[Thi Tình Họa Dịch]ABO/ Mãi Mãi Đều Cần Cậu Ở Bên
Chap 1
Trong màn đêm tĩnh mịch, trên con đường mòn, một cô gái nhỏ nhắn với vẻ ngoài hốc hác mệt mỏi đang từng bước đi đến một nơi vô định
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ một chiếc Rolls-Royce Boat Tail gần đó làm nàng hoảng sợ
Từ trong chiếc xe ấy bước ra là một nữ nhân sang trọng với vẻ ngoài lịch lãm, cô từng bước đi tới hỏi xem người trước mặt cần sự giúp đỡ không
Vương Dịch-Cô
Cô gái trẻ, sao em lại một mình ở nơi này ?
Châu Thi Vũ-Nàng
Hức...c..chị gì đó ơi..c.có thể giúp em được không...*nàng yếu ớt nói*
Vừa dứt câu, nàng òa khóc cầm lấy đôi tay của cô cầu xin, trong tình cảnh này đối với một người xa lạ như nàng rõ là cô có chút bối rối
Vương Dịch-Cô
H..hả..ý em là cần tôi giúp gì?
Châu Thi Vũ-Nàng
Làm ơn, xin chị hãy giúp em thoát khỏi nơi này, bằng mọi giá dù làm gì đi nữa em sẽ cố gắng đền ơn chị...
Nói xong, nàng do quá mệt mỏi nên đã gục lên vai cô mà ngất đi
Cô cũng khá ngạc nhiên và tò mò về cô nàng trước mặt mình , nhưng trước mắt phải đưa về nhà trước rồi tính tiếp
Thương Nhân Mộ Đình
Chết tiệt !
Thương Nhân Mộ Đình
Một con nhóc thú nhân thôi tụi bay cũng không bắt được nữa ! *Đôi mắt hắn hằn lên tia máu trong rất dữ tợn*
Nhân Vật tổng hợp(Nam-nhiều)
Em...em xin lỗi..n..nhưng đại ca yên tâm đi, con nhóc ấy chắc không chạy xa được đâu
Nhân Vật tổng hợp(Nam-nhiều)
Ngày mai, em sẽ điều tra về tung tích của nó
Thương Nhân Mộ Đình
Được !, tao cho tụi bay 4 tháng
Thương Nhân Mộ Đình
Khôn hồn thì đem nó về cho tao, nó là món hàng rất đắt giá đấy ,liệu đó mà làm
Vương Dịch-Cô
Dạy rồi sao nhóc con*trên tay cô mang theo một ly sữa nóng nhẹ nhàng đặt lên bàn*
Châu Thi Vũ-Nàng
waa...c..chị là ai..sao..sao lại ở đây ?
Khi thấy cô nàng hốt hoảng la lên, với tay lấy cái chăn quấn quanh người
Vương Dịch-Cô
Này nhóc ổn không đấy,đây là nhà tôi thì tôi ở, đáng ra người hỏi câu ấy là tôi đúng hơn
Châu Thi Vũ-Nàng
Vậy.. đây là nhà của chị ?
Vương Dịch-Cô
Chính xác là vậy
Vương Dịch-Cô
Mà này, nhóc là ai ? ở đâu đến vậy, trong nhóc không giống người ở đây
Cô tiến đến lại ngồi gần nàng, khiến nàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh mà cuộn tròn trong chăn, trên đầu nàng do hoảng hốt mà xuất hiện 2 cái tai thỏ và một chiếc đuôi ở sau lưng trong rất đáng yêu
Vương Dịch-Cô
gì..gì đây?,nhóc là thú nhân sao
Ánh mắt cô chợt sáng lên, thích thú mà sờ nhẹ lên đôi tai thỏ nhỏ nhắn mềm mại của nàng
Châu Thi Vũ-Nàng
ah~, x..xin chị dừng lại ,đ...đừng chạm vào nó nữa.. ứm~
Cô bất giác mặt đỏ lên, liền rút tay ra nhưng vẫn nuối tiếc mà sờ nhẹ một cái.
Vương Dịch-Cô
*Cô xoay mặt sang chỗ khác lấy lại bình tĩnh mà ho một cái* t..tôi xin lỗi, s..sữa này nhóc uống đi*cô với tay lên bàn cầm ly sữa*
Nghe cô nói xong, nàng bật dậy thoát khỏi chăn, 2 tay cầm lấy ly sữa cô đưa mà uống
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, cô chợt bật cười
Vương Dịch-Cô
Này uống từ từ thôi không ai dành của nhóc đâu "Nhóc con này xem ra cũng đáng yêu đấy chứ"
Châu Thi Vũ-Nàng
hứ, chị thì biết gì chứ, 3 ngày rồi em còn chưa ăn gì, giờ uống từ từ mới là lạ
Vương Dịch-Cô
được được theo ý nhóc
Vương Dịch-Cô
Mà này, nhóc là ai, ở đâu đến
Châu Thi Vũ-Nàng
Như chị thấy em..là thú nhân, tên là Châu Thi Vũ,gia đình em...*nói đến đây, nàng xụ mặt xuống cố che đi lớp nước mắt sắp tuôn ra*
Thấy nàng như vậy cô cũng không hỏi thêm mà giới thiệu bản thân với nàng
Vương Dịch-Cô
Nếu không muốn nhóc cũng không cần kể đâu*cô đưa tay xoa nhẹ lưng nàng*
Vương Dịch-Cô
À chưa giới thiệu với nhóc
Vương Dịch-Cô
Tôi là Vương Dịch, 22 tuổi,gọi tôi là Nhất Nhất
Vương Dịch-Cô
-Vương Dịch
-22 tuổi
- alpha loài Vampire
-Chủ tịch tập đoàn Wy thị no.1 Thế giới
-Lão đại ngầm của bang Z
-Mẹ mất sớm, Ba cô thì cờ bạc sa đọa lâm vài cảnh nợ nần thiều thốn
một mình cô gòng gánh cả gia đình từ nhỏ nên sớm trái tim cô đã nguội lạnh
Châu Thi Vũ-Nàng
-Châu Thi Vũ
-19 tuổi
-Omega-loài thỏ
-Năm lên 15 phải chứng kiến cảnh cả gia đình bị bắt, phải làm nô lệ cho đám con người nên sau trong tâm trí nàng rất câm hận thế giới.
Chap 2
Châu Thi Vũ-Nàng
Vâng *ọt ọt* "gì đây chứ sao lại là vào lúc này"
Vương Dịch-Cô
Nhóc đói à ?
Châu Thi Vũ-Nàng
...*hai tai đỏ lên, gật nhẹ đầu*
Vương Dịch-Cô
được,vậy giờ tôi đi nấu đây,trong lúc đấy nhóc có thể tắm và thay đồ
Xong, cô tiến lại tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho nàng
Châu Thi Vũ-Nàng
*nhận lấy từ tay cô* C..cảm ơn chị
Cô mỉm cười nhìn nàng, tay thì xoa lên đôi tai thỏ trắng hồng mà mân mê
Vương Dịch-Cô
Vậy giờ nhóc ở đây đợi tôi nhé
Châu Thi Vũ-Nàng
Ư ~, mà chị ơi...*tay níu cổ áo cô*
Vương Dịch-Cô
Sao?, nhóc thắc mắc điều gì
Châu Thi Vũ-Nàng
em..em có thể làm gì để đền đáp chị ạ?
Hai mắt nàng tròn xoe nhìn cô,tay thì vịn vào áo không cho cô thoát, cô thì chỉ biết bất lực nhìn nàng
Vương Dịch-Cô
Nếu như em muốn báo đáp tôi, thì có thể trở thàng người hầu riêng cho tôi, sao nào nhóc đồng ý không *tay cô nhéo nhẹ vào tai nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
Đ..đồng ý ạ, bắt đầu từ hôm nay luôn sao
Vương Dịch-Cô
Đúng, giờ tôi đi nấu đây nhóc ngoan ngoãn ở đây nhé
Cô bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đống cửa lại, để cô công chúa của mình không bị làm phiền
Châu Thi Vũ-Nàng
Thoải mái quá đi mất~
Châu Thi Vũ-Nàng
nhưng mà không biết giờ ba mẹ sao rồi nhỉ*nét mặt thoáng buồn*
Châu Thi Vũ-Nàng
không được!, cứ như thế này sao mà cứu ba mẹ được, mình phải mạnh mẽ lên
Nói xong nàng lấy nước lạnh xoa lên mặt mình
Dưới bếp, bàn ăn đã được bày biện thịnh soạn
Vương Dịch-Cô
phù ~ ,cuối cùng cũng xong, lên gọi nhóc ấy xuống thôi*cười mỉm*
Khi vừa vào,thứ đập vào mắt cô là hình ảnh nàng không mảnh vải che thân, làn da mịn màng như sữa lại trắng trẻo như mây không chỉ vậy cùng với đó là chiếc đuôi thỏ đang cuộn tròn lại như một cục bông mềm
Có vẻ cô nàng vụng về ấy sơ ý quên thứ gì đó chăng ?
Châu Thi Vũ-Nàng
ayda, chiếc áo sơ mi ấy đâu rồi nhỉ ?
Hiện tại, do quay lưng lại với cô nên nàng không hề biết cô đang nhìn mình mà thản nhiên tìm đồ
Châu Thi Vũ-Nàng
Đây ròi, thì ra là ở trên bàn, lần sau nhất định phải chú ý hơn
Vương Dịch-Cô
*Đỏ mặt*N..này
Châu Thi Vũ-Nàng
hum, giờ này chị ta giờ nấu ăn xong chưa nhỉ? * tay nàng thì đang gài nút còn ánh mắt thì dòm qua khe cửa sổ mà nhìn đám mây đầy vẻ mong chờ, háo hức *
Vương Dịch-Cô
N..nhóc con, đồ ăn đã chuẩn bị, em mau xuống ăn đi..
Châu Thi Vũ-Nàng
Ahh,c.chị lên đây từ khi nào vậy *vội vàng lấy tay che những thứ cần che*
Vương Dịch-Cô
*gãi đầu* lúc nãy
Châu Thi Vũ-Nàng
Chị cứ như ma vậy á, hết hồn
Vương Dịch-Cô
Vậy..vậy giờ tôi xuống trước đợi em
Vương Dịch-Cô
"Tuy nói là vậy nhưng bây giờ trong tâm trí mình không còn suy nghĩ đến việc ăn uống nữa, chỉ toàn là thân ảnh cơ thể trần trụi của em ấy mà thôi" Nhưng mà.. lúc nãy thực sự rất quyết rũ, cơ thể của một omega loài thỏ có thể mê người đến vậy sao?
Vương Dịch-Cô
Mà thôi đi *lấy hai tay tát vào mặt*, mấy truyện này...sao mình lại suy nghĩ đến chứ.
Bên nàng cũng không khá khẩm hơn là bao
Châu Thi Vũ-Nàng
Châu Thi Vũ, sao mày có thể ngốc như vậy chứ,chị ấy vô phòng cũng không biết là sao chứ,còn nói vu vơ nữa, mong là chị ấy chưa thấy gì trên người làm ơn * nàng chấp 2 tay cầu trời khấn phật*
Châu Thi Vũ-Nàng
Haiz,giờ đối mặt với chị ta thì nhục chet đi được,mà không xuống thì lại đói,aydaaa khó nghĩ quá đi mất
Châu Thi Vũ-Nàng
Thôi được, vì miếng ăn đành phải nhục vậy * quyết tâm*
nàng lấy hết can đảm đi xuống,thì thấy một bàn ăn vô cùng ngon miệng, quả là không phụ công của nàng mà.
Châu Thi Vũ-Nàng
hahah,xin lỗi đã để chị chờ rồi Nhất Nhất * gãi đầu *
Thấy bộ dạng ngớ ngẩn nhưng lại ngại ngùng mà đáng yêu của nàng làm cô bật cười
Vương Dịch-Cô
Không cần phải như vậy đâu, ngồi xuống đi
Trong căn bếp rộng lớn, không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, từ bao giờ đã bị bao phủ bởi nhưng cảm xúc bối rối của 2 thiếu nữ mới lớn
Vương Dịch-Cô
Tiểu Vũ, tôi và em chúng ta sẽ đi mua sắm
Châu Thi Vũ-Nàng
/T..tiểu Vũ sao/*đỏ mặt*
Vương Dịch-Cô
Em không thích tôi gọi thế à ?, nếu không muốn tôi sẽ không gọi
Châu Thi Vũ-Nàng
không..không ý em không phải như vậy...,chỉ là chưa quen thôi*xua tay tỏ vẻ không phải như thế *
Vương Dịch-Cô
được, vậy tôi cùng em ta sẽ đi mua sắm được không
Vương Dịch-Cô
Được rồi,nhưng...*đỏ mặt*
Châu Thi Vũ-Nàng
Sao vậy ạ *nhìn cô khó hiểu*
Vương Dịch-Cô
Em mặc đồ như này không hợp cho lắm *ngại + xoay mặt sang nơi khác*
Hiện nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nó dài chưa đến đùi nàng nên có thể thấy rõ vòng 3 của nàng, nút áo thì chỉ đủ che phần ngực nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy đôi gò bông đang phập phồng kia cũng như cái đỉnh hồng hào ấy
Vương Dịch-Cô
Đợi tôi một chút
Dáng vẻ của nàng là đang muốn quyến rũ cô lần nữa hay sao
Nàng ở dưới đứng đợi cô nhưng vẫn đang load xem ý của cô ban nãy là gì
Châu Thi Vũ-Nàng
Ý của Chị ấy là sao nhỉ?,khó hiểu chet đi được *trầm ngâm hồi lâu vẫn không hiểu *
Chưa kịp để nàng load , từ trên lầu cô phi nhanh xuống
Vương Dịch-Cô
này đồ của em đây, mặc tạm đồ tôi nhé,tại gấp quá tôi chưa mua cho em được
Vương Dịch-Cô
à mà này nhóc con
Vương Dịch-Cô
Em có thể rút đuôi vào người được mà phải không
Châu Thi Vũ-Nàng
Được ạ,nhưng chỉ trong khoảng 2 tiếng mỗi ngày thôi
cũng phải thôi vì đơn giản cô lo cho nàng là ở thế giới này,thú nhân rất quý hiếm, được xem là những món hàng đắt giá trên sàn buôn người, là những món đồ chơi không hơn không kém với lũ nhà giàu rác rưởi, với an ninh khu này tuy là khu nhà giàu nhưng lại rất nguy hiểm vì có rất nhiều kẻ luôn rình rập ẩn thân để chuộc lợi chk bản thân và hơn hết lý do cô lo lắng là vì nàng là người của cô
Sau khi thay đồ xong cô cùng nàng di chuyển đến Trung Tâm Thương Mại bằng chiếc Rolls-Royce Sweptail của cô
Châu Thi Vũ-Nàng
Wa~,nơi này hoành tráng thật đấy
Vương Dịch-Cô
hộc...c.chạy từ từ thôi..không là tôi bỏ em ở nơi này đấy Nhóc con*thở gấp*
Châu Thi Vũ-Nàng
Ahh,qua đây đi lẹ lên *phấn khích *
Châu Thi Vũ-Nàng
những bộ đồ ở đây đẹp thật đấy ...wa~
Vương Dịch-Cô
Em thích nó chứ gì ? , được mua đi
Châu Thi Vũ-Nàng
t..thật sao ạ ?
Vương Dịch-Cô
tất nhiên rồi công chúa
Châu Thi Vũ-Nàng
haha,vậy em sẽ mua hết
Vương Dịch-Cô
Được được theo ý nhóc
Châu Thi Vũ-Nàng
Này,này,này nữa...lấy hết đi ạ
Nhân Vật Tổng Hợp(Nữ)
Vâng, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ
Vương Dịch-Cô
Thanh toán bằng thẻ*đưa thẻ đen cho Nhân Viên Thu Ngân*
Nhân Vật Tổng Hợp(Nữ)
Vâng
Nhân Vật Tổng Hợp(Nữ)
xong rồi ạ *trả thẻ cho cô*
Châu Thi Vũ-Nàng
ah,đi về thôi nào~
Vương Dịch-Cô
khoan đợi tôi một chút
Vương Dịch-Cô
📲 Đến TTTM giúp tôi đem đồ về nhà
Châu Thi Vũ-Nàng
N..Nhất Nhất chúng ta về được chưa *níu tay áo cô*
Vương Dịch-Cô
được, ta đi thôi nào
Trợ lý-Khương Dạ
"ayda,mua gì nhiều thế không biết , vác muốn gãy tay"
Châu Thi Vũ-Nàng
ha~,cuối cùng cũng về nhà
Châu Thi Vũ-Nàng
Mệt quá đi thoii*chạy lên phòng*
Vương Dịch-Cô
Nhóc cũng biết mệt sao*theo sau nàng*
Vương Dịch-Cô
cả buổi chiều ở đó nhóc hăng lắm mà
Châu Thi Vũ-Nàng
lúc đó là lúc đó bây giờ là bây giờ *lăn ra giường *
Châu Thi Vũ-Nàng
chị nói gì đó , đừng tưởng em không nghe
Vương Dịch-Cô
*bất lực-ing*
Vương Dịch-Cô
em không định tắm à nhóc
Châu Thi Vũ-Nàng
tất nhiên là có
Vương Dịch-Cô
vậy em tắm trước đi , tôi xuống nấu ăn
Vương Dịch-Cô
Đồ của em này*đưa + xoa đầu cô*
Vương Dịch-Cô
"Cô nhóc này, bao giờ mới lớn đây"*mỉm cười "
Vương Dịch-Cô
*lấy điện thoại* 📲 điều tra cho tôi về người tên Châu Thi Vũ
Sau khi tắm gội cũng như ăn uống thì cô đang bị nàng quấn lấy trên phòng,Do buổi tối nên cô cho nàng mặc một cái áo Phông dài và một chiếc quần chip dành cho thú nhân giúp mang không bị khó chịu ràng buộc ở đuôi
Châu Thi Vũ-Nàng
chị nấu ăn tuyệt thật đó * quấn lấy tay cô*
Vương Dịch-Cô
Vậy..có thưởng cho tôi gì không công chúa?
Cô tinh nghịch tay vờn ra sau nhân lúc Nàng không chú ý mà nắm lấy cục bông trắng muốt sau lưng nàng
Châu Thi Vũ-Nàng
Ah~,bỏ ra đi mà...*câu cổ cô*
Vương Dịch-Cô
đuôi em mềm mại thật đấy~*sờ nhẹ*
Châu Thi Vũ-Nàng
ưm ~ đ..đừng chạm vào...nơi..ah~..đó..rất nhạy cảm ư~
Vương Dịch-Cô
hah,vậy được thôi...thưởng cho tôi cái khác nhá?*bóp mạnh*"cục bông này sao mềm thế không biết"
Châu Thi Vũ-Nàng
Ư ~ c..chị cần gì..?
Vương Dịch-Cô
Hum, cho tôi một ít máu...được chứ? * nắn cục bông*
Châu Thi Vũ-Nàng
V..vâng được ạ...chị bỏ ra được chưa ạ?
Vương Dịch-Cô
quyết vậy nhé
Không để nàng kịp trả lời,cô đè nàng ra rồi liếm lấy chiếc cổ trắng ngần ấy,khoảng 2 phút sau nó bắt đầu đỏ lên rồi để lại một vết trên chiếc cổ đáng thương ấy, liếm láp chán chê cô cắn mạnh một phát khiến máu tuôn ra
Vương Dịch-Cô
*liếm láp * tuyệt *hôn nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
biến th..ưm ~
Vương Dịch-Cô
"Nhóc con này...không chịu mở miệng ra sao?,là đang chọc điên mình?,được"
Thế rồi cô cắn mạnh vào bờ môi căn mọng của nàng làm nó trào ra ít máu
Vương Dịch-Cô
*mút* "cơ thể em ấy...không khéo mình sẽ nghiện mất"
Chiếc lưỡi cô mạnh mẽ mút hết mật ngọt trong khoang miệng bạn tình nó, rồi từ từ tiến vào sau hơn mà cuốn lấy người bạn tình rụt rè ấy ra mà cùng nhau quấn quýt chơi đùa
4 phút rồi lại 5 phút, dù thời gian có trôi qua bao lâu cô vẫn không chịu dứt ra mải mê đến nổi để công túa của mình thiếu hơi mà báu lấy vai cô đến tứa máu
Vương Dịch-Cô
Vị ngon lắm..bảo bối
Châu Thi Vũ-Nàng
C..chị...hộc..không biết hết hơi là gì à "tên ngốc này ,xém nữa làm mình ngất rồi"
Vương Dịch-Cô
Mãi mãi không biết khi đó là cùng em *liếm vành tai của nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
lưu manh!...không cãi với chị nữa * quay lưng lại phía cô*
Vương Dịch-Cô
Này,đừng thế chứ,tôi đùa mà*choàng tay qua ôm nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
hah, đùa của chỉ có thể đứt hơi mà chet đấy
Vương Dịch-Cô
đi mà, năn nỉ đấy tha lỗi cho tôi nhé
Vương Dịch-Cô
có tha lỗi cho tôi không? *tay mò xuống,bóp mạnh cục bông*
Châu Thi Vũ-Nàng
ah~.."không được,không thể dễ dãi vậy được "*vội lấy tay bịch miệng lại*
Vương Dịch-Cô
"Chống đối sao?,tôi xem em cứng đầu đến mức nào" Em chống đối tôi được bao lâu đây?~*tay nhẹ nhàng xâm nhập vào áo nàng xoa nhẹ đỉnh hồng*
Châu Thi Vũ-Nàng
*chặn tay cô lại* c..chị ư m...mau bỏ ra
Vương Dịch-Cô
lý do *nhéo nhẹ *
Châu Thi Vũ-Nàng
M..mai chị muốn gì em đều đáp ứng...có được không
Vương Dịch-Cô
"đường nào mình cũng lời" Được
Cứ thế cô và nàng ôm nhau ngủ tới sáng
Chap 3
Sáng sớm đầu tuần, trong một căn nhà rộng lớn,có một cô gái trẻ vẫn đang mải mê rong chơi lạc trong giấc ảo mộng của mình thì bị tiếng chuông báo thức cắt ngang đi làm tỉnh giấc
Châu Thi Vũ-Nàng
ưm ~ , m..mấy giờ rồi nhỉ ?
Nàng với tay đến chiếc tủ nhỏ cạnh đó mà lấy chiếc chuông báo thức đang kêu in ỏi kia
Châu Thi Vũ-Nàng
Gì chứ !, đã 8 giờ rồi sao *bật dậy*
Châu Thi Vũ-Nàng
k..không được, Ngày đầu làm việc mà lại như thế này
Châu Thi Vũ-Nàng
chị..chị ấy sẽ đuổi việc mình mất *vò đầu*
Vì thế nên nàng đã vội chạy xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó là xuống lầu tìm cô,nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu mà thứ nhận được là 1tờ giấy note
Châu Thi Vũ-Nàng
hửm~?,gì đây nhỉ chắc thứ này là của chị ấy để lại sao*cầm lên đọc*
Đại loại thì tờ giấy note đấy viết như này
Tiểu Vũ, tôi đã lên công ty từ sớm,em không cần tìm đâu.Dưới bếp có sẵn thức ăn,nhớ ăn nhé,à ở nhà không chỉ có một mình em đâu,có một dàn giúp việc và một bà bếp trưởng,họ sẽ dạy em cách nấu ăn.Xong việc tôi sẽ về sớm,tạm biệt cô hầu nhỏ của tôi.
Châu Thi Vũ-Nàng
*Đỏ mặt* "Gì mà cô hầu nhỏ của tôi chứ,tên chet bầm này"
Luyên thuyên một mình mãi thì nàng xuống bếp và gặp bếp trưởng
Châu Thi Vũ-Nàng
C..cháu chào bác ạ *cúi đầu*
Bếp Trưởng
Không cần khách sáo vậy đâu *xua tay*
Bếp Trưởng
Cháu là người mới đúng không, ta có nghe cô chủ nói sơ qua cũng như phải giúp đỡ cháu *cười*
Châu Thi Vũ-Nàng
Vâng,đúng như bác nói,cháu mới đến ạ
Bếp Trưởng
Vậy được, ta vào việc luôn nhé
Lúc này nàng đang trong bếp chăm chú làm thức ăn, tuy đây là lần đầu nấu nhưng nàng rất có triển vọng trong con đường này.Thức ăn nàng làm ra và trang trí trong rất đẹp mắt, màu sắc hài hòa kết hợp với những loại gia vị thượng hạng pha thêm một chút sự cố gắng của nàng tạo ra một dãy các món ăn độc đáo và đặc sắc
Nhưng để có thể làm ra chúng, nàng cũng đã bị thương ở tay không ít
Bếp Trưởng
Hah~, cháu giỏi thật đấy, dù là lần đầu vào bếp nhưng nấu ra được những món ngon như thế là rất giỏi rồi *thán phục*
Châu Thi Vũ-Nàng
*cười tươi * bác khen quá lời rồi,cháu không được đến như vậy đâu
Châu Thi Vũ-Nàng
Làm ra được những món này cũng là nhờ một tay bác chỉ bảo ạ
Thế rồi 2 bác cháu trò truyện cùng nhau vui vẻ đến tận chiều
Vương Dịch-Cô
Các người làm ăn thế mà coi được à *quăng sấp tài liệu xuống đất* ❄️
Nhân Viên Nam
T..tôi xin lỗi ạ *vội đi đến cầu xin cô*
Vương Dịch-Cô
*liếc hắn* Tôi cho cậu 2 ngày để làm lại hoàn thành dự án này❄
Nhân Viên Nam
V..vâng ạ , tôi cảm ơn ngài
Vương Dịch-Cô
Cậu cố làm cho tốt vào không thì nghỉ việc đi❄
Vương Dịch-Cô
Dự án này rất quan trọng, có rất nhiều cổ đông đang thèm khát nó, nếu có một sai sót nhỏ thì cậu chet với tôi ❄
Nhân Viên Nam
Vâng,tôi sẽ cố gắng
Vương Dịch-Cô
Giờ thì cậu biến khuất mắt tôi đi*xoa nhẹ thái dương *❄
Vương Dịch-Cô
Haiz~, chưa đến giờ tan làm nữa, nhớ nhóc con chet đi được~
Vương Dịch-Cô
📲Thông tin đã điều Tra ra Chưa
Trợ lý-Khương Dạ
📲Đã có rồi ạ,tôi gửi qua rồi ngài xem đi
Vương Dịch-Cô
📲Được *cúp máy*
Vương Dịch-Cô
Xem nào,thông tin của em ấy...Châu Thi Vũ,19tuổi...Cấp bậc Omega loài Thỏ sao *cười*
Vương Dịch-Cô
Năm 15tuổi, cả gia đình bị bắt đến nơi buôn người,những ngày tháng đau thương ở đó luôn bị đánh đập,hành hạ không thương tiếc .Thi Vũ được xem là món hàng quý hiếm rất đắt giá nên đã được bán cho một tay thương nhân tên Mộ Đình có tiếng là mưu mô và rất xảo quyệt , trên đường di chuyển đến đó, thì không may gặp trục trặc nên cô đã trốn thoát *giọng trầm xuống*
Vương Dịch-Cô
"nhìn bề ngoài nhóc mạnh mẽ như vậy nhưng không ngờ đã phải chịu nhiều mất mát từ nhỏ,gia đình tan nát mỗi người một nơi,trong tâm hồn có những vết thương không thể lành hẳn, nhưng vẫn tươi cười dù đã trải qua bao nhiêu đau thương quả là một Cô nhóc đáng thương hiểu chuyện "
Vương Dịch-Cô
"Tuy mới biết nhóc gần đây thôi, nhưng tôi sẽ cho nhóc một cuộc sống sung túc và giúp nhóc
tìm ba mẹ mình.Coi như đây là phần thưởng cho sự kiên cường ấy "
Khi đang suy về chuyện của nàng thì chợt một tiếng động mạnh phát ra từ ngoài cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn của cô.
Có lẽ người cô chờ đã đến
Vương Dịch-Cô
Cửa không khóa, vào đi❄
Viên Nhất Kỳ
Lâu rồi không gặp cậu,Vương tổng
Vương Dịch-Cô
Được rồi vào vấn đề chính đi
Viên Nhất Kỳ
Ngày mai cậu về bang đi,có vài chuyện rắc rối cần cậu giải quyết đấy
Vương Dịch-Cô
liên quan đến Hoàn Khải à ?
Viên Nhất Kỳ
Đúng , 3 ngày trước hắn có dẫn đàn em sang khu ta phá
Viên Nhất Kỳ
lúc đấy , tôi đi công tác điện thoại hư nên không nhận được tin
Vương Dịch-Cô
Vậy là nhân lúc chúng ta vắng mặt hắn dẫn đàn em sang gây sự sao?
Viên Nhất Kỳ
chính xác là vậy
Viên Nhất Kỳ
Hắn hẹn cậu vào 2ngày nữa, ở quán bar White Horse vào lúc 19h
Viên Nhất Kỳ
Vậy tôi về đây
Vương Dịch-Cô
*gật nhẹ đầu*
Vương Dịch-Cô
"giờ thì về nhà thôi"
Châu Thi Vũ-Nàng
wa~ "chị ấy chưa về nữa"
Châu Thi Vũ-Nàng
Hứa sẽ về sớm mà giờ còn chưa thấy mặt đâu
Châu Thi Vũ-Nàng
đồ ăn sắp nguội hết rồi
Khi đang định đi hâm lại đồ ăn,thì ngoài cửa có tiếng động làm nàng giật mình
Châu Thi Vũ-Nàng
Mừng chị về, để em hâm đồ ăn lại cho
Châu Thi Vũ-Nàng
nguội hết cả rồi
Vương Dịch-Cô
Được, vậy tôi lên lầu đây , tí sẽ xuống
Thể rồi, cô thì lên phòng,còn nàng thì xuống bếp
Lúc cô xuống, mùi hương của thức ăn thơm nghi ngút bay khắp căn bếp nhỏ, những món ăn nàng làm rất đa dạng và phong phú,tạo ra một bàn ăn thịnh soạn cho các giác quan
Vương Dịch-Cô
Đẹp thật,em nấu à
Châu Thi Vũ-Nàng
tất nhiên
Châu Thi Vũ-Nàng
Em đã thức từ sáng cùng bác bếp trưởng nấu đấy*tự hào*
Vương Dịch-Cô
Hahah, được rồi ăn thôi *đi lại, kéo ghế ra cho nàng*
Trong bữa ăn cô và nàng trò chuyện rất vui vẻ , họ chia sẽ về những sở thích của mình cũng như nàng đã mở lòng hơn với cô mà kể cô nghe về gia đình của mình
Vương Dịch-Cô
Em ăn cái này đi, ngon lắm
Châu Thi Vũ-Nàng
Um~, Nhiều..nhắm nhòi * nhiều lắm rồi*
Cô thì liên tục gắp cho nàng những món ngon còn nàng thì cứ tránh né vì ăn không hết
Sau khi ăn xong thì nàng đi tắm còn cô thì ngồi soạn thảo tài liệu
Châu Thi Vũ-Nàng
Mát quá đi ~
Lúc này nàng bước ra với mái tóc ướt sủng, bộ đồ ngủ cô cho nàng mang rất mỏng, cổ áo khoét không sau lắm nhưng có thể dễ dàng thấy làn da trắng mịn hồng hào cùng với khung xương quai xanh hiện rõ kia
Châu Thi Vũ-Nàng
Chị đang làm gì thế ?
Vương Dịch-Cô
*cất tài liệu để lên bàn,tiến lại giường* một số tài liệu trên công ty thôi *xoa cặp tai thỏ của nàng*
Vương Dịch-Cô
*nhéo nhẹ* được rồi, ngủ thôi
Châu Thi Vũ-Nàng
c..chưa ngủ ạ
Vương Dịch-Cô
Vậy em muốn xem hoạt hình không ? *ôm eo nàng kéo sát lại*
Châu Thi Vũ-Nàng
Vâng..có ạ
Vương Dịch-Cô
Ngoan ngoãn ngồi đây xem nhé, tôi làm việc
Thế rồi cô đi sang một phòng khác làm việc, còn nàng thì xem hoạt hình
Trợ lý-Khương Dạ
📲 Chào Vương tổng
Vương Dịch-Cô
📲Có chuyện gì sao?
Trợ lý-Khương Dạ
📲 Ngày mai, ngài có một cuộc họp với bên Cố thị về hợp đồng, vào lúc 15h
Vương Dịch-Cô
📲 À mà này, cậu điều tra cho tôi về người tên Mộ Đình.Ngày mai chuyển cho tôi thông tin về hắn
Sau khi giải quyết hết đóng tài liệu kia xong, thì cô qua phòng ngủ
Vì cũng khá tối rồi, nên nàng đã đi ngủ trước, đến khi cô qua thì đã thấy mèo con của mình ngủ ngon trong chiếc chăn ấm rồi
Lúc này, trong nàng thật sự rất đáng yêu, hai cái má của nàng nhìn cứ như một cặp bánh bao vậy,thật sự rất muốn vào
Còn làn da của nàng thì như đang phát sáng giữa màn đêm khuya lãnh lẽo vậy, chiếc đuôi thỏ nhỏ nhắn của nàng thì như là một cục bông tròn mềm mại vậy đôi khi nó còn ngoe nguẩy trong rất thích mắt
Quả là cô đã nhặt được một bảo bối yêu nghiệt mà
Vương Dịch-Cô
*Tiến lại ôm nàng* Nhóc con, em đang muốn quyến rũ tôi hay sao, mà lại ăn mặc thoáng mát như vậy
Nàng nằm quay lưng về phía cô nên vì thế Vương Dịch rất dễ dàng hành động
Vương Dịch-Cô
hah~, cái đuôi nhỏ của em mềm mại thật cả tai cũng vậy * nắn đuôi nàng lại*
Châu Thi Vũ-Nàng
ưm ~, c..chị để em ngủ đ..ah~*mở mắt*
Nàn chưa kịp nói hết câu thì bị cô cắn nhẹ lên tai, làm cho đôi tai thỏ của nàng sụp xuống
Vương Dịch-Cô
Dễ thương thật đấy nhóc~
Do là buổi tối, nên nàng chỉ mặc một chiếc áo thun thôi nên là rất dễ nhìn thấy phần mông của nàng
Vương Dịch-Cô
Em còn chẳng chịu mang quần luôn sao nhóc con * xoay người nàng lại, luồn 2 tay vào trong áo nàng*
Vương Dịch-Cô
Em hư thật đấy *xoa đỉnh hồng*
Châu Thi Vũ-Nàng
ha~, um~ chị d..dừng lại đi ah~ * cố đẩy cô ra*
Vương Dịch-Cô
* cởi áo nàng ra* Hôm qua, em hứa sẽ thưởng cho tôi nên hãy giữ lời *cười nham hiểm nhìn nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
Tên khốn này!!, chị làm gì thế hả *đỏ mặt, che lại*
Vương Dịch-Cô
Thôi nào~, em hứa sẽ thưởng tôi mà *long lanh nhìn nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
nhưng k..khi khác được không
Vương Dịch-Cô
Phải giữ lời chứ bảo bối, em làm vậy chẳng ngoan chút nào*cúi xuống, liếm tay nàng*
Bây giờ nàng đã ngượng đỏ cả mặt rồi
Vương Dịch-Cô
Hum~, thôi được, nếu em không muốn thì tôi chỉ làm bằng tay thôi và chắc chắn sẽ nhẹ nhàng nhất có thể
Vương Dịch-Cô
sao nào, tôi không có kiên nhẫn đâu * kéo đuôi nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
Ah~"sao lúc đấy mình lại ngu ngốc mà hứa sẽ thưởng cho chị ta chứ" ..chị..
Châu Thi Vũ-Nàng
Đ..được rồi..Um~..dừng lại đi...e..em đồng ý
Vương Dịch-Cô
Từ đồng ý có phải nhanh hơn không nhóc con
Vương Dịch-Cô
giờ thì gỡ tay ra nào *tháo tay nàng ra*
Châu Thi Vũ-Nàng
*đỏ mặt,thút thít *
Vương Dịch-Cô
bộ dạng gì đây ? , đằng nào cơ thể em tôi chẳng thấy nên đừng làm bộ mặt đáng thương đó nữa,mà ngoan ngoãn phục vụ tôi đi
Thế rồi cô đè nàng lên giường và chuyện gì đến cũng sẽ đến...cho dù đến có hơi nhanh với Tiểu Vũ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play