Khi Tôi Nói Tôi Không Còn Yêu Cậu Nữa.
"Tớ sắp kết hôn rồi."
Trịnh Anh
Còn nhớ tớ không?
Nhật Huyên
Có phải là TAnh học cùng tớ hồi cấp 3 không nhỉ?
Nhật Huyên
Có chuyện gì không?
Trịnh Anh
Cậu dạo này thế nào, khỏe chứ?
Nhật Huyên
Vẫn thế thôi. Cũng may có được công việc khá tốt nên cũng chẳng phải lo cơm ăn áo mặc.
Trịnh Anh
Nói gì thì nói năm đó cậu cũng là học sinh giỏi top đầu lớp mà.
Nhật Huyên
Vậy cậu thì sao?
Nhật Huyên
Cuộc sống ổn chứ?
Trịnh Anh
Cũng coi như là không tồi đi. Tớ học đại học xong liền về nhà kế thừa gia sản.
Trịnh Anh
Thời gian đầu có chút khó khăn nhưng giờ đã đâu vào đấy rồi.
Nhật Huyên
Mà đừng nói cậu đột nhiên liên lạc với tớ sau 10 năm chỉ để hỏi thăm sức khỏe nhé?
Trịnh Anh
À thực ra thì tớ đã rất đắn đo không biết có nên nói với cậu chuyện này không...
Trịnh Anh
Nhưng cậu biết đấy, tớ đã nói với cả lớp cấp 3 của chúng ta rồi.
Trịnh Anh
Dù có nhiều chuyện xảy ra gì nhưng cũng có một quãng thời gian cậu với tớ cũng được coi là bạn thân, đúng không?
Nhật Huyên
Vậy cuối cùng chuyện cậu muốn nói là?
Trịnh Anh
Cuối tuần này tớ kết hôn.
Trịnh Anh
Nếu được tớ muốn cậu tới.
Nhật Huyên
Thế thì có gì đâu mà phải ấp úng.
Nhật Huyên
Đã hơn 10 năm trôi qua, tớ đã sớm chẳng còn tình cảm gì với cậu rồi.
Trịnh Anh
Cậu nghĩ vậy tớ cũng yên tâm phần nào rồi.
Trịnh Anh
Trước khi nhắn tin cho cậu, tớ cứ lo cậu vẫn còn giận chuyện năm đó.
Nhật Huyên
Chuyện đã lâu như vậy rồi, tớ cũng đâu phải người nhỏ nhen, cái gì qua rồi thì để nó qua vẫn là tốt hơn.
Trịnh Anh
Ừm... có điều này tớ phải nói trước.
Nhật Huyên
Ngọc? Là Ngọc... đó sao?
Trịnh Anh
Đúng là cô ấy, Ngọc - Minh Ngọc, người mà chúng ta đều quen.
Trịnh Anh
Nếu cậu không muốn thì có thể không đến.
Nhật Huyên
Không phải đã nói là tớ không còn để ý chuyện năm đó nữa sao.
Nhật Huyên
Cậu đã coi tớ là bạn thân thì ngày vui của cậu tớ sao có thể không đến.
Trịnh Anh
Thế để mai tới gửi thiệp mời cho nhé!
"Mày định cứ thế mãi à?"
Thu Thủy
Nghe tin gì chưa?
Thu Thủy
Thằng Trịnh Anh với con Minh Ngọc sắp cưới nhau đấy.
Thu Thủy
Eo ơi chả hiểu sao.
Nhật Huyên
Nó còn mời tao đến đám cưới kìa.
Thu Thủy
Nó vẫn còn mặt mũi mời mày đến đám cưới của hai đứa chúng nó?
Thu Thủy
Sau tất cả những gì nó và con vợ nó làm với mày?
Nhật Huyên
Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.
Nhật Huyên
Hồi đấy con trẻ con, chấp nhặt làm gì.
Thu Thủy
Không phải là vấn đề trẻ con hay không trẻ con.
Thu Thủy
Nếu mày đã bỏ qua chuyện năm đó thì thôi tao cũng chẳng nhiều lời nữa.
Thu Thủy
Nhưng con bé Nhật Anh thì sao?
Thu Thủy
Mày định cứ như thế mãi à?
Nhật Huyên
Vẫn thế thôi chứ biết làm thế nào.
Nhật Huyên
Gia đình người ta đang yên ấm giờ tao dắt con bé đến bảo là con thằng Trịnh Anh coi có được không?
Nhật Huyên
Tao làm mẹ đơn thân 10 năm rồi, thêm vài chục năm nữa cũng chả sao.
Thu Thủy
Đấy là mày nghĩ thế.
Thu Thủy
Nhưng con bé thì sao?
Thu Thủy
Lớn như vậy vẫn chưa biết cha mình là ai.
Thu Thủy
Con bé không thể hiện ra nhưng ai lại có thể vui nổi chứ.
Nhật Huyên
Cho dù tao có cho mọi người biết con bé là con thằng Trịnh Anh thì giải quyết được gì?
Nhật Huyên
Để nhà bên ấy đón con bé về ư?
Nhật Huyên
Mày thừa biết Minh Ngọc là người như thế nào rồi đấy.
Nhật Huyên
Nhật Anh mà ở đó đừng hòng sống tốt.
Nhật Huyên
Rồi sau này kiểu gì cũng có mâu thuẫn con vợ cả và con riêng.
Thu Thủy
Thì biết thế nhưng ít nhất mày cũng phải cho Nhật Anh biết đấy là bố nó chứ.
Nhật Huyên
Vẫn là thôi đi.
Nhật Huyên
Nó vẫn còn là một đứa trẻ, tao sợ nếu nó biết lại gây rắc rối.
"Người quen mẹ kết hôn rồi."
Đêm, trên giường ngủ, hai mẹ con Nhật Huyên - Nhật Anh đang trò chuyện với nhau.
Nhật Huyên
Bé con, thứ bảy này mẹ có việc, chắc là không ở nhà với con được rồi.
Nhật Huyên
Xin lỗi con nhé.
Nhật Anh
Mẹ, có chuyện gì thế?
Nhật Anh
Mẹ cho con đi cùng với được không?
Nhật Anh
Nhật Anh hứa sẽ ngoan mà!
Nhật Huyên
Xin lỗi bé con của mẹ nhưng có lẽ mẹ không đưa con đi được rồi.
Nhật Huyên
Mẹ phải tới đám cưới của một người quen.
Nhật Huyên
Người ấy từng là người rất quan trọng với mẹ trong quá khứ.
Nhật Anh
Người quan trọng?
Nhật Anh
Là người mẹ yêu sao?
Nhật Huyên
Đúng vậy, mẹ đã từng rất yêu người ấy.
Nhật Anh
Vậy ba thì sao? Mẹ có yêu ba không?
Nhật Huyên
Hmm... tất nhiên rồi. Mẹ yêu ba con chết đi được.
Nhật Huyên
Nhưng ai ngờ anh ấy lại ra đi sớm như vậy chứ?
Nhật Huyên
Ừm, mẹ không khóc.
Nhật Huyên
Bé con mau ngủ đi.
Nhật Huyên
Ngủ sớm thì mới cao lên được đó nha.
Nhật Anh
Chúc mẹ ngủ ngon.
Nhật Huyên hôn lên trán cô bé rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Cô đến trước tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ đã để khá lâu bên trong.
Nhật Huyên
Hừ, lâu không uống rượu, quả thật vị vẫn khó uống như ngày nào.
Nhật Huyên
Ngày đó cậu ta bảo chính vì rượu vang có vị ngọt nên có thể xua đi cảm giác đắng chát trong lòng.
Nhật Huyên
Đều là lừa người cả!
Nhật Huyên
Cậu nói xem, vì sao càng uống tôi lại càng cảm thấy đau lòng thế này?
Nhật Huyên
Đã hơn 5 năm không đụng đến rượu, vậy mà chỉ vì tên khốn nhà cậu mà uống đến bộ dạng này.
Nhật Huyên
Tôi đúng là con ngốc mà.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên.
Nhật Huyên
Nửa đêm nửa hôm còn bấm chuông, muốn đánh thức bé con nhà tôi dậy hay gì?
Thanh Duy
Tại tôi vội quá nên quên mất.
Thanh Duy
À mà cậu uống rượu à?
Nhật Huyên
Vào đây đi, đứng ngoài cửa nói chuyện không hay lắm.
Thanh Duy
Lâu lắm rồi mới thấy cậu uống rượu.
Thanh Duy
Chắc cũng tầm 5 năm gì đấy rồi nhỉ?
Nhật Huyên
Cậu uống không?
Thanh Duy
Được rồi, nể mặt cậu hôm nay tôi phá lệ bồi cậu uống đến gục thì thôi!
Nhật Huyên
Được! Tôi thích khẩu khí này của cậu!
Thanh Duy
Cô gái ngốc này, có ai uống rượu vang mà cạn chén rồi nốc như nước lã thế không?
Thanh Duy
Đấy, có biết uống đâu mà cứ cố đấm ăn xôi, giờ say khướt ra biết trời chăng là gì đâu.
Nhật Huyên
Ai bảo cậu... hức... là tôi say? Hức... tôi nói cho mà biết... hức... Nhật Huyên này năm đấy... hức... không biết say là gì nhá!
Thanh Duy
Rồi rồi, cậu giỏi nhất. Cậu ngàn chén không say, tôi tâm phục khẩu phục.
Thanh Duy
Bao nhiêu năm rồi mới uống lại rượu, có phải có chuyện buồn không?
Nhật Huyên
Tôi thì có chuyện gì buồn chứ... hức... thích thì uống thôi.
Thanh Duy
5 năm trước cậu uống đến không biết trời đất là gì ngã trước cửa nhà tôi làm mọi người lo muốn chết.
Thanh Duy
Hôm ấy... là ngày Trịnh Anh gặp tai nạn.
Nhật Huyên
Cậu nói những lời này...
Thanh Duy
Ý gì không phải cậu rõ ràng hơn ai hết sao?
Thanh Duy
Trả lời tôi đi Nhật Huyên, có phải cậu vẫn còn yêu cậu ta?
Thanh Duy
Suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời.
Nhật Huyên
Ha, đúng thật là tôi còn yêu.
Nhật Huyên
Tôi yêu cậu ta nhiều hơn hôm qua và chắc chắn ít hơn ngày mai.
Nhật Huyên
Yêu đến mức hận không thể ngày ngày ở bên cạnh cậu ấy không rời.
Nhật Huyên
Nhưng cho dù tôi có yêu cậu ấy nhiều hơn nữa thì có nghĩa gì?
Nhật Huyên
Vị trí bên cạnh cậu ấy mãi mãi chẳng thuộc về tôi.
Nhật Huyên
Người ta nói không nên cưỡng thứ không thuộc về mình nhưng lạ là tôi lại chẳng thể ngừng yêu cậu ấy.
Thanh Duy
Được rồi, đừng nói nữa.
Thanh Duy
Nếu có ai ở đây nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu.
Thanh Duy
Này, lau nước mắt đi.
Nhật Huyên
Cảm ơn vì đã đến đây.
Thanh Duy
Có gì mà cảm ơn chứ.
Thanh Duy
Tại sao cậu chưa từng một lần nhìn về phía sau để biết rằng có một người yêu cậu, sẵn sàng đợi cậu mà không cần hồi đáp cơ chứ?
Thanh Duy
Cũng phải, vốn dĩ tình cảm cậu dành cho Trịnh Anh cũng thế.
Thanh Duy
Nồng nhiệt nhưng sâu kín, thầm lặng.
Thanh Duy
Ngủ ngon, hi vọng ngày mai cậu sẽ vui vẻ trở lại.
Thanh Duy cởi áo khoác choàng cho Nhật Huyên rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa ra về.
Tiếng thì thầm của cô như có sức mạnh vô hình khiến Thanh Duy đang đứng trước cửa thang máy bỗng ngoái lại nhìn về phía căn hộ hai mẹ con Nhật Huyên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play