Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đấu La Đại Lục: Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 01: Con vật lạ

//Biểu cảm + hành động// * Suy nghĩ * • Nói chuyện qua suy nghĩ •
Đường Tam
Đường Tam
//Thở dài//
Đường Tam
Đường Tam
Lại sai rồi...
Đường Tam
Đường Tam
Hử? //Nhìn ra ngoài cửa//
Ẩn
Ẩn
Ngao....Ngao...
Đường Tam
Đường Tam
//Đứng phắt dậy//
Đường Tam
Đường Tam
//Đi nhanh ra ngoài//
Tiếng bước chân nhanh nhẹn của Đường Tam bị hoà cùng tiếng thở hổn hển gấp gáp của một cái gì đó làm cho mọi thứ trở nên khá đáng sợ vào ban đêm.
Đường Tam
Đường Tam
* Mình rõ ràng đã nghe thấy tiếng gì đó, nó phát ra ở đâu vậy nhỉ?* //Tìm kiếm xung quanh//
Ẩn
Ẩn
Ngao...
Đường Tam
Đường Tam
//Quay sang nhìn qua bụi cỏ//
Đường Tam từ từ tiến về phía đám cỏ dày đặc, y cúi người xuống và dùng tay của mình vạch bụi cỏ ra.
Đường Tam
Đường Tam
//Kinh ngạc//
Trước mắt Đường Tam là một con vật nhỏ có bộ lông màu trắng, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ.
Trên cơ thể con vật có đầy rẫy những vết thương từ lớn đến nhỏ, các vết thương vẫn còn đang rỉ máu chứng tỏ con vật chỉ vừa mới bị thương.
Đường Tam
Đường Tam
//Cẩn thận ôm lấy con vật//
Đường Tam
Đường Tam
* Nhiều máu quá...*
Đường Tam
Đường Tam
//Quay người bước nhanh về phía nhà//
Đường Tam bước vào nhà lấy một miếng vải mềm mại để lên bàn, rồi y nhẹ nhàng đặt con vật lên miếng vải sau đó quay người bước vào trong phòng.
Một lúc sau, Đường Tam bước ra với một hộp dụng cụ xử lý vết thương và một hộp thuốc.
Ẩn
Ẩn
Ngao...//Ánh mắt cảnh giác nhìn Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
Ngoan, để ta xử lý vết thương cho ngươi. Nếu ngươi còn vùng vẫy nữa thì sẽ rất đau đó!
Con vật dường như nghe hiểu được Đường Tam nói nên cũng không vùng vẫy khi y xử lý vết thương.
Đường Tam
Đường Tam
* Ngoan quá đi...* //Xoa đầu con vật//
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi toàn thân trắng như tuyết thế này hay ta gọi ngươi là A Bạch nhé?
Ẩn
Ẩn
//Mở mắt ra nhìn chằm chằm Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
//Ngượng ngùng + sờ mũi//
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi tổng không thể để ta vẫn luôn gọi ngươi bằng ngươi chứ...?
Con vật quay đầu không nhìn Đường Tam nữa mà cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt.
Đường Tam
Đường Tam
Kiêu ngạo ghê...//Lẩm bẩm//
Đường Tam
Đường Tam
Vậy thôi A Bạch ngươi ở yên đây đi, ta đi nấu chút thịt cho ngươi ăn. //Dọn dẹp hai hộp đồ//
Đường Tam cầm lấy hai cái hộp đi vào trong một lúc rồi bước ra đằng sau nhà bắt đầu nhóm củi lên.
Đường Tam luộc chút thịt rồi đem ra cắt mỏng sau đó cầm một đĩa thịt đem lên nhà trên.
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch, dậy ăn chút thịt rồi hãy ngủ tiếp này. //Dùng ngón tay chọt chọt vào mặt A Bạch//
A Bạch
A Bạch
Ngao...//Tránh đi ngón tay của Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
Đây, ngươi ăn đi. //Để đĩa thịt cạnh A Bạch//
A Bạch
A Bạch
//Dùng mũi ngửi đĩa thịt//
Sau khi thấy A Bạch bắt đầu ăn thì Đường Tam cũng yên tâm mà đứng dậy đi lại kệ sách của mình.
Đường Tam
Đường Tam
* Ở đâu rồi nhỉ? Một...hai...tám...* //Lia mắt tìm sách//
Đường Tam
Đường Tam
* Đây rồi!*
Đường Tam
Đường Tam
//Lấy cuốn sách ra//
Đường Tam
Đường Tam
//Lật từng trang sách//
Đường Tam
Đường Tam
//Ngước đầu lên nhìn A Bạch vẫn còn đang từ tốn dùng bữa//
Đường Tam
Đường Tam
* Rõ ràng A Bạch không phải bất cứ con vật nào được ghi lại trong sách cả...*
『Hết chương 01』

Chương 02: Ở chung

//Biểu cảm + hành động// * Suy nghĩ * • Nói chuyện qua suy nghĩ •
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch, hôm nay chúng ta ăn cá nướng nhé! //Xách hai con cá lớn//
A Bạch
A Bạch
//Nằm trên tảng đá phơi nắng//
A Bạch
A Bạch
//Ngước đầu lên//
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi lạnh lùng thật đó A Bạch. //Thở dài//
Từ khi Đường Tam cứu A Bạch thì trông y có vẻ nói chuyện nhiều hơn.
Đường Tam
Đường Tam
Vết thương của ngươi gần lành rồi, chỉ cần đắp thuốc một thời gian nữa thì sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. //Thay thuốc cho A Bạch//
A Bạch
A Bạch
Ngao...//Nghiêm túc nhìn Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch đang cảm ơn ta đấy hả?//Nhướng mày//
A Bạch
A Bạch
//Gật đầu//
Đường Tam
Đường Tam
* Dù ở chung cũng lâu rồi nhưng mỗi khi A Bạch đáp lại thì vẫn luôn làm mình cảm thán về sự thông minh của A Bạch.* //Đưa tay ra tính sờ sừng của A Bạch//
A Bạch
A Bạch
//Không vui + tránh né//
Đường Tam
Đường Tam
A...//Chớp mắt + nhanh chóng thu tay về sờ mũi//
Đường Tam
Đường Tam
* Vẫn không cho sờ...* //Hơi buồn//
A Bạch
A Bạch
//Nhìn Đường Tam//
Mỗi khi Đường Tam làm một thứ gì đó thì sẽ luôn có một đôi mắt quan sát y.
Đường Tam
Đường Tam
Sắp thành công rồi! Chỉ cần điều chỉnh một chút nữa là sẽ thành công! //Vui mừng//
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch, kể từ khi ta gặp ngươi thì vận may tăng lên đáng kể luôn đấy!
Đường Tam
Đường Tam
Nè...khi nào thì A Bạch cho ta sờ sờ ngươi vậy? Ta hứa chỉ sờ một chút thôi! Một chút xíu hà...
A Bạch
A Bạch
....
Đường Tam
Đường Tam
* Không được! Hôm nay nhất định phải sờ được A Bạch!* //Quyết tâm//
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch ~~ //Nhìn chằm chằm A Bạch//
A Bạch
A Bạch
//Thở dài//
A Bạch
A Bạch
• Khi nào ngươi thành công chế tạo thành công Phật Nộ Đường Liên, ta sẽ cho phép ngươi. •
Đường Tam
Đường Tam
Ai!? //Cảnh giác nhìn xung quanh//
A Bạch
A Bạch
• Là ta. •
Đường Tam
Đường Tam
??? //Chớp chớp mắt nhìn A Bạch//
A Bạch
A Bạch
• Người phàm, mặt của ngươi bây giờ nhìn rất ngu xuẩn đấy. •
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi...A Bạch! Ngươi thật lợi hại!
Đường Tam
Đường Tam
Thật không hổ là A Bạch mà!
Đường Tam
Đường Tam
Mà ngươi khi nãy nói khi ta chế tạo thành công Phật Nộ Đường Liên thì ngươi sẽ cho ta ôm ngươi, A Bạch đừng có quên đó!
A Bạch
A Bạch
• Tất nhiên, bản tôn thề trên danh dự của Bạch Trạch. •
Đường Tam
Đường Tam
Thì ra ngươi tên là Bạch Trạch?
A Bạch
A Bạch
• Hừ, Bạch Trạch là tên gọi chung của tộc đàn ta. Ta danh xưng là Trạch Đông Quân! •
Đường Tam
Đường Tam
Ra là vậy...Vậy bây giờ ta không thể gọi ngươi là A Bạch được rồi...//Buồn//
A Bạch
A Bạch
• ... •
A Bạch
A Bạch
* Người phàm đúng là thay đổi tâm tình nhanh thật. *
A Bạch
A Bạch
• Ta cho phép ngươi vẫn có thể gọi ta là...A Bạch. •
Đường Tam
Đường Tam
Thiệt sao? A Bạch đúng là quá tốt với ta rồi!
A Bạch
A Bạch
...
A Bạch
A Bạch
* Ta cảm giác như mình vừa bị tên nhóc này lừa vậy...*
A Bạch
A Bạch
• Nếu còn muốn nhanh chóng ôm được ta thì ngươi nên tăng tốc tiến độ chế tạo ám khí đi! •
Đường Tam
Đường Tam
Được a, ta lập tức đi đây! //Đứng phắt dậy//
Đường Tam
Đường Tam
//Đi ra ngoài//
『Hết chương 02』

Chương 03: Rung động

//Biểu cảm + hành động// * Suy nghĩ * • Nói chuyện qua suy nghĩ • « Giải thích, chú thích »
Đường Tam
Đường Tam
Thành công rồi! A Bạch! Ta chế tạo thành công rồi!! //Đôi mắt lấp lánh nhìn sang A Bạch//
A Bạch
A Bạch
//Rùng mình//
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch!! //Phi nhanh đến ôm lấy A Bạch//
A Bạch
A Bạch
Ngao!!
Sau một hồi bị Đường Tam xoa nắn, ôm ấp thì A Bạch cuối cùng cũng được thả ra.
Đường Tam
Đường Tam
Khụ khụ...//Giả vờ ho//
Đường Tam
Đường Tam
Ta...ta có vẻ hơi quá tay...//Lúng túng//
A Bạch
A Bạch
* Là rất quá tay!*
Bỗng nhiên Đường Tam cúi người xuống hôn nhẹ vào trán A Bạch.
A Bạch
A Bạch
......
Đường Tam
Đường Tam
Xin lỗi nhé. //Gãi đầu//
A Bạch
A Bạch
• Ta...tha thứ cho ngươi đấy người phàm. •
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch tốt thật!
A Bạch
A Bạch
* Làm sao lại có một kẻ ngốc như vậy chứ...*
Tư thủy lưu niên, mới đó mà đã hơn 6 tháng kể từ khi A Bạch xuất hiện bên cạnh Đường Tam.
« Tư thủy lưu niên: Thời gian chạy tựa nước chảy »
Đường Tam
Đường Tam
* Ngày này cuối cùng cũng đã tới...* //Nhìn về phía mặt trăng đang dần trồi lên//
NovelToon
A Bạch
A Bạch
//Tiến lại//
A Bạch
A Bạch
• Ngươi đang có tâm sự đúng không. • //Nhìn Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
* Nếu như...nếu như ta chỉ có một mình thì tốt biết mấy...* //Nhìn A Bạch với ánh mắt buồn bã//
Đường Tam
Đường Tam
* Như vậy cũng sẽ không có tiếc nuối khi rời đi...*
A Bạch
A Bạch
//Chờ đợi//
Đường Tam
Đường Tam
//Cặp môi mấp máy không thành tiếng//
Một lúc lâu sau.
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi biết không...ta là một đứa trẻ phụ mẫu không cần. Ta bị vứt bỏ từ lúc chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, ta may mắn được thái gia nhặt về nuôi dưỡng như cháu ruột.
Đường Tam
Đường Tam
Nhưng nhặt về là nhặt về, ta vĩnh viễn chỉ có thể dừng chân ở ngoại môn, không thể nào vào được nội môn, ta rất muốn...rất muốn chứng minh mình không hề thua kém bất cứ đệ tử trực hệ nào.
Đường Tam
Đường Tam
//Nét mặt trở nên buồn bã//
Đường Tam
Đường Tam
Vì vậy nên...ta đã học trộm tuyệt học của bổn môn.
Đường Tam
Đường Tam
Những kẻ học trộm tuyệt học bổn môn đều đã chết...ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ta chỉ khác những kẻ học trộm kia một điều, đó chính là ta thành công chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên.
Đường Tam
Đường Tam
A Bạch...ta sắp không được gặp ngươi nữa rồi. Các trưởng lão đã biết ta học trộm tuyệt học của bổn môn. //Nhìn A Bạch//
A Bạch
A Bạch
• Ngươi hối hận sao? • //Nhìn Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
//Sửng sốt//
Đường Tam
Đường Tam
Ta chưa từng đem tuyệt học của bổn môn nói với bên ngoài, ta không làm điều gì trái với lương tâm của mình cả vì thế ta không hối hận! //Thái độ kiên định//
A Bạch
A Bạch
• Vậy thì ngươi lại buồn bực vì điều gì chứ? •
Đường Tam
Đường Tam
...//Mím môi//
Đường Tam
Đường Tam
Ta...không nỡ rời bỏ A Bạch.//Nói nhỏ//
A Bạch
A Bạch
• Ngươi... • //Nghiêng đầu nhìn Đường Tam//
Đường Tam
Đường Tam
//Đứng dậy + phủi bụi trên người//
Đường Tam
Đường Tam
Ta chưa từng tin vào kiếp sau, nhưng bây giờ ta mong muốn thật sự có kiếp sau. //Nhìn A Bạch//
Đường Tam
Đường Tam
Nếu như ta có kiếp sau thì hi vọng hai ta vẫn sẽ gặp lại...
Đường Tam
Đường Tam
Ta...thực sự...rất..rất thích ngươi, Trạch Đông Quân. //Đôi mắt lấp lánh nhìn A Bạch//
Kể từ lúc biết A Bạch có thể giao lưu với mình thì Đường Tam đã đặt A Bạch ngang hàng với bản thân mình.
Đường Tam từ nhỏ đến giờ không có bằng hữu hay tri kỷ nên bây giờ tự nhiên bên cạnh mình xuất hiện một con vật rất thông minh giống nhân tộc, nó còn cùng mình trải qua một khoảng thời gian thì làm sao có thể không rung động được?
Đường Tam lại cũng không phải làm bằng sắt đá mà không biết rung động.
Tuy có hơi nực cười khi mà một nhân tộc lại rung động trước một con vật có sự thông minh của người. Nhưng rung động là rung động, nó không thể bị giấu đi chỉ bằng cách bản thân rung động trước một loài khác.
Đường Tam
Đường Tam
Thật sự cảm ơn vì thời gian qua, A Bạch. //Quay người bước đi//
Đường Tam
Đường Tam
//Dừng lại//
Đường Tam
Đường Tam
//Quay một nửa người nhìn lại//
Đường Tam
Đường Tam
Cầu cho ngươi suốt quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió. //Mỉm cười nhẹ//
NovelToon
Cơn gió nhẹ thổi ngang qua Đường Tam, mái tóc nâu bay theo gió.
Đường Tam quay người bước đi, để lại A Bạch vẫn còn thẫn thờ ở đó.
Đợi đến lúc A Bạch hoàn hồn thì nhìn về phía xa đã không thấy bóng dáng đơn độc của Đường Tam đâu nữa.
『Hết chương 03』

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play