Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Trong Đêm

Chương 1: Vết nhơ quá khứ

Cánh rừng âm u sừng sững, che phủ bầu trời bởi những tán lá dày đặc như màn đêm vĩnh cửu. Nơi đây, ẩn náu một căn nhà gỗ nhỏ bé, rệu rã theo thời gian, như chính cuộc đời của người đàn ông đang ngồi bên trong. Lãnh Hàn, sát thủ khét tiếng giang hồ, kẻ gieo rắc tang tóc và chết chóc, giờ đây mang trên mình vết thương rỉ máu, dấu tích của cuộc chiến sinh tử vừa qua.

Ánh nến leo lét hắt lên khuôn mặt hắn, nửa tối nửa sáng, che giấu đi phần nào những góc khuất tâm hồn. Lãnh Hàn nhìn vào con dao găm dính máu trên tay, hồi tưởng lại nhiệm vụ vừa hoàn thành. Một đứa nhỏ chưa tròn 10 tuổi, đôi mắt trong veo như suối nguồn, ánh nhìn đầy lo lắng và van xin tha mạng. Lần đầu tiên trong đời, Lãnh Hàn cảm thấy dao động, cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm.

Hắn nhớ về quá khứ đau buồn, về tuổi thơ cơ cực bị tổ chức sát thủ cướp đi, về những ngày tháng huấn luyện tàn khốc biến hắn thành cỗ máy giết người vô cảm. Lãnh Hàn khao khát được thoát khỏi bóng tối, được sống một cuộc đời bình thường như những người khác. Nhưng hắn biết rằng, quá khứ tội lỗi sẽ luôn đeo bám hắn, và hắn không thể nào chuộc lại những gì mình đã gây ra.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãnh Hàn. Hắn cất tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng: "Vào đi."

Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, một bóng người bước vào. "Lãnh Hàn, thủ lĩnh triệu tập." Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự cung kính và sợ hãi.

Lãnh Hàn gật đầu, đứng dậy, cẩn thận cất con dao găm vào vỏ. Hắn bước ra khỏi căn nhà gỗ, lẩn khuất vào màn đêm u tối, không để lại dấu vết nào.

Bóng tối bao trùm Lãnh Hàn, như chính tâm hồn hắn, tăm tối và lạnh lẽo.

Lãnh Hàn tiến về phía căn nhà gỗ lớn nằm sâu trong rừng, nơi thủ lĩnh của tổ chức đang chờ đợi hắn.

Bóng dáng Lãnh Hàn khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những tán lá, như lời thì thầm về một tương lai đầy bí ẩn và hiểm nguy...

Lãnh Hàn bước vào căn nhà gỗ lớn, nơi thủ lĩnh đang ngồi ung dung bên chiếc bàn trà. Ánh nến lung linh tạo nên bầu không khí huyền ảo và bí ẩn.

"Lãnh Hàn, đã đến rồi à?" Giọng nói trầm ấm của thủ lĩnh vang lên.

Lãnh Hàn cúi đầu, cung kính chào thủ lĩnh: "Thủ lĩnh triệu tập, thuộc hạ không dám lề mề."

"Ngồi xuống đi." Thủ lĩnh ra hiệu cho Lãnh Hàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Ngồi xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt thủ lĩnh vì hắn biết rằng, thủ lĩnh là người có quyền lực tối cao trong tổ chức, và hắn luôn phải tuân theo mọi mệnh lệnh.

"Lãnh Hàn, nhiệm vụ lần này ngươi đã hoàn thành rất tốt." Thủ lĩnh lên tiếng, khen ngợi Lãnh Hàn.

Lãnh Hàn im lặng, không đáp lời. Hắn biết rằng, lời khen ngợi này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, che giấu đi ý định thực sự của thủ lĩnh.

"Ngươi đã biết về mục tiêu tiếp theo của chúng ta chứ?" Thủ lĩnh hỏi.

Lãnh Hàn gật đầu: "Thủ lĩnh muốn ám sát Lam Vân, đứa nhỏ trong trại mồ côi có sức mạnh đặc biệt."

"Đúng vậy." Thủ lĩnh gật đầu. "Lam Vân là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho tổ chức chúng ta. Hắn cần phải được loại bỏ."

Lãnh Hàn siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng. Một lần nữa hắn phải tự tay giết những đứa trẻ tội nghiệp chưa bao giờ gây ra bất kì tội lỗi gì. Hắn cảm thấy mâu thuẫn, giằng xé giữa lòng trung thành với tổ chức và những gì trái tim mách bảo.

"Thủ lĩnh," Lãnh Hàn lên tiếng, giọng nói khẽ run, "Thuộc hạ... có thể nói ra ý kiến của mình không?"

Thủ lĩnh nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt dò xét: "Nói đi."

"Thuộc hạ... cảm thấy Lam Vân không phải là mối nguy hiểm thực sự. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội." Lãnh Hàn nói, cố gắng thuyết phục thủ lĩnh.

"Vô tội?" Thủ lĩnh bật cười khẩy, "Ngươi quá ngây thơ rồi, Lãnh Hàn. Sức mạnh của Lam Vân có thể gây nguy hại cho tổ chức chúng ta. Chúng ta không thể để mầm họa tiềm ẩn phát triển."

Lãnh Hàn cúi đầu, không thể phản bác lời nói của thủ lĩnh. Hắn biết rằng, thủ lĩnh nói đúng, tổ chức không thể mạo hiểm. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn cảm thấy hối hận và thương cảm cho Lam Vân, lại giống như tự thương cảm cho chính mình.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Lãnh Hàn nói, giọng nói đầy cay đắng.

"Tốt." Thủ lĩnh gật đầu hài lòng. "Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngươi. Hãy hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng và nhanh chóng."

Lãnh Hàn đứng dậy, cúi đầu chào thủ lĩnh và bước ra khỏi căn nhà gỗ. Hắn bước vào màn đêm u tối, lòng nặng trĩu lo âu và mâu thuẫn...

Chương 2: Cuộc gặp mặt kì lạ

Lãnh Hàn lén lút tiến về trại trẻ mồ côi, bóng đêm như hòa quyện cùng hắn, che giấu đi mọi hành tung. Hắn biết rằng, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể "giải quyết" Lam Vân, đứa trẻ vô tội mang trong mình thứ sức mạnh đặc biệt mà tổ chức buộc hắn phải xử lí.

Lãnh Hàn lẻn vào phòng ngủ của Lam Vân, nhìn ngắm thiếu niên mồ côi đang say giấc. Nụ cười hồn nhiên trên môi Lam Vân như xé tan đi màn đêm u tối trong tâm hồn Lãnh Hàn. Hắn khẽ đặt tay lên mái tóc mềm mại của Lam Vân, cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tim.

Lãnh Hàn rút con dao găm ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn đưa dao lên cao, nhắm mắt lại, chuẩn bị kết liễu Lam Vân.

Nhưng rồi, một tiếng động nhỏ vang lên. Lam Vân khẽ xoay người, đôi mắt trong veo mở ra, nhìn thẳng vào Lãnh Hàn.

"Anh... là ai?" Lam Vân hỏi, giọng nói run rẩy.

Lãnh Hàn khựng lại, dao găm trong tay run rẩy. Hắn nhìn vào mắt Lam Vân, thấy được sự lo lắng và sợ hãi trong đó. Lòng hắn bỗng chốc trào dâng một cảm giác hối hận tột cùng.

"Ta... ta..." Lãnh Hàn lắp bắp, không biết nói gì.

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt nghi ngờ. "Tại sao anh lại ở đây?"

Lãnh Hàn siết chặt dao găm trong tay, cố gắng che giấu sự bối rối và lo lắng. "Ta... ta đến để giúp em."

"Giúp em?" Lam Vân nhíu mày. "Em không cần ai giúp cả."

Lãnh Hàn nhìn Lam Vân, cảm thấy hối hận dâng trào trong lòng. Hắn biết rằng, Lam Vân là một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm. Cậu bé sẽ không bao giờ tin vào lời nói dối của hắn.

Lãnh Hàn cúi đầu xuống, buông con dao găm ra. "Ta... ta xin lỗi." Hắn nói, giọng nói đầy ân hận. "Ta... ta không nên đến đây."

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt tò mò. "Tại sao anh lại xin lỗi?"

Lãnh Hàn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lam Vân. "Ta... ta đã suýt làm hại em." Hắn nói, giọng run run.

Lam Vân tròn xoe mắt nhìn Lãnh Hàn. "Tại sao anh muốn làm hại em?"

Lãnh Hàn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lam Vân. "Ta... ta..." Hắn lắp bắp, không biết nói gì.

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt buồn bã. "Em biết rồi." Cậu bé nói, giọng nói đầy thất vọng. "Anh là sát thủ."

Lãnh Hàn sững sờ, không tin vào những gì Lam Vân vừa nói. "Em... em biết được sao?"

Lam Vân mỉm cười buồn bã. "Em không ngốc đâu anh. Em đã nhìn thấy con dao găm của anh."

Lãnh Hàn nhìn con dao găm trên sàn nhà, cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Hắn biết rằng, Lam Vân đã nói đúng. Hắn là một sát thủ, một kẻ giết người.

"Em... em sợ hãi." Lam Vân nói, giọng run run. "Anh... anh sẽ không làm hại em chứ?"

Lãnh Hàn nhìn vào mắt Lam Vân, thấy được sự lo lắng và sợ hãi trong đó. Hắn lắc đầu, cố gắng trấn an Lam Vân. "Ta... ta sẽ không làm hại em." Hắn nói, giọng đầy hứa hẹn.

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt nghi ngờ. "Em... em không tin anh."

Lãnh Hàn nhìn Lam Vân, cảm thấy hối hận dâng trào trong lòng. Hắn biết rằng, Lam Vân đã có lý do để không tin tưởng hắn. Hắn là một sát thủ, một kẻ giết người. Làm sao Lam Vân có thể tin tưởng một kẻ như hắn?

Lãnh Hàn quỳ xuống trước mặt Lam Vân, cúi đầu xuống. "Ta... ta xin lỗi." Hắn nói, giọng đầy ân hận. "Ta đã sai lầm. Đáng lẽ ta không nên đến đây."

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt thương cảm, nhẹ nhàng hỏi hắn. "Có phải anh bị ép phải giết em không?"

Lãnh Hàn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lam Vân. Đôi mắt trong veo của cậu bé như chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu, khiến hắn không thể nào nói dối.

"Ta... ta..." Lãnh Hàn lắp bắp, không biết nói gì.

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt buồn bã. "Em biết rồi." Cậu bé nói, giọng đầy thương cảm. "Anh không muốn làm điều này."

Lãnh Hàn cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Lam Vân. Hắn biết rằng, Lam Vân đã nói đúng. Hắn không muốn làm hại Lam Vân, một đứa trẻ vô tội và đáng yêu.

"Em... em không sợ anh." Lam Vân nói, giọng đầy can đảm. "Em biết anh không phải là kẻ xấu."

Lãnh Hàn nhìn vào mắt Lam Vân, cảm thấy xúc động dâng trào trong lòng. Lời nói của Lam Vân như xoa dịu đi vết thương lòng của hắn, mang đến cho hắn niềm hy vọng mới.

"Em... có muốn đi cùng ta không? Tổ chức sát thủ đã nhắm tới em, nếu như em tiếp tục ở đây thì sẽ rất nguy hiểm."

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lam Vân, Lãnh Hàn không biết từ đâu mình lại có dũng khí đưa ra lời đề nghị mà ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên vì sự ngu ngốc của nó.

Lời nói của Lãnh Hàn vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, khiến Lam Vân sững sờ. Cậu bé nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Anh... anh nói gì cơ?" Lam Vân hỏi, giọng run run.

"Ta nói," Lãnh Hàn lặp lại, "Tổ chức sát thủ đã nhắm tới em. Em sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục ở đây."

Lam Vân cúi đầu xuống, suy nghĩ trong im lặng. Cậu bé biết rằng Lãnh Hàn nói đúng. Tổ chức sát thủ là một tổ chức nguy hiểm, và chúng sẽ không bao giờ buông tha cho mình một khi đã nhăm tới.

Nhưng rồi khi nhìn thấy bàn tay run run của Lãnh Hàn, Lam Vân biết người đàn ông này là người mình có thể tin tưởng được. Nắm lấy bàn tay chai sạn đó, Lam Vân gật đầu.

"Được, em sẽ đi với anh."

Chương 3: Ánh sáng trong đêm

Quyết định của Lam Vân khiến Lãnh Hàn ngạc nhiên và xúc động. Hắn không thể tin được rằng cậu bé lại tin tưởng hắn, một kẻ sát thủ vừa suýt lấy mạng cậu bé.

"Cảm ơn em." Lãnh Hàn nói, giọng có chút chua xót. "Cảm ơn em đã tin tưởng ta."

"Em tin anh vì em tin anh, chỉ vậy thôi." Lam Vân mỉm cười, một nụ cười chói sáng rực rỡ như muốn xua đi bóng tối trong tim hắn.

Lãnh Hàn siết chặt bàn tay Lam Vân, cảm thấy một nguồn sức mạnh mới dâng trào trong lòng. Hắn biết rằng, mình phải bảo vệ cậu bé này, dù có phải hy sinh cả mạng sống.

Họ rời khỏi trại trẻ mồ côi, lẩn khuất trong màn đêm u tối. Lãnh Hàn dẫn Lam Vân đi qua những con đường mòn, những khu rừng rậm rạp, và những con sông cuộn trào. Hắn biết rằng, tổ chức sát thủ sẽ truy lùng họ ráo riết, nên phải luôn cẩn thận và đề phòng.

Họ rời khỏi trại trẻ mồ côi, lẩn khuất trong màn đêm u tối. Lãnh Hàn dẫn Lam Vân đi qua những con đường mòn, những khu rừng rậm rạp, và những con sông cuộn trào. Hắn biết rằng, tổ chức sát thủ sẽ truy lùng họ ráo riết, nên phải luôn cẩn thận và đề phòng.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Lam Vân nắm chặt tay Lãnh Hàn, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cậu bé chưa bao giờ rời khỏi trại trẻ mồ côi và bước vào thế giới rộng lớn bên ngoài.

Lãnh Hàn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lam Vân, hắn nhẹ nhàng vỗ về bàn tay cậu bé.

"Đừng sợ, em sẽ ổn thôi." Lãnh Hàn nói, giọng đầy trấn an. "Ta sẽ bảo vệ em."

Lam Vân gật đầu, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu bé biết rằng, Lãnh Hàn là người duy nhất có thể giúp mình trong lúc này.

Họ tiếp tục hành trình, men theo những con đường mòn lấp lánh ánh trăng. Lãnh Hàn kể cho Lam Vân nghe về quá khứ của mình, về tuổi thơ cơ cực bị tổ chức sát thủ cướp đi, về những ngày tháng huấn luyện tàn khốc biến hắn thành cỗ máy giết người vô cảm.

Lam Vân lắng nghe câu chuyện của Lãnh Hàn với ánh mắt thương cảm. Cậu bé hiểu rằng, Lãnh Hàn không phải là kẻ xấu, hắn chỉ là một nạn nhân của hoàn cảnh.

Lam Vân cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong lòng. Cậu bé chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như vậy, một người đàn ông mang trong mình cả bóng tối và ánh sáng, cả sự tàn nhẫn và lòng trắc ẩn.

Lãnh Hàn, với những vết sẹo chiến tranh và sự lạnh lùng của một sát thủ, lại khiến Lam Vân cảm thấy an toàn và ấm áp. Cậu bé biết rằng, Lãnh Hàn là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm.

"Tại sao anh lại trở thành sát thủ?" Lam Vân hỏi, giọng đầy tò mò.

Lãnh Hàn cúi đầu xuống, không muốn nhắc lại những ký ức đau buồn.

"Ta... ta không có lựa chọn nào khác." Hắn nói, giọng đầy cay đắng. "Tổ chức đã cướp đi tuổi thơ của ta, biến ta thành con rối của chúng."

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt buồn bã.

"Anh không phải là quái vật." Lam Vân nói, giọng đầy tin tưởng. "Anh là người tốt."

Lãnh Hàn cười nhẹ, xoa đầu đứa trẻ hồn nhiên ấy. Hai chữ người tốt phát ra từ miệng Lam Vân làm hắn cảm thấy thật xa lạ, nhưng hắn không chán ghét nó.

Khác với Lãnh Hàn, một kẻ từ lâu đã từ bỏ quyền làm người, tự nguyện nhấn chìm mình sâu vào bóng tối thì Lam Vân lại là ánh nắng chói chang của mùa hè, chiếu thẳng vào tâm hồn sớm đã đông đá từ lâu của người kia.

Nhìn vào Lam Vân, Lãnh Hàn cảm thấy mình yếu đuối tới kì lạ.

Có lẽ vẫn chưa quá trễ để từ bỏ.

Có lẽ vẫn chưa quá trễ để quay đầu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play