[Hunter X Hunter] Mơ Trong Ác Mộng
Chapter 1
Ở sâu trong khu rừng Lukuso.
Nơi bộ tộc Kurta sinh sống.
Kurapika Kurta
Yona!/Gọi to/
Kurapika Kurta
Em đâu rồi?!
Kurapika Kurta
Này! Yona, em ở đâu?!
Kurapika tìm vào những bụi cây.
Mò mẫn nhưng không sao tìm thấy em gái mình.
Vài tiếng trước cậu cùng em gái, cùng Pairo chơi đùa trong rừng.
Nhưng sau đó, Yona biến mất.
Cả cậu và Pairo đều lo sốt vó.
Chính là ở cái hồ em ấy thường ra soi gương bản thân.
Mái tóc vàng óng ánh chạm vào dòng nước trong veo.
Yona rất đẹp, rất xinh đẹp.
Kurapika Kurta
/Lay/Dậy đi, Yona.
Kurapika Kurta
Sao lại nằm ngủ ở đây, em tự nhiên lẩn ra đây ngủ làm anh và Pairo lo lắm đấy!
Kurapika Kurta
Cậu ấy còn đang kiếm em kìa.
Kurapika Kurta
Ừm ừm, dậy nào.
Yona Kurta
Không phải, tôi không phải...
Kurapika Kurta
Em sao thế?
Em dịu mắt, cố nhìn nhận mọi vật xung quang.
Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên.
Yona Kurta
Sao lại là rừng!!
Kurapika Kurta
Em sản à?/Cốc đầu Yona/
Kurapika Kurta
Nhà ta ở trong rừng mà?!
Yona Kurta
/Trợn mắt kinh hoàng/
Yona Kurta
Cậu là ai thế?!
Kurapika Kurta
Con bé này?
Kurapika Kurta
Anh trai em, Kurapika đây?
Kurapika Kurta
Hôm nay chơi vậy thôi.
Kurapika Kurta
Đi về với anh nào, Yona.
Kurapika Kurta
Ừm, có chuyện gì?
Yona Kurta
Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, đây là năm bao nhiêu?
Em luống cuống. Giọng như nức nở hỏi tôi.
Đến tôi cũng thấy buồn cười trước biểu cảm này của em.
Kurapika Kurta
Em từ trên trời rơi xuống à?
Yona Kurta
Nói đi, em muốn nghe.
Yona chưa từng hoảng loạn thế này.
Kurapika Kurta
/Xoa tóc em/
Tôi an ủi và hứa sẽ kể khi hai anh em về nhà an toàn.
Em gái tôi hôm nay lạ lắm.
Đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện với gương mặt này.
Chapter 2
Kurapika Kurta
Yona hiểu chưa?
Kurapika Kurta
Em cứ làm như kiểu mình mất trí nhớ rồi vậy.
Kurapika Kurta
Tỉnh táo lại coi.
Yona Kurta
Ra ngoài đi, em muốn ngủ chút.
Kurapika Kurta
Đây cũng là phòng anh mà.
Kurapika Kurta
/Chống tay/
Kurapika Kurta
Thôi ngủ đi.
Kurapika Kurta
Tí anh gọi.
Tầm được một lúc Kurapika ra ngoài.
Tôi mới lật đật ngồi dậy.
Vừa nãy thôi, tôi còn ngồi như trời trồng trong phòng thi.
Có lẽ vì không làm được bài mà lúc đi đường, không quan sát, đã bị xe tông.
Cơ mà, tôi nhớ lúc đấy chỉ là trầy xướt ngoài ra.
Còn nhìn một lúc lâu chiếc xe vừa đâm nhìn.
Sau đó mọi thứ lại tối om.
Người nhận là anh trai tôi, Kurapika.
Khi vừa nghe đến tên anh ta liền kinh hoàng trợn mắt.
Tôi tới thế giới hunter rồi.
Hồi còn bé, bật tivi lên coi cực ghiền bộ này.
Sau này lớn chút thì tìm manga siêu tập.
Đến lúc chết, mà thực ra tôi đã nghĩ rằng bản thân chỉ đang mơ trong thế giới riêng của mình.
Cơ mà quá chân thật khiến tôi thấy hoài nghi.
Theo lời Kurapika thì chúng tôi là anh em sinh sau đẻ muộn 10 phút.
Thì chỉ còn 2 năm nữa là tộc Kurta sẽ bị tiêu diệt.
Yona Kurta
"Hai năm nữa chắc mình..."
Thời gian sau đó, tôi sinh sống như một người cùng bản với mọi người.
Đây vừa là một trải nghiệm thú vị, vừa là điều tệ nhất với tôi.
Ở quen thành phố thì việc hoà nhập với thiên nhiên phải nói vô cùng khó khăn.
Không có điều hoà, wifi, điện thoại,...Và ti tỉ các thứ khác.
Nhưng cũng lần đầu tiên tôi có em trai.
Chapter 3
???
Kurapika, con sao thế?
Kurapika Kurta
Mẹ, Yona, Pairo...
Yona Kurta
Pairo có chuyện gì sao anh Kurapika?
Kurapika Kurta
Pairo không thể nhìn nữa rồi./Ôm mặt khóc/
???
Con bình tĩnh nào, Pairo làm sao cơ?/Lo lắng/
Yona Kurta
Anh Kurapika, Pairo không nhìn thấy gì cơ?!/Giọng run/
Trong manga kì thực việc này tác giả không hề nói rõ là khi nào nhưng...
Tôi thấy Kurapika nấc lên trong lòng tôi.
Yona Kurta
K-Kurapika chúng ta cùng đến thăm cậu ấy nhé!
Tôi và mẹ sau đó cố an ủi anh.
Kurapika so với tôi hồi trước không khác gì nhau, cũng dễ xúc động.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại khóc, khóc nhưng nó không đến từ tôi.
Sau đó chẳng hiểu thế nào lại khóc thật lớn cùng Kurapika.
Suy cho cùng, tôi chỉ mới 15 tuổi.
Cuộc sống ở đây không có áp lực nhất định nào.
Tôi không phải như kiếp trước, điên cuồng học.
Nhưng tới đây lại vào khoảng thời gian không hợp lí để tận hưởng.
Tôi cũng có gia đình, tôi cũng rất nhớ họ.
Cuộc sống ở đây là tạm bợ, nhưng cũng rất giá trị.
Tôi được yêu thương, cũng được trải qua cảm giác được người ta ngưỡng mộ.
Tuy không phải ăn ngon, mặc đẹp nhưng mỗi ngày đều có thể ngắm đồng cỏ xanh, con suối trong cũng không tệ.
Đây cũng từng là ước mơ của tôi khi chịu áp lực quá lớn trong kì thi chuyển cấp.
Nhưng không biết, cuộc sống này sẽ kết dài mãi hay chỉ vài năm nữa thôi.
Yona Kurta
Anh Kurapika nhớ đi cẩn trọng, Pairo và em sẽ rất nhớ anh.
Tôi trong phòng nhìn Kurapika khắn gói chuẩn bị ra ngoài làm việc lớn.
Kurapika Kurta
Ừm, anh khi trở về sẽ dẫn em đi chơi.
Kurapika Kurta
Và đem bác sĩ về chữa cho Pairo.
Kurapika giọng lảnh lót hứa với tôi.
Yona Kurta
Vậy thì tốt rồi, nhớ đi cẩn trọng.
Yona Kurta
Giờ thì đi ngủ thôi.
Anh trai cũng theo đó hôn lên trán tôi một cái.
Sau này, sẽ chỉ có thể gặp Pairo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play