[Đam Mỹ] 100 Cách Ngược Tra Khi Trở Thành Sư Đệ Của Vạn Người Ghét
Chương 1
Khi ánh quang xuất hiện trên bầu trời đế quốc, đôi bàn tay giấu sau lớp áo của Thiên Thư khẽ run
Bởi, khi ánh quang xuất hiện, tức là vị Thánh Tử đương nhiệm của đế quốc xuất hiện rồi
Y sẽ trở thành nguyên thánh tử
Thiên Thư
/Rũ mắt bước vào điện/
Những lời bàn tàn xì xào không dứt, tuy không nói thẳng ra nhưng thính lực của y rất tốt, nghe được bằng hết
“Vị Thánh tử mới xuất hiện thì hắn sẽ bị vứt bỏ sớm thôi”
Đôi mắt y sâu thăm thẳm, ngoài mặt vẫn là bộ dạng thanh tao xa cách như thường ngày
Cất bước rời khỏi thánh điện
Cơn gió mát thổi qua căng tràn sức sống, Thiên Thư chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng
Thiên Thư
Cầu còn không được
Y rảo bước khỏi điện, không còn thân phận Thánh Tử rằng buộc, không còn các quy tắc cổ hủ khắc khe
Còn người kế nhiệm chức vị Thánh tử tiếp theo sẽ chết dần chết mòn trong cái Giáo điện chết tiệt này
Thật đáng thương biết bao
Đằng sau khi phát ra những tiếng hô hào
Những nghi thức trói buộc cả trăm năm cuộc đời của y, từng chút một được tháo ra
Xuất hiện trên người vị Thánh Tử đương nhiệm
Cởi bỏ bộ y phục tượng trưng cho người đứng đầu Giáo Điện, cởi bỏ lớp xiềng xích y từng gào khóc muốn tháo gỡ, bỏ lại một quãng đời hầu Thần yêu Thần
Y chạy, chạy khỏi nơi đã giam giữ mình ngần ấy năm
Thiên Thư gật nhẹ chào người canh gác, chọn thế giới B57, không chút do dự tiến vào cổng
Thần tạo ra vô số thế giới, các thế giới đều có người cai quản và vận hành theo những cách riêng
Thiên Thư muốn cao chạy xa bay khỏi Đế Đô, đương nhiên sẽ chọn một thế giới nhỏ nào đó để thư giãn
B57 là một thế giới nhỏ về Tu Chân, cảnh đẹp miễn bàn
Với lại, nếu y không già không chết cũng sẽ không bị coi là quái vật
Trong cơn choáng váng, mở mắt ra Thiên Thư đã bị ánh nắng rọi thẳng vào mắt
Y đang nằm trên cánh đồng cỏ xanh ngát, cơn gió nhẹ nhàng mang hương thơm của trời đất lướt qua, ánh nắng vàng dịu dàng phủ trên những tán cây
Lấp lánh tới động lòng người
Hốc mắt Thiên Thư đỏ ửng, nghèn nghẹn muốn khóc
Đây mới là cuộc đời y muốn sống
Chứ không phải trở thành người thay Thần tiếp quản những chuyện lớn nhỏ trong tộc, cả ngày ngồi bên đống xử sách công văn cần xử lí, tay nhuốm đầy máu tươi
Nếu năm đó không bị Thần chọn trúng, nếu năm đó...
Trì An
Tiểu sư đệ! Sư tôn gọi đệ về kìa!
Những năm tháng bị bắt phải tuân theo những nguyên tắc như “Thánh tử là người cao quý, là người đại diện cho Thần” không cho phép y yếu đuối trước mắt người khác
Thiên Thư gằn nỗi đau xuống tận xương tuỷ, bộ dạng vẫn thong dong điềm tĩnh nhìn người đang chạy tới
Trì An
Đệ trốn học miết thôi, lần này sư tôn chắc chắn không để đệ yên đâu
Trì An
Lát nữa đệ đừng nói gì, đứng sau ta là được
Nhìn đôi tay của người nọ vươn ra, Thiên Thư ngơ ngác đôi chút
Từ nhỏ đến lớn, y từng được dạy phải thật mạnh mẽ, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, chưa từng ai nói với y rằng hãy đứng ra sau người đó
Trì An thấy người nọ im ỉm, vẫn cười cười kéo người dậy
Trì An
Xem cục cưng nhà ai vừa ngủ dậy này
Má bị nhéo hơi đau nhưng Thiên Thư không phản kháng nhiều
Thiên Thư
/Lặng lẽ lùi ra đằng sau/
Trì An
Đi thôi đi thôi, không dám trêu ông giời con của chúng ta
Trì An
/Cầm vạt tay áo y kéo đi/
Trì An
Nói tốt sư huynh của đệ gì đó
Trì An
Oa, ta tổn thương quá à
Cơn gió lướt qua cánh đồng, trên mặt nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của hai thiếu niên
Vừa trong sáng vừa đẹp đẽ
Chương 2
Bước lên từng bậc thang đá, Thiên Thư nhìn nhìn rồi hỏi Trì An
Thiên Thư
Vì sao chúng ta không dùng kiếm?
Cả hai người đều mang kiếm mà, đây là thế giới tu chân nên hỏi cái này cũng chẳng có gì lạ
Trì An
Hôm nhập môn đệ ngủ cũng ngủ gật sao? /Khiếp sợ/
Trì An
Suỵt suỵt, đệ đừng nói cái này cho ai
Trì An
Bị sư tôn biết là người treo đệ ra đánh đấy
Trì An
Vạn Tinh Phong chúng ta có kết giới lâu đời, nghe đâu là Mạc Quang tiên tử lập đó
Trì An
Bay lên là ngã sấp mặt liền
Trì An
Đệ sợ đau như thế thì đừng nghịch thử, hôm nào sư huynh mang đệ đi chơi
Thiên Thư chăm chú lắng nghe, nghiêm túc gật gật đầu
Y biết mình không thể tin tưởng vào một người quá nhanh
Nhưng khí chất của Trì An rất đặc biệt
Là một loại khí chất khiến người ta dễ tin tưởng và thoải mái khi trò chuyện
Không biết cổng thời không có lỗi không
Vì nếu vào một thế giới với tư cách là khách thì thân phận của khách sẽ rỗng, như xuất hiện ra từ hư không
Chẳng biết sao lại nhặt được một thân phận không tồi
Y nhìn người đang kéo mình đi phía trước, ngoan ngoãn đi theo
Hoàn cảnh nơi đỉnh núi không tồi, sạch sẽ lại nên thơ
Thiên Thư yên lặng nhớ đường, một bóng người từ xa cũng xuất hiện trong tầm mắt
Trì An
Dưới chân có bậc thang đấy
Giọng nói không giận tự uy vang lên
Thiên Thư theo lời Trì An núp như con mèo nhỏ
Mạc Túc
Biết đường về rồi à
Trì An
Ngài đừng lớn tiếng với đệ ấy
Mạc Túc
Ta lớn tiếng lúc nào? Ta còn dám doạ tiểu sư đệ của ngươi à?
Mạc Túc
Thiên Thư, bước ra đây
Thiên Thư
/Đánh giá 2 giây/
Trì An
Sư tôn, ngài lớn tuổi còn định chấp nhặt mấy đứa nhỏ sao?
Mạc Túc
/Tức quá hoá cười/
Mạc Túc
Ta là sư tôn hay ngươi là sư tôn?
Mạc Túc
Muốn tạo phản rồi phải không?
Trì An
Đồ đệ là đang lo cho sức khoẻ của ngài mà
Thiên Thư đứng đằng sau nhìn cảnh hai người chí choé nửa ngày, cuối cùng vị sư tôn kia tức giận bỏ đi
Thiên Thư
Miệng lưỡi sắc bén
Lần này y đứng ngay sau Trì An nên hắn nghe rõ ràng từng chữ
Trì An
Miệng lưỡi ta là vì ai mà sắc bén hử?
Trì An
Cái đồ vô lương tâm nhà đệ
Trì An cáu kỉnh búng trán y một cái
Trì An
Hôm nay ta còn định dẫn đệ trốn xuống núi chơi
Đôi mắt Thiên Thư phản chiếu mỗi bóng hình Trì An, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người nọ
Trì An ngơ ngác quên luôn mình định trêu người
Trì An
Ta trêu đệ một chút thôi
Y thu lại ánh mắt, tiếp tục là cái đuôi nhỏ theo người nọ xuống núi
Ánh mắt nhìn ra ngọn núi xa xăm có sương mù bao phủ
Chương 3
Nếu nói trên núi là một cảnh đẹp như chốn tiên cảnh, thì dưới núi là một huyện thành phồn hoa náo nhiệt
Tuy gần nhưng tựa hai thế giới khác nhau
Trì An
/Kéo ống tay áo y đi đằng trước/
Trong vô thức, Thiên Thư có ảo giác vị sư huynh của cơ thể này luôn ở trong tư thế bảo vệ y
Thiên Thư rũ mắt, dùng hàng mi cong dài để che đi cảm xúc phức tạp đang trào dâng
Trong phố xá nhộn nhịp, ánh đèn lấp loé bên đường như chiếu thẳng vào người thiếu niên thanh tú trước mắt y, tựa như cảnh vật đến đâu chỉ là lớp phông nên cho hắn
Giọng nói Thiên Thư nhẹ đi, nhẹ đến mức bị tiếng ồn xung quanh lấn át
Trì An
Tiểu sư đệ! Nói to lênn
Trái tim y đập mạnh một tiếng, bàn tay thon dài dưới lớp áo cũng nắm chặt lại
Thiên Thư
Nói cho ta biết, tên ngươi là gì
Trì An
Gọi sư huynh một tiếng đi
Tuy biết người nọ đang trêu mình nhưng Thiên Thư vẫn thuận theo
Trì An
Không ngờ lúc sinh thời còn có thể nghe đệ gọi hai tiếng sư huynh!
Trì An
Trì An, ta tên Trì An
Như một loại nghi thức khá kì lạ
Vẫn là Trì An không nhịn được cười trước
Trì An
Thiên Thư Thiên Thư
Trì An
Để ta dẫn đệ tới quán này, đảm bảo ăn ngon nhất huyện thành này luôn
Trì An
Sao lại lạnh nhạt với sư huynh rồi?
Trì An
Đệ đẹp trai phong độ như thế, cười lên sẽ càng đẹp
Thiên Thư
/Quay đi chỗ khác/
Trì An
Đệ ăn kẹo đường không? Bên kia có một quầy ngon lắm
Do tiếng ồn ào bên đường nên hắn không nghe rõ
Chỉ tưởng Thiên Thư đồng ý nên quay ra đáp
Trì An
Đi thôi, quầy đó đắt khách lắm đó
Trì An
Chậm là không mua được đâu
Thiên Thư có hơi phiền muộn nên giãy tay ra
Trì An
Ta chạy đi mua cho đệ
Trì An
Nhớ đừng chạy lung tung đó!
Thiên Thư nhìn bóng người đang dần xa, chuyển ánh mắt sang người con trai dưới tán hoa đào
Thiên Thư
Sao ngươi chưa rời đi?
“Ta đang đợi A Thiêm trở về cưới ta”
“Người kia là bạn lữ của ngươi sao? Thật dịu dàng”
Thiên Thư
Hắn không phải bạn lữ của ta
“Ngươi không phải người nơi này sao?”
Thiên Thư
Ngươi chết như nào?
Cả hai câu hỏi cùng hỏi cùng một lúc, làm không khí có chút mất tính hài hoà
“Đó là một câu chuyện dài”
Thiên Thư
Vậy thì kể tóm tắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play