Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vươn Tới Vì Sao

Chap 1 _ Không chốn dung thân

Trong cái buốt giá của gió lạnh đêm đông, một cô gái trẻ lê từng bước chân vô định trên con đường dài hun hút.

Xe cộ lướt qua, hoặc nhanh, hoặc chậm. Riêng cô chìm đắm trong thế giới của mình, mặt cúi gằm, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.

Có vài người đi ngang qua hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ai cũng vội vã, hối hả. Ai cũng có mối bận tâm của mình.

Cô cứ như vậy bước đi, không biết đã đi bao xa, đã qua bao lâu, cho đến khi cơn đau đớn từ đầu ngón chân truyền đến não mới giật mình ngơ ngác.

Ngẩng đầu, trước mặt là công viên vắng lặng. Trong những góc khuất người vọng lại tiếng cười nói của vài cặp đôi nào đó đang hẹn hò.

Cô chọn một chiếc ghế ngay cạnh đèn đường, tránh quấy rầy sự riêng tư của người khác. Đến lúc này, cô mới phát hiện chân mình đã ra nông nỗi nào.

Co chân lên cởi giày, thảm cảnh hiện ra. Đầu hai ngón chân cái cọ sát với mũi giày quá lâu đã tím bầm, hai gót chân cũng mất một mảng da to. Thật đau!

Đau cả thể xác lẫn tâm hồn...

Hôm nay hẳn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời 22 năm của cô, cô không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào... Lừa cha dối mẹ, không tiền, không chốn dung thân, tương lai mù mịt...

Thật sự bế tắc! Cô thật sự không thể nghĩ ra một biện pháp nào chu toàn cho mình hiện tại cả. Nếu cô về nhà, cô cần có tiền, số tiền tối thiểu để mua vé xe. Và sau đó sẽ là thời gian "thú tội"!

Chắc chắn cha mẹ sẽ rất đau lòng... Đó là điều cô lo sợ nhất!

Nếu ở lại tiếp tục quãng đời tăm tối này, với gã đàn ông đó... Thì cô nguyện ý chấm dứt cuộc đời mình! Quá đủ rồi...

Cô phải làm thế nào mới là tốt nhất? Cho cô, cho phụ mẫu?

_ Are you OK?

Một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cô giật mình ngước lên nhìn.

Người đó đứng trước mặt cô, hai tay chống hông thở gấp, có lẽ vừa mới chạy bộ. Bóng dáng cao lớn che đi một phần ánh sáng của đèn đường, ngũ quan chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là lấp lánh như ánh sao.

Người ngoại quốc à?

_ Hey...

Thấy cô vẫn thất thần, người đó lại lên tiếng, tay huơ trước mặt cô lôi kéo sự chú ý.

_ Oh, I'm... - Theo thói quen, cô định buột miệng đáp "fine" nhưng lúc này thật sự chả ổn chút nào cả.

_ Are your feet okay?

Cô nhìn xuống bàn chân đang đặt phía trên giày với hai ngón chân bầm tím, nhúc nhích thử một chút.

_ Yeah, a little problem. Thank you!

Ánh mắt người đàn ông nọ chuyển từ cái chân đau nhìn thẳng vào mắt cô:

_ How about you?

Ánh mắt thẳng thắn như phụ huynh tra khảo làm cô có chút căng thẳng.

_ Me? Uhm...

Tự nhiên mọi buồn tủi, bế tắc, sợ hãi, cô đơn nhảy loạn cào cào trong đầu... Cô muốn giãi bày với ai đó, ai cũng được. Thế nhưng ngôn ngữ trở nên vô dụng, cô không biết phải nói thế nào với một người xa lạ, lời muốn nói ra cứ nghẹn mãi ở môi...

Hốc mắt nóng hổi, mũi cay cay, nước mắt thi nhau rơi xuống... Cô không đáp mà lặng lẽ cúi đầu, bó gối, nức nở từng hồi.

Không biết qua bao lâu, mũi cũng đã nghẹt cứng, mắt sưng đau, không còn sức để khóc nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn vị trí người đàn ông lúc nãy đã đứng.

Quả nhiên đi rồi! Ai rảnh đến nỗi đứng xem một người xa lạ khóc lóc chứ?

Cô nghiêng đầu tựa má vào gối thì bị doạ suýt té ghế, người đó đã ngồi bên cạnh từ lúc nào!

Cô kinh ngạc trố mắt nhìn, rồi chợt nhớ bộ mặt tèm lem của mình liền quay đi đưa tay lau chùi loạn xạ.

Một túi khăn ướt xuất hiện trước mặt, cô do dự đón lấy ngượng ngùng nói cảm ơn.

Khi cô đã lau sạch mặt mũi mình thì người đàn ông đưa cho cô thêm một ly nâu đá và túi y tế nhỏ.

_ Drink it! You will feel better!

Cô ngẩn người nhìn anh. Lúc này, người đàn ông lộ diện hoàn toàn dưới ánh đèn cao áp, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà, mũi thật là cao, môi mỏng, mày... có chút lạ. Mảnh và sắc. Nếu đôi mày ấy rậm và dày như lẽ ra nó phải thế thì chắc gương mặt kia hoàn hảo biết mấy! Đặc biệt đôi mắt rất đẹp, đôi mắt tròn xoe, đen láy, sáng trong. Tổng thể, đó là một gương mặt mang vẻ nam tính, cương nghị nhưng cũng có phần hiền lành.

Hẳn trong lúc cô đang chìm đắm trong bể nước mắt thì anh đã đi mua những thứ này. Thật tử tế!

_ Thanks you very much! Where are you from?

_ Japanese.

_ Travel?

_ No, business.

Cô cầm ly café sữa uống một ngụm. Quả nhiên đồ ngọt luôn mang đến niềm vui cho người đau khổ. Đặt ly xuống, cô bắt đầu kiểm tra túi y tế kia. Bên trong là một tuýp thuốc mỡ, thuốc sát trùng, bông tăm và băng cá nhân.

Người này... chu đáo vậy?

Hôm nay, tính đến thời điểm này, có lẽ là một ngày tồi tệ. Nhưng tình huống này là một "điểm sáng" ư?

Cúi đầu xử lý vết thương, cô suy nghĩ không biết mình nên nói gì tiếp theo thì người đàn ông đã lên tiếng.

_ You had better go home, too late!

Cô thoáng tạm dừng mọi động tác.

_ I can't...

_ Why?

_ Because...

/End Chap 1/

Chap 2 _ Ước mơ tan vỡ (1)

Là sinh viên tỉnh lẻ, cô ấp ôm bao hoài bão lên đất Sài Thành hiện thực hoá ước mơ lo cho gia đình, xây nhà, du lịch... Trong thời gian chờ làm lễ Tốt nghiệp và nhận bằng, cô được anh họ ngỏ lời đến phụ việc cho khách sạn của họ chờ ngày tìm được công việc tốt.

Cha mẹ cô rất mừng vì có nơi gửi gắm con gái nên đồng ý ngay. Riêng cô trước giờ vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của gia đình để phụ mẫu yên tâm.

Công việc anh họ đề cập là ngồi quầy tiếp tân đón khách nhận phòng, trả phòng. Mô tả có phần giống với công việc lúc làm sinh viên thực tập. Nghe qua có phần quen thuộc nên chắc sẽ dễ dàng thích nghi thôi!

Thế nhưng khi đặt chân trước cửa "khách sạn", ngẩng đầu nhìn tấm bảng "Nhà nghỉ Uyên Ương", cô vẫn chưa tiêu hoá nổi sự khác biệt giữa "mô tả" và "thực tế" như này! Cảm giác giống bị lừa vậy!

Thở dài trong lòng một lượt, cô nhủ thầm cứ thử làm quen một thời gian trước, dù gì cũng sẽ đi tìm công việc khác phù hợp. Trong thời gian chờ đợi nhận bằng, tích lũy thêm một chút kinh nghiệm sống cũng không có gì là không tốt.

"Nhà nghỉ Uyên Ương" có qui mô 1 trệt 4 lầu. Tầng trệt là bãi giữ xe, quầy Lễ tân, nhà bếp, 2 phòng ngủ. Tầng 1 có 4 phòng, phòng bên trái cầu thang là phòng ngủ của ông bà chủ (cũng là anh họ và chị dâu), bên phải cầu thang có 3 phòng và một ban công để máy giặt, phơi đồ. Các tầng còn lại đều có 4 phòng, mỗi phòng cho thuê đều có 1 giường đôi, 1 Tivi, 1 nhà vệ sinh.

Đúng như cái tên, Nhà nghỉ Uyên Ương không phải là "khách sạn" đơn thuần như cô đã làm việc, không phải nơi có thể gặp những vị khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau để trao dồi ngoại ngữ... Mà là nơi ra vào của các cặp đôi cần một nơi để "giao lưu tình cảm thân mật không tiện cho mọi người nhìn thấy".

Môi trường làm việc phức tạp, rối loạn, mới mẻ khiến cô "sốc văn hoá", trong lòng nảy sinh tâm lý bài xích, khó hoà hợp.

Phía trước nhà nghỉ là đoạn đường trồng bằng lăng, dưới mỗi gốc bằng lăng hoặc là một "thiếu nữ lầm đường" mặt còn non choẹt , hoặc "mĩ nữ hết thời" gương mặt không giấu được dấu vết thời gian, hoặc là "mĩ nhân chuyển giới chưa hoàn thiện"... Điểm chung của họ khi nhìn vào là lớp phấn son dày diêm dúa, áo quần mát mẻ hở hang, đến gần thì mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền quẩn quanh cánh mũi...

Họ đứng đó chào mời.

Có "khách", họ vào lấy phòng, có thể nhanh _ chậm, lâu _ mau tùy vào kinh tế hoặc "sức lực" của vị khách kia. Xong việc, họ trả phòng.

Một đêm tùy vào vận may và nhan sắc của mỗi người mà họ kiếm được ít nhiều. Có người ra vào liên tục, có người chẳng kiếm được đồng nào.

Nhìn làn khói thuốc lượn lờ mờ ảo trôi trước khuôn mặt họ, cô tự hỏi phận người sao mà lênh đênh đến vậy...

Đó là ban đêm khi phố xá lên đèn, ban ngày có hôm cũng đón tiếp những cặp đôi "phi công và máy bay", "thanh xuân vườn trường"...

Thời gian làm việc của cô mỗi ngày từ lúc mặt trời vừa tắt nắng đến lúc nào hết khách, có khi cao điểm lễ lộc là đến 5 giờ sáng mới được chợp mắt. Vậy mà có ngày chưa ngủ được bao nhiêu lại bị gọi dậy làm việc nhà!

Anh họ từ lúc dẫn cô lên đây liền giao cho chị dâu, không gặp mặt được mấy lần. Chị dâu người gốc Bình Định, ngọt ngào hứa hẹn đủ điều.

_ Trước giờ có mấy đứa làm ở đây rồi, em cũng biết mà! Có cả con của bác Năm và chú Út của em nữa! Mà có đứa nào làm được lâu đâu, làm được vài hôm là mất tiền, hụt tiền của chị. Em làm bữa giờ cũng gần 1 tháng rồi, chị yên tâm lắm. Thôi ráng một thời gian nữa, ở đây giúp chị. Đợi qua mùa lễ Tết này nữa thôi, chị về quê tìm mấy đứa cháu lên, rồi để em đi tìm việc...

Miệng lưỡi luyến thoắng cô không thể chen vào, chỉ đành ậm ừ, vâng dạ.

Chị ta vây cô trong công việc khiến cô không có thời gian và sức lực tính đến chuyện đi tìm công việc khác. Chị ta thao túng, bó buộc để cô cống hiến sức lao động của mình đổi lấy đồng lương rẻ mạt!

Cô muốn tìm cho mình một công việc yêu thích, nhưng chỉ có thể kêu gào trong tâm trí cùng thân thể kiệt quệ mỗi đêm. Cô tự mắng mình sao mà dễ mềm lòng khó buông lời từ chối. Cô tự an ủi mình đợi đến ngày về quê nhận bằng Tốt nghiệp sẽ tiện thể nói lời từ biệt.

Thời gian làm ở đó, có một người luôn nhiệt tình giúp đỡ cô trong thời gian làm quen mọi việc.

Anh ta nhìn thấu sự non nớt, quê mùa của cô; sự e dè của cô với nơi này. Anh ta gánh vác thay cô những việc khiến cô xấu hổ, chia sẻ cùng cô nỗi niềm của người làm thuê, làm cô tạm quên đi sự cô đơn tủi hờn ... Anh ta khiến cô cảm thấy mình được đồng cảm, mình không đơn độc.

Những dòng tin nhắn ngày càng nhiều, từ hỏi han, an ủi, kể lể, tâm sự... Cô và anh ta thân thiết thêm từng ngày, cô xem anh ta như một người anh trai đáng tin cậy lúc nào không hay.

Chỉ có một điều cô không thể ngờ tới là: Anh ta bày tỏ tình cảm với cô!

_ Chúng ta làm anh em thôi nhé! Em bấy lâu xem anh như là một người anh trai vậy. Nên anh hãy đối xử với em như một đứa em gái đơn thuần đi! Em mong mối quan hệ của chúng ta vẫn vẹn nguyên như trước.

Cô đã đáp lại anh ta một tin nhắn hết sức chân thành, hi vọng sẽ không làm tổn thương anh ta và bảo trì tình cảm của hai người dừng lại ở mức anh em.

Anh ta ngắn gọn: "Anh chờ."

/End Chap 2/

Chap 3 _ Ước mơ tan vỡ (2)

Chuyện đã qua, việc đã nói rõ ràng cô không nghĩ nhiều. Nếu bản thân bị một ai đó khước từ mong muốn, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề đó nữa mặc dù trong lòng có thể vẫn chưa cam tâm.

Cho rằng anh ta cũng như mình, cô đối xử với anh ta như chưa có chuyện gì.

Người nhà từng dặn cô đừng quá tin tưởng, thân thiết với người đàn ông lõi đời này vì nghe đâu anh ta từng vướng vòng lao lý. Nhưng người tính không tránh được số trời, vì một sự cố, mọi chuyện bắt đầu đi lệch quĩ đạo...

Lúc mới tới, cô được sắp xếp ngủ chung phòng với một dì giúp việc tuổi trung niên gốc Huế. Cảm nhận đầu tiên cũng khá tốt. Dì thân thiện, nhiệt tình, nấu ăn rất ngon, đặc biệt giọng nói đặc trưng của người Huế rất ngọt ngào.

Mỗi người một việc, dì làm việc nhà, nấu ăn, đi chợ; cô thức đêm ngồi quầy đón khách. Lúc rỗi thì phụ giúp dì nhặt rau, làm bánh, chơi bài giải trí, nhổ tóc sâu... Mối quan hệ vẫn êm đẹp cho đến một ngày cực kỳ đông khách, phòng ngủ đó cũng bị trưng dụng làm phòng cho "khách".

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái gối nằm của dì ấy không tự nhiên nằm chiễm chệ ở trong... bồn cầu!

Dì ấy như phát điên lên đổ thừa cô, mắng chửi xúc phạm cô thậm tệ. Trước giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của dì ấy, cô chỉ có thể khẳng định mình không hề làm như vậy.

Dì ấy không tin. Chị dâu chẳng rõ tin hay không nhưng cũng lên tiếng nói đỡ vài lời.

_ Mấy thằng say xỉn ấy mà! Nó có biết trời đất gì nữa đâu!

_ Con chẳng có lí do gì để làm như vậy cả, dì ạ! _ Cô đương không đi gây thù chuốc oán làm gì.

_ Em nó hiền lành , nó không phải người như vậy đâu dì! _ Anh ta cũng đỡ lời.

_ Nó mới lên đây không được bao lâu mà ai cũng bênh nó chằm chặp vậy? _ Dì ré lên the thé, đỏ cả mặt, nổi cả gân cổ.

Dì nói là vì dì đồng ý đem phòng ngủ của cô và dì trưng dụng cho khách dùng nên cô bất mãn, muốn trả thù dì. Nói cứ như đây là nhà của cô, phòng của cô vậy!

Cô cười khổ, lắc đầu rồi đưa tay xoa thái dương đau nhức vì buồn ngủ dứt khoát không nói thêm lời nào nữa.

Sau một hồi lộn xộn "gà bay chó sủa", mà chủ yếu là màn độc diễn của dì, chị dâu sắp xếp cho cô một phòng ngủ khác (là phòng dành cho thuê) ở tầng 1.

Sau khi hết khách, anh ta giúp cô dọn dẹp phòng sạch sẽ, thay grap giường, áo gối mới.

_ Em biết vì sao bà ấy kiếm chuyện với em không?

_ Em không có làm chuyện đó mà! Tại sao em lại phải làm vậy?

_ Anh biết. Bà ấy chướng mắt em rồi.

_ Em làm gì mà ghét em?

_ Bà ấy từng nói có đứa con gái, muốn giới thiệu với anh. Dạo này chắc thấy anh quan tâm em nhiều nên sinh lòng ghen ghét mà!

_ Vậy là lỗi của anh. Tự nhiên giận cá chém thớt à!

_ Ơ, anh đã hứa hẹn gì với bà ấy đâu! Tự bà ấy suy diễn thôi.

_ Tự nhiên em nằm không cũng dính đạn!

Kể từ hôm đó, mỗi bữa ăn không còn ngon miệng như trước mà đều rất cay. Cay xé lưỡi, cay như chính tâm trạng người nấu món ăn đó vậy!

Cũng kể từ hôm đó, mỗi khi đóng xong cửa nẻo, anh ta đều lân la giúp cô thu xếp chỗ ngủ ổn thoả rồi mới xuống sofa tầng trệt ngủ.

Những ngày cận Tết, anh họ chị dâu về quê mấy ngày giao nhà nghỉ cho cô, anh ta và dì giúp việc trông nom. Ngay trong đêm đó, lúc cô đã ngủ say, anh ta lấy chìa khoá lẻn vào phòng giở trò xằng bậy...

Bị kéo khỏi giấc ngủ sâu vừa được bắt đầu lúc 2h30 sáng vì khó thở, cô bàng hoàng đẩy bóng đen đang ngấu nghiến môi mình.

Đôi tay yếu ớt nhanh chóng bị nắm chặt ép lên đỉnh đầu, trước ngực trống trải đang bị đè nén bởi thân hình nặng trịch, nóng như than.

Cố gắng cắn chặt môi vùng vẫy, bên dưới ngay lập tức bị một đôi chân cứng như gọng kiềm kẹp chặt, một vật nóng hổi áp sát giữa hai chân... Tâm cô như chết lặng, nước mắt nóng hổi trào ra, nấc nghẹn...

Cảm nhận được cô thôi vùng vẫy, hít thở không thông, anh ta dời môi đến bên tai thở dồn dập:

_ Em đừng khóc. Anh xin lỗi, nhưng anh không nhịn nổi nữa...

Đôi môi được buông tha, cô nức nở van nài:

_ Anh bỏ em ra có được không? Em xin anh mà...

Từng hơi thở nóng bỏng rơi dần xuống cổ, cảm giác xa lạ khiến cô run rẩy co rúm lại.

_ Không dừng được nữa... Anh yêu em mà... Anh sẽ chịu trách nhiệm...

Một tay hữu lực giữ chặt tay cô, tay còn lại lần mò khắp từng tấc da thịt non mềm, thoát đi từng lớp vải vướng víu.

_ Đừng mà... Dì ơi... Ưm... ưm...

Cô kinh hãi kêu lớn khi bàn tay nóng hổi chạm vào nơi tư mật. Tiếng kêu vừa thoát khỏi cổ họng, miệng liền bị bịt chặt. Anh ta lần nữa ghé sát tai, gằn giọng:

_ Em mà đánh động bà ta lên đây phá đám, anh không đảm bảo mấy tấm hình nóng bỏng của em còn ở yên trong máy anh đâu!

Lời vừa dứt, tia hy vọng duy nhất trong đầu cô tắt ngúm, thân thể cứng đờ, chết lặng.

Sợ hãi cùng tủi hổ, cô nằm im cảm nhận từng cơn đau đớn xé toạc hình hài mặc cho nước mắt tuôn rơi. Giọng anh ta nỉ non lời yêu thương hứa hẹn cùng luật động không ngừng nghỉ... Cô lắc lư rơi vào mê man mong ngày mai tỉnh dậy tất cả chỉ là ảo mộng...

/End chap 3/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play