Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếm Trọn Con Tim: Tình Yêu Của Vợ Hờ

Chương 1: Người đàn ông họ Cao.

 "Ký vào, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ làm vợ hợp đồng của tôi".

"Vậy... số tiền ấy".

"Yên tâm tôi không nói hai lời".

Dược Đan cảm thấy hơi hối hận vị ký vào hợp đồng này.

Trong hợp đồng ghi rõ một vài điều nhớ nhất.

- Không tình yêu, tình cảm.

- Bất kể xâm phạm riêng tư đến bên A.

- Không quan hệ, không sinh con.

Dược Đan uống cạn cốc nước trên bàn nghĩ cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng.

Đúng là lấy được tiền của thiên hạ...

Người đàn ông họ Cao ký xong liền biến mất, mọi thứ xoay quanh người đó thật sự bí ẩn ngoài biết họ của người ta ra Dược Đan chẳng biết gì.

Mà thôi kệ!

Dược Đan cầm đồ của mình dời khỏi quán cà phê, cầm được đủ tiền trong tài khoản liền tức tốc đến bệnh viện Nhi Đồng.

...**********...

Khi đã đóng đủ tiền viện phí cho con gái nhỏ Dược Đan mới yên lòng phần nào.

Trước đó, cái cảm giác thiếu túng đến kiệt quệ ăn mòn tất cả khả năng, đến mức người phụ nữ làm mẹ rơi vào thế khó.

Phải trải qua cảm giác con đi viện không có tiền trả người ta Dược Đan thấy bản thân thật vô dụng.

Dược Đan hiện tại là giáo viên dạy cấp ba cùng thành phố. May mắn bén duyên gặp người đàn ông họ Cao kia nên đi ký hợp đồng với nhau.

Chỉ mong thời gian ba năm trôi thật nhanh.

"Bé con của mẹ con sắp khỏe lại rồi" Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi người làm mẹ.

Thiêng liêng, tấm lòng thương con sâu sắc khó tả.

Bé gái khoảng bốn tuổi tay nhỏ chạm vào Dược Đan kêu khó khăn: "Mẹ... mẹ ơi"

Dược Đan nghe xong quệt vội nước mắt sắp rơi ôm lấy niềm tin sống của mình.

Thần chết lần này đã trả lại đứa con gái nhỏ rồi, điều này sao vui đến thế? Vui hơn cả cầm trong tay số tiền lớn cứu lấy mạng sống mong manh.

"Ừ con gái mẹ đây"

Dược Đan vỗ lưng con bé rồi mang trước mặt những thức quà bánh sặc sỡ', đáng yêu.

"Mừng bé con của mẹ khỏe mạnh đây là những gì con được có hạnh phúc không vì đã có mẹ ở đây rồi"

Bé Sao bĩu môi mắt đỏ hoe ôm mẹ lần nữa.

"Bé con ăn cháo nha nào há miệng to ra một chút a...a...a"

Bé Sao ngoan ngoãn ăn xong lăn ra ngủ say nên Dược Đan cùng lúc ấy nhận được tin nhắn của trợ lý của người đàn ông họ Cao kia.

Tin nhắn:

"Tám giờ tối có mặt nhà hàng Rồng Nước".

"Được, tôi sẽ đến".

"Ăn mặc đẹp một chút".

Trợ lý kia nhắn đúng hai tin dặn trước.

"Lại phải tốn một đống tiền vào mấy thứ hào nhoáng kia rồi".

...********...

Dược Đan cẩn thận đến trước nửa tiếng, đã ngồi vào đúng phòng rồi chỉ chờ gia đình của người đàn ông kia đến thôi.

Trong khi ngồi chờ nhân viên mang nước đãi khách.

Dược Đan ngồi chán lấy điện thoại trong túi xách ngắm hình con gái vừa sinh nhật bốn tuổi.

Mỗi bức hình đều là không gian bệnh viện nhạt nhòa và ảm đạm nhưng hình ảnh hiện nụ cười bé Sao đã khắc họa được nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng cửa phòng vip bật mở.

Người hồi sáng ở quán cà phê xuất hiện với bộ đồ khác và vẻ mặt có chút mệt mỏi hơn.

Dược Đan theo phép lịch sự đứng dậy chào hỏi:

"Chào anh tôi là người anh thuê đến đây"

Dược Đan sợ người đàn ông kia không nhớ nổi mặt mình nên giới thiệu qua tại vì hồi sáng người này không thèm liếc cô một cái.

Người đàn ông họ Cao chỉ tạm cúi đầu khẽ như biết rồi và không lên tiếng.

Liếc qua sơ bộ Dược Đan chỉnh trang lại bản thân qua bộ váy sơ mi tay cộc dài ngang đầu gối,

mặt mũi trang điểm đơn giản, tóc búi bằng trâm, chân đi cao gót.

Hai cái liếc mắt anh ta đã nắm rõ mọi thứ toát ra từ Dược Đan.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Bất ngờ quá tự nhiên Cao Hoàng Kiệt hỏi tới nhưng mắt chăm chú vào điện thoại.

"Tôi hai tư tuổi".

"Không được có quan hệ ngoài luồng"

"Dạ tôi biết rồi".

Cao Hoàng Kiệt chưa kịp điều tra thông tin về người này chỉ tạm thời biết tên tuổi.

"Cô đã có..."

"Dạ tôi có rồi".

Dược Đan nghĩ ngay đến câu hỏi anh sẽ hỏi.

Người đàn ông lúc này bỏ điện thoại ra một bên, đáp: "Cô có biết tôi hỏi gì không?"

"Thì... anh tính hỏi tôi có con chưa tôi cũng trả lời là có rồi".

Cao Hoàng Kiệt cố nhịn sự kiên nhẫn với người phụ nữ.

"Tại sao cô có con rồi lại ký với tôi".

"Tôi biết anh chỉ yêu cầu nhỏ hơn 30 và là nữ độc thân..."

"Cút". Anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Hả?".

Anh nhờ tên trợ ký kia tìm kiếm một người đóng giả vợ hợp đồng mà nhặt đúng rau xanh có sâu.

"Ba giây cuối cùng để cô cút khỏi đây".

Dược Đan hoảng theo không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng vì sợ quá nên vội đi khỏi tầm mắt.

"Tôi bảo cậu tìm người đàn bà trong sạch độc thân có vẻ bề ngoài tại sao hả?"

"Sếp em... em biết sai rồi nhưng bây giờ sắp đến giờ rồi tìm đâu ra người đây".

Anh ta tức giận cúp máy trong lòng không thôi nảy lửa.

"Khốn kiếp... cmn".

Cao Hoàng Kiệt trút giận lên bức tường mặt không biến sắc.

Chương 2: Thương lượng.

Hắn thầm nghĩ trong lòng: 'Đàn bà không có ai sạch sẽ'

"Bắt cô ta về khách sạn cho tôi".

Cao Hoàng Kiệt gằn giọng, buổi hẹn hôm nay bị hủy gia đình đang trên đường đến tức giận nghe con trai trình bày vợ chưa cưới phải nhập viện.

Trước mắt, để che giấu gia đình Cao Hoàng Kiệt tìm bừa một lí do hẹn ngày ăn cơm khác.

"Sếp... cô gái đó hình như đang ở bệnh viện Nhi Đồng".

"Cậu nói với tôi điều đó làm gì?".

Tôn Đức Chiến là trợ lý mà cảm thán lấy được đồng lương thật không đơn giản.

"Ngài có thể đi bộ cũng đến gần lắm... tôi sẽ gửi số tầng, phòng".

Cao Hoàng Kiệt đang ngồi trên đống lửa thề không dạy dỗ con ả kia không để trôi qua êm xuôi.

"Cậu đang ở đâu?".

Tôn Đức Chiến đau khổ cầu xin: "Tôi đang trên máy bay gần nhất cũng hai tiếng xuống được sếp làm ơn chịu thiệt thòi một---".

Cao Hoàng Kiệt không nghe cấp dưới trình bày trực tiếp cúp máy.

"Lấy tiền rồi bỏ trốn, tiền thằng này là giấy à?"

...********...

Bé Sao ngoan ngoãn nằm xem heo peppa trên màn hình ti vi.

Mẹ bé đang ngoài phòng vệ sinh có công việc.

"Peppa gẫy răng rồi" - Cô bé hồn nhiên nói đưa ngón tay bé lên chiếc răng cửa của mình.

"Hì hì răng Sao chưa gãy đâu".

Cao Hoàng Kiệt đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn lén vào bên trong phòng.

Có mỗi đứa trẻ con trong phòng làm hắn hoài nghi có lẽ nhầm địa chỉ không?

Nhầm sao được chắc chắn đây là con gái của kẻ chạy trốn kia rồi.

"Cháu gái, mẹ cháu đâu rồi?"

Cao Hoàng Kiệt hạ giọng một chút giao tiếp trẻ con sợ làm nó khóc.

"Chú là ai?".

Bé Sao ngồi dậy nhưng mắt vẫn ngó người qua bên trái xem hoạt hình.

"Chú là bố cháu đâu" - Nhận thấy đứa bé này nói chuyện chẳng thèm liếc một cái có lẽ nó khinh thường mình đây mà.

Trêu nó cho chừa dù gì cũng là trẻ con dễ tin người.

Bé Sao nghe thấy 'bố' thì lấy khiển tắt tivi nhìn qua Cao Hoàng Kiệt ngồi mép giường.

"Chú là ai?".

Cao Hoàng Kiệt: lên tiếng để trong lòng: "Dạy dỗ cũng khá đấy đúng là con của kẻ chạy trốn thảo nào cuỗm đống tiền của hắn mà vẫn vô tư".

"Bố mà bộ cháu không nhớ hả?".

Bé Sao khoanh tay trước ngực đôi mắt bé long lanh nhìn người lạ xa cách.

"Bố cháu mất rồi".

Cao Hoàng Kiệt hơi hối hận khi nỡ trêu đùa chắc nó cũng buồn lắm.

"Cháu không tin ma cũng biết nói chuyện".

"Cháu gái nói đùa hơn chú rồi".

Dược Đan lúc này đi vào trong hai tay còn đang bấm điện thoại dở: "Mau về thôi con".

Hai người trong phòng nhìn theo dáng Dược Đan đi vào đầu cúi bấm màn hình.

"Chuyện của chúng ta tính sao đây?" Cao Hoàng Kiệt đứng trước mặt người phụ nữ vô cùng bình thản nghịch điện thoại.

Dược Đan hơi hoảng loạn sao lại là...

"Không phải anh đuổi tôi đi rồi à?".

"Haha, giờ tôi đến đòi tiền".

Dược Đan biết số tiền đó đã mang đi nộp vào phẫu thuật cho con gái xong rồi không thể lấy lại được.

"Ra ngoài nói chuyện".

Dược Đan nói nhỏ với Cao Hoàng Kiệt .

"Bây giờ anh thấy đấy con gái tôi nó rất khốn khổ số tiền đó đã lo thuốc than tiền phẫu rồi có thể thương lượng lại không?"

"Ha, bây giờ tôi sẽ thuê cô đóng giả vợ hợp đồng và có đứa con sao?"

Dược Đan đầu nhảy số tanh tách búng tay.

"Phải rồi nếu nói giữa chúng ta đã có con nhưng giấu gia đình anh bây giờ mới tiết lộ sự thật thì họ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào anh".

Cao Hoàng Kiệt nghe như nghe chuyện hài cười sặc: "Haha... cô nghĩ phụ huynh dễ lừa à".

Dược Đan cố tìm vài điểm khá giống nhau giữa con gái và Cao Hoàng Kiệt khi mới lần đầu gặp đã nhân ra.

"Trùng hợp ghê, con gái tôi sở hữu đôi mắt khá giống anh và còn có vài điểm trên gương mặt nói điều này trước mặt họ và làm giấy xét nghiệm giả sẽ ổn thôi".

Cao Hoàng Kiệt nghe xong liền không biết nói gì sao trên đời lại có người phụ nữ tính toán mưu mô cho mình mà không sớ rủi ro thế này.

"Cô nói mấy điều đó để làm gì? Để bao biện cho cái cách thiếu túng sao?".

Dược Đan như bị đối phương khinh rẻ rơi xuống vực sâu lòng lạnh tanh.

"Tôi không có tiền để trả anh".

Dược Đan sáng nay còn mừng vì bệnh của con gái được cứu giờ lại là cảm xúc khác.

Cái nghèo đã ám ảnh vào tâm trí làm mẹ như cô, đến tiền thuốc than cũng phải đi vay khắp nơi.

"Cô đang làm gì?".

"Tôi là giáo viên".

Cao Hoàng Kiệt hơi bất ngờ với câu trả lời của người dạy giáo dục cho bao người mà lại thiếu tiền mình.

"Ồ!".

"Nghe về hoàn cảnh của cô tôi cũng thương dù là người ngoài nhưng biết làm sao giờ tôi sẽ không để kẻ nào phải mắc nợ mình".

Tiếp xúc với người đàn ông này sớm đã biết nguy hiểm nhưng vì con gái Dược Đan vẫn phải liều mạng.

"Vậy anh có thể suy nghĩ chuyện đó.... tôi tôi không chạy đi đâu cả vẫn sẽ giúp cho anh chỉ là con gái tôi nó quan trọng hơn hết những thứ khác".

"Anh bảo tôi làm gì cũng được xin anh đừng mang nó đi, nó còn nhỏ mang bán chẳng được bao nhiêu nó cũng không biết làm việc nhà".

Cao Hoàng Kiệt bất lực với hàng loạt cách suy diễn vớ vẫn của người phụ nữ phiền hà này.

"Câm miệng".

"Đau đầu... suỵt cái miệng của cô hãy giữ nó cẩn thận".

Chương 3: Ơn nghĩa chủ & tớ.

Bé sao được mẹ dắt vào nhà mới nhìn xung quanh ngôi nhà khác xa với căn trọ mà bé được ở

Đứa trẻ bất ngờ vui vẻ hơn từ khi ra viện chạy vòng vòng căn nhà đẹp đẽ này.

Dược Đan nhìn con gái vui vẻ như vậy cũng vui lây.

Cao Hoàng Kiệt Nhìn đứa bé hồn nhiên chơi đùa bất giác cũng nở nụ cười, một người lạnh lùng như anh cũng bị một đứa bé làm lay động.

"Bé Sao, chú có món quà này cho con." Cao Hoàng Kiệt dắt tay để đứa bé đi theo mình.

Thấy chú cao kia đi vào phòng bếp mở chiếc tủ lạnh siêu rộng hai cánh tủ lạnh mở ra hơi mát phả vào mặt cô bé hơi mát thơm ngát.

"Đây cho cháu này". Cao Hoàng Kiệt đối với trẻ con hồn nhiên lại rất dịu dàng.

Bé Sao nhận một bịch kẹo sôcôla siêu lớn hai tay ôm không hết cầm chúng ra khoe mẽ.

"Mẹ ơi mẹ ơi nhìn nè, chú cho con đó nhiều không nhiều không?" Bé sao cười cười thích thú với món đồ mới chưa bao giờ bé thấy.

Dược Đan: "Cảm ơn chú đi con".

"Cháu cảm ơn chú". Đứa bé ra trước mặt Cao Hoàng Kiệt khoanh tay lưng hơi cúi.

Đáp lại Cao Hoàng Kiệt xoa đầu đứa bé.

"Con bé này ăn vừa thôi xíu phải đi đánh răng đấy nhá".

Bé Sao ngồi một mình với đống kẹo ngon kia.

Cao Hoàng Kiệt dẫn Dược Đan đi khắp quanh nhà chỉ nơi phòng hai người sẽ ở và hướng dẫn cho cô sử dụng một số đồ dùng công nghệ.

"Nhà tôi thì không thuê giúp việc cho nên việc dọn dẹp và nấu nướng sẽ tự túc. Phải giữ sạch sẽ". Vì người như Cao Hoàng Kiệt đây dị ứng rất nặng với bụi bặm.

Dược Đan nhìn người đàn ông này cảm thán có người trong nhà mới lạ đấy.

"Cảm ơn anh chúng tôi vô cùng biết ơn anh nếu không có anh tôi sẽ không biết phải làm sao, Cao tổng anh thật sự rất rất tốt". Dược Đan cúi gập người xuống thể hiện sự biết ơn.

"Được rồi bây giờ cũng không còn sớm nữa hai mẹ con đi nghỉ đi phòng tôi ở trên trên tầng hai có việc gì thì gọi trực tiếp vào điện thoại của tôi".

Cao Hoàng Kiệt dời đi lên gác để lại không gian riêng tư cho Dược Đan và Bé Sao.

Dược Đan quay ra nhìn con gái ăn kẹo, hết tay và miệng dính đầy sôcôla chiếc răng cửa trắng của cô bé dính đen trông rất buồn cười.

"Nào không ăn nữa mẹ dẫn đi đánh răng rồi đi ngủ mai còn dậy sớm đi học nha".

Bé Sao nghe đến ngày mai đi học thì vô cùng háo hức đã lâu rồi cô bé không gặp lại các bạn,

vui quá chạy lon ton đi đánh răng.

Dược Đan đã liên hệ với công việc mới ngày mai cô sẽ chính thức đi làm lại.

Vì công việc của cô là làm giáo viên nên buổi tối ru bé ngủ trước rồi mình đi soạn giáo án để bắt đầu cho công việc ngày mai.

Dược Đan cũng thấy háo hức và nôn nao không biết trở lại công việc sẽ vui thế nào đây đã rất lâu rồi cô đã phải xin nghỉ để lo cho con gái nhưng bây giờ nó đã khỏe mạnh và có thể đi học rồi cô thật sự rất yên tâm bắt đầu công việc này của mình thôi.

Dược Đan soạn xong giáo án cũng đến hơn mười giờ cô lo rằng ngày mai sẽ không kịp chuẩn bị bữa ăn sáng nên đã vào làm trước rồi cho thực phẩm ngăn đá ngày mai chỉ cần hâm nóng lại là được rồi,

trong tủ đông lẫn tủ mát chứa rất là nhiều thực phẩm tươi chắc là chủ nhân có nhà này rất siêng biết nấu ăn cô cảm thấy bản thân mình không bằng người ta nữa suốt ngày mua đồ ăn hộp cho con gái nhìn nó suy dinh dưỡng mà thương, không sao bây giờ cô sẽ bắt đầu nấu ăn trở lại để cho con gái mạnh khỏe.

Căn nhà của Cao Hoàng Kiệt rất đầy đủ đồ gia dụng không cần kiếm quá lâu cô tìm thấy máy ủi tranh thủ ủi bộ đồ áo dài cho ngày mai rồi mới kịp đi ngủ.

Nhìn con gái ngủ say sưa trong lòng mình dâng lên một tia trìu mến, yêu thương sâu sắc lặng lẽ hôn vào trán đứa bé rồi ôm vào lòng mẹ.

...****************...

Cao Hoàng Kiệt thương ngày khuya nhưng chưa vào giấc bởi vì còn xử lí công việc cộng với việc thường xuyên tắm khuya nên sáng dậy không có tâm trạng ăn uống cứ thế trực tiếp đến công ty.

Tối hôm nay có hai mẹ con nọ ngủ dưới tầng một Cao Hoàng Kiệt không thể làm ồn ở trên tầng hai sẽ phát ra tiếng động,

nên sau khi tắm qua đã đi ngủ sớm chuyện này chưa từng có trong thói quen của mình.

Màn đêm bao trùm hết không gian căn phòng ngủ tầng hai, gió ban công trực tiếp lùa vào trong phòng, màn rèm cửa màu tối thổi bay nhè nhẹ.

Người không quen ngủ máy lạnh qua đêm chỉ hưởng hương gió từ ngoài vào thật dễ chìm vào giấc ngủ.

Không gian thật yên tĩnh chỉ còn nghe được nước chảy tí tách, gió thổi vù vù...

Xung quanh khu vực nhà của Cao Hoàng Kiệt an ninh luôn đề cao hàng đầu dù không quen với có người làm nhưng nếu gặp chuyện gì bất trắc anh cũng chẳng hề hấn gì.

Vì chẳng có tên trộm nghiệp dư hay chuyên nghiệp nào vượt qua nổi múa võ thuật đại đen của Cao Hoàng Kiệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play