Phúc Hắc Và Nghiêm Khắc
Chương 1
Hoắc Kính Nghiên
Anh hai, thất hứa rồi
Hoắc Kính Nghiên
Em sẽ giết chết cái gia đình bội bạc này, không tha cho bất cứ một ai cả
Cộp cộp... /bước lên lầu/
Mặc Tiêu Sơ
Mẹ...chúng ta thật sự sẽ không sao chứ, tại sao anh Kính Nghiên lại muốn giết chúng ta chứ? /sợ hãi/
Phu Nhân
Tiểu Sơ đừng sợ, không sao đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con mà / xoa đầu/
Hoắc Kính Nghiên
Mẹ và em gái đang chốn ở cái nơi xó xỉnh nào rồi, ra đây đi chứ /vui vẻ/
Phu Nhân
Con gái, nghe mẹ, hãy ở yên đừng phát ra bất cứ tiếng động nào, bất kể nhìn thấy gì, được chứ
Mặc Tiêu Sơ
Vậy còn mẹ thì sao? /lo lắng/
Phu Nhân
Mẹ sẽ không sao đâu. /trấn an/
Cạch /đóng cửa tủ quần áo lại/
Hoắc Kính Nghiên
Vậy ra mẹ ở đây sao, em gái đi cùng mẹ đâu rồi? /trầm giọng/
Phu Nhân
Hoắc Kính Nghiên, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đụng vào con gái tôi
Phu Nhân
Nếu không, thì dù có thành ma tôi cũng giết cậu đến cùng
Hoắc Kính Nghiên
Mẹ à! Tên tôi chỉ có anh hai tôi mới được phép gọi, ai cho mẹ dám gọi chứ
Máu chảy lênh láng khắp nơi
Hoắc Kính Nghiên
Mẹ đã chết rồi, em còn không định ra đối mặt với anh sao, Tiêu Sơ
Mặc Tiêu Sơ
" Anh ta phát hiện ra rồi sao ?" /sợ hãi/
Hoắc Kính Nghiên
/ Cạch/ Ú òa, phát hiện rồi nhé
Hoắc Kính Nghiên
Đứng dậy đi, không phải em kiên cường lắm sao
Mặc Tiêu Sơ
Kính Nghiên, tại sao? Anh lại làm vậy, chúng ta không phải là gia đình sao?
Hoắc Kính Nghiên
Ai lại muốn làm gia đình với một con chim tu hú chiếm tổ chứ /cười khẩy/
Mặc Tiêu Sơ
Anh nói vậy là sao?
Hoắc Kính Nghiên
Chẳng cần hiểu đâu, vì dưới âm phủ cũng chẳng cần thứ ấy làm gì
Mọi thứ trước mắt cô phút chốc tối đen, dòng máu nóng chảy khắp thân thể lạnh lẽo
Cô vô cùng đau đớn, cũng xen lẫn sự thù hận tột cùng và sự mơ hồ. Trước khi chìm vào cơn hôn mê cô đã nói rằng:
Mặc Tiêu Sơ
Hoắc Kính Nghiên! Nợ máu trả máu, tôi sẽ giết chết anh bất kể cái giá gì
Nói xong bằng chút sức cuối cùng, cô dần dần lịm đi
Chương 2
Không gian tĩnh mịch u ám vây quanh thân thể cô một cách nặng nề, thì bỗng nhiên lại vang lên một âm thanh máy móc
Hệ Thống Vận Mệnh
Hận thù ngút trời, vận mệnh cắt đứt
Hệ Thống Vận Mệnh
Chết không can tâm, nhất không chấp nhận, cô gái...
Hệ Thống Vận Mệnh
Có muốn thay đổi vận mệnh không?
Giọng nói lạnh lẽo của con người đứng trước mặt này phút chốc khiến cô nhìn thấy hi vọng giữa vực thẳm
Mặc Tiêu Sơ
Tôi muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn những con ác ma kia phải nếm mùi của địa ngục
Mặc Tiêu Sơ
Tôi muốn báo thù /kiên định/
Hệ Thống Vận Mệnh
Vậy thì hãy lập giao ước với tôi, tôi sẽ giúp cô trên con đường báo thù / hài lòng/
Mặc Tiêu Sơ
Được, tôi chấp nhận giao ước
Khi cô vừa dứt lời thì không biết từ đâu có một cỗ áp lực đè nặng cô xuống, giống như đang chìm vào lòng đại dương sâu hun hút vậy
Nó khiến cho cô vũng vẫy điên cuồng, cô nghĩ mọi chuyện là như thế nào. Rồi bỗng nhiên lại có giọng nói phát ra
Bác sĩ
Thưa phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ, việc còn lại chỉ có thể tùy tiểu thư có thể tỉnh lại được không thôi
Lão gia
Cái thứ phế vật ăn không ngồi rồi này đúng là chỉ biết phá của nhà ta, đáng chết /khinh thường/
Phu Nhân
Anh đừng nói nữa, nếu không phải nhờ đứa con trai thứ của anh gây ra, Tiêu Sơ cũng không đến mức độ này /tức giận/
Lão gia
Tch, cả cái thằng đó nữa, đúng là muốn tạo phản cả rồi
Hoắc Thường Bạch
Cha và mẹ đừng nói gì nữa, đây là bệnh viện, giữ im lặng đi
Mặc Tiêu Sơ
Mẹ...con đây là ở đâu vậy? /từ từ mở mắt/
Phu Nhân
Tiêu Sơ, con cuối cùng tỉnh rồi, mẹ lo lắng cho con nhiều lắm /ôm chầm/
Lão gia
Tỉnh rồi à, vậy thì lo mà giải quyết cái phiền phức mà mày gây ra đi /bỏ đi/
Hoắc Thường Bạch
Nếu như em không còn chuyện gì nữa thì anh đi xem Tiểu Nghiên đây /rời đi/
Mặc Tiêu Sơ
"Tiểu Nghiên ?! Là Hoắc Kính Nghiên, cái tên đã giết mẹ" /giận dữ/
Phu Nhân
Tiêu Sơ, con làm sao thế ?
Mặc Tiêu Sơ
Không có gì đâu mẹ, con vẫn ổn mà /cười/
Mặc Tiêu Sơ
Chỉ là nhớ lại chút chuyện quá khứ nên thất thần thôi /lạnh lùng/
Chương 3
Hầu gái
Kính chào đại thiếu gia về nhà /cung kính/
Hoắc Thường Bạch
Tiểu Nghiên sao rồi ?
Hầu gái
Thưa ngài, nhị thiếu gia vẫn đang tĩnh dưỡng trong phòng ạ
Hoắc Thường Bạch
Vậy cô kêu người đi sắc thuốc với nấu cháo, lát nữa đem lên phòng em ấy
Dặn dò xong người hầu, anh liền bước lên lầu tới phòng em trai của anh
Hoắc Thường Bạch
/ Cạch/ Tiểu Nghiên, thế nào rồi
Hoắc Kính Nghiên
Anh trai /vui vẻ/. Em vẫn ổn
Hoắc Kính Nghiên
Hôm nay anh đi đâu vậy, cả ngày cũng không đến thăm em /tủi thân/
Hoắc Thường Bạch
Anh đi xem tình hình của Tiêu Sơ, nghe bảo là nguy kịch đến tính mạng nhưng xem ra là không sao rồi
Hoắc Kính Nghiên
Là Mặc Tiêu Sơ sao /trầm giọng/
Hoắc Kính Nghiên
Anh đi thăm cô em gái nhỏ của chúng ta cả ngày à?
Hoắc Thường Bạch
Tan làm xong mới đi, cũng chỉ đến xem ít phút, mẹ cũng ở đấy chăm sóc cho em ấy rồi /thở dài/
Hoắc Kính Nghiên
Vậy à /cười lạnh/
Hầu gái
Thưa thiếu gia, cháo và thuốc được mang đến rồi ạ
Hoắc Thường Bạch
Đưa cho tôi được rồi, cô đi làm việc đi
Hoắc Thường Bạch
Tiểu Nghiên, ăn đi rồi uống thuốc, lát nữa sẽ có người đến thay băng cho em
Hoắc Kính Nghiên
Anh, em cũng không yếu đuối như Tiêu Sơ, anh đừng coi em như con nít được không
Hoắc Thường Bạch
Tiêu Sơ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, chẳng lẽ em cũng muốn vào sao
Hoắc Kính Nghiên
Thôi thôi, có anh là được rồi, ở chung với con nhóc đó chắc chết thêm mất
Hoắc Thường Bạch
Em ghét Tiêu Sơ lắm à?
Hoắc Kính Nghiên
Ừ, rất ghét, thậm chí là hận, nhưng chuyện đó không phải em làm /lạnh giọng/
Hoắc Thường Bạch
Anh biết rồi, em ăn đi rồi uống thuốc, anh đi có việc
Hoắc Kính Nghiên
Anh...ở lại với em một chút nữa...được không /chần chừ/
Hoắc Thường Bạch
Anh còn có công việc, em ngoan ngoãn đi /lạnh lùng/
Hoắc Kính Nghiên
Anh trai lại đi quan tâm cô em gái nhỏ đó sao /siết chặt tay/
Hoắc Kính Nghiên
Thật sự là một mối phiền phức chắn đường mà /tức giận/
Hoắc Kính Nghiên
Có lẽ nên làm một số chuyện vui vẻ cho cô em gái này nhỉ /cười nham hiểm /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play