Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Là Gì? Tôi Không Biết

Chap 1: Khởi nguồn

Chuyến bay cuối cùng hạ cánh xuống sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc... Cô ấy là Mặc Tư Duệ, một bác sĩ trở về từ Mỹ. Người con gái với đôi mắt xanh có thể hút hồn bất cứ nam nhân nào, nhưng cũng có thể giết chết họ bởi sự thờ ơ và lạnh nhạt đến rợn người. Nhưng khi nhìn vào cô, chẳng ai có thể đoán được cô đã có một quá khứ mà chính bản thân còn chưa dám quay đầu nhìn lại... Mặc Tư Duệ, cái tên này chỉ cần nghe qua đã biết là con gái cưng của Mặc Ngôn - một ông trùm lớn trong giới kinh doanh. Cô được mọi người biết đến không chỉ như một thiên kim đại tiểu thư, mà còn là một người con gái đẹp. Cái tên Mặc Tư Duệ dường như đã trở thành một điều gì đó nổi tiếng, quen thuộc với bất kì ai. Và cho đến khi, thời hoàng kim của cha cô- Mặc Ngôn bắt đầu bị sụt vỡ. Năm ấy, Mã Bác Văn- người luôn được xem là thân cận nhất của Mặc Ngôn, đã tận tay lật đổ ông. Thật trớ trêu. Toàn bộ những gì Mặc Ngôn đã có bấy lâu nay, tất cả đều đã đổ vỡ dưới tay của tên hầu cận họ Mã kia rồi. Ông cố gắng bằng mọi giá để đòi lại những gì đã thuộc về mình, nhưng đáng tiếc, Mã Bác Văn không chỉ muốn lật đổ ông, hắn còn là tên máu lạnh... Hắn cho người tới truy sát, sau đó xóa mọi chứng cứ về ông. Liên Hoa - mẹ của Mặc Tư Duệ, bà không còn đường nào khác, phải gửi gắm cô cho một người họ hàng ở Mỹ. Sau cùng, tung tích của mẹ cô - Liên Hoa thì chẳng một ai biết đến, còn cái tên Mặc Tư Duệ thì cũng đã phai mờ theo thời gian... Và sau ngần ấy năm, vào một ngày mưa tầm tã như muốn nuốt trọn cả Bắc Kinh vào cái bầu trời ẩm ướt và u ám của nó, thì Mặc Tư Duệ cuối cùng cũng đã trở về... Nhưng có lẽ, đây không còn là Mặc Tư Duệ nữa rồi. Cô đã khác. Thiên kim đại tiểu thư của quá khứ giờ đã quen với cái xã hội " mục nát" và tàn nhẫn của loài người. Duy chỉ có một thứ vẫn còn nguyên vẹn, đó là cô vẫn yêu cha rất nhiều, nhớ cha cũng rất nhiều. Có lẽ, cả đời, cô không bao giờ gặp được ai tốt như ông nữa... " Tôi đây, con người của năm ấy... đã trở về Bắc Kinh rồi..!" Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm vang lên " Được, tôi đón cô!" ..... Trong căn phòng tối đen bao trùm bởi sự lạnh lẽo và cô độc, trên chiếc ghế sofa ngay chính giữa căn phòng. Người đàn ông cầm trên tay một ly Whisky nhấm nháp từng chút, từng chút một, toàn thân toát ra một luồng ám khi lạnh buốt đến từng sống lưng.. " Mau mang con bé về đây đi... Cuối cùng, ta cũng thấy con ở Bắc Kinh rồi, con gái..." _________________________ ~ Còn~

Chap 2

- Ông có để lại một căn nhà, cô có thể về đó.. - Đã tìm thấy bà ấy chưa? - Tôi đã cho người đi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy - Anh dừng lại rồi sao? - Không, tôi vẫn đang tìm - Tiếp tục tìm đi, tôi sẽ báo đáp anh, Hạo Nhiên! Chiếc xe cứ thế chạy trên con đường mưa ẩm ướt, rồi dừng lại trước cửa một căn biệt thự. - Cô có thể đi nghỉ rồi! Tư Duệ kéo vali lên phòng. Quả thật nơi đây đã từng chứa đầy những kỉ niệm của gia đình cô, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ hạnh phúc. Rồi, đôi chân cô bỗng sững lại trước tấm hình của cha.. "Con đã về rồi đây, cha à! Duệ Duệ của cha..đã về rồi đây..." Cô...đang khóc sao? Phải rồi, cho dù có mạnh mẽ đến mấy, trái tim cô vẫn không thể phủ nhận được nỗi mất mát... Đêm đó, cô đã khóc rất nhiều. ...... - Hôm nay cô muốn đến thử việc sao? - Họ mời tôi về! Chuẩn bị xe đi! - Là nơi nào vậy? - Bệnh viện Bắc Kinh, ta mau đi thôi! Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô bước xuống, điềm tĩnh mà nhẹ nhàng. - Cảm ơn cô đã nhận lời, cô Celia! Bệnh viện chúng tôi rất vui vì có sự có mặt của cô! - Cảm ơn ông! Chúng ta nên bắt đầu thôi! - Vâng, mời cô theo lối này, đây sẽ là phòng làm việc mới của cô.. ~Mặc Liên Nhi - Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Bắc Kinh~ Tại sao lại là Mặc Liên Nhi? Không phải là Mặc Tư Duệ ư? Không một ai biết đó là cái tên giả, và dường như chính cô cũng đang cố gắng che giấu thân phận của mình, vì một lí do nào đó. ........ - Cố Minh Thành!! Mau gọi Liên Nhi, ở đây có bệnh nhân cần cô ấy!!! - Liên Nhi là cố gái mới đến đấy ư! Tôi đi ngay đây!!! ......... Trong gian phòng có chút nắng hắt qua lớp rèm mỏng, Minh Thành đẩy cửa bước vào.. " Cô là Liên Nhi đúng chứ? Đi thôi, phòng 301!" Người con gái ấy đứng dậy cùng chiếc ống nghe thông dụng. Chạy một mạch thật nhanh cùng anh tới phòng 301, nơi mà bệnh nhân đang nằm thừa sống thiếu chết.. - Tôi đưa cô ấy đến rồi! Chưa đợi các đồng nghiệp khác chào hỏi hay nhòm ngó tới, Liên Nhi lập tức như một phản xạ của mỗi con người trong ngành, cô lập tức chạy tới xem xét tình hình bệnh nhân. - Mau chuẩn bị đi, tiến hành chọc hút dịch màng phổi! Những đồng nghiệp khác ngớ người chỉ biết nhìn theo từng thao tác của Liên Nhi. Khéo léo và điêu luyện. Mà cũng phải thôi, cô đã được đào tạo ở nước ngoài kia mà. - Ai phụ trách bệnh nhân này? - Là tôi..! - Cố Minh Thành ấp úng lên tiếng. - Cậu là người mới sao? - Tôi... - Mau chuyển bệnh nhân này cho tôi. Chuẩn bị chụp cắt lớp kiểm tra đi!! Nói xong Liên Nhi thay đổi thái độ. Cô bắt tay vui vẻ chào hỏi những bác sĩ khác. Rồi vẫn với thói quen cũ, lạnh nhạt tiến về phía cửa với chiếc áo blouse trắng... ...... " Xin giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ mới của khoa chúng ta mới trở về từ Mỹ!" Thật hiếm khi thấy cô cười. Nhưng tất cả những nụ cười của cô đều là miễn cưỡng... " Cảm ơn mọi người đã nồng nhiệt chào đón, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn.." Bỗng ai đó đẩy cửa bước vào. Người đàn ông với chiếc sơ mi màu đen và một tên thư kí nhỏ người lanh lợi đi bên cạnh. Ông ta bước vào, tiến thẳng vào chiếc ghế chính giữa vốn dành cho một vị trưởng khoa hay một người nào đó có địa vị cao để ngồi xuống. Cả căn phòng tràn ngập vẻ ớn lạnh. Mọi người im bặt. Cô cảm nhận được ánh mắt của ông ta đang nhìn về phía mình, cô độc và lạnh lẽo như một con sói hoang, cũng cảm nhận được sự sợ hãi và lúng túng của mọi người khi tất cả đều tỏ vẻ cung phụng và phục tùng cho con người tưởng chừng như khát máu này. Nhưng biết sao được, điều mà hắn không ngờ tới chính là ánh mắt của cô. Đôi mắt xanh ấy nhìn lại hắn, như một con thú đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình, lạnh lùng, tàn bạo. Hệt như ánh mắt của Mặc Ngôn...không sai dù chỉ một chi tiết nào... Cô nhếch miệng cười chua chát: Cuối cùng thì hắn cũng đã xuất hiện rồi, cọp cũng đã vào hang rồi! " Thật vinh dự cho tôi, rất vui được gặp ông.." -------------------------------------------------- Chap 2 Còn Tên truyện: Yêu là gì? Tôi không biết

Chap 3

" Thật là một vinh dự, rất vui được gặp ông.." Người đàn ông to lớn đứng dậy. Ông ta đưa tay mình đến, chủ ý bắt tay cô. " Ồ! Chào mừng cô Celia đã đến với Bắc Kinh! Thật mong cô chỉ giáo nhiều hơn!" Đôi bàn tay của ông ấy lạnh như thể chưa từng bao giờ được sưởi ấm. Đúng vậy, lạnh lẽo và cô độc. Liên Nhi đã sớm nhận ra điều đó, và tất nhiên, cô cũng biết thân phận thật sự của ông ta.. " Chỉ giáo gì chứ, tôi còn phải mong ông sẽ dạy bảo đàn con như chúng tôi kìa!" Vẫn là ánh mắt ấy. Cô nhìn hắn vẫn là với ánh mắt lạnh nhạt ấy, thật khiến con người ta rợn người. ...... - Cô quen ông ta không?- Cố Minh Thành nhanh chóng bắt kịp Liên Nhi. - Không, không quen! Cô lại một lần nữa nói dối... - Tôi nể cô thật đấy! Trước giờ chưa từng ai dám nhìn ông ta với ánh mắt như vậy cả! - Ông ta... là ai vậy? - Vậy mà không biết sao? Ông ấy là người nổi tiếng đấy! Ông trùm trong giới kinh doanh! Ông ấy đang tài trợ trang thiết bị cho bệnh viện chúng ta, có thể coi là cô đông lớn rồi! Nghe nói dạo này ông ấy còn làm từ thiện nữa! - Từ thiện à?! ..Hừ - cô cười nhẹ - giả tạo quá rồi đấy ông già..! - Cô nói sao? - Không! Tôi thấy ông ấy thật là một con người tuyệt vời. Có thể nói là Kinh doanh vì tình thương? - Phải, ông ấy đúng là rất tốt... - Mà tại sao tôi lại nói chuyện với cậu nhỉ Cố Minh Thành? - Cô biết tên tôi ? - ...Bảng tên?... - ... - Tôi nghĩ cậu nên tránh xa tôi ra, anh bạn nhỏ! Mang bệnh án của bệnh nhân sáng nay qua phòng tôi , tôi sẽ xử lí việc của cậu sau! Đôi chân cô nhanh nhảu chạy về phía trước, tiến tới phòng chụp cắt lớp để khám cho bệnh nhân. Còn anh, bị cô gái nhanh nhảu ấy bỏ lại phía sau, ngơ ngác nhìn với một dấu hỏi chấm rất lớn trong đầu: " Anh bạn nhỏ sao..? Mình lớn mà..???" Cộc cộc " Vào đi" " Liên Nhi, có người muốn gặp cô!" Cô nhẹ nhàng dời khỏi chiếc bàn với dày đặc những chồng bệnh án. - Ôi! Thật vui khi được gặp cô! - Chào chị, cảm ơn chị đã tin tưởng bệnh viện chúng tôi, có vấn đề gì sao? - Là con trai tôi! Nó đã ho và khó thở mấy ngày nay rồi! Nhưng khi đi khám, mọi người đều bảo thằng bé chỉ bị hen bình thường. Tôi không tin nên đã đưa nó lên Bắc Kinh. Và biết được cô là chuyên gia từ Mỹ về, tôi muốn tham khảo ý kiến của cô! - Thằng bé ở đâu rồi ạ? Người phụ nữ trung niên dắt cô đến căn phòng nơi thằng bé đang được bố trí tạm thời để nghỉ ngơi. Cậu bé có vẻ đã khá ốm yếu rồi. Vẫn là sự nhanh nhạy ấy, cô mau chóng tiến lại gần, tiếp sau cô là một y tá của khoa ngoại lồng ngực. Cô khám xét một lúc, rồi mới đưa ra kết luận .. - Liễu Oanh! Mang máy thở tới đây, cậu bé cần nó! Sau đó, đưa cậu bé đi chụp CT cắt lớp và chuẩn bị phòng phẫu thuật, báo với bộ phận dự trữ nội tạng, chúng ta sẽ tiến hành kế ghép phổi!! - Nhưng.. Liên Nhi.. Cậu chưa phải là người chính thức của bệnh viện, chưa đủ quyền hạn để sử dụng phòng phẫu thuật.. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm! - Vậy còn người nhà bệnh nhân? - Bà ấy đã quyết tâm tìm ra bệnh cho con mình, chắc chắn sẽ để cậu ấy phẫu thuật thôi! Tôi sẽ đi xin chữ kí, cậu mau đi báo đi! Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, có lẽ cậu ấy mắc chứng tắc nghẽn màng phổi mãn tính rồi, có thể đợi để chạy máy thở, nhưng không còn lâu nữa đâu! - Được! Nhưng có chuyện gì, cả 2 ta sẽ cùng chịu trách nhiệm! Tôi không để cậu một mình đâu!!! Tại sao Liễu Oanh tốt với Liên Nhi vậy? Tất nhiên, vì Liễu Oanh là bạn thân từ nhỏ của Liên Nhi mà. Và có lẽ, cô chính là một trong những người duy nhất nhận ra được thân phận thật của Liên Nhi- Mặc Tư Duệ, và "ông ta".. Trong căn phòng làm việc, có một tiếng thét lớn: - Chưa có chỉ thị mà đã dám phẫu thuật sao!!! Là ai ? - L..Li..Liên Nhi ạ! Người đàn ông bỗng điềm tĩnh ngồi xuống. Ông ấy là Trương Phong, viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh. Cái giọng gắt gỏng lúc trước sao biến mất rồi...Ông hạ giọng, đan hai tay vào nhau, trở về cái vẻ điềm tĩnh ngồi nhâm nhi tách trà mạn như mọi ngày: " Là tôi ra chỉ thị! Liên Nhi không có đủ tư cách để thực hiện ca phẫu thuật này!!!" -------------------------------------------- Chap 3 Còn Tên truyện:Yêu là gì? Tôi không biết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play