Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Góc Khuất Của Số Mệnh

Chương 1: Thay thế

Phương Bắc, chín giờ sáng.

Không khí có chút se lạnh vì màn sương mù dày đặc vẫn chưa tan. Dòng xe cộ lưu thông trên đường có chút khó khăn bởi giờ cao điểm.

Tiếng còi xe cứ hối thúc lẫn nhau tạo nên tạp âm vô cùng hỗn độn.

Lúc này, một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm sương ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Người này là Sở Đăng chủ của Sở gia rất có tiếng tăm ở nơi này.

Bên cạnh còn có một người đàn ông, ăn mặc hơi kì lạ. Trên tay là một quyển sách màu đen còn có chữ cổ.

"Sở lão gia! Hướng đó."

Sở Đăng gật đầu. Tuy nhiên, mày khẽ nhíu lại vì nơi mình chuẩn bị đến.

"Thật sự sẽ tìm ra sao?"

"Nếu ngài không tin có thể từ bỏ. Nhưng sẽ không có lần sau."

Sở Đăng khựng lại. Vận khí của Sở gia đang gặp vấn đề. Tình cờ lại gặp được vị cao nhân này ngày xưa từng giúp mình đổi vận.

"Tất nhiên là tôi tin tưởng ngài. Nếu thật sự tìm được người thích hợp. Tôi sẽ không bạc đãi ngài."

Hai người bước vào trong. Theo sau là hai vệ sĩ mặc vets đen to lớn.

Càng vào sâu bên trong, mùi ẩm mốc càng nồng đậm. Xung quanh những bức tường đã loang lổ bởi mãn sơn cũ kĩ bong tróc.

Sở Đăng nhíu mày, che mũi mình lại.

Vị thuật sĩ này tên Tần Hạc. Hầu như thời gian ông đều ở trên núi không phải ai cũng có thể gặp được. Đừng nói đến việc nhờ ông giúp đỡ. Nhưng dường như giữa ông và họ Sở có duyên nên mới tình cờ gặp được.

Bước chân mỗi người đều khựng lại.

Phía trước đã là đường cùng của con hẻm nhỏ.

Bóng tối có chút hạn chế tầm nhìn.

Một vệ sĩ lấy đèn ra kiểm tra.

Ở góc tường, có một chàng trai đang ngồi.

Vì ánh sáng quá lớn làm chàng trai ấy phải lấy tay che mắt lại.

Những ngón tay thon dài trắng bệch loang lổ vết bầm tím và vết máu vẫn còn đọng lại. Mái tóc màu bạch kim có chút dài phủ xuống. Anh là Thượng Quan Nhất.

Sở Đăng có chút ngạc nhiên nhìn sang vị thuật sĩ bên cạnh.

Ông ta gật đầu.

Hai người vệ sĩ phía sau liền hiểu ý bước đến.

Họ liền giữ chặt chàng trai trước mặt.

"Các người muốn gì?"

Giọng nói trầm lạnh, mang vẻ bất cần khiến cho hai tên vệ sĩ có chút cảm kì lạ.

Sở Đăng liền đi đến vén mái tóc đang phủ gần nửa gương mặt của chàng trai. Đúng là nó, đúng là cái bớt này. Chói mắt khiến người ta có cảm giác xa cách, lãnh lẽo. Nó tượng trưng cho địa ngục nhưng lại mang nhiều ý nghĩa.

"Đừng chạm vào tôi."

Anh né tránh.

Sở Đăng cười lớn nhìn bàn tay trống rỗng giữa không trung của mình.

"Nhóc con! Nếu mày muốn rời khỏi nơi tối tăm này thì chúng ta giao dịch đi."

Anh bật cười.

"Chiêu trò của kẻ có tiền. Nói đi."

Ông đứng dậy.

"Yên tâm! Giao dịch này cậu chỉ có lợi không có thiệt."

"Vậy sao?"

Anh cười khuẩy khinh thường.

Vị thuật sĩ ngồi xuống.

"Chàng trai trẻ. Đây là Sở lão gia. Ông ấy đang tìm cháu rể. Và cậu là người may mắn được chọn."

"Tôi! Cháu rể?"

Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị này. Ai đời lại tìm kẻ như anh để làm cháu rể. Đúng là kẻ nhiều tiền đầu óc không tỉnh táo.

Lúc này, hai vệ sĩ mới thả anh ra.

Anh loạng choạng đứng dậy.

"Đừng có đùa."

Rõ ràng là anh từ chối.

"Cậu không thể không đồng ý. Nếu không tôi sẽ cho người phế chân cậu. Tống cậu vào nhà giam sau đó sẽ từ từ lóc thịt cậu cho chó ăn."

"Nghe sợ vậy."

Giọng anh như đang nghe một câu chuyện vui hơn là lời đe doạ.

"Cậu đừng để tôi phải mạnh tay."

Dường như anh không quan tâm bước đi.

Hai tên vệ sĩ liền lao đến giữ chặt anh lại, lấy dây thừng trói chặt tay chân anh.

Vết thương mới cũ giờ lại bung ra bởi sợi dây thừng cứa vào.

"Thả ra, tôi không muốn chơi trò đầy mùi tiền của các người."

Vị thuật sĩ lấy ra một chiếc lọ đưa tới mũi anh.

Không bao lâu, trước mắt anh mơ hồ rồi thiếp đi.

"Đưa đi!"

"Vâng!"

[...]

***

Sở gia.

Sở Nghệ là con trai thứ của Sở Đăng. Mặc dù cố gắng thế nào vẫn không vừa mắt ba mình chỉ vì chỉ sinh ra được hai cô con gái. Cô con gái lớn tên Sở Vãn Linh, xinh đẹp, giỏi giang lại biết lấy lòng nên được Sở Đăng yêu thương hơn. Sở Vãn Tình là con gái út. Dù cô có làm gì cũng bị Sở Vãn Linh giành lấy công lao. Còn ba mẹ cũng vì thế mà không công bằng.

Còn Sở Trình lại khác luôn được trọng dụng bởi sinh được cháu trai đích tôn. Nói chung họ Sở luôn trọng nam khinh nữ.

Lúc này, Sở Vãn Linh nhìn thấy Sở Vãn Tình uống cạn ly nước mình vừa đưa sang liền nhếch mép hài lòng. Miệng lẩm bẩm.

"Mày cũng phải nên làm cái gì đó có ích cho Sở gia."

Tống Na nhìn vậy có chút đau lòng nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Bởi ba chồng đã ra lệnh một trong hai phải có một người gả cho người mà vị thuật sĩ đã nói đến.

Suy đi nghĩ lại thì Sỡ Vãn Linh đã có người yêu giàu có và chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Vì vậy, Sở Vãn Tình đành phải hy sinh vậy. Tất cả vì đại cuộc.

Chương 2: Tự biên tự diễn

Lúc này, Sở Vãn Tình vừa đứng dậy thì đầu có hơi choáng. Cô không biết mình bị gì vừa rồi rất bình thường mà.

Sở Vãn Linh vừa trông thấy liền chạy đến lo lắng đỡ lấy cô.

"Em sao vậy Vãn Tình?"

"Em không biết, đầu em hơi choáng. Lại nóng nữa."

Miệng cô khô khốc nói.

Cô ta lo lắng kiểm tra trán cô.

"Chắc em sốt rồi. Hôm nay, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chị sẽ nói với ông nội."

"Nhưng..."

"Được rồi! Sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

Vẻ ân cần dịu dàng của Sở Vãn Linh chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất cho sự nhẫn tâm của cô ta. Chỉ cần đạt được mục đích, cô ta có thể nhẫn tâm dẫm đạp lên người khác. Sở Vãn Tình sẽ không bao giờ dám nghĩ đến người chị mà mình tôn trọng lại hãm hại mình như vậy.

"Cám ơn chị!"

"Để chị đưa em lên phòng."

Sở Vãn Tình gật đầu. Giờ cô rất khó chịu nhưng không biết đó là gì.

Vừa thấy hai người khuất sau dãy cầu thang.

Tống Na liền khóc lóc.

"Tôi cảm thấy không ổn. Dù sao nó cũng là con gái chúng ta mà."

"Bà có muốn mình bị tống ra khỏi Sở gia không? Cũng tại bà không biết sinh con trai nối dõi tông đường làm gì."

Giọng ông không có chút thương xót lại quay sang trách móc.

Tống Na xục xịch rồi cũng im lặng. Bởi bà cũng hiểu vị trí của mình. Nếu muốn tồn tại ở cái nhà này thì chỉ có nghe theo. Còn trái ý thì sẽ bị đuổi khỏi Sở gia và càng khó sống hơn với sự chèn ép của họ.

Nhưng nghĩ lại chỉ là tìm người tiếp vận khí cho Sở gia. Sau khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo thì kết thúc chuyện này cũng chẳng sao. Nhà họ Sở hưng thịnh thì sẽ không bạc đãi gia đình nhỏ của mình.

Đúng lúc này, xe của Sở Đăng cũng về đến nơi.

Hai người vệ sĩ to lớn liền đỡ thêm một người bước theo sau.

Thoạt nhìn có chút kì lạ.

Sở Đăng vừa bước vào không mấy quan tâm lên tiếng.

"Ba không muốn sơ xuất nhỏ nào ảnh hưởng đến đại cuộc."

Vừa nghe câu này đã khiến Sở Nghệ rung lên bần bật lau mồ hôi trán.

"Ba, ba yên tâm. Con tuyệt đối không để ai làm ảnh hưởng đến việc này."

Ông gật đầu.

Hai vệ sĩ liền hiểu ý.

Sở Vãn Tình nằm trên giường nhưng cảm giác nóng rực mỗi lúc một tăng lên. Cô cố gắng nới lỏng quần áo trên người mình, miệng lẩm bẩm.

"Nóng quá! Sao khó chịu như vậy."

Cố gắng chóng tay ngồi dậy.

Giờ cô phải đi rửa mặt để tỉnh táo lại một chút. Đây là loại cảm giác gì?

Cô loạng choạng bước vào trong phòng tắm.

[...]

Sở Vãn Linh đứng canh ở bên ngoài đến khi thấy hai vệ sĩ mang người đến mới rời đi.

Cô ta cười khuẩy. Thân phận cao quý như mình chỉ thích hợp làm phu nhân hào môn.

Vận khí gì chứ? Đúng là kiểu lừa người.

Cũng may mắn là cô em gái ngu ngốc làm ma thế mạng.

Cô ta không hề quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Hai vệ sĩ làm xong bổn phận của mình lập tức ra ngoài.

Còn khoá cửa ngoài để chắc chắn mọi chuyện sẽ không có sơ suất gì.

Bên trong phòng.

Sở Vãn Tình cả người ướt đẫm bởi vừa dội nước. Hiện tại, cô chỉ mặc áo choàng tắm mỏng manh. Cô không biết tại sao không thể nào giảm bớt được cái nóng. Trước mắt cô đã phủ tầng sương mỏng...

Cô hơi kéo cổ áo xuống một chút.

"Sao lại..."

Tay cô vừa đặt xuống giường liền khựng lại. Cảm giác mát lạnh đó là gì? Nó lại khiến cơ thể cô khô nóng gấp vạn lần.

Thượng Quan Nhất mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Vừa nhìn vào ánh mắt cô gái trước mặt thì anh đã biết được lí do anh ở đây rồi. Đúng là bọn người này không từ thủ đoạn.

"Ưm... Khó chịu, tôi... Á..."

[...]

Buổi tối, khoảng bảy giờ.

Hôm nay, nhà họ Sở có một buổi tiệc nhỏ. Tuy gọi là nhỏ nhưng đều là người có tiếng tăm trong giới làm ăn.

Sở Vãn Linh ăn mặc xinh đẹp động lòng người khiến các thiếu gia, công tử giàu có đều ao ước.

Cô ta bước xuống từ cầu thang.

Một người đàn ông giàu có liền bước đến đưa tay ra đỡ lấy.

Người đó không ai khác chính là Trần Hưng người yêu của cô ta. Là một doanh nhân trẻ tuổi giàu có.

"Hôm nay, em thật xinh đẹp."

"Cám ơn anh!"

Cô ta e thẹn nói.

"Tôi nghe họ có hai cô con gái. Vậy sao lại xuất hiện có một người."

"Đúng vậy nha. Kì lạ thật."

Âm thanh xì xào vang lên.

Một người lên tiếng.

"Tôi nghe nói nhị tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Vậy hôm nay, cho chúng tôi cùng nhìn thấy hai bông hoa của Sở gia đi."

"Đúng rồi, đừng để chúng tôi tò mò nữa mà."

Sở Đăng vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.

"Vãn Linh! Nếu mọi người đã muốn nhìn thấy em con cùng lúc như vậy thì con lên gọi em gái đi."

"Vâng!"

Cô ta lại quay sang dịu dàng.

"Anh đợi em một chút nha."

Trần Hưng gật đầu nhìn theo cô ta bước lên tầng.

Nhưng sau vài phút, liền nghe giọng cô ta thét lên.

"Ai nấy cũng giật mình chạy lên."

Sở Đăng mặc dù không muốn để người ngoài nhìn thấy chuyện xấu hổ này. Tuy nhiên, người làm đại sự không để ý tiểu tiết. Vì vị thuật sĩ ấy nói. Chỉ cần mọi chuyện ổn thoả... Khi hôn lễ diễn ra vận khí của Sở gia sẽ khởi sắc.

Cánh cửa vừa mở ra.

Âm thanh ồn ào lại mỗi lúc một lớn hơn.

Khiến cho người ngủ say trên giường mở mắt ra.

[...]

Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)

Sở Vãn Tình vừa trở mình vì tiếng ồn ào chợt khựng lại vì bên cạnh có thêm một người.

Cô hốt hoảng, kéo chăn che kín người mình lại.

"Anh là ai? Sao lại ở đây? Chúng ta..."

"Nam nữ ở trên giường chẳng lẽ chỉ nằm ngủ."

Giọng anh hờ hững nói như chẳng có chuyện gì.

Sở Đăng cũng bước vào cùng mọi người. Giọng ông đầy tức giận.

"Cháu, cháu... Mau ra đây cho ông."

Thượng Quan Nhất nhận ra ngay người đã mang mình đến đây. Rõ ràng là cố tình gây ra giờ lại như một sự cố. Đúng là loại người không từ thủ đoạn. Nhưng anh không biết mục đích của họ là gì.

"Đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ cô cháu gái út lại như vậy. Thật sự bất ngờ nha."

"Đúng là không biết xấu hổ."

"Loại người như vậy ai dám cưới chứ."

Âm thanh xầm xì mỗi lúc một xa dần.

Sỡ Vãn Linh nét mặt có chút thay đổi, như kiểu cũng bất ngờ trước cô em gái của mình.

"Vãn Tình, sao em lại... Thật sự chị không dám tin. Em... Đúng là làm cho ông nội bị người khác chê cười mà."

"Chị! Em..."

Sở Vãn Tình muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào. Tại sao, cô không nhớ gì cả.

Sở Vãn Linh bước ra ngoài cũng không muốn nghe thêm gì.

Sở Vãn Tình mắt rưng rưng. Sao lại như vậy? Người này sao lại ở đây? Nghĩ không thông lại ấm ức. Cô tát vào mặt anh một cái rõ ràng không nhẹ.

Chát!

Vết thương trên khoé môi vừa kết vải lại rỉ máu.

Tay anh lau vết máu nơi khoé môi.

"Đúng là họ Sở rất thích diễn kịch."

"Anh..."

Sở Vãn Tình vội vàng quay đi khi thấy anh đứng dậy.

Cô vừa định vén chăn ra thì khựng lại. Tại sao lại nhìu vết máu như vậy.

Cô vừa ngẩng mặt, anh đã kéo áo lên. Cô nhìn bàn tay thon dài trắng bệch đang cài cúc áo. Sao tay anh ta đều là vết thương. Đã xảy ra chuyện gì? Người này, có gì đó rất kì lạ.

Bất ngờ, anh quay lại. Cúi xuống, chóng tay lên giường kề sát mặt cô.

"Cô muốn nhìn tôi đến bao giờ."

Sở Vãn Tình giật mình. Mái tóc màu bạch kim này quả thật là quá chói mắt mà nhưng đều khiến cô tò mò hơn nữa là gần khóe mắt anh dường như có gì đó. Cứ như một hình xăm mà lại không giống. Cô không thể nhìn rõ vì mái tóc đã che đi.

Vừa lấy lại ý thức, cô liền đẩy mạnh anh ra.

"Anh tránh xa tôi ra. Tất cả đều tại anh. Tôi phải làm sao đây."

Giờ cô biết giải thích làm sao với ông nội. Cả Phương Bắc này đều biết cô đã...

[...]

Cả nhà họ Sở đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt cứ nhìn về phía ông nội Sở.

Bầu không khí lúc này thật sự rất ngột ngạc, khiến người ta thở cũng có chút khó khăn.

Cuối cùng, Sở Vãn Tình cũng bước xuống.

Cô xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn ai cả.

"Ông, ông nội!"

Rầm! Một tiếng.

Tay ông đập lên bàn.

Sở Vãn Tình giật bắn người vội vàng quỳ xuống.

"Ông nội! Cháu thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Cháu... Cháu không biết anh ta là ai. Sao lại ở đó cả."

Lời cô vừa thốt lên đã khiến âm thanh bàn tán lại sôi nổi.

"Nói dối dở tệ thật. Cô ta không thể nào so sánh với đại tiểu thư. Vừa tài giỏi, xinh đẹp. Còn là cô gái tốt."

"Đúng là vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người khác mà."

Sở Vãn Tình thật sự xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, tay cô siết chặt góc váy đến nhào đi.

Chát! Một cái tát rất mạnh rơi xuống.

Sở Vãn Tình ngã xuống, tay cô đặt lên bên mặt đau rát mím chặt môi.

"Ông nội! Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông nghe cháu giải thích đi."

"Câm miệng. Mày chưa đủ làm Sở gia xấu mặt sao."

Sở Nghệ tức giận quát lên.

"Mày đúng là sao chổi mà. Mày muốn cả nhà này phải ra đường cùng mày hả."

Thượng Quan Nhất tựa lưng vào tường nhìn màn kịch đang trực tiếp diễn ra cứ như mình là một vị khán giả.

Sở Đăng lúc này mới lên tiếng.

"Xin lỗi các vị. Đã khiến mọi người chê cười rồi. Đây là việc riêng của Sở gia. Mong các vị thông cảm. Lần sau, chúng tôi sẽ mời rượu xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay."

Ý đuổi khách đã khá rõ ràng.

Thấy vậy họ cũng không nán lại thêm nữa. Mặc dù vẫn muốn xem hết trò cười này.

"Không sao. Chúng tôi xin phép."

Sở Đăng nhìn mọi người rời khỏi. Ông thật sự không hiểu nổi vị thuật sĩ này... Bày ra nhiều trò như vậy có thật sự thu được kết quả không. Nếu như không, ông ta sẽ mang vị thuật sĩ đó băm thành trăm mảnh để trút giận.

Làm chuyện này càng lớn để dẫn cái xui xẻo trút hết vào một người. Sau này, Sở gia sẽ hanh thông thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần giữ người ấy lại hai năm, vận khí sẽ tới và càng lúc càng tốt lên.

Tuy lúc đầu, Sở Đăng không tin. Nhưng người mà vị thuật sĩ ấy nói đến quả thật không thể tìm được. Sở gia mỗi lúc một đi xuống một cách không phanh. Thà một phần trăm ông ta cũng phải thử. Ông không muốn những gì mình cố gắng đều tan biến. Cuối cùng, ông phải đích thân đến mời vị thuật sĩ ấy đi tìm cùng mình. Sau khoảng một thời gian dài mới gặp được người có đặt điểm ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play