[Diệp Lâm Anh X Trang Pháp] Vợ Câm Của Tôi
Chương 1
Ngôi nhà bốn thành viên nhưng hiện tại chỉ có ba người đang ngồi trầm mặt với nhau ở phòng khách. Tất cả đều chung một suy nghĩ
Bà Nguyễn
“Bây giờ ông tính làm sao đây? Bên nhà Diệp Anh họ hỏi cưới con gái chúng ta rồi kìa”- Người phụ nữ trạc 50 tuổi lên tiếng
Ông Nguyễn
“Thì để con gái mình cưới thôi chứ bà hỏi tôi làm gì” - Người đàn ông nhăn mặt khó chịu cất giọng cáo gắt
Bà Nguyễn
“Sao, con có chịu cưới không?” - Bà ấy liếc mắt nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh
Quỳnh Thư
“Không! Con không thích người đó, với lại con chưa muốn kết hôn đâu!”- Quỳnh Thư bực bội lớn tiếng với mẹ, trong đầu sực nhớ ra vẫn còn một người
Quỳnh Thư
“Hay là mẹ kêu chị Trang kìa, dù sao chị ta cũng không tồi”- Quỳnh Thư chớp đôi mắt long lanh
Ông Nguyễn
“Không được! Ba không chấp nhận”-Ông đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn
Chuyện cưới hỏi này không phải tự nhiên mà có, vài năm trước gia đình của ông Nguyễn gặp khó khăn lớn trong kinh doanh. Đang đứng bên bờ vực phá sản, không thể nào cứu vãn được
May mắn thay là một người bạn thân thiết của ông ra tay giúp đỡ gia đình. Nhờ vậy mà thoát khỏi cảnh nghèo túng trong gang tấc
Không biết lấy gì báo đáp, lúc đó ông suy nghĩ đến chuyện gả con gái để đền ơn. Cuối cùng ông đưa ra quyết định là sẽ gả đứa con gái út cho bên nhà Diệp nếu như họ cần con dâu
Ông Nguyễn có hai đứa con gái xinh đẹp mĩ miều là Thuỳ Trang và Quỳnh Thư nhưng không may mắn vì con cả sinh ra khác với mọi người. Là nàng không thể nói chuyện được
Thuỳ Trang là con gái của người vợ trước, còn Thư là con của vợ sau. Mẹ kế và em gái không thích nàng, ghét cay ghét đắng nàng
Thiếu thốn tình yêu thương từ mẹ, Thuỳ Trang đã biết sống độc lập không nhờ vả ai. Vì thế, ông Nguyễn rất thương nàng, lo cho nàng hơn Quỳnh Thư vì Quỳnh Thư dù sao cũng còn mẹ ở cạnh
Trở lại vấn đề, lí do tại sao ông kiên quyết không đồng ý chuyện để Thuỳ Trang gả vào nhà Diệp là vì nàng bị câm. Ông cũng đã hứa là gả đứa út vì đứa cả không thể
Nếu đưa Thuỳ Trang vào đó thì họ sẽ cho là bên này thất hứa, như vậy còn mất mặt hơn gấp bội lần.
Ông Nguyễn lâm vào bước đường cùng, Quỳnh Thư tính tình ngang bướng và ương ngạnh. Tính khí trẻ con, cứng đầu khó bảo thì làm sao nó chịu đi làm dâu
Ông thở dài ngao ngán, tìm cách suy nghĩ hoặc là tới đó nói ra sự thật.
Vừa hay lúc này Thuỳ Trang đi từ bên ngoài vào, nàng hoang mang khi bắt gặp gia đình ngồi lại với nhau và mang theo vẻ mặt lo lắng
Bà Nguyễn
“Trang , vào đây mẹ có chuyện này muốn nói với con”- Thấy nàng là mắt bà Nguyễn sáng rực, chỉ có nó mới giúp được con gái cưng của mình
Nàng chậm rãi bước lại, ngồi xuống cạnh ông rồi đưa đôi mắt nhìn bà. Nàng biết, bà ta không ưa mình, lời nói muôn phần là trách móc xỉa xói
Hôm nay giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào chắc không phải chuyện tốt lành gì rồi
Bà Nguyễn
“Mẹ có chuyện này. . .hơi khó nói nhưng vì gia đình cũng không còn cách nào khác. Nếu con thương em gái con thì giúp nó lần này, gả vào nhà Diệp có được không? Con cũng biết là nó còn tuổi ăn tuổi học, còn quá trẻ để kết hôn. Đừng để mất uy tín của gia đình mình, con đồng ý nha”- Bà Nguyễn điềm đạm nói ra, câu nào cũng muốn giúp con gái mình
Quỳnh Thư từ chối cũng có lí do, rõ ràng là không biết người mình sắp cưới là người như thế nào. Có bệnh tật, xấu xí hay có vấn đề về thần kinh hay không, lỡ xui xẻo cưới ngay người bị thiểu năng thì phần đời còn lại coi như chấm hết
Thuỳ Trang nghe cũng hiểu được vấn đề, nàng trầm mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau. Nàng biết bản thân mình như thế nào, không được hoàn thiện như bao người.
Cưới một người không thể nói như nàng chẳng khác nào không cưới. Ai trên đời này chịu lấy một cô vợ bị câm đâu
Ông Nguyễn
“Tôi đã nói không là không, sao bà cố chấp quá vậy hả! Nếu Quỳnh Thư không chịu thì Trang cũng không phải thay thế nó. Ngày mai tôi đến đó nói rõ sự việc cho họ, chỉ mong họ rộng lượng bỏ qua”- Ông nén cơn giận vào trong, đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ mình
Bà Nguyễn
Nhưng tính cách của bà là không hiền hay kiên nể ai, bà tức giận phản bác - "Ông nghĩ nói vậy là họ bỏ qua à? Rồi cái uy tín của nhà này ông bỏ đâu, bên đó sẽ đánh giá thấp gia đình này cho xem. Dù sao ông Diệp cũng là bạn lâu năm của ông, làm sao đừng để họ nói nhà này không có chữ tín"
Ông Nguyễn
“Bà!!!”- Ông tức giận không thể kìm chế, ông trợn tròn mắt chỉ thắng tay vào mặt vợ
Lúc này Thuỳ Trang ngồi bên cạnh đã nắm lấy tay ông rồi vuốt nhẹ trấn an. Nàng không muốn vì chuyện này mà gia đình phải gây lộn, nàng nhìn ba mình rồi lắc đầu
Có như vậy ông mới nguôi giận hết phần nào, ông hừ lạnh rồi bỏ đi lên phòng. Thuỳ Trang đứng lên cúi đầu rồi cũng trở về phòng mình
Tối đó, nàng trằn trọc không chợp mắt được. Nàng cũng muốn làm gì đó giúp ba, nếu Quỳnh Thư không chịu gả thì còn ai ngoài nàng đây. Càng không thể để ba mất mặt với người bên nhà Diệp kia
Thôi thì, nghĩ sao thì nói ra như vậy. Nàng ngồi dậy, mở cửa đi tìm ba để nói chuyện
Ông Nguyễn ngồi hút thuốc bên ngoài hiên nhà, trên tay còn có cả ly rượu. Ánh mắt ông ảm đạm nhìn xa xăm lên bầu trời tối đen như mực. Ông không biết phải làm sao cho thuận lợi đôi bên
Thuỳ Trang ra từ lúc nào cũng không hay biết, nhận ra con gái ngồi bên cạnh nên ông nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay.
Ông Nguyễn
“Sao con không đi ngủ, ra đây làm gì?”- Ông xoay ghế ngồi đối diện với nàng
Thuỳ Trang ra dấu bằng tay, nàng muốn truyền tải hết những gì đang nghĩ trong đầu.
Ông Nguyễn
“Không được, ba không đồng ý”- Ông hiểu được nên ông lập tức từ chối
Ông Nguyễn
Ba không yên tâm để con đến nơi xa lạ đó, con không nói được đã đành, lỡ như bên đó họ đối xử tệ bạc thì con làm sao ứng phó đây. Không nói vấn đề này nữa, đi vào trong ngủ nhanh lên
Ông chỉ muốn tốt cho Thuỳ Trang mà thôi, ở nhà này ông mới dễ dàng chăm sóc nàng. Để con gái thân một mình đến đó giống như đưa vào hang cọp
Thuỳ Trang hiểu được tâm trạng và nỗi khổ của ba hiện tại, nàng bất ngờ quỳ gối xuống ôm lấy chân ba mình. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh xắn, đôi mắt cầu xin nhìn
Ông Nguyễn
“Con làm gì vậy? Đứng lên cho ba”- ông vội vã đỡ Thuỳ Trang đứng lên
Nhưng nàng một lòng kiên quyết không chịu đứng, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông. Ánh mắt đó như thay lời nói của nàng, muốn một lần làm tròn trách nhiệm của người con.
Ông Nguyễn bất lực ngồi phịch xuống ghế, bản thân không kìm được nước mắt nữa rồi. Thấy đứa con gái kiên trì đến vậy khiến ông không nói nên lời, ông đau lòng, vuốt ve mái tóc của nàng
Ông Nguyễn
“Thôi được rồi, con muốn như thế nào thì như thế đó. Đứng lên đi con"- Ông nghẹn ngào lên tiếng nhưng trong thâm tâm thật sự không muốn
Thuỳ Trang (nàng)
*vui vẻ*
Thuỳ Trang vui vẻ đứng dậy, nước mắt nước mũi cũng đã lấm lem hết cả gương mặt. Nàng ôm chặt lấy ông, cuối cùng thì nàng cũng làm được chuyện quan trọng rồi. Đến lúc phải báo hiếu cho ba đã cất công nuôi dưỡng
Bên nhà Diệp không tổ chức lễ cưới, chỉ cần Thuỳ Trang đến biệt thự con của họ đang ở là được rồi. Ông bà Diệp không sống cùng con gái, vì con bé đó thích cuộc sống tự do và một mình
Chuyện kết hôn với con gái bên ông Nguyễn thì cô cũng đã biết nhưng không mấy quan tâm. Đến thời điểm thích hợp, cô sẽ ly hôn thôi, còn hiện tại thì nghe theo lời ba mẹ trước. Cũng biết hai bên gia đình có hứa hẹn chuyện cưới hỏi với nhau khi xưa
Đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi, Thuỳ Trang buồn bã trong lòng nhưng cũng phải gượng cười trước mặt ba. Mẹ kế và Quỳnh Thư đứng chề môi cười mãn nguyện
Ông Nguyễn
“Qua đó nếu bị ức hiếp thì về đây với ba, ngôi nhà này luôn đón chờ con”- ông Nguyễn là xót thương ôm con gái vào lòng mà an ủi
Bên ngoài cổng đã có sẵn một chiếc xe hơi màu đen.
Ông Nguyễn phụ giúp Thuỳ Trang đem hành lí ra xe, một anh áo đen từ trong xe chạy nhanh ra, cúi đầu chào hai người
Trong lúc đợi anh ta đem vali bỏ vào cốp xe, ông nói vài câu dặn dò trước khi nhìn nàng rời khỏi đây.
Ba biết con không thể nói chuyện sớm muộn gì bên đó cũng biết, con cố gắng kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Càng lâu càng tốt
Trên xe trở về biệt thự, anh tài xế nhìn Thuỳ Trang thông qua cái gương chiếu, anh thấy đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều tâm tư. Anh đoán thầm cô gái này có rất nhiều tâm sự, anh chỉ hi vọng là tiểu thư sẽ giúp cô ta giảm đi phần nào nỗi buồn
Anh làm việc cho nhà Diệp đã được mấy năm trời, mặc dù là tài xế riêng cho ông bà Diệp nhưng anh cũng biết đôi chút về con gái của họ
Là một người trầm tính, ít nói ít cười và khó tính. Không biết cô gái này chịu đựng được bao lâu nữa đây
Đến nơi cũng không còn sớm, anh ta nhanh chóng lấy vali của Thuỳ Trang ra khỏi cốp xe. Còn nàng, nàng ngỡ ngàng trước cơ ngơi đồ sộ này, nơi đây rộng lớn hơn nhà của nàng nhiều
Sân vườn rộng rãi thoáng đãng, đèn được thắp sáng xung quanh ngôi biệt thự
Vệ sĩ
“Đi thôi cô chủ”- Thấy Thuỳ Trang đứng ngẩng người nhìn ngó xung quanh nên anh lên tiếng nhắc nhở
Lời nói của anh ta làm Thuỳ Trang giật mình, nàng khép nép đi theo sau lưng của anh như đứa trẻ lên ba tuổi.
Anh để vali của Thuỳ Trang ở phòng khách, anh xoay người lại nhìn nàng
Vệ sĩ
“Hiện tại tiểu thư đang bận việc ở công ty nên về hơi muộn. Cô chủ ngồi ở phòng khách đợi nha, tôi sẽ gọi nói tiểu thư về sớm. Tôi xin phép.”- Anh cúi đầu chào rồi quay người bước đi
Thuỳ Trang cô đơn lẻ bóng trong căn biệt thự rộng lớn. Nàng ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn cách bày trí ở đây thêm lần nữa.
Thật là choáng ngợp, nàng không ngờ là nơi này chỉ có một người ở. Và điều đặc biệt nhất là chủ căn biệt thự này là nữ
Thuỳ Trang cứ nghĩ sẽ là một người con trai, nhưng ý nghĩ đó trái lại hoàn toàn. Nàng còn không biết cô gái đó là ai và ra sao
Mọi thứ trở nên mơ hồ lắm, không biết cô ta bộ dạng trông như thế nào, tính cách con người ra sao. Nếu cô ta biết nàng như vậy thì có chấp nhận được hay đuổi cổ nàng ra khỏi nhà
Chương 2
Cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy ai trở về, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng phải giương mắt lên đợi.
Bộ không ai nói với cô ta là nàng đến đây hay sao mà bây giờ chưa về
Chiếc xe hơi từ ngoài cổng chạy thẳng vào gara, cô gái với thân hình thon gọn mảnh mai bước xuống xe rồi ung dung đi vào trong. Tiếng giày cao gót rất rõ, cô biết hôm nay có con gái ông Nguyễn đến theo như lời hứa.
Từ phía xa đã thấy thân hình cô gái ngồi đợi trên ghế rồi, cô chậm rãi bước lại gần.
Thuỳ Trang nghe có tiếng giày cao gót thì trong lòng bắt đầu nôm nớp lo lắng, nàng nắm chặt lấy đôi bàn tay để giữ bình tĩnh
Diệp Anh (cô)
"Đến rồi sao"- Cô ngồi xuống ghế, dựa lưng ra phía sau, đôi chân thon dài bắt chéo
Bây giờ mới có dịp ngước nhìn người con gái kia. Mỗi người nhìn nhau đều đưa ra ý nghĩ riêng trong đầu
Đối với Thuỳ Trang , nàng thấy cô ta có nét đẹp sắc sảo và lạnh lùng, nhìn không mấy thiện cảm. Cô đẹp quá, đẹp hơn những gì nàng tưởng tượng, bộ phận trên gương mặt đều cân đối và hài hòa
Cô nhìn Thuỳ Trang , với người này, cô thấy xinh đẹp không thua gì mình. Ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Da mặt trắng mịn, làn da giống với em bé
Diệp Anh (cô)
“Tôi tên Diệp Anh, cô là Quỳnh Thư?"
Diệp Anh có nghe ba nói sơ qua về người kết hôn với mình, tên là Quỳnh Thư, con gái út của ông Nguyễn . Nên khi bắt chuyện, cô liền hỏi tên để xác thực đúng hay sai
Thuỳ Trang lúng túng khi bị hỏi, nàng không biết phải giải thích như thế nào, nhớ lời cha dặn là phải kéo dài thời gian, đừng để bị phát hiện
Nhưng nàng biết chuyện đó là bất khả thi, sống chung với nhau chẳng lẽ không nói chuyện
Trước hết thì như vậy, được tới đâu thì hay tới đó
Thuỳ Trang (nàng)
*lắc đầu*
Nàng hi vọng là cô đừng hỏi thêm nữa, nàng thấy áp lực lắm rồi
Diệp Anh (cô)
Diệp Anh nhếch môi cười lạnh, như vậy là hiểu rồi ha, cô nói -"Vậy cô là Thuỳ Trang à? Sao lạ nhỉ, ba tôi nói người đó là Quỳnh Thư mới đúng. Các người định qua mặt tôi sao!?"
Thuỳ Trang thấy nét mặt Diệp Anh giận dữ lên, trong lòng nàng nóng ran như lửa đốt. Làm sao đây, cô ta chỉ mới biết chuyện nàng không phải là Quỳnh Thư mà đã nổi nóng đến vậy
Nếu biết thêm nàng bị câm nữa thì phải làm sao đây? Mồ hôi trên trán nàng bắt đầu chảy hai bên thái dương, từ từ mất bình tĩnh
Thấy Thuỳ Trang ngồi như pho tượng và không trả lời câu hỏi của mình, Diệp Anh bắt đầu thấy khó chịu rồi. Từ đó tới giờ chưa ai dám xem thường lời nói của cô, ấy vậy mà hôm nay lại có người này
Cảm giác hỏi mà không trả lời nó bực bội đến cỡ nào, hoàn toàn làm người khác tuột cảm hứng.
Diệp Anh (cô)
"Cô bị câm hả!?"- Diệp Anh tức giận nói lớn
Câu đó chỉ đơn giản là nói những người hỏi mà không trả lời. Đối với Diệp Anh là vậy nhưng còn Thuỳ Trang thì không
Nàng lo sợ trước câu đó, đôi tay run run. Tim đập nhanh hơn bình thường, kèm theo là nỗi bất an từ người phía trước
Chẳng lẽ cô ta biết nàng không nói được rồi sao? Nhanh vậy, cô ta là thần tiên hay gì mà nói một phát là đúng rồi
Không được, mọi chuyện không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy được, Thuỳ Trang còn tưởng giấu được ít nhất một ngày
Nàng thấy nét mặt giận dữ của Diệp Anh thật đáng sợ, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta nữa
Diệp Anh (cô)
"Cô bị làm sao, có ấm ức gì thì nói đi chứ, cô im lặng như vậy thì giải quyết được cái gì. Tôi biết cuộc hôn nhân này là định ước từ trước, cả tôi và cô không ai muốn. Nếu được thì cô chịu ở đây trong vòng một năm là đủ, đến hết thời hạn thì được ai nấy đi. Tôi sẵn sàng cho cô một khoản tiền lớn, cô có ý kiến gì thì nói, tôi ghét mấy người hỏi mà không trả lời"- Diệp Anh hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, lần đầu tiên cô kìm chế bản thân tốt đến vậy. Lửa giận trong người cùng dần nguôi xuống
Bị Diệp Anh hỏi tới tấp làm Thuỳ Trang thêm lúng túng. Nàng phải làm sao đây, cô ta hình như đang rất giận dữ, lỡ như làm trái ý, cô ta chắc chắn tìm đến ba để nói chuyện
Không thể như vậy được, Thuỳ Trang đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một quyển sổ và cây bút ở dưới cái bàn. Trong đầu nàng có ngay một suy nghĩ, sẽ dùng nó để tìm lí do với cô ta
Thuỳ Trang nhanh chóng lấy quyển sổ và cây bút rồi để lên đùi mình, tay viết gì đó có vẻ rất nhanh. Diệp Anh khó hiểu nhìn hành động của Thuỳ Trang , không biết cô ta định bài trò gì
Chữ cuối cùng cũng đã viết xong, Thuỳ Trang đưa quyển sổ đó ngay trước mặt Diệp Anh . Cô chau mày khó chịu, cô vẫn không có động thái nào ngoài nhìn nàng và quyển sổ kia
Thấy cánh tay Thuỳ Trang run vì mỏi nên Diệp Anh mới chòm người tới lấy, cô nhìn vào và đọc lên thành tiếng
Diệp Anh (cô)
[Cổ họng tôi bị đau nên không nói chuyện được, mong cô thông cảm]
Diệp Anh (cô)
Diệp Anh khẽ cười trước dòng chữ trong đó, như vậy mà cũng nghĩ ra được, trí tuệ của cô ta phong phú dữ ta. Cô khép quyển sổ lại, đặt nhẹ lên bàn - "Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này. Xách vali đi theo tôi"
Diệp Anh đứng lên, chỉ tay vào vali rồi xoay người bước đi, Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cũng dễ quá, không có làm khó mình. Nàng vội vàng đứng lên, kéo vali đi theo sau Diệp Anh, sẵn tiện lấy luôn quyển sổ và cây bút kia. Nó sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều
Dãy hành lang này gồm có ba phòng, hai phòng đầu tiên là phòng ngủ, phòng còn lại là nơi làm việc của Diệp Anh. Phòng của Thuỳ Trang sẽ nằm giữa hai phòng còn lại
Diệp Anh nhàn nhã mở cửa rồi đẩy mạnh vào trong, tiện tay mở công tắc đèn ở bên cạnh. Phòng nay đã lâu rồi không có người sử dụng, hôm qua cô đã cho người đến đây dọn dẹp sạch sẽ rồi
Thuỳ Trang trầm trồ trước căn phòng vừa rộng vừa sang trọng này. Nó còn đẹp hơn phòng của nàng nữa, tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt
Thuỳ Trang cảm thấy rất thích
Thuỳ Trang (nàng)
*mỉm cười*
Diệp Anh (cô)
"Phòng này sẽ là của cô, nếu thấy thiếu thứ gì thì nói, tôi cho người bổ sung thêm"- Diệp Anh trầm giọng nói, sắc mặt không vui không buồn
Lời nói ấy đã làm cõi lòng của Thuỳ Trang vực dậy khỏi nơi tâm tối. Nàng chưa bao giờ được ai quan tâm đến mình, ngoại trừ ba mình
Đây là người đầu tiên cho nàng cảm giác bình yên khi ở cạnh, nàng còn sợ là cô ta sẽ đối xử tệ bạc khi biết chuyện nàng đến thay thế cho Quỳnh Thư
Diệp Anh trở về phòng làm việc, căn phòng le lói một chút ánh sáng từ góc bàn. Cô não nề ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngã lưng ra sau.
Cô cảm giác có điều gì đó rất lạ từ Thuỳ Trang, nét mặt ấy giống như đang che giấu chuyện quan trọng. Là người bản thân không hề quen biết cũng chưa từng gặp qua
Làm sao biết được lòng người, lỡ như cô ta có dã tâm độc ác hay có ý định chiếm đoạt tài sản nhà mình thì sao đây
Diệp Anh ngồi bật dậy, lấy điện thoại trên bàn rồi gọi đến một người
Diệp Anh (cô)
Điều tra về gia đình nhà Nguyễn cho tôi, đặc biệt là Nguyễn Thuỳ Trang . Có thông tin thì nói cho tôi biết trong đêm nay
Diệp Anh trầm mặt suy nghĩ một số chuyện, hai tay đan vào nhau để nâng đỡ gương mặt. Bên nhà Nguyễn tại sao lại không giữ lời hứa, dám đem con cả kết hôn với cô
Họ không biết được hậu quả là gì hay sao à. Cho dù là bạn bè thân thiết với ba thì cũng không nên làm vậy
Vỏn vẹn vài phút sau, có cuộc gọi từ người lúc nãy. Diệp Anh liền bắt máy và nghe người bên kia nói thôi
Những lời nói của người đầu dây bên kia làm Diệp Anh rất sốc và bất ngờ. Cô giữ bình tĩnh để có thể nghe hết cuộc điện thoại
Sắc mặt thay đổi, cơn giận trực trào bên trong người như muốn bùng nổ. Điều khiến Diệp Anh không dám tin đó chính là về Nguyễn Thuỳ Trang . Cô ta không thể nói chuyện được, nói tóm lại là bị câm từ nhỏ
Diệp Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nắm chặt tay lại. Cô ta định giấu cô đến chừng nào đây hả. Hèn chi ngay từ lúc gặp mặt, cô thấy Thuỳ Trang cứ rụt rè lo lắng, giống như sợ người khác biết được chuyện cô ta đang giấu
Thuỳ Trang hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm từ lúc nhỏ cho đến khi lớn. Với lại bây giờ nàng còn có trách nhiệm là một người vợ thì càng phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Anh
Thuỳ Trang tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ bình thường rồi mới đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Phòng bếp vừa rộng vừa đẩy đủ nguyên liệu, không thiếu thứ gì
Tủ lạnh đầy ắp rau củ quả, có cả đồ uống loại đắt tiền. Nàng vui vẻ bắt tay vào làm
Thức ăn nấu chín bày sẵn trên bàn, bây giờ chỉ còn việc đợi Diệp Anh xuống rồi cả hai cùng ăn. Thuỳ Trang ngồi xuống ghế đợi chờ
Diệp Anh trong bộ đồ vest công sở thật là ngầu, ra dáng một người lãnh đạo. Cô thấy Thuỳ Trang ngồi ở bàn ăn với những món chuẩn bị sẵn.
Cô cười nhạo, không thấy vui hay hào hứng gì cả. Người đó khiến cô mất ngủ nguyên đêm hôm qua
Diệp Anh lướt ngang qua bàn ăn, không nhìn lấy nàng một cái, xem nàng như người vô hình. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước lọc ra uống một hơi
Thuỳ Trang ngưỡng mộ trước nhan sắc xinh đẹp kia, nàng lỡ đánh rơi một nhịp rồi
Vì không thể lên tiếng được nên Thuỳ Trang định đứng lên để kêu Diệp Anh ngồi xuống ăn sáng. Mới vừa đứng lên thì Diệp Anh đã đi qua tới chỗ nàng đang ngồi
Cô áp sát người nàng, đôi môi cong lên, cười lạnh
Diệp Anh (cô)
Cô định lừa tôi đến chừng nào? Ở trong cái nhà này, đừng bao giờ giấu tôi bất cứ chuyện gì….kể cả chuyện cô bị câm
Nói xong, Diệp Anh ngoảnh mặt bỏ đi, trên môi vẫn còn nụ cười khinh thường.
Thuỳ Trang bị lời nói doạ người ấy mà mặt tái nhợt. Nàng hoang mang cực độ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn bóng dáng ấy ra khỏi nhà
Vậy là Diệp Anh biết mọi chuyện rồi sao? Nàng còn tưởng sẽ giấu thêm vài ngày với lí do bị đau họng. Không ngờ, chỉ một đêm mà cô ta đã biết chuyện
Xem ra, nàng không thể đánh giá thấp Diệp Anh như lần đầu được rồi. Cô ta là người không dễ qua mặt
Bây giờ chuyện nàng không nói chuyện được đã bị bại lộ, vậy thì những ngày sắp tới phải sống làm sao đây. Thuỳ Trang sợ lắm, nàng vốn dĩ là người hiền lành đã vậy thân thể yếu, sức đề kháng không tốt
Bữa sáng mặt dù làm vừa miệng nhưng sao nàng có cảm giác không ngon một chút nào. Chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận đen tối của những ngày sắp tới
Chương 3
Diệp Anh là giám đốc công ty thời trang, một trong số chi nhánh của công ty mẹ. Và bản thân cô cũng là một nhà thiết kế thời trang lẫy lừng và có tiếng tăm
Những thiết kế của Diệp Anh được các người mẫu nổi tiếng mặc lên người và trình diễn ở các sự kiện nổi tiếng. Cô cũng hay tham gia vào tuần lễ thời trang mỗi năm
Mới sáng sớm nét mặt đã không vui, bước vào đại sảnh công ty với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho nhiều người phải sợ. Ai trong trong công ty cũng biết tính cách của Diệp Anh, vì không muốn bị sa thải một cách vô lí nên không một ai dám vi phạm
Vào tới phòng làm việc, Diệp Anh cởi bỏ chiếc áo blazer bên ngoài ra, vắt nó lên trên ghế. Cô thả lỏng cơ thể ngồi xuống, nhắm mắt xoa hai bên trán
Nghĩ đến chuyện Trang chỉ khiến bản thân thêm nhứt đầu, cô phải sống chung với một người như thế sao? Cô sẽ tìm lời ăn tiếng nói để nói cho ba biết và nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này.
Một cô gái trẻ bước vào, trên tay còn cầm những tài liệu. Nàng ta đi chậm đến trước bàn làm việc của Diệp Anh, nhẹ giọng
Huyền Ly (nhân viên)
Sếp, lát nữa sếp có buổi hẹn gặp mặt bên đối tác
Diệp Anh (cô)
Đổi sang ngày mai, hôm nay tôi có việc bận
Thấy Diệp Anh vẫn còn nhắm mắt tịnh thần, cô gái này nhìn bao quát cơ thể ấy một lượt rồi nhếch môi cười tà mị. Cô ta đi vòng qua bên phải, lấy tay sờ lên cổ của Diệp Anh một cách tự tiện.
Diệp Anh nhanh chóng giữ tay cô ta lại, trừng mắt nhìn
Diệp Anh (cô)
Huyền Ly, cô nên biết bản thân mình ở đâu, đừng làm chuyện quá phận
Bị người ta phản đối, gương mặt Huyền Ly hiện lên nét hụt hẫng. Cô ta luyến tiếc rời tay khỏi cổ Diệp Anh, lặng lẽ đi ra ngoài bởi vì chị ta quá phũ phàng với mình
Diệp Anh nhăn mặt nhìn theo dáng người đó, cô không thích cô ta một chút nào cả. Hầu như ai trong công ty cũng biết chuyện Huyền Ly thích cô
Những theo đuổi không chính đáng và đàng hoàng, thích làm mấy hành động quyến rũ trước mặt cô.
Có khi còn cố tình ăn mặc hở hang làm người đối diện đỏ mặt ngượng ngùng
Diệp Anh đã nhiều lần nhắc nhở rồi nhưng hình như Huyền Ly bỏ ngoài tai lời nói đó. Cứ thích làm những chuyện mà cô ta muốn
Là con gái của bạn thân của ba nên cô không muốn nói nhiều, ỷ có ba làm chỗ dựa nên không xem ai ra gì
Giữa trưa, Diệp Anh lái xe trở về nhà bố mẹ thay vì là nhà riêng của mình. Vừa lúc cô về nhà cũng lúc gia đình đang dùng cơm
Hôm nay có chị gái cô nữa à, chuyện hiếm thấy đó nha
Bà Diệp
Vào ăn cơm luôn đi con
Hai ông bà khá bất ngờ khi Diệp Anh trở về nhà vì đó giờ nó toàn ở bên kia thôi. Một năm về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, không nói riêng Diệp Anh mà cả Lan Ngọc, chị gái cô
Đợi Diệp Anh ngồi xuống ghế, ông Diệp mới lên tiếng nói về chuyện của cô
Ông Diệp
Con thấy Quỳnh Thư thế nào, có hài lòng không?
Diệp Anh (cô)
Người hôm qua đến không phải Quỳnh Thư
Diệp Anh ngừng lại, ngước nhìn ba
Diệp Anh (cô)
Mà là Thuỳ Trang
Ông Diệp
"Sao lại như vậy được"- Ông Diệp hơi tức giận, ông nhíu mày
Ông Diệp
Bên đó dám qua mặt ba, lần này ba sẽ qua đó nói chuyện rõ ràng
Diệp Anh (cô)
Ba đừng đi qua đó, chuyện này để con tự giải quyết. Ba qua nói thẳng thì mất mặt cho họ, cứ từ từ
Lan Ngọc nghe chuyện của Diệp Anh cũng thú vị đấy chứ, cô nhìn em gái, mặt hào hứng chen vào
Lan Ngọc (chị cô)
Bộ cô ta xấu xí hơn Quỳnh Thư nên em không chịu à?
Diệp Anh trừng mắt nhìn Lan Ngọc
Diệp Anh (cô)
Không phải, có điều...
Cô ta bị câm câu này định nói ra nhưng Diệp Anh đã cho nó trở ngược vào trong. Cô không muốn ba thêm tức giận vì ba cô mắc bệnh tim, không thể chịu đã kích hoặc những chuyện sốc
Thôi, giữ cho Thuỳ Trang một chút sĩ diện và danh dự trước mặt ba mẹ.
Lan Ngọc (chị cô)
Điều gì?
Lan Ngọc (chị cô)
Lan Ngọc không buông tha mà hỏi
Diệp Anh (cô)
Cô ta đẹp hơn chị
Diệp Anh không làm chủ được lời nói nên đã nói ra những gì cô thấy bên ngoài Thuỳ Trang
Lan Ngọc (chị cô)
Phụt… hahahaha
Lan Ngọc được một trận cười đau bụng, chưa bao giờ thấy Diệp Anh khen ai đẹp trước mặt gia đình này. Mà hôm nay lại nói vậy, chắc cô gái ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi
Biệt thự của Diệp Anh cách hai ngày sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp. Và hôm nay vẫn vậy, có ba người đến như mọi ngày
Thuỳ Trang không thể nằm mãi một chỗ trong phòng, nàng ngồi dậy, mở cửa đi xuống dưới. Nơi này nàng chưa biết hết, muốn hôm nay đi lòng vòng khám phá xung quanh
Mới đi xuống được nửa cầu thang, Thuỳ Trang ngạc nhiên khi thấy có ba người lạ đang làm việc nhà. Nàng hoang mang vô cùng, thắc mắc tại sao họ lại vào đây được
Khi thấy Thuỳ Trang đứng bất động trên cầu thang, ba người họ đồng loạt cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc đang dở dang
Không lẽ đây là người giúp việc mà Diệp Anh thuê đến? Nhưng sao hôm qua nàng không thấy bọn họ, mà cho tận hôm nay mới thấy
Thuỳ Trang thấy họ làm nên tay chân ngứa ngáy, nàng cũng muốn phụ giúp một tay. Chứ ở không như vậy chắc chết quá
Dì giúp việc
Này, này cô chủ đừng có đụng tay vào, để tôi làm được rồi
Dì giúp việc thấy Thuỳ Trang cầm cây chổi lên thì dì ấy ra tay ngăn lại
Nàng ngơ ngác để dì ấy lấy cây chổi trong tay, bất động nhìn
Nàng thiết nghĩ, nếu họ làm việc ở đây lâu năm rồi thì chắc cũng biết rõ con người của Diệp Anh. Nàng sẽ tìm cách hỏi một chút thông tin từ họ để coi bản thân nên hay không nên làm gì
Thuỳ Trang kéo tay dì ấy, chỉ tay lên ghế đối. Dì ấy nhìn nàng rồi cũng hiểu ý, khép nép ngồi xuống
Thuỳ Trang lấy quyển sổ hôm qua ra, viết cũng kha khá chữ, sau đó đưa dì ấy
Thuỳ Trang (nàng)
[Tôi đang bị đau họng nên không nói được, dì có thể nói một chút về công việc của dì và cả Diệp Anh cho tôi biết được không?]
Dì ấy gật đầu mỉm cười, cũng không thắc mắc gì nhiều. Dù sao đây cũng là cô chủ danh giá của nhà Diệp , họ cần và muốn gì thì mình đáp ứng theo
Dì giúp việc
Tôi cùng với hai người kia chỉ đến đây dọn dẹp theo yêu cầu của tiểu thư là cách hai ngày đến một lân
Thì ra là vậy, hèn chi hôm qua nàng không thấy
Ủa mà hôm qua mình đến buổi tối mà ta, làm sao thấy được
Dì giúp việc
Tiểu thư là người thích sạch sẽ gọn gàng, cô ấy không thích người khác nói dối. Tiểu thư không thích bị quấy rối khi đang làm việc. Và đặc biệt hơn là không được vào phòng làm việc của cô ấy, ngay cả người làm như tôi cũng không được vào đó dọn dẹp
Lại thêm thông tin bổ ích nữa rồi, Thuỳ Trang cần biết về con người Diệp Anh để tránh làm những chuyện cô ta không thích. Nàng cầm cây bút lên rồi viết thêm gì đó
Dì ấy nhận lấy bằng hai tay, đọc thầm trong lòng
Thuỳ Trang (nàng)
[Diệp Anh bao nhiêu tuổi vậy? Dì có biết thói quen của Diệp Anh là gì không?]
Dì giúp việc
Tiểu thư 25 tuổi, còn thói quen thì tôi không rành cho lắm
Dì ấy gãi cổ suy nghĩ, nhớ được điều gì đó liền nói ra
Dì giúp việc
Tiểu thư có thói quen uống nước lọc vào buổi sáng và uống cà phê vào buổi tối, chủ yếu là để làm việc
Thuỳ Trang (nàng)
Vậy là chị ta lớn hơn mình hai tuổi - Thuỳ Trang nói thầm trong đầu
Xong công việc hết rồi thì ba người đó trở về, bây giờ chỉ còn nàng với căn biệt thự rộng lớn này thôi. Thuỳ Trang cũng không biết khi nào Diệp Anh đi làm mới về, chắc giống như hôm qua, gần tối mới xuất hiện ở đây
Nàng đi xung quanh, đến phía dưới cầu thang thì thấy trong góc đó có dụng cụ để vẽ tranh. Thuỳ Trang đi thêm vài bước nữa, nàng tò mò lấy nó ra bên ngoài
Những thứ ở đây bao gồm: Giá đỡ, một hộp cọ đủ loại, bản màu,….
Nói chung là không thiếu thứ gì, Thuỳ Trang từ nhỏ đã biết vẽ tranh, nàng có đôi bàn tay mềm mại và trên mười đầu ngón tay đều có hoa tay.
Bây giờ rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng quyết định đem mấy thứ này ra ngoài sân vườn để vẽ.
Khung cảnh bên ngoài rất đẹp, hôm nay trời không quá nắng, phù hợp cho việc vẽ tranh.
Chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện và bắt đầu ngay. Từng nét vẽ ban đầu có chút nguệch ngoạc nhưng vẫn chưa là kết quả cuối cùng.
Muốn có một bức tranh đẹp thì phải bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ liền. Thuỳ Trang chỉ tập trung cho bức tranh mà quên luôn giờ giấc của hiện tại
Diệp Anh lần này về nhà sớm hơn một chút, chỉ là ở công ty không còn việc để xử lý. Cô đi từ bên phải gara vào, còn Thuỳ Trang thì ở bên trái nên hai người không thấy nhau
Cô nhìn một lượt xung quanh ở dưới, sau đó đi lên phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Diệp Anh bước ra trong bộ dạng thoải mái dễ chịu
Cô vô tình đi ngang phòng Thuỳ Trang , thấy cửa mở hé ra khiến cô không khỏi tò mò. Một chút trách mắng tại sao không chịu đóng cửa lại mở ra như thế này đây
Diệp Anh cũng muốn biết Thuỳ Trang đang làm gì trong đó, cô đắn đo một lúc sau mới mạnh dạng bước vào. Chợt nhận ra không có ai trong phòng, mọi thứ thật ngay ngắn gọn gàng
Nếu không có ở đây thì ở đâu? Lúc này dưới phòng khách cũng không thấy bóng dáng, Diệp Anh hơi hoang mang trong lòng
Cô đóng cửa lại rồi đi dạo thêm một vòng, xem Thuỳ Trang đang ở đâu và làm gì
Bây giờ cô mới thấy căn biệt thự rộng lớn này bất lợi vô cùng, đi tìm một người cũng khó khăn. Đã vậy cô ta lại không chịu ở yên một chỗ, cứ thích đi lung tung
Trong nhà không thấy đành phải ra ngoài tìm xem thử, biết đâu lại gặp
Và đúng như vậy, Diệp Anh thấy Thuỳ Trang từ xa, cô chau mày lại nhìn kĩ thì thấy cô ta đang tập trung ngồi vẽ tranh
Khá bất ngờ, không ngờ là người như vậy cũng biết đến hội họa, người này không tầm thường. Cô bước nhẹ nhàng đến gần, không phát ra âm thanh chỉ vì muốn nhìn Thuỳ Trang đang vẽ đề tài gì
Nhìn sơ qua thì cũng không tệ, cũng đẹp đấy chứ. Rất biết phối màu sao cho phù hợp với cảnh vật xung quanh
Diệp Anh (cô)
Cô cũng biết vẽ tranh nữa à? Làm tôi bất ngờ đấy. Nhưng tôi nhớ là cái này của tôi mà….cô đã hỏi tôi chưa mà tự ý lấy hả?
Diệp Anh vừa nói vừa đến gần
Thuỳ Trang bị giọng nói ấy hù dọa muốn ngất xỉu tại chỗ. Nàng giật mình muốn giấu đi những thứ này nhưng có lẽ quá muộn
Bởi nàng chưa xin phép Diệp Anh mà đã tự tiện lấy ra dùng, chắc chị ta mắng nàng một trận quá
Thuỳ Trang dùng ngôn ngữ cơ thể để giải thích
Thuỳ Trang (nàng)
[Xin lỗi, tại tôi thấy nên muốn vẽ một chút. Lần sau tôi không tự ý như vậy nữa]
Diệp Anh bất lực đập tay lên trán
Diệp Anh (cô)
Cho dù cô có dùng ngôn ngữ cơ thể thì tôi cũng đâu có hiểu. Chán thật sự
Thuỳ Trang cúi đầu trầm mặt, nàng cảm thấy rất buồn khi bị nói như vậy. Nàng chỉ là theo phản xạ tự nhiên mà làm vậy thôi, quên rằng Diệp Anh không biết đến chuyện này
Diệp Anh (cô)
Vào nhà đi, làm ơn mai mốt ở yên trong nhà giùm tôi. Cô không nói được mà cứ thích đi lung tung thế ai mà tìm được
Vẻ mặt Diệp Anh vô cùng chán nản khi nhìn thấy Thuỳ Trang cứ lầm lì như vậy. Đã căn biệt thự này ảm đạm rồi, cô ta về đây còn góp phần u ám hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play