Hạ Gục
Mày là Lục Thần phải không??"
Lục Thần vừa ra khỏi trường thì đã bị 3 tên lạ mặt chặn đường. Cậu nhìn đến cái kẻ vừa nhắc tên mình. Khuôn mặt chẳng chút thay đổi...
Nhìn Lục Thần tỏ thái độ không quan tâm, một tên lập tức đề nghị...
“Theo bọn tao. Có người muốn gặp mày”
Lục Thần nhạt nhẽo trả lời....
“Tụi mày muốn đánh nhau thì hẹn hôm khác đi. Nay tao không có hứng"
Cái giọng như đang bỡn cợt 3 tên đó. Thấy Lục Thần thản nhiên bỏ đi, một tên không nhịn được nữa liền lao đến từ phía đằng sau. Có ý muốn kéo cậu lại để cho ăn một cú đấm. Nhưng nào ngờ đâu, Lục Thần phản ứng rất nhanh, cậu quay lại đưa chân với một lực manh, đap tên đó nằm xuống đất.
Hai tên còn lại thấy người của mình bị trúng đòn thì liền xông lên. Lục Thần khá khó chịu vì cậu đang không muốn đánh nhau nhưng 3 tên này đến kiếm đòn, khiến Lục Thần phải ra tay. Thân thủ nhanh nhẹn chỉ vài đòn hai tên xông đến đã bị hạ gục.
Lúc này đang trước cổng trường, rất nhiều học sinh nhìn thấy. Có người chạy đi báo với thầy giáo vì có ẩu đả. Lục Thần không muốn lại phải quay lại trưởng rồi lên văn phòng ngồi, cậu dạo bước thật nhanh đi đến con hẻm gần đó. Đám người kia đuổi theo vào con hẻm, nhưng nhoáng một cái đã không thấy Lục Thần đâu.
Cậu ta đã lẩn khỏi con hẻm rồi đi ra đường đi bằng lối khác. Nhưng vừa bước chân ra đường chính, Lục Thần đã bị một đám người khác chặn lại. Tiếp đó, ở chiếc ô tô đỗ sát lề đường. Một người mặc quần âu, áo sơ mi bước xuống khỏi xe. Nhìn cách thức và ánh mắt đám người đang chặn cậu lại thì kẻ bước xuống xe kia đều cùng hội với nhau.
Trong đầu Lục Thần toan tính và nghĩ cách chạy khỏi đây. Nhưng rồi 4 người đằng trước cùng 3 tên khi nãy đã đuổi kịp khiến Lục Thần muốn nhích đôi chân cũng cần phải cân nhắc. Lục Thần siết nắm đấm chặt trên tay khi gã đàn ông kia bước dần đến phía cậu.
Hắn ta nhìn với ánh mắt rất lạnh đến phía cậu. Không ai dám lên tiếng cho đến khi hắn cất giọng lên...
“ Cậu là Lục Thần...?"
Lục Thần nhìn hắn không hề lo lắng... "Đúng!”
Khóe môi hẳn nhích nhẹ một cái khi thấy ánh mắt rất vững vàng của Lục Thần.
“Hôm qua cậu đánh trọng thương một tên đàn em của tôi."
Câu nói đó làm cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Trong lúc lang thang với đám bạn trên đường, có một nhóm khoảng 4, 5 người đi từ một quán bar ra và trúng một người bạn của cậu. Đám người đó rất ngang nhiên, đã đánh rồi còn bắt bạn cậu phải quỳ xuống xin lỗi thì sẽ tha cho. Tất nhiên Lục Thần không thể đứng yên một chỗ. Cậu đã xô xát với đám người đấy, trong đó có một kẻ tên là Lưu Ngôn. Lục Thần nhìn cách ra đòn thì đoán được kẻ đó đã được huấn luyện qua trường lớp võ thuật.
Thế nhưng Lưu Ngôn không phải đối thủ của Lục Thần. Cậu đã hạ gục, và hình như còn làm Lưu Ngôn bị trật khớp cổ tay. Có lẽ vì đó nên mới có đám người đến tìm gặp cậu ngày hôm nay. Lục Thần nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình. Trông hẳn không có vẻ như muốn đến để đánh nhau. Cậu nói ra chuyện đêm qua...
“Là đàn em của anh đã gây sự với chúng tôi trước...."
Người này không quan tâm đến việc ai gây trước, hắn nói như đó là lỗi của Lục Thần...
Mặt Lục Thần vô cảm, thẳng thắn nói... “Thì sao? Đến để bắt đền tôi ư? Tôi không có tiền"
"Tôi không cần tiền của cậu..."
"Vậy muốn đánh tôi sao?"
Lục Thân gườm mắt rời nằm chặt tay lại. Người đ đó vẫn giữ nguyên phong thái, tiếp tục cuộc nói chuyện...
“Người cậu là tay đấm quyền anh của tôi. Cậu ta chuẩn bị tham gia trận đấu vào tháng sau. Tôi muốn cậu chịu trách nhiệm về việc đó.”
Hắn nhìn ánh mắt của Lục Thần liền rất hài lòng... “Tôi muốn cậu thay thế cậu ta. Trở thành tay đấm của tôi"
Thì ra đây là nguyên nhân mà người này phải cử tận 6, 7 người đến để vây bắt Lục Thần. Cậu từ chối ngay khi hắn vừa dứt lời...
Lục Thần nói xong, cậu toan bỏ đi thì bất ngờ người đó đưa tay đến phía cậu. Theo phản xạ, Lục Thần né người. Cậu vung cú đấm mạnh đến hắn. Thế nhưng cậu không ngờ, người đó thân thủ rất nhanh, đã tránh được cú đấm đó, và còn tung ra một lực mạnh ở tay trái đến má Lục Thần.
Cậu bị trúng đòn, đầu liền choáng, nhưng tích tắc phản ứng lại. Lục Thần tiếp tục đánh trả, thế nhưng cú đánh nào của cậu, hắn đều đỡ được. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, tung thêm một đấm vào mặt Lục Thần. Gò má trên phải cậu rướm máu.
Lục Thần phút chốc đã bị hạ gục, cậu nằm trên đất và đau đớn, người đó vẫn giữ ánh mắt lạnh rồi nhìn xuống phía cậu....
“Cậu rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ. Cần phải luyện tập nhiều. Tôi hi vọng cậu sớm liên hệ với tôi trước khi tôi tìm đến cậu lần nữa"
Nói xong người đó thả xuống trước mặt cậu một tờ danh thiếp, rồi bỏ đi lên chiếc xe khi nãy. Đám người vây quanh Lục Thần cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Phải mất một lúc sau Lục Thần mới có thể ngồi dậy, cậu đã bị choáng với chỉ 2 cú đấm của người đàn ông kia. Đưa tay sờ lên mặt liền thấy có máu rớm ra. Lục Thần nhìn tờ danh thiếp gần chỗ cậu ngồi, cái tên trên đó hiện rõ một một... "Vương Bắc, SĐT......."
Một câu chửi thốt ra từ miệng cậu...“Tên khốn kiếp!”
Quá khứ
Đây không phải lần đầu cậu bị đánh, nhưng việc đó đã kết thúc cách đây 3 năm về trước. Lúc đó Lục Thần học cấp 2, cậu liên tục bị một nhóm học sinh quậy phá trong trường bắt nạt. Chúng không để cậu yên dù chỉ một ngày. Hễ gặp cậu bước ra khỏi trường là chúng sẽ chặn đường. Đám học sinh hư đốn đó đã lấy hết tiền của cậu. Ngày nào không có tiền thì chúng lại xé sách vở, thẩm chí còn bắt cậu bò qua chân chúng nó để làm trò tiêu khiển.
Lục Thần đã từng kể lại với mẹ mình để bà ấy có biện pháp giúp cậu. Nhưng khi bà ấy nhìn vết bầm trên mặt cậu thì lại mắng và nói cậu đừng gây sự đánh nhau và đừng gây thêm rắc rối cho bà ấy nữa.
Đến khi cậu bị đám học sinh xấu bắt nạt, dù đã nói với mẹ nhưng đổi lại là tiếng càm ràm. Nặng nề hơn bà ấy nói cậu là người gây rắc rối. Lúc đó Lục Thần nghĩ rằng bản thân mình thực sự là rắc rối của mọi người. Chuyện bị đánh, bị bắt nạt cậu không nói với ai nữa.
Lục Thần bắt đầu luyện tập thể lực mỗi ngày. Giai đoạn đầu cậu tự mình học võ theo một chương trình đấu võ trên tivi có chiếu. Lục Thần cứ chăm chú vào những tay đấm võ trên sàn đấu để cậu học theo
Trong giai đoạn này Lục Thần vẫn bị bắt nạt, cậu gồng người chịu đựng những cú đấm. Lâu dần những cú đấm đó khiến cậu chai lì hơn. Lục Thần không phản kháng khi bị đánh, cậu cũng không mở miệng cậu xin đám người đó một câu nào.
Mỗi chiều, Lục Thần không về nhà mà cậu lại ghé đến lớp học võ thuật và đứng ở ngoài nhìn lén vào. Một tuần, rồi một tháng trôi qua, Lục Thần bị võ sư trong đó phát hiện. Ông ấy đã để cậu đánh tay đôi với một học viên của mình. Không ngờ Lục Thần đánh không có một bài cụ thể nào mà lại thắng K được học viên đó.
Trước đây, ba Lục Thần bỏ đi và ông ấy nói hai mẹ con cậu chính là rắc rối của ông ấy. Sau khi ông ta đi, mọi áp lực về tài chính đổ dồn lên đầu mẹ Lục Thần. Bà ấy làm việc cho một công ty sản xuất quần áo. Hầu như thời gian của bà ấy đều ở công ty, bà ấy tăng ca liên tục chỉ để kiếm tiền và cho bản thân bận rộn. Bà ấy quên đi Lục Thần và cho rằng cậu đã đủ trưởng thành để có thể giải quyết mọi việc.
Cũng vì lẽ đó mà mọi việc trong nhà Lục Thần đều biết. Cậu đã lâu không được mẹ nấu cơm cho ăn. Mọi thứ quần áo, sách vở đều cậu tự đi mua. Mẹ cậu mỗi tháng để đưa cho cậu một khoảng tiền sinh hoạt rồi mặc kệ cậu tiêu xài. Lục Thần thiếu đi sự quan tâm của người thân, và cậu quen dần với điều đó.
Thấy ánh mắt Lục Thần rất sáng và kiên trì nên võ sư đó đã nhận Lục Thần vào học. Cậu rất vui và luyện tập rất chăm chỉ. Càng ngày Lục Thần càng tiến bộ rõ rệt. Rất nhanh cậu đã dẫn đầu lớp học võ.
Thế nhưng, lạ thay là cậu vẫn bị đám côn đồ kia ức hiếp mà không chịu đánh trả. Lục Thần cảm nhận được mỗi lần chúng nó bắt nạt cậu, chúng đánh bao nhiêu lần lên cơ thể cậu thì cậu đã không còn đau nữa. Cậu biến đám bọn chúng trở thành việc cậu luyện tập để chịu đòn.
Lâu dần đám côn đồ đó đã chán ngấy việc bắt nạt Lục Thần, vì cậu không phản kháng, không đánh lại. Bộ mặt dửng dưng của Lục Thần khiến chúng muốn đổi sáng đối tượng khác để bắt nạt. Và lúc đó là lúc Lục Thần mới chính thức trả thù. Cậu đã đánh cho cả thảy 6 tên bắt nạt cậu trong suốt một thời gian dài phải nằm viện.
Cũng vì sự việc đó mà Lục Thần bị đuổi học, mẹ cậu đã tốn rất nhiều tiền để bồi thường cho gia đình đám học sinh bị cậu đánh. Mẹ cậu không ngừng chỉ trích, la mắng cậu. Lục Thần mất một năm nghỉ học. Cậu cũng không theo học võ thuật ở chỗ võ sư đó nữa.
Căn nhà mẹ cậu đang ở cũng là nhà thuê. Hai mẹ con chuyển nhà đến nơi khác để sinh sống. Cậu một lần nữa lại đến với một ngôi trường mới. Mẹ Lục Thần xin cho cậu theo học ở một trường bổ túc. Thực chất thì bà cũng không muốn Lục Thần đi học nữa, nhưng cậu vẫn chưa được 18 tuổi, cũng sẽ chẳng cho cái nghề gì cho cậu làm. Để không lông bông, quậy phá thì bà ấy mới cho cậu đi học lại
Trong mặt mẹ thì cậu luôn là một kẻ vô dụng quậy phá, đánh nhau. Mà cũng đúng vì câu sớm hình cho mình thành kẻ như vậy. Suốt 3 năm cấp 3 cậu không quan tâm đến chuyện học hành, số điểm cậu đạt được chỉ đủ lên lớp.
Lục Thần tiếp tục luyện tập quyền anh theo sách, báo, tivi, điện thoại... Cậu cảm thấy chỉ có học võ thì mới có thể giúp cậu tránh khỏi những kẻ muốn bắt nạt cậu. Tuy nhiên cậu chỉ đánh khi có kẻ động chân với cậu mà thôi.
Cho đến bây giờ, cậu đang theo học năm cuối. Mẹ cậu nói rằng... "Mày chỉ cần tốt nghiệp xong, muốn làm gì cũng được. Đừng có phá phách, hay gây rối đổ bị đuổi học nữa"
Lục Thần quá quen với những lời đó của mẹ. Cậu buồn vì bà ấy nói ra được, nhưng bà ấy lại không quan tâm đến cậu.
Bị hấp dẫn
Trở về với hiện tại lúc này.
Lục Thần với vết thương trên má, cậu thấm vết máu vào tay áo. Cậu lên bước đi dọc theo con đường. Trong đầu nghĩ đến cảnh khi về nhà sẽ nghe những lời mắng của mẹ mình thì lại thấy nản lòng.
Vết thương trên má hơi nhói, mà trong túi lại chẳng có đồng nào để ghé vào tiệm thuốc mua bông băng nữa. Lục Thần cứ thế chán nản bước đi. Lúc này đã chiều tối, đèn đường và các đèn biển quảng cáo đã bật lên từ khi nào mà câu không hề để ý.
Cậu lần nữa lại đưa tay áo lên chấm vết thương ở má. Vết máu vẫn rướm ra, cậu không ngờ kẻ đánh mình lại nhanh và mạnh đến vậy. Lục Thần không tức vì bị đánh mà cậu khó chịu khi bản thân đã cố gắng nhanh đến mức nào cũng không thể chạm đến tên khốn đó.
Lục Thần vừa đi vừa có chút bực dọc trong người, cho đến khi cậu dừng chân ở trước một phòng khám ngoài giờ. Lục Thần muốn băng lại vết thương, vì gò má cậu rất rát. Cậu đứng suy nghĩ thì một người đàn ông từ trong đó đi ra. Anh ta mặc bộ đồ trắng, thì Lục Thần cũng biết đó là bác sĩ làm ở bên trong đấy. Bên cạnh anh ta là một người với cái tay đang bị bó bột. Anh ta ân cần dìu người đó ra ngoài rồi đôi lời dặn dò về tình trạng cánh tay bị thương.
Lục Thần để ý theo nam bác sĩ đó, và ánh mắt cậu vô tình bị anh ấy nhìn thấy. Lục Thần có chút giật mình khi cậu đứng ngây người ra. Đang có ý định đi tiếp thì nam bác sĩ đó lên tiếng... "Cậu bị thương sao?"
Giọng anh ta nhẹ nhàng và khiến cậu muốn trả lời k ngay...
“Tôi...không có tiền"
Nụ cười liền nở trên môi anh ta...
Không biết ma lực gì mà Lục Thần hướng bước chân theo anh ta đi vào trong phòng khám đó.
Ở đây có nhiều phòng, nam bác sĩ đó đưa cậu vào phòng xử lý vết thương. Lục Thần ngồi trên ghế chờ đợi. Cậu nhìn theo anh ta lấy dụng cụ, bông băng lên một cái khay. Anh ấy có vẻ rất cao, nhìn từ phía sau thấy được cơ thể rất cân đối. Bàn tay lớn nhưng lại rất nhẹ nhàng. Lấy xong những đồ cần thiết, anh ta quay lại phía Lục Thần đang ngồi, lúc này cậu nhìn lên bảng tên trên áo anh ấy. "B.S Đình Phong"
Trong đầu cậu nhẩm ngay cái tên đó vào đầu. Người đang xem vết thương cho cậu là Đình Phong. Anh ta năm nay đã hơn 30 tuổi, trước đây đã từng công tác ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Khoảng một năm trở lại thì xin nghỉ việc để mở phòng khám tư. Với kinh nghiệm và có trách nhiệm nên Đình Phong là một bác sĩ giỏi được nhiều người biết đến.
Hôm nay anh ta vô tình gặp Lục Thần với cái má bị thương thì liền đem cậu vào phòng để xử lý. Ngồi ngay sát cạnh nhau, Đình Phong xem vết thương trên má rồi liên nói
“Cậu làm sao mà bị thương vậy?
Lục Thần không muốn kể rằng mình bị kẻ khác đánh. Vì mỗi lần nói ra câu đó cậu đều nhận được những lời chỉ trích mà thôi...
"À...tôi bị té..."
Thực chất Đình Phong biết vết thương đó do tay người tác động đến. Nhưng vì cậu trả lời như vậy nên anh ấy cũng không hỏi nữa. Tiếp đó ấy bông lênis để lau vết thương...
"Đau không?”
“Không đau lắm"
Sau khi lau vết máu khô xung quanh, Đình Phong rửa lại vết thương để tránh nhiễm trùng. Lục Thần có hơi xót và cậu nghiêng mặt khi Đình Phong muốn chấm bông có cồn lên vết thương lần nữa. Biết cậu đau, anh ta liền đưa tay áp lên má một cách nhẹ nhàng...
“Chịu khó một chút nhé! Sẽ hết đau ngay đây"
Ngón tay cái của Đình Phong di chuyển đều gần vết thương để xoa dịu cơn rát đó cho cậu. Lục Thật nhìn ánh mắt đó, và cả hành động ân cần của anh ta, trong lòng cậu như được an ủi.
“Cậu vẫn đang đi học à?"
Lục Thận không dám gần đầu vì Đình Phong đang xử lý vết thương. Cậu chỉ mở miệng “Dạ” nhẹ một tiếng.
“Còn đau nhiều không?"
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh tai. Lục Thần nhìn anh ta rồi trả lời....
“Dạ! Còn một chút"
Bàn tay Đình Phong vẫn áp lên má cậu, tiếp đó anh ta chấm nhẹ thuốc lên vết thương, rồi trấn an...
“Vết thương sẽ không để lại sẹo đâu. Nhưng mai cậu quay lại đây để tôi thay băng nhé!"
Đình Phong băng lại vết thương trên má cho cậu. Anh ấy dùng miếng gạc vừa đủ để che vết thương nên Lục Thần không cảm thấy quá vướng.
“Cảm ơn anh! Mai tôi đến sẽ gửi tiền cho anh"
"À... Không cần đâu! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”
Lục Thần vẫn nói sẽ trả tiền, tiếp đó cậu xin phép ra về nhưng ánh mắt vẫn cứ chú ý đến Đình Phong. Cậu ngập ngừng bước hơi chậm ra phía cửa, giọng anh ta lại ấm áp vang lên...
"Này em!"
Lục Thần quay lại thì Đình Phong liền dặn dò...
“Nhớ không được để nước vào vết thương nhé!"
Lần đầu tiên cậu được một người quan tâm như vậy. Lục Thân nhanh chóng bị người đàn ông đó hấp dẫn. Cậu gật đầu rồi cười lại với anh ta.
_____________
Tối đó cậu về nhà, ăn mì xong thì liền vào phòng. Mẹ cậu mãi đến khuya mới trở về. Thấy trong thùng rác có vỏ gói mì, bà biết con trai lại không nấu cơm. Có mua ít đồ ăn, nên đã lên phòng gọi Lục Thần, nhưng khi mở cửa thấy cậu đã ngủ thì bà ấy không muốn đánh thức cậu nữa.
Khi cửa phòng đóng lại, Lục Thần mở mắt ra. Cậu chỉ giả vờ ngủ vì không muốn xuống nhà để mẹ thấy vết thương ở má.
Sáng hôm sau, Lục Thần cũng dậy sớm rồi rời nhà trước khi mẹ dậy. Việc hai mẹ con ít nói chuyện cũng quá quen nên mẹ Lục Thần cũng chẳng để ý cậu ấy bị thương hay đi đánh nhau với ai cả.
Lục Thần đi qua phòng khám của Đình Phong. Vi quá sớm, phòng khám còn chưa mở cửa. Cậu dừng chân lại trước cửa phòng khám rồi nhớ lại cảnh tối qua. Nghĩ đến người đàn ông với giọng nói ấm áp, rồi cử chỉ dịu dàng làm trong lòng cậu có cảm giác rất khó tả.
Đứng ngẩn ngơ nhìn vào trong thì bỗng nhiên có một giọng nói phía sau truyền đến...
"Cậu cần gì sao?"
Là giọng nói của Đình Phong, cậu vội quay lại, ánh mắt bất ngờ nhìn hắn. Nhận ra cậu là người bị thương ở má hôm qua. Trên má vẫn còn băng miếng gạc. Đình Phong tiếp tục lên tiếng....
"Là cậu sao?"
"Dạ....chào anh!"
“Vết thương của cậu đau sao?"
Thật ra cậu đã không còn thấy đau từ khi được người đàn ông này áp cái tay lên má. Thế nhưng giờ cậu lại nói dối....
“Vâng! Tôi thấy đau hơn hôm qua”
Đình Phong liền nói ngay khi thấy cậu kêu đau... “Vậy cậu vào trong đi, để tôi kiểm tra lại"
Đình Phong mở cửa, và đi trước. Cậu bước theo sau và chú ý thấy anh ta có xách một túi đồ, nhìn thoáng thấy đó là đồ ăn. Đột nhiên cậu lại muốn biết nhiều hơn về người đàn ông đó...
"Anh ở đây sao??"
Đình Phong thường không nói chuyện cá nhân của mình khi ở phòng khám, nhưng thấy cậu hỏi thì lại trả lời... “Ừm, tôi thỉnh thoảng sẽ ở lại đây.”
"Nhà anh ở đâu?"
Câu hỏi đó làm Đình Phong liền nhìn đến cậu... “Nhà tôi ở vùng ngoại ô, hơi xa nên chỉ cuối tuần tôi mới về"
Đình Phong vừa nói vừa gỡ miếng gạc trên má ra cho Lục Thần. Hắn nâng nhẹ cằm cậu lên để nhìn rõ vết thương. Lúc này mặt hắn sát gần, cậu có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt ấy. Mắt, sống mũi, môi, hàng lông mày của người đàn ông này thật đẹp.
"Cậu có thấy đau vùng này không?"
Đình Phong ấn nhẹ lên vùng gần thái thương của Lục Thần, thế nhưng vì cậu đang mải nhìn nên không nghe anh ta hỏi.
Đình Phong nhìn lại ánh mặt cậu đang chú ý tới mình, thì liền bật cười...
“Này nhóc! Cậu đau chỗ này không?"
Lục Thần giật mình, cậu cảm nhận chỗ tay Đình Phong ấn rồi trả lời...
"Dạ đau..."
“Chỗ này thì sao?"
"Đau lắm"
"Còn chỗ này”
"Cũng đau..."
“Thế còn chỗ này”
Anh ta đặt tay lên chóp mũi của cậu...Lục Thần vẫn kêu đau. Đình Phong biết cậu đang nói dối, nhưng lại không vạch mặt. Anh ta xoa nhẹ lên má cậu hệt như hôm qua. Cảm giác ấm áp làm Lục Thần càng thấy thích người đàn ông này.
Khi được băng lại vết thương, cậu liền vội nói.. “Chiều tối tôi quay lại kiểm tra vết thương nhé?"
Đình Phong gật đầu... "Ừm, nếu thấy đau thì đến đây tôi khám cho"
Lục Thần rời khỏi phòng khám của Đình Phong, mà trong lòng liền phấn trấn. Cậu chưa bao giờ lại thấy vui như hôm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play