Tô Tùng,× 4 Anh Em Nhà Họ Chu
Chương 1
tô Tùng
trong ngục tối tôi bị xích trói trặc tôi đã ở đây gần 2 ngày tôi bị bỏ đói và bị tổn thương thể xác tôi không thể làm gì cũng không thể cầu sinh năm ông trùm đó tha thứ
cánh cửa sắt mở ra năm ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn vào tôi
thành đông
uống nước không cún ngoan~
tô Tùng
miệng tôi khô khốc không thể nói ra được những từ gì , chỉ có thể gật đầu khe khẽ
tô Tùng
Thành đông đưa miệng đi tới miệng tôi .tôi uống một cách vội vã, vừa uống tôi tự hỏi sao hôm nay thành đông lại tốt như vậy nhưng giờ không còn sức để nghĩ.
tô Tùng
uống xong ly nước một phần còn dính lên áo mỏng dính của tôi . mấy ngày nay bị tra tấn thể xác khiến quần áo của tôi bị rách đủ chỗ. nó chỉ chê vài chỗ nhạy cảm còn đâu lộ hết làn da trắng nõn của tôi.
thành đông
nhìn đến đây . Khéo miệng của tôi cong lên
thành đông
uý Ninh à Em ra ngoài đợi các ca ca chút nhé .
uý Ninh
em vẫn muốn xem trò hề của các anh mà, thôi được nghe anh vậy
tô Tùng
Thành Nam,thành tây, thành Bắc
ba người họ đều nhìn từ đầu tới giờ. Bốn anh em mắt họ như khắc " dục vọng"và "căm thù" vào mắt.
Thành đông lấy Tay, nâng cầm tô Tùng Lâm
từ giờ, ông phục vụ chúng tôi, may ra ông còn con đường sống, mấy ả đàn bà hôm qua chẳng làm chúng tôi thỏa mãn , hôm nay đổi khẩu vị vậy ~
tô Tùng
tôi mở to hai mắt ,sợ hãi nhìn hắn , bản thân tôi cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên , toàn thân ngứa ngáy, giờ chỉ muốn giải tỏa ham muốn của mình ngay lập tức
tô Tùng cắn vào môi mình muốn giữ một phần lý trí , mắt long lanh, mặt đỏ bừng như chú mèo cái nhỏ đến kỳ động dục, Chu Thành Nam lên tiếng.
thành nam
- Ài... đại ca à, anh định làm chuyện đó với hắn ư ? Em thấy...
nghe thấy tên hắn em lại nhớ lại những ký ức trước kia
hôm nay sao yếu đuối thế? vậy chỉ cần đổi danh tính của hắn là được, nhưng cái tên"tô Tùng"rất hợp với Mỹ Nam này đây ~
nói xong, thành đông ghé sát vào mặt tôi Tùng, lý một lược qua má anh, tiện cắn luôn một cái chiến tô Tùng rùng, mình nước mắt cứ rơi từng giọt một , miệng anh vẫn ngậm chặt chặn lại những tiếng rên rĩ ở cổ họng.
thành Bắc nhìn đến đây đã bỗng cả mắt , vội né tránh nơi khác.
thành Bắc
-đại ca gu mạnh quá a
thành Bắc nói thế nhưng tâm hắn cũng rung rinh bởi sự quyến rũ . đúng là nghiện còn ngại a ~
thành đông nhìn lại ba người em của mình.
thành đông
được rồi ,đêm nay hẳn là của ca, lần lượt mấy ngày sau, hắn là của các đệ, nhưng không làm hắn bị thương. một món đồ chơi không thể bị hỏng khi đang chơi vui được
ba người nở nụ cười gian tà hay cho lời đồng ý, nhìn tô Tùng đang chật vật, ánh mắt họ tràn ngập sự thèm khát của những con thú hoang dã.
kể từ ngày hôm ấy tôi chuẩn bị những chìm trong sự dục vọng của bốn người nhưng dần dần, sự giám sát của họ cho anh đã được nới lỏng; tính cách của mấy anh em cũng có phần ôn nhu hơn.Anh cũng cố gắng sửa sai Tuy mấy vị đó khá vô chi trong mắt năm anh em. tô Tùng đã xây dựng được hào cảm giữa các con và anh nhưng tuyệt không có đứa nào gọi anh là cha, điều này làm anh rất phiền não, Anh nghĩ chúng không thích, tô Tùng không biết rằng lý do đằng sau anh trả ngờ tới.
sao nửa năm kể từ ngày đầu bị giam cầm, chất lượng cuộc sống của tô Tùng được nâng cao, anh ấy được sống chung với mấy đứa ...
Hôm nay, tô Tùng trong căn biệt thự rộng lớn, Anh đi vào từng căn phòng, vừa tìm gì đó vừa lẩm bẩm.
tô Tùng
-Aiz... thành đông đâu rồi nhỉ , nó bảo có chuyện cần nói với thành nam , thành tây và thành bắc , ấy vậy mà không nói cho uý Ninh và mình , mấy đứa này mập mờ gì vậy trời...?
tô Tùng
Anh cầm 4 chiếc bánh nhỏ trên tay, nhìn có vẻ là tụi tao làm lướt qua một căn phòng. tôi nghe vài giọng nói quen thuộc;anh đứng lại, ghé sát tai vào kẻ hở trên cửa , nghe ngóng cuộc hội thoại bên trong,anh hai mấy tông giọng trong phòng quen quen, hình như là mấy đứa con trai nuôi của anh.
thành Bắc
- thành bắc (anh tư): ko ngờ,ko ngờ các ca ca của em lại có sở thích đó.
thành nam
Thành nam (anh hai): thì sao chứ, Em cũng vậy mà.
thành tây
Thành tây (anh ba): cuối cùng ông ấy chỉ có thể chọn một trong bốn chúng ta
thành đông
Thành đông (anh cả): ra biển cho lãng mạn vậy.
thành Bắc
thành Bắc: Ái chà, đại ca bình thường ,Uy nghiêm của em đâu rồi.
tô Tùng vừa nghe vừa cập một chiếc bắn lên ăn trong vô thức, trong đầu anh nghỉ đủ điều
-'cái gì"bọn họ"đang nói đến ai thế hay là ám chỉ mình; rồi còn ra biển cho lãng mạn, con cả nay định cầu hôn ai à??'
bỗng lúc này có cô hầugái bước tới.
tố thiếu , ngài làm gì ở đây vậy ạ tô Tùng bước ra khỏi núi suy nghĩ của mình, anh giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô hầu gái, miếng bánh đông ăn cũng nghẹn , anh gọi ra hiệu cho cô im lặng và rời đi; tuy chả hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn làm theo, có lẽ tiếng nói chuyện đã lọt vào căn phòng
thành tây
Thành tây lớn giọng, vẻ lạnh lùng bước ra, thân toàn sát ý.
-Ai !?
Chương 2
Thành tây thấy tô Tùng, ánh mắt hơi kinh ngạc rồi loé lên tia Triều mến. ba người kia thấy thành tây lạnh im cũng ra khỏi phòng. ai cũng khó hiểu khi tôi Tùng mò được đến đây. chưa ai phản ứng, thành tây lấy tay quyệt qua khóe miệng tôi Tùng, anh nhìn lại mới thấy trên ngón cái dính chút bánh kem màu be , hắn Liễm chỗ kem ấy rồi nói
- ngọc thật đấy
Thành tây vẻ mặt hưởng thụ rồi nhìn tô Tùng.
- nhưng đâu ngọt bằng ai đây ~
nói xong hắn lấy tay véo đôi má hồng hào của tô Tùng
- bỏ ra đi ,hơi đau đấy
tô Tùng lấy hai tay kéo tay thành tây ra nhưng không đọ là được sức lực .
ba người còn lại mặc đen xì, nhất là thành Nam, mặt cậu ta như vậy muốn ăn tươi nuốt sống em trai mình hi thấy một loạt hành động của thành tây.
hồi nhỏ, thành tây là đứa bị đánh nhiều nhất, cũng là đứa ghét tôi Tùng nhiều nhất, thế mà giờ đây hắn là người sủng ái tô Tùng nhất
để giải tỏa bầu không khí căng thẳng, thành bắc lấy một chiếc bánh trên tay tô Tùng ăn.
thành Bắc
- đương nhiên rồi!
Tô Tùng nghe vậy,hai tai hơi ửng hồng, cười mỉm .Anh hiếm thi được các con khen , giờ chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại chậm chút thành bắc lén ngắm nhìn tô Tùng , đôi mắt lộ ý vui vẻ. Thành đông lên tiếng.
thành đông
Chiều nay chúng tôi định ra khơi chơi .
đi cùng chứa ?
tô Tùng
- ừm ,được. mấy giờ ?
tô Tùng
- Định ra ngắm hoàng hôn sau ?
Thành đông không trả lời, chỉ nhìn chăm chú lấy Tô Tùng lấy hai chiếc bánh còn lại đưa vào tay thành Đông và thành Nam rồi quay người rời đi .Bóng tô Tùng khuất dần , thành Nam như có cớ châm trọc thành tây
thành nam
- này này! xem ai không có bánh kìa
thành tây
- ít ra chỗ kem ấy ngọc hơn nhiều , anh trai à ?
Thành tây không nhân nhượng mà khịa lại , thành nam cũng á khẩu , trong tâm anh ta cũng tức khổ huyết rồi
thành Bắc
- thôi nào ,có khi tô Tùng còn chọn cả bốn chúng ta ~
Chưa để thành bắc dứt câu đã bị hai anh lườm cho một cái thân yêu . thành bắc thở dài một hơi , bất lực nhìn cuộc chiến kia , không khí ngập tràn mùi thuốc súng .
- hừm ... Bây giờ mới 5:00 thôi , còn khá lâu trước khi xuất phát , đi đâu giờ nhỉ ? Chán quá!
Tô Tùng vừa xem chiếc đồng hồ trên tay vừa than phiền , anh đứng trên ban công nhìn xuống khu vườn rộng trăm mét , nét mặt suy tư .
Khu vườn ấy tách biệt nhiều phần, mỗi khu duy nhất đều trồng một loại hoạt hóa yêu thích của các thành viên trong gia đình . ánh mắt anh lướt qua khu vườn hoa oải hương tím ngát . Tô Tùng thầm cảm thán trong lòng .
tô Tùng
- có lần mình nói thích loài hoa này, ấy vậy mà thành nam trong một đêm Huy động nhân lực trồng một vườn hoa oải hương bát ngát . Thật là... có phải làm tới mức đó đâu chứ.
tô Tùng chỉ cười trừ rồi lại nhìn về hướng khác
A hình như là như là hướng về vườn táo chín mọng, đây là loại hoa quả yêu thích của thành nam, tô Tùng nảy ra ý tưởng.
tô Tùng
- hay mình khu hoạch chút táo tặng cho thành Nam nhỉ ?
Tô Tùng vui vẻ,hớn hở cầm theo chiếc thang nhỏ và một cái dỏ be bé chạy ra khu vườn nhuộn màu đỏ của táo.
Bên này, bốn anh em đều chuẩn bị điều gì đó ; riêng thành nam, anh ta nhờ trợ lý của mình làm giúp , còn mình đi khắp biệt thự , hỏi từng người giúp việc xem tô Tùng đanh ở đâu ; lạ là chẳng ai biết tô Tùng đang làm gì . thành nam vẻ mặt thẫn thờ đi ra vườn táo cho khuây khỏa. nào ngờ, từ phía xa hắn thấy bóng dáng quen thuộc.
Thành nam tiến lại gần anh một cách chậm rãi , tô Tùng chẳng hay phát hiện .hắn lẳng lặng nhìn anh cố gắng kiễng chân trên chiếc thang hái từng trái táo xuống .
Đôi giày tô Tùng đeo có độ ma sát ít, lại thêm hồi nãy đi trên nền đất ẩm ướt khiến nó càng trơn trượt. Anh chẳng may mất thăng bằng mà ngã người ra phía sau một cách không tự chủ .
Anh tưởng đáp đất sẽ đau lắm , nhắm chặt hai mắt nhưng lại thấy hơi ấm truyền đến thân . Tô Tùng mở hé một mắt rồi chớp chớp đôi mắt cho nhìn rõ , Anh thấy mình đang ở trong vòng tay của thành nam . Hóa ra lúc nguy cấp chính y là người giúp anh .
thành nam
- không sao chứ ra ngoài này làm chi vậy ?
Thành nam lo lắng nhìn tô Tùng
tô Tùng
- cảm ơn nhé mà thả tôi xuống được không ?
Thấy thành nam không trả lời, anh cảm nhận được điều gì đó không ổn , rồi bỗng cảm nhận được thứ gì đó đanh bóp nhẹ cặp đào của mình . mặt thành nam ngày càng đó , có lẽ hắn cũng biết tay mình đặt Sai chỗ rồi .
tô Tùng
- thả tôi ra đi mà ...
Tô Tùng vừa nói vừa đẩy lòng ngực đang áp sát mình . Thành Nam không bị chút sức nhỏ của tô Tùng làm lay chuyển , hắn cúi người rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ của tô Tùng khiến anh ngượng chín mặt , lấy hai tay che khuôn mặt lại.
thành nam
- ngoan nào , vào nhà thay đồ chuẩn bị đi thôi , ở ngoài này dễ bị ngã lắm đấy
Âm thanh của hắn nay chầm ấm lạ thường . cứ vậy hai người chở lại căn biệt thự sa hoa .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play