Cảm Ơn Anh Đã Cứu Rỗi Cuộc Đời Tôi
Chap 1
Kim Seo-ha
"Tôi sinh ra ở một gia đình khó khăn . Ba tôi suốt ngày say sỉn cờ bạc , mẹ thì ngược lại bà luôn làm việc chăm chỉ nhưng tất cả lại là vì em trai tôi . Trong mắt bà , tôi chỉ là đứa con gái vô dụng chỉ biết ăn bám "
Kim Seo-ha
"Mỗi khi có chuyện gì buồn mẹ tôi lại lôi tôi ra để trút giận"
Kim Seo-ha
"Tôi vô cùng mệt mỏi "
Kim Seo-ha
"Ở trường còn tệ hơn , tôi là tâm điểm sự bắt nạt của bọn chúng . Bọn chúng chế giễu , xúc phạm và còn đánh đập tôi nữa . Từng ngày từng ngày trải qua tôi đều phải chịu đựng , vì tôi ko có đủ can đảm để chống lại bọn họ . Tôi chỉ biết âm thầm khóc , âm thầm chửi rủa bọn họ sau lưng"
Kim Seo-ha
"Nhiều lúc tôi luôn tự hỏi bản thân : Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả mọi chuyện đó ? Tại sao cứ phải là tôi , tôi đã làm sai chuyện gì chăng !
Kim Seo-ha
*bước vào lớp , nhìn bàn học của mình vẻ chan nản * ( Trên đó là những câu từ chửi rủa xúc phạm)
Park Ahnjin
Chào bạn học thân yêu của chúng ta * bước đến *
Park Ahnjin
S hôm nay mặt lại buồn thế có chuyện gì s? *ghé mặt hỏi*
Park Ahnjin
* lấy tay nhéo má *
Park Ahnjin
S z? Tớ đã lm bạn đau hả?
Han Moram
Ahnjin cậu định giả trân thế đến bao giờ v
Han Moram
*liếc nhìn seoha *
Han Moram
Này , mày đi mua đồ cho bọn này đi
Kim Seo-ha
* nhấc ghế đứng dậy *
Han Moram
Còn ko mau nhanh nhanh cái chân lên
Han Moram
đừng để t phải nói nhiều * đập sách *
Kim Seo-ha
Đồ của các cậu đây
Shin Joengahn
S mày mua mấy đồ này
Shin Joengahn
ngày nào mày cũng mua mấy thứ này tụi tao ăn cũng biết chán chứ
Kim Seo-ha
nhưng các cậu ko nói s tớ biết dc
Shin Joengahn
Câm mồm! * đập bàn*
chap 2
Shin Joengahn
Tao ko nói thì m cũng phải tự biết chứ
Shin Joengahn
chẳng lẽ mấy cái đó cần tao phải nhắc?
Shin Joengahn
óc mày để cho chó gặm hay s mà ko biết suy nghĩ à
Kim Seo-ha
tôi xin lỗi * giọng có chút rụt rè*
Park Ahnjin
m tưởng cứ xin lỗi là xong?
Park Ahnjin
r đống đồ ăn này tụi t phải ăn á?
Park Ahnjin
* đứng dậy , bước lại gần *
Park Ahnjin
* túm tóc , nhét đồ ăn vào miệng Seoha*
Park Ahnjin
m phải ăn cho hết ko t đánh ch*t mày
Kim Seo-ha
* ko chịu dc mà ói hết ra *
Han Moram
con tởm này *nhìn vẻ chán ghét*
Park Ahnjin
m dọn hết đống này đi r cút về chỗ
Park Ahnjin
chuyện này chưa xong với t đâu
trong tiết văn của ngày hôm đó
Seoha nằm gục trên bàn ngủ thì một tin nhắn điện thoại reo lên
Kim Seo-ha
*ngồi thẳng dậy r xem tin nhắn ở chiếc điện thoại trên bàn*
Kim Seo-ha
[ Park Ahnjin: hết tiết xuống hồ bơi trường , tụi t có chuyện với m ]
[ Park Ahnjin : nếu m ko xuống thì đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy , ngoan ngoãn mà làm theo đi]
Kim Seo-ha
hay mình đi báo cáo với thầy cô giáo chuyện này
Kim Seo-ha
lỡ lần này thầy cô sẽ giúp mình ?
Kim Seo-ha
nhưng đâu còn cách nào khác đành làm liều vậy
Kim Seo-ha
* nghĩ r tiếp tục gục xuống bàn *
xong tiết văn cô liền vội đi xuống phòng giáo viên
Kim Seo-ha
thưa thầy em có việc muốn nhờ thầy
thầy giáo
việc gì? *kéo ghế cho Seoha*
Kim Seo-ha
Dạ....ở trên lớp em bị các bạn cô lập và bắt nạt ạ
thầy giáo
thật là ở trên lớp có chuyện này sao? *ngạc nhiên*
thầy giáo
tại thầy thấy lớp mình học sinh rất hoà đồng , lại ko có thầy cô nào nói về học sinh lớp mình đánh nhau
thầy giáo
em cứ về lớp đi , để thầy điều tra rõ rồi sẽ giúp em
Kim Seo-ha
dạ em cảm ơn thầy *cúi người*
Seoha bước về lớp vừa đi vừa nghĩ
Kim Seo-ha
" mong thầy sẽ giúp mình giải quyết vụ này , lúc đó mình ko còn bị bắt nạt nữa lúc đó mình sẽ ko đau khổ nữa"
chap 3
nhưng ông trời đã tạt cho cô một gáo nước lạnh
Cuối tiết hôm đó thầy chủ nghiệm đã điều tra mọi việc và báo cho lớp
___trong tiết sinh hoạt____
thầy giáo
thầy nghe nói trong lớp mình có bạo lực học đường và thầy cũng đã điều tra
thầy giáo
Park Ahnjin , Shin Joengahn và cả Han Moram tại sao các em lại đánh bạn của mình?
thầy giáo
các em đều biết điều đó là điều cấm kị ở trường học mà
thầy giáo
s còn cả gan dám làm?
Park Ahnjin
thưa thầy *đập bàn đứng dậy*
Park Ahnjin
chúng em chỉ đang dạy dỗ lại bạn ấy thôi
Park Ahnjin
với lại...tụi em đâu có làm gì để bạn đau đâu nhỉ? Seoha
Park Ahnjin
seoha à , s cậu ko trả lời để cho mn hiểu lầm lên hết thế kia
Kim Seo-ha
à à ừ *nói rồi cúi gằm mặt xuống bàn , ko dám nhìn lên*
Park Ahnjin
thưa thầy , thầy nói là thầy đã điều tra vậy thầy có chứng cứ gì để nói tụi em ăn hiếp bạn ấy ko ạ?
Park Ahnjin
và các bạn ở đây có ai thấy...
thầy giáo
Park Ahnjin , em câm mồm lại ngay cho tôi
Park Ahnjin
sao? *khó hiểu*
thầy giáo
em ko thấy là em quá quá đáng à
thầy giáo
em bắt nạt các bạn khác trong lớp mà còn nói dối trắng trợn đến thế
thầy giáo
em ko thấy em áy náy với lương tâm mình sao?
thầy giáo
Phải , em làm gì biết áy náy đâu
thầy giáo
ngay cả bản tính của một con người em còn ko có thì lấy đâu ra em yêu thương được bạn học của mình chứ
thầy giáo
dc rồi tí nữa ba đứa tụi em xuống phòng giáo viên gặp thầy
Park Ahnjin
chết tiệt *khó chịu*
Hết tiết cuối cả Ahnjin , Moram và Joengahn đi xuống phòng giáo viên
cả ba bị thầy giáo chủ nhiệm giáo huấn một trận và phải viết bảng kiểm điểm
Park Ahnjin
*đạp cái bàn bên canh*
Park Ahnjin
m* nó ! bộ nó ko muốn sống nữa à
Han Moram
có khi nó nghĩ làm vậy sẽ ko bị tụi mình bắt nạt nữa?
Shin Joengahn
có lẽ là vậy
Han Moram
tụi mình đã cảnh cáo nó trước rồi ko nghe , h thì hay r
Han Moram
nó muốn vào đường chết thì mình cũng đâu ngần ngại gì mà ngăn cả nó*cười nhẹ*
Park Ahnjin
tớ đã có cách đến khiến nó sống ko bằng chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play