"Alo, mẹ. Con về rồi, mẹ ra mở cửa cho con đi."
"Tiểu tử sao con lại biết chẳng biết chọn thời điểm vậy, mẹ với cha con giờ này đang..."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Mẹ với cha con đi du lịch châu Âu hai tháng nữa mới về. Con bảo trọng. Lần sau về cũng phải thông báo một tiếng nhớ chưa. Đừng có tự tiện về muốn tạo bất ngờ. Cố lên nha bảo bối."
"Tút, tút..."
Lục Ân Nhị không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cho bạn gái của mình, tiếng chuông phải reo hồi lâu mới có người bắt máy, bên đầu giây âm thanh ồn ào nhiễu loạn thật khó có thể nghe rõ được giọng nói đối phương. Giọng nói ngọt ngào, mềm nhũn lại ngắt quãng đứt từng đợt vang lên. Anh có chút nghi ngờ cẩn thận nghe kĩ.
"Alo, bảo bối. Em đang làm gì vậy?".
"A, em đang đang... bận phụ cha mẹ sửa soạn bữa tiệc."
"Tiệc gì vậy, có cần anh qua phụ không? Anh về nước rồi nè bảo bối, hay là hôm nay chúng ta gặp nhau luôn đi. Em gửi địa chỉ nhà ra đây."
Đầu dây bên kia có vẻ giật mình, kinh ngạc ngập ngừng mãi mới nói:" Bảo bối, em hiện tại không có ở nhà... không bằng.... a, chúng ta hẹn hôm khác đi."
Anh ngạc nhiên hỏi lại:" Vậy em đang ở đâu?"
"Em đang du lịch cùng ba mẹ bên châu Âu mất rồi. Để khi khác em gọi nhé gọi lại anh sau nha, cha mẹ em gọi rồi."
"Khoan đã, vậy.... tút tút."
Lục Ân Nhị bỏ điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại chỉ còn khung trò chuyện của cả hai, anh tức tối oán trách bên châu Âu có gì vui cơ chứ? Sao ai cũng đi du lịch bên đấy! Mà anh giận dỗi đối phương chưa có nói xong đã vội vàng tắt máy như vậy sao?
Bây giờ trời đã tối, anh đành phải thở dài từ bỏ việc muốn vào biệt thự ở, người làm đến cả quản gia đều được ba mẹ cho nghỉ ngơi hai tháng bồi dưỡng luôn rồi. Giờ qua nhà đại ca cũng không được, nghe mẹ nói đại ca dạo gần đây có xích mích. Anh sợ qua sẽ vạ lây chính mình.
Đành nén xuống tiếng thở dài kéo theo vali đi thuê khách sạn, có ai ngờ rằng nhị thiếu gia Lục gia giờ này phải lưu lạc ngoài đường thế này. Bỗng nhiên điện thoại trong tay reo lên, anh vội bắt máy là của đại ca, đại thiếu gia Lục gia Lục Đại Cường.
Anh vui mừng cất giọng gọi:" Đại ca".
"Tiểu Nhị, về rồi à."
Một giọng nói trầm ổn, đặc biệt khàn, từng câu từng chữ đều vô cùng từ tốn nói ra mang uy lực, phong thái cùng khí chất của người kế thừa Lục gia.
"Ân, mới về. Sao đại ca biết mà gọi vậy?".
"Cha mẹ nhắn qua cho anh, sao về muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà không được phải không?".
"Ân, ai cũng đi châu Âu tắm trắng rồi. Ai cũng không có nhà may mà còn đại ca. Đại ca, em qua đấy được không? Lâu không có được thấy tiểu Bắc, em nhớ thằng bé a. Em có mang quà về cho nó đây."
Lục Ân Nhị háo hức muốn gặp con trai cưng của Lục Đại Cường, hồi anh đi du học còn ở bên Đức, lúc ấy chị dâu vẫn mang bầu vài tháng sau mới sinh ra Lục Đình Bắc. Đại ca chỉ có thể gọi video quay cho anh xem, thằng nhỏ hồi đó bụ bẫm tròn vo khả ái làm sao nhưng mà không thể về. Giờ anh về rồi, anh muốn thăm luôn.
" Giờ này thì không được rồi."
"Tại sao? Thằng nhỏ ngủ rồi sao?".
"Không...." Lục Đại Cường thả nhẹ âm lượng nói tiếp: "Chị dâu cậu đem thằng bé về nhà ngoại rồi."
"What? Tại sao. Đại ca, có phải anh làm gì khiến chị dâu phật lòng phải không?".
"Không có, cậu không cần nghĩ anh tồi tệ đến mức vợ phải về nhà ngoại như vậy. Chị dâu cậu nhớ nhà nên về thôi."
"Vậy mà em cứ tưởng..."
"Đừng có tưởng vớ vẩn, có chỗ ngủ chưa?".
"Chị dâu không có nhà em qua nhé."
"Không được. Cậu qua thì bừa bộn lắm, tôi cũng lười dọn."
Lục Ân Nhị hoang mang ngơ ngác hỏi lại:" Người làm đâu".
"Chị cậu cho nghỉ vài hôm rồi."
Đại ca, rõ ràng là anh làm chị dâu giận dỗi nên mới bỏ về ngoại mà còn nói dối, đời ai người làm lại cho nghỉ giữa chừng như vậy.
Anh nói một câu vô tình làm tổn thương đến trái tim nhỏ của Lục Đại Cường:" Đại ca, sợ vợ sao?"
Lục Ân Nhị thở dài, trung tâm thành phố B là sầm uất phát triển và nổi trội nhất về mọi mặt so với các thành phố khác. Cả thành phố đang chìm trong áng sáng màu sắc, đường cao tốc nhuốm màu cam nhạt ấm áp, bầu trời đêm đen đầy sao, gió có chút yên.
Anh bắt xe qua Đương Sư gia trang, khu nhà B12, nơi này an ninh nghiêm ngặt, quản lý bảo vệ 24/24 nếu có nguy hiểm có thể báo động người tới bất cứ lúc nào. Vì là nơi an toàn nên chỗ này đa số dành cho người nổi tiếng hay những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu có nhất nhì từ các thành phố tới ở.
Căn nhà rộng rãi, khuôn viên thoáng mát, riêng tư luôn được ưu tiến đặt lên hàng đầu với bức tường cao bằng tầng 1. Nội thất bên trong đều là hàng tân tiến, mẫu đồ dùng mới nhất trên thị trường với giả cả đắt đỏ.
Lục Ân Nhị mệt mỏi nằm sõng soài ra giường, nhóm lớp bỗng dưng thông báo là của Trương Tư Nam, cái tên bạn khá thân của anh từ hồi cao trung, hắn nhắn rủ rê mọi người sắp xếp thời gian để họp lớp, gặp mặt.
Anh gật đầu cảm thấy thời gian thích hợp cũng vừa lúc anh mới về. Suy tính định nhắn gì đó thì trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mang cái tên khiến anh không khỏi nhớ lại trước đây: Triệu Thành Quân.
Một đám nam sinh từ tầng ba đi xuống căn tin phía sau trường, giờ này là giờ ăn trưa học sinh bâu kín khu căn tin, nơi này mỗi ngày cứ cái giờ nghỉ trưa sẽ đều giống như ma trận vậy vừa khó vào mà cũng vừa khó ra. Nếu đến muộn thức ăn ngon sẽ hết, mà có trường hợp còn sẽ hết thức ăn hoặc phải ăn lại đồ ăn thừa.
Dù biết là vậy đám nam sinh lại rất ung dung, tay xỏ túi vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, bọn họ đứng bên ngoài chờ đợi ai đó. Không quá 10 phút sau trong đám đông chật chội bắt đầu xuất hiện khe hở, một nam sinh gầy gò luồn lách thoát khỏi biển người đang dâng lên.
Gương mặt gầy, chẳng có tí thịt nào hai má hóp lại. Mái tóc ngắn ngang trán phe phẩy dựng đứng trước gió, đôi mắt to tròn trong veo, lấp lánh như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm đen y hết đôi con người của cậu vậy. Làn da trắng hồng, hai má ửng đỏ, đôi môi mỏng đỏ thẫm tự nhiên cứ như con gái cắt tóc ngắn. Nhưng thực chất có là nam sinh mang dáng vẻ yếu đuối nhiều lúc khiến nhiều nam sinh lớp khác nhầm lẫn cậu là nữ sinh.
Áo đồng phục trắng trên người có chút xộc xệch, cậu chưa kịp vuốt lại phẳng phiu mà tay chống gối thở dốc, hai tay thấu hồng, cậu thở một cách kịch liệt. Mãi một lúc sau mới có thể hoàn toàn ổn định lại, hàng mi dài chớp chớp khẽ động rung rinh không ít nữ sinh ghen tỵ với cậu.
" Của mấy cậu đây. Thừa 10 tệ." Giọng non nớt, mềm ngọt vừa có cứng rắn vừa mềm mại cũng có.
"Cảm ơn nha, bạn Quân Quân. Trả công cho cậu, hẳn 10 tệ đấy đừng ngại cầm lấy mà mua hộp sữa uống cho lớn. Hahah..."
Một nam sinh cao lớn hơn cậu, hắn từ trên nhìn xuống chẳng thèm che giấu sự khinh miệt, trêu đùa. Đặc biệt nhấn mạnh tên cậu, hắn giật lấy đồ ăn tay cậu vẫy mấy người đằng sau ra bàn ngồi ăn.
Lục Ân Nhị không có quá ấn tượng về cậu, thấy cậu cũng chỉ có thể khen cậu xinh đẹp và học giỏi. Anh biết cậu là đối tượng mà đám bạn mình nhắm tới bắt nạt, ép cậu phải làm chân sai vặt cho bọn họ do một phần cậu ẻo lả quá, yếu ớt chẳng có khí thế hay tính cách mạnh mẽ của một con trai vì thế khiến bọn họ chướng mắt cậu. Anh cẩn thận ngoái đầu lại quan sát biểu cảm cậu không biểu đạt cảm xúc ra ngoài trừ vô cảm với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tờ tiền trong tay dứt khoát rời đi.
"Ây, lão Nhị đang làm gì đấy. Ra ăn đi."
"Lão Nhị thương tiếc thằng đàn bà đấy sao?"
"Đừng thương tiếc nó, thằng nhà nghèo ngoài trừ vẻ ngoài có phần xinh đẹp đi thì nó chả có gì nổi bật."
"Không nổi bật mà thành tích đứng thứ 3 trường!".
"Ừ nhỉ, quên mất."
Anh không nói, cẩn thận ngồi xuống cầm lấy hộp sữa ban nãy cậu mua bóc vỏ uống.
Sáng sớm, Lục Ân Nhị ra ngoài chạy bộ, ánh mắt trời dần lên tuy thời gian còn sớm nhưng dòng đường giờ chật kín, các tòa nhà cao tầng của mấy công ty lần lượt tắt đèn. Người bán hàng rong dần đi rao bán trên lề đường, anh chạy qua một xe bán bánh bao thịt lúc này anh không có đói nhưng anh để ý đến một cô bé dáng người nhỏ nhắn, cao có một mẩu, làn da trắng hồng, đặc biệt hai má phúng phính dễ thương.
Cô bé đứng gần xe bán bánh bao với ánh mắt ham muốn, có phần thèm. Đôi mắt chẳng thèm chớp lấy một lần. Lục Ân Nhị khựng lại, anh chậm rãi tiến tới giữ một khoảng bảo đảm cho cô bé không sợ anh.
"Xin chào bạn nhỏ."
Anh chào hỏi cô bé, đứa nhỏ thoảng giật mình nhưng không sợ hãi anh, từ từ ngẩng đầu giương đôi mắt to tròn như chú thỏ nhỏ, tỏ ra rất tò mò.
Âm thanh nhỏ nhẹ, lưu loát:" Chú chào cháu ạ?".
"Đúng rồi."
Anh mỉm cười đứa nhỏ với mái tóc tơ ngắn bay bay trong gió, anh khẽ hỏi:" Cháu ăn sáng chưa?".
"Sao chú hỏi vậy?". Cô bé nghi ngờ hỏi lại, nhớ lại lời ba dạy.
"Chú thấy cháu nhìn chằm chằm vào xe bánh bao, con muốn ăn sao?".
Cô bé nghiêng đầu, ý cười trên mặt anh không thụt giảm lại rất tự nhiên chứng tỏ anh không phải người xấu, cô bé mới gật đầu nhẹ:" Dạ muốn."
"Vậy, chú có thể tặng con bữa sáng này được không?".
"Tại sao ạ?".
"Tại chú thích trẻ con. Chú cũng có một đứa cháu tầm tầm cháu vậy."
"Vậy ạ! Nhưng mà, không được. Ba cháu dạy không được nhận đồ của người lạ."
"Ba cháu đâu? Sao cháu lại đứng đây một mình?".
"Ba cháu đang ở nhà nấu đồ ăn sáng, cháu được ra đây chơi một lát."
Lục Ân Nhị xoa đầu đứa trẻ ngoan, anh ý cười càng thêm nhiều, nét ngây ngô trong sáng toát lên qua đôi mắt trong veo, sáng ngời. Con bé đứng yên cho anh xoa đầu, anh chạy nhanh ra mua hai cái bánh bao nhân thịt đưa vào tay cô bé.
" Cháu không dám nhận đâu."
"Không sao. Cứ cầm lấy ở đây có hai cái, cháu cầm về cho ba một cái. Cứ bảo có chú đẹp trai, tốt bụng tặng nhé."
Sau một hồi bị anh thuyết phục con bé mới dám nhận lấy, trên môi nở nụ cười tươi rói. Ánh nắng dần lên cao, Triệu Thành Quân mở cửa thấy con gái cưng đang ôm hai cái bánh bao ấm trong người, vẻ mặt hớn hở, làm lộ ra hàm răng trắng tinh. Cậu kinh ngạc bế con gái lên, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho con gái.
Cậu từ tốn, gặn hỏi:" Sao con có bánh bao vậy? Không phải ba bảo sẽ nấu đồ ăn sáng sao?."
Con bé thành thật trả lời:" Không phải con mua, là một chú đẹp trai, tốt bụng tặng. Chú bảo tặng ba con mình mỗi người một cái."
"Ba đã dặn là không được nhận đồ của người lạ cơ mà. Nhỡ đâu người xấu thì sao?".
Con bé lanh lẹ đáp, chiếc mũi phổng lên tự tin vỗ ngực:" Chú kia không phải là người xấu đâu ba, chú bảo chú thích trẻ con ở nhà chú cũng có một người cháu giống vậy. Với cả con thấy trên tay chú có cái đồng hồ giống với bạn cùng lớp con hay khoe."
Triệu Thành Quân thở phào nhẹ nhõm không khỏi căn dặn, dặn dò con gái cưng một lần nữa. Triệu Tiểu Nhan gật đầu đồng ý.
"Thế đã cảm ơn chú tặng bánh cho con chưa?"
"Con cảm ơn chú rồi, ba cho con ăn bánh bao nhá."
"Ăn nửa cái rồi ăn cháo đấy."
"Vâng." Cậu cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Nhan, đứa trẻ thật ngoan, chỉ tiếc... Cậu não lòng mà thở dài.
Lục Ân Nhị trở về nhà, nắng nóng đã lên cao, anh đóng rèm vào. Đi tắm một hồi liền qua công ty tìm Lục Đại Cường. Đại sảnh công ty rộng lớn theo phong cách phương Tây mới mẻ, cây cảnh để ở góc đều là loại đắt tiền nhất.
Lục Ân Nhị cao m87, ăn mặc lịch sự hướng công sở bộ vest Tây đen tôn lên dánh cao gầy, thân hình đầu đặn tỷ lệ cơ thể cân đối. Cổ áo được nới lỏng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi đen, cùng với chiếc cổ trắng ngần, yết hầu khẽ động đầy cuốn hút. Anh đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt sắc bén nhưng lại làm nổi bật chiếc mũi cao dài. Mái tóc vuốt ngược ra sau làm toát lên khí chất badboy của mình.
Nữ tiếp tân thoáng ngẩn người, vài nhân viên vẫn còn dưới đại sảnh không khỏi trầm trồ. Lục Ân Nhị không quan tâm đến, anh mỉm cười xã giao:" Xin chào, cho hỏi Lục tổng ở tầng bao nhiêu vậy?".
"A, là là ở tầng 35."
"Cảm ơn."
Anh muốn nhanh chóng rời đi nhưng nữ tiếp tân không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhìn qua cũng biết anh rất có tiền, vừa giàu vừa soái như vậy không phải ở đâu cũng có, vội vàng đuổi theo anh:" Không biết anh có bạn gái chưa? Có thể cho...."
"Nhị thiếu gia".
Một gã đàn ông cao to đứng trước mặt anh cúi chào, ánh mắt có phần hung dữ, dọa người đang dọa lấy nữ tiếp tân kia. Khiến cô ta đứng hình, trợ lý của Lục tổng lại gọi người này là "nhị thiếu gia?".
Những người khác không muốn chết chỉ dám từ xa chụp vài tấm đăng lên hội nhóm, group trong công ty.
"Ai vậy?".
"Đẹp trai quá đi."
"Nhân viên mới sao? Đã có bạn gái chưa ta?."
"Nhìn qua cũng biết là công tử bột con nhà ai vào làm rồi."
"Nhưng trợ lý Lục tổng lại cung kính như vậy."
"Có ai thấy hắn khá giống Lục tổng không?".
"Hình như tôi biết ai rồi."
"????".
"Ai, ai."
"Mau nói nhanh đi."
"Lục gia có hai người con trai, một là Lục tổng, hai là đi du học. Lục gia không có công bố con trai thứ hai nhưng giờ có vẻ biết rồi".
"Nhắc mới để ý đến khẩu hình miệng của trợ lý Lục tổng."
"...."
Những người có mặt trong group đang xôn xao, bàn tán chuyện trên trời dưới bể, tiếng chuông điện thoại cứ không ngừng vang lên. Triệu Thành Quân có chút khó chịu, cậu đưa tay tắt xuống âm lượng điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Đám người này đúng là làm không hết việc rảnh rỗi quá mức.
Cậu đưa tay đôi mắt mỏi nhừ phía dưới còn có chút quần thâm đen, nếu không phải là vì con gái, cậu cũng không cố gắng đến ngày hôm nay. Mái tóc hớt ngắn làm lộ rõ khuôn mặt gầy gò, làn da xanh xao, trắng bệch, hai má hóp lại trơ xương chẳng có miếng thịt thừa. Đôi mắt sắc bén híp lại qua chiếc kính dày cộp.
Bàn tay nhỏ trắng trẻo lộ lên những gân xanh ẩn giấu dưới làn da, từng ngón tay thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật chạm trổ, được điêu khắc tỉ mỉ kĩ lưỡng qua những vị thần rồi ban cho cậu.
Một tiếng giày cao gót từ xa nện mạnh xuống nền gạch, vang thành một thứ âm thanh đầy uy lực khiếm người khác sợ hãi, đồng nghiệp trong phòng cậu đều nghe thấy mà bỏ điện thoại xuống từ bỏ tám chuyện giả vờ làm việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play