Thằng Hầu
chap 1
((Truyện yếu tố ngược nhẹ, Happy Ending))
thời đại này , khi kết hôn quan trọng nhất là vấn đề môn đăng hộ đối nhưng Tuệ An , con trai của quý bà Lệ Chi thuộc dòng dõi Quý Tộc nhưng lại đem lòng yêu một kẻ hầu là Minh Khang. Hắn biết thân phận của mình nên dù cho trái tim Có khổ sở kêu gào đến thế nào Thì hắn vẫn tránh xa Tuệ An , cậu chủ của hắn và là nguời hắn yêu.. nguời duy nhất .
mặc kệ cậu chủ nhỏ Tuệ An ngày nào cũng liên tục bám theo và theo đuổi mình , Minh Khang biết rõ thân phận của bản thân nên tự nguyện tránh xa cậu chủ nhưng Tuệ An thì khác , từ nhỏ đến lớn những thứ gì mà cậu muốn được sẽ luôn luôn là của cậu Kể cả việc kết hôn , xem ra Tuệ An chưa biết được là mẹ của mình ghét cay ghét đắng những kẻ nghèo hèn dám bén mảng động vào con trai bà
Tuệ An
Minh khang!! Ta đã nói là ta thích ngươi, rất rất thích luôn!!
ngươi dám phớt lờ ta?!
//Tuệ An lẽo đẽo theo sau Minh khang trong vườn khi hắn đang tưới cây//
(Đây là Dương Tuệ An . một cậu chủ nhỏ của một gia đình quý tộc, vẻ ngoài thanh tú và nụ cuời đẹp, cậu cao 1m70 , 19 tuổi. Tuệ An rất thích mùa thu vì mùa thu có làn gió mát thoang thoảng và ánh nắng dịu nhẹ mà không quá nóng cũng không quá lạnh như những mùa khác , đặc biệt là do từ nhỏ mỗi lần đến mùa lá vàng rơi là cậu sẽ kéo tay Minh Khang đến một gốc cây để ngồi tận hưởng làn gió mát và mùi hương đặc trưng của mùa thu cùng nhau)
Minh Khang
cậu chủ , làm ơn!
//Hắn muốn mở miệng chửi Tuệ An là thằng nhóc quậy phá hư hỏng nhưng lại bất giác đỏ mặt khi nhìn cậu chủ vụng về hái một bông hoa trong vườn tặng cho mình//
(Minh Khang , cao 1m85 , 28 tuổi, anh đã trở thành nguời làm của Tuệ an được 10 năm và phải lòng cậu nhóc năm cậu 16 tuổi, Lúc ấy Minh khang biết cậu chủ cũng thích mình Nhưng vì cậu chủ còn quá nhỏ Vả lại gia thế của cả hai cũng không được cân bằng)
Bà Lệ Chi (Mẹ tuệ An)
//bà Lệ đứng từ trên lầu quan sát xuống vườn , Bà không hiểu tại sao lúc nào Tuệ An cũng quấn quýt lấy Minh Khang dù hắn chỉ là một người hầu thấp hèn , Nhưng dù sao thì bà vẫn tin là Minh Khang đủ hiểu chuyện và biết thân phận của mình ở đâu để tránh xa con trai của bà//
(Mẹ của Tuệ An, bà Lệ chi, 40 tuổi, bà lại là một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực và có phần ác độc nhưng người ta nói hổ dữ không ăn thịt con là đúng vì bà rất yêu thương con trai Tuệ An nên đã nhiều lần ép ép gả Tuệ An cho một trong số những người đàn ông giàu có và quyền lực nhưng mỗi lần đi xem mắt là Tuệ An lại bỏ trốn khiến bà bây giờ cũng không thèm ép thúc cậu lấy chồng nữa Nhưng nếu có kẻ thấp hèn nào chiếm lấy trái tim của con trai bà thì bà chắc chắn sẽ sai người đi giết kẻ đó)
tối đó, minh Khang dọn dẹp quầy bếp, Lần đầu thấy Hắn ở bếp. Là do minh khang Làm việc giúp Nhi nhi vì cô ấy đang bị đau chân, trong vô số nguời hầu, Khang và Nhi là thân với nhau nhất
Tuệ An
Ôi trời , Ai lại nỡ để trai đẹp nấu ăn thế kia?~
không phải là Nhi Nhi sẽ nấu ăn sao?
đây đâu phải công việc của anh
Minh Khang
em ấy đang đau chân, hôm nay tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu chủ
//Anh dọn bữa tối ra bàn, lén nhìn Tuệ an trong bộ đồ ngủ đáng yêu đó//
//lúc này, hai anh mắt chạm nhau, một trái tim được lắp đầy bằng tình yêu, một trái tim đang nhảy cẫng lên khi thấy chàng trai lạnh lùng thường ngày bây giờ lại nhìn lén mình//
Bà Lệ Chi (Mẹ tuệ An)
NÀY!! mày là kẻ hầi mà dám ngẩng cao đầu nhìn cậu chủ của mình như thế? Xong việc rồi thì biến đi!
//Bà Lệ khoanh tay, Khí chất của một quý bà sang trọng toát ra//
Minh Khang
vâng
//Minh khang lui đi sau khi nghe chất giọng chửi rủa cay nghiệt của Bà Lệ, anh bạo gan lén nhìn Tuệ An lần cuối//
Tuệ An
//nhỏ giọng// tạm biệt anhhh~~
//Tuệ An truớc mặt mẹ nháy mắt với Minh khang//
Môi của ngài ấy ngọt quá!!
Hôm sau, dưới góc cây sau vườn , Làn gió mát cùng với Tia nắng dịu nhẹ, có hai thiếu niên đang ngồi duới gốc cây, Một thiếu niên Ngồi dựa vào thân cây, thiếu niên thấp hơn tựa đầu vào vai nguời bên cạnh, Trên tay cầm quyển sách
Tuệ An
.. Và rồi, nam chính cúi xuống đặt môi mình lên môi nữ chính, nụ hôn nhỏ nhưng mang đầy tình yêu và khao khát
//Tuệ an tiếp tục đọc//
Từ nhỏ vốn là phận dân đen, Minh Khang không biết chữ nên việc đọc được những cuốn sách là thứ gì đó rất xa xỉ với đối anh
Tuệ An đang đọc tiểu thuyết ngôn tình cho Minh Khang nghe, Cậu sử dụng chất giọng nhẹ nhàng của mình, Ánh nắng xuyên qua khe hở của những tán lá mà chiếu xuống chỗ họ đang ngồi nên cả hai đứng dậy tìm một gốc cây khác nhưng trước khi Minh Khang kịp đứng lên thì Tuệ An đã vụng về ngã cái rầm vào người hắn, Môi họ chạm nhau!!!
Mặt cả hai nhanh chóng đỏ như quả cà chua, Họ sững sờ giữ nguyên tư thế và rồi Minh khang lùi ra
Minh Khang
CẬU CHỦ!! ngài có sao không?
//Minh khang xấu hổ, Hắn xoa xoa trán của Tuệ An vì trán của họ vừa đập vào nhau và thứ khiến Minh khang xấu hổ và lúng túng là nụ hôn đó//
Tuệ An
**Trán và má của Tuệ An đỏ đỏ lên, Cậu ôm mặt xấu hổ**
N-nụ hôn đầu của tôi.. Đó là.. lần đầu tiên..
Minh Khang
Tôi xin lỗi!!
làm ơn!
làm ơn đừng nói với bà chủ.. Xin ngài.. làm ơn...Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu
//Minh khang vội vàng xin lỗi, hắn biết là bản thân mình "Chết chắc"...//
Từ xa, Nhi Nhi bước đến xin nghỉ việc vài ngày vì chân bị đau và sưng tấy
nữ hầu Nhi Nhi
Cậu chủ, Tôi muốn xin nghỉ tạm th-!
//Mắt Nhi nhi mở to, cô thấy cảnh cậu chủ đang ngồi trên bụng của Minh khang . Cô xấu hổ nhắm mắt lên tiếng//
T-tôi xin lỗi ngài nhưng.. tôi xin nghỉ việc ba ngày..!!!
Tuệ an xấu hổ leo xuống và gật đầu , sau đó Nhi Nhi bỏ chạy . Rồi Tuệ an cũng chạy vào trong căn hộ. Để Minh khang lại với cảm xúc hỗn loạn, Rung động , xấu hổ và.. hưng phấn..
Minh Khang
U-huh.. N-Ngọt thật.. cậu chủ, tôi mến mộ ngài!!
Bà Lệ Chi (Mẹ tuệ An)
Tuệ An, mẹ Đã nói biết bao nhiêu lần là đừng ra ngoài quá nhiều , mặt con đỏ hết cả lên do nắng rồi kìa
bà Lệ Chi không thể ngờ rằng đứa con trai gần đến tuổi đôi mươi của mình bây giờ hai má đang hồng hồng lên nhưng lại là không phải vì nắng
Tuệ An
Mẹ.. mẹ cho Minh Khang nghỉ một ngày đi , con sẽ dẫn anh ấy đi mua sắm , có.. có được không? mẹ?
//Tuệ An hỏi, lo lắng chờ đợi cậu trả lời//
Bà Lệ Chi (Mẹ tuệ An)
không, Ngày mai con phải ở nhà Vì ông bà TỐNG VƯƠNG và CÁT TƯỜNG sẽ đến nhà ta , họ sẽ dắt theo Tống Hào, con hãy chuẩn bị thật kỹ . Vả lại thằng hầu kia chỉ là một kẻ thấp hèn được ta nhận nuôi thôi , con đừng thân với nó quá , Coi chừng nó hiểu lầm bản thân có chút giá trị gì đó đối với con
Tuệ An
Không đâu, Minh Khang không chỉ là kẻ hầu người hạ , Anh ấy là bạn thân của con người mà con rất... yêu quý..
bà Lệ Chi chưa kịp tức giận thì đã thấy con trai chạy vụt lên lầu , hai má hồng hồng Mỗi lần nhắc đến thằng hầu đó khiến bà bắt đầu nghi ngờ.
Tuệ An chạy lên phòng của mình cậu ra sân thượng nơi có thể nhìn thấy Minh Khang đang chăm chỉ chặt củi phía dưới . cậu lại lên một ý nghĩ tán tỉnh tên người hầu đáng yêu kia
Cậu viết bức thư có nội dung
"Minh Khang, Anh trông rất đẹp trai ở góc nhìn của em~~" . sau khi viết thư, cậu dùng dây cột lá thư vào cục đá nhỏ sau đó ném xuống từ trên cao. Nhận thấy thứ gì đó rơi vào bụi cây, hắn nhặt lên và mở lá thư ra đọc
Tống Hào
Sau khi đọc bức thư, Minh Khang bất ngờ Nhìn lên tầng 5 của ngôi biệt thự, tim anh đập liền hồi , Tuệ An trong mắt Minh Khang như một vị thần xinh đẹp, Anh thật sự rất rất thích cậu
Hôm sau, như Bà lệ đã nói, Ông bà Tống vương và Cát tường đến nhà , Họ được bà lệ tiếp đãi chu đáo, Tuệ An ngồi cạnh bà lệ, không khỏi để ý thấy thằng con trai của Ông Vương, bà Tường liên tục nhìn mình, Hắn ta là con trai cả của nhà họ Tống, Vẻ ngoài đẹp trai nhưng mang chút nét bỉ ổi
Đặng Cát Tường (mẹ Tống hào)
Lâu rồi mới có dịp gặp mặt , hãy thử chút rượu mà chúng tôi đem đến , đây là loại rượu được ngâm 70 năm mà tôi vừa mua được
//lấy bình rượu ra đặt truớc mắt//
Tống Vương (Ba Tống Hào)
Hãy thưởng thức nó và hãy kể về cuộc sống của từng người sau khi chúng ta mất liên lạc với nhau 13 năm trước
Bà Lệ Chi (Mẹ tuệ An)
Tuệ An , đây là Tống hào, con trai của bạn thân mẹ , có thể con không nhớ nhưng lúc nhỏ con và thằng nhóc đó rất thân, có lần tụi con còn ôm nhau ngủ có nhớ không?
Tuệ An
Mẹee, xấu hổ quá 😫
//Tuệ An nhìn nguời tống Hào , anh ta đẹp trai nhưng có vẻ khá lạnh lùng, khác với lúc xưa//
Tống Vương (Ba Tống Hào)
Tụi con đi ra nơi riêng tư để làm quen và ôn lại kỉ niệm đi, tụi ta sẽ rất vui nếu hai con thân trở lại
/Ông cuời ôn nhu, khuyến khích con trai mình và Tuệ An/
Tuệ An
anh Hào, chúng ta đi
//Tuệ an Mỉm cười, Giọng của cậu quả thật rất dịu dàng khiến Tống hào phải ngắm ngía một chút truớc khi đi theo sau cậu//
**Họ ra sân thượng cùng nhau, Tống hào rút một điếu thuốc và châm lửa, An nhìn Hào, nguời Anh mà lúc nhỏ Cậu rất muốn chơi cùng**
Tống Hào
Dạo này em thế nào, Tuệ An?
Tuệ An
Dạ? Em vẫn ổn, đột nhiên sau khi anh chuyển nhà đi từ 13 năm truớc là gia đình chúng ta mất liên lạc, Lúc đó em còn ăn vạ đòi bố mẹ tìm anh cho bằng được cơ 😆
Tống Hào
An, bây giờ có anh rồi thì em định thế nào?
//Tống hào đưa tay nắm lấy tay cậu//
Minh Khang ở duới nhìn lên tầng thượng, Anh cau có khó chịu , rồi lại cố tỏ ra bình thường vì anh biết mình không có thân phận để mơ tưởng đến Tuệ An nhưng không thể nhưng chẳng được ánh mắt tổn thương nhìn lên Cậu và nguời đàn ông kia thân mật cuời nói
Tống Hào
Tuệ An, Lúc nhỏ nhìn em ngây ngô nói muốn cuới anh, anh thích lắm, bây giờ vẫn thế nhưng.. uh.. chỉ nếu em muốn
//Tống hào giả vờ xấu hổ//
Tuệ An
//Tuệ An rút tay lại//
Anh đang đùa sao hả?
chuyện đó là do lúc nhỏ nên Em mới vô tư nói những lời đó, bây giờ thì khác, em có nguời em thương, anh cũng có mà, phải không?
Tống Hào
Không, Anh chờ "nguời ấy" nhưng mà nguời ấy nói rằng đã có nguời thương mất rồi //Thở dài//
Minh Khang không thể tự chủ được đôi chân mà trực tiếp đi lên lầu với lí do dọn dẹp sân thượng. Anh lên đó, thu hút sự chú ý của Tuệ An và Tống Hào với tiếng buớc chân hậm hực.
Tống Hào
Ha.. Cái thái độ gì đây, nguời hầu nhà em toàn như thế sao?
Hy vọng nguời em thương không phải là loại nguời thấp hèn và thô lỗ như hắn, trông kinh tởm thật!
Thằng đó thư th-
//Tống Hào nhận ra mình vừa thoát khỏi vẻ giả tạo tử tế của mình, hắn vội bào chữa//
K-không.. Ý anh là thằng hầu đó quá thái độ, xin em đừng để bụng những lời nói của anh
Tuệ An
này, dù có thế nào thì cũng là nguời hầu của em, anh đừng nói thế, anh ấy là nguời hầu mà em yêu quý nhất
//Tuệ an bênh vực nhưng vẫn không đủ can đảm nói cho ai biết mình thích Minh Khang//
Minh Khang
nếu các ngài cảm thấy khó chịu về tôi, xin thứ lỗi
//Minh khang vừa xin lỗi vừa quét dọn, gân cổ nổi lên khi Thấy Tống Hào lại lần nữa nắm tay Tuệ An//
Tống Hào
Bây giờ anh ra với bố mẹ truớc nhé, anh chờ em ra đó
//Nháy mắt//
Tuệ An
//Khi hắn đi, Tuệ An đi đến Bên Minh khang, nguời vẫn đang cúi đầu dọn dẹp//
Minh khang, anh cố tình lên đây sao, anh thắc mắc gì hả?
//Cậu đưa tay lên, dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán Minh Khang, Tay còn lại dịu dàng đặt ở một bên má của Anh//
Minh Khang
/Giọng nói của Anh nghẹn trong cổ họng, muốn nói nhưng cứ mở miệng là lắp bắp/
L-là do.. do trên đây.. tôi muốn dọn dẹp
/Minh Khang Lùi ra sau, lúng túng/
Đừng chạm vào tôi!
tôi làm việc từ sáng đến giờ, vẫn chưa tắm đâu, ngài sẽ bị bẩn, không sợ sao?
Tuệ An
//Tuệ An hiểu ý , Cậu cuời//
em cho anh một câu hỏi đó, muốn hỏi gì thì hỏi đi
Minh Khang
//Như vớ được vàng, mắt Minh Khang sáng lên//
người lúc nãy.. uhhh.. Là gì của cậu chủ? Ý tôi là..người đó là ai?
Tuệ An
Anh ấy là Tống Hào, con trai cả của bạn thân của mẹ em, em và anh ấy rất thân lúc nhỏ, bây giờ gặp lại tiện thể hỏi thăm nhau vài câu, chẳng có gì cả, biết chưa?
//Cậu đặt hai tay lên hai bên má của Minh Khang, véo nhẹ . Trong lòng cậu thầm vui mừng vì cậu biết chắc Minh khang đã phải lòng mình vì Anh ta rõ ràng đang ghen tị nhưng lại không dám nói hoặc là cậu nghĩ nhầm, chắc là do Minh Khang đang khó chịu chỗ nào đó//
Minh Khang
Cậu chủ..
**Minh Khang nhìn nguời con trai xinh đẹp truớc mắt, trái tim rung liên hồi**
"cậu chủ , tôi cũng muốn được nắm tay..!" tiếc là Minh Khang không có đủ can đảm để nói ra câu đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play