Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Học Bá! Tôi Thích Cậu Rồi Đó!

Chap 1

"RENG...RENG...RENG"
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi...
Giáo viên chủ nhiệm từ bên ngoài bước vào. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Học sinh: Nghiêm
Lớp trưởng Lưu Diệu Văn đứng dậy, hô "Nghiêm" thật dõng dạc. Các bạn học sinh khác cũng nhanh chóng chỉnh đốn tác phong ngay ngắn chào giáo viên...
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
/Gật đầu/ Mời các em ngồi
Cả lớp ngồi xuống
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
/Để cặp sách lên bàn/ Hôm nay cô có một thông báo muốn gửi đến các em
Tất cả
Tất cả
"Chuyện gì thế nhỉ"/Xôn xao/
Nữ sinh
Nữ sinh
"Nè, cậu có biết chuyện gì không"
Nam sinh
Nam sinh
/Lắc đầu/ "Tớ cũng không biết nữa"
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
/Gõ tay lên bàn/ Cả lớp trật tự nào
Tất cả
Tất cả
/Trật tự/
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
/Trầm giọng/ Kết quả thi giữa học kì I của lớp chúng ta đã có...
Nam sinh
Nam sinh
"Thôi xong rồi"
Nữ sinh
Nữ sinh
"Chắc điểm thấp lắm đây"
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
/Gằng giọng/ Cô rất thất vọng về lớp chúng ta. Các em học hành kiểu gì mà lớp có 35 em thì hết 30 em bị điểm liệt
Nam sinh
Nam sinh
"30 luôn hả!?"
Nữ sinh
Nữ sinh
"Cầu trời khấn Phật cho con không bị điểm liệt môn nào không là ba mẹ con tống cổ con ra khỏi nhà luôn á, huhu"/Chắp tay/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[Vẫn đỡ hơn mình nghĩ]
Giáo viên chủ nhiệm đánh mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở bàn của một nam sinh đang gục mặt xuống bàn ngủ...
Thấy học sinh không tập trung, cô giáo liền cầm viên phấn ném về phía bàn của nam sinh đó...
Viên phấn bay tới trúng ngay đầu của nam sinh kia khiến cậu ta rít lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn cô giáo bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn...
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
TỐNG Á HIÊN, EM DÁM NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI À /Quát/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì làm sao? Cô định làm gì tôi? /Thản nhiên đáp/
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
Em dám xưng hô kiểu đấy với tôi à!? /Cau mày/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Không quan tâm/
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
Tôi nói cho em biết, thành tích của em xếp đầu từ dưới đếm lên của toàn khối 11 đấy nhá, em liệu mà lo học hành cho tử tế đi /Tức giận/
Nam sinh
Nam sinh
"Cậu ta lại chọc giận giáo viên nữa rồi"
Nữ sinh
Nữ sinh
"Loại người như cậu ta sớm muộn gì cũng bị đào thải khỏi ngôi trường này thôi"
Nam sinh
Nam sinh
"Đúng đúng, học hành chả ra làm sao mà còn không biết điều nữa"
Nữ sinh
Nữ sinh
"Nói đúng còn nói to"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haizz, muốn nói xấu tôi thì lại đây nói cho tôi nghe với chứ đừng có ở đó xì xầm to nhỏ, nhức hết cả đầu /Xoa xoa thái dương/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi đủ rồi, im lặng đi, còn đang trong giờ học, có chuyện gì một lát ra chơi rồi nói /Nhắc nhở/
Nữ sinh
Nữ sinh
"Văn ca đã lên tiếng thì sao bọn em dám cãi chứ, a~"
Nam sinh
Nam sinh
"Đúng là lớp trưởng lớp ta có khác, vừa giỏi vừa quyền lực... Đâu như ai kia..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Liếc nam sinh kia/
Nam sinh
Nam sinh
/Im bặt/
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
GVCN (GV dạy Văn) Cô Kim
Thôi được rồi, không nói nữa, lấy sách vở ra học bài mới
Tiết Văn bắt đầu...
Tống Á Hiên tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ, mặc kệ giáo viên. Các bạn học sinh khác cũng chả khá khẩm hơn cậu là bao, ai cũng lờ đờ uể oải... Riêng chỉ có Lưu Diệu Văn và một số ít bạn học sinh là tỉnh táo nghe cô giảng bài...
"RENG...RENG...RENG"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Cô giáo bỏ sách vào cặp rồi nhanh chóng rời đi. Các bạn học sinh khác cũng đua nhau chạy xuống căn tin mua đồ...
Tống Á Hiên đứng dậy định ra ngoài thì bị Lưu Diệu Văn chặn lại...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cau mày/ Làm gì thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn cậu, lắc đầu/ Không gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì tránh ra, đừng cản đường tôi
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn sang một bên rồi đi lướt qua anh...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhuộm lại tóc đen đi /Quay lại nhìn cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Dừng lại/ Không thích
Tống Á Hiên trả lời cho có rồi bỏ đi. Lưu Diệu Văn đứng nhìn theo bóng lưng của cậu mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ Đúng là cứng đầu mà ]/Nhìn theo cậu/
____________________________
Căn tin
Tông Á Hiên đi lại chỗ máy bán nước tự động. Cậu nhét một đồng xu vào khe hở rồi ấn chọn mua một lon nước ép...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cúi xuống lấy/
Lúc Tống Á Hiên cúi người xuống lấy lon nước ép thì bị một tên đi ngang xô ngã...
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Ấy chết, xin lỗi cậu, cậu có sao không?/Giả nai/
Tống Á Hiên chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên vạt áo...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn kiếm chuyện à!?/Cau mày, gằng giọng/
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Đâu có, tôi chỉ là vô tình đụng trúng cậu thôi mà /Giễu cợt/
Cao Thanh Minh biết rõ tính cách của Tống Á Hiên. Cậu rất ghét những tên dám làm mà không dám nhận... Hắn cố tình khích tướng để cậu ra tay đánh hắn, chỉ cần cậu đánh hắn thêm lần nữa thì chắn chắc cậu sẽ bị đình chỉ học hoặc nặng hơn là bị đuổi học...
Bình thường Tống Á Hiên rất hay đánh nhau, cũng vì vậy mà số lần cậu lên gặp Ban giám hiệu là nhiều vô số kể. Lần gần nhất cậu bị mời phụ huynh là hai tuần trước do đánh bạn học bị thương nhập viện...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Không quan tâm/
Thấy không đạt được mục đích, Cao Thanh Minh liền chạy đến chặn đường Tống Á Hiên...
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Ấy, đi đâu thế?/Nhếch mày/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Không quan tâm/ Tránh ra cho tôi lên lớp
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
/Trợn tròn mắt, cười lớn/ Hahaha, cậu cũng biết lên lớp à
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Tôi tưởng cậu đi học chỉ để đánh nhau thôi chứ
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
À mà cũng phải, Tống gia chắc bất hạnh lắm mới có một đứa con như cậu...
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Hự.../Ôm bụng/
Tống Á Hiên tức giận tung một cú đạp mạnh vào bụng Cao Thanh Minh khiến cậu ta ngã lăn ra sàn, ôm bụng nhăn nhó...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày đừng có động đến giới hạn của tao /Gằng giọng/
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Hơ... vậy mày định làm gì tao nào?/Nhếch mày/
Cao Thanh Minh
Cao Thanh Minh
Định đánh tao nhập viện như thằng oắt kia à?/Vẻ mặt thách thức/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không rảnh để chơi đùa với mày /Quay lưng bỏ đi/
-Hết chap 1-

Chap 2

Tống Á Hiên cầm lon nước trái cây bỏ lên lớp, để lại Cao Thanh Minh nằm sõng soài dưới đất...
Lớp 11/3
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Đi vào/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Làm bài tập/
Nam sinh
Nam sinh
"Êy, nói cậu nghe cái này nè"
Nữ sinh
Nữ sinh
"Hả, chuyện gì thế?"
Nam sinh
Nam sinh
"Lúc nãy tớ thấy tên Cao Thanh Minh nằm lăn lộn dưới căn tin í"
Nữ sinh
Nữ sinh
"Sao lại thế?"
Nam sinh
Nam sinh
"Đó kìa, nguyên nhân kia kìa"/Chỉ Á Hiên/
Nữ sinh
Nữ sinh
/Nhìn theo/ "À, cũng không bất ngờ mấy"
Nghe thấy tiếng xì xầm ở bàn trên, Lưu Diệu Văn liền cất bài tập qua một bên mà đi lân la hỏi chuyện...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè, có chuyện gì thế? /Khều vai nam sinh đang nói chuyện/
Nam sinh
Nam sinh
/Quay xuống/ Đó kìa, cậu qua mà hỏi cậu ta đi /Chỉ Á Hiên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà chuyện gì thế? Cậu ấy là đánh nhau à? /Gặn hỏi/
Nam sinh
Nam sinh
Đúng vậy, lúc nãy tớ xuống căn tin thì thấy Cao Thanh Minh của lớp 11/6 đang nằm lăn lộn dưới đất. Có mấy bạn học sinh lại hỏi thì cậu ta luôn mồm bảo là bị Tống Á Hiên lớp 11/3 đánh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm, cảm ơn cậu /Vỗ vỗ vai bạn nam sinh kia/
Nam sinh
Nam sinh
Không có gì, hihi /Quay lên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ Lại chứng nào tật nấy nữa rồi ]/Đứng dậy đi lại bàn Á Hiên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đập tay xuống bàn, quát/ TỐNG Á HIÊN, CẬU ĐỪNG CÓ QUẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Giật mình, nhìn Diệu Văn/ Gì thế? Tôi có làm gì cậu đâu? Quát cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu lại đánh nhau nữa đúng không?/Khoanh tay/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Nhìn Diệu Văn hồi lâu/ Không có
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cao Thanh Minh ăn vạ dưới kia kìa, cậu không làm thì ai làm đây?/Tức giận/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi không thèm đôi co với cậu nữa. Lát nữa thầy Hiệu trưởng lên thì cậu tự đi mà chịu trách nhiệm /Bỏ đi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Không quan tâm/
"RENG...RENG...RENG"
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi
Tất cả học sinh nhanh chóng trở về lớp, ngồi ổn định vào chỗ để chuẩn bị cho tiết học mới...
_________________________________
Lớp 11/3
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
/Bước vào/ Tống Á Hiên đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Thở dài, đứng dậy/
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Mau theo tôi xuống phòng Hiệu trưởng, tôi có chuyện muốn trao đổi với em /Quay lưng đi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Đi theo/
_________________________
Phòng Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
/Đập mạnh tay lên bàn/ EM CÓ BIẾT ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY TRONG THÁNG NÀY EM LÊN ĐÂY KHÔNG?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/ Không biết
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Em... /Tức giận/
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Thôi được rồi, tôi cho em 2 phút để giải thích lí do em đánh Cao Thanh Minh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là cậu ta gây sự trước
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Vậy là em thừa nhận em đánh em ấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Em... tôi hết nói nổi em rồi đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Im lặng/
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Tiểu Tống à, thầy nói cho em biết, nếu không phải ông bà Tống nhờ tôi trông coi em thì tôi đã tống cổ em ra khỏi cái trường này từ lâu rồi, em biết không hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thầy đuổi học em luôn đi, em cũng không muốn đến trường nữa...
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Em... em định chọc cho tôi tức chết đấy à?/Tức giận/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em nào dám
Thầy Hiệu trưởng
Thầy Hiệu trưởng
Được rồi, được rồi... đến đây thôi... Em về lớp đi... nói chuyện với em một lát nữa có khi tôi lại lên cơn đau tim ngã lăn ra đây mất /Đứng dậy, phẩy phẩy tay/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Rời đi/
___________________________
Tua
Giờ ra về
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, cả sân trường đâu đâu cũng là người, chật kín cả lối đi...
Lưu Diệu Văn chậm rãi sải bước đi xuống cầu thang. Anh vừa đi vừa huýt sáo...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm!? Ai nhìn quen vậy ta?/Nhìn theo bóng lưng người kia/
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, không cẩn thận đụng trúng một người...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ấy xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm /Lạnh lùng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!? [ Sao lại là cậu ta chứ, oan gia ngõ hẹp cũng vừa phải thôi chứ ]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Không quan tâm, tiếp tục bước đi/
"RENG...RENG...RENG"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱Wei, em nghe
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
📲 Cậu chủ, tôi đến rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱Em biết rồi, em ra liền
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
📲 Trước cổng trường, bên cạnh phòng bảo vệ nhé
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱 Vâng, em ra ngay
Tống Á Hiên nhanh chóng chạy ra phía xe của Tống gia, ngồi vào xe về nhà...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn theo/ Nhà cậu ta giàu thật, ước gì nhà mình cũng bằng một góc nhà cậu ta thì tuyệt biết mấy
Lưu Diệu Văn luyến tiếc nhìn theo chiếc Rolls-Royce sang trọng của Tống gia. Anh chỉ biết lắc đầu rồi đi bộ về nhà...
Nói sơ một chút về gia cảnh của Lưu Diệu Văn: Anh là con trai một của một gia đình bình thường, nhà anh có một quán lẩu nhỏ ở nội thành thành phố Trùng Khánh. Hằng ngày sau giờ học anh đều chạy đến quán phụ ba mẹ một tay...
Còn Tống Á Hiên, cậu ta là con trai út của Tống gia - gia tộc hùng mạnh và giàu có số 1 Trùng Khánh. Cậu ta từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi lùi mãi vẫn chưa thấy vạch đích đâu...
____________________________
Tống gia
Chiếc Rolls-Royce rước Tống Á Hiên về đã đỗ trước sân biệt phủ Tống gia. Anh vệ sĩ nhanh chân bước xuống, chạy ra sau mở cửa cho cậu. Tống Á Hiên bước xuống, mệt mỏi bước vào nhà...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Mừng cậu chủ đã về /Cúi người/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Gật đầu/
Tống Á Hiên gật đầu cho có rồi mệt mỏi bước lên phòng ở tầng hai. Cậu thả mình rơi tự do xuống chiếc nệm cao cấp mềm mại, gác tay lên trán, nhắm nghiền hai mắt...
"CỐC...CỐC...CỐC"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cau mày/ Ai đó?
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Nói vọng vào/ Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Gượng dậy, mệt mỏi trả lời/ Tôi biết rồi
-Hết chap 2-

Chap 3

Tống Á Hiên lê từng bước tới Thư phòng ở tầng ba. Cậu mở cửa đi vào, chậm rãi ngồi xuống đối diện ông Tống...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba gọi con có chuyện gì không ạ?
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Còn dám hỏi?/Tức giận/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con không biết thật /Cúi mặt/
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Hứ, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày muốn chọc tao tức chết đúng không?/Quát/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Im lặng, cúi mặt/
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Lên tiếng đi chứ /Ném tách trà về phía Á Hiên/
Tách trà bay trúng ngay trán Á Hiên khiến nó chảy máu. Cậu rít lên một tiếng rồi lấy tay ôm trán...
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Mày liệu hồn mà học hành cho đàng hoàn. Nếu còn để thầy Hiệu trưởng mắng vốn lần nữa thì không chỉ là tách trà này thôi đâu /Quát/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con hiểu rồi, nếu không còn gì thì con xin phép /Đứng dậy rời đi/
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Con với chả cái, ăn hại /Tức giận/
___________________________________
Tống Á Hiên ôm vết thương trên trán đi về phòng, máu chảy ròng ròng, rơi xuống sàn nhà nơi cậu đi qua và nhuộm đỏ cả cổ tay áo của cậu...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Nhìn thấy vết máu, lo lắng/ Cậu chủ...
Cô quản gia lo lắng lấy điên thoại ra gọi điện cho bác sĩ Chu...
30 phút sau, bác sĩ Chu được vệ sĩ Trương dẫn vào...
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Minh tỷ, bác sĩ Chu đến rồi /Chạy vào/
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Ừm, mau theo tôi lên phòng cậu chủ /Dẫn đường/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Vâng /Đi theo/
____________________________
Phòng Tống Á Hiên
Cậu ngồi thu mình trong góc tường, dang tay tự ôm lấy cơ thể đang run lên bần bậc của mình. Máu từ vết thương trên trán cậu vẫn còn rỉ ra. Mặt cậu trắng bệch không chút sức sống...
"CỐC...CỐC...CỐC"
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Cậu chủ, mở cửa cho tôi với /Nói vọng vào/
Thấy bên trong không có phản hồi, Minh Lan liền lấy chìa khóa tổng ra mở cửa phòng cậu cho bác sĩ Chu vào...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Đi vào/ Xin lỗi, tôi thất lễ rồi
Trương Hàn đi vào, tay mang theo bát cháo nóng hổi. Anh đặt bát cháo lên bàn rồi đi lại ngồi xuống đối diện Á Hiên. Anh đưa tay vén tóc cậu lên, để lộ ra vết thương đang rỉ máu...
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
/Xót/ Cậu chủ...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Nhìn thấy, xót/ Ông chủ có cần nặng tay vậy không...
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Trương Hàn, cậu tránh qua một chút để tôi xử lí vết thương cho thằng bé /Vỗ vai Trương Hàn/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
/Gật đầu, tránh sang một bên/ Vâng
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
/Ngồi xuống đối diện Á Hiên, dịu dàng hỏi/ Cháu còn đau nhiều không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Im lặng/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Cháu không muốn trả lời cũng không sao, nhìn sắc mặt cháu là ta biết cháu còn đau rồi /Lấy hộp đồ nghề ra/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Cháu cố gắng chịu đau một chút nhé, bác sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể /Dịu dàng/
Bác sĩ Chu lấy kéo gắp bông gòn có tẩm thuốc sát trùng nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Rùng mình, khẽ rít lên một tiếng/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Cố gắng chút nữa, sắp xong rồi /Dịu dàng/
Bác sĩ Chu nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu...
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Xong rồi /Cất đồ nghề/
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi /Nghiêng người/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Không có gì, trách nhiệm của tôi mà /Đứng dậy/
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Để tôi tiễn bác /Dẫn đường/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Vâng /Đi theo/
Minh Lan đưa bác sĩ Chu xuống sân rồi cho người đưa ông ấy về nhà...
___________________________
Trong phòng Tống Á Hiên
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Còn đau không? /Dịu dàng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Im lặng/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Em ăn cháo nhé, ăn đi rồi uống thuốc nữa /Vỗ vai cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh mặc kệ em đi /Mệt mỏi/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Không được /Bưng bát cháo lên/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Anh đã hứa với bà ấy là sẽ chăm sóc em thật tốt, anh không thể để em tiều tụy như này được /Ngồi xuống đối diện Á Hiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Rưng rưng/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Nào, Hiên nhi ngoan, ăn cháo đi /Đưa bát cháo cho cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em...nuốt không nổi /Rơi nước mắt/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Em đừng khóc /Xoa đầu cậu/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Ngoan nào, ăn chút đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Em nghe lời anh chút đi, ăn một chút thôi, được không?
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Hay đợi anh đút em ăn?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đừng chọc em, anh để đó đi lát em ăn /Mệt mỏi/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Anh mà để đây thế nào em cũng bỏ lại, không được, mau cầm lấy ăn cho anh /Đưa/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Nhận lấy/ Một chút thôi nhé
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Ừm /Xoa đầu cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Ăn/
___________________________
Quán lẩu Mãn Nguyệt - Quán nhà Lưu Diệu Văn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cho chúng tôi một lẩu hải sản /Cầm menu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Ghi chép/ Vâng, có liền ạ!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cậu phục vụ ơi, bên này nữa /Gọi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng /Chạy lại/
Lưu Diệu Văn lấy giấy bút cẩn thận ghi chép những món thực khách gọi. Sau đó anh chạy vào nhà bếp để lấy thức ăn...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Vén màn che, chạy vào/ Ba ơi, một phần lẩu hải sản ở bàn số 15 và một phần lẩu nhúng ở bàn số 24 nha ba
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Ời, ba biết rồi /Đáp/
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Văn nhi, con mau bê nồi nước dùng này ra bàn 20 cho khách giúp mẹ với /Vừa nói vừa cắt thịt bò/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ /Đáp, bê ra/
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Văn nhi nhà ta lớn rồi, mình ha /Vui vẻ/
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Ời, thằng bé nhanh nhẹn hệt như anh hồi trẻ vậy /Cười/
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Có khi lại hơn ấy chứ /Cười/
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Chắc do có em chung tay góp sức với anh đó /Cười/
Ông bà Lưu vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rả...Họ không tiếc nói lời yêu thương nhau...
Gia đình Lưu Diệu Văn mặc dù không giàu vật chất nhưng lại giàu tình cảm. Ông bà Lưu rất hòa thuận và yêu thương Lưu Diệu Văn. Anh lớn lên trong sự bao bọc và che chở của ba mẹ nên dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì ở gia đình họ vẫn luôn hạnh phúc và lạc quan...
-Hết chap 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play