Ở trên đường phố nhộn nhịp Có một chàng trai cầm trên tay một chiếc máy ảnh anh ta chụp lại tất cả mọi thứ ở trên đường vì quá mải mê mà anh ta đã bất tri bất giác đi đến một căn tiệm nhỏ anh ta nhìn lên bảng hiệu thì thấy trên đó viết 3 chữ " Mộng Hồn Quán " vì sự tò mò nên anh ta đã mở cửa bước vào khi anh ta vừa mở cửa ra 2 chiếc chuông nhỏ được treo ở trên cửa rung lên " leng keng " sau khi vào trong anh ta nhìn ngó xung quanh .
- thì ra đây là một tiệm tranh ! Anh ta nói rồi tiếp tục đi xem xung quanh và rồi như một thói quen anh ta lại cầm chiếc máy ảnh lên chụp lại mọi thứ , khi anh ta đang mải mê chụp những bức tranh thì vô tình anh ta làm rơi mảnh vải trắng đang che một bức tranh anh ta tính nhặt nó lên để che lại bức tranh đó nhưng khi anh ta nhìn thấy bức tranh đó thì dường như anh ta đã bị nó mê hoặc một bức tranh hoa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp , khi anh ta đang mải mê ngắm nhìn không biết rằng có một người phụ nữ đeo mặt nạ cáo mặc trên người bộ trang phục trung cổ xuất hiện từ đằng sau lưng của anh ta từ lúc nào .
- kính chào quý khách tôi có thể giúp gì cho ngài không ? người phụ nữ nói
Anh chàng đó giật mình quay lại ấp úng trả lời - tôi … tôi muốn hỏi bức tranh này là ……
Người phụ nữ đó cười nhẹ rồi bước đến gần bức tranh - bức tranh này có tên là " sự xinh đẹp cao quý " sau khi được nghe tên của bức tranh cậu ta tỏ ra cảm thán - tên thật hay !
- cô là chủ nhân của tiệm tranh này sao ? Chàng trai hỏi
Người phụ nữ đó cười nhẹ - đúng vậy ta chính là chủ nhân của tiệm tranh này , cậu có thể gọi ta là " Y Liên Na "
- oh cậu ta đáp lại một cách thờ ơ , vì mọi sự chú ý của cậu ta hiện đang đặt hết lên bức tranh , bà chủ liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi nhìn sang bức tranh , rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý
- cậu có muốn mua bức tranh này không ?
Chàng trai nghe thấy bà chủ nói vậy thì vội vã hỏi giá .
- ta thấy cậu rất là có duyên với bức tranh này nên ta sẽ bán cho cậu bức tranh này với giá 159 ngàn nhưng với một điều kiện, cậu phải nghe ta kể một câu chuyện , cậu thấy thế nào?
Chàng trai nghe yêu cầu của bà chủ thì cũng không từ chối , bà chủ cười hài lòng rồi đưa cậu ta đến một căn phòng bà chủ bước đến trước một bộ bàn ghế và ngồi xuống , bà ấy đưa tay ra ngõ ý mời cậu ta ngồi xuống , bà chủ rót một tách trà đưa cho cậu ta , cậu ta nhận lấy nhưng lại không uống mà đặt xuống bàn , bà chủ nhìn thấy nhưng lại chẳng nói gì .
Y Liên Na đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ sau đó đặt xuống rồi bắt đầu kể.
- ở trong một khu vườn đầy ắp những bông hoa xinh đẹp, có một chàng trai trẻ tuổi trông coi khu vườn, chàng ta vô cùng yêu thích những bông hoa trong khu vườn hầu như chỉ cần có thời gian thì chàng trai sẽ luôn ngồi lại để tâm sự với những bông hoa, vào một ngày chàng trai nhìn thấy có một bông hoa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp ,chàng trai liền muốn hái nó xuống để mang làm quà tặng cho mẫu thân của mình, khi chàng trai đưa tay ra để hái đóa hoa thì có một giọng nói “ xin chàng đừng hái ta xuống “
chàng trai nghe thấy có tiếng nói của một cô gái nhưng khi nhìn ngó xung quanh thì lại không thấy có ai chàng trai nghĩ rằng là do mình bị ảo giác nên không quan tâm lắm chàng trai vẫn tiếp tục đưa tay của mình ra hái đóa hoa đó và rồi giọng nói đó lại vang lên “ xin chàng đừng hái ta xuống “ chàng trai lại một lần nữa nhìn ngó xung quanh “ ai đó? Ai đang nói chuyện vậy mau xuất hiện đi, đừng cứ như con rùa rụt cổ nữa! “ sau khi chàng trai vừa dứt lời thì có một luồng ánh sáng màu hồng nhạt bao bọc lấy bông hoa mẫu đơn chàng trai thấy cảnh tượng này liền bị dọa cho sợ ngồi phịch xuống đất, ánh sáng bao lấy đóa hoa dần dần mờ đi một cô nương xinh đẹp hiện ra, chàng trai nhìn thấy nàng thì ấp úng nói trong sợ hãi “ ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào? Ta nói cho ngươi biết…..ta……ta không có sợ ngươi đâu ! “ cô nương đó nhìn thấy dáng vẻ của chàng trai như vậy thì phì cười, nàng đưa tay ra trước mặt của chàng trai “ đưa tay của huynh cho ta, để ta đỡ huynh dậy “ chàng trai lúc đầu cũng ngập ngừng không giám đưa nhưng nàng ta đã vội nắm lấy tay của chàng trai sau đó dùng lực kéo chàng trai đứng dậy, chàng trai đột ngột bị kéo dậy thì theo quán tính ôm nàng, mùi hương của hoa mẫu đơn thoang thoảng làm cho chàng trai phải đỏ mặt ngại ngùng chàng trai vội tránh xa nàng ra “ xin lỗi, ta đã thất lễ với cô rồi “ cô nương đó vội xua tay “ không có gì đâu , à đúng rồi huynh tên là gì vậy ? tên của ta là Y Lan “ chàng trai đó mỉm cười trả lời “ tên của ta là Triệu Hân. “ cô nương đó khen tên của chàng ta rất đẹp, từ đó trở đi hầu như ngày nào chàng trai và cô nương đó cũng nói chuyện và đùa giỡn với nhau hai người đã dần hiểu đối phương hơn nhưng rồi ngày đại thọ của mẫu thân chàng trai đã đến chàng trai muốn mời Y Lan đến tham gia cùng , nàng ta không từ chối nhưng lại có chút do dự, nhưng nàng vẫn quyết định đến thọ yến, sau đêm thọ yến đó hai người đã đi dạo cùng nhau bên bờ hồ hồ chàng trai đã lấy hết can đảm để cầu thân nàng “ xin nàng hãy làm thê tử của ta có được không?” Nàng ấy không nói gì nhưng khuôn mặt của nàng lại đỏ bừng nàng nắm lấy tay của chàng trai gật đầu e thẹn ngại ngùng đồng ý, chàng trai như vỡ oà vì hạnh phúc , tiếp theo sau đó hai người họ bái đường thành Thân rồi nhận được sự chúc phúc của mẫu thân chàng trai.
- khoan đã
Câu chuyện vẫn đang được kể nhưng cậu thanh niên kia cắt ngang câu chuyện - thật là vô lý cậu ta nói
Y Liên Na bình thản hỏi lại cậu ta - vô lý ở điểm nào?
Cậu ta đáp lại- người và yêu sao có thể kết thành vợ chồng được chứ !
Y Liên Na lại hỏi tiếp- làm sao cậu biết người và yêu không thể kết thành phu thê?
- vì ta thường xem những thể loại phim như vậy nên ta biết người và yêu không thể chung đường.
Y Liên Na phì cười- cậu thật ngu ngốc vậy thì cậu không cần phải nghe hết câu chuyện nữa, mà người không nghe hết câu chuyện của ta thì ta sẽ không bán tranh cho người đó mời cậu đi cho! Không tiễn.
Chàng trai nghe thấy vậy liền đứng dậy rời đi nhưng khi cậu ta bước đến cửa thì không nỡ nên đã quay lại cậu ta hết lời năn nỉ bà chủ bán tranh cho mình nhưng Y Liên Na chỉ lạnh lùng không đáp, chàng trai nhìn ngó xung quanh một lúc rồi, rời đi.
Y Liên Na nghĩ rằng cậu ta sẽ từ bỏ nhưng lại không ngờ cậu ta thế mà lại quay trở lại .
- xin hỏi ở đây có bán bức tranh mà tôi cần không? Chàng trai mở cửa bước vào tiệm .
Y Liên Na tuy rằng rất là bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra không có gì- xin hỏi vị khách quan này, ngài cần mua tranh gì? Chàng trai chỉ tay vào bức tranh “ hoa mẫu đơn” nói- tôi muốn mua bức tranh này!
Y Liên Na cười và nói - nếu như cậu muốn mua tranh của tôi thì tôi có một điều kiện.
Chàng trai đáp lại với giọng tự tin- tôi biết điều kiện của cô là gì và tôi đồng ý.
Y Liên Na cười lạnh- được vậy cậu hãy dọn dẹp xong những hoạ cụ này giúp tôi đi rồi hãy nói tiếp, Tay của cô chỉ vào những họa cụ bị dính đầy màu vẽ , cậu ta nghe thấy vậy thì ngơ ngác - ơ không phải là nghe cô kể chuyện sao? Sao bây giờ lại biến thành rửa sạch đống đồ này rồi ? Y Liên Na vừa đi vừa đáp lại lời của cậu ta - người mua tranh của ta , nghe chuyện của ta kể là điều đương nhiên , nhưng cậu đã cắt ngang câu chuyện của ta , cậu đã làm cho ta không vui vậy thì cậu phải làm theo điều kiện của ta nếu như cậu vẫn còn muốn mua tranh của ta thì hay mau làm đi , đừng có mà ý kiến nữa .
Cậu ta rất không muốn nhưng vì bức tranh " hoa mẫu đơn " nên cậu ta vẫn phải nhắm mắt mà rửa sạch , Y Liên Na nhìn thấy cậu ta nghe lời như vậy thì cười hài lòng , sau 2 tiếng đồng hồ thì cậu ta cũng đã rửa sạch đống họa cụ đó .
Cậu ta cả người đầm đìa mồ hôi, trên áo còn dính cả màu vẽ cậu ta mang đống hoạ cụ vừa rửa sạch sẽ cho Y Liên Na xem , Y Liên Na nhìn thấy đống họa cụ của mình được rửa sạch sẽ như vậy thì rất là hài lòng , cô ấy đứng dậy và đi thẳng vào trong phòng trà chàng trai kia liền đi theo sau lưng của cô.
Y Liên Na ngồi xuống bàn trà vẫn như cũ Y Liên Na đưa tay ra ngõ ý mời cậu ta ngồi xuống đối diện , chàng trai ngồi xuống và trong lòng của cậu ta đang rất mong chờ có thể mua được bức tranh đó, Y Liên Na rót một tách trà rồi đưa cho cậu ta, lần này cậu ta đã uống hết tách trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn .
- chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện chứ ? Y Liên Na nói, chàng trai không nói gì chàng ta chỉ khẽ gật đầu, Y Liên Na cười nhẹ rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện.
- sau một tháng 2 người thành thân thì chàng trai đã nhận được thư ở ngoài chiến trường đang cần chiêu binh mãi mã mà chàng trai chính là người được chọn để nhập ngũ vì chàng cũng là con của một võ tướng lúc đầu Y Lan đã không đồng ý để cho phu quân của mình rời đi nhưng cũng vì quốc gia nên nàng đã không thể cản chàng lại nên đành tiễn đưa chàng đi, chàng ta đã hứa với nàng nhất định sẽ quay trở về nàng cũng đã hứa sẽ chăm sóc cho mẫu thân ở nhà, nhưng rồi 1 tháng sau nàng nghe được tin chàng đã tử trận nơi sa trường nàng như gục ngã khi biết tin, sau tin tức đó nàng cùng với mẫu thân chàng quyết định rời khỏi chốn kinh thành để trở về quê nhà nhưng rồi trên đường đi mẹ chồng của nàng không may bị đổ bệnh nặng , nàng vì chữa bệnh cho bà ấy mà đã phải bán hết những món trang sức sính lễ của mình , sau một thời gian thì bà ấy cũng đã khỏe lại , rồi cả hai sau đó lại tiếp tục lên đường , lần này họ đã gặp phải sơn tặc cướp bóc nhưng vì họ không có đồng nào nên bọn họ rất là giận dữ bọn chúng muốn giết chết mẹ chồng của nàng , nàng ta nhìn thấy vậy thì vội ngăn cản không may bọn chúng đã nhìn thấy sự xinh đẹp của nàng tên thủ lĩnh muốn bắt nàng về làm áp trại phu nhân của hắn, lúc đầu nàng quyết liệt từ chối nhưng vì bọn chúng lấy tính mạng của mẹ chồng nàng ra uy hiếp nàng, nàng vì lo lắng cho mẹ chồng nên đã uất ức đồng ý , sau khi bọn chúng bắt nàng về bọn chúng liền tổ chức tiệc mừng vì vừa bắt được một nữ nhân xinh đẹp , sau khi bị bắt đi nàng bị nhốt ở trong một căn phòng , nàng không thể làm gì nàng chỉ biết khóc , sau khi tên thủ lĩnh nhậu say liền đẩy cửa bước vào phòng của nàng hắn ta giở trò biến thái muốn cưỡng bức nàng , nàng chống đối quyết liệt " ta thà làm Ngọc nát còn hơn ngói lành " nàng nói rồi nàng đập đầu vào tường tự tử , hắn ta thấy Mỹ nhân mình vừa cướp về nay đã chết thì rất là tức giận hắn ta quyết cho dù nàng ta đã chết thì hắn cũng phải chiếm đoạt được thể xác của nàng ta .
Hắn ta tiến đến muốn cưỡng bức thể xác của nàng nhưng khi hắn vừa đến gần thì thể xác của nàng đã hoá thành những cánh hoa mẫu đơn rồi tan biến vào hư không, còn hắn ta thì bị cảnh tượng đó làm cho sợ hãi vội vã chạy ra khỏi phòng hắn ta liên tục nói có yêu quái trong sự sợ hãi mọi người cứ nghĩ rằng hắn ta đã bị điên nên người huynh đệ kết nghĩa của hắn muốn giết hắn đoạt quyền và rồi cả hai bên lao vào chém giết để đoạt quyền còn về phần của Y Lan linh hồn của nàng ta đã quay trở về khu vườn hoa và ở nơi đó chờ đợi chàng trai .
Khi Y Liên Na kể xong câu chuyện thì chàng trai kia liền gục xuống bàn Y Liên Na thấy vậy thì rất chi là bình thản cô lấy ra cái đồng hồ cát ra đặt lên bàn rồi từ từ nhâm nhi tách trà , những hạt cát ở bên trong chiếc đồng hồ đang từ từ chảy xuống.
Ở trong giấc mơ chàng trai đó thấy mình đang ở trong khu vườn đầy hoa nhưng chàng lại để ý thấy có một bông hoa mẫu đơn đang dần dần khô héo, không hiểu sao chàng ta lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn đó, rồi một luồng sáng vụt qua đóa hoa mẫu đơn đó liền biến thành một cô nương xinh đẹp, cô nương ấy ôm Chầm lấy chàng .
Nước mắt nàng dàn dụa nói - cuối cùng ta cũng đã đợi được chàng rồi A Hân
Chàng trai trong lòng có chút đau xót nên đã không nỡ từ chối cái ôm của nàng ta ,chàng trai đáp lời lại - Y Lan , ta đã về rồi đây .
Y Liên Na ngồi nhâm nhi tách trà , rồi thở dài một tiếng khi nhìn vào những hạt cát sắp chảy hết ở trong chiếc đồng hồ .
Cả hai người họ ở bên trong giấc mộng vẫn đang còn tận hưởng sự vui vẻ , hai người họ đi dạo bên bờ sông Y Lan bỗng nhiên dừng lại - bây giờ ta phải rời đi rồi . Y Lan nói với giọng buồn trĩu .
Chàng trai vẫn không hiểu gì cả - nàng muốn đi đâu ?
- muội đã chờ đợi huynh hơn một nghìn năm rồi , cuối cùng bây giờ muội cũng đã gặp lại huynh rồi , nên giờ đây muội không còn sự vương vấn hối tiếc của trước đây nữa , giờ muội phải rời đi … đi đến một nơi rất là xa … huynh ở lại nhớ phải bảo trọng … A Hân . Nàng ta rưng rưng lệ nói .
Nàng rơi giọt lệ cuối cùng rồi tan biến vào hư vô , chàng trai nhìn thấy nàng đang dần biến mất thì chạy lại ôm Chầm lấy nàng vào lòng , khi nàng hoàn toàn biến mất , chàng trai đã khóc trong sự tiếc nuối , trong vô thức chàng trai đã gọi tên " Y Lan " khi đồng hồ cát chảy hết cũng là lúc chàng ta lờ mờ tỉnh lại .
Đập vào mắt của chàng trai là bóng lưng của Y Liên Na đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn mặt trời lặn - tôi đã ngủ thiếp đi sao ? Chàng ta nói .
- cậu hay thật đấy thế mà lại dám ngủ thiếp đi khi ta đang kể chuyện . Y Liên Na nói .
Cậu ta liền hốt hoảng - vậy tranh của tôi … chưa đợi cậu ta nói xong Y Liên Na chỉ tay vào bức tranh đã được gói kỹ càng đặt một góc - tranh của cậu ở bên kia .
Cậu ta sau khi biết được Y Liên Na đã đồng ý bán tranh cho mình thì vui vẻ lắm , cậu ta nhận lấy tranh rồi trả tiền sau đó thì rời đi .
Sau khi cậu ta rời đi cô nương Y Lan kia liền xuất hiện cô nương đó cùng với Y Liên Na nhìn bóng giáng vui vẻ rời đi của chàng trai Y Lan bất giác cười trong hạnh phúc , - ta thật lòng đa tạ cô Y Liên Na ! Cô nương Y Lan nói .
- đa tạ ta ? Chuyện gì ?
- đa tạ cô đã cưu mang tôi suốt ngàn năm qua , đa tạ cô đã giúp tôi gặp lại chàng ấy , đa tạ cô đã ……
Y Liên Na vội ngắt lời - thôi được rồi ! Cô hãy mau chóng đi đi , đừng để trễ .
Rồi cô nương y Lan đó cúi người xuống hành lễ đa tạ Y Liên Na rồi tan biến vào hư vô .
Sau Khi cô nương Y Lan đó biến mất thì mảnh gỗ được đeo trên tường bỗng dưng rơi xuống đất rồi biến mất .
Y Liên Na nhìn thấy vậy thì cười mãn nguyện . - đến lúc phải đóng cửa nghỉ ngơi rồi .
Y Liên Na quay người cô ấy vẫy tay một luồng sáng vụt qua tất cả những bóng đèn ở trong tiệm đều tắt vụt đi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play