Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Lần Nữa

Chương 1: Một kiếp sống khác

"Cứu tôi, cứu tôi với!"

Tiếng la hét xé tạch màn đêm yên tĩnh, người phụ nữ hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Cô ấy liên tục chạy về phía trước, trong lúc đó vẫn không quên ngoái lại phía sau dò xét tình hình.

Sát thủ vẫn chạy sát theo sau, trên tay cầm con dao sắc bén, hôm nay anh ta quyết tâm phải giết cho bằng được người phụ nữ này.

Ngọc Anh không ngừng chạy. Cô không dám dừng lại, bởi vì cô biết rằng một khi dừng lại, cô sẽ trở thành con mồi của tên sát thủ kia. Cũng chẳng rõ bản thân đã chạy được bao nhiêu lâu, chỉ thấy hai chân mỏi nhừ, bàn chân trắng noãn chi chít vết trầy xước do cây cối và sỏi đá va quẹt.

Cô chính là thiên kim trâm anh thế phiệt, được cả gia tộc nâng niu như bảo vật. Gia đình cô ở thành phố là một trong bốn đại gia tộc hùng mạnh nhất. Từ thuở ấu thơ, cô đã được hứa hôn với Hoàng Nam, người bạn thanh mai trúc mã luôn hết mực yêu thương và bảo vệ cô. Vậy mà cô lại ngu ngốc vì một tên đàn ông mà hại bản thân lâm vào nguy hiểm, khiến cả gia đình mất mạng oan uổng, khiến Hoàng Nam rơi vào cảnh ngục tù.

Hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa!

Ngọc Anh bị dồn đến đường cùng, phía sau là vách núi, bên dưới sâu không thấy đáy, trước mặt là sát thủ một lòng muốn giết cô. Ngọc Anh tuyệt vọng rồi, cô không biết mình phải làm sao nữa. Cô không thể chạy mãi như thế này được, cô sẽ kiệt sức mất.

"Cô chạy nữa đi, Ngọc Anh hôm nay cô nhất định phải chết."

Nói rồi anh ta cầm con dao hướng cô lao đến, nhìn ánh mắt hung ác của anh ta, Ngọc Anh biết hôm nay cô nhất định không thể thoát.

Không được, cô không muốn cứ như vậy mà chết trong tay anh ta ta.

Ngọc Anh ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống vách núi, rồi quay đầu lại và nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Người ta nói khi một người mang theo chấp niệm mà chết đi sẽ không được siêu thoát, khoảnh khắc rơi giữa không trung, cô không ngừng cầu nguyện hy vọng bản thân sẽ được một lần nữa sửa chữa sai lầm.

“Khắc Hưng, tôi hận anh!” Ngọc Anh lẩm bẩm trong oán hận.

***

“Ngọc Anh”

"Ngọc Anh, mau thức dậy”

Giọng nói từ tính quen thuộc vang bên tai, Ngọc Anh không phân biệt được đây rốt cuộc có phải là ảo giác. Ảo giác của người sắp chết.

Một bàn tay với các ngón thon dài hướng gương mặt trắng mịn nhẹ véo một cái, lực tay tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến người trên giường tỉnh mộng.

"A”

Ngọc Anh bị cơn đau làm cho giật mình, cô ngơ ngác nhìn gian phòng rộng lớn thân thuộc.

“Đây chẳng phải là phòng của mình sao?” Cô thầm nghĩ.

"Đang ngẩn ngơ gì vậy?” Hoàng Nam nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô khẽ mỉm cười, ánh mắt phút chốc dịu đi vài phần nghiêm khắc, mà thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy.

"Hoàng Nam!”

"Ừm”

Ngọc Anh ôm chầm lấy anh, sự kích động diễn tả trên gương mặt, đôi mắt ửng đỏ. Tốt quá rồi, cô thật sự đã có cơ hội lần hai.

"Bị làm sao vậy?”

Hoàng Nam bị cái ôm bất ngờ của cô dọa một phen. Phải biết rằng Ngọc Anh khi ngủ không có thói quen mặc đồ lót, vì vậy sự tiếp xúc này muốn bấy nhiêu thân mật đều có bấy nhiêu.

"Mới sáng ra mà mít ướt cái gì?” Hoàng Nam buồn cười hỏi.

"Mơ thấy ác mộng” Giọng nghèn nghẹn của cô khiến Hoàng Nam mềm lòng không nỡ nói nữa.

Ngọc Anh luôn được nuông chiều, Hoàng Nam từ nhỏ đã là người đứng ra giải quyết rắc rối cho cô. Không biết từ bao giờ sự nuông chiều này giống như một thói quen khiến cô không còn trân trọng nữa. Đến lúc Khắc Hưng xuất hiện, sự mới mẻ của anh ta khiến cô sa ngã, từng bước đẩy anh ra xa mình. Lần này sẽ khác, vì cô là người mang hai kiếp sống.

Ngọc Anh thay xong quần áo, trang điểm nhẹ nhàng bước xuống lầu. Gia đình cô vào năm 2019 vẫn còn là nhà giàu có ở thành phố, cùng với nhà họ Đặng là thân thích nhiều đời. Từ nhỏ Hoàng Nam và Ngọc Anh luôn bên cạnh nhau, từ tiểu học đến đại học có thể xem là như hình với bóng.

"Ngọc Anh, thức dậy rồi. Con bé này chẳng biết chừng mực gì cả, hôm nay rõ ràng phải cùng Hoàng Nam đi xem hội hoa đăng, vậy mà còn ngủ nướng.” Mẹ cô ngồi trên bàn ăn nhìn sang cô con gái nhà mình, mỉm cười nuông chiều.

“Đúng rồi! Hôm nay là ngày hội hoa đăng. Cũng chính là ngày cô gặp tên khốn Khắc Hưng.” Cô thầm nghĩ.

"Dì, vẫn còn sớm. Chúng con đến trễ một chút cũng không sao.” Hoàng Nam như thường ngày nói giúp cho cô.

"Hoàng Nam, con lại bênh nó rồi.” Nụ cười trên môi ông Lê Văn Thiện càng đậm, ông đã chấm chàng trai này làm con rể mình.

Ngọc Anh nhìn những người thân yêu của mình vẫn ở đó, đôi mắt cảm thấy cay cay. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chỉ sợ mọi người nhìn thấy cô khóc.

Ăn xong bữa sáng cả hai liền rời khỏi nhà. Hai người ngồi trên chiếc xe thể thao trị giá hơn mười tỷ, thong thả lái trên đường cao tốc lớn. Hoàng Nam hạ kính xe xuống, để từng luồng gió mát thổi vào.

"Nghĩ gì vậy?” Hoàng Nam thấy cô thất thần liền quay sang hỏi, cô gái này sao thường hay thất thần như vậy chứ.

"Không có gì.”

"Hoàng Nam” Ngọc Anh muốn gọi tên anh, để chắc rằng bản thân không phải mơ.

"Anh đây.” Hoàng Nam kiên nhẫn mà đáp lời cô.

Bàn tay mềm mại của cô vươn ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng. Hoàng Nam bị hành động của cô làm cho giật mình, anh không buông ra mà mở lòng bàn tay mình đặt bàn tay mềm mại của cô bên trong nắm chặt lấy. Anh vẫn luôn như vậy, chỉ cần là Ngọc Anh thích anh sẽ làm vì cô.

Đến hội hoa đăng, Ngọc Anh lần theo ký ức cũ đến nơi cô từng gặp Khắc Hưng. Ánh mắt cô quét khắp không gian đông đúc, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một tên trộm nhanh tay chộp lấy chiếc túi xách của cô.

"Đứng lại.” Ngọc Anh lớn tiếng la lên, giả vờ hoảng loạn đuổi theo tên cướp.

Đến cua quẹo cuối con hẻm, Khắc Hưng xuất hiện, chỉ vài động tác nhanh gọn đã giải quyết xong tên cướp.

“Sao lúc trước cô có thể ngốc như thế, chuyện này rõ ràng đâu phải là trùng hợp.” Ngọc Anh thầm mắng chính mình.

"Cảm ơn anh!” Cô chạy đến, gương mặt ửng đỏ vì chạy một đoạn đường dài.

"Túi của cô.” Khắc Hưng đưa túi cho cô, môi nhếch lên độ cong nhẹ, lịch sự cùng khí chất của anh ta khiến người khác yên tâm. Chỉ tiếc hiện tại cô đã không còn tin tưởng anh ta nữa.

"Cũng may là có anh nếu không tôi cũng không biết phải làm sao.” Gương mặt xinh đẹp tỏ ra đáng thương, dáng vẻ yếu ớt cùng vẻ ngoài hút mắt của cô khiến Khắc Hưng thất thần.

Nhìn thấy ánh mắt tham lam của anh ta khiến Ngọc Anh trong lòng thầm khinh bỉ, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng.

"Đừng khách sáo! Tôi là Khắc Hưng. Còn cô?”

"Tôi là Ngọc Anh.” Ngọc Anh cùng anh ta chào hỏi, sau đó bọn họ trao đổi phương thức liên lạc.

Khắc Hưng rời khỏi, Ngọc Anh liền nhanh chóng quay lại chỗ cũ tìm Hoàng Nam. chắc chắc không thấy cô nên ang đang rất lo lắng.

Kiếp trước cô vì cùng Khắc Hưng ăn một bữa cơm mà hại anh chạy một vòng lớn trong hội hoa đăng tìm kiếm, trên người ướt đẫm mồ hôi. Cô còn vì dáng vẻ lôi thôi của anh mà tức giận, giờ nghĩ lại thật sự rất đau lòng.

"Ngọc Anh !”

Hoàng Nam nhìn quanh tìm kiếm, anh mới đi một lúc quay lại đã tìm không thấy cô. Một con đường lớn đông người như thế sợ cô sẽ gặp kẻ xấu. Ngọc Anh đứng ở phía đối diện, nhìn người đàn ông lo lắng mày kiếm khẽ nheo lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mà đau lòng.

"Hoàng Nam ngốc, không biết gọi điện thoại sao?” Cô khẽ lẩm bẩm trách, nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn.

"Ở đây.” Cô vẫy tay hướng phía anh hét lớn.

Người đàn ông nhìn thấy cô  đôi mắt dịu đi vài phần. Bước nhanh về phía trước, cũng không nỡ trách móc.

Hai người ngồi trên lầu một quán trà cao cấp nhìn xuống ánh đèn lấp lánh nối nhau xuôi theo dòng sông. Một dòng sông rộng lớn nhìn như dãy thiên hà, Hoàng Nam sớm đã đặt phòng vip để cô ngắm hoa đăng. Lúc này nhìn thấy cô vui vẻ mới cảm thấy công sức bỏ ra thật sự xứng đáng.

"Hoàng Nam!” Ngọc Anh gọi khẽ. Khung cảnh lãng mạn đêm nay khiến cô suy tư, rất nhiều chuyện chạy qua trong đầu.

"Anh đây.”

"Nếu một ngày em làm chuyện có lỗi với anh, anh có hận em không?” Ngọc Anh nghiêm túc hỏi, im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Hận.” Anh dứt khoát đáp mà không một chút do dự.

Cô nghe xong trong lòng khẽ run, không cẩn thận đánh đổ ly nước. Phục vụ nhanh chóng giúp bọn họ dọn dẹp.

"Vậy nếu em hối lỗi quay đầu, anh có còn cho em cơ hội không?” Cô bất an hỏi nhỏ, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Hoàng Nam cúi đầu, ánh đèn dưới lòng sông hắc lên gương mặt nam tính của anh, mắt anh như chứa vạn vì sao. Môi mỏng khẽ hé mở, kiên định trả lời. "Anh sẽ luôn đợi em. Luôn luôn cho em cơ hội quay đầu.”

Lúc đó Ngọc Anh không hề biết lời anh nói rốt cuộc có bao nhiêu trân thành, kiếp trước anh bị hại đến không còn gì, người mang bệnh tật vẫn cho rằng là bản thân đã khiến cô chịu thiệt thòi. Đến lúc chết đi trong mảng ký ức cuối cùng là hình ảnh cô luôn miệng gọi “Hoàng Nam”, giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt anh. Nhìn thấy cô lần cuối cùng coi như đã mãn nguyện.

Chương 2: Salon được xây vì em

Hoàng Nam 27 tuổi được bổ nhiệm bộ trưởng, anh cũng là bộ trưởng trẻ tuổi nhất của đất nước. Ngọc Anh nhỏ hơn anh hai tuổi.

Hôm nay Khắc Hưng gửi tin nhắn đến, anh ta hẹn cô cùng ra ngoài ăn bữa cơm, Ngọc Anh thuận nước đẩy thuyền gật đầu đồng ý. Cô biết anh ta sẽ rất nhanh tìm cách tiếp cận mình, nên muốn giúp anh ta tạo cơ hội.

"Ngọc Anh, anh có thể gọi em như vậy không?” Khắc Hưng gắp thức ăn vào bát cô,

Ngọc Anh chẳng thèm động đến miếng anh ta gắp, cô uống ngụm nước, giả vờ thân thiết đáp. "Anh khách sáo rồi, chúng ta cũng xem như thân thiết, cứ gọi Ngọc Anh là được.”

Khắc Hưng tỏ ra lo lắng mà bỏ đũa xuống, bắt đầu nói ra chuyện của mình. "Dạo gần đây anh có một lô hàng, có đều đang bị bên hải quan làm khó. Chẳng biết làm thế nào.”

Nói xong anh ta thở dài một hơi, tỏ ra lo lắng phiền não. Ngọc Anh biết đơn hàng trong miệng Khắc Hưng nói chính là lô vũ khí lậu.

Ngọc Anh không cần nghĩ cũng biết tiếp theo anh ta định nói gì, cô lên tiếng trước. "Nghiêm trọng vậy sao? Em có quen mấy người bạn phụ trách mảng xuất nhập khẩu, để em giúp anh hỏi xem sao.”

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn em.” Khắc Hưng chưa từng nghĩ cô sẽ nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy, nên có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh chuyện này đã bị anh ta quăng ra sau đầu. Vì theo như những gì điều tra được, Ngọc Anh chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu đầu óc đơn giản rất dễ dắt mũi.

Sau khi trở về nhà, cô liền tìm kiếm thông tin về các chính trị gia từng có bê bối mà cô biết ở kiếp trước. Sau khi chọn lọc thông tin, có một người đã lọt vào tầm ngắm, là Nguyễn Minh Tuấn. Ông ta chính là người muốn thay thế vị trí của Hoàng Nam, cũng là ông ta đã bắt tay cùng Khắc Hưng đưa anh vào tù.

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị tên "Hoàng Nam". Ngọc Anh cầm máy, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Ngọc Anh , em đừng quên tối nay có buổi tiệc tối đó.”

Tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra một buổi tiệc lớn, nơi những tên tuổi lớn trong giới thương gia và chính trị gia tụ họp. Đây là một sự kiện thường niên, quy tụ những nhân vật quyền lực nhất trong thành phố.

“Em nhớ rồi, bây giờ em sẽ lập tức chuẩn bị ngay.”

“Không cần tự chuẩn bị đâu, anh sẽ đến đón em đến salon.”

Một tiếng sau Hoàng Nam đến, trong nhà hiện tại không có người. Ông bà Lê đã ra ngoài từ sáng sớm. Người làm theo thói quen dẫn anh vào phòng khách.

Lát sau Ngọc Anh bước xuống cầu thang, đôi chân thon thả lướt nhẹ trên từng bậc gỗ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, tôn lên làn da trắng ngần và mái tóc đen dài óng ả. Khi cô bước vào phòng khách, liền thấy anh mặc một bộ đồ vest đen lịch lãm, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà.

Hoàng Nam dù luôn rất kiên nhẫn với cô. Thời gian của anh luôn rất vội vã, chỉ khi ở với cô lại luôn rất chậm rãi và từ tốn.

Hoàng Nam quay đầu liền nhìn thấy cô, anh khẽ nhướng mày, đôi mắt đen sâu hút nhìn cô, đôi môi mỏng cong lên. Anh bỏ tách trà xuống đứng dậy đi về phía cô.

"Chuẩn bị xong rồi?” Anh nhướng mày, ánh mắt không che giấu sự tán thưởng. Ngọc Anh rất đẹp, một nét đẹp truyền thống pha chút kiêu kì.

"Ừm” Cô gật đầu, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của anh.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Bàn tay anh hướng về cô khẽ mở, Ngọc Anh tự nhiên nắm lấy.

***

Salon xa hoa được đặt ở trung tâm sầm uất của thành phố, địa thế thuận lợi nhưng khách hàng không đông đúc. Ngọc Anh lấy làm tò mò.

Hoàng Nam nhẹ nhàng dìu Ngọc Anh bước vào. Đôi mắt cô mở to, ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy của nơi này. Những chiếc gương pha lê khổng lồ trang trí xung quanh, mỗi góc đều được đặt một bình hoa tươi.

"Chỗ này anh tìm được khi nào vậy?" Ngọc Anh hỏi, biểu cảm từ thích thú chuyển sang kinh ngạc.

Hoàng Nam mỉm cười không trả lời. Chỗ này thật ra là do anh mở, chủ yếu vì anh biết Ngọc Anh thích làm đẹp, muốn để cô có trải nghiệm tốt nhất, hôm nay vừa hay đã phát huy tác dụng.

Những chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc hàng đầu vây quanh cô, tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết. Hoàng Nam ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn cô. Anh không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Mái tóc đen dài được uốn xoăn bồng bềnh, tôn lên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nâu to tròn long lanh như những vì sao, ẩn chứa một sức hút khó cưỡng.

Khi Ngọc Anh bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, Hoàng Nam không khỏi trầm trồ. Cô đẹp đến nao lòng, như một đóa hồng nhung kiêu sa.

“Đẹp không?” Cô nhấc tà váy lên xoay một vòng, híp mắt cười với anh.

“Đẹp lắm.” Anh nhìn đến ngẩn người, trả lời một cách vô thức.

Chương 3: Buổi tiệc tối

Trong ánh đèn pha lê lấp lánh, một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu đang diễn ra ở trung tâm tiệc lớn bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Những quý ông lịch lãm trong bộ vest cắt may tinh xảo, những quý cô kiêu sa trong những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, lướt nhẹ trên sàn nhảy như những cánh bướm đêm.

Âm nhạc du dương của dàn nhạc giao hưởng trôi bồng bềnh trong không gian, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và quyến rũ. Những ly sâm banh hảo hạng được nâng lên, chạm vào nhau trong tiếng leng keng vui tai.

Ngọc Anh bước vào cùng Hoàng Nam, vẻ ngoài sáng giá của cả hai thu hút không ít ánh nhìn. Đặc biệt là thân phận của họ. Một người con gái của doanh nhân thành đạt, thừa kế gia tài đồ sộ. Một là bộ trưởng trẻ tuổi, gia đình ba đời làm chính trị.

Những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên khắp phòng tiệc, tiếng cười khúc khích của những cô gái trẻ hòa cùng giọng nói trầm ấm của những người đàn ông quyền lực. Các tiểu thư khuê cát mắt không chút dè dặt mà dán chặt trên người Hoàng Nam, anh có vẻ ngoài thu hút cùng tài hoa hơn người. Chỉ cần có thể lọt vào mắt của anh coi như là một bước bay lên làm phượng hoàng.

"Thật là đáng ghét, các cô gái đó có biết liêm sỉ viết như thế nào không vậy?” Ngọc Anh bực bội lẩm bẩm, tay nắm cánh tay anh dùng lực mạnh hơn. Tự nhiên mà đứng sát vào, nhìn vào bọn họ chẳng khác nào một cặp tình nhân.

Đặng Hoàng Nam khẽ cười, anh dời tay cô xuống, tự nhiên nắm lấy bàn tay cô. Hai người trò chuyện được một lúc thì một nhóm người liền tiến đến, kéo anh đi xã giao. Khắc Hưng cũng nhân cơ hội đó tiến đến bắt chuyện.

“Ngọc Anh!”

“Anh Khắc Hưng! Trùng hợp quá.” Ngọc Anh biết chắc chắn anh ta sẽ đến bữa tiệc này, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ.

“Hôm nay em đẹp quá. Nếu tiện có thể mời em nhảy một bản không?” Hoàng Khắc nhìn cô trong chiếc váy dạ hội thì đôi môi khẽ nhếch lên, nét đẹp này là kiểu mà anh ta thích.

“Được chứ.”

Trong không gian sang trọng của bữa tiệc, Khắc Hưng và Ngọc Anh tiến vào khu vực khiêu vũ. Ánh mắt anh ta đắm đuối nhìn cô, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười quyến rũ. Ngọc Anh cũng cố nặn ra nụ cười, đôi má cô vì kìm nén sự ghét bỏ ửng hồng.

“Đơn hàng của anh thế nào rồi?” Cô hỏi, chân vẫn nhảy đúng theo nhịp của âm nhạc.

“Vẫn đang bị kẹt lại.” Anh ta nhíu mày, tỏ ra phiền muộn.

“Anh đừng lo quá, vài hôm em giới thiệu cho anh một người quen. Chắc là người đó sẽ giúp được anh.”

“Cảm ơn em.”

Cô còn muốn nói gì đó nhưng bất chợt Hoàng Nam xuất hiện, ánh mắt anh sắc lạnh như dao găm, hướng thẳng về phía Khắc Hưng. Anh đang cùng một đám người trò chuyện xã giao, vừa quay sang đã thấy cảnh này, lửa giận liền bùng cháy.

Cô gái này! Dám trước mặt anh cùng người khác khiêu vũ. Tay của tên đó còn không kiêng kị mà tự nhiên đặt trên eo cô.

Hoàng Nam bước tới, cố tình chen vào giữa Khắc Hưng và Ngọc Anh, phá vỡ bầu không khí lãng mạn ảo tưởng của họ. Khắc Hưng nhíu mày, anh ta không thích thái độ của Hoàng Nam.

“Chào anh!” Khắc Hưng giơ tay ra, muốn cùng anh bắt tay nhưng Hoàng Nam thật lâu không có động tác gì tiếp.

Ngọc Anh lo lắng nhìn anh không biết phải làm gì. Trong lòng cầu mong anh ngàn vạn lần đừng bộc phát cơn giận, nếu không mọi chuyện coi như tan tành hết.

“Xin chào!”

Hoàng Nam là người biết nặng nhẹ, anh tất nhiên sẽ không ở chốn đông người bày tỏ thái độ khó chịu. Vì chỉ cần một hành động rất nhỏ cũng có thể khiến bản thân lên trang báo nhất vào ngày mai.

“Thật ngại quá, tôi muốn đưa Ngọc Anh về trước. Có cơ hội lần sau chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn.”

Nói rồi anh kéo Ngọc Anh rời khỏi, Khắc Hưng nhìn theo bóng lưng bọn họ rời khỏi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong lòng cũng hình thành sự đố kị cùng tranh đua.

***

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Hoàng Nam và Ngọc Anh ngồi cạnh nhau, mặt anh có phần nghiêm túc. Đã qua hơn 10 phút mà anh chẳng nói câu nào, chỉ đăm đăm nhìn phía trước.

“Hoàng Nam!” Ngọc Anh không nhịn được khẽ gọi anh một tiếng.

Anh không trả lời, trên gương mặt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

“Anh đang tức giận sao?” Gương mặt anh chẳng có biểu hiện gì là cao hứng cả, đôi mày khẽ chau lại, ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu.

Anh tiếp tục yên lặng, lúc lâu sau mới nhìn sang cô, đôi mày khẽ nhướng, ý hỏi cô muốn nói gì.

Ngọc Anh như bị ánh mắt sâu thẳm đó của anh hút vào trong. Cô nhìn người đàn ông vì ghen tuông mà mặt xám xịt, liền cảm thấy buồn cười. Không tự chủ mà ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, hơi thở ấm áp của họ hòa quyện vào nhau. Ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt họ một lớp ánh sáng vàng ấm dịu nhẹ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play