Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Hồn Tân Nương

Chương 1

Tôi mơ hồ bước vào khuôn viên rộng lớn của một ngôi nhà cổ, tứ phía đều được treo đèn kết hoa đỏ rực rỡ, có lẽ nơi đây đang có hỉ sự. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đến được nơi hoàn toàn xa lạ này, xung quanh không có lấy một bóng người, mọi thứ thật tĩnh lặng.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, trăng hôm nay thật sáng, nhờ vậy mà toàn bộ khuôn viên đều được chiếu sáng dưới ánh trăng tròn. Cũng đã từ rất lâu rồi, tôi chưa có cơ hội ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp như vậy.

Chợt một trận gió lớn nổi lên, làm lay động từng chiếc lồng đèn đỏ, tôi đưa tay chắn ngang trước mặt để ngăn cho bụi không bay vào mắt. Khi gió ngừng thổi, tôi mới từ từ hạ tay xuống, cùng lúc đó, tôi hết sức bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, chỉ trong chốc lát mà toàn bộ khung cảnh đã thay đổi. Không còn đèn lồng đỏ treo xung quanh, không còn dải kết hoa, mọi thứ trở nên hoang phế, u ám như một căn nhà đã bị bỏ hoang lâu năm.

Đột nhiên tôi cảm giác như có ai đó vừa lướt ngang qua sau lưng mình, vội quay người lại, nhưng không thấy gì ngoài những bụi cỏ rậm rạp cao đến ngực. Tôi bắt đầu có chút sợ sệt, liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt dè chừng, linh tính mách bảo tôi rằng nơi này có điều gì đó không được bình thường.

Một lần nữa tôi nhận thấy rõ ràng là có người đang đứng nhìn mình từ phía sau, chậm dãi quay người lại, đập vào mắt tôi là thân ảnh người con gái có mái tóc đen xoã dài, trên người khoác một bộ giá y màu đỏ tươi, gương mặt của cô ta là gây ám ảnh nhất, phần miệng và mắt đều bị may kín bởi chỉ khâu, máu từ đó không ngừng chảy ra thành dòng, trông khá kinh dị.

“ Aaaaaaaa!!!” Tôi hét thật lớn, chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vội ngồi bật dậy, khuôn mặt tôi tái nhợt đi, mồ hôi chảy đầm đìa, lồng ngực đập phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp như vừa chạy nước rút.

“ Lại là giấc mơ đó!” Khi vừa nhận thức được căn phòng ngủ quen thuộc của mình, tôi mới thở phào đầy nhẹ nhõm.

Đây là lần thứ ba tôi mơ thấy hính dáng của một cô gái mặc giá y, gương mặt bị huỷ hoại bởi những sợi chỉ khâu, trông khá đáng sợ nhưng cũng thật thương tâm.

Tạm thời gạt bỏ giấc mơ kia qua một bên, tôi tính xoay người với cốc nước lọc để bên cạnh đầu giường, vừa quay đầu lại thì một lần nữa tôi lại bị hù doạ khi trông thấy một bé gái mặc váy ngủ trắng, mái tóc đen xoã dài đang đứng bên cạnh giường nhìn tôi không rời mắt.

“ Thiên An, em làm chị sợ đó!” Bình tâm nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đây là em gái của mình, vội buông lời trách móc.

Thiên An nhìn chằm chằm vào tôi vài giây xong vội vã chạy ra khỏi phòng mà không nói bất kỳ một lời nào. Trông thấy bộ dạng lầm lì của con bé, tôi cũng cũng không lấy làm lạ, bởi vì đây cũng chẳng phải là lần đầu con bé tỏ thái độ đó với tôi.

Thiên An thực chất không phải là em gái ruột của tôi, ba tôi mất khi tôi mới lên 5 tuổi, kể từ đó mẹ tôi ở vậy nuôi tôi ăn học. Còn về Thiên An, con bé được mẹ tôi nhặt được vào một ngày đông giá lạnh, khi đó con bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ mẹ đã bị bỏ rơi.

Mẹ tôi vì thương cảm nên đã nhận nuôi và đặt tên là Thiên An, tức là bình an của trời, mong sao sau những thiệt thòi, con bé sẽ được hưởng cuộc sống an nhiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, càng lớn, Thiên An càng bộc lộ rõ tính cách hướng nội của mình, con bé không thích giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ mẹ tôi và tôi. Ngay cả ở trường học con bé cũng không có lấy một người bạn thân, lúc nào cũng tự cô lập mình, tạo ra một khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh.

Mẹ tôi cũng đã từng đưa Thiên An đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng họ không thể kết luận được rằng có phải con bé mắc căn bệnh tự kỷ hay không. Vì ngoài việc ngại giao tiếp với mọi người ra, còn lại con bé vẫn phát triển giống như những đứa trẻ 8 tuổi khác, chỉ có điều chỉ số IQ có cao hơn so với tuổi một chút, nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Nhưng kể từ sau khi mẹ tôi qua đời vì bệnh phổi, con bé không còn cười và nói chuyện với tôi như trước, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi rồi tự nhốt mình trong phòng riêng. Tôi cũng đã dần thích nghi trước bộ dạng này của con bé rồi.

Nhưng dù sao Thiên An cũng chỉ còn có một mình tôi là người thân duy nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức, chăm sóc con bé thay cho người mẹ quá cố của mình.

Mệt mỏi bước chân xuống giường, đứng dậy vươn nhẹ vai rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp đại học, là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi liền đi ra khỏi phòng với tâm trạng háo hức, hồi hộp. Vừa đặt chân ra phòng khách thì đã thấy Thiên An đang ngồi ở ghế sofa đợi tôi, con bé cũng đã chuẩn bị đồng phục một cách tươm tất.

“ Thiên An, tại sao em không tết tóc gọn gàng? Lại để tóc xoã dài như vậy, sẽ rất bất tiện đó!” Tôi lại gần ân cần vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của Thiên An, nhưng có vẻ như con bé không hề thích điều đó nên đã nhanh chóng tránh né hành động của tôi bằng cách đứng dậy ngay tức khắc.

“ Em không thích!” Con bé chỉ trả lời vỏn vẹn ba từ rồi chạy ra ngoài cổng.

Tôi khẽ thở dài, không biết mình nên làm gì để giúp cho Thiên An trở nên gần gũi, hoà đồng hơn, càng ngày tính cách của con bé càng trở nên lập dị.

———————

Tại trường tiểu học, Thiên An lặng lẽ bước xuống xe khi vừa đến trước cổng trường. Tôi dõi mắt theo bóng lưng của con bé đang dần khuất sau đám học sinh, tôi rất lo cho Thiên An, lo sợ rằng con bé sẽ bị bắt nạt bởi tính cách lầm lì của nó.

Đang mải suy nghĩ về chuyện của Thiên An mà tôi đã quên mất việc mình phải đến trường dự lễ tốt nghiệp. Ngay khi vừa nhớ ra, tôi vội vã phóng xe đi, chẳng mấy chốc bóng dáng tôi cũng biến mất sau dòng người đông đúc.

————————

Tại trường đại học Y Dược, toàn bộ sinh viên năm cuối đều có mặt tại hội trường để nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, kế đó là phát bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đã đủ điểm ra trường, cũng may là tôi đã đến kịp ngay khi vừa nhắc đến tên mình.

Sau 1 tiếng nghe những bài phát biểu nhàm chán, cuối cùng tôi cũng có thể ra về với tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành y trên tay, quả là không uổng công 5 năm đèn sách. Chỉ có điều, mẹ tôi không thể tận mắt chứng kiến ngày trọng đại này của tôi.

Nước mắt chợt dưng dưng nơi khoé mắt khi nhớ về người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình, nhưng tôi đã vội lau đi những giọt nước mắt khi có giọng nói kéo tôi về với thực tại.

“ Thiên Nhã!”

“ Thầy Hoàng?” Tôi xoay người lại và thấy thầy vị thấy giáo đáng kính đang tiến lại gần mình. Thầy Hoàng là một người thầy tôi rất kính trọng, thầy luôn tận tâm với nghề giáo viên, dù tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn hết lòng dạy bảo nhiều sinh viên nên người. Thầy Hoàng còn là viện trưởng của một bệnh viện lớn, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề y sĩ, thật đáng để cho tôi học hỏi sau khi ra trường.

“ Chúc mừng em đã hoàn thành một nửa chặng đường của mình!” Thầy hiền hậu đưa tay ra tính bắt tay chúc mừng cho sự thành công của tôi.

“ Em cảm ơn thầy, cũng nhờ thầy dạy dỗ suốt mấy năm qua nên em mới có ngày hôm nay!” Tôi vui vẻ đáp lại thầy bằng cái bắt tay đầy thân thiện.

“ Em đã có nơi để đi thực tập chưa?”

“ Dạ chưa, em vẫn đang tìm nơi phù hợp với năng lực của mình!”

“ Em chính là học trò mà tôi tự hào nhất, học lực của quá đỗi xuất sắc, em sẽ sớm chở thành một bác sĩ giỏi. Tin tôi đi, con mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ là sai!” Thầy Hoàng khẽ đẩy gọng kính, không ngớt lời khen ngợi, động viên tôi.

“ Thầy đã quá đề cao em rồi!” Tôi khiêm tốn trả lời, nhưng tròng lòng vẫn rất vui vì đã được thầy công nhận năng lực của bản thân.

“ Hay em thử đến bệnh viện Thượng Điền thực tập đi, thấy có quen giám đốc bệnh viện ở đó, có gì thầy sẽ mở lời nói giúp vài câu!”

“ Bệnh viện Thượng Điền?” Tôi bất ngờ hỏi lại, từ trước đến giờ tôi chưa hề nghe đến tên của bệnh viện này.

“ Đó là một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoài ngoại ô của thành phố, chỉ cần em chịu thực tập ở đó 2 năm thì cơ hội thăng tiến của em sẽ rất là cao!” Thầy giáo Hoàng vẫn kiên trì dùng lời lẽ để thuyết phục tôi.

Tôi có chút lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời, trông thấy thái độ thiếu quyết đoán của tôi, thầy Hoàng cũng một phần nào hiểu được tôi đang băn khoăn khi phải chọn lựa.

“ Đây là địa chỉ của bệnh viện đó, còn đây là địa chỉ căn nhà của thầy ở ngoại ô. Nếu em có ý định đến đó để thực tập thì có thể ở tạm căn nhà này của thầy, dù sao nó cũng đã bị bỏ trống khá lâu rồi!” Thầy đưa cho tôi tấm danh thiếp của bệnh viện và một mẩu giấy ghi địa chỉ căn nhà.

“ Em cảm ơn thầy!” Tôi khẽ cúi đầu tỏ lòng biết ơn vì thầy đã tận tâm giúp đỡ, chỉ là tôi còn có vài điều suy nghĩ không thông.

Thầy Hoàng mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi bỏ đi, ngay khi bước được vài bước, nụ cười hiền hậu của thầy giáo Hoàng đã nhanh chóng vụt tắt và thay bằng nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý.

Chương 2

Ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của thầy Hoàng, mi mắt chợt trùng xuống nhìn tấm danh thiếp mình đang cầm trên tay. Trong lòng có chút đắn đo về lời đề nghị ban nãy, tôi rất muốn thử sức với một môi trường mới, nhưng còn Thiên An? Liệu con bé có chịu đi cùng tôi tới một nơi ở mới hay không?

Đang mải trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên có bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau, tôi giật mình nhanh chóng quay đầu lại nhìn và trông thấy một chàng trai sở hữu dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh đang đứng nhìn tôi cười cợt.

“ Vương Tuấn Anh, cậu có thể thôi ngay cái trò hù doạ trẻ con đó được không?” Tôi bực tức trách móc người con trai đang đứng nhe răng cười như vừa thấy điều gì thú vị lắm.

Vương Tuấn Anh là bạn thân của tôi từ khi còn nhỏ, tính cách của cậu ta có hơi hiếu động, thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là cậu ta rất hay cười, mỗi khi cười là lại để lộ chiếc răng khểnh làm biết bao nhiêu nữ sinh trong trường phải ngã gục trước cậu ta, chỉ ngoại trừ tôi.

“ Làm gì mà căng thẳng vậy?” Cậu ta vẫn không chịu đứng yên, nhanh chóng đưa hai tay nhéo má tôi rồi cười một cách thích thú. Cử chỉ thân mật này rất dễ khiến nhiều người nhìn thấy phải hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nhưng tôi biết bản thân không xứng với Tuấn Anh nên cũng không dám mơ tưởng trèo cao.

Vì sao ư? Đơn giản là vì câu ta xuất thân thượng lưu, gia thế hiển hách, đã vậy ngoại hình lại ưa nhìn, có biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp, giàu có để mắt đến, tôi làm sao có thể sánh ngang với tầng lớp của bọn họ.

“ Cậu thôi đi!” Tôi khó chịu hất tay Tuấn Anh sang một bên, hành động dứt khoát của tôi khiến cho cậu ta có chút hụt hẫng.

“ Cậu làm sao vậy? Ai dám làm cậu không vui hả? Nói đi mình thay cậu trút giận!” Bỏ qua thái độ hờ hững từ tôi, cậu ta trước sau vẫn giữ thái độ ấm áp đó

“ Không ai cả, chỉ là chúng ta đã lớn hết rồi, tôi không muốn cậu có hành động thân mật vượt quá giới hạn của một người bạn. Điều đó sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm!”

“ Thiên Nhã, mình có chuyện muốn nói với cậu!” Chợt thái độ của Tuấn Anh thay đổi, chở nên nghiêm túc hơn lúc vừa rồi.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ta, tôi không nhịn được mà phải phì cười lớn, quả thật là không quen một chút nào.

“ Cậu cười gì vậy?” Thấy tôi cười lớn mà không rõ nguyên do, cậu ta liền bày ra bộ mặt ngơ ngác, trông càng đáng yêu.

“ Hèm...không có gì, cậu nói tiếp đi!” Tôi cố nhịn cười, để cho cậu ta có đủ bình tĩnh nói hết câu.

“ Thật ra thì tôi....tôi....rất.....thích.... rất thích...!”

Đang tập chung nghe điều mà cậu ta muốn nói, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng. Tôi liền nhanh tay vội rút điện thoại ra nghe:

“ Alo, cho hỏi ai vậy?”

“ Cho hỏi, cô có phải là người giám hộ của em Trần Thiên An không ạ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhành của một người phụ nữ.

“ Dạ đúng rồi, Thiên An đã xảy ra chuyện gì hay sao?” Tôi kích động, gấp gáp hỏi lại người ở đầu dây bên kia. Trông thấy thái độ lo lắng của tôi, Tuấn Anh cũng bắt đầu căng thẳng theo.

“ Liệu bây giờ cô có rảnh không? Tôi muốn trao đổi với cô một chút chuyện về em Thiên An.”

“ Dạ được, tôi sẽ đến trường ngay.” Nói vừa dứt câu, tôi đã rời đi trong vội vã, bỏ mặc Tuấn Anh đang đứng bơ vơ giữa sân trường đại học rộng lớn.

“ Cậu đúng là kém quá đi, có nhiêu đó cũng không mở lời được.” Bỗng từ đâu xuất hiện thêm một chàng trai có vẻ ngoài bất cần đời, dáng người cao, nước da bánh mật, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng đang rình rập con mồi.

“ Không hiểu vì sao cứ mỗi lần đứng trước Thiên Nhã là tôi lại chở nên ngượng ngùng, ăn nói không có đầu có cuối như vậy.” Tuấn Anh chán nản tự trách bản thân đã quá vô dụng, chỉ một việc đơn giản là tỏ tình mà cũng không thể làm cho ra hồn.

“ Thôi, đừng nhụt chí anh hùng. Thua kế này, ta lại bày kế khác.” Cậu bạn kia vui vẻ khoác vai động viên tinh thần Tuấn Anh.

———————

Tại trường tiểu học, tôi vội vã bước thật nhanh vào phòng của giáo viên để tìm gặp cô giáo chủ nhiệm lớp mà Thiên An đang theo học.

“ Cô có phải là cô giáo Lưu không ạ?” Tôi tiến đến gần một người phụ nữ ngoài 30 tuổi hỏi thăm.

“ Đúng rồi, cô là người giám hộ của em Trần Thiên An?”

“ Dạ đúng, tôi là Trần Thiên Nhã, chị gái của Thiên An. Con bé đã xảy ra chuyện gì hay sao?” Tôi vội gật đầu khẳng định thân phận của mình, rồi liếc nhìn xung quanh để tìm hình bóng của Thiên An.

“ Em ấy không có gặp chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay trong giờ vẽ tranh, tôi đã giao đề bài vẽ lại tất cả thành viên trong gia đình, bức tranh của Thiên An.....có hơi kỳ lạ!” Cô giáo ngập ngừng đưa cho tôi bức tranh mà Thiên An đã vẽ trong giờ học.

Bức tranh được tô nền bởi một màu đen u tối, tuy nét vẽ nguệch ngoạc giống như bao học sinh tiểu học khác, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra bên trong bức tranh có 4 người.

Đó là Mẹ tôi, Thiên An, tôi và một người con gái kỳ lạ đứng ở góc bên phải của bức tranh. Thiên An miêu tả chân dung người con gái đó có mái tóc đen dài, mặc trên người bộ váy màu đỏ tươi, nếu nhìn đơn thần thì cứ nghĩ đó là một chiếc váy, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút có thể nhận ra đó là bộ giá y màu đỏ.

Ngay khi vừa nghĩ đến hai từ giá y, tôi liền hình dung đến người con gái mà tôi đã gặp trong giấc mơ đêm hôm qua, quả thật bộ dạng của cô gái đó khá giống trong bức tranh mà Thiên An vẽ.

“ Vậy con bé đâu rồi?” Đôi tay cầm bức tranh chợt run run, tôi ngước nhìn cô giáo và hỏi.

“ Em ấy đang ở phòng học trên lầu 2, cô không sao chứ? Sắc mặt hình như không được tốt cho lắm?”

“ Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm!” Tôi khẽ gượng cười rồi lặng lẽ quay đi. Bước từng bước trên đoạn hành lang vắng của ngôi trường, trong đầu tôi luôn nghĩ vu vơ về bức tranh kỳ lạ Thiên An đã vẽ, và cả người con gái mặc giá y ở trong bức tranh, tại sao con bé lại vẽ cô ta?

Tính bước lên cầu thang đi đến lầu hai, nhưng rồi tôi lại chuyển hướng đi vào phòng vệ sinh của học sinh nữ ngay gần cầu thang. Hiện giờ đã là giờ tan học nên toàn bộ ngôi trường khá yên tĩnh, tôi xả nước tại bồn rửa tay, chụm hai tay lại hứng một chút nước xong vã lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo.

Ngay khi vừa ngước mặt lên nhìn mình trong gương, tôi hoảng sợ khi thấy cô gái mặc bộ giá y đỏ mà mình đã gặp trong mơ đang đứng ở ngay phía sau lưng, lần này tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt bị biến dạng của cô ta, toàn bộ miệng và đôi mắt đều bị may chỉ kín mít, nó còn kinh dị hơn bất cứ thứ gì mà tôi đã từng nhìn thấy.

Vội vã quay lưng lại nhìn về phía sau, nhưng lại hoàn toàn không có ai, tưởng chừng như do suy nghĩ quá nhiều về cô gái kia mà tôi đã sinh ra ảo giác, nhưng dù cho đó không phải là ảo giác thì tôi cũng mong là mình bị hoa mắt mà nhìn lầm.

Không muốn nán lại nơi này một chút nào, tôi thận trọng nhìn xung quanh rồi tính bước ra ngoài, khi chân vừa đi được vài bước, chợt tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ buồng cuối cùng của phòng vệ sinh nữ. Tiếng động dồn dập như có ai đó đang cố đập mạnh vào cánh cửa buồng vệ sinh.

Mặc dù có linh cảm xấu về âm thanh kỳ lạ này, nhưng trí tò mò của tôi vẫn lấn áp linh cảm. Tôi thận trọng tiến đến cửa buồng vệ sinh phía cuối dãy, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa đang được đóng chắc chắn, khẽ buốt một ngụm nước miếng, tôi từ từ đưa tay chạm vào tay nắm cửa rồi nhanh chóng dứt khoát mở ra.

Khác hoàn toàn với suy nghĩ lúc đầu của tôi, bên trong không có gì ngoài cái bồn cầu và cuộn giấy được để ngay ngắn gần đó.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự chế diễu bản thân đã quá mê tín, lại đi sợ những thứ không có tồn tại trên đời. Đưa tay đóng cánh cửa lại, đột nhiên có tiếng nói cất lên khiến cho tôi giật thót tim:

“ Chị làm gì ở đây vậy?”

Chương 3

" Chị đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến tôi phải giật mình nhìn về hướng cửa ra vào, Thiên An đang đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

" Thiên An....em đang làm gì ở đây?" Tôi bắt đầu có hơi lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của Thiên An, liền vội lảng tránh sang câu hỏi khác.

" Em muốn đi vệ sinh!" Con bé nói xong tiến đến gần tôi, tuỳ tiện đưa tay mở cửa buồng vệ sinh ở phía cuối phòng rồi mạnh tay đóng cánh cửa lại, như đang cố chứng tỏ thái độ không mấy hài lòng về sự xuất hiện của tôi ở đây.

" Vậy chị ra ngoài đợi em nhé!" Tôi vẫn không quản đến biểu hiện của Thiên An, nhẹ nhàng nói xong âm thầm bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ.

Vài phút trôi qua, tôi đứng bên ngoài đợi cũng đã khá lâu, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút bất an, tính quay ngược vào trong để tìm Thiên An, nhưng khi vừa xoay người lại thì tôi đã trông thấy con bé đang đứng ở ngay sau lưng mình từ lúc nào không hay biết, thậm trí tôi còn không hề nghe thấy tiếng bước chân của con bé khi nó bước đến gần mình.

" Tại sao em lại không lên tiếng, em làm cho chị sợ đó!"

" Mẹ nói chị lớn rồi, nên loại bỏ cái tật sợ ma của con nít đó đi!" Thiên An nhìn chằm chằm vào tôi rồi lên giọng nhắc nhở, thanh âm đanh thép của con bé làm tôi phải bất ngờ, mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ và hành động lại không giống với lứa tuổi của mình.

" Mẹ nói với em như vậy từ lúc nào?" Tôi mỉm cười đưa tay tính xoa đầu Thiên An, bất chợt câu trả lời của con bé khiến động tác của tôi phải dừng lại.

" Vừa rồi mẹ nói với em như vậy!"

Toàn thân tôi hoàn toàn bất động, nụ cười trên môi chợt vụt tắt và thay vào đó là nét mặt đầy ngỡ ngàng. Mẹ tôi đã mất cách đây 3 tháng, nhưng tại sao Thiên An vẫn cứ luôn nhắc đến bà ấy, giống như bà vẫn luôn ở quanh đây và dõi theo chúng tôi.

" Thiên An, em đùa như vậy không vui chút nào đâu!" Tôi thật không muốn tin vào câu nói đầy bịa đặt của con bé, cứ cho là Thiên An nói đúng, vậy tại sao chỉ có con bé là có thể nhìn thấy mẹ, còn tôi thì không? Mọi chuyện thật hoang đường, tôi thật sự không muốn tin vào điều này.

Thiên An không trả lời hay biện bạch gì về sự nghi ngờ của tôi, con bé khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng tôi một cách chăm chú không rời mắt. Thấy biểu hiện kỳ lạ của con bé, tôi cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng không hề thấy gì ngoài dãy hành lang dài thẳng tắp, không một bóng ngươi qua lại.

" Em nhìn gì vậy?" Không thấy có bất cứ điều bất thường nào, tôi liền quay lại hỏi thử xem rốt cuộc nó đã nhìn thấy thứ gì.

Thiên An rời tầm nhìn đến gương mặt của tôi, con bé vẫn kiên quyết giữ im lặng xong bỏ đi trước mà không có ý muốn đợi tôi đi cùng.

Nhìn theo bóng đang nhỏ bé của Thiên An, tâm trạng tôi thêm phần nặng nề, kể từ sau ngày mẹ mất, tôi đã cố gắng hết sức vừa làm mẹ, vừa làm ba của con bé, nhưng điều đó quả thực không dễ dàng gì với một cô gái chỉ mới 23 tuổi như tôi.

——————

Hai chúng tôi trở về căn nhà quen thuộc của mình, Thiên An không nói gì đã chạy một mạch về phòng rồi đóng cửa lại, tự nhốt bản thân ở bên trong.

Tôi không lấy làm lạ trước thái độ của con bé, khẽ thở dài xong đặt balo xuống ghế sofa, chợt tôi nhớ đến bức tranh mà Thiên An mới vẽ ở lớp. Tôi với tay mở khoá kéo balo, lục tìm một lúc thì không thấy bức tranh đó đâu nữa, tôi nhớ rất rõ là đã để nó ở trong chiếc balo này, không lý nào lại có thể tự nhiên biến mất.

Rồi tôi nghĩ ngay đến Thiên An, có khi nào là con bé đã lén lấy bức tranh trong khi tôi không hay biết.

Mắt hướng về cửa phòng của con bé, tôi chậm dãi bước lại gần trước cửa, cùng lúc đó tôi nghe thấy từ trong phòng ngủ phát ra cuộc đối thoại giữ Thiên An, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ con bé đang tự nói chuyện một mình.

“ Hình như chị Thiên Nhã không nhìn thấy mẹ!” Giọng nói trong trẻo của Thiên An cất lên, tôi thoáng bất ngờ khi nghe con bé nhắc đến từ “mẹ”

“ Con cũng yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ đi nữa nha!”

Khi vừa ghe đến đây, tôi đã không kiềm lòng được mà nhanh chóng mở cửa đi vào. Cánh cửa bất ngờ mở ra làm cho Thiên An thoáng giật mình, ngỡ ngàng nhìn về phía tôi.

Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng ngủ, không thấy có bất kỳ ai ngoài con bé, ánh mắt hoài nghi dần chuyển hướng về Thiên An.

“ Em vừa nói chuyện với ai vậy?”

Con bé không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu rồi ngồi ôm chặt con thỏ bông mà mẹ đã tặng vào ngày sinh nhật, đó cũng chính là vật mà con bé yêu thích nhất.

Trông thấy bộ dạng im lặng của Thiên An, tôi cũng không muốn tra hỏi gì thêm, thiết nghĩ có thể là do quá nhớ mẹ nên con bé mới hành động kỳ lạ như vậy.

“ Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị sẽ làm món trứng xào cà chua mà em thích nhé!” Tôi vẫn còn nhớ là con bé rất thích ăn món trứng xào cà chua mà mẹ vẫn thường hay làm, tôi không dám chắc tài nghệ nấu nướng của mình có bằng mẹ hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng khiến cho Thiên An cảm thấy vui vẻ như lúc mẹ vẫn còn ở bên cạnh.

Tôi lùi lại rồi khẽ đóng cửa phòng, cùng lúc đó, tôi phát hiện bức tranh Thiên An vẽ đang nằm ở trên sàn nhà, cạnh cửa phòng ngủ của con bé.

Hơi lưỡng lự, xong tôi vẫn cúi người xuống cầm bức tranh lên, bất chợt tôi cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng khi nhìn kỹ vào bức tranh mình đang cầm trên tay.

Rõ ràng tôi nhớ là hình ảnh người con gái mặc giá y đỏ được vẽ ở góc bên phải của bức tranh, nếu nhìn tổng quan thì cô ta đứng ở một khoảng cách khá xa, nhưng tại sao bây giờ chân dung của cô gái đó lại đứng song song bên cạnh tôi và gia đình của tôi.

Linh tính mách bảo tôi rằng bức tranh này có vấn đề, tôi vội vo nát bức tranh xong thẳng tay ném vào trong thùng rác mà không hề có một chút do dự nào.

——————-

Chiều tối hôm đó, tôi tất bật nấu ăn trong bếp, bộ quần áo mặc lúc sáng vẫn chưa kịp thay, đầu tóc rối bời chỉ được búi qua loa, gương mặt xuất hiện lấm tấm mồ hôi, nhìn qua cũng đủ hiểu tôi đã dồn hết tâm huyết của mình vào việc nấu ăn như thế nào, tôi muốn nấu những món mà mẹ tôi đã từng nấu trước đây, tuy mùi vị không ngon bằng nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.

Khi tôi bưng tô canh nóng tính đặt lên bàn ăn thì Thiên An bất thình lình xuất hiện phía sau lưng, khiến tôi giật mình, chút nữa là làm đổ tô canh nóng lên người.

“ Em làm chị giật mình đó, tại sao đi mà không phát ra tiếng động vậy?” Tôi đặt tô canh lên bàn xong trách mắng hành động thích “doạ người” của con bé.

“ Là tại chị không để ý xung quanh, chứ đâu phải tại em!” Thiên An bĩu môi, tiến đến gần bàn ăn rồi tuỳ ý ngồi xuống.

“ Em thì hay rồi, lý lẽ nào cũng nói được!” Tôi đành dơ tay đầu hàng với con bé có suy nghĩ lớn hơn tuổi này.

“ Tại sao chỉ có hai chiếc chén vậy?” Thiên An đảo mắt nhìn một lượt những thứ có ở trên bàn ăn rồi ngước mặt lên hỏi tôi.

“ Thì chỉ có hai chị em thôi mà!”

“ Vậy chén của mẹ đâu?”

Tôi thoáng bất ngờ trước câu hỏi của con bé, ánh mắt chợt di chuyển đến chiếc ghế ở chính giữa bàn ăn, nơi mà mẹ tôi hay ngồi khi còn sống. Đột nhiên tôi nổi da gà, khuôn mặt căng thẳng đến mức khó coi, không khí xung quanh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.

“ Chị mau đi lấy thêm một cái chén nữa đi!” Bỗng nhiên Thiên An đập tay lên bàn nói lớn, cũng nhờ vậy mà kéo được tôi về với thực tại.

“ Ừm....chị biết rồi!” Tuy có hơi lúng túng trước tình huống này nhưng rồi tôi vẫn làm theo lời của con bé, lấy thêm một chiếc chén nữa.

Khi vừa đặt chiếc chén thứ ba lên bàn ăn, Thiên An nhanh tay rành lấy xong tự bới cơm cho vào chén và đặt nó ở vị trí mà mẹ tôi vẫn hay ngồi.

Suốt bữa ăn, tôi không thể nuốt trôi được một hạt cơm nào, đôi mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, rồi lại xuống nhìn chén cơm vẫn đầy do không có người động đũa đến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play