Chi Trọng Sinh Mạt Thế
Chương 1 : Kết Thúc
Sinh Kiêu
Các người làm gì ở đây vậy ?
Tống Chí Viễn
Ơ, anh đã làm gì đâu.
Hai người vẫn chưa kịp thu tay, ôm ấp ở hành lang lộ liễu như vậy làm Sinh Kiêu không thể tin vào mắt mình
Tống Chí Viễn
Đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ
Đổng Văn
Cậu ta nếu đã biết rồi anh còn cố giấu diếm làm gì.
Tống Chí Viễn
Haiz.. Như em thấy
Sinh Kiêu
Thế này, được bao lâu rồi
Sinh Kiêu giữ cho bản thân mình không mất bình tĩnh, chỉ sợ lộ ra ngoài người khác sẽ cười nhạo
Đổng Văn
Cũng một năm rồi, anh không ngạc nhiên chút nào sao ?
Sinh Kiêu
Sao tôi phải ngạc nhiên
Sinh Kiêu
Có thể trục xuất không áy náy tôi còn vui nữa mà
Sinh Kiêu
Ở đây tôi là chủ!
Sinh Kiêu
Nắm quyền cao nhất
Sinh Kiêu
Trục xuất vài con tép, cậu nghĩ tôi làm được không ?
Tống Chí Viễn
Em làm thế, có khác gì lợi dụng chức vụ đâu chứ
Tống Chí Viễn
Không phải em ghét như thế nhất sao!
Sinh Kiêu
Lúc trước khác bây giờ khác
Sinh Kiêu
Tôi cho anh 3 giờ đồng hồ để cút xéo khỏi đây, nếu không thì đừng trách.
Không biết từ lúc nào trên tay cậu ta xuất hiện vũ khí nóng không nhiều lời lập tức hướng về phía Sinh Kiêu bóp cò
Sinh Kiêu
Anh sao vậy, đừng làm em sợ !
Tống Chí Viễn
Đổng Văn, em làm gì đấy !
Đổng Văn
Mẹ nó, anh lo cho cậu ta đúng không !
Tống Chí Viễn
Không phải, anh
Sinh Kiêu
Anh ổn định hơi thở, em đưa anh đến trạm cứu tế gần nhất.
Tống Chí Viễn
Bỏ đi, cậu ta trúng đạn của quân đội không cầm cự được bao lâu, huống hồ tinh thạch lần này chỉ đủ dùng, em đừng hoang phí.
Đổng Văn
Hừ, tha cho mày lần này, lạc 3 ngày tao phải tập hợp rồi, còn mày cứ chờ chết ở đây đi.
Sinh Kiêu
Các người không thể đi, bỏ mặc anh ấy.
Mắt Sinh Kiêu trực chờ huyết lệ, như dồn hận thù cả đời, nuốt chửng lấy Tống Chí Viễn hận không thể lập tức giết chết anh ta.
Cả đời ngu ngốc chạy theo một người, chỉ cần họ chết liền không hối hận.
Hoài Mặc
Xem kìa mặt mũi như vậy, khóc thật xấu biết bao !
Thấy Sinh Kiêu khóc mãi không nói gì, Hoài Mặc cười cợt nhã trêu chọc
Sinh Kiêu
Em không khóc, đừng giận
Hoài Mặc
Ừm, "tôi buồn ngủ quá", sợ là không bảo vệ em được nữa.
Sinh Kiêu rất sợ điều gì đó không may xảy đến, vừa đi vừa trấn an Hoài Mặc
Hoài Mặc
Haha! em thương tôi không?
Sinh Kiêu trầm tư hồi lâu trả lời
Hoài Mặc
Sao miễn cưỡng vậy haha!
Hoài Mặc
Ông đây... mệt rồi, không tham lam nữa..
Hoài Mặc
Có cũng được, không có c..ũng không sao.
Giọng Hoài Mặc yếu dần hắn không nói dối đến giờ này nếu có được sớm đã có rồi, chẳng qua là người si nói mộng tự cho mình là đúng, không thuộc về mình chính là không thuộc về mình
Sinh Kiêu
Hoài Mặc! Hoài Mặc!
Sinh Kiêu
Anh thực sự không cần nữa?
Sinh Kiêu
HAHA! A! HAHAHA!
Cười thực sự khó coi hơn khóc!
Chương 2 : Đòi Nợ
Hoài Mặc
Tuần này không gom đủ tiền, ông đây xiết nhà, bắt cậu làm thuê trả nợ.
Tùy Phong
Lão đại, cậu ta hình như xỉu rồi
Hứa Vĩ Thần
Không phải chứ, bị đại ca dọa thành ra như vậy
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Giờ làm sao đại ca, có người đòi trước rồi hong lẽ về
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Mày muốn ăn chửi à
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Thôi kệ, làm xong quy trình cái đã
Tùy Phong
Hây đưa cậu ta vào viện?
Hứa Vĩ Thần
Mày đi đòi nợ hay làm bác sĩ điều dưỡng?
Hoài Mặc
Aiz,.. Đi pha ly nước chanh
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Ê, thằng kia
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Mẹ, lão nhị
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Mày làm gì ở đây
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Nhận đòi chỗ nào vậy, một ngày tụi tao đi chỗ này mấy lần, cư nhiên không lần nào thấy mặc chủ nhà.
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Với số tiền ít ỏi, lãi cao ngất ngưởng tính ra không nhỏ
Hứa Vĩ Thần
Lần sau khỏi đến
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Sao vậy?
Hứa Vĩ Thần
Đại ca tao lãnh
Tay Chân Của Chủ Nợ Cũ
Á à không phải nhìn trúng thằng nhóc này đó chứ
Hứa Vĩ Thần
Nhóc, nó vay tận ba chỗ, còn chưa kể ông bà già nó mượn chỗ này đắp chỗ kia gần 300,000 vạn.
Hứa Vĩ Thần
Tiền lãi giờ đã 500,000 thấy mà nhức đầu
Tùy Phong
Thằng đàn bà, mày không gom đồ đứng đó làm gì
Sinh Kiêu
Mình chết rồi, cái này!
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Thằng kia, mày la lối cái gì hả?
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Hỏi tao làm gì?, Đại ca đưa mày về đây, yên phận một chút cho tao,tao đấm vỡ mồm
Sinh Kiêu
Mẹ mày, dọa ông làm cái chó gì? Không trả lời được thì tốt nhất câm luôn ông nói chuyện đàng hoàng mày không muốn à!
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Người anh em này, không chửi không biết anh cũng cùng nghề!
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Mạo phạm rồi!
Sinh Kiêu
Hừ, căn nhà này là nơi ở của Hoài Mặc phải hong!
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Ấy, sao gọi cả tên vậy, chính nó!
Sinh Kiêu
Vậy là được rồi,anh đi thay ca đi
Sinh Kiêu
Không cần lo cho tôi
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Ừ, đi đây
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Ủa mà sao cậu biết tôi thay ca
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Hỏi thôi làm dữ dọ!
Sinh Kiêu
Anh làm tôi buồn nôn đấy
Tống Ngọc
Lão đại, anh về rồi
Nếu cái này là mơ thì cũng quá chân thật rồi, mình cũng không biết phải đối mặt như thế nào nữa
Sinh Kiêu
Tôi.. Đi nấu cái gì cho anh ăn nha?
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Trời trời! Lạc vào hang cọp còn có thể dùng từ tự nhiên để miêu tả á
Tống Ngọc
Ở trong đó lâu khả năng cao sẽ mắc bệnh tim, tin tôi đi
Tùy Phong
Không ngờ còn có thể như vậy
Hứa Vĩ Thần
Nhóc này, không tệ
Đầu Gấu ( Trương Đại )
Đi Đi! Đi Đi!
Sinh Kiêu
Anh nhịn đói, không ăn sáng?
Chương 3 : Có
Bảng Tin 24/24
Theo thông tin được biết, tình hình dịch bệnh, đang kéo dài khiến khu vực Siberia rơi vào khủng hoảng, chủng poxvirus và herpesvirus lây lan với tốc độ chóng mặt.
Bảng Tin 24/24
Các bộ có liên quan đang trong quá trình nghiên cứu vắc xin đặc biệt dành cho loại virus này, dự kiến trong năm tới có thể kịp thời ngăn chặn, cũng như tiêu diệt triệt để mối lo trong tương lai.
Bảng tin là vậy, nhưng trong một năm tới thứ sản xuất căn bản không phải là vắc xin, mà là một loại huyết thanh, chính thức đưa con người vào tầm ngắm diệt chủng, kiếp trước cũng bởi vì không kịp dùng, mà Sinh Kiêu mới may mắn sống sót.
Do lượng huyết thanh có hạn và người dùng quá nhiều còn chưa kể một số người vì loại chất kích thích tế bào này mà hóa dại vốn dĩ bùng phát thời gian đầu còn theo phân cấp hành chính nhưng có quá nhiều chuyện rối loạn nên dần dần mỗi một khu đều phân làm một châu tất thảy tha hóa.
Sinh Kiêu
Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ.
Hoài Mặc
Làm điếu, rồi ngủ cũng không muộn
Sinh Kiêu
Đừng nhiều quá là được
Hoài Mặc
Người mắng tôi hồi trưa, và người lo cho tôi hiện tại, là hai người.
Sinh Kiêu
Ba mẹ em còn thiếu bao nhiêu?
Sinh Kiêu
Anh có việc gì làm không, em sẽ cố
Hoài Mặc
Cũng không cần, tôi thanh toán hết rồi!
Sinh Kiêu
Vậy, anh tính lãi đi, thư thả sau này em trả cho anh
Hoài Mặc
Bù em vào, là không có giá đi !
Hoài Mặc
Rạch ròi vậy, là muốn bỏ đi à?
Giọng có chút đe dọa, lại như không nghe ra gì
Sinh Kiêu
Em không có ý đó!
Hoài Mặc hắn thẳng thừng như vậy là muốn bao người, thà đánh gãy chân, cũng không thể tụt tay nhóc này được.
500,000 vạn chẳng qua cũng chỉ là con số
Sinh Kiêu
Anh không quan tâm tin tức nói gì à?
Tone trầm bổng thoáng lộ chút giận dỗi
Sinh Kiêu
Cũng không lạ gì !, có lý do nghiêm trọng gì để anh quan tâm đâu!
Sinh Kiêu căn bản là không tin đi, nhìn Hoài Mặc trông rất ngờ vực, lại chờ đợi điều gì đó.
Hoài Mặc
Ừm! "Người trước mắt".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play