Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieucris]_Tình Yêu Đồng Tính Là Sai Sao?.._

Chương 1 [Khởi Đầu]

T/G
T/G
Chào các bạn.
T/G
T/G
Chào mừng đã đến với một bộ truyện mới!
T/G
T/G
Đây là ý tưởng của tôi nên không đc lấy nhé!
T/G
T/G
Cảm ơn.
*…* Suy nghĩ.
//…// Hành động.
(…) Thì thầm.
💬…. Nhắn tin.
📱…. Gọi điện.
Chị=Phan Quỳnh Lệ Thư.
Cậu=Trần Minh Hiếu.
Anh=Phan Lê Vy Thanh.
_____________
Chị đang ở văn phòng tư vấn tâm lý, thản nhiên vắt chéo chân bấm điện thoại.
Két..két..
Cửa văn phòng được mở ra, người bước vào là một vị khách nữ tầm trung niên.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Hửm?
Vị khách nữ
Vị khách nữ
A..
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Chào cô.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Oh..Chào chị!~ //Đứng dậy//
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Đây có phải là Văn Phòng “{HiếuThanh} Tư Vấn Tâm Lý” phải không ạ?
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Dạ đúng rồi ạ, mời chị ngồi.
Vị khách nữ
Vị khách nữ
À vâng.
Chị chỉnh lại trang phục, vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào vị khách kia.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Được rồi…Chị muốn tư vấn về vấn đề nào ạ?
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Ừm..
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Là thế này..
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Con trai tôi là đồng giới..
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Nghe tin con yêu con trai, tôi đã rất tức giận mà lỡ làm tổn thương thằng bé..
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Tôi phải làm sao đây?..
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Tôi không muốn làm tổn thương thằng bé..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
(Oh..)
Chị nghe vậy liền nắm tay vị khách, xoa dịu lại tâm trạng của vị khách.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Chị nghe tôi nói.
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Vâng..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Chị nên tâm sự và lắng nghe thằng bé.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Đồng giới không có gì là sai cả.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Quan trọng đó là người thằng bé yêu thật lòng.
Tua,30 phút sau.
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Cảm ơn cô rất nhiều!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Không có chi đâu ạ.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Chị hãy lắng nghe con và tâm sự với con nhiều hơn nhé.
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Vâng.
Vị khách nữ
Vị khách nữ
Xin phép cô, tôi đi trước.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Vâng, chị đi cẩn thận ạ.
Vị khách bỏ đi, để lại chị đứng bất động mà ngẫm nghĩ về kí ức hồi nhỏ của chị.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Tình yêu đồng giới sao?..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Anh Thanh cũng thế, cũng dành tình cảm cho một chàng trai ít tuổi hơn anh ấy 2 tuổi..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Chỉ là anh ấy bị cấm mà thôi!..
Nói đến đây, chị lại bật khóc nức nở. Nức nở vì tình yêu của anh trai thật đẹp, chỉ tiếc rằng duyên phận của họ không thể đến bước nhau được..
Đó chính là đều chị quyết định làm về tư vấn tâm lý.
Chị luôn muốn chứng minh rằng tình yêu đồng giới không hề sai!..
Nhưng họ đều không nghe, chỉ trích thậm tệ làm bao nhiêu người cả anh đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình..
Thật sự, nói đến đây chị đã chẳng thể cầm nổi nước mắt.
Bật khóc thật lớn, chơ vơ giữa một khoảng không trống vắng..
Tiếc thật..
_____________
T/G
T/G
Mong các bạn ủng hộ tôi nhé❤️
T/G
T/G
Tạm biệt.

Chương 2 [Quá Khứ]

T/G
T/G
Chào.
T/G
T/G
Truyện này tôi chỉ định cho là truyện ngắn thôi à.
T/G
T/G
Tầm 3 chap thôi. Nên xl các bạn nhé.
T/G
T/G
Vậy nhé, vào luôn.
_____________
Lúc bé, chị khi vừa tròn 9 tuổi.
Anh trai của chị thì 19 tuổi.
Anh chị là một người vô cùng giỏi giang, hoà đồng và luôn được mọi người yêu quý.
Nhưng..
Anh là một người đồng tính, có cảm giác yêu với một chàng trai khác.
Anh không định công khai với bố mẹ, nhưng sau này bố mẹ giục yêu thì sao?.
Vậy nên, anh định công khai sau.
Anh chỉ cho một mình chị biết.
Trong phòng ngủ của anh.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
!!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
T-thật..sao ạ?!..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Ừm..
Chị bất ngờ khi nghe anh nói về mối quan hệ của anh.
Nhưng chị lại không phản đối, chị lại luôn cổ vũ và tích cực đồng ý mối quan hệ này.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Không sao đâu ạ!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Em luôn ủng hộ hai anh mà!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
//Cười//
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Cảm ơn em..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Anh đã rất sợ em sẽ phản đối..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phản đối gì chứ?
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Tình yêu đồng tính không sao cả, chỉ cần anh thật lòng với người ta là được!
Anh mỉm cười xoa đầu chị, chị vui vẻ cổ vũ tình yêu của hai người.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Em thật sự rất muốn nghe về tình yêu của hai người ạ!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Vậy sao?
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Được.
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Để anh kể cho nhé.
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Ừm..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Anh ấy nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng vừa đi làm và đi học luôn!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Anh ấy làm nghề Kinh Doanh, đang làm tại công ty HC á em.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Anh ấy giỏi ghê!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Công Ty HC có tiếng lắm nhaa.
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Đúng rồi, Thư.
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Anh ấy đối xử với anh rất tốt, luôn quan tâm anh.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Đáng yêu quá!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Ừm..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Nhưng anh chỉ sợ mẹ của chúng ta sẽ không cho anh yêu con trai..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Bố mẹ thật sự rất khó tính..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Chắc chắn được mà!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Tin em đi!!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Ừm…
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Cảm ơn em rất nhiều.. //Ôm chị vào lòng//
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Sao vậy ạ?
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Anh thật sự đã mất ngủ nhiều ngày vì chuyện này..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Nhưng nhờ có em, lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Đừng khóc nhé, Thanh?..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Hức!-..hức!-..
Chị vừa nói xong, anh liền bật khóc nức nở.
Chị chỉ cười mỉm, vỗ lưng anh an ủi.
Chị rất hiểu tính cách của anh..
Anh trông hoà đồng thế thôi nhưng anh là một người rất dễ khóc, mít ướt khá nhiều từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Chị cũng chỉ biết an ủi, xoa và vỗ về anh.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
*Anh ấy thật là..*
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Em luôn ủng hộ anh!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Cảm ơn em rất nhiều, rất rất nhiều nhé..
_______________
T/G
T/G
Chap này nói về quá khứ của chị.
T/G
T/G
Còn một chap cuối cùng nữa thôi, ủng hộ tôi đến hết nhé❤️
T/G
T/G
Tạm biệt.💗

Chương 3: END.

Quá Khứ.
Vào một ngày nọ, mẹ anh đã phát hiện ra anh là một người đồng tính.
Mẹ anh đã rất tức giận, gọi anh ra mắng mỏ cùng bố anh.
Mẹ anh và chị
Mẹ anh và chị
Thằng điên!!!
Mẹ anh và chị
Mẹ anh và chị
Mày xem xem mày có làm giục mặt cái nhà này không hả?!!!!
Mẹ anh và chị
Mẹ anh và chị
TAO KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN MỘT THẰNG ĐỒNG TÍNH KINH TỞM NHƯ MÀY!!!!!!!!
Bố anh và chị
Bố anh và chị
Bà đừng nặng lời với thằng bé nữa!!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
//Nhìn mẹ//
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Con xin lỗi..
Mẹ anh và chị
Mẹ anh và chị
Xin lỗi sao? Nực cười thật!!!
Mẹ anh và chị
Mẹ anh và chị
Mày xem xem, mày còn giữ thể diện cho cái nhà này không hả?!!
Mẹ anh và chị
Mẹ anh và chị
//Giơ tay lên//
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
!?
Mẹ anh tát cho anh một bạt tay đau đớn, má anh đỏ ửng lên rồi còn chảy cả ra máu..
Bố anh và chị
Bố anh và chị
Thanh!!! Vô phòng đi!!
Bố anh la lớn, nhưng anh vẫn chẳng nhúc nhích chân mà cứ đứng bất động ở đó, mặc cho mẹ anh chửi rủa anh không ra một cái thá gì mà anh vẫn mặc kệ. Cứ đứng đó cho mẹ anh chửi thôi.
Nhưng sau cảnh tượng đó, đã có một người chứng kiến tất cả.
Đó là chị, chị lặng lẽ nghe hết tất cả mọi chuyện, chân như chẳng còn sức mà ngã khuỵu xuống, bịt miệng lại mà cứ thế khóc trong lặng lẽ.
Chị thương anh vì thật sự hoàn cảnh hiện tại rất khó khắc để thuyết phục. Cũng chẳng thể trách mẹ vì mẹ khó có thể chấp nhận được.
Nhưng chị tự hỏi?.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
*Nhưng thật sự mẹ cũng không nên nặng lời quá với anh hai được..*
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
(T-tại sao..anh h-hai luôn cố..g-gắng như vậy…mà mẹ vẫn k-không chấp nhận?..Hức!-..)
Đến tận đêm hôm đó, chị vẫn chẳng thể chợp mắt nổi. Chị luôn có một linh cảm không tốt với anh, sợ anh sẽ làm một điều gì đó dại dột.
Tối hôm sau.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
//Đi ra ngoài//
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Ơ?
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Anh hai!
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Thư?
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Anh đi đâu vào buổi tối vậy?.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Hôm nay là Chủ Nhật rồi mà?..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Ừm..Anh đi học thêm chút.
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Tí nữa anh về..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Mà Thư này.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Dạ?
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
//Ngồi xuống//
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Thư có thể cho anh ôm một cái được không? //Dang tay ra//
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Được ạ!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
//Ôm lấy anh//
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
//Ôm chặt chị//
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Mà chi vậy ạ?
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Ừm..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Anh sợ sau này anh chẳng thể được ôm Thư nữa..
Lời nói lúc đó của anh trai rất kì lạ, nhưng chị không để ý câu nói đó cho lắm.
Tới 9 giờ tối.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Ưm..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Sao anh hai chưa về vậy nhỉ?
Rồi đột nhiên chị nghe thấy một tiếng chuông điện thoại, hoá ra là điện thoại bố kêu.
Nhưng từ nãy đến giờ, bố hớt hải chạy đi đâu mất nên chị đành nghe dùm.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
//Bắt máy//
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
📱Alo ạ?
Bí ẩn
Bí ẩn
📱Đây có phải người nhà của Phan Lê Vy Thanh không ạ?
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
📱Đúng rồi ạ. Sao chú biết?
Bí ẩn
Bí ẩn
📱Trên áo khoác của cậu ấy có dán tên.
Bí ẩn
Bí ẩn
📱Chuyện này không quan trọng!!-..Anh của cháu tai nạn ở trên cầu XX rồi!!!
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
📱H-Hả!?!-..
Bí ẩn
Bí ẩn
📱Mau đến đi!!!!
Bí ẩn
Bí ẩn
//Cúp//
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
T-thanh!?..
Chị khóc lóc một mạch chạy đến chỗ đó.
Vì may ra chỗ đó gần nhà.
Đến nơi, có rất nhiều người bị quanh một nơi giữa đường.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Mọi người!?
Chị khó khăn chen vào, trước mặt chị là một thi thể đã chết..Máu lan ra khắp nơi trên cơ thể và cả dưới đất..
Và đó lại là anh!?..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Thanh!!!-?..
Chị hoảng hớt nức nở thật lớn rồi lao vào ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Hức!-..Ức!-..
Chị nắm tay anh, tay anh thả lỏng ra thì xuất hiện một mảnh giấy nhỏ.
Chị cầm lên, thì thầm nội dung trong mảnh giấy đó..
✍️Hiếu à, Anh yêu Em..✍️
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
…?
Hiện Tại.
Hôm này là ngày giỗ của anh.
Chị nhẹ nhàng mặc một chiếc áo học sinh cấp 3, khoác thêm một cái áo khoác rồi mặc một cái quần ống dài xanh sẫm.
Cầm một bó hoa loa kèn trắng, khi còn sống anh rất thích loài hoa này. Cầm thêm một hộp bánh socola mà anh thích rồi xuất phát.
__________
Giải thích về trang phục của chị: Vì chị biết anh muốn xem chị mặc đồ cấp 3 khi còn sống nên chị muốn thực hiện điều ước này của người anh đã khuất.
________
Tới nơi, chị lặng lẽ đi đến nơi an nghỉ của anh. Đặt bó hoa và hộp bánh xuống rồi nói.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Chào anh.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Là em đây, Thư bé bỏng của anh nè.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Em dạo này cao lên rồi á nha.
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Công việc rất ổn định, chỉ là em hơi nhớ anh thôi..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Anh có nhớ em không?
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
//Cười//
Chị đã trò chuyện với anh rất lâu, quản gia trong xe nhìn khung cảnh ấy cũng thương xót cho cô và anh.
Hồi sau, cô trở lại rồi lên xe.
Chuẩn bị đi thì nhìn thấy một bóng dáng đến gần chỗ anh nên kêu quản gia dừng lại một chút.
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Thanh..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Oh..
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Phan Quỳnh Lệ Thư _Chị_
Là anh ấy..
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Thanh ơi, anh nhớ em chứ?
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Em rất nhớ anh..
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Em thật sự đến giờ vẫn chẳng thể nào rời xa anh được..
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Trần Minh Hiếu_Cậu_
Em thật sự rất yêu anh, Thanh..
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
Phan Lê Vy Thanh _Anh_
“Anh cũng yêu em lắm, Hiếu à..”
Chị nhìn cảnh ấy mà thương cho mối tình của họ.
Thật đúng là mối tình đẹp, chỉ là họ không có duyên để ở bên nhau đến hết cuộc đời.
“Yêu em, chàng trai của anh.” _Phan Lê Vy Thanh_
“Yêu anh, ngôi sao sáng của em.” _Trần Minh Hiếu.
_______________
T/G
T/G
Cảm ơn mọi người đã cùng tôi tới hết bộ truyện này.
T/G
T/G
Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ❤️
T/G
T/G
Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện khác nhé💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play