Có Còn Ai Nhớ Đến Tôi Nữa???
Giới thiệu
Tác giả
Chào mọi người đã vào xem truyện của mình
Tác giả
Mong mọi người sẽ thích câu chuyện này
Tác giả
Truyện này là tưởng tượng của mình nên phi logic và đây không phải nơi mình nhận gạch đá nên không thích có thể bỏ đi.
Tác giả
Có thể một số nhân vật trùng tên với các bạn nhưng tôi không có ý sắc riêng ai cả cho dù tốt hay xấu.
Tác giả
Thì đây cũng là lần đầu tôi viết truyện, có lẽ là phải qua vài chương thì tôi mới quen được cách viết.
Tác giả
Và hình ảnh cũng là lụm lặt ở trên Pinterest tui cũng không biết cer của ai hết.
Tác giả
Giờ thì vào truyện thôi
Hành tinh XYXY nơi đây là nơi tồn tại ma thuật và quốc gia cổ xưa. Nhờ những sự cố gắng của toàn bộ người sinh sống nơi đây những người dân ở đây sống với tuổi thọ trung bình là 400 tuổi. Chỉ khi gần mất do tuổi già họ sẽ trông già đi còn lại họ vẫn trông giống những người trẻ tuổi, tuổi tăng lên nếu người đó có nguồn ma lực mạnh mẽ. Tuy vậy,nhưng rất hiếm người có thể hưởng hết được số lượng tuổi thọ đó vì thuộc địa này vẫn còn những con quái vật rình mò, cắn xé bạn. Do đó người dân nơi đây tôn thờ người có được sức mạnh của thần thánh điều khiển được các nguyên tố ma thuật.
Tuy thế nhưng người có ma lực lại rất ít chỉ khoảng 20% người dân là có ma lực trong mình. Nhưng chỉ khoảng 3% là có ma thuật mạnh mẽ, trong mình còn lại họ đều phải cố gắng rèn luyện thêm.
Cư dân nơi đây không phải có hai giới tính mà là ba trong đó:
+ Nam nhân: là những người con trai bình thường có thể lực rất tốt, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, phát triển của xã hội.
+ Nữ nhân: những cô gái xính đẹp trong cách ăn nói cử chỉ thể lực họ không tốt nhưng bù lại khéo léo trong giao tiếp hơn.
+ Song nhi: là những người con trai có hai cơ quan sinh dục họ không có thể lực tốt như nam nhân hay khéo léo như nữ nhân. Họ là giao thoa của cả hai người trên, tuy vậy không có nhiều thế nên song nhi không có được nhiều người biết và sự hiểu biết của chúng ta về họ là vô cùng hạn hẹp. Và...
Thế giới xung quanh ta luôn rộng lớn và đầy rẫy những bí ẩn luôn con người ta luôn khao khát có thể tìm hiểu hết được nó. Nhưng đôi khi ta còn không hiểu chính bản thân mình chứ đừng nói đến tìm hiểu mọi thứ xung quanh.
Một sinh tinh nhỏ bé có thể chết đi trong tích tắc cũng có thể được sinh ra ở một nơi đó ngay tức thì..... Việc con níu kéo một thứ không thuộc về thực tế sẽ làm cho chính bản thân mình đau đớn hơn so với việc chấp nhận sự thật.
" Tại sao các người lại muốn làm như vậy, mọi người đều biết người đó đã mất rồi mà? " "Thay vì cứ níu kéo một thứ không còn, sao không giữ lấy thứ hiện tại đang có để rồi khi mất đi ta lại hối tiếc."
" Có những thứ khi mất đi thì ta mới có thể hiểu được tầm quan trọng của nó nhưng đây là tính mạng của một con người mà. Sao có thể làm như vậy, tôi biết các người yêu thương con cái của mình nhưng đứa kia cũng là con của mấy người mà không thể vì một người mà tổn thương người khác đến như vậy."
"Cậu chỉ là thế thân mà thôi. Cậu không thể nào có được tình cảm của tôi cho dù hiện tại, quá khứ, hay là tương lai."
" Một kẻ vô tích sự thì làm gì mang lại lợi ích gì cho xã hội này. Chỉ là đóng vai mà còn không làm được thì còn làm được gì nữa. "
" Mỗi người đều có giá trị riêng của bản thân mình, họ không thể hiện và bây giờ nhưng có lẽ, một lúc nào đó họ thể hiện nó ra. Có thể là bất kỳ lúc nào nhưng với điều kiện họ được tỏa sáng sống đúng bản thân và cuộc đời của họ."
" Tôi chưa từng nói tôi thích anh ấy, tôi cũng chưa từng nói tôi yêu anh ta, tôi biết bạn thân tôi chính là thế thân cho những người cần đến được ở bên người đó thêm một chút. Cho dù anh có muốn tôi làm tốt hơn nữa, nhưng tôi đã rất cố gắng "diễn " giống cô ấy nhưng tôi đâu phải cô ấy đâu. Anh cũng biết tôi cũng thế thân của người đó với rất nhiều người."
" Làm ơn đó, có ai không, hãy cho tôi một chút tình cảm của mọi người thôi cũng được. Tôi cũng là con người, không phải con búp bê để mọi người khoác lên người những "vai diễn" được." " Hình như tôi là một diễn viên vô dụng,vì tôi đã lỡ nhập vai đến nỗi không thoát được vai diễn của mình rồi."
" Tôi làm thế thân lâu quá rồi, bây giờ tôi cũng không biết tôi thật sự thích cái gì nữa. Mà hình như tôi còn không biết bản thân mình thích cái gì nữa rồi. Cô có thể cho tôi biết được không, việc không cảm nhận được thứ mình thích hay điều mình mong muốn phải có cảm xúc như thế nào?"
"Cậu biết không ma thuật mạnh mẽ nhất mà con người tạo ra đó chính là khi người đó chính là họ. Thế nên việc tin tưởng vào bản thân mình và đừng có biến bản thân mình thành một người khác là một điều thiết yếu. Tại vì không ai mỗi người đều có một suy nghĩ và cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau. Thế nên không ai có thể trở thành bản sao của người khác được"
" Hãy học cách đối diện với sự thật và chính bản thân mình khi đó ta mới được sống."
********************************
1:
Tác giả
Bắt đầu vào truyện luôn thôi
------------------------------------------
Một ngày mưa tầm tã ở một góc nơi chôn cất của những gia đình quyền quý, một sinh linh mới vừa mất đi. Xung quanh có nhiều người đứng quanh bên cạnh một ngôi mộ mới vừa được xây xong. Bọn họ mặt ai cũng nặng nề, những bộ đồ đen huyền của họ ướt sũng nước mưa, nhưng nào có ai để ý.
Họ cứ im lặng nhìn về phía " ngôi nhà mới" của một cô bé chưa 12 tuổi im lặng nhìn. Trên tấm bia khắc tên cô gái nhỏ " Tần Yên" khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của cô dụi dàng mỉn cười với những người ở đây. Càng nhìn ai cũng xót thương cho người con gái này, cái chết của cô đến vô cùng đột ngột làm cho ai cũng không thể vượt qua cú sốc đó.
Trời tiếp tục mưa, người đi về càng lúc nhiều lên rồi chỉ còn lại gia đình của cô bé ở lại lặng im nhìn vào bia khắc.
quản gia Trần
Mọi người cũng nên về thôi. Các ngài cũng đã mệt rồi nghỉ ngơi cho lại sức.
Cả gia đình đó cũng chỉ lặng lẽ nhìn thêm lát nữa rồi từng người từng người đi ra bên ngoài khu nghĩa trang.
Không có một tiếng nói nào nữa cả,cả xe chìm trong im lặng
Bây giờ cũng là đầu mùa thu,khung cảnh bây giờ tổng thể hài hòa, không khí mát mẻ trong lành làm người ta thư thái tâm hồn. Lúc này cũng là lúc hoc sinh trở lại trường học sau những ngày nghỉ hè thỏa thích đi chơi .
Khắp nơi gần những ngôi trường đều đông đúc người qua lại mặt ai cũng hào hứng với năm học mới.
Ngôi trường này là một trong những ngôi trường lâu năm của đất nước này, hằng năm đào tạo ra những thiên tài cho đất nước.Đây cũng là ngôi trường của những người tài giỏi, gia đình danh giá học tập gặp gỡ tìm kiếm những mối quan hệ, tạo dựng những điều kiện để phát triển gia tộc mình .
Giờ đây cũng đang chào đó những học sinh của mình .
Ở dưới sân trường khắp nơi đều là những siêu xe mà người bình thường không thể nào nhìn thấy đang xếp hai bên sân để xe. Mặc những bộ đồng phục đắt giá, đính những viên đá quý đắt đỏ.
học sinh nam
mọi người chú ý, kia có phải xe nhà giá tộc họ Tần không
Quần chúng nữ
A...a... Là người của nhà họ Tần thật ư? Sao họ lại xuất hiện ở đây được cơ chứ?"
học sinh nữ
Có phải là ai là người trong gia đình đó cũng là một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng tới đất nước này. Thật hâm mộ quá
Quần chúng nữ
Nhưng mà tôi nghe nói con gái út của họ mất không, mà 2 đứa con còn lại đều quá tuổi đi học rồi. Vậy sao tới đây.
Quần chúng Nam
Cô chưa nghe sao là nhà họ còn có một người con năm nay đi học ở đây.
Quần chúng nữ
Sao tôi biết chứ có thấy lần nào đâu. Lúc nào tôi cũng thấy có một cô gái lạ hay đi theo hai người con kia của họ thôi có thấy đứa con trai nào đâu.
Quần chúng Nam
Cậu ta đó, hình như cậu ta có sở thích đặc biệt với việc mặc đồ nữ nên như vậy.
Quần chúng Nam
Sao không thật được chứ.
Quần chúng Nam
Thôi im đi, chiếc xe kia dừng rồi, cậu ta dù sao cũng là con nhà họ Tần chúng ta không đụng vào được.
Ai cũng hồi hộp chờ đợi người kia xuống xe, Tần là gia tộc có địa vị cao quý, chỉ cần họ chút ý nâng đỡ lên chút thì gia đình họ sẽ bước sang trang mới. Bọn họ cũng nhận định rằng cho dù là người ta có sở thích gì thì đều đến làm quen.
Bước xuống chiếc xe là một "cô gái"
xinh đẹp,đôi mắt cô to tròn trong suốt như những viên đá quý lấp lánh nhẹ nhàng bước xuống.
Một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót vang lên như một bảng thánh ca xưa đi cái xấu xa trên cõi đời. Kết hợp cùng hình bóng kia chẳng khác gì một thiên thần hạ phàm xua tan đi bóng tối.
quản gia Trần
//Cúi người// Chúc ngài có một năm học vui vẻ và có thể kết thêm bạn mới.
Nói xong quản gia lại đi về để "cô " lại một mình nơi đây. Từng bước đi đều cho thấy sự duyên dáng uyển chuyển của người kia. Ai cũng dõi theo đến khi bóng người đi mất.
Quần chúng nữ
Cậu nói là nam mà, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp.
Quần chúng Nam
K... không thể nào, tin này tôi nghe từ bố tôi đó không thể nào sai được.
Lời bàn tán cứ tiếp tục như vậy,cho đến khi người kia đi mất thì càng lớn hơn, nó báo hiệu cho một năm học nhiều điều thú vị.
Đi qua dòng người tấp nập nơi cửa trường, cậu tìm về phía hồ nước của trường,nơi đây yên tĩnh và không có người qua lại nhiều đối với cậu thì đây là tuyệt nhất. Cảnh vật chứa đẹp đẽ làm tâm trạng cậu bình ổn lại.
Chỉ khí có một mình cậu không còn thấy khó chịu nữa.
Vốn dĩ cậu không được chú ý đến, nếu không phải em cậu thì cậu mãi không được ai để ý. Mãi mãi.....
Những học sinh mới đang bắt chuyện với người quen không thì đang làm quen với những những có giá thế tốt hơn. Giáo viên từ ngoài bước vào lớp học cùng với Tần Hạ. Cậu về chỗ dưới cùng của lớp, giáo viên đi lên bảng rồi quay xuống lớp.
Chí Kiệt
Từ hôm nay, tôi có thể sẽ là chủ nhiệm lớp này cho tới lúc các em tốt nghiệp nơi đây. Mong rằng không ai thi trượt cả và đừng làm mấy trò linh tinh đi.
Chí Kiệt
Năm ngoái tôi vừa xử lý mấy vụ chán chết, năm nay tôi sẽ làm gắt hơn.
Chí Kiệt
Thôi được rồi, hôm nay là ngày đầu đi học,mọi người làm quen với nhau trong tiết này. Bây giờ thì bắt đầu từng người giới thiệu cho mọi người biết nào.
Lưu Ly
//đi đến gần bàn cậu//Chào cậu nha, tui tên là Lưu Ly.
Lưu Ly
Từ nay tui và cậu sẽ thành bạn cùng lớp mong cậu giúp đỡ.
Lưu Ly
Đi xuống canteen trường thôi tui đói lắm rồi
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, thì trong lớp lại xôn xao lên những lời bàn tán về cậu.
Lưu Ly
//quay lại định bước vào lớp//
Tần Hạ
// giữ lại cô//Cậu tính làm gì?
Lưu Ly
Dạy dỗ lại bọn họ, sao họ có thể nói cậu như thế được.
Tần Hạ
Không sao, tôi quen rồi đi thôi đừng ở đây nghe nữa.
Tần Hạ
Không sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.
Tần Hạ
Vả lại tôi và cậu cũng không thân thiết đến vậy.
Cả hai người im lặng trong không khí bối rối. Nhưng cả hai đều đi xuống canteen.
Chí Kiệt
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tiết học đầu tiên trong năm.
Chí Kiệt
Tần Hạ em lên thực hiện phép thuật này
Tần Hạ
//Đứng lên// Thưa thầy em không dùng ma thuật được.
Chí Kiệt
//Ngạc nhiên// Sao có thể, Tần gia luôn là một trong những gia tộc có nhiều ma thuật sư nhất đất nước này mà.
Chí Kiệt
Thôi em hãy ngồi xuống và mời bạn XXXX lên bảng.
Xung quanh cậu tiếp tục bàn tán về cậu.
Quần chúng nữ
//nhỏ giọng// Con trai của chủ gia tộc Tần lại không dùng ma thuật được.
Quần chúng nữ
Tôi còn nghe nói em gái của cậu ta là thiên tài ma thuật đấy vậy mà cậu ta lại.
Quần chúng Nam
Haizzz tiếc thật nếu cô ấy còn sống thì chúng ta có thể thấy được sức mạnh của họ Tần như thế nào rồi.
Vốn dĩ cậu còn không biết thế giới này còn có phép thuật nữa chứ đừng nói là sự dụng.
Cậu im lặng chịu đựng, vốn dĩ từ nhỏ sức khỏe cậu yếu ớt nên đau ốm liên miên, cậu sống ở nơi làng nhỏ cùng bảo mẫu của mình. Không biết mặt bố mẹ mình cho tới lúc 13 tuổi được gọi về nhà.
Khi đó cậu đã biết em gái song sinh của mình vì bị người ta ám sát nên cậu được gọi về tham gia tang lễ.
Lần đầu khi thấy cậu ai cũng sững sờ trước sự giống nhau của cậu và cô.
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
//chạy tới ôm chặt lấy cậu//
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
Yên Yên con đây rồi sao con đi đâu mà giờ mới về, con chưa chết mẹ biết mà.
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
Người đâu chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.
quản gia Trần
//khó xử/ Nhưng đây là thiếu gia Tần Hạ mà.
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
//mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh//
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
(Điên cuồng hét lớn) AI CƠ CHỨ ĐÂY LÀ YÊN YÊN KHÔNG CÓ AI TÊN TẦN HẠ CẢ.
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
KHÔNG PHẢI //quay sang cậu, lấy tay sờ lên mặt cậu// YÊN YÊN LÀ CON ĐÚNG KHÔNG,CON TRẢ LỜI CHO MẸ NGHE.
Tần Hạ
//sững sờ//C......con.......
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
//lạnh giọng// Tiêm cho phu nhân một liều thuốc ngủ đi.
hầu nữ
Vâng.// đi ra lấy thuốc tiêm vào người Ánh Lam//
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
// ngủ thiếp đi//
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Các người đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Còn con.//liếc về phía cậu//
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Đi theo ta. // quay người bỏ đi//
Tần Hạ
//Sợ hãi//V......vâng ạ.
Tần Nhiên
Con đi chung theo với.
Tần Lộc
Con nữa.//liếc nhìn về phía cậu//
------------------------------------------
2:
------------------------------------------
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Ngồi đi ( chỉ tay vào chiếc ghế bên kia )
Tần Hạ
( Bối rối )Nhưng người con bẩn.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Không sao, ngồi đi muốn uống gì không?
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Lấy cho nó ly nước cam.
quản gia Trần
Vâng ( cúi người chào,đi ra khỏi phòng)
Sau khi quản gia đi không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Lát sau...
quản gia Trần
Của cậu.( đưa cho cậu ly nước cam)
Tần Nhiên
Quản gia phiền ông ra ngoài chờ một lát chúng tôi có việc phải nói chuyện với nhóc kia.
quản gia Trần
Dạ vâng thưa cô chủ.( đi ra ngoài đóng cửa)
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Được rồi lần rồi lần đầu tiên gặp ta là cha con.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Hai người kia một Tần Nhiên chị hai của con bên kia là Tâng Lộc anh ba của con.
Tần Lộc
( không thèm nhìn cậu)
Tần Nhiên
(Cáu gắt không vui nhìn cậu)
Tần Hạ
......... Chào mọi người ( cúi đầu nói lí nhí)
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Thôi chúng ta vào việc luôn, ta không có nhiều thời gian để nói nhảm.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Thì như đã biết em gái song sinh của con mới mấy đó là lỗi của các vệ sĩ khi không bảo vệ tiểu Yên.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Nhưng nó để lại cho mẹ con một nỗi đau to lớn trong lòng.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Em ấy được chẩn đoán là bị vấn đề về tâm lý sau khi bị sốc, mà lúc gặp nhau cô ấy nhận nhầm cậu là tiểu Yên....
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Nêm ta cũng mong cậu giúp đỡ cho em ấy.
Tần Lộc
Đóng vai Yên Yên trước mặt mẹ.
Tần Hạ
Em chưa từng gặp em ấy không....
Tần Nhiên
Chúng tôi sẽ chỉ cho cậu cách Yên Yên hành xử nên không sao đâu.
Tần Hạ
( Cúi mặt).......... nhưng (im lặng).... vâng.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Được rồi cậu đi ra ngoài đi.
Tần Hạ
Vâng.( cúi mặt ra ngoài)
Tần Nhiên
Cha làm thế có ổn không nhóc kia cũng mới về nhà thôi mà.
Tần Lộc
Chị lo cho nó làm gì, có khi nó chỉ giả vờ để làm xiêu lòng chúng ta đó.
Tần Lộc
Em thấy không sao đâu.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
( Trầm tư) Lộc con sao lại không thích em vậy.
Tần Lộc
( khó chịu)Thằng đó từ nhỏ đã giở thói hống hách rồi, khi đó có lần con trốn tới nơi nó ở thấy nó đang đánh nhau với mấy đứa nhỏ hơn mình.
Tần Lộc
Còn ném đồ vào người hầu nữ nữa chứ khi đó còn muốn dập nó một trận rồi. Nhưng người hầu cản lại chứ không còn đã dạy dỗ nó rồi.
Tần Nhiên
Đúng là làm vậy là không nên, ( trầm tư)nhưng đây là chuyện khác không cẩn thận sẽ làm cho nó bị chướng ngại tâm lý.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Chỉ là giúp đỡ cho trị liệu của mẹ con thôi không cần làm lớn chuyện.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Một thời gian sau khi mẹ con ổn định sẽ đứng lại thôi.
Sau đó gia chủ nhà Tần bất đầu biến Tần Hạ thành" Tần Yên"thứ hai
Nhưng mà càng làm vậy càng thấy sự giống nhau của cả hai, gia đình Tần cũng không muốn mất con gái, thế nên chẳng ai biết Tần Hạ sẽ chụi đựng nó trong bao lâu. Nhưng cậu chịu đựng làm thế thân này được năm năm rồi, mà cũng không biết cậu khi nào mới thoát khỏi bóng Tần Yên...
Cậu đã năm năm không đi học để ở nhà làm một " thiên tài - Tần Yên" không còn làm được những thứ mình thích không còn đọc những cuốn sách mà cậu từng ao ước được đụng vào như lời vú nuôi nói.
Trở thành con búp bê thế chỗ cho em gái mình.
Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông ra về đã reo lên cậu vẫn ngồi đó nhìn mọi người ra về hết rồi mới lững thững đi về.
quản gia Trần
Tiểu thư về thôi
Quần chúng nữ
Vậy mà gọi là tiểu thư, không thấy kì à?
Quần chúng Nam
Im đi sợ thích của người ta,chúng ta không lên tiếng được..... Nhưng mà ( xoa hai tay vào nhau nhìn thèm khát) cậu ta xinh đẹp như vậy gọi tiếng tiểu thư cũng không sao. Nếu cậu ta muốn tôi cũng có thể....
Quần chúng Nam
Ông bớt ảo tưởng đi người ta dù sao cũng là người Tần gia đó không với tới được.
Quần chúng nữ
Dẹp cái bản mặt của ông đi thấy ớn á.
Tần Hạ
( im lặng đi lên xe)
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
( vui vẻ)Yên Yên con về rồi à lại đây ăn chút gì đi.
Tần Hạ
(cười) Con không muốn ăn, béo lên nữa rồi, mấy hôm trước mẹ nấu cho con ăn nhiều nên hơi mập lên rồi.
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
Vậy cũng không được con phải ăn nhiều cho khỏe lên chứ.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Con ở lại ăn chút gì đó đi con ốm quá.
Tần Hạ
Vâng,cha thật là nếu con béo lên sẽ xấu lắm đó .
Vợ gia chủ Tần-Ánh Lan
( đứng lên ) Ai dám chê con ta xấu chứ mẹ sẽ đánh người đó.
Tần Nhiên
Là Tần Lộc hồi lúc Yên Yên sinh ra em ấy nói rằng Yên Yên xấu xí.
Tần Lộc
(lắc đầu xua tay ) Đâu có,mẹ mẹ phải tin con đó.
quản gia Trần
Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng mời mọi người đến ăn.
Gia chủ nhà Tần - Tần Hiệp
Đi ăn thôi, không giỡn nữa. ( cười dịu dàng)
Khung cảnh này là trong mơ của bao người với người cha người mẹ hiền lành che chở cho con,anh chị em thường yêu nhau cùng vui đùa. Nhưng không ai để ý đến vết thương trên con người chỉ là giả, chỉ nhận tình cảm của mọi người dùm người khác....
Tần Hạ
( đi vào phòng đóng cửa nằm xuống sàn)
Tần Hạ
( ngồi dậy đi đến nên góc phòng)
Tần Hạ
(nhìn về mấy bức ảnh và lời ghi chú)
Suốt bao năm qua, cậu luôn dựng lại hình ảnh của Tần Yên theo trí nhớ của mọi người. Cậu luôn cố gắng thay đổi để phù hợp với vai diễn này.
Để trở thành Yên Yên những năm nay cậu luôn hỏi những người xung quanh xem "cậu" trước kia là người thế nào.
Cậu đã làm được mọi hành động của cô nhưng vẫn chưa thể hoàn thành vì con một điều mà cậu chưa hoàn thành được.Đó là diễn nụ cười của Tần Yên.
Bước ảnh ở giữa là hình minh hoạ cho cậu luyện tập hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài trắng của cô như hòa vào ánh nắng mặt trời làm cho những bông hoa ở quanh đó làm nền cho sự xinh đẹp của cô. Nó là điều mà cậu đã cố học trong bao năm nay nhưng mãi không được.
Vì cậu luôn khựng lại giữa chừng, cậu biết nụ cười của Tần Yên là nụ cười hạnh phúc vui vẻ , nó rực rỡ như chính bản thân cô. Mà cậu ,cậu thì không có điều đó cho dù cố đến thế nào....
Tần Hạ
( ngắm nhìn bức ảnh)
Tần Hạ
(sờ vào khuôn mặt của người trong ảnh)Thật sự rất đẹp, ước gì mình gặp em ấy một lần.
Tần Hạ
Mọi người sẽ thích nhìn em ấy cười nhỉ. Những nỗi đau không nên có trên khuôn mặt của em ấy. Sao em ấy lại chết đi nhỉ ai cũng đau lòng vì em ấy, nếu như em ấy còn sống thì sao nhỉ.....
Tần Hạ
Không được ( lắc đầu) mình là Tần Hạ không phải Tần Yên tình cảm của mọi người là cho em ấy mình không có thể lấy nó là của mình. Học thôi nếu không sẽ không thể đạt top trên lớp học.
Tần Hạ
Em ấy rất giỏi, mình phải học bằng em ấy.
Tần Hạ
Nếu không cha mẹ sẽ buồn lắm.
Tần Hạ
( ngồi vào bàn học lại bài cũ)
********************************
Download MangaToon APP on App Store and Google Play