Hoa Trên Núi
Khởi đầu một kiếp
Kiếp Vô Thương
“Đây… là đâu?”
Kiếp Vô Thương
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Hắn nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy toàn cây với cỏ, giơ “tay” lên nhìn thì lại thấy hai bàn chân lông lá.
Kiếp Vô Thương
“Cái quái- argggg hự”
Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Kiếp Vô Thương
“Đầu… mình… đau quá”
Hắn ngước mặt lên, nhanh chóng “bò” đến vũng nước phía trước.
Kiếp Vô Thương
“Đây là… mình sao? Sao… SAO MÌNH LẠI BIẾN THÀNH-“
Một cơn đau đầu khác giáng xuống khiến hắn quằn quại trên đất cỏ.
Kiếp Vô Thương
“Ra là mình… đã chết. Và có vẻ mình đã gặp phải một tình huống rất….”
Kiếp Vô Thương
“KHỐN NẠN! Mãi mới được sống làm bản thân, chịu bao đau đớn, rủi ro để chuyển giới, chưa hưởng thụ được cuộc sống mà đã…. Chết tiệt! Khốn nạn! Đúng đời, như bãi c*t mới ỉ*.”
Hắn chửi, rồi hắn khóc, lại chửi rồi lại khóc cho đến khi hắn chấp nhận số phận.
Kiếp Vô Thương
“Âu cũng đành, chỉ biết sống cho hết kiếp chứ sao.”
Kiếp Vô Thương
“Phải rồi, cái này gọi là gì nhờ? Tái sinh? Đầu thai? Thôi kệ, đằng nào cũng từ kiếp người hoá kiếp thú, còn gì tệ hơn được nữa.”
Hắn tự nhủ rồi lại nhìn vào mặt nước. Lần này, hắn không nhìn lướt qua mà quan sát tỉ mỉ bóng hình trong nước, một cái đầu hổ, nhưng mà là hổ con, loại mà đầu còn ướt sũng nước ối.
Kiếp Vô Thương
“Được rồi, ít nhất mình là loài ăn thịt… tuy bây giờ một con hươu cũng dư sức dẫm chết mình, chưa kể trong rừng còn có vô số thú săn mồi dễ dàng sực mình….”
Kiếp Vô Thương
“À đúng rồi, đã là hổ con thì phải có hổ mẹ chứ! Haha, vậy là có chỗ bảo kê rồi-“
Hổ con vui vẻ chạy về nơi ban đầu nó mở mắt nhưng chờ đợi nó lại là…
…cái xác đẫm máu của hổ mẹ.
Kiếp Vô Thương
“Không thể nào!! Nếu mẹ hổ đã chết… vậy mình sinh tồn thế nào giữa chốn rừng rú này…?”
Hổ con vừa nghĩ vừa đi quanh xác hổ mẹ.
Kiếp Vô Thương
“Đây là… một con trăn ư? Nó nằm cạnh xác của mẹ hổ, có lẽ hai bên đã có một trận chiến kịch liệt, còn mình thì được mẹ hổ bảo vệ cho lông tóc nguyên vẹn.”
Hổ con vùi đầu vào lòng hổ mẹ nức nở mà không hề biết rằng bản thân đang bị quan sát từ xa.
Lão ta vừa vuốt râu vừa tiến gần tới.
Bạch Thừa Vận
“Con hổ con này tuy chỉ là thú, lại còn mới sanh, song đôi mắt của nó rất có thần. Ly kỳ, ly kỳ.”
Lão tiến đến, tiếng bước chân va chạm với cỏ cây khiến hổ con ngoảnh đầu lại cảnh giác. Ông lão cũng theo đó mà thấy được hoàn toàn vẻ mặt của hổ con, nó trưng ra cái khuôn mặt buồn với đôi mắt đẫm lệ, điều mà đáng lẽ ra nó không thể.
Bạch Thừa Vận
Quả nhiên, mặc dù chưa bước vào con đường tu đạo nhưng đã khai mở một phần linh trí rồi.
Lão vừa vuốt chỏm râu bạc phếch vừa nói như thể hắn, một con hổ, sẽ hiểu.
Bạch Thừa Vận
Gặp nhau cũng là cái duyên, nếu ngươi bước lại gần đây thì ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.
Hắn không hiểu được ông già này đang lẩm bẩm cái gì, nhưng cảm giác như lão muốn hắn tiến tới đó. Bây giờ hắn cũng không có ai để dựa dẫm, không bằng đi theo ông ta. Trông ông ta cũng có vẻ không phải người xấu. Ngoại hình của ông ta là một lí do, và còn vì trên lưng lão đeo một giỏ đầy ắp hoa cỏ mà theo hắn thấy thì có vẻ là cây thuốc. Từ đó mà suy ra ông lão là một thầy thuốc hay gì đó liên quan. Mà đã là thầy thuốc thì khả năng cao sẽ lòng như phật bốn phương, không gây hại đến hắn dù cho hắn là một con dã thú (non).
Kiếp Vô Thương
“Chỉ cần bám dính lấy lão thì biết đâu lão sẽ cưu mang một sinh linh đáng thương như mình….”
Hắn nghĩ xong liền đi tới đi lui quanh người lão già, còn ngửi ngửi nữa.
Bạch Thừa Vận
Ồ… ô hô hô hô hô
Lão mở to ngạc nhiên, cười
Bạch Thừa Vận
Haha, lão phu sống đến từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu lão phu thấy một con hổ (thường) hiểu tiếng người đấy.
Bạch Thừa Vận
Ta quả thực chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận một dã thú vào môn đệ, nhưng ta nói được làm được. Nào, hổ à, theo ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play