Nơi Đây Chứa Nỗi Buồn...
chương 1, nhật ký
tác giả vui vẻ
dạo này tác thấy....
tác giả vui vẻ
Nên tác sẽ làm truyện bùn
tác giả vui vẻ
// hành động//
* suy nghĩ*
_ lời nói _
( giải thích)
- trạng thái -
tác giả vui vẻ
Còn j tui nói sau he
Tên chương đầu: Nhật ký của tôi...
Họ, lại lần nữa làm tổn thương tôi.... . Ôi, đầu tôi lại đau như búa bổ, tôi buồn ngủ quá... . Chẳng có gì mới mẻ, thật tẻ nhạt
Những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi....
NV phụ
_ sao mày ngu thế x!?_
NV phụ
_ tao chưa bao giờ thấy đứa nào nó ngu như mày luôn đấy!!!_
NV phụ
_ mày ngu hơn cả một con chó!_
NV phụ
_ thôi, em nó bé, nhường nó tí thì có sao?_
NV phụ
_ thà tao không đẻ mày ra còn hơn _
NV phụ
_ tao nói một cãi mười à!?. Con cái nhà mất dạy!_
Thật là.... . Như vậy thì không sao, tôi cũng quen rồi, nhưng .... tôi rất ghét cái cách họ gieo hi vọng rồi lại đạp chết nó ngay khi tôi mở lòng..
NV phụ
_ ê, sao mấy đứa con gái lớp mình đứa nào cũng xinh nhể_ // cười khúc khích+ nói thầm//- vui vẻ -
_ nhất là con tóc ngắn kia kìa _
NV phụ
_ này, cho mày đấy_// đưa đồ ăn ra//
NV phụ
_ ê x , biết làm câu này không chỉ tao với _
NV phụ
2_ chị x, cho em ..../giúp em.../... làm hộ tao...._
Họ từng rất nhiều lần đối xử tốt với tôi
NV phụ
_ ê, con x mới cắt tóc đúng không mày?_
NV phụ
2_ừ, trông ngáo vãi_// vừa đi xe vừa cười//- cợt nhả -
NV phụ
_ Hình như có hôm thằng L còn kể là con đấy hồi nhỏ đầu cả tổ chấy luôn mà_
NV phụ
Cả đám_ eo, tởm vãi_
NV phụ
_Xong răng nó sún cộng thêm cả quả đầu đấy nữa..hahahahha!_
hôm đó họ hình như vẫn chưa nhận ra tôi đang đạp xe trước họ
Lúc về còn chẳng được an ủi mà còn bị mắng thêm..
NV phụ
Chị cả _ ai bảo mày cứ để cái đầu như thế mà không chịu tuốt trứng đi_
NV phụ
Chị cả _ thế còn than đéo gì, chúng nó nói đúng còn gì nữa!?_
NV tôi
_ nhưng em cũng có làm thế mà...!?_
NV phụ
_Mày làm được thế chắc tao phúc ba đời _
ngay giờ ăn cơm, chị ta kể hết mọi thứ ra
Chẳng cho tôi chút mặt mũi nào
Mọi người không những không bênh và an ủi
Một cơ thể nhỏ bé thế này làm sao có thể chịu được?
Chỉ biết âm thầm nằm trên chiếc giường quen thuộc và chùm chăn khóc lóc
sự kỳ vọng?
tác giả vui vẻ
Tác đã onl trở lại
tác giả vui vẻ
Và "bớt "suy hơn xưa
Bà ấy lại mắng tôi nữa rồi....
Chỉ vì một lý do lặp đi lặp lại
NV phụ
Mẹ: sao mày lại có thể ngu như vậy!?
NV phụ
Mẹ: cái loại rác rưởi như mày sẽ không bao giờ có ích cho xã hội đâu!!// nhấn đầu cô//
NV tôi
Nhưng-...
Nhưng mà con cũng được học sinh giỏi cấp tỉnh rồi còn gì!?
NV phụ
mẹ: mày cãi à!?
Mày xem con nhà người ta kia kìa
Nó biết phụ giúp ba mẹ,
Biết học hành, còn được giải nhất thành phố, nhất thế giới kìa!?
NV phụ
Mẹ: mày xem lại mày đã làm được gì như nó chưa!?
NV phụ
Mẹ: nuôi mày tốn cơm tốn gạo ra
Chẳng làm ra cái tích sự gì
NV phụ
Mẹ: mày có thích cãi không!?
Lo mà học cho tao
Không thì no đòn đấy con ạ!!
Cô chỉ biết im lặng mà làm theo
"Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng, tôi ghét cái cảm giác kỳ vọng quá mức như vậy "
" chẳng khác nào công cụ của bà ấy để giúp bà ấy nở mày nở mặt với thiên hạ "
" tôi chỉ muốn chết đi cho rồi"
NV tôi
//nhìn vào chiếc bút//
NV tôi
* chóng mặt quá...*
NV tôi
* cảm giác như đầu sắp nổ tung vậy...*
Cô nhìn thời gian biểu học thêm dày đặc của mình mà thở dài
lại nhìn sang phía ban công
Cô như người mất hồn, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phương xa
Nhẹ nhàng bước từng bước đến lan can ban công
Khi đứng đó, đứng trên lan can nhìn xuống dưới...
Cô cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ
Tận hưởng làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua
Không khí trong lành từ thiên nhiên, cảm giác tự do mà cô chưa bao giờ cảm nhận được
Lại nhìn lại về phía cánh cửa phòng...
Và chỉ mở khi bà ấy cho phép
ánh đèn bàn học vẫn sáng và chỉ tắt khi bà ấy cho nghỉ
Deo mình xuống dòng người đi lại
những người đi đường chỉ trỏ bàn tán
lòng người thật tàn nhẫn và cũng thật...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play