[ Xuyên Không ] Bắt Đầu Tải Thế Giới Mới
Ch-t Rồi..?
Lưu Nhất Viên
Mệt quá đi mất.../ vươn vai /
Lưu Nhất Viên
Mãi cũng tốt nghiệp được rồi.
Lưu Nhất Viên
Cuối cùng cũng không phải ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở nữa..!
Lưu Nhất Viên
Trời nóng thế này nên đi đâu thì hợp lí nhỉ..?
Lưu Nhất Viên
Đi uống cafe thì có hợp lí không..?
Tưởng chừng như Lưu Nhất Viên, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau bao năm đèn sách. Nào ngờ, sau khi vất vả hoàn thành luận án tốt nghiệp, anh chàng chỉ muốn đi uống nước thư giãn một chút.
Lưu Nhất Viên chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cửa sổ kính có thể phản chiếu hình bóng của anh không mấy rõ ràng, anh ngoảnh mặt đi không muốn nhìn rõ khuôn mặt của mình, không cần nhìn cũng biết bây giờ mình chắc chắn rất tiều tụy, dù sao thì anh đã liên tiếp gặp "ác mộng" một tuần.
Lưu Nhất Viên
“Liệu đó có phải là mơ không...?”
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ lẫn lộn thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.
Lưu Nhất Viên
/ nhanh chóng bắt máy /
Ngay khi điện thoại vừa mới bắt máy, giọng một người phụ nữ nghe có vẻ đang rất giận dữ, chanh chua cất lên.
📱: Bây giờ mày đang ở đâu vậy hả..?!quay về đây ngay..!
📱: Mày có biết trong lúc mày đang bên ngoài chơi bời thì em trai quý báu của mày đang nằm trong bệnh viện sắp ch_t rồi không..?!
📱: Bây giờ này đi đến bệnh viện ngay cho tao.!
📱: 5 phút nữa mà không có mặt ở đây là mày không xong với tao đâu..!
Lưu Nhất Viên
A..v-vâng...!
Lưu Nhất Viên nhanh chóng sách cặp chạy nhanh đến bệnh viện gần nhà cậu, ngay khi vừa đến nơi, một người phụ nữ xinh đẹp nhanh chóng chụp lấy vai cậu mà khóc lóc.
Lưu Linh Nhi
N-Nhất..Nhất Viêm...
Lưu Linh Nhi
N-Nhật Quang sắp không xong rồi...!
Lưu Linh Nhi
E-em ấy trong lúc đi xe thì bị tai nạn...!
Lưu Linh Nhi
Tình trạng bây giờ đang trong cơn nguy kịch...!
Lưu Linh Nhi
B-bác sĩ nói cơ thể em ấy bây giờ đang bị thiếu máu nghiêm trọng lắm..!
Lưu Linh Nhi
Bây giờ nếu không có ai truyền máu cho em ấy thì em ấy sẽ không qua khỏi mất..!
Lưu Linh Nhi
N-Nhất Viên à...c-coi như lần này dì cầu xin con đi.!
Lưu Linh Nhi
C-con cứu em ấy đi..!
Lưu Linh Nhi
T-trong nhà bây giờ chỉ có duy nhất con cùng nhóm máu với Nhật Quang thôi...đó là nhóm máy đặc biệt đó..!
Lưu Linh Nhi
Bệnh viện bây giờ không có nhóm máu nào trùng với nhóm máu với Nhật Quang hết...Nhất Viên à...dì xin em đó...cứu Nhật Quang đi mà...
Lưu Linh Nhi
K-không có em ấy dì không sống nổi mất...
Cậu nhìn Linh Nhi đang khóc nức nở trước mặt mình mà cảm thấy sót thương.
Lưu Nhất Viên
Đ-đừng khóc nữa..
Lưu Nhất Viên
C-con biết rồi mà, con sẽ cứu Nhật Quang mà...
Lưu Nhất Viên
Em ấy là em của con, sao con có thể nhìn em ấy ch-t được chứ...
Lưu Linh Nhi
T-thật không...?
Lưu Viêm Uy
Tất nhiên là nó phải cứu Nhật Quang của chúng ta rồi.
Lưu Viêm Uy
Mày nên cảm thấy biết ơn đi, được sống trong nhà họ Lưu đã là phúc ba đời nhà mày rồi.
Lưu Viêm Uy
Nếu không phải năm đó mẹ mày cố tình leo lên giường quyến rũ con trai tao, thì đáng nhẽ thứ tạp chủng như mày không được tồn tại trên thế giới này đâu.!
Lưu Viêm Uy
Mẹ nói gì sai sao?
Lưu Viêm Uy
Tại nó mà nhà mình những năm nay toàn gặp xui xẻo, mẹ ch-t, cha ch-t, nhà Lưu suy thoái, tất cả là nhờ nó mang đến phúc ước cho chúng ta đó.
Lưu Viêm Uy
Nếu mà bây giờ nó không cứu Nhật Quang thì nó sống cũng không biết để làm gì nữa.
Bác sĩ
Nhà mình đã thảo luận xong chưa ạ..?
Bác sĩ
Thời gian không còn nhiều nữa.
Bác sĩ
Còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu truyền máu.
Lưu Linh Nhi
C-còn một tiếng nữa thôi đó.!
Lưu Linh Nhi
Mẹ đừng nói nữa được không..?
Lưu Linh Nhi
Chuyện quan trọng nhất ở đây là Nhật Quang đang trong cơn mê kia kìa mẹ..!
Bác sĩ
Vậy bây giờ chúng ta có thể đi xét nghiệm, nếu cơ thể của người hiến máu ổn định...-
Lưu Linh Nhi
K-không cần đâu..!
Lưu Linh Nhi
Con tôi bây giờ sắp không xong rồi..!
Lưu Linh Nhi
Cơ thể của cháu ổn mà đúng không..??
Lưu Viêm Uy
Ổn hay không ổn bây giờ có quan trọng không?
Lưu Viêm Uy
Kể cả nó không ổn thì cũng phải truyền máu cho Nhật Quang của chúng ta.
Lưu Viêm Uy
Không cần đâu.
Lưu Viêm Uy
Cơ thể của nó rất khỏe mạnh.
Lưu Viêm Uy
Bây giờ có thể đi truyền máu được rồi.
Lưu Viêm Uy
Không cần đợi thêm nữa đâu, chỉ tổ phí thời gian của cháu trai quý báu của tôi thôi.
Lưu Nhất Viên nằm trên giường bệnh với khuôn mặt ủ rũ, cậu biết dù cậu có không đồng ý đi nữa thì họ cũng sẽ không quan tâm, từ bé cho đến giờ, cậu chưa từng một lần cảm nhận tìm yêu thương từ gia đình, tình cảm của họ đều giành cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, cậu sống trong căn nhà xa hoa đó như một người vô hình vậy, bà và dì luôn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, em trai không ưa cậu, nhiều lần tìm cớ bắt nạt cậu, làm cho cậu bị dì và bà trách mắng, cậu định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ chuyển khỏi nhà sang nơi khác sinh sống, tránh xa khỏi căn nhà lạnh lẽo không có tình thương này, nhưng không biết còn thời gian không, cậu biết tình trạng cơ thể của mình dạo gần đây không khoẻ, không biết lần truyền máu này cậu có qua khỏi hay không..?
Lưu Linh Nhi
L-làm sao vậy..!
Lưu Linh Nhi
C-con trai tôi làm sao..?!
Bác sĩ
Con trai chị không bị làm sao hết..-
Lưu Viêm Uy
Vậy thì được rồi, tiếp tục truyền máu đi.
Bác sĩ
Nhưng cơ thể của cậu bé này thì lại không ổn.
Bác sĩ
Cậu ấy đã bị suy dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài.
Bác sĩ
Bây giờ cơ thể của cậu ấy cũng đang bị thiếu máu nghiêm trọng...nếu cứ tiếp túc truyền máu...t-tôi e rằng...
Lưu Linh Nhi
N-nếu cơ thể của câu ấy nghiêm trọng như vậy..t-thì còn có thể truyền máu cho con trai tôi được không..?
Bác sĩ
Nếu dừng lại bây giờ thì cậu bé kia có thể cứu được...nhưng con trai của chị thì..
Lưu Viêm Uy
Vậy thì không được dừng lại..!
Lưu Viêm Uy
Bắt buộc phải cứu cho bằng được cháu trai tôi..!
Lưu Viêm Uy
Kể cả đến khi nó ch-t thì nó vẫn phải cứu cho bằng được cháu trai của tôi..!
Lưu Viêm Uy
Không được dừng lại.
: bệnh nhân không thể qua khỏi...xin gia đình bớt đau thương..
: nó ch-t thì có làm sao..?
: con trai tôi còn sống là được rồi...tôi sẽ về lo hậu sự cho nó sau...
Bắt đầu quá trình đăng nhập...
Hệ Thống
Bên tai Lưu Nhất Viên thoang thoảng nghe thấy tiếng ồn ầm ĩ, cậu cố nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi tay tự giác đưa lên bịp chặt lại đôi tai.
Lưu Nhất Viên
“Ưm...ồn ào quá...”
Lưu Nhất Viên
“Đừng có kêu nữa...”
Cậu cảm thấy một cơn đau đầu truyền đến, làm cơ thể cậu vô thức bật dậy ôm cái đầu nhỏ bé của mình.
Lưu Nhất Viên
Đau quá..! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy..?
Lưu Nhất Viên
/ nhìn ngó xung quanh /
Lưu Nhất Viên
Mình không phải đang ở bệnh viện truyền máu cho Nhật Quang sao..?
Lưu Nhất Viên
Ở đây là đâu vậy..?
: Cuối cùng cũng dậy rồi, cậu mà con không dậy nữa tôi phải nhờ đến biện pháp cưỡng chế của hệ thống đấy.
Lưu Nhất Viên
..!!/ giật mình /
Lưu Nhất Viên
A-ai đang nói vậy...?
Alien[ Hệ Thống 102 ]
He nhô
Một sinh vật nhỏ bé bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu có đôi chút giật mình, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thường ngày.
Lưu Nhất Viên
Cậu là ai thế..?
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tôi là hệ thống 102
Lưu Nhất Viên
Hệ thống 102..?
Lưu Nhất Viên
Là gì vậy..?/ nghiêng đầu /
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tôi là hệ thống 102 của kí chủ 1025.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tôi là hệ thống xuyên không của cậu đó.
Lưu Nhất Viên
X-xuyên không hả..?
Lưu Nhất Viên
X-xuyên không có phải mấy thể loại đánh nhau lấy điểm tích lũy gì đó không...?
Lưu Nhất Viên
Thế thì tôi không làm được đâu...
Lưu Nhất Viên
Tôi nhát gan lắm.
Lưu Nhất Viên
Cậu đi tìm kí chủ khác đi...
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Noo noo.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tôi là hệ thống xuyên không công lược.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Hả..?
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tôi là hệ thống công lược, nghĩa là tôi sẽ cho cậu xuyên không qua các thế giới và cho cậu một đối tượng để làm nhiệm vụ.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Cậu sẽ tiếp cận những đối tượng mà nhiệm vụ đưa ra và làm độ thiện cảm của người đó tăng đến 95% thì cậu sẽ hoàn thành thế giới đó.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tuỳ vào mức độ hoàn thành có thể có mức độ thưởng khác nhau.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Khi cậu tích lũy được 100.000.000 điểm thì cậu sẽ có một điêu ước.
Lưu Nhất Viên
Điều ước hả..?
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Phải.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Giờ cậu đã hiểu chưa..?
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Vậy chúng ta có thể bắt đầu được không..?
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Được.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Vậy bắt đâu tải thế giới.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Đang chọn lọc...
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tiến độ...
TG 001
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Đăng nhập thành công.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Chào mừng kí chủ đến với thế giới 001.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Đối tương công lược lần này của ngài là Vương Bắc Thần.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Năm nay 18 tuổi
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Là sinh viên sinh viên trường đại học Thanh Hoa.
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Tiến độ hiện tại : 0%
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ thành công.
Hệ thống vừa mới giải thích xong đã nhanh chóng biến mất, chẳng nói thêm điều gì bỏ lại cậu trong căn phòng bơ vơ một mình.
Lưu Nhất Viên
/ nhìn ngó xung quanh /
Tiếng nói của một người đàn ông trong trẻo cất lên sau cách cửa vọng vào trong phòng.
Lưu Vĩnh Ninh
Anh dậy chưa ạ..?
Lưu Vĩnh Ninh
Hôm nay chúng ta đi học chung nhé.
Lưu Vĩnh Ninh
“Anh ấy chưa dậy sao..?”
Lưu Vĩnh Ninh
Anh dậy rồi sao?
Lưu Vĩnh Ninh
Hôm nay mình đi học chung anh nhé.
Lưu Vĩnh Ninh
Em muốn đi chung với anh.
Lưu Nhất Viên
/ ngẩn ngơ /
Alien[ Hệ Thống 102 ]
Lưu Vĩnh Ninh: 18 tuổi
Em trai cùng cha khác mẹ của Lưu Nhất Viên [ thân chủ hiện tại ] từ nhỏ luôn được cha mẹ yêu quý, thương yêu, còn Lưu Nhất Viên vì là con của một hầu gái nên từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ ghẻ lạnh ghét bỏ, cậu luôn ghen ghét , ghen tị với người em trai Lưu Vĩnh Ninh này bởi vì nó luôn được cha mẹ yêu quý, còn mình thì lại sống trong ngôi nhà bị người người lạnh nhạt, xa cách, cậu luôn bị coi là sao chổi vì từ lúc sinh ra đã khắc ch-t mẹ mình.
Lưu Nhất Viên
Lưu Vĩnh Ninh...?
Lưu Vĩnh Ninh
“Lần đầu thấy anh ấy gọi thẳng tên mình...”
Lưu Vĩnh Ninh
Sao vậy ạ..?
Lưu Nhất Viên
Không có gì.
Lưu Vĩnh Ninh
Anh ơi hôm nay em có thể đi học chung với anh được không?
Lưu Vĩnh Ninh luôn bị Lưu Nhất Viên xa lánh, cậu luôn nghĩ anh trai của cậu không thích mình, lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt chán ghét và khuôn mặt không mấy thiện cảm, lúc nào cũng tránh mặt cậu, và mỗi khi cậu muốn rủ anh trai mình đi học hoặc đi chơi thì anh cũng lảng tránh và đi lướt qua cậu, hoàn toàn không hề quan tâm đến cậu, thế nên khi nghe anh trai muốn đi học chung với mình, cậu đã cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng khuôn xiếc, lần đầu tiên anh quan tâm và trả lời cậu, đã từ rất lâu rồi...
Lưu Vĩnh Ninh
“Đã rất lâu rồi anh ấy không còn quan tâm đến mình nữa mà...,”
Lưu Nhất Viên
Vĩnh Ninh..?
Lưu Vĩnh Ninh
Mình xuống ăn sáng rồi đi học luôn nha anh..!/ cười tươi /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play