Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Englot) Khoảng Cách Giữa Hai Ta - Edit

Chương 1: Rời Quê

Lưu ý: Dù câu chuyện ở VN nhưng không có thật, hi vọng mọi người thông cảm.
Năm nay Engfa đậu đại học trên Sài Gòn, ba mẹ mặc dù không muốn xa cô nhưng cũng không dám cản không cho cô lên Sài Gòn học, đành phải ngậm ngùi chấm nước mắt tiền cô đi. Nhà Engfa không phải sinh ra trong nhung lụa giàu có, ba mẹ cô là dân làm nông, những thứ như xe cộ, nhà cửa cô đang có đều là do họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà có.
Engfa chính là niềm hi vọng của cả gia đình, ba mẹ cô sinh ra cô khi đã chạm đến mốc ba lăm, cô được hàng xóm kháo rằng là con cầu con khẩn, là viên ngọc quý. Cô sinh ra trắng trẻo nõn nà, cha mẹ thương yêu mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, so với đám trẻ con trong xóm rõ ràng là khác biệt.
Năm nay Engfa mười tám tuổi, ở độ tuổi nói là người lớn thì không đúng, là trẻ con càng quá sai, ba mẹ đều rất lo lắng cô ở trên Sài Gòn không thể tự chăm sóc bản thân mình.
Vanie (Mẹ Engfa)
Vanie (Mẹ Engfa)
- Con đi học xa mẹ lo quá, hồm rày mẹ không ngủ được. Tiểu Fa, nhớ nhà thì gọi cho mẹ, mẹ cho chú con trên trển chở con về.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Mẹ, rảnh con tự bắt xe về được mà.
Vanie (Mẹ Engfa)
Vanie (Mẹ Engfa)
- Con chưa đi mà mẹ nhớ con rồi.
Bà Vanie chỉ muốn khóc, đáng lẽ ra bà đã dồn tiền cho con gái ra nước ngoài học, nhưng bà không nỡ lòng để con đi, đành ích kỉ một chút giữ con bé lại cùng một đất nước với mình. Bà sợ con gái ở nơi xa lủi thủi một mình, cũng sợ mình nhớ con bé mà không thể gặp.
Engfa mở cửa xe ngồi vào trong, cô hạ cửa kính xuống vẫy vẫy tay cật lực với ba mẹ mình, đôi mắt cũng nhanh chóng đỏ hồng:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ba! Mẹ! Con sẽ về thường xuyên mà, con thương ba mẹ nhất luôn á.
Vanie (Mẹ Engfa)
Vanie (Mẹ Engfa)
- Ba mẹ cũng thương con.
Màn chia tay đẫm nước mắt kéo dài gần nửa tiếng, rốt cuộc xe cũng có thể lăn bánh chở cô chủ vựa gạo lên Sài Gòn. Engfa nhắm mắt lại ngủ một giấc, xe băng qua đường nhỏ đi đến đường lớn, thậm chí qua phà cô còn không biết. Đến khi thức giấc đã là sáu tiếng sau, Sài Gòn phồn hoa hiện ra trước mắt.
Chú Sun dẫn Engfa vào bên trong một con hẻm nhỏ, vì ba mẹ Engfa muốn con gái ở trung tâm thành phố nên quyết định mướn nhà ở quận nhất cho con bé. Mà nhà ở quận nhất muốn mướn mặt tiền thì rất đắt, lại phí, nên chú Sun tìm tòi mướn cho Engfa một căn nhà nhỏ trong hẻm. Engfa thì rất dễ chịu, miễn sao mưa không dột, nắng không thấy nóng là được.
Chú Sun
Chú Sun
- Nhà này là của vợ chồng bạn chú dư ra, mới xây đàng hoàng, còn mới lắm.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Chú Sun, mật khẩu wifi là gì vậy chú?
Chú Sun
Chú Sun
- Mật khẩu là sinh nhật con. Chú mới lắp wifi hôm bữa thôi.
Nhà này cũng thật vừa ý Engfa, căn nhà không quá rộng cũng không quá nhỏ, có vẻ ấm áp. Cô đem quần áo, vật dụng cá nhân bày ra một lượt, sau mới đóng cửa lại đi một vòng hẻm nhỏ xem khu vực mình sống có gì. Bên trong hẻm xe chạy tương đối nhiều, đồ ăn cũng bán nhiều, ngoài đường thì không nói, xe đi lại đông đúc.
Engfa tham quan một vòng, sẵn tiện ghé tạp hóa mua một bó nhang rồi mới quay về nhà. Mẹ cô cẩn thận dặn dò rằng khi đến ở nhớ thắp nhang cho những người khuất mặt của mảnh đất này, cúng kiếng cẩn thận sẽ đỡ mang họa.
Engfa nhập học vào giữa tháng mười, cô lên từ đầu tháng để làm quen nơi này, sẵn tiện dùng nửa tháng chơi cho thỏa quãng thời gian ôn thi vất vả. Bạn bè của Engfa hầu hết ở lại quê học đại học, hoặc là lấy chồng, số còn lại có tiền thì đi nước ngoài du học, chỉ có mỗi Engfa lên đây học đại học, vậy nên cô chỉ có một mình.
Những ngày đầu tiên ở trong nhà không có chuyện gì phát sinh, nhưng bên nhà bên mở nhạc cả ngày, cô nghe mà phiền. Engfa chịu đựng đến ngày thứ năm thì chịu không nối nữa, cô quyết tâm qua nhà bên hỏi cho ra lẽ. Cô đứng ở bên ngoài nhà của chú hàng xóm, đứng trước nhà họ rồi cô mới ngỡ ngàng ra rằng nhà họ không hề mở nhạc, cũng không hề có tiếng gì phát ra. Cô vừa nghi hoặc vừa lo sợ, rõ ràng nhạc phát ra từ hướng nhà họ.
Cô chạy về nhà nằm một tí lại nghe tiếng nhạc nho nhỏ phát ra, khi thì là Tình Đơn Phương của Đan Trường, khi thì 999 đóa hồng. Cô rợn người, tìm kiếm hết ngóc ngách xem nơi nào phát ra tiếng nhạc. Hai bên hàng xóm không có ai mở nhạc, nhạc này mở từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, họ đều ngủ cả, làm sao có thể nghe liên tục như thế?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Chết mẹ rồi mày ơi, tao nghe tiếng nhạc trong nhà.
Cô nhắn cho con bạn thân đang ở Sing của mình, có duy nhất một đứa bạn, nó lại đi sang Sing bỏ cô lại một mình.
Heidi
Heidi
📱Hàng xóm mày bật chứ gì.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Không phải, tao qua bển rồi, không phải họ bật.
Trời sinh Engfa không hề nhát gan, chỉ là cô cảm thấy có gì đó không đúng. Mà phàm là những điều không đúng cô đều muốn làm cho ra lẽ.
Heidi
Heidi
📱Mày nói làm tao sợ quá.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱10 giờ rồi nè, nó tắt rồi.
Heidi
Heidi
📱Mày gan quá! Là tao, tao chạy rồi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱😂😂😂
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Ngày mai mười giờ nếu nó tiếp tục hát, tao lục tung nhà lên xem có phải lão chủ cũ để quên cái radio ở đây không.
Heidi
Heidi
📱Tao cũng nghi không phải ma đâu, ma quái gì hát nhạc Đan Trường.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Tao cũng chẳng tin là ma.
Heidi
Heidi
📱Chừng nào mày đi học?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱14/10
Heidi
Heidi
📱Ráng học nha chó.
Heidi nhắn mà lòng bùi ngùi, hai người sống cạnh nhau bao nhiêu năm, bây giờ phải xa nhau lòng nàng cảm thấy không quen, có gì đó mất mát không nguôi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Biết rồi, mai tao bắt ma, ngày mai thông báo kết quả cho mày biết.
Engfa mỉm cười, cô đem điện thoại cất lên bàn kế bên giường rồi kéo chăn ngủ.
Nếu là Heidi, chỉ sợ nhà chỉ cần có cái gì đó huyền bí, Heidi đã nhanh chóng cúp đuôi chạy mất. Engfa ngủ một giấc thật ngon, đến khi những tia sáng của ngày mới xuyên qua rèm cửa chiếu xuống giường cô, ngày mới bắt ma đã đến rồi.

Chương 2: Sài Gòn năm 2002

Buổi sáng Engfa thường thức dậy lúc tám giờ, đánh răng rửa mặt xong mới đi mua đồ ăn sáng, hôm nay cô quyết định ăn bún thịt nướng của dì tư đầu ngõ. Thay vì mua hộp, Engfa mang một cái tô sứ ra kêu dì tư bỏ vào tô cho mình rồi đem tô về nhà ăn, vừa bảo vệ môi trường vừa đỡ phải vứt rác. Cô vừa ăn vừa xem điện thoại, cả ngày cũng không có tin gì mới, một vài tin cũ cứ lặp đi lặp lại trên facebook.
Điện thoại báo cho Engfa biết bây giờ là 9h45 cô đếm giờ, chẳng mấy chốc nữa mà nhạc lại phát ra.
10h đến, tiếng nhạc như báo thức len lỏi trong không gian vắng. Engfa tắt hết mọi thiết bị có thể phát ra âm thanh để lắng nghe, cũng không gây ra tiếng động gì, không gian hoàn toàn im ắng cho tiếng nhạc phát ra đều đều.
"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý..."
Engfa nhắm mắt cảm nhận tiếng nhạc, cô lần mò đến bếp. Đúng là tiếng nhạc phát ra từ bếp, cô lục lọi từng hộc tủ ra xem xem cái radio chết tiệt kia nằm ở đâu, lục đến tủ thứ hai thì phát hiện một lỗ chó cỡ lớn. Engfa hơi sợ sệt, cô đưa tay ra ngoài vẫy vẫy một cái, là khoảng không rỗng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Mẹ ơi, cái quái gì vậy trời.
Engfa nghe đúng thật tiếng nhạc phát ra từ phía lỗ chó này, cô mặc dù sợ nhưng tò mò lại chiếm phân hơn, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại chui vào lỗ chó. Cô phát hiện lỗ chó này dẫn đến 1 trung tâm thương mại, và tiếng nhạc phát ra từ TTTM này.
Nhưng điều quan trọng là nhà cô không hề gần bất kì trung tâm thương mại nào.
Vì lỗ chó thông với bên ngoài trung tâm thương mại, Engfa đành phải vòng qua, đi vào bên trong trung tâm bằng cửa chính. Mọi người ăn mặc rất kì quái, không hề giống như đồ của năm 2018, có vẻ giống như mấy phim thập niên cũ. Mọi người đang đồng loạt retro sao? Engfa nhìn hết người này đến người kia, cảm thấy nghi ngờ. Cô nhìn thấy mọi người ăn mặc lạ lẫm, mọi người cũng thấy cô ăn mặc lạ lẫm y hệt.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Trời má, tóc chiếc lá kìa.
Engfa trầm trồ nhìn họ, những người được Engfa nhìn càng tưởng Engfa hâm mộ thời thượng của mình, càng vênh mặt lên. Cô đi vào bên trong trung tâm thương mại, ngỡ ngàng khi thấy đồng hồ quốc tế trên tường hiển thị rõ ngày giờ.
“Sài Gòn 20/07/2002 10h05”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Chị ơi cho em hỏi hôm nay là ngày mấy vậy chị?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
- Hôm nay là ngày 20/07 đó em.
Chị gái mặc một chiếc quần ống loe cùng chiếc áo hai dây ôm sát người nhìn cô với ánh mắt đề phòng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Năm nào vậy chị?
Ánh mắt của Engfa tràn ngập vẻ khẩn cầu, cô cũng chẳng biết mình đang gặp chuyện quái quỉ gì nữa.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
- 2002 em.
Người này chỉ trả lời Engfa một câu ngắn rồi nhanh chóng bỏ đi, có lẽ là sợ gương mặt thất thần bây giờ của cô, hay là sợ cô hỏi những câu ngớ ngẩn. Engfa không biết gì nữa, cô bỡ ngỡ đi một vòng quanh trung tâm thương mại, đúng thật là trung tâm thương mại kiếu cũ.
Cô đi dạo một vòng, nhìn người đi bên trong. Thật ra từ lúc bước vào nó, cô đã cảm thấy rất lạ rồi, bên ngoài trung tâm thương mại có một tấm bảng đơn giản cho biết đây là trung tâm thương mại, không như Bitexco, hay Lotte Mart. Cô mới lên Sài Gòn, cô còn tưởng đây là một trung tâm thương mại cũ.
Trong lòng cô vừa lo lắng vừa tò mò, đi một dọc trung tâm thương mại xem thử Sài Gòn năm 2002 là như thế nào, sau đó chạy về lỗ chó của mình xem xem có thể về lại nhà không. Engfa bò qua lỗ chó qua lại hai ba lần, đảm bảo rằng có thể đi, có thể về mới yên tâm đi chơi Sài Gòn xưa.
Engfa sinh năm 2000, 2002 Engfa chỉ vừa hai tuổi, không thể nào có được kí ức ở thời này. Thế nên cô rất lạ lẫm nhìn ngó xung quanh, cô rất muốn mua thử đồ ăn của năm 2002 nhưng tiền không có, chỉ đành ấm ức đứng nhìn món kem ngon mắt trong căn tin.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị gì đó ơi... chị muốn ăn kem hả?
Giọng nói của ai đó mềm mại vang lên thu hút ánh mắt của Engfa, Engfa ngước mặt lên nhìn cô bé, cô bé bèn nhoẻn miệng cười với cô.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị ăn kem không?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Chị không có tiền.
Engfa móc trong túi mình ra một xấp tiền lẻ nhưng chỉ toàn tờ 10k, 50k tiền polyme.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Em dùng tiền này không?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Tiền này là vàng mã mới ra hả chị?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Cái này nếu là vàng mã chắc đốt không cháy đâu.
Cô bé ngây ngô nhìn tờ tiền bóng của Engfa, có vẻ như rất muốn cầm thử xem. Vậy nên Engfa mới đưa tờ tiền cho cô bé xem, cô bé nhanh chóng cầm lấy, cần thận xem trước xem sau.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Vàng mã cái gì, tiền của chị đấy.
Engfa nhìn cô bé ngây ngô kia, nửa muốn cứng giọng nửa lại muốn mềm giọng, không muốn dọa cô bé kia sợ mình. Đây là tiền của năm 2018, mà 2002 vẫn còn xài tiền giấy cho nên cô bé không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Nhưng đây có ghi chữ Việt Nam cơ mà, đâu phải tiền nước ngoài đâu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Thôi trả chị.
Engfa cầm lấy tờ tiền của mình định bỏ đi, cô bé kia rõ là cứng đầu, đang đứng trông quầy kem liền hét lên một tiếng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Mẹ, con đi chơi một xíu nha.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Chạy theo Engfa*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị mặc quần áo lạ quá à.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Sao em phiền thế? Đi bán kem đi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị thấy em phiền hả? Em chỉ tò mò một xíu thôi 👉🏻👈🏻
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Thôi giờ chị về, tới giờ cơm rồi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Nhà chị ở đâu?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị! Nhà chị ở đâu dạ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị ơi đi chậm thôi, em chạy theo không kịp.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị ơi…huhu…đợi em với.
Một người đi trước, một người đi sau, rốt cuộc cô bé cũng không đuổi kịp Engfa, chỉ thơ thẩn nhìn chị gái lạ lẫm kia rời đi.
Engfa chui lỗ chó trở về nhà mình, nấu một bát mì ăn rồi suy nghĩ xem ngày mai cô nên làm gì. Đây là cơ hội trời ban cho cô, hay là cô sẽ mua vé số? Engfa nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cô lại không dám làm, cô sợ mình thay đổi trật tự vốn có của xã hội, sợ mọi thứ sẽ dịch chuyển sang hướng khác. Nhà cô cũng có tiền, cô không muốn mạo hiểm trúng số để mang họa vào thân, từ nhỏ đến lớn cô chứng kiến không ít vụ trúng số xong trở nên mạt rệp, cô sợ.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- À quên hỏi con bé lanh chanh kia tên gì.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Thôi ngày mai quay lại hỏi.
*Ting*
Heidi
Heidi
📱Thế nào?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Không phải ma, tao tìm ra được nơi phát ra tiếng nhạc rồi.
Heidi
Heidi
📱Vậy có đáng sợ không?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱Không sợ.
Heidi
Heidi
📱Vậy thôi tao học tiếp đây, bye bye chó.

Chương 3: Đến im lặng, đi lặng thinh

Dò hỏi hết khắp các trang mạng tìm cách đổi lấy tiền cũ năm 2002, cuối cùng Engfa cũng thành công đổi được tiền, cô đem hai triệu tiền mặt đổi thành một triệu tiền cũ. Engfa cũng nghĩ qua sẽ mang vàng về 2002 bán để lấy tiền năm 2002, nhưng cô có xem qua sơ giá vàng, cô thấy vàng năm 2002 cực kì rẻ, đem đối cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
Vật chất của năm 2002 không đắt đỏ và lạm phát như 2018, năm đó tờ tiền mệnh giá lớn nhất cũng chỉ là tờ 100.000. Engfa ngẫm nghĩ lại dùng tiền của cha mẹ để chơi bời cũng không nên, vậy nên cô làm một phi vụ mua vàng năm 2002 đem về 2018 bán rồi dùng tiền năm cô đang sống mua lại những đồng tiền cũ. My khỏi phải lo nghĩ về tiền kể từ khi nghĩ ra được kế sách đó.
Khi có tiền trong tay điều đầu tiên Engfa làm đó chính là đi chơi khắp phố phường Sài Gòn cũ, nhưng với một đứa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn như Engfa, để lang thang khắp nơi vào thời này không phải điều tốt. Ớ năm 2002 khái niệm về phượt cũng chưa xuất hiện, dân cư còn thấp, dân tứ xứ còn chưa đổ về nhiều, vậy nên Sài Gòn mang một nét đẹp cổ kính mà đượm buồn.
Engfa đã từng lên Đà Lạt, cô thấy nếu Sài Gòn bây giờ mà se se lạnh, không khí sẽ chẳng khác Đà Lạt bao nhiêu. Cô sắm cho mình một chiếc quần ống loe nhỏ, mặc vào chiếc áo hai dây bó sát, đây cũng là giới hạn chịu đựng của cô, bắt cô mặc áo khoác con kiểu Song Hye Kyo chắc cô sẽ chịu không nổi mất.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Hôm nay chị lại đến nhìn kem hả?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
*Cười*
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Không, hôm nay đến ăn kem.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị muốn ăn kem vị gì?
Engfa nhìn sơ qua một lượt tủ kem, quyết định chọn vị sô cô la, cô bé dạ một tiếng rồi lấy vỏ kem ốc quế ra, cào một viên kem để vào, rồi lại một viên kem úp lên trên cho Engfa. Cô bé tỉ mỉ làm kem khác hẳn với những khi líu lo thường ngày, bộ dạng có vẻ chăm chú, nghiêm túc. Engfa cũng tập trung nhìn cô bé làm kem, nhìn say sưa đến độ cô bé làm kem xong rồi cô còn chưa nhận ra.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Kem của chị nè, 2 ngàn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*mỉm cười*
Engfa giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cô cầm lấy cây kem rồi móc trong túi ra một tờ mười ngàn đưa cho cô bé. Cô bé lục lọi trong tủ lấy tiên thối cho cô, sau đó xếp tiền ngay ngắn đưa lại cho cô, dáng vẻ có chút nghiêm túc:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Bây giờ chị đi đâu vậy?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Đâu có đi đâu đâu.
Engfa ngoạm một ít kem trong miệng, cảm nhận lạnh lạnh tê tê, kem của bây giờ không thế bì lại kem Vinamilk, kem Merino nhưng lại mang hương vị rất khác. Cô cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngon.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị tên gì vậy chị?
Cô bé dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Engfa mọi lúc, khiến Engfa cảm thấy đôi mắt đó hệt như hai hạt bi ve - thứ ngày xưa cô hay đề cập trong bài văn tả người của mình. Đây là lúc Engfa biết được mắt tròn như bi ve là thế nào.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Chị tên Engfa, Engfa Waraha.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Em tên Charlotte Austin.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Nhiêu tuổi rồi bé? *nhướng mày*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Dạ 16, chị lớn hơn em mấy tuổi?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Chị 18.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Vậy em nhỏ hơn chị có 2 tuổi thôi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ờ thì 2 tuổi.
Nhưng dù sao sắc vóc của con gái năm 2000 và con gái năm 2018 ít nhiều có sự khác biệt, Engfa cao hơn Charlotte, xét về làn da cũng trắng hơn, mái tóc nhuộm nâu cũng xinh xắn hơn cả. Còn Charlotte thì hiền lành với mái tóc suông đen mượt, làn da tuy có ngăm ngăm nhưng nhìn rất duyên. Vậy nên trông Engfa có vẻ lớn hơn Charlotte nhiều, nhưng thật ra xét về tuổi hai người chẳng chênh lệch bao nhiêu.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Chị Engfa!
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Hả hả???
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Em gọi chị vậy thôi haha.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Em đi bán kem luôn hả? Không đi học sao?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Hè mà chị.
Charlotte trả lời Engfa với một nụ cười tươi tắn, bình thường Engfa ít khi nào thấy nụ cười xinh đến vậy. Nụ cười của Charlotte sáng như ánh mặt trời ngày hè, mang theo năng lượng tích cực, nụ cười ngây thơ không toan tính, suy nghĩ nhiều. Hệt như thế giới này có mục nát thì Charlotte vẫn sẽ là một cô bé ngây thơ, mỏng manh, yêu kiều.
Engfa cảm thấy tay mình lành lạnh, cô nhìn xuống thì thấy kem đã chảy nước rơi xuống tay mình, cô vội vã phủi phủi tay, ngại ngùng nói:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Chảy cha nó kem rồi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Khăn giấy.
Charlotte vội vàng lấy trong tủ của mình ra khăn giấy đưa cho Engfa, Engfa nhận lấy rồi lau tay mình. Ban nãy lo nghĩ về nụ cười của Charlotte nên vô tình không ăn kem, đế kem chảy đầy tay, hi vọng cô bé ngốc nghếch này không nghĩ nhiều đến thái độ của cô. Thật ra cô cũng chỉ là một người ái mộ sắc đẹp, bất kì sắc đẹp đó đến từ nam, hay là nữ, cô đều mê.
Có người đi lại quầy mua kem cho con trai của mình, Engfa đành tránh qua một chút cho Charlotte bán kem, người kia vừa đi người khác lại đến. Engfa không còn cách nào hơn phải rời khỏi quầy kem cho trống chỗ cho cô bé bán.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Kem của nhóc, cám ơn nhóc nha.
Charlotte đưa kem cho cô bé nhỏ, cô bé mỉm cười tít mắt, mẹ cô bé dạy cô bé cảm ơn cô, cô bé liên lật đật làm theo.
Ngước mặt lên đã không thấy người con gái tên Engfa kia đâu nữa, Charlotte hơi ấm ức, cô bặm môi lại tức tối, những tưởng hai tai có thể phát ra khói. Người kia lúc nào cũng đến không tiếng động, đi không lời chào, thật tức chết cô mà!
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Engfa Waraha! Lúc nào chị cũng đi kiểu này thôi!
Charlotte càng nghĩ càng thấy ức, cô cào cào kem để đỡ tức nhưng nhìn kem bông lên cũng không thể làm lòng ấm ức của cô dịu xuống. Cô còn định một lát nữa cùng Engfa đi chơi, đã xin mẹ rồi, vậy mà Engfa lại đi mất.
Bà Mee đi từ bên ngoài vào trong quầy, nhìn hộc kem bị bong hêt lên bèn gõ đầu Charlotte một cái, mắng:
Mee (Mẹ Charlotte)
Mee (Mẹ Charlotte)
- Kem nó có thù với mày hả?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Con đang làm tơi kem thôi.
Mee (Mẹ Charlotte)
Mee (Mẹ Charlotte)
- Tơi cái gì mà tơi, bạn mày đâu, không phải hôm nay xin đi chơi hả?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Hôm nay con không đi nữa, mẹ đi chơi với mấy cô đi, một lát nữa dọn hàng con gọi mẹ về.
Mee (Mẹ Charlotte)
Mee (Mẹ Charlotte)
- Ơ cái con nhỏ này, hôm qua còn đòi đi chơi dữ tợn lắm mà, mẹ còn tưởng mày có bồ đó.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Con còn không tìm ra bạn thân, đừng nói là bồ.
Charlotte bĩu môi nói, cô đưa tay lau quầy kem, lau đi những vệt kem chảy dính lên quầy. Ngay cả bạn thân Charlotte còn chưa có, cô tự nhận xét tính tình mình hòa đồng, dễ gần, không hiếu sao bạn của cô đều là bạn sơ giao, bạn thân kiếm mãi không thấy. Charlotte muốn kết bạn với chị Engfa, nhưng vấn đề là không biết chị Engfa có muốn kết bạn với cô không.
Mee (Mẹ Charlotte)
Mee (Mẹ Charlotte)
- Mày mà xà nẹo xà nẹo rồi có chửa, tao cạo đầu mày.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play