Dẫn Sói Về Nhà
Lần đầu gặp anh
Cậu là Sở Di Hoà ,con trai của bá chủ xã hội đen người người kinh sợ, sau một vụ đánh nhau với bạn học, sợ rằng sẽ bị hiệu trưởng réo tên mời uống trà cậu trực tiếp chèo tường trốn học
Trong một con hẻm nhỏ vắng ,Sở Di Hoà rút trong quần ra một bao thuốc thản nhiên châm lên một điếu rồi rít một hơi nhẹ
làn khói bay khắp nơi mù mịt
Chân đang đi thanh thản bỗng đạp trúng vật gì đó ,cậu lười biếng cúi đầu nhìn
một cậu bé nhỏ đang thoi thóp nằm trên mặt đất ,máu từ vết thương trên chán nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt nhợt nhạt ,lông mi dài, ngũ quan tinh tế đáng yêu nhưng dáng vẻ này quá thảm hại rồi
Sở Nhược Thanh
ư..//mắt khẽ mở ngước lên nhìn về phía có động tĩnh//
" Sở Di Hoà dập điếu thuốc trên tay, môi anh nhếch nhẹ tỏ ý cười "
Sở Di Hoà
Ha~, không ngờ nơi này lại có 1 tiểu thịt tươi
Sở Di Hoà
*tay nhấc bổng cậu bé lên, bế kiểu công chúa*
Sở Nhược Thanh
A..đừng.. *khuôn mặt hoảng loạn vùng vẫy*
Sở Di Hoà
sắp chết đến nơi rồi còn muốn dãy dụa, nằm im đi *giọng cậu trầm lặng doạ người*
Sở Nhược Thanh
*người run run, im thít*
Bước vào cánh cổng, hầu nữ và quản gia đã nghiêm nghị đứng trước cửa
Sở Di Hoà
*đưa cậu bé cho quản gia , lấy một chiếc khăn trên tay hầu nữ và lau*
Sở Di Hoà
băng bó cho đứa nhỏ này đi, sau đó đưa đến phòng tôi
ít khi thấy cậu đưa người về, hầu nữ và quản gia cũng bất ngờ
Quản gia Lý
*nhìn cậu bé đáng yêu mềm nhũn trên tay , ông cũng đoán ra vì sao thiếu gia lại đưa cậu bé về rồi*
Sở Nhược Thanh
Cậu bé không chỉ được băng bó mà còn được tắm rửa sạch sẽ
Sở Di Hoà
*nhìn vào bé con đáng yêu trước mắt, bỗng khoé miệng cậu cười mỉm*
Sở Nhược Thanh
Anh cười gì chứ..cũng đâu phải chưa thấy người bao giờ.
Sở Di Hoà
*nụ cười trên khoé miệng cậu bỗng cứng ngắc* Thật hư, sau này phải chỉnh đốn lại!
Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng vang lên
hầu nữ
Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu *hầu nữ rụt rè nói*
Sở Di Hoà
*liếc mắt nhìn bé con* ngoan, ở đây chờ một chút
Sở Nhược Thanh
"bỗng dưng lại dịu dàng.., hừm*
Sở Cao Lãng [ bố Di hoà ]
Nghe nói con mang về một bé cún đáng yêu
//Người đàn ông mặc bộ vest tinh tế, dáng người vạm vỡ trên cơ thể có những hình săm kì dị và vài vết sẹo to, trông rất đáng sợ//
Sở Di Hoà ngồi xuống ghế, dối diện người đàn ông uy nghiêm cả người cậu toát ra vẻ lười biếng
Sở Cao Lãng [ bố Di hoà ]
Haha, ta đùa con thôi, có vẻ con nghiêm túc nhỉ
Sở Cao Lãng [ bố Di hoà ]
đối tốt với đứa bé chút, đừng có làm vẻ mặt khó coi như vậy, doạ chết thằng nhỏ đấy
Sở Di Hoà
*vừa mở cửa đã thấy cậu bé đứng trước cửa, tay đang định cầm tay nắm cửa thì lại bị anh mở trước* hửm?
Sở Nhược Thanh
*Bàn tay nhỏ xinh vội rụt tay về, sẵn tiện hỏi* anh muốn làm gì..?
*giọng nói mềm mại như chim sơn ca bên tai Sở Di Hoà*
Sở Di Hoà
Tôi là ân nhân của em đấy!
*anh bật cười trước sự phòng bị đáng yêu này*
Sở Nhược Thanh
*cậu bé ngơ ra một lúc*
Anh thật sự không muốn làm gì tôi?
Sở Nhược Thanh
*ánh mắt cậu bé trong veo nhìn Sở Di Hoà*
em không biết..em quên rồi
Sở Di Hoà
..còn tuổi thì sao?
Sở Di Hoà
Anh tên Di Hoà, 15 tuổi
Sở Di Hoà
Nếu bé không chê, để anh đặt cho nhé? Không có tên phức tạp lắm!
Sở Nhược Thanh
Được ạ
*cậu bé ngoan ngoãn gật đầu *
Sở Di Hoà
Vậy..Sở Nhược Thanh thì sao?
Sở Nhược Thanh
Cảm ơn anh trai *cậu bé vui vẻ cười hí hửng*
Em muốn hôn môi anh thôi mà
Kể từ khi đó trong mắt Nhược Thanh chỉ có Sở Di Hoà
Như một chú cún dính người, không thấy chủ nhân lại khóc lóc thảm thiết
Sở Nhược Thanh
Ư..hức..hức
hầu nữ
Cậu chủ, xin đừng khóc nữa ạ, cậu chủ mà còn khóc nữa ,mạng nhỏ này của tôi không đền được đâu..huhu
hầu nữ
*Hầu nữ luống cuống dỗ dành*
sau khi Sở Di Hoà đi đọc về
Sở Di Hoà
a..Nhược Thanh!?
Sở Nhược Thanh
*khuôn mặt trắng nõn nóng bừng, mặt mũi đẫm nước mắt* huhu A Hoà
Sở Di Hoà
*thở dài* Ngoan, không khóc !
Sở Nhược Thanh
*thấy cậu liền nín*
*gật đầu lia lịa*
Sở Nhược Thanh
*tay nhỏ trắng nõn của em dụi dụi mắt trông vừa đáng yêu vừa tủi thân*
Sở Di Hoà
*nhìn Sở Thanh đáng yêu mà bật cười* Đừng quyến rũ anh nữa, chết mất
Sở Nhược Thanh
* mặt đỏ bừng ,khuôn mặt trắng nõn lại thêm phần hoàn hảo*
Sở Nhược Thanh
"đây là đang thả thính sao..?"
Sở Nhược Thanh
*giọng nói e ngại lắp bắp* e-em không có
Sở Di Hoà
*tay cậu xoa đầu Nhược Thanh, tóc mềm mềm như bông lúa thích vô cùng*
Di Hoà dạy cho cậu nhiều thứ, không được khóc lóc
Phải mạnh mẽ
Phải có tiền đồ
Vậy mới bảo vệ được người quan trọng
Sở Nhược Thanh
*ngoan ngoãn gật đầu*
Sở Di Hoà cho cậu bé đi học, Nhược Thanh rất thông minh, mọi điểm ưu tú đều trao trọn cho cậu bé
đến mức được thi vượt cấp vẫn đứng đầu khoá và là học sinh có năng lực nhất
Sở Di Hoà thấy vậy rất tự hào, mỗi lần cậu mang về đều là điểm tối ưu
Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời, khi cầm tờ kiểm tra 💯 có nét chữ nắn nót tinh tế trên tay
Sở Di Hoà
Em muốn thưởng gì? *vui vẻ
Hớn hở*
Sở Nhược Thanh
Một cái hôn *chỉ tay lên môi*
Sở Di Hoà
*khuôn mặt đỏ bừng , xua tay liên tục* không..cái đó không được!!
Sở Nhược Thanh
Em muốn hôn môi anh thôi mà..*tủi thân*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play