Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hạo] Vườn Sao Băng

C0

_____
Một ngày bình thường trong ngôi trường đại học HAG (Hope and Glogy). Nhộn nhịp? Vui tươi? Không không, nó chỉ toàn là ác mộng với những người có xuất thân bình thường khi học ở đây.
Tất cả mọi người trừ những trường hợp nên trừ đều ghét bỏ những thành phần đỗ vào trường này bằng thực lực và tài năng vì hầu hết bọn họ đỗ vào nhờ đi cửa sau. Đương nhiên sẽ được ưu ái hơn rồi những người khác rồi.
Còn Fj6 là sáu người quyền lực, nhiều tiền và tài năng. Nói chung là con nhà người ta nhưng một trong sáu người này có tính cách lạ lắm. Mới vào trường đã kêu hiệu trưởng thay đổi luật lệ của trường và theo đó là sự ra đời của thẻ đỏ - Fj6.
Thẻ này chỉ dành riêng cho những kẻ mà Fj6 muốn bắt nạt. Khi người nào bị dán thẻ đỏ thì kết cục là họ sẽ bị tất cả mọi người trong trường kể cả giáo viên sẽ được bắt nạt theo đúng nghĩa đen: bôi nhọ, bạo lực, đánh đập thậm chí là đe dọa đến tính mạng.
Nếu ai đó giúp đỡ thì người ấy cũng bị chịu chung số phận.
Vậy tại sao không có ai ngăn cản hành vi này của Fj6?
Đơn giản vì danh tiếng và quyền lực của họ quá cao. Đụng đến họ chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
Ngông cuồng là thế nhưng có một thiếu niên với cái tên Tô Tân Hạo dám đứng lên chống lại họ, sự khác biệt của cậu không những khiến tất cả các thành viên trong Fj6 phải ngạc nhiên mà còn khiến họ cảm thấy hứng thú.
Dần dần những chuyện xảy ra ở trong trường đã khiến Tô Tân Hạo thay đổi bản thân. Liệu sự thay đổi đó khiến cậu có cái nhìn khác về Fj6?
Hãy cùng tôi theo dõi tiếp câu chuyện này nhé!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
-> Thụ. -> Tính cách: Dễ gần không dễ thân, điềm tĩnh, tốt bụng. -> Vẻ ngoài trắng trẻo, xinh đẹp mặc dù là con trai. -> Xuất thân từ gia đình bình thường, sống cùng mẹ và em trai. Từ khi 12 tuổi ba mẹ đã ly hôn. Một mình mẹ cậu không thể cầm cự nên cậu phải phụ giúp mẹ từ nhỏ nên lớn lên rất hiểu chuyện.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
-> Công. ???
Tả Hàng
Tả Hàng
-> Công. ???
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
-> Công. ???
Trương Cực
Trương Cực
-> Công. ???
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
-> Công. ???
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
-> Công. ???
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
:)))
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Haii xin chào cả nhà iu của Tuyh <3
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Không biết tui có duy trì được như này bao lâu nữa nên ráng viết được gì thì viết.
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Sợ sang năm hì hục giải đề thì khó mà giải trí được ;(
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
:))) nên là..he thông cảm ha
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Đọc truyện vui vẻ hong quạo 🙂

C1

_____
(...)
Hôm nay nạn nhân là một cậu trai vì giám đưa chứng cứ chống lại trò chơi sinh tồn ấy mà trở thành con mồi tiếp theo.
Tuy bị đánh đập như vậy nhưng tinh thần của người này không hề giảm, chỉ là không thể thay đổi cái kết của kẻ giám chống đối Fj6.
Nơi mà nhà trường không quan tâm hay lắp camera là ngôi nhà hoang bên cạnh trường. Chỗ mà không được quay phim, chụp ảnh chỉ có thể bắt nạt kẻ dám đối đầu với Fj6.
Nó như một căn cứ của họ vậy, để họ làm ra những tội ác.
3 tuần trước là ngày đầu tiên cậu nhập học. Mới đầu Tô Tân Hạo rất hào hứng vì mình sắp được học trong ngôi trường danh giá mà ai cũng ao ước, lí do cậu được học trong này vì thành tích và năng lực của cậu đã khiến hiệu trưởng để mắt tới cho nên cậu được tuyển thẳng tới ngôi trường này.
Vào trường không lâu cậu cũng ít nhiều nghe được danh tiếng Fj6. Với người khác thì Fj6 tuyệt vời đến đâu thì với cậu họ chỉ là nguồn cơn của vấn đề bắt nạt xảy ra trong trường.
Cũng bất lực với ngôi trường này lắm nhưng lại không thể nghỉ học vì nếu cậu được tốt nghiệp ở đây thì khi ra trường sẽ dễ dàng kiếm được một công việc ổn định hơn công việc hiện tại. Đành cam chịu số phận này học hết 3 năm nữa vậy..
(Hiện tại Tô Tân Hạo 18 tuổi và 6 người kia cũng bằng tuổi cậu nhe.)
Tô Tân Hạo gần đây có quen một người trong trường qua mạng, cậu ấy tên là Trương Trạch Vũ và hay được cậu gọi là Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo là biệt danh độc quyền của y, chỉ những người thân quen trong gia đình hay Fj6 mới có thể gọi như vậy.
Nguyên nhân nào mà khiến một thành viên trong Fj6 nguyện ý làm bạn thân của Tô Tân Hạo?
Có lẽ cả hai có cùng châm ngôn sống chăng?
Chắc bởi sự khác biệt khi giao tiếp với cậu, Trương Trạch Vũ sẽ được đối xử như người bình thường không như những người khác luôn gắn cho y cái mác cậu ấm Trương gia.
Cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ bình yên như vậy nhưng không...
(...)
Keng-
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Giật mình/ ..?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Có chuyện gì vậy?*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Quay đầu/
Đa n.vật nữ
Đa n.vật nữ
/Sợ hãi/ Tôi..tôi xin lỗi!
Đa n.vật nữ
Đa n.vật nữ
/Run rẩy/ Tôi- tôi không cố ý làm bẩn giày cậu đâu..
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Ánh mắt sắc lẹm/ Liếm sạch giày cho tôi.
Đa n.vật nữ
Đa n.vật nữ
/Cầu xin/ Hức..hức tôi không cố ý mà!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi không nhắc lại lần thứ hai.
Xung quanh mọi người đều bàn tán xôn xao, ai cũng lắc đầu ngao ngán cho số phận xui xẻo của cô gái này.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Tịnh tâm, tịnh tâm cho đời bớt khổ nào...*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhìn thấy Vũ/ ..!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Chạm mặt/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhìn thấy sắc mặt cậu không được tốt/ ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nói với Hàm/ Đi thôi, chúng ta còn có việc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Mừng thầm/ *May quá còn có cậu ấy ngăn lại.*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Cau mày/ Chậc! Coi như hôm nay cô may mắn, nhưng lần sau chắc chắn không!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Đi/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Đi cùng/
Mọi người ở đó đồng loạt bất ngờ, mặc dù biết Fj6 rất thân thiết nhưng không nghĩ rằng họ có thể vì lời nói của nhau mà sẵn sàng làm điều gì đó.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhắn tin/ <Cậu lên sân thượng trước đi, tí tớ lên sau. Mà cậu nhớ đừng bỏ bữa trưa đấy nhé!>
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhận tin/ <Tớ biết rồi, tớ đâu còn là con nít nữa.>
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
<Vậy sao còn phải để mẹ cậu nhắn tin nhờ tớ nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, hửm?>
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
<Ơ..cái này...>
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Đến đây không nhịn được cười/ <Không được chối cãi, mau ngoan ngoãn ăn cơm tớ thưởng kẹo sữa cho cậu.>
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Không cam tâm lắm/ <Ừm..>
__________
Còn tiếp...
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Hầu như truyện tui viết ít khi đề cập tuổi tác nhỉ :)
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Mọi người đọc truyện vui vẻ :>

C2

_____
Hoàn thành bữa trưa của mình, cậu cầm hộp sữa lên sân thượng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Uống sữa/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mùi vị vẫn ngon như ngày nào a.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Dựa người vào lan can/ Gió mát quá..thật yên bình.
Trương Cực
Trương Cực
/Đứng ở đó từ lúc nào không hay/ ...
Trương Cực
Trương Cực
/Lấy trong túi một bao thuốc/
Trương Cực
Trương Cực
/Cầm một điếu bỏ trên môi, thuận tay lấy bật lửa để châm/
Trương Cực
Trương Cực
/Như chút bỏ phiền muộn mà thở ra một hơi/ Ha..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhăn mặt/ Khụ...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Xua tay/ Khụ..khụ-
Trương Cực
Trương Cực
/Nhìn/ ..?
Trương Cực
Trương Cực
Sao không biết đứng ra xa, hửm?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Vẫn đang sặc khói/ Cậu..đâu có nói trước là cậu sẽ hút thuốc chứ.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy lần sau tôi sẽ nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Ổn định lại tinh thần/ Cậu còn có lần sau á?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không biết trong trường cấm hút thuốc hả?
Trương Cực
Trương Cực
/Mặt tỉnh bơ/ Ồ vậy hả.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cậu nói xem ai phạt được tôi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờm...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ủa mà khoan, cậu hình như là Trương Cực?
Trương Cực
Trương Cực
Là tôi. Cậu có vẻ là học sinh mới, chắc chưa biết luật lệ ở đây là gì nhỉ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Hơi mím môi/ *Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu thế hơn mình..*
Trương Cực
Trương Cực
/Tiến sát/ Có cần tôi nói cho không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Dứt khoát/ Không, cảm ơn.
Trương Cực
Trương Cực
/Thấy vậy càng tiến hơn/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhanh tay đút vài viên kẹo sữa vào tay Cực/ Cho cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Cho tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không thích ăn đồ ngọt, cậu không cần cố tiếp cận tôi làm gì.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi rất xem thường nó đấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Định lấy lại/ Không ăn thì thôi, tôi tự ăn.
Trương Cực
Trương Cực
/Giơ lên cao/ Cậu có lấy được hay không mới là vấn đề.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Tức/ Cậu!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhón chân/ Mau! đưa! đây!
Trương Cực
Trương Cực
/Trêu/ Không trả đó, cậu làm gì được tôi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Mệt mỏi/ Ha..ha..
Trương Cực
Trương Cực
/Tung lên tung xuống cái kẹo/ Haiz...người cao như tôi đúng khổ mà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Bĩu môi/ Không thèm đôi co với tên như cậu nữa! Đã không cảm ơn người ta thì thôi còn trêu lại.
Trương Cực thấy hơi bất ngờ với biểu cảm của cậu. Đây là lần đầu hắn có thể nói chuyện lâu với một người lạ như vậy, mà người đứng trước mặt hắn lại trưng bộ mặt hờn dỗi ra trách móc hắn. Bây giờ, trong đầu hắn liền hiện ra một thỏ con trắng mềm ngọt thơm, hắn điên thật rồi, làm sao mà hắn có thể nghĩ cậu như vậy chứ!
Trương Cực
Trương Cực
/Phì cười/ Được rồi, nếu cậu đã cho thì tôi sẽ ăn nó, được chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy còn được.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
..?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Đứng từ xa/ Tiểu Soái!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Quay đầu/ Tiểu Bảo!?
Trương Cực
Trương Cực
..? *Tiểu Bảo?*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu đến rồi, vậy cậu hẹn tớ lên đây làm gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Đi đến chỗ cậu/ À..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ chỉ muốn trao đổi một vài thứ thôi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhìn Cực với ánh mắt "thân thiện"/ Hai người..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng tớ chỉ vô tình gặp gỡ thôi.
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
/Nhướng mày/ Trương Trạch Vũ, cậu với cậu ấy có quan hệ gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu hỏi vậy có ý gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tô Tân Hạo là bạn thân tôi, cấm cậu động tay động chân với cậu ấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không thì đừng trách tại sao anh em tương tàn.
Trương Cực
Trương Cực
/Ôm eo cậu/ Không động tay động chân thì ta động eo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Giật mình/ Này..!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Cố thoát ra/ Làm cái gì vậy..
Trương Cực
Trương Cực
/Khiêu khích/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nắm chặt tay/
Trương Trạch Vũ mất bình tĩnh lao vào đấ.m vào mặt Trương Cực. Trương Cực cũng đâu có vừa mà tiến đến đấ.m cho Trương Trạch Vũ hai cái. Thế là hai người lại lao vào đá.nh nhau, mặc kệ lời can ngăn của cậu.
(Cảnh này sinh động ghê, cuối cùng cũng được thấy trai đẹp đổ máu rồi muahaha)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Căn ngăn/ Hai người mau dừng lại!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có nghe thấy không hả!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mau dừng lại!!
Trương Tuấn Hào lên sân thượng tìm Trương Cực không ngờ nhìn được cảnh này.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Đi đến/ Có chuyện gì vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Chật vật can hai người/ Tôi không biết, mau can hai người họ lại đi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Giữ người Cực/ Có chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại đá.nh nhau?
__________
Còn tiếp...
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
🙂
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Tui không mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội
Mọi người đọc truyện vui vẻ 👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play