Chú Ơi, Em Yêu Anh
Chương 1: Hiểu lầm
Phúc An thường xuyên tới nhà Thế Hiển chơi. Vì từ nhỏ cô không có bạn, chỉ có Thế Hiển là người luôn bên cạnh bầu bạn với cô.
Phúc An ( lúc nhỏ)
Chú ơi *đứng ngoài cửa gọi lớn*
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
*Ra mở cửa*
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
*nét mặt không vui*
Phúc An ( lúc nhỏ)
Chú sao thế? Lại bị mẹ mắng hả?
Phúc An cứ hỏi tới tấp khiến Thế Hiển khó chịu
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Em có thôi đi không, tôi đã nói là không có gì mà *quát lớn*
Phúc An ( lúc nhỏ)
C..chú*bật khóc*
Mẹ Thế Hiển nghe tiếng động đi tới
Lệ Mịch Lưu
Có chuyện gì vậy? Thế Hiển, sao con lại la em
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Con...con chỉ
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Ai bảo mẹ tịch thu đồ chơi của con làm gì*quát*
Lệ Mịch Lưu
Con giống ai mà hư quá vậy, con đánh nhau với bạn học. Mẹ tịch thu đồ chơi của con là còn may đấy
Phúc An ( lúc nhỏ)
Bác ơi, bác đừng la Thế Hiển
Phúc An ( lúc nhỏ)
Lúc sáng con bị người ta đẩy ngã, chú không đánh người. Chú đi mách cô giáo nên mới bị đám người kia kiếm chuyện
Phúc An ( lúc nhỏ)
Chú chỉ muốn bảo vệ con thôi
Phúc An ( lúc nhỏ)
Bác đừng la chú nữa
Lệ Mịch Lưu
Ra là vậy... Thế Hiển à, cho mẹ xin..
Chưa kịp nói dứt câu thì Thế Hiển đã bật khóc chạy về phòng
Thấy thế, Phúc An vội vàng chạy theo
Mở cửa phòng ra, Phúc An nhìn thấy Thế Hiển đang ngồi co người một góc. Dù cô có an ủi thế nào Thế Hiển cũng không ngước mắt nhìn cô một cái
Phúc An ( lúc nhỏ)
Chú, chú đừng như thế mà
Phúc An ( lúc nhỏ)
Chú ra ngoài chơi với Phúc An đi.Phúc An có món đồ này muốn tặng chú
Phúc An ( lúc nhỏ)
Vừa nói, cô vừa lấy ra trong túi một nắm kẹo đưa cho Thế Hiển
Cậu vẫn không chịu nhìn mặt Phúc An
Phúc An ( lúc nhỏ)
Con biết là chú không có đánh người, chú cũng bị thương. Và Phúc An cảm thấy rất có lỗi
Nói đến đây, Thế Hiển đột nhiên ôm lấy Phúc An oà khóc nức nở
Chương 2: Anh không thích con gái
Đêm đó, bố mẹ Thế Hiển vắng nhà nên mẹ Thế Hiển mang cậu sang nhờ mẹ Phúc An trông con giúp bà một đêm. Thế Hiển vốn hiểu chuyện mà lại còn là thanh mai trúc mã với con gái mình nên bà cũng không hề từ chối
Vì giường của Phúc An được thiết kế theo kiểu giường tầng nên bà ấy cho 2 đứa ngủ chung 1 phòng
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Em có quyền ngủ ở đâu cũng được vì đây là phòng em. Nhưng anh sẽ không ngủ chung với em đâu
Phúc An ( lúc nhỏ)
Nhưng giường của con có 2 tầng,sao chú phải ngủ ở ngoài
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Anh không muốn làm phiền em và gia đình em
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Anh ra sofa ngủ là được rồi
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Với lại đừng có kêu anh là chú nữa
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
Nghe già chet đi được
Phúc An ( lúc nhỏ)
Được r...
Chưa đợi Phúc An kịp nói dứt câu thì cậu đã chạy ra ngoài phòng khách
Thế Hiển ( lúc nhỏ)
“xin em hãy hiểu cho anh, thực sự anh không thích con gái"
Thế Hiển học ngành công an còn Phúc An sang Pháp để du học và theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình
Hôm nay là ngày cô trở về nước
Lệ Mịch Lưu
Thế Hiển, con về rồi à
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Vâng thưa mẹ, hôm nay con làm xong việc nên về sớm
Lệ Mịch Lưu
Thế lát nữa con ra sân bay đón...
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Phúc An về rồi á?
Lệ Mịch Lưu
Sao con ngạc nhiên thế
Lệ Mịch Lưu
Con bé hoàn thành việc học rồi nên hôm nay con bé về nước
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Vâng, con biết rồi
Lệ Mịch Lưu
Ai gọi đấy con?
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
D..dạ không có gì đâu mẹ *lắp bắp*
Cậu vội chạy ra ngoài để nghe điện thoại
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Alo
Việt Tống Văn
Sao giờ em mới bắt máy
Em biết anh lo lắng lắm không
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Thôi mà
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Em xin lỗi
Chương 3: Tai nạn
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Vậy nha
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
*cúp máy*
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Sao anh Hiển lâu thế nhỉ
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
"đồ ngốc này, người ta còn có việc bận. Thời gian đâu mà đón mình chứ"
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Thôi, đón taxi vậy
Thế Hiển đang trên đường tới thì mẹ cậu gọi
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Alo
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Phúc An làm sao hả mẹ
Lệ Mịch Lưu
Con bé bị tai nạn đang hôn mê trong bệnh viện
Lệ Mịch Lưu
Con mau tới ngay đi
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Vâng
Nguyễn Thanh Trâm
Con gái tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân bị va chạm mạnh vào đầu nên có thể sẽ bị mất trí nhớ một khoảng thời gian
Bác sĩ
Ngoài ra không có gì đáng lo ngại
Bác sĩ
Người nhà cũng có thể làm thủ tục xuất viện cho cô ấy nếu muốn
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Vâng
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
để tôi
Nguyễn Thanh Trâm
Thế Hiển *ngăn cậu lại*
Nguyễn Thanh Trâm
Để bác chăm sóc con bé, bác là mẹ nó mà
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Bác và mẹ con cũng lớn tuổi rồi
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
với cả con cũng có nhà riêng, cứ để con chăm sóc
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Vả lại cũng do con mà em mới bị như thế
Lệ Mịch Lưu
Thôi được rồi, chị cứ để thằng bé chăm sóc cho Phúc An. Dù sao tụi nó cũng....
Phúc An đột nhiên tỉnh dậy
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Ai vậy?
đây là đâu?*bối rối*
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
An An à
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Em còn nhớ anh không
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Chú là ai
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Anh là Trần Thế Hiển*chậm rãi nói*
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Còn em là Đỗ Phúc An
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
*ngơ ngác*
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Về nhà anh sẽ giải thích rõ hơn nhé *mỉm cười*
Vừa về đến nhà, Phúc An đã hỏi tới tấp giống như trẻ con
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Này! An An đừng nghịch nữa
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Đưa cái bình cho chú
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Cái này đẹp quá
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Cả cái này nữa *hai tay cầm bình hoa*
Đỗ Phúc An (lúc lớn)
Chú mua cho con nhiều cái như này đii
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Rồi rồi
Trần Thế Hiển (lúc lớn)
Nhưng trước hết thì em thả hai cái bình đó xuống đi đã *bất lực*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play