(Lười Cập Nhật) Chồng Ngốc Anh Là Của Em
Chap 1
📌Lưu ý :
Trạng thái và hành động : //....//
Suy nghĩ : *.... *
Nói nhỏ : ".... "
Âm thanh bên ngoài : - .... -
T/g bổ sung chi tiết : ( ... )
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Phần thông tin nhân vật mọi người chịu khó vào phần giới thiệu nhân vật coi giúp mình nha(。•̀ᴗ-)✧
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ _( :⁍ 」 )_
______________________________
Trương Thu Liên
Ba à~ //giọng nũng nịu //
Trương Thu Liên
Ba thật sự muốn trơ mắt nhìn con gái của ba gã cho một tên bị tâm thần sao //lay tay ba mình//
Trương Thu Liên
// mắt ngân ngấn nước //
Mẹ kế
Dù gì con bé cũng là con ông, ông nỡ để con bé chịu thiệt sao ?
Ba thụ
Không phải cha không thương con
Ba thụ
Nhưng nếu không níu kéo được Lục gia thì công ty của chúng ta sợ rằng sẽ không giữ được nữa
Ba thụ
Hơn nữa Lục gia cũng là danh gia vọng tộc chắc chắn họ sẽ không để con chịu thiệt thòi
Ba thụ
Nên là coi như con giúp cha lần này
Trương Thu Liên
Con không muốn đâu
Trương Thu Liên
Con còn cả tuổi thanh xuân, con không muốn gã tên điên đó đâu //ấm ức //
Ba thụ
Haizz cha cũng hết cách //mệt mỏi //
Mẹ kế
//đột nhiên lên tiếng //
Mẹ kế
Đúng rồi chẳng phải còn thằng nhóc kia sao!?
Mẹ kế
Để nó thay con bé gã qua đó là được rồi
Ba thụ
Nhưng nó là con trai sao mà gã thay được ?
Mẹ kế
Dù gì họ cũng đâu nói rõ là đưa ai sang đó
Trương Thu Liên
Đúng đó ba //hưởng ứng //
Trương Thu Liên
Để cho anh ta gã thay con đi
Trương Thu Liên
Để anh ta lại cũng đâu có ích lợi gì
Trương Thu Liên
Đi mà ba~// lay tay ông //
Ba thụ
Thôi được rồi để cha nói chuyện với thằng bé
Trương Thu Liên
Yeahh //mừng rỡ //
Trương Thu Liên
Con biết ba thương con nhất mà // ôm lấy cánh tay ông //
Trên thư phòng tối hôm đó
Trương Vũ Hiên
Ba cho gọi con
Cậu bước vào phòng vừa mới đóng cánh cửa lại thì ông lên tiếng.
Ba thụ
Vũ Hiên hai ngày nữa con thay em gái gã đến Lục gia đi
Lời của ông vừa dứt cậu sững người .
Nghĩ rằng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
Trương Vũ Hiên
Ba vừa nói gì ạ?
Ba thụ
Ta nói hai ngày nữa con thay em gã đến Lục gia
Trương Vũ Hiên
Nhưng con là con trai sao có thể gã?
Ba thụ
Vì họ không nói bắt buộc phải gã nam hay nữ nên không con không cần lo việc này
Trương Vũ Hiên
Vậy thì sao?
Trương Vũ Hiên
Dựa vào cái gì con phải thay nó chứ?
Ba thụ
Con bé dù sao cũng là em con
Ba thụ
Với cả con bé nó còn nhỏ, gã sang đó ắt hẳn sẽ chịu nhiều thiệt thòi nên là co...
Ông chưa kịp nói hết thì bị cậu cắt ngang
Trương Vũ Hiên
Người sợ nó sang đó sẽ chịu thiệt thòi vậy còn con thì sao?? //gào lên //
Trương Vũ Hiên
Người không sợ con cũng sẽ chịu ấm ức sao??
Trương Vũ Hiên
//Vành mắt bắt đầu đỏ lên //
Ba thụ
Coi như ta xin con Tiểu Hiên
Ba thụ
Nếu không công ty nhà chúng ta sẽ phải phá sản // khổ tâm//
Trương Vũ Hiên
//uất nghẹn nhìn ông //
Trương Vũ Hiên
Tại sao luôn là con mà không phải nó chứ?
Trương Vũ Hiên
Nó lúc nào cũng được cưng chiều còn con thì sao ?
Trương Vũ Hiên
Con cũng là con của người mà!?
Cậu vừa nói vừa cố gắng kiềm chế nước mắt để không khóc.
Ba thụ
Ta cũng là có nổi khổ tâm ...
Ba thụ
Mong con hiểu cho ta
Ba thụ
Nên là con giúp ta lần này nữa thôi, được không? // không dám đối mặt với cậu//
Căn phòng rơi vào im lặng
Cậu nhìn ông mà lòng đầy chua xót thay cho bản thân
Sau một lúc im lặng cậu lên tiếng với đầy sự thất vọng.
Trương Vũ Hiên
Con giúp người lần này, coi như con trả ơn nuôi dưỡng cho người từ nay về sau chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.
Nói xong cậu nhanh chóng ra khỏi thư phòng, chạy thẳng về phòng mình.
Vào phòng cậu ngồi thụp xuống bên cửa phòng ôm đầu gối
Những giọt lệ ấm dần dần chảy dọc từ khóe mắt xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.
Trước kia cậu cũng như bao đứa trẻ bình thường khác luôn được sống trong sự yêu thương của ba mẹ.
Nhưng cuộc đời trêu ngươi, năm cậu lên 5 mẹ cậu vì bạo bệnh mà qua đời từ ngày đó ba cậu cũng thường xuyên không ở nhà, cậu được đưa cho bảo mẫu chăm sóc .
Thời gian cứ thế trôi đi đến hơn một năm sau ba cậu dắt một người phụ nữ khác về trên tay còn có thêm một đứa bé. Sau này cậu mới biết thì ra những ngày ba không về nhà đó là vì phải chăm bầu cho người phụ nữ kia.
Cứ thế ba cậu qua lại với bà ta khi mẹ cậu mất chưa đầy nửa năm.
Từ ngày người đàn bà đó bước vào nhà cứ mỗi khi ba cậu vắng nhà là y như rằng bà ta sẽ sai vặt cậu hết cái này tới cái kia, lâu lâu lại mắng nhiếc cậu nhưng cũng không dám làm gì quá đáng.
Còn khi ba cậu ở nhà thì ba ta lại tỏ ra là một người mẹ chu đáo làm người khác thấy buồn nôn.
Cậu hận rất hận tại sao lại đối xử với mẹ và cậu như thế, nhưng nghĩ lại thì ông dù sao cũng là ba cậu, là người thân duy nhất còn sống của cậu nên cậu nhịn, coi như không thấy.
Ấy vậy bây giờ còn muốn cậu gã thay cho đứa con riêng kia, có nực cười không cơ chứ?
Bây giờ nhớ lại những chuyện đó cậu rất muốn nhào vào lòng mẹ mình khóc thật lớn nhưng đáng tiếc mẹ người luôn mang ấm áp đến cho cậu nay chẳng còn trên thế gian này nữa rồi..
Cậu cứ thế cuộn mình lại ở góc cửa mà khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay....
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Chào mọi người tui là Yui
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Truyện tui viết còn khá nhiều lỗi và thiếu sót nên mọi người đọc truyện hoan hỉ, đóng góp ý kiến cho tui nha(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau(「• ω •)「
Chap 2
Từ sáng sớm cậu đã bị người hầu đánh thức để tắm rửa thay đồ .
Sau khi chuẩn bị xong hết thì cũng vừa lúc người của Lục gia đến đón dâu
Trương Vũ Hiên đi thẳng ra xe không hề nhìn lại, dù sao nơi này đối với cậu cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.
Cậu ngồi vào xe sau đó chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Một căn biệt thự 'nhỏ' từ từ hiện ra trước mắt của Trương Vũ Hiên.
Trương Vũ Hiên
*Nơi này lớn thật *
Cậu đang ngẩn người thì có một giọng nói cất lên kéo cậu về thực tại.
Trương Vũ Hiên
Ơ.. ơ hả? //hơi giật mình //
Hầu trưởng
Thiếu phu nhân đưa tay ra đây để em đỡ người vào trong //cười //
Trương Vũ Hiên
À à //đưa tay ra//
Hầu trưởng
* Hí hí thiếu phu nhân nhìn dễ thương quá *// trong lòng cười thầm//
Em được nữ hầu dẫn vào trong nhà
Vừa vào tới thì hai bên có hai hàng người ...
Họ đột ngột cúi người làm cậu hoảng hốt.
Trương Vũ Hiên
A!! //hơi hoảng//
Quản gia
Thiếu phu nhân người không sao chứ //vội hỏi //
Trương Vũ Hiên
Kh.. không sao
Trương Vũ Hiên
Chỉ là họ đột ngột quá tôi hơi giật mình thôi //cười gượng //
Quản gia
Mọi người giải tán đi làm việc của mình đi
//nói với các người hầu khác//
Sau khi mọi người đi hết quản gia đưa cậu lên phòng .
"Đừng hỏi sao không có nghi lễ kết hôn thì chuyện là có một chút chuyện nên đám cưới đã diễn ra từ hôm trước rồi "
"Và cũng đừng hỏi đã làm giấy kết hôn chưa, vì sau khi làm đám cưới thì buổi chiều đã đi đăng kí rồi "
Một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn cậu thầm nghĩ
Trương Vũ Hiên
*Phòng ngủ thôi mà to dữ vậy *
Bỗng tiếng cửa phòng vang lên
Trương Vũ Hiên
//nhìn qua//
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Chap này hơi ngắn để chap sau tui bù cho nha
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Với lại mấy chap đầu sẽ hơi nhiều bộc bạch nên người thông cảm nghen(人 •͈ᴗ•͈)
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Chúc mọi người một ngày tốt lành ( ˘ ³˘)♥
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
bye bye 👋
Chap 3
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Hé lô
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Tui đã quay trở lại rồi
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Xin lỗi mọi người tại mấy tuần nay tui bận lười với thêm ôn thi hỏng ra chap được nên giờ mới ngoi lên viết tiếp :>
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :^
Nhỏ tác giả (。•̀ᴗ-)✧
Zô nè
_______________________________
Trương Vũ Hiên
Hửm?? // nhìn //
Trương Vũ Hiên
Hóa ra là anh à
Người vừa bước vào không ai khác chính là người chồng bị ngốc của cậu Lục đại thiếu gia
Lục Dạ Thành
Ủa là cậu xinh đẹp nè // mừng rỡ chạy tới cậu//
Trương Vũ Hiên
Ừm đúng rồi là tôi
Lục Dạ Thành
Ơ nhưng sao cậu lại ở phòng của tôi vậy ??
Lục Dạ Thành
//nghiêng đầu hỏi//
Trương Vũ Hiên
Vì tôi là vợ anh nên tôi phải ở đây
Trương Vũ Hiên
Haizz //thở dài//
Trương Vũ Hiên
Có nghĩa là tôi và anh đã là vợ chồng
Trương Vũ Hiên
Mà vợ chồng thì phải sống chung nên từ giờ tôi sẽ ở nhà anh
Trương Vũ Hiên
Hiểu rồi chứ?? //nhìn anh//
Lục Dạ Thành
Um //gật đầu//
Lục Dạ Thành
Có nghĩa là từ nay cậu sẽ ở đây với tôi luôn phải hông
Trương Vũ Hiên
Đúng vậy //gật nhẹ//
Lục Dạ Thành
Vậy thì quá tốt từ nay tôi có thể chơi với cậu mỗi ngày luôn //phấn khích//
Trương Vũ Hiên
// cười bất lực //
Bỗng cậu sực nhớ nhớ ra chuyện gì đó
Trương Vũ Hiên
Nói mới nhớ lúc nãy anh đi đâu mà tôi đi quanh nhà một vòng mà không thấy anh??
Lục Dạ Thành
À nãy mẹ tôi kêu là dẫn tôi đi kiểm tra cái gì á
//thành thật khai báo//
Trương Vũ Hiên
Thì ra là vậy
Không gian đang im lặng thì có tiếng gì đó phát ra
Hóa ra là chiếc bụng nhỏ của cậu phản chủ
Lúc sáng cậu bị gọi dậy rất sớm để chuẩn bị sang đây nên còn chưa kịp ăn sáng, bây giờ cũng đã bắt đầu thấy đói.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng
khiến cậu ngượng đỏ cả mặt
Lục Dạ Thành
//cố nhịn cười //
Trương Vũ Hiên
Không được cười!!! //xấu hổ //
Mặt cậu đã đỏ ửng hết lên vì ngại
Anh thì vẫn cười khúc khích
Cậu thẹn quá hóa giận quay ngoắt ra hướng khác chẳng thèm đáp
Thấy vậy anh cũng không cười nữa
Lục Dạ Thành
//đến trước mặt cậu//
Anh ngồi xổm xuống ngước mặt lên nhìn người đang dỗi kia
Lục Dạ Thành
Vợ ơi anh dẫn vợ xuống ăn nhá
Trương Vũ Hiên
//khựng lại//
Trương Vũ Hiên
//quay đầu nhìn xuống//
Lục Dạ Thành
//nghiêng đầu chớp mắt nhìn //
Trương Vũ Hiên
A-anh vừa gọi tôi..
Lục Dạ Thành
Vợ // thản nhiên //
Trương Vũ Hiên
A-anh anh sao lại gọi tôi như thế...
Lục Dạ Thành
Chẳng phải em nói em là vợ anh sao?
Trương Vũ Hiên
T-thì đúng là thế nhưng mà....
Mặt cậu giờ còn đỏ hơn lúc nãy
Lục Dạ Thành
Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi
Cậu còn chưa kịp load xong thông tin
Thì anh đã đứng lên đột ngột nắm tay cậu kéo dậy rồi dắt đi
Lục Dạ Thành
Đi thôi để bụng đói sẽ không tốt đâu //dắt //
Cậu không phản ứng gì mà vẫn trong tình trạng mất sóng
Tới lúc hoàn hồn thì đã yên vị ở bàn ăn còn anh thì ngồi kế bên.
Lục Dạ Thành
//Gắp thức ăn cho cậu//
Trương Vũ Hiên
À.. à ừm cảm ơn //ăn//
Cả hai đang ăn thì bác quản gia lên tiếng
Trương Vũ Hiên
// quay qua nhìn //
Trương Vũ Hiên
Có chuyện gì sao ạ
Quản gia
Chuyện là lúc nãy tôi quên chưa hỏi người có bị dị ứng hoặc không ăn được thứ gì hay không ?
Trương Vũ Hiên
Cháu bị dị ứng với tôm
Quản gia
Nếu không còn gì căn dặn vậy tôi xin phép đi trước //hơi cúi người //
Trương Vũ Hiên
//Gật đầu //
Cậu quay lại ăn tiếp thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu
Trương Vũ Hiên
//Ngước lên xem thử//
Thủ phạm không ai khác là anh
Trương Vũ Hiên
Sao anh không ăn đi nhìn tôi làm gì?
Lục Dạ Thành
Không biết nữa chắc tại vợ đẹp
Trương Vũ Hiên
..... *Chói quá*
Trương Vũ Hiên
Đừng nói linh tinh mau ăn đi //ăn tiếp //
Lục Dạ Thành
Nhưng đẹp thật m..
Trương Vũ Hiên
//Đút miếng thịt vào miệng anh//
Lục Dạ Thành
ân ( vâng ) //ngoan ngoãn nghe theo//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play