Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Manh Phu Tướng Quân

Chương 1

Triều đại Hồng Hiên cai trị dưới ba trăm năm, đất nước hòa bình và phồn thịnh kéo dài. Nhưng kể từ dưới sự cai trị của Lữ Tông hoàng đế - Lữ Đồng Hiên, kinh tế dần đi xuống, các nước chư hầu bắt đầu rục rịch, dân chúng lâm vào khốn cảnh.

Lúc bấy giờ, xuất hiện một kỳ tài trăm năm có một Triệu Minh tướng quân – Triệu Thiên Minh. Ba đời Triệu gia đều cống hiến cho tổ quốc, nội tổ phụ và phụ thân của Triệu Thiên Minh đều chết trận trên sa trường. Năm năm trước, các nước chư hầu không yên phận liên thủ với nhau đánh chiếm Hồng Hiên quốc, Triệu Minh tướng quân một tay nắm binh quyền dẫn theo ba mươi vạn quân vào nam ra bắc, đánh tan tác quân địch, lúc này mọi chuyện mới kết thúc.

Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra, vào ba năm trước Triệu Minh tướng quân tham gia yến tiệc cung đình bị hạ độc dược, từ một vị tướng lĩnh đức cao vọng trọng qua một đêm liền trở thành kẻ ngốc. Tiệc cung đình liệu có phải là Hồng Môn Yến không? Không ai biết được, qua thời gian người đời cũng dần quên đi tướng quân lẫm liệt năm nào, họ chỉ còn nhớ đến tại phủ đệ Triệu Minh có một tên ngốc.

***

“Ưm…”

Mỹ thiếu niên khó khăn mở mắt, đầu óc vẫn còn kêu ong ong, mất một lúc lâu hắn mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt. Xung quanh một mảnh hôn ám thỉnh thoảng lại bốc lên mùi ẩm mốc hôi hám, giường đặt phía trong góc treo mành đỏ, cửa sổ dán giấy hỷ, trên bàn gỗ vẫn còn đặt hai ly rượu giao bôi. Nhìn lại một thân hồng y, hắn mới dám tin đây là phòng tân hôn mà không phải phòng chứa củi bẩn thỉu.

Trong tiềm thức của hắn lúc này tồn tại cả hai luồn kí ức của hắn và nguyên chủ. Ở thế kỷ XXI, hắn tên thật là Nguyễn Vũ Kỳ đội trưởng câu lạc bộ karate, hôm nay chính là ngày toàn đội hắn tham gia giải thi đấu thành phố. Nguyễn Vũ Kỳ chưa kịp ăn mừng chiến thắng hạng nhất, liền bị sét đánh văng thẳng về thời đại Hồng Hiên nhập vào khối thân thể này.

Nguyên chủ tự Tàn Thư, năm nay đã mười tám tuổi, là con thứ ba của Hộ Bộ Thị Lang – Tàn Viễn. Sinh mẫu Tàn Thư ban đầu chỉ là cái nha hoàn, một đêm hoan lạc liền mang thai hắn, sau này vì sinh non mất máu quá nhiều mà qua đời. Phụ thân chán ghét, Tàn Viễn đối với hắn đơn thuần là trách nhiệm, hắn sinh ra trên đời chính là sự cố ngoài ý muốn. Đích mẫu Dư Thị cũng vì vậy xem hắn coi như đầy tớ mà sai xử.

Tàn gia tại kinh thành cũng được coi như có chút tiếng tăm. Phía trên Tàn Thư còn có hai ca ca, phía dưới lại có hai muội muội. Trưởng tử Tàn Thừa năm nay hai mươi ba tuổi con trai Hạ di nương. Đích tử Tàn Ngọc hai mươi tuổi, đích nữ Tàn Tuyết mười sáu tuổi đều do đích mẫu Dư Thị sinh ra. Muội muội nhỏ nhất Tàn Du Nhi mười hai tuổi là con của thiếp thất.

So về gia thế hay luận bối cảnh, Tàn Thư đích thực là không bằng ai, sinh mẫu của hắn cho đến khi lìa đời cũng chả có lấy một cái danh phận, thảm càng thêm thảm.

Triều đại Hồng Hiên không cấm đoán việc nam nhân cưới nam thê. Nhưng nếu nam nhân lấy nam tử làm chính thất, không được phép nạp thiếp, ngày sau sẽ không được lưu con thừa tự. Ngược lại, nam nhân lấy nam tử làm thiếp, nam tử sẽ được coi như nam sủng mà đối đãi.

Lữ Tông hoàng đế lấy danh nghĩa thương xót cho Triệu Minh tướng quân, muốn tìm cho y một người bầu bạn, ban xuống một đạo thánh chỉ tứ hôn cho Triệu Thiên Minh cùng nhi tử nhà Hộ Bộ Thị Lang. Cả cái Hồng Hiên quốc này ai cũng biết Triệu Minh tướng quân chỉ là cái a ngốc, ngay cả nữ nhân còn chẳng muốn gả huống gì nam nhân.

Không thể trái ý thiên tử, giữa trưởng tử, đích tử cùng đứa con hoang, phụ thân liền đem hắn gả cho Triệu Thiên Minh. Tàn Thư từ lúc hiểu chuyện, hắn đã an phận thủ thường chưa từng oán trách nửa lời, nhưng lúc này hắn không muốn cam chịu ủy khuất cả đời mình cho một tên ngốc, chọn uống thuốc độc tự vẫn ngay tại phòng tân hôn của mình.

Lão Thiên gia thật bất công. Nguyễn Vũ Kỳ cười khổ, người muốn sống không được, lại có kẻ ngu đến mức tự tìm cái chết. Nhắc đến Lữ Tông hoàng đế, hắn không khỏi nghĩ tới câu: “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.”

Chân chính là vì Triệu tướng quân, cớ gì không tìm nữ nhân mà phải là nam nhân, đây không phải là muốn y tuyệt tử tuyệt tôn sao, ngày sau Triệu Thiên Minh lấy ai để mà khai chi tán diệp đây, so với hắn người này cũng rất đáng thương.

Lắc lư cái đầu nặng trĩu, Nguyễn Vũ Kỳ nhíu mày đem phục sức nặng nề kéo xuống. Hắn lúc này mới nhìn rõ y phục trên người mình, cái này rõ là hồng trù của tân nương, hắn đường đường cũng là một nam nhân lý nào lại vận y phục nữ tử, rõ ràng đây là vũ nhục.

Khá hay cho hoàng đế giả danh cao thượng, khá hay cho vị phụ thân trung quân ái quốc. Dù Tàn Thư không uống thuốc độc tự vẫn, nếu còn sống hắn cũng sẽ hận chết Triệu Thiên Minh.

Cuộc đời hắn sau này có lẽ sẽ lấy một nữ nhân sinh con nối dõi, nhưng vì gả cho y mộng đẹp liền tan vỡ, lại nói gả cho y là một chính thất, nhưng đãi ngộ thế này chẳng phải dành cho nam sủng hay sao. Kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang, một gương sính lễ,… Đều không có, hắn chỉ có thể vào phủ bằng lối sau hậu viện, bị người trói gô mà ném tới đây.

Nguyễn Vũ Kỳ hắn đời trước đã làm chuyện gì ác, chết cũng không mấy đẹp đẽ, sống lại đời này trở thành đứa con bị ruồng bỏ. May thay kiếp trước hắn thích nam nhân, trở thành thê tử của Triệu Thiên Minh cũng không đến nỗi sẽ đòi chết thêm lần nữa.

Đúng rồi, phu quân của hắn đâu?

Chương 2

Căn phòng tối om, trên bàn gỗ chỉ có một cây nến phát sáng, Nguyễn Vũ Kỳ cầm đèn cầy đi lại trong phòng, vừa đi vừa khẽ gọi: “Triệu Minh tướng quân, ngài ở đâu?”

Không ai trả lời, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Nguyễn Vũ Kỳ chỉ nghe thấy âm thanh của mình vọng lại, toàn thân nổi da gà, nếu đang đóng phim kinh dị chắc chắn sẽ đạt hiệu ứng cao. Hắn vuốt cằm suy nghĩ, quyết định ra ngoài tìm người.

Đi đến trước cửa phòng chứa củi, bên ngoài trời đã tối, ngay cả người gác cửa cũng chả thấy. Nguyễn Vũ Kỳ không để tâm cất bước ra khỏi phòng, băng theo hành lang mà đi, một lúc lâu sau vẫn không gặp được bóng người. Chả nhẽ phòng tân hôn này chính là nhà hoang, nếu cho người sống lý nào trong phủ đệ Triệu Minh ngay cả một a hoàn cũng không có.

Để xác thực nghi vấn, Nguyễn Vũ Kỳ tiếp tục đi về trước, tận đến lúc ra khỏi viện tử, hắn nhìn về phía xa xa mới biết tòa phủ đệ này đúng là xa hoa, nhưng chỗ Triệu Minh tướng quân cư ngụ chỉ là một cái viện tử tồi tàn.

Nguyễn Vũ Kỳ buồn cười, tại sao hắn lại quên Triệu Thiên Minh còn có một bào đệ là Triệu Phong Quảng.

Sau khi bị hạ độc dược, Lữ Tông hoàng đế đoạt lại binh phù, một thân bất khả chiến bại biến thành một tên vô dụng bất tài, phủ đệ theo đó rơi vào tay Triệu Phong Quảng. Cùng một cái mẫu thân, vậy mà Triệu Phong Quảng vì danh lợi không ngần ngại cấu kết với hoàng đế chèn ép ca ca ruột của mình. Đừng nói Triệu Phong Quảng không biết, nếu hắn thật sự quan tâm huynh trưởng, cớ nào lại nhốt y tại nơi hoang phế này.

Hít vào một hơi trấn tĩnh tâm tình, Nguyễn Vũ Kỳ định đi đến biệt viện xa hoa bên ngoài tìm người. Chợt nghe tiếng lá cây sột soạt, hắn theo tiếng động lần mò đi đến, mới phát hiện âm thanh ban nãy phát ra từ cây hồng trước viện tử bỏ hoang.

Cây hồng rất lớn, cành lá xum xuê, bên trên giăng đầy quả mọng nước, dưới gốc cây thò ra một cái bóng đen thui.

Đây… đây rốt cuộc là người hay ma? Nguyễn Vũ Kỳ trợn tròn hai mắt, tình cảnh này cũng quá kịch tính đi.

Không biết có phải vì hắn phát ra động tĩnh quá lớn hay không? Chỉ thấy bóng đen quay người lại đối diện nhìn hắn. Người nọ là một nam tử trẻ tuổi, mái tóc rối dài tùy ý xõa tung, trường sam đen huyền không nhìn ra chất liệu đã rách tả tơi, khuôn mặt nhem nhuốc đầy bụi bặm làm người nhìn không rõ dung nhan.

Đạo tặc? Nguyễn Vũ Kỳ lập tức bác bỏ, chỗ này một ngày ba bữa ăn không đủ no, có gì để trộm chứ.

Nam nhân lẳng lặng quan sát hắn không rục rịch. Lấy hết can đảm đến gần, hắn dùng khăn tay giúp người nọ lau mặt: “Ta chùi, ta chùi.” Đến lúc ngũ quan lộ ra, da thịt ửng đỏ vì bị chà xát, hắn mới xem như vừa ý mà dừng lại.

Kinh ngạc phát hiện, nam nhân rất tuấn mỹ nha! Đường nét sắc sảo, dung mạo đặc biệt anh tuấn, cộng ba phần mơ màng, bảy phần ngơ ngác, trông qua có vẻ hơi non nớt.

Vóc người cao lớn ngạo nghễ, gương mặt anh khí bất phàm lại thích “bán manh”, người này chắc hẳn là phu quân hắn, tướng quân Hồng Hiên quốc – Triệu Minh tướng quân.

Triệu Thiên Minh không phản ứng, tiếp tục nhìn hắn.

“Khụ…” Bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Nguyễn Vũ Kỳ tươi cười vẫy tay chào hỏi: “Ta tên Tàn Thư, là thê tử của ngài, gọi ta là A Thư hay Thư Thư gì đó đều được. Tướng công, ta phải gọi ngài là gì?”

“…” Triệu Thiên Minh vẫn im lặng.

Không phản ứng, đúng thật là không phản ứng. Nguyễn Vũ Kỳ huơ huơ tay trước mắt y, xem thử người này có phải chết đứng rồi hay không? Dùng ngón tay chọc tới chọc lui mấy cái, Triệu Thiên Minh vẫn cứ đứng đực mặt ra đó.

Bộ nhan sắc hắn tệ lắm sao? Tướng công một chút cũng không để ý tới.

Chờ đợi, chờ chờ chờ, đợi đợi đợi, đợi lâu đến mức chân cẳng mỏi nhừ, Nguyễn Vũ Kỳ đành ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn y.

Năng lực thật mạnh, người nọ nhìn vào hư không gần cả hai nén nhang vẫn không chán. Thầm khóc ròng trong lòng, chẳng lẽ hắn không có chút mị lực nào thật sao? Phu quân thà trầm ngâm cả buổi cũng không thèm đếm xỉa tới hắn.

Được rồi, hắn bỏ cuộc, cái trình độ này hắn không theo kịp. Nguyễn Vũ Kỳ tự mình nói tiếp: “Tướng công, hay ta gọi ngài là Tiểu Thiên, A Triệu, Tiểu Minh, A Minh, Minh Minh,… Dù gì cũng là phu phu vẫn nên gọi thân mật một chút, ngài thấy sao?”

Triệu Thiên Minh trầm mặc không phản ứng.

Thôi được… hắn quen rồi.

Con người Nguyễn Vũ Kỳ rất lạc quan, đặt mình vào tình cảnh nào hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Chết bất đắc kỳ tử cũng chỉ thấy vận mệnh mình xui xẻo, xuyên vào đứa con ngoài gia thú cũng ổn, gả cho nam nhân cũng không sao, hiện tại phu quân xem hắn như không khí, hắn tập quen dần là được.

Chương 3

Đánh một cái rùng mình, thật lạnh! Hắn nhìn sắc trời ước chừng đã qua giờ Hợi, hai người cũng không thể nào qua đêm ngoài trời đi. Mặc kệ y muốn hay không, trước hết lôi người vào phòng cái đã, may cho hắn, Triệu Thiên Minh rất phối hợp, một đường ngoan ngoãn không phản kháng mặc hắn kéo đi.

Về tới tân phòng, Nguyễn Vũ Kỳ cởi bỏ y phục tân nương rườm rà chỉ để lại lớp nội y màu đỏ, đặt Triệu Thiên Minh lên giường gỗ, bản thân đi lại quanh phòng mất hồi lâu mới tìm được tay nải của mình. Hắn thổi phù may mắn, bên trong ít nhất cũng còn có quần áo để thay đổi.

Vậy còn y?

Hắn tiếp tục đào bới từng ngóc ngách, sau cùng đưa ra kết luận, phu quân hắn không có quần áo, lại nhìn trường sam trên người đối phương đã nhăn nhúm rách rưới, cái này bao lâu rồi y chưa tắm rửa?

Phát hiện một việc động trời, hắn cười lạnh, tại chính nhà của mình mà còn không bằng cả hạ nhân, người bình thường bị đối xử như súc vật kiểu này, chưa điên cũng sẽ có ngày bị ép tới điên.

Triệu Thiên Minh không biết hắn đang nghĩ gì, yên tĩnh ngồi im không nhúc nhích, vẻ mặt mù mịt nhìn về trước.

Trước viện tử bỏ hoang có một cái giếng, Nguyễn Vũ Kỳ nhìn ngọn núi bất động trên giường, nghĩ nghĩ vẫn nên tới đó múc nước giúp y tắm rửa. Lúc trở về, trên tay hắn cầm chậu nước lạnh, đem chậu đặt trên bàn gỗ, để ý mới thấy tự bao giờ phía trên có thêm hai quả hồng đỏ cam căng mịn. Khóe mắt tràn ngập ý cười, hắn lén lút nhìn Triệu Thiên Minh, y vẫn một bộ ngốc lăng không biết gì.

“Tướng công, mau lại đây.” Nguyễn Vũ Kỳ ngoắc tay gọi y, phu quân vẫn sừng sững đóng cọc tại chỗ ngó lơ.

Thở dài, hắn đem khăn tay thấm nước rồi vắt khô đi tới, Triệu Thiên Minh cũng coi như là phối hợp, để hắn giúp mình trút bỏ quần áo bẩn trên người. Nguyễn Vũ Kỳ nhìn không chớp mắt, thân hình cân đối, cơ thịt săn chắc, làn da rám nắng đầy nam tính, thật ganh tị mà!

Đến lúc mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, hắn đem khăn thả lại vào chậu, nhìn người lõa thể trên giường hầu kết khẽ động, âm thầm nuốt nước miếng.

Quên mất, lấy gì cho y mặc bây giờ? Cũng không thể mặc lại đồ cũ đi.

Lục lọi tay nải lấy ra bộ y phục coi như rộng rãi mặc cho y, nhưng vóc người Triệu Thiên Minh cũng quá là cao lớn, y phục của hắn vẫn là hơi chặt.

Từ đầu tới cuối, y cứ như khúc gỗ, không chớp mắt, không nhìn tới, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có ngơ ngác, ngơ ngác rồi ngơ ngác. Nguyễn Vũ Kỳ thừa nhận phu quân hắn dù trí lực chỉ dừng lại ở mức năm sáu tuổi, nhưng cái kiểu để người hầu hạ này đã ăn sâu vào máu rồi.

Thu dọn khăn, chậu, tùy ý lau sơ qua bản thân, lúc quay trở lại tân phòng đã phát hiện y nằm trên giường nhắm mắt ngủ khò khò.

Sung sướng quá đỗi!

Nguyễn Vũ Kỳ cũng chả trông mong phu quân chờ hắn về cùng ngủ, dù gì y cũng không có năng lực nhận biết. Đấm đấm thắt lưng đau nhức, hắn cũng đến nằm bên cạnh, đối mặt với y.

Theo như ký ức còn sót lại của Tàn Thư, mười sáu tuổi Triệu Thiên Minh đã là anh tài xuất thiếu niên, chỉ huy ba mươi vạn quân đánh đuổi nước đế quốc. Tuy hiện tại đã có hơi ngốc, nhưng dáng vẻ ngốc manh này, chung quy vẫn rất đáng yêu.

Thẫn thờ nhìn người trước mắt, lông mi dài, bạc thần xinh đẹp mím chặt, bộ dạng ngốc lăng, còn có hai quả hồng trên bàn nữa,… Bất tri bất giác, hắn cũng thiếp đi.

Thật mệt! Cuộc sống dưới thân phận Tàn Thư này rồi sẽ đi về đâu? Hắn không nghĩ tới, cũng không có khả năng thay đổi được, tốt nhất cứ bình thản mà tiếp nhận.

Phòng chứa củi chỉ có một ngọn nến phát ra ánh sáng yếu ớt, gió đêm theo cửa sổ tràn vào, thổi tắt nguồn sáng duy nhất.

Lạnh quá!

Nguyễn Vũ Kỳ run run, hắn mơ màng muốn tỉnh dậy, bỗng một cỗ thân nhiệt ấm áp bao lấy, hắn từ từ đến gần, bám dính lấy lò sưởi hình người, thỏa mãn tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau.

“Á!” Nguyễn Vũ Kỳ vừa mở mắt liền thấy hai con mắt to lớn đen láy, trân trân nhìn hắn. Hắn tin rằng cứ đà này, thọ mệnh kiếp này chẳng mấy chốc sẽ đi tông.

Phu quân thật biết chơi!

“Tướng công.” Hắn khẽ gọi lại, Triệu Thiên Minh không phản ứng, săm soi nhìn hắn. Nguyễn Vũ Kỳ cũng bội phục y luôn, cái mặt thôi cũng có thể nhìn lâu đến thế, không chán à.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho phu quân biết sự lợi hại, hắn trừng mắt nhìn lại y. Sự thật chứng minh, hắn thua rồi, đọ về ngẩn người không ai bằng y.

Nhìn khuôn mặt suất khí đôi phần thơ ngây, Nguyễn Vũ Kỳ nổi ý xấu trêu chọc, đưa tay nhéo hai má y kéo dài ra, khiến ngũ quan y biến dạng hẳn, hắn vui vẻ cười khanh khách. Vậy mà người nọ từ đầu tới cuối biểu cảm không thay đổi, cứ mím chặt môi ngơ ngẩn nhìn hắn.

Nguyễn Vũ Kỳ cảm thấy mình như tên dở hơi vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play