[Sqhy-Ngược] Định Kiến.
Chương 1.
Win
Tôi xin thông báo tôi sẽ duy trì viết hai bộ này
Win
1 bộ là Định Kiến, bộ còn lại là Hầu Gái Của Vương Tổng. Ai muốn xem thì vào trang của tôi nha
Win
Lịch đăng chap tạm thời sẽ không cố định, nên mọi người bấm theo dõi và đợi chap nha!
Win
Fic này sẽ thiên về bối cảnh hồi xưa. Win chưa có kinh nghiệm lắm, nên dùng từ sẽ có thể sai nên có gì mọi người chỉnh sửa giúp Win, cảm ơn!
Vương Lâm Đồng - Ông
Kinh tởm?!
Vương Lâm Đồng - Ông
Mày nghĩ gì vậy Vương Dịch?
Vương Lâm Đồng - Ông
Yêu con gái sao? Mày biết đây là việc làm trái lại với luân thường đạo lý không!!
Vương Dịch - Cô
Cha! Luân thường đạo lý là cái gì chứ? Chẳng phải đã rung động thì sẽ được phép yêu sao? Làm sao cha có thể cảm con chứ
Vương Lâm Đồng - Ông
Mày!?
Vương Lâm Đồng - Ông
Tao nói rồi, không có cưới hỏi gì hết, mày mà từ mặt tao hay tự làm theo ý mày, tao kêu người giết chết con người yêu của mày!
Vương Dịch - Cô
Cha đừng có quá đáng
Vương Dịch - Cô
Con với em ấy yêu nhau, tại sao lại không được cưới chứ!
Châu Thi Vũ - Nàng
.../Run/
Vương Dịch - Cô
/Nắm chặt tay nàng/ Con chỉ cưới 1 mình em ấy!
Vương Lâm Đồng - Ông
Mày định làm tao tức chết sao?
Vương Lâm Đồng - Ông
Tao cho mày đi ăn học đàng hoàng, tại sao mày lại mắc căn bệnh kinh tởm này chứ
Vương Dịch - Cô
Đây không phải bệnh!
Vương Dịch - Cô
Đây là yêu, cha hiểu cho con. Tim con nó đã đập nhanh và biết rung động rồi. Đừng cấm cản con, con không muốn mang danh bất hiếu /nhìn ông/
Vương Lâm Đồng - Ông
Nếu giờ tao đồng ý thì mày nghĩ cái xã hội ngoài kia nó động ý hai đứa bây à?!
Vương Lâm Đồng - Ông
Định kiến từ xưa đến giờ đã vậy, tụi bây lại muốn đi ngược lại để làm ra chuyện kinh tởm đó sao
Châu Thi Vũ - Nàng
Bác..Con với chị ấy thật lòng yêu nhau, dù cho có chuyện gì thì tụi con cũng cùng nhau đi qua, mong bác đồng..-
Vương Lâm Đồng - Ông
Không bao giờ!? /quát/
Vương Lâm Đồng - Ông
Mau cút khỏi nhà tao! Từ nay về sao tao không cấp tiền cho mày nữa. Mày làm gì làm. Đến lúc sắp chết cũng đừng hòng về đây kiếm tao!
Vương Dịch - Cô
Được! /Kéo tay nàng rời đi/
Cô và nàng cùng nhau chạy nhanh ra khỏi nơi đó
Trời lúc này đã chạng vạng tối. Cả hai cứ lang thang mà không biết nên đi đâu, Nàng lúc này cũng không kiềm được nước mắt mà lao vào lòng Cô khóc
Cô lúc này cũng đã rưng rưng. Cái cảm giác cãi nhau với gia đình vì người mình yêu vì họ không đồng ý. Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng cô lại muốn bảo vệ người con gái cô yêu đến hơi thở cuối cùng
Vương Dịch - Cô
Em ngoan, nín
Châu Thi Vũ - Nàng
Hức..Nhất nhất..Cha..cha không đồng ý cho chúng ta.. /khóc/
Vương Dịch - Cô
Em ngoan, tôi sẽ tìm cách thuyết phục. Tôi sẽ tìm việc làm thêm vào buổi sáng và chiều để kiếm tiền, hai ta cất 1 cái chòi nhỏ ở chung. Ráng 1 thời gian, tôi sẽ lo cho em thật đầy đủ
Châu Thi Vũ - Nàng
Em lo..Chị làm vậy cha sẽ rất tức giận
Vương Dịch - Cô
Coi như kiếp này tôi nợ cha chữ hiếu, kiếp sau tôi trả cho cha. Tôi đã hứa là sẽ cùng em đi đến hết đời, không thể vì hai chữ định kiến mà rời bỏ nhau được
Châu Thi Vũ - Nàng
Em thương chị../Ôm chặt cô/
Vương Dịch - Cô
... /Lặng lẽ rơi nước mắt/
Chỗ cô ở có 1 định kiến rất khắc nghiệt và thật sự cổ hủ. Họ luôn cho nam nam, nữ nữ yêu nhau là bệnh, là trái với luân thường đạo lý
Nhưng 1 khi thần Cupid nhắm mắt bắn mũi tên tình yêu thì cái quan trọng là nhịp tim chứ không phải là giới tính
Vương Dịch - Cô
"Nơi đây khắc nghiệt lắm em ơi. Kiếp này, tôi nợ cha chữ hiếu, nợ em chữ tình với phận. Nếu không đến được với nhau thì coi như có duyên nhưng không có phận. Kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm bò trả hết lại cho em.."
Châu Thi Vũ - Nàng
Tối nay mình sẽ ở đâu?
Vương Dịch - Cô
Tôi biết 1 cái chòi nhỏ ở phía cuối làng sâu trong rừng cây, đó là nơi duy nhất mà tôi biết được. Tối nay mình ở tạm ở đó, sau này sẽ sửa sang, nơi đó sẽ là nhà của hai ta
Châu Thi Vũ - Nàng
Vậy thì thật tốt, ta đi nha
Vương Dịch - Cô
Um. Đi nào /khom lưng xuống/
Châu Thi Vũ - Nàng
Em tự đi được mà, chị sẽ mỏi
Vương Dịch - Cô
Không mỏi, lên đi. Nhanh nàoo
Châu Thi Vũ - Nàng
/Leo lên/
Vương Dịch - Cô
Bám chắc nhaa /Chạy đi/
Châu Thi Vũ - Nàng
Từ từ thoii /cười/
Nụ cười ấy thật đẹp, đẹp như tình yêu thời trẻ trung, cái thời mà chỉ muốn cùng người mình yêu sống đến răng lông đầu bạc. Nhưng dù kiên cường đến đâu thì vẫn không thể thắng được hai chữ Định Kiến.
Win
Bộ này chắc sẽ trộn lẫn ngọt với ngược. ít H+ nha. Win xin lấy bối cảnh và cách xưng hô hồi xưa của Việt Nam. Nếu ai thấy khó chịu có thể đi qua bộ khác. Xin vui lòng không toxic vào phần cmt.
Chương 2
Châu Thi Vũ - Nàng
Nhất nhất /ôm cô/
Cả hai đang nằm ôm nhau trên 1 đống rơm. Dù không quá lớn nhưng cả hai có thể nằm và sưởi ấm cho nhau
Căn chòi nhỏ bị thủng 1 lỗ lớn trên mái, may là hôm nay không mưa nên cô và nàng cùng ôm nhau và ngắm sao
Châu Thi Vũ - Nàng
Nếu sau này không có ai đồng ý cho hai ta thì sao..
Vương Dịch - Cô
Tôi mặc kệ, dù có như thế nào thì tôi cũng không bao giờ buông tay em ra
Châu Thi Vũ - Nàng
Em sợ..
Vương Dịch - Cô
Ngoan, có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của hai ta. Sau này đây sẽ là nhà của tôi và em. Mai tôi đi kiếm đồ sửa lại cái mái, kiếm hạt giống trồng 1 ít cây ở quanh nhà để có quả, tôi cũng sẽ kiếm việc làm
Vương Dịch - Cô
Thời gian này chắc sẽ để em chịu cực
Vương Dịch - Cô
Tôi xin lỗi../ôm chặt lấy nàng/
Châu Thi Vũ - Nàng
Không sao mà. Em còn phải cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã không buông tay em ra
Châu Thi Vũ - Nàng
Em thương mình../hôn nhẹ lên môi cô/
Châu Thi Vũ - Nàng
Châu Thi Vũ em đã quyết định từ lâu, sau này nếu không phải là Vương Dịch, em thề là em không lấy ai làm chồng hết
Châu Thi Vũ - Nàng
Nếu không ai đồng ý cho hai ta, thì em và mình tổ chức 1 cái đám cưới nhỏ. Rồi mình cưới, em sẽ là vợ của mình
Vương Dịch - Cô
Cảm ơn em. Tôi cũng thương em nhiều lắm. Em yêu tôi mà tôi lại để em chịu thiệt..
Châu Thi Vũ - Nàng
Còn nói nữa em giận mình luôn. Em thương mình, em chịu cực chịu khổ cùng mình
Vương Dịch - Cô
Kiếp này tôi nợ em, nếu còn kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả lại hết cho em /Ôm nàng/
Nói 1 chút về gia cảnh của cô và nàng
Cô là con của ông lớn trong làng. Từ nhỏ đã sống trong nhung trong lụa nhưng chưa bao giờ cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, vì nhà cô có phong tục trọng nam khi nữ, cô cũng không thoát khỏi cái phong tục này. Cô là con 1 nhưng lại là con gái, nên ông Vương đã cưới thêm vợ lẻ về, từ lúc cưới về thì cô còn bị hành hạ nhiều hơn. Hằng ngày cô bị sai làm cái này cái kia, bị la, bị đánh. Nhưng không ai để ý đến cô
Mẹ cô vì khó sanh nên đã mất vào ngày cô vừa cất tiếng khóc đầu tiên. Đó cũng là lý do ông Vương càng ghét cô nhiều hơn
Hằng ngày bị hành hạ về thể chất lẫn tinh thần khiến cô đã nhiều lần nghĩ đến việc đi theo mẹ của cô. Nhưng người con gái đó đã xuất hiện và làm thay đổi quyết định đó của cô, đó là Châu Thi Vũ. Cô gặp nàng lúc cô 9 tuổi và nàng đang là 7 tuổi. Cả hai gặp nhau ở bờ sông, và nơi đó cũng là nơi cô định gieo mình xuống nước để tự sát
Còn về gia cảnh của nàng?
Nàng từ nhỏ là cô nhi và may mắn được những người trong làng nuôi sống và nhận làm con nuôi. Hằng ngày nàng phụ những việc vặt và nấu ăn cho cha mẹ nuôi ăn, hôm đó là ngày nàng vừa đi bắt cá ở đê về thì vô tình gặp cô ngồi thất thần ở đó, thấy cô rơi nước mắt thì nàng liền chạy lại bắt chuyện
Tính cách của nàng vốn ngây thơ nên đã thành công thu hút ánh mắt của cô vào lần gặp đầu tiên, cả hai nhìn nhau rồi cũng nói chuyện. 1 câu nói mà nàng nói ra là "Hay mình làm bạn đii, sau này có chuyện gì thì chị cứ kể cho Châu Châu nghe. Châu Châu sẽ ở bên chị" đã thay đổi quyết định của cô
Trong đầu cô lúc đó vẫn vang vảng câu nói của nàng. cô chỉ nhẹ gật đầu rồi cười cho nàng vui
Vương Dịch - Cô
"Nhớ lại lúc đó, cũng nhờ em mà tôi có thể sống đến bây giờ. Châu Châu, tôi không biết mình đã phải lòng em khi nào nữa, tôi chỉ biết là trong 1 khoảng thời gian nào đó, tôi đã xem em là tất cả những gì tôi có." /ngắm nàng đang ngủ say/
1 lúc sau thì cô cũng nhắm mắt để ngủ. Rất nhanh thì trời đã sáng
Ánh nắng nhẹ chiếu vào đánh thức cả hai dậy. Nàng vẫn còn mê ngủ nên dụi vào lòng cô để trốn, cô thì đã thức và đang nhìn vợ của mình nũng nịu đòi ngủ
Vương Dịch - Cô
Châu Châu, dậy nào~ /xoa đầu nàng/
Châu Thi Vũ - Nàng
Ưm..Còn muốn ngủ..💤
Vương Dịch - Cô
Vậy em ngủ đi, tôi ra ngoài kiếm đồ sửa lại cái mái. Để trưa nắng gắt
Châu Thi Vũ - Nàng
Vâng..💤
Vương Dịch - Cô
Lười quá, nhưng cưng /Hôn nhẹ lên má nàng rồi rời đi/
Cô ra đầu làng rồi đi đi kiếm những vậy cần thiết. Thấy 1 đống rơm ở góc làng thì cô lên tiếng hỏi những người gần đó
Vương Dịch - Cô
Cho hỏi, chỗ rơm này có cần dùng đến không?
Người dân
À, chỗ rơm này là của tui. Mới gom lại à. Cô cần dùng thì cứ lấy, sau hè nhà tui còn nhiều lắm
Vương Dịch - Cô
Sẵn tiện cho hỏi anh có biết chỗ nào nhận người làm không
Người dân
Tui thì tui đang làm ở cái xưởng bên làng bên, chỗ đó cũng đang tuyển người, có gì tui hỏi lại rồi báo cho
Vương Dịch - Cô
Tôi đang kiếm chỗ làm gần đây thôi
Người dân
Vậy cô thử xin làm ở cái quán bên kia đi, thấy hình như còn tuyển người làm
Vương Dịch - Cô
À cảm ơn. Vậy cho tôi xin rơm nha
Cô gom lại cũng được 1 mớ, cô vác đống rơm đó trên vai rồi tiếp tục đi kiếm việc làm
Cô đi theo chỉnh dẫn khi nãy thì đến 1 cái quán bán bánh ngọt và nước, may mắn là cô được nhận và làm bồi bàn nên tạm thời cũng ổn. Trong túi còn 1 chút tiền thì cô ra mua đồ ăn cho vợ của mình ở nhà
Xong xuôi hết thì cô về nhà để tranh thủ sửa cái mái
Vương Dịch - Cô
Châu Châu, tôi về rồi
Châu Thi Vũ - Nàng
A, Nhất nhất
Vương Dịch - Cô
Tôi có mua đồ ăn cho em, em ra ăn sáng nè
Châu Thi Vũ - Nàng
Nhất kiếm được rơm hả? ở đâu mà nhiều vậy
Vương Dịch - Cô
Tôi được cho, nãy xin ở góc làng nên cũng được 1 mớ. Tôi kiếm được việc làm rồii /Ôm nàng/
Châu Thi Vũ - Nàng
Tốt quá. Nhất thật giỏi /cười tươi/
Vương Dịch - Cô
Lát tôi sửa cái mái, em coi sắp xếp mấy cái trong chòi lại, nữa tôi làm thêm đồ rồi để vào cho đỡ trống
Châu Thi Vũ - Nàng
Em nhớ rồi, Nhất ăn với em nè
Vương Dịch - Cô
Em ăn đi, nãy tôi ăn rồi /xoa đầu nàng/
Châu Thi Vũ - Nàng
Thật không? /nghi/
Vương Dịch - Cô
Thật mà, em ăn đi
Vương Dịch - Cô
Ngon lắm đó
Châu Thi Vũ - Nàng
Được rồii
Cô nói dối đó, chứ từ lúc dậy đến giờ cô có bỏ cái gì vào bụng đâu mà ăn rồi. Vì số tiền trong túi không đủ nên cô mua được 1 chút xôi, nếu cùng chia hai người ăn thì nàng sẽ không no, nên thôi. Cô đành nhịn để qua bữa khác ăn
Vương Dịch - Cô
Tôi tranh thủ lên sửa cái mái. Em ăn đi nhe
Vương Dịch - Cô
Tại nãy tôi thấy có mây đen, lỡ mưa xuống là mệt lắm
Châu Thi Vũ - Nàng
Dạ, Nhất cẩn thận nha /vẫy tay/
Vương Dịch - Cô
/Cười/ tôi nhớ rồii
Cô ra ngoài lấy cái thang mới mượn của ông tư hồi nãy để leo lên, cô nhanh tay lấy gỗ làm khung rồi đắp rơm với lá thêm lên rồi dùng đồ để cố định lại
Win
Bộ này đang phân vân không biết nên kết Se hay He nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play