[ĐN Harry Potter] Cẩm Tú Cầu
Chương 1: Thư nhập học
Nơi cánh đồng phảng phất hương lúa chín vàng
Vũ Lê Diệp Anh- Một cô nhóc vừa chập chững bước vào tuổi 11 đang nhanh nhải phụ mẹ gặt lúa
Mồ hôi thẫm ướt áo em, những giọt mặn chảy dọc từ trên chán chảy xuống
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Mẹ ơi, lúa gom xong con để trên đường nha! //Kéo bó lúa lên//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Ừ, cứ vứt để đó //chẳng ngẩng đầu//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Mày về nhà luôn đi, trời đang nắng gắt đấy. Nhà không có tiền để mua thuốc cho mày uống đâu
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Dạ vâng, con đi liền!
Em cầm cái nón lá trên chiếc xe đạp cũ của mẹ
Đội lên đầu rồi chạy ù về nhà
Gió nóng thổi qua, khiến em cảm thấy hè này sao mà nóng thế nhỉ?
Ước gì mà có kem lạnh, quạt mát thì hay biết mấy
Nhưng em chẳng dám đòi hỏi những điều đó
Căn nhà tranh cũ nhỏ bé, đơn sơ
Mái thì dột chỗ này chỗ nọ
Tiền kiếm ra thì chẳng đủ no
Em lon ton bước vào trong gian
Chợt ánh mắt dừng lại ở bao thư kì lạ ở trên bàn
Tò mò, em cầm lên soi thử. Nhà mình cũng có ngươi gửi thư á?
Khi mở ra, bên trong là một tờ giấy ố vàng khá cũ
Dòng chữ với nội dung khó hiểu
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Kính gởi cô Vu Le Diep Anh,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng."
Một ngôn ngữ kì lạ mà em chưa từng nhìn thấy
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Tiếng Tây Tiếng Tàu. . .Đọc chả hiểu gì cả //buông bức thư xuống//
Đột ngột, thứ ngôn ngữ kia trở nên méo mó rồi hiện ra giữa không trung như có phép thuật vậy
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Ơ. . .ơ cái gì-. . .//Sững người//
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Phép thuật à?!
Từ cái tiếng lạ hoắc, nó tự dịch thành ngôn ngữ mẹ đẻ của em
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Hót guất là nơi nào? Mình chưa từng nghe đến có cái trường nào như vậy cả (Khó hiểu)
?: No dear, It's Hogwarts //Bước vào//
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
//Giật mình//
chương 2: Dư âm
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
C-Cháu chào bà ạ! (lúng túng)
?: You can call me Professor or Mcgonagall
Con bé nghe mà chẳng biết bà ấy nói gì cả
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Xin lỗi bà. . .con không hiểu lắm
Người phụ nữ như đoán trước được mà vung cây đũa phép, một tia sáng chói loà hiện ra bay xuyên qua người nó
Minerva McGonagall
Ta là Mcgonagall, phó hiệu trưởng của Học Viện Ma Thuật Hogwarts. Đồng thời cũng sẽ là người đưa em đi nhập học
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
"Mình hiểu được lời bà ấy nói rồi?!” Thưa bà, con rốt cuộc là ai? Hogwarts là gì và tại sao cây đũa kia vung một cái, con có thể nghe, nói, hiểu được những gì mà bà nói ạ?
Minerva McGonagall
Hogwarts là ngôi trường đào tạo những người có khả năng pháp thuật trở thành phù thuỷ và pháp sư. Và đương nhiên. . .//ngừng lại nhìn thẳng vào em//
Minerva McGonagall
Là một phù thuỷ, việc sở hữu một cây đũa chẳng có gì lạ cả
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Con thực sự là Phù thuỷ á?! (Bất ngờ)
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Có nhầm lẫn gì không ạ? Con chỉ là một đứa trẻ. .ừm. .11 tuổi bình thường như các bạn khác
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Con chẳng có gì đặc biệt cả, lại còn hay ốm vặt nữa //mím môi//
Nó còn nhớ hồi thời tiết giao mùa, cơ thể nó sẽ nổi mần ngứa ngáy, dễ cảm cúm, ốm sốt liên miên
Chính vì điều đó nên mẹ nó- trụ cột chính trong nhà thường phải làm đến 3 công việc cùng một lúc để có tiền mua thuốc chữa bệnh
Gia cảnh đã trở nên nghèo túng từ năm cha nó qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nay lại càng khốn khó hơn rất nhiều
Nó thường nhớ lại mà thấy có lỗi với mẹ, những lúc khoẻ mạnh luôn tranh thủ giúp đỡ mẹ trồng trọt, gặt lúa
Minerva McGonagall
Con gái à //Đưa tay xoa đầu em//
Giọng bà dịu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ xót xa
Minerva McGonagall
Chúng ta không có quyền lựa chọn hoàn cảnh hay gia đình mình được sinh ra
Minerva McGonagall
Nhưng không phải vậy, chúng ta lại tự ti về chính mình
Minerva McGonagall
Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra. Vậy nếu ngày hôm nay, con quyết tâm vượt qua giới hạn của mình, con có tin rằng mình sẽ trở thành dáng vẻ rực rỡ nhất khiến ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ không?
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
//Ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn bà//
Bà khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau đi từng dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má của nó
Minerva McGonagall
Đừng khóc, con gái. Điều con cần làm bây giờ chỉ có thể là mạnh mẽ đối diện với hiện thực, tự tin bước qua nó và chiến thắng nó mà thôi
Đợi cho nó thút thít một hồi, cảm xúc đã bình tĩnh hơn, bà mới quay trở lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu
Minerva McGonagall
Và giờ thì, hãy chuẩn bị theo ta đi mua đồ dùng cho năm học mới. Con có thể nói chuyện với mẹ mình trước, ta sẽ đợi ở bên ngoài
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Vâng ạ, con sẽ ra ngay. Xin hãy đợi con một lát //Vội gật đầu//
Sau khi Bà đi, Mẹ cũng mệt mỏi đạp xe về nhà
Thấy nó đang cầm lá thư gì đó, mắt thì hoe đỏ, cô vội chạy tới kiểm tra
Nguyễn Thị Bảo Anh
Ai làm gì mà mày khóc? Nói nhanh, đứa nào bắt nạt mày? Mẹ đi đến nhà nó đòi lại công bằng (Nổi giận)
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Không phải. . .chỉ là, con có chuyện này //Nắm lấy tay cô, lắc đầu//
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Con là phù thuỷ mẹ ạ, Một học viện pháp thuật tên là Hogwarts đã gửi bức thư này cho con, giáo sư của trường cũng đã tới để đưa con đi nhập học
Cô khựng lại, nghe đến hai chữ “Phù thuỷ”, cô chẳng tỏ vẻ bất ngờ
Nguyễn Thị Bảo Anh
Thì ra đó là lí do mà mày khóc à? Vớ vẩn, tao tưởng chuyện gì //Thở dài//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Đi đến đấy có một mình thôi, mày sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho nữa đâu //Tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đeo lên cổ em//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Hãy giữ nó cẩn thận, trong tương lai, biết đâu sẽ bảo vệ được mày khỏi nguy hiểm
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Mẹ không bất ngờ sao! Mẹ biết trước con là phù thuỷ rồi, đúng không?!
Nguyễn Thị Bảo Anh
Ừ, biết rồi. Mày đi lẹ đi, kẻo thầy cô đợi lâu lại phiền hà lắm //Đẩy em đi//
Ngoài mặt, mẹ nói lạnh nhạt với nó, nhưng sâu thẳm trong trái tim đang đập liên hồi, đã quặn thắt, đớn đau đến nhường nào
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Mẹ, mẹ ơi! //Ôm chầm lấy bà, nức nở//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Mau đi đi, mày khóc vì cái gì cơ chứ! //cắn răng//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Vì rời xa tao sao? Thật nhảm nhí, mày rồi cũng sẽ mồ côi mẹ mà thôi, Diệp Anh à!
Nguyễn Thị Bảo Anh
Tao không thể ở bên cạnh mày cả đời được, mày buộc phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình
Nguyễn Thị Bảo Anh
Người ta có sẵn mọi thứ xung quanh, còn mày. . .mày phải nỗ lực giành lấy những gì mày muốn, nỗ lực hơn kẻ ở vạch xuất phát gấp trăm lần //Đẩy em ra//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Gạt bỏ sự lệ thuộc đấy đi! Học cách độc lập mà sống //Quay mặt đi//
Nguyễn Thị Bảo Anh
Kể từ hôm nay, hãy coi như mày chẳng còn cha mẹ nữa. Coi như tao xin mày, mau đi cho khuất mắt tao đi
Cơn đau ấy không ập đến như một cú đánh. Không choáng váng, chảy máu, không tiếng động. Nó đến rất chậm, âm ỉ, len lỏi tựa sương lạnh thấm qua da thịt
Mỗi lời nói buông ra- nhẹ tênh, tưởng như vô hình- lại khứa vào đúng nơi mềm yếu nhất
Không phải đôi tai nghe thấy đau, mà là con tim hiểu ra rằng: người duy nhất che chở cho nó lại đẩy nó ra xa nhất
Có những điều nếu nói ra bằng dịu dàng, đứa trẻ sẽ chẳng thể sống sót
Có những yêu thương, chỉ được phép tồn tại ở trong hình hài của sự tàn nhẫn
Đứa trẻ lặng im, đứng chôn chân tại chỗ
Giữ trọn vẹn suy nghĩ cho riêng mình
Chấp nhận đóng vai một kẻ thật độc ác
Và mẹ thì ở lại với những điều. . .
Lẽ ra phải được nói bằng yêu thương
Chương 3: Đũa phép
Nó không nhớ mình đã bước ra khỏi căn nhà ấy bằng cách nào
Chỉ biết rằng cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng khô khốc sau lưng, và giọng mẹ- thứ âm thanh từng nâng niu biết bao nay hoá thành lời tuyên án thật lạnh lùng
Con hẻm xéo hiện ra như một sự nhầm lẫn của thế giới.
Nó không thuộc về bất kì con phố nào nó thân thuộc ở miền quê phía Bắc Việt Nam
Nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, nơi gió mùa đông “Phù phù” lướt qua mái nhà tranh
Và tuổi thơ của nó trôi đi trong tĩnh lặng
Thế mà bằng một năng lực nào đó, nó đã đến được nơi đây
Khi nhận thức trở lại, nó đang đứng giữa một con hẻm hẹp, gạch lát dưới chân bóng loáng như vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ hàng trăm năm
Trong bàn tay nhỏ nhắn, một túi vải nặng trĩu vừa lấy từ Ngân Hàng Gringotts dành cho phù thuỷ. Những đồng vàng Galleon khẽ chạm nhau
Giáo sư Mcgonagall thấu hiểu cảm xúc mà nó phải trải qua, nên cũng không tiện xen vào
Minerva McGonagall
Con ổn chứ?
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Không sao ạ, con ổn. Chỉ là. . .con thấy thật trống rỗng //Gật đầu//
Minerva McGonagall
Ta không thể can thiệp vào chuyện gia đình của con //Không quay đầu//
Minerva McGonagall
Nhưng có một điều mà con cần phải nhớ rõ
Minerva McGonagall
Mẹ con là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, đừng trách bà ấy, bà ấy cũng rất yêu con— theo một cách bà ấy nghĩ con sẽ được an toàn
Minerva McGonagall
Rồi đến mai này, những điều mà mẹ con đã làm. . .con sẽ hiểu tại sao hôm nay lại cay nghiệt đến vậy
Nó dõi theo bóng lưng của bà
Liệu còn bí mật nào đang ẩn sau thân phận của nó sao?
Câu hỏi liên tục vang lên trong tâm trí nó
Minerva McGonagall
Vào đi, ta sẽ đi mua cú cho con. Con có muốn một con vật nào khác không?
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Nếu được, Con rất thích bầu bạn với một chú mèo //Mỉm cười//
Minerva McGonagall
Lựa chọn rất tốt
Nó thấy giáo sư Mcgonagall có vẻ là đang hài lòng về việc chọn mèo của nó
Thật buồn cười mà cũng kì lạ
Nhìn lại “Tiệm đũa phép” của Ollivander— cũ hẹp, bảng hiệu bạc màu, trông khá cổ kính
Nó nuốt khan rồi mới dám đẩy cửa bước vào
Chuông leng keng leng keng, âm thanh mảnh và thánh thót
Bên trong tối tăm hơn nó tưởng? Những hộp đũa xếp chồng cao đến tận trần, phủ đầy bụi, giống như hàng nghìn câu chuyện chưa được kể
Mùi gỗ, nhựa cây và thứ gì đó len lỏi trong không khí
Ollivander
Ồ, cuối cùng con cũng đến //Xuất hiện//
Giọng nói trầm lắng xuyên qua bóng tối, hiện ra bóng dáng của một ông lão với mái tóc bạc phơ
Đôi mắt sáng lạ thường khi thấy nó trước mắt
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Ông là ông Ollivander ư?
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Con muốn mua đũa phép ạ //Đứng trước quầy//
Ollivander
Tất nhiên rồi //Khẽ khúc khích//
Ollivander
Ta nên gọi tên con thế nào đây, cô bé?
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
"Mình nên sử dụng một cái tên tiếng tây thì hơn" Diana. . .chính xác là Diana, thưa ông
Ollivander
Diana? Tuyệt vời, vậy hãy sử dụng họ Amber— họ của cha con
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Họ của. . .cha con? Ông Ollivander, có lẽ ông đang nhầm lẫn rồi chăng (Bối rối)
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Cha con là người Châu Á, tên thật là Vũ Đình Tú. Sao lại liên quan đến một họ ở nước ngoài?
Ollivander
Hừm. . .Là sự thật, ta biết điều đó
Ollivander
Ông ấy tên là Felix Amber— vị pháp sư vô cùng lừng lẫy
Dứt lời, chẳng để cho nó có thời gian bàng hoàng, ông đưa cho nó một cây đũa
Ollivander
Hãy phất nhẹ nó đi
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
//Phất cây đũa//
Các kệ trên tủ đổ “Ầm” xuống
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Ôi, con xin lỗi! //Giật mình//
Ollivander
Đừng lo, ta quen rồi. Tiếp tục đi //Đưa cho nó cây đũa khác//
Nó thử lại, bóng đèn trong tiệm nổ tung
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
“Xui vậy trời. . .” //Khóc ròng//
Ông lắc đầu, trầm ngâm suy nghĩ rồi đầy cái thang vào sâu trong góc, rút ra chiếc hộp đựng trong cái rương cũ
Ollivander
Lẽ nào. . .thực sự là vậy //nhìn nó//
Ollivander
Thử phất đi, Diana
Nó run tay cầm lấy cái hộp, mở ra là một chiếc đũa phép hơi khác lạ
Thân gỗ sẫm màu, vân xoắn như rễ cây cổ thụ, phần tay cầm hơi thố ráp, cảm giác không được mài nhẵn hoàn tán. Ở giữa và cuối cây đũa phép, là một viên pha lê bạc tinh khiết
Ollivander
Chiếc đũa này làm từ lõi của Linh Hồ Phương Đông (mong chờ)
Ngay khoảnh khắc đó— Ánh sáng nhẹ nhàng hiện ra
Sự ấm áp bao trùm lấy cả người nó
Ollivander
Cuối cùng. . .đúng như ta nghĩ (thích thú)
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Nó chọn con sao?
Ollivander
Chính xác, Diana. Đây xem như là món quà ta tặng cho con, gìn giữ cẩn thận nhé //nháy mắt//
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Ông tặng cho con thật á?! //Ngơ ngác//
Vũ Lê Diệp Anh•Diana/lúc bé•
Con không biết nên nói thế nào. Cảm ơn ông, ông Ollivander. Con chắc chắn sẽ giữ nó cẩn thận! //Bật cười//
Nó quay lưng rời khỏi tiệm
Lúc này. . .nó vẫn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra thật giống một giấc mơ thần tiên
Cảm giác chẳng chân thực cho lắm
Ollivander
“Song song với cậu bé Đấng cứu thế, Diana chính là chìa khoá quan trọng nhất để giải cứu thế giới phù thuỷ” //Nhắm mắt thở dài//
Ollivander
"Mong rằng con đường của con bé sẽ thuận lợi, Merlin"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play