông rất đáng yêu
Không đừng lại ở đó anh luếc xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu , không những thế cậu còn lộ cả xương quai xanh vì hôm nay cậu mặc một chiếc áo rộng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Ực // , // anh khẽ nuốt nước bọt , nhưng nhang chóng quay về bộ mặt lạnh lùng //
Trương Cực
Trương Cực
// nhìn thấy anh vào phòng liền lấy tay ôm lấy người , đôi mắt bối rối ngước lên nhìn anh vội vã nói // a , anh , anh làm sao lại vào đây mà lại không gĩ cửa có biết là bất lịch sự lắm không hả !
Đo sợ hãi nên cậu nói lắp bắp nhưng tay vẫn trong tư thế bảo vệ cơ thể
Anh thấy cậu đang sợ nên dùng giọng cợt nhả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây là nhà tôi , tôi muốm làm gì mà chẳng được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Tiến đến chỗ cậu //
Trương Cực
Trương Cực
// Sợ hãi lùi về phía sau , lưng đã chạm giường //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Chống hai tay lên gường , giam cậu ở giữa , đôi mắt rạo rực nhìn cậu //
Trương Cực
Trương Cực
A.. a.. an ... anh làm gì vậy hả t.. tô... tôi la lên đó // chất giọng run run nhìn anh //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm gì sao ? Không phải là em cũng biết mà . La??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm gì sao ? Không phải là em cũng biết à . La ??? Em la đi xem có ai dám lên đây không
Vừa dứt lời anh cúi xuống đôi môi đang run rẩy cậu cố đẩy anh ra nhưng hai tay đã bị anh kẹp chặp đưa lên đỉnh đầu , đầu lưỡi khẽ cậy môi cậu ra tham lam cuốn lấy mà đùa giỡn , hút lấy tư vị ngọt ngào trong cậu , anh khẽ cắn môi dưới , còn cậu thì bị hôn đến đơ cả người
Oxi bị người ta hút hết khẽ ưỡn người , anh biết cậu biết cậu không thở được đành luyến tiếc rời ra
Sau khi được thả lỏng cậu thở hồng hộc , anh đang định cúi xuóng hôn tiếp thì ở dưới nhà vang lên tiếng gọi
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Quản gia : Cậu chủ thiếu gia à bữa tối đã chuẩn bị xong mời hai người xuống dùng bữa
Tay anh nới lỏng , cậu như được cứu liền xông thẳng ra phía cửa trước sự ngạc nhiên của anh , càn không quên ném lại một câu
Trương Cực
Trương Cực
T.. tôi xuống nhà ăn cơm trước
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nhìn cậu rồi nhếch môi // ngọt
Xong đó anh quay về phòng tắm rửa
————
Khi bước xuống thì thấy một con thỏ trắng đang ăn cơm , nhét đồ ăn đầy miệng , nhìn thật muốn cắn
Thấy anh cậu cúi đầu xuống hau má đỏ ửng , tai thỏ cụp xuống nhai ngấu nghiến . Anh nhìn cậu như vậy thì cảm thấy buồn cười vô cùng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// gắp thức ăn cho cậu //
Nhưng lúc này cậu chẳng để tâm
Trương Cực
Trương Cực
* ba à con xin lỗi cong không muốn ở vs anh ta một xíu nào , nếu như con càn ở đây thì sớm muộn gì cũng bị anh ta ăn mất , con sẽ tìm cách giúp công ty , nhưng giờ con phải tìm cách trốn cái đã , xon muóin thoát khỏi anh ta , ba đừng giận con nha ! *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play