Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky]- Vạn Kiếp Yêu Em ( Phần 1 )

Chap 1: Ai chuyển tới vậy?

Đặt điện thoại sang bên cạnh Freen bực dọc thắc mắc. Sao mới sáng ra cô lại phải nghe tiếng ồn ào đến vậy ở gần nhà chứ. Vốn hôm nay là một ngày chủ nhật bình yên của cô, cô có thể sử dụng nó để ngủ bù cho việc thức đêm hôm qua nhưng lại bị làm phiền bởi tiếng ồn bên ngoài. Nó khiến Freen vừa bực dọc, cũng vừa gây lên sự tò mò trong cô.

Dù gì cũng chả thể ngủ nữa rồi, cũng nên đi giải đáp tò mò một chút. Nghĩ là làm Freen vệ sinh cá nhân nhanh chóng để xuống nhà hóng hớt một chút.

Sau khi đã làm xong, cô xuống nhà mở cửa ra xem xét xung quanh. Đập vào mắt Freen là chiếc xe tải vận chuyển nội thất, còn rất đông người vẫn chuyển xung quanh.

- Thì ra là có hàng xóm mới, thú vị nhỉ?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có một cô gái bước đến trước mặt cô nở nụ cười cất lời

- Chào buổi sáng chị

Giật mình vì lời chào đột ngột nhìn đối phương một lúc cô cũng thờ ơ đáp lại

- Ừ chào em

- Rất vui được gặp chị, em là Rebecca Patricia Armstrong. Hàng xóm mới của chị. Cứ gọi em là Becky

Nghe xong gương mặt Freen cũng có chút sắc thái

- Ồ vậy sao, còn tôi là Freen Sarocha Chankimha. Cứ gọi tôi là Freen.

Sau khi biết tên chị cô bé có vẻ niềm nở hơn rồi đáp lại

- Nay nhà em làm phiền chị rồi, mong chị lượng thứ.

- Không sao, em cứ dọn dẹp tiếp đi.

Nói rồi cô cũng vào nhà luôn cũng chỉ thoáng nghe thấy tiếng dạ của ai đó. Phép lịch sự thôi chứ Freen có để ý nha. Mất giấc ngủ nướng thì sao mà không để ý cho được. Cô cũng chả hay quan tâm đến hàng xóm xung quanh mấy nên giới thiệu cho biết tên nhau thôi. Sau này có khi ở gần mấy năm cũng chả thấy mặt cô đâu. Sự giao tiếp lúc nãy cũng thờ ơ và vô cảm như thường ngày.

Vào được một lúc cũng thấy đói bụng. Không nghĩ nhiều cô tính sẽ gọi điện cho cô bạn thân Nam của mình rủ rê . Nam là người bạn cô thân và tin tưởng nhất cả hai đã chơi với nhau từ hồi bé tí. Cậu ta có tính cách cởi mở, tốt bụng trái ngược với sự trầm tính vô tâm của Freen

Ngồi bấm số có chút do dự nhưng dù gì nay mình cũng không được ngủ thì người bạn thân thiết kia cũng không được ngủ yên đâu . Cười nham hiểm cô gọi điện cho Nam, một lúc lâu mới có người bắt máy.

- ALO

- Alo bạn tôi. Tôi nè

- CÁI GÌ NÓI LẸ ĐI ĐANG NGỦ

- Là tôi muốn rủ bạn đi ăn sáng chứ gì nữa.

- THÔI ĐI KHÔNG ĐỂ NGƯỜI TA NGỦ

Ngày hôm qua vì đi bar với mấy người mà gần sáng mới về, mấy người còn muốn gì ở thân xác héo hon này nữa chứ. Nói một tràng dài nhưng Freen nào có nghe lọt chữ nào mà thẳng thắn trả lời

- Được, tôi 10p tôi qua đón bà chuẩn bị đồ đi.

Nói xong câu đó Freen ấn tắt luôn để lại đầy sự uất ức và dấu hỏi chấm cho Nam

10p sau đúng là Freen của chúng ta đến thật. Nam vẫn còn nằm trên phòng mơ màng đã nghe tiếng bước chân đầy nội lực còn mang theo nhiệm vụ đánh thức lên đến gần phòng mình.

- Bạn tôi ơi dậy đi nào, tôi đã đói lắm rồi.

- Tha cho tôi đi, tôi cần ngủ mà.

- Không được, sáng sớm tôi cũng bị đánh thức rồi nên bà không được ngủ nữa.

Nghe câu nói vậy Nam hoang mang.

-Ủa đó là hoàn cảnh của bà mà liên quan gì đến tôi.

- Liên quan chứ ta là bạn nhau mà.

Freen cười gian xảo rồi nói tiếp.

- Tôi bị thì bà cũng phải bị. Miễn là bà đau khổ khà khà.

Nói rồi vui vẻ đánh thức người kia bằng sức mạnh to lớn của mình.

Bục*

Nam đã bị Freen đạp lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo không thương tiếc với sự uất ức trong lòng.

-Huhu bà ác lắm ấy. Đau quá nè.

Ngồi than một lúc Nam cũng tự đứng dậy giận dữ lườm con người quá đáng trên giường một cái rồi nói

- Nào cũng tỉnh rồi đi thì đi.

Nhận được câu nói ấy Freen đầy sự vui vẻ đáp.

- Chuẩn bị nhanh lên đừng để ta chờ lâu

Đợi Nam chuẩn bị xong cả hai cùng lên đường đến quán ăn sáng yêu thích. Trên đường đi Nam cũng được giải đáp lí do vì sao Freen lại dậy sớm như vậy, đúng hơn là tìm mình sớm vào chủ nhật như vậy. Nhưng cũng có chút tò mò về cô bé hàng xóm của Freen.

Đến quán ăn cũng là tầm 9h sáng hơn rồi. Cả hai đã ngồi vào bàn ăn được một lúc thì có một bóng dáng cô gái gần đó trong quán khiến Freen thoáng giật mình. Freen lẩm bẩm

-Là cô bé hàng xóm sáng này sao.

Thấy biểu hiện đờ đẫn của bạn mình khiến Nam cũng nhìn theo hướng đó mà trêu chọc

- Sao vậy tia được con cá mới rồi sao.

- Gì chứ cá nào ?

- Kìa em gái đang đứng đợi đồ ăn kìa.

- Vớ vẩn hàng xóm tôi đấy người vừa nãy có mặt trong câu chuyện.

- Vậy sao tưởng tìm được còn mồi mới để thay bé cá cũ rồi.

- Vớ vẩn phải gu tôi đâu. Với em ghệ mới vẫn quen chưa chán mà đổi thì sớm quá rồi

- Chà chốt câu cuối nhé, nết bạn vẫn không đổi vẫn bad quá bad rồi.

Hai người đang nói chuyện thì thấy Becky đi đến chào hỏi với nụ cười tươi tắn. Qua nói chuyện mới biết vì chuyển nhà nên gia đình muốn mua đồ ăn ngoài cho tiện. Nhưng thật sự rất trùng hợp lại gặp Freen ở quán ăn này. Sau khi nói chuyện vài phút Becky được nhân viên gọi đi lấy đồ và thanh toán. Em vội chào rồi chạy đi. Để lại hai người chị mỗi người một biểu cảm.

Nam khá thân thiện nên tiếp chuyện em, chào hỏi lại đều là cô. Cô bé đi khuất liền quay sang nói với Freen với vẻ hào hức và chút trêu chọc

Cô bé hàng xóm của cậu rất dễ thương đấy. Hai người còn có duyên nữa.Hay Freen nhà ta đổi gu yêu gần đi, không tốn tiền xăng gặp người yêu haha.

Freen mang với vẻ phiền phức không đáp lại, nãy giờ cô chả thấy mấy là quan tâm. Sau việc giấc ngủ sáng nay, gặp lại cô bé cô cũng chả mấy vui vẻ dù Becky cũng không phải người trực tiếp gây ra tiếng ồn. Còn duyên như Nam nói gì đó thật vớ vẩn.

"Cô sẽ không bao giờ có duyên gì với cô bé đó đâu"

Chap 2: Không mấy thiện cảm

Sau khi chơi bời cả ngày với Nam cô cũng mệt rã rời mà về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một thứ hai đầu tuần bận rộn. Vừa đặt lưng xuống giường được một chút đã có tiếng điện thoại trên bàn. Cô vươn mình với lấy xem thì thấy đó là số em gái người yêu mới quen đây mà. Đúng hơn là con cá mới.Với giọng điệu không mấy để tâm cô bắt máy.

- Alo có gì không

- A chị à, em nè.

- Có chuyện gì vậy ?

- Sao cả nay chị không gọi cho emm.

Cô gái có vẻ nũng nịu nức nở với cô. Nhưng dường như Freen quá quen với mấy cô gái kiểu này thờ ơ đáp.

- À chị bận ngủ cả nay ấy

- Ngủ cả ngày sao. Chị không nhớ đến em à

Cô gái bên kia vẫn mang một vẻ chờ đợi được sự dỗ dành. Nhưng Freen nào có quan tâm vốn cô cũng không rảnh để dỗ dành. Lúc đầu cô cũng đã nói rằng quen nhau trên phương diện qua đường như để đỡ trống trải nên mới mối quan hệ cả hai đều biết là sẽ chóng tàn. Chán đối phương thì cô sẽ bồi thường một số tiền sau đó thì bỏ thôi. Tiếp lời với sự giận dỗi của người kia cô thờ ơ đáp

- Muộn rồi đấy em ngủ đi, tôi còn có việc chưa xử lí, ngày mai gặp.

Nói xong nhanh chóng tắt điện thoại luôn không kịp để đối phương nói gì lại được. Chính ra việc bận cần xử lí của Freen đó là học bài và đi ngủ đó thôi. Thật sự khá bận rộn mà, vì mải chơi cả ngày mà chưa có làm bài tập về nhà. Tính cách bad thế thôi nhưng Freen cô vẫn là một người xuất sắc trong học tập ở trường đó chứ.

Làm xong bài tập cũng là quá khuya, mắt của cô lúc này cũng đã quá mệt mỏi rồi. Vừa đứng lên khỏi ghế thì có một ánh sáng chói lóa từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào con mắt mệt mỏi đến đáng thương của Freen. Cô giật mình thoảng thốt

- Có chuyện gì vậy, học có tí mà trời sáng rồi à.

Né ánh sáng sang một bên cô mới định hình được sự việc. Ánh đèn sáng đó chiếu thẳng từ cửa sổ nhà hàng xóm vào cửa sổ phòng cô mà. Nó khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày còn khiến đôi mắt đáng thường vừa học bài của cô lóa luôn. Cô mang vẻ mặt tức giận mở cửa ra hét lớn

- YAAAA KHÔNG ĐỂ NGƯỜI TA NGỦ HẢ MỚI ĐẾN MÀ NẾT KÌ QUÁ VẬY.

Hét xong câu đó bên kia tắt luôn ánh sáng chói lóa ấy trả lại cho phòng cô vẻ như ban đầu. Cô cũng tức giận lên giường mà nằm ngủ, lòng vẫn hậm hực vụ cái đèn nhưng phải vào giấc thôi muộn quá rồi.

Ngày hôm sau, Freen của chúng ta phải vác cái thân uể oải đi học, cô vẫn luôn mang nỗi uất ức đêm qua. Cô thề bản thân sẽ không bỏ qua chuyện cái đèn hôm qua đâu. Đến giờ nhớ lại cô vẫn còn choáng váng với cái ánh sáng đó mà. Cứ tưởng bản thân lúc đó được ông trời dùng ánh sáng nhấc đi rồi chứ.

Cô mải suy nghĩ nên cũng chả bận tâm đến bộ dạng của mình lúc này. Nhưng Nam bạn thân cô thì đã để vào mắt. Cái vẻ đờ đẫn, uể oải của Freen thật gây tò mò. Khi Freen đến gần thì thực sự làm cậu sửng sốt

- Ối Freen bà sao thế mặt bà nhìn thấy ghê quá.

Freen nghe xong câu đó, thì cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà ngồi vào bàn học cạnh Nam mệt mỏi nói

- Không sao đâu chỉ là hôm qua bị đèn bắt quái tiêu diệt thôi

Nghe xong Nam cũng đầy hoang mang nhưng chuông vào giờ học rồi cô cũng không hỏi gì thêm.

Sau hai tiết học dài trôi qua cuối cùng Freen cô cũng được nghỉ ngời một chút rồi. Vừa bước ra khỏi cửa lớp học để hít gió trời bên ngoài thì có tiếng gọi đầy sướt mướt của một cô gái đằng xa. Đó là Lina, người yêu mới tinh của Freen

- Freennnn! Nè chị định bỏ quên em hay sao vậy

Nói rồi cô gái ôm lấy tay Freen vẻ mặt đầy ẩn khúc. Nhưng Freen vẫn giữ nguyên sắc thái như chưa có tội lỗi gì đáp

- Quên chút thôi, vậy bù bằng bữa căn tin nhé.

Nói rồi cô cũng chả cần biết người kia có đồng ý hay không mà vào gọi Nam đi chung. Đằng nào cô cũng đang đói còn người kia thì đang dỗi cô, coi như cũng có xíu lòng mời bữa là đâu vào đó thôi.

Cùng sự đồng ý của Nam cả ba cùng căn tin kiếm đồ ăn. Và tất nhiên trên đường đi cũng không thiếu những ánh mắt trộm ngắm Freen. Nhưng trong số đó lại có người mà cô phải để mắt tới. Đó chính là Becky. Cô nhăn mặt tự hỏi sao em ấy lại ở đây, người cô không có mấy thiện cảm.

Trừ Freen, cũng có một người đã nhìn và nhận ra cô bé không ai khác đó chính là Nam. Cậu nhận thấy cô bé đã quen hôm qua ở đây liền niềm nở mà mời gọi

- Ô Becky đó sao em, mới chuyển đến đây học sao ?

Đáp lại cậu chỉ là "vâng ạ" nhỏ xíu từ Beck. Nhưng tiếp lời cô bé lại là lời rủ rê nhiệt tình của Nam, lời mời mang đến sự sợ sệt cho bé

- Mới đến có lẽ chưa vào căn tin nhỉ. Bé có muốn xuống căn tin với bọn chị không ?

- Dạ thôi ạ.

Lời từ chối nhanh nhẹn của cô bé có phần làm mọi người bất ngờ. Nhưng thật ra em cũng không muốn từ chối lời mời đầy thành ý như thế mà do em sợ phải đối mặt với Freen. Vì sao ư, ngày hôm qua em dọn dẹp phòng đã vô ý làm cái đèn có công suất lớn chiếu thẳng vào phòng ai kia. Sau đó còn được nghe lời mắng chửi ầm ĩ trong đêm của chị nữa.

Lúc nãy gặp chị em cũng trả dám chào mà lặng lẽ đứng im nhìn trộm chị với vẻ hối lỗi, ai ngờ lại bị chị nhìn thấy. Giờ đây lại có ánh mắt nhìn chằm chằm với vẻ tức giận cứ dán lên người em thì sao mà dám nhận lời mời đó được.

Những Nam nào có tha cho em vẫn kéo em đi xuống căn tin vì nghĩ cô bé chắc từ chối vì nhút nhát thôi, cậu còn thêm câu an ui cô bé mà mình cho là ngại giao tiếp này

- Không sao đâu, các chị không làm gì em đâu. Hơn nữa chúng ta cũng biết nhau trước mà. Có Lina là em chưa biết thôi, tí ngồi ăn chị sẽ giới thiệu với em

Khi cả bốn đã bốn đã ngồi yên vị trên bàn ăn nhưng ánh mắt đáng sợ của Freen vẫn dán lên cô bé đáng thương Becky. Nhận thấy không khí bàn ăn không mấy vui vẻ Nam liền gợi chuyện.

- Nè nhóc nay ngày đâu vào trường của em thế nào, thấy trường này sao.

- Dạ tuyệt ạ.

- Vậy em được phân vào lớp nào thế?

- Dạ 10A2 ạ

Em vừa nói xong thì đã nhận được thái độ khác nhau từ Freen và Nam rồi. Họ thực sự bất ngờ vì điều đó. Nam với vẻ mặt hào hứng nói

- Có duyên hàng xóm quá ha Freen. Lớp 10a2 được xếp bên cạnh lớp ta mà, thật trùng hợp quá rồi.

Về phần Freen, cô nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng có phần ghét bỏ. Thầm nghĩ đã không thiện cảm rồi mà cứ là hàng xóm hoài. Hết ở nhà đến trường cũng kề nhau là sao. Cô cảm thấy không vui vì điều đó, cô còn linh cảm được sẽ có

" một phiền phức ám bản thân suốt đời".

Chap 3: Lời xin lỗi

"Reng reng"

Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Giờ đây cũng là trưa muộn, Freen với dáng vẻ chán nản lái xe về nhà. Kế hoạch của cô vẫn luôn vậy thôi. Sáng học ở trường chiều học về làm bài tập để luôn đứng vững trên con đường học tập. Còn tối thì đi bar nhảy múa chơi bời hết mình với Nam và người yêu. Lịch trình luôn là vậy luôn xảy ra ngày qua ngày mà chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn luôn sống theo hướng vậy, vẫn chưa nhận ra bản thân sớm sẽ phải thay đổi lối sống đầy phức tạp về đêm ấy.

Về đến nhà, vẫn như mọi hôm vẫn là không gian yên tĩnh chỉ mình cô hoạt động. Cô đã sớm quen với không có bố mẹ ở bên rồi. Ngồi nhà cô sống không có định nghĩa của từ gia đình, cô luôn đơn độc trong căn nhà ấy. Nó rộng lớn tiện nghi nhưng chẳng có lấy hơi ấm và tiếng cười của các thành viên. Bố mẹ cô họ đều lao đầu vào công việc, thứ họ nghĩ cô cần là tiền nhưng đâu biết rằng điều cô mong muốn chỉ đơn giản là cùng nhau như một gia đình ấm áp.Việc thiếu sự chăm sóc đã hình thành lên một Freen đầy kiêu căng, ích kỉ và luôn chơi bời tùy tiện.

- Làm gì để chuộc lỗi thể hiện đủ chân thành nhất ta ?

Becky lẩm bẩm. Sau vụ tối qua làm em cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng sáng nhận được ánh mắt như muốn thiêu em như thế cũng làm cô bé phân vân về cách chuộc lỗi lầm mình gây ra.

Thật ra ngay từ đầu gặp Freen em đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chị ấy, lúc được biết tên mà lòng cứ trào rực niềm vui. Cảm giác như đã say nắng Freen mất rồi. Becky thực sự lúc ấy rất muốn làm thân với chị nhưng ngay tối hôm đó lại gây chuyện để lại ác cảm xấu cho người ta.

Thấy em gái mình cứ ngồi lẩm bẩm điều gì đó Richie thân là anh trai cũng lo lắng.

- Này ! Em sao vậy còn chuyện gì ở trường mới sao.

- Dạ không ạ

Becky vẻ ủ rũ trả lời.

- Không mà nhìn buồn thế kia. Có chuyện gì à kể anh nghe nào. Có thể anh sẽ giúp được em thì sao.

- Hmm em đang muốn chuộc lỗi với một người nhưng giờ em không biết làm sao để chuộc lỗi mà có thể tỏ ra chân thành nhất.

Richie bật cười thêm một chút trêu chọc

- Sao, mới chuyển nhà tới đây được một ngày em đã gây tội sao. Em nghịch ngợm quá rồi đấy Becky ạ

Em hậm hực tỏ phản đối lời trêu chọc của anh.

- Anh này, đừng ở đó mà trêu chọc nữa hãy tập trung vào giúp đỡ em đi này, anh vừa hứa điều đó đấy

Richie nghe xong cũng không trêu cô bé này nữa mà bắt đầu chỉ cách. Bản thân anh nghĩ chuộc lỗi bằng việc chinh phục dạ dày của đối phương cũng là cách dễ được tha thứ. Nghĩ rồi anh bày cách cho Becky. Em nghe xong cũng đầy tán thành đầy vui vẻ.

Nghĩ là làm, Becky bắt tay vào làm bánh để chuộc lỗi. Tự tay em làm từng bước một cách rất tỉ mỉ và chăm chút. Điều đó như thể hiện sự chân thành chuộc lỗi của em bé. Anh trai Richie đứng bên cạnh phụ cũng cảm thấy tò mò vì về người mà em mình có lỗi. Anh chưa bao giờ thấy con bé lại tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một để làm quà chuộc lỗi cho một ai đó.

Làm và đợi bánh chín cũng đã đến chiều. Becky vội vã gói bánh thật xinh xắn để đi tặng cho ai kia. Miệng em vẫn lẩm bẩm lời xin lỗi đã nói đi nói lại cả trưa. Làm xong tất cả, em hừng hực khí thế bước sang nhà chị. Những bước chân đầy mạnh mẽ và tự tin cứ thế được bước đi hết sân nhà. Nhưng sang đến gần cổng nhà chị lại tự nhiên run rẩy, nặng nề đến khó tả.Em phải lấy can đảm mất gần 30p mới bắt đầu bấm chuông.

* Reng reng *

Freen trên phòng đang làm bài tập về nhà đã nghe thấy chuông cửa. Cô liền vội đi xuống nhà để xem ai đã đến thăm. Nhưng khi mở cửa nhà lại là bóng dáng nhỏ bé đang đứng lấp ló trước cổng cũng gây sự tò mò của cô.

Mở cổng ra, người ghé thăm lại là Becky, cô bé đáng ghét đây mà. Vẻ mặt cô hiện lên sự ghét bỏ pha lẫn chút bất ngờ khi đối diện với Becky ngoài cổng nhà mình. Miệng liền lạnh nhạt hỏi

- Sang đây có việc gì?

Nhận thấy được vẻ mặt ghét bỏ và câu hỏi lạnh nhạt của Freen. Becky đã run rẩy mà quên hết lời xin lỗi đã chuẩn bị trước nói đi nói lại cả trưa. Cứ thế quên mà đứng như pho tượng trước mặt đối phương.

Không nhận được phản ứng gì của đối phương sau câu hỏi của mình. Freen liền đi vào định đóng cổng nhà. Thì lúc đó mới có tiếng gọi của Becky mang chút run sợ vang

- Chờ chút đã ạ. Em... sang đây để......

- Để làm gì?

Freen khi chờ câu nói quá lâu liền không kiềm chế mà hỏi.

- Dạ để xin lỗi ạ

- Vậy sao

- Dạ vâng, em thật sự... xin lỗi chị về việc hôm qua vì đã làm phiền giấc ngủ của chị. Em không có cố ý. Mong chị tha lỗi cho em, em..... có chút quà chuộc lỗi.

Nói rồi cô bé rón rén đưa chiếc bánh cho Freen với ánh mắt ăn năn chân thành. Thấy Freen vẫn chưa đưa tay ra nhận lấy nó em liền ấp úng nói tiếp

- Em.... đã tự làm nó rất lâu, đảm bảo sẽ ngon. Mong... chị tha thứ.

Freen cười khẩy nhẹ, nghĩ xem cô bé này cũng có lòng thành xin lỗi. Nhưng tính cô nào có dễ bỏ qua. Tay nhận lấy bánh nhưng vẫn không quên trả lời

- Bánh thì vẫn nhận nhưng thấy chưa đủ thành tâm nên chưa tha thứ.

- Sao vậy ạ

- Tôi thấy chưa đủ thành tâm thì là thế chứ sao chăng gì.

- Vậy làm sao để chị hết giận em

- Cái đó tôi sẽ yêu cầu em làm dài dài. Chuẩn bị tinh thần đi cô bé.

Nói rồi cô cũng cầm bánh quay lưng đóng sầm cổng lại. Để lại cô bé ngơ ngác bên ngoài.

Bước vào nhà, Freen cũng nhanh chóng mở món quà xin lỗi. Bên trong là một cách bánh nhỏ rất xinh xắn. Nếm thử thì khá ngon đấy chứ. Tay nghề của Becky đúng ra rất khéo. Người khác mà thưởng thức cái bánh này chắc chắn là sẽ dễ dành tha thứ cho người làm ra nó mà. Nhưng Freen cô đâu dễ dàng cô sẽ không tha thứ cho cô bé này dễ vậy đây.

" Becky, đứa nhỏ này sẽ không được yên ổn đâu "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play