Thời tiết mùa xuân dễ chịu, làm con người ta thoải mái tận hưởng không khí mới, hoa lá đua nhau nảy mầm. Đường Uyển Niệm bên trong phòng đang say giấc ngủ, khoé miệng còn có nước miếng ngủ say, trên làn da trắng ở cổ còn có vài đốt đỏ. Cô đang say giấc nhưng bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà hoa văn tinh xảo, kèm theo ánh đèn mờ ảo Đường Uyển Niệm không biết mình đang ở đâu, thứ hiện ra trước mắt cô là những màu mơ hồ. Cô ngồi dậy lấy tay gõ vào đầu của mình, đầu cứ lâng lâng như va chạm với thứ gì đó.
Khi đã nhìn rõ được mọi thứ cô mới ngộ ra, vậy mà mình đang ở trong khách sạn!
Thôi rồi, nếu để netizen biết đến cô đang ở trong khách sạn là mọi thứ coi như công cống, cô đã là diễn viên tiền tuyến số 18 rồi, giờ lộ thêm hình ảnh cô vào khách sạn thì không biết cô làm sao nữa.
Nhưng mà …
Mình vào khách sạn một mình mà, thì có làm sao?
Đường Uyển Niệm vừa tự hù mình xong khi nghĩ đến chỉ đi một mình ngủ qua đêm ở khách sạn cũng không sao. Khi vừa bình tĩnh lại cô thấy phía dưới mình có hơi mát mẻ, cô nghi hoặc tốc chăn lên, không lấy chăn khỏi người thì nhìn thấy, lấy rồi sợ không kịp run.
Tại sao mình không mặc đồ?
Quần áo mình đâu rồi?
Đường Uyển Niệm không kịp run đã vội vơ chăn quấn vào người, cô giờ mới kịp phản ứng mà đưa mắt nhìn xung quanh, đồ cô vung vãi khắp nơi, từ ngoài cửa phòng cho đến trên giường, trên bàn còn có chiếc áo ngực màu hồng của cô vắt trên ấm chén.
Đường Uyển Niệm đưa tay đập lên trán, xem mình đã làm gì mà thành ra như vậy.
Đang trong dòng suy nghĩ cô lại một lần nữa nghe thấy tiếng nước chảy cô mới sực tỉnh, ký ức bắt đầu ùa về trong đầu của cô.
Giờ cô mới nhớ tại sao bản thân lại thành ra như thế này, hôm qua là ngày kỷ niệm năm năm ngày yêu và ở bên nhau của cô và người yêu, nhưng người ở chung trong khách sạn với cô không phải là người yêu mà là một người đàn ông xa lạ, không phải vì cô ngoại tình hay cắm sừng người yêu, mà chỉ là sự trả thù.
Chiều qua Đường Uyển Niệm đang hí hửng chuẩn bị quà cho người yêu, cũng nhân cơ hội này mà ngỏ lời kết hôn sau từng ấy năm ở bên nhau. Tưởng chừng bạn trai cũng đang tạo bất ngờ cho mình, nhưng không ngờ thứ bất ngờ đó lại kiến cô nhớ mãi không quên.
Cô vừa mở cửa phòng trọ ra đã nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu, trước mắt là những mảnh quần áo vứt lung tung, trên ghế rồi trên tivi, thậm chí chiếc quần lót còn nằm trên ảnh chụp chung của hai người.
Đường Uyển Niệm còn nghi ngờ bị đột nhập, cô vội để hoa và quà trên tay xuống, rón rén bước vào trong tay không quên cầm chiếc kéo trên bàn để phòng thân, sợ kẻ nào đó đột nhập vào nhà. Nhưng Đường Uyển Niệm sợ không phải, thay vào đó là sự ngạc nhiên và tức giận.
Trong căn nhà đang yên ắng bỗng phát ra những tiếng rên của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Đường Uyển Niệm đi về phía phát ra tiếng, không ngờ đó lại là phòng của cô, từ từ mở hé cửa ra cô đưa mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho cô sốc phải lấy tay che miệng hai mắt tròn mà nhìn cảnh đó.
Bạn trai cô đang âu yếm với một cô gái ngay trước mặt cô, còn trên chiếc giường mà hai người họ ngủ chung.
Mặc dù Đường Uyển Niệm rất muốn lao vào đế cấu xé đôi nam nữ đó ra nhưng cô không ngu ngốc đến vậy, rất tức giận nhưng vẫn muốn để cho hai người họ có chút mặt mũi, cô âm thầm rời đi nhưng không quên lấy điện thoại ra quay, vì người phụ nữ đó cô có biết, ả là nữ chính trong bộ phim cô đóng, còn là con gái của nhà tài trợ lớn, có lẽ đó là nguyên nhân bạn trai phản bội cô.
Đường Uyển Niệm buồn bã mà đến quán bar, càng nghĩ về chuyện bạn trai phản bội mình cô càng tức, tay không ngừng rót rượu vào ly.
Mẹ nó, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám cắm sừng bà này!
Đúng là thằng dại gái!
Đường Uyển Niệm càng nghĩ càng tức, cô cầm máy xoá hết tất cả các ảnh, mặc dù nhìn nụ cười trong những tấm ảnh, sự hạnh phúc sự vui vẻ lại khiến cô không nỡ xóa chúng.
Năm năm mà, đâu phải một tiếng hai tiếng hay vài tuần vài tháng đâu mà nói xoá là xoá, nói quên là quên sao?
Nhưng Đường Uyển Niệm vẫn quyết tâm xóa hết mọi thứ, cô uống thật say để có thể quên hết tất cả và lấy dũng khí để xóa ảnh.
Đúng là chó dại cái, cho dù có tha thứ vẫn thế thôi, một bên thì ngọt ngào nói ngọt miệng ngọt tai, bên còn lại thì lên giường rồi nói yêu em là nhất, mãi mãi yêu em.
Đường Uyển Niệm bực mình, cô nghĩ bạn trai mình cũng giống mình, yêu thương nhau chờ ngày thành gia đình, đến mức cô còn giữ thứ quý giá của đời phụ nữ để chờ ngày thành hôn trao cho bạn trai, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình ngu nên cô đã lấy hết dũng khí đứng lên bàn mà tuyên bố tìm bạn giường tối nay.
Là do anh ngoại tình trước đừng trách tôi!
Đường Uyển Niệm sau khi nhớ một hồi cũng giật mình, còn đoạn phía sau cô không hề nhớ nỗi, nếu đã chọn bạn tình rồi vậy sao không chọn khách sạn hay nhà nghỉ rẻ mà ở, tại sao chọn khách sạn năm sao làm gì?
Cô vội vơ lấy quần áo mặc vội vào, không quên để lại lời nhắn cho người ngủ cùng tối qua.
“Tôi xin lỗi vì đã rời đi không báo trước, chuyện hôm qua chỉ anh xem như là ngoài ý muốn đi, tôi được tình anh được tiền, ba trăm tệ này cho anh, không ai nợ ai nha nếu gặp xem như không quen biết!” Đường Uyển Niệm muốn dừng bút tại đây, nhưng không hiểu lý do gì lại muốn viết thêm vài dòng:
“Cái đó, tối qua tôi không hài lòng lắm đâu, dịch vụ của anh quá kém đấy, tôi chấm 5 điểm trong thang điểm mười nhưng cộng thêm một điểm vì thứ đó to nha!”
Đường Uyển Niệm giờ mới hài lòng dừng bút, cô lấy tiền trong ví ra để lên tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại thì phải trả tiền phòng mất, cô làm gì có nhiều tiền đến thế
Mạc Tử Thần sau khi từ phòng tắm ra không thấy người nằm trên giường, anh không nói gì chỉ nghỉ cô gái này có việc gì lại chạy trốn như thế, khi nhìn thấy những tờ tiền và giấy để bên giường anh liền bước tới, bước đến anh cầm tờ giấy lên đọc có chút tức giận.
“Năm điểm? Vậy là mình được cộng thêm một điểm vì thứ đó to thành sáu sao?”
Mạc Tử Thần có chút thắc mắc tại sao mình không được mười mà lại có bấy nhiêu đó, nhìn những tờ tiền lẻ anh cười.
“Cô ấy dám xem mình là trai bao?”
Mạc Tử Thần vứt tờ giấy đi đương nhiên tiền cũng không lấy, khi quay đi lại để ý vết đỏ dưới ga giường, anh có chút ngạc nhiên.
Vẫn còn là con gái!
Anh tưởng cô không còn, chỉ qua có chút cảm xúc thích thú khi thấy cô đứng trong quán bar rao bán mình mà không cần tiền, anh trước giờ lại không gần nữ nên khi thấy cô rất muốn được gần gũi nên đã đứng lên rồi cùng xảy ra chuyện tối qua, nhưng Mạc Tử Thần không nghĩ cô vẫn còn là thiếu nữ.
Thú vị đấy!
Anh liền cầm điện thoại gọi cho trợ lý tìm hiểu xem cô gái trong quán bar hôm qua là ai, anh phải xem cô gái đó nếu thấy mình sẽ ra sao?
Đường Uyển Niệm chỉ là diễn viên tiền tuyến số 18 chưa được nhiều người biết đến, nhan sắc không được xinh đẹp như minh tinh khác nhưng vẻ đẹp thuần khiết của cô cũng đã làm cho bao nhiêu chàng trai chú ý đến khi cô đang còn đi học. Cô mồ côi mẹ, mẹ cô mất khi cô lên sáu tuổi từ đó cô phải sống cùng bà ngoại. Bà ngoại cô do bươn chải để lo cho cuộc sống, lo cô ăn học đến khi ra trường gân cốt bà cũng đã bị thoái hoá, cơ thể bà vì thế cũng rất yếu, bà lại bị bệnh mất trí nhớ tuổi già rất dễ bị lạc, cũng may bà còn nhớ đến cháu gái. Đường Uyển Niệm đã gửi bà trong bệnh viện trong tuần cô sẽ đến thăm bà vài lần.
Đường Uyển Niệm vừa rời khỏi khách sạn đã nhận được điện thoại từ người đại diện, cô luống cuống mở túi xách lấy điện thoại ra nghe tiện thể đứng bắt một chiếc taxi.
“Đường Uyển Niệm, bây giờ em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia giọng người đại diện có vẻ lo lắng.
“Sao vậy chị?" Cô ngồi vào taxi muốn về nhà nhưng rồi sực nhớ về đó lại gặp tên nên đã bảo tài xế đến thẳng phim trường.
“Chị không thấy em đến phim trường, gọi điện lại không bắt máy gọi cho Sở Hạo Thiên lại nghe em tối qua không về nên chị có chút lo!" Chị đại diện vẫn chưa hết lo lắng, xem ra hôm qua cô không về nhà cũng có nhiều người lo lắng.
“Mà em mau về nhà đi, Sở Hạo Thiên cậu ấy cũng rất lo cho em đây!" Người đại diện dặn dò
“Vâng, một lát nữa em sẽ đến phim trường!"
Đường Uyển Niệm cúp điện thoại, lưng dựa thẳng vào ghế xe tay đặt lên đầu suy nghĩ.
Cái tên họ Sở đó là bạn trai của cô, hắn ta mà cũng tỏ ra lo lắng sao? Chắc là lừa dối thôi, cái tên cặn bã đó cho chó nó còn không thèm.
Trong đầu cô tức giận mà mắng mỏ tên tra nam.
Năm năm ở bên nhau cô luôn dùng tình cảm chân thành để yêu thương chăm sóc hắn ta vậy mà sau lưng lại vụng trộm với người khác.
Cho dù cô là diễn viên tiền tuyến số 18 phải chăm lo cho bà ngoại già nhưng vẫn không để cho tên đó chết đói sao lại đối xử với cô như vậy!
Đường Uyển Niệm đau đầu khi suy nghĩ đến những chuyện quá khứ.
Cô quyết định về lại nhà, dù gì thì căn hộ đó cũng là của cô mắc gì không về.
Đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là cảnh bóng bay đủ màu, hoa và bánh sinh nhật trước mắt, cô ngạc nhiên mà nghĩ ngợi.
Những thứ này là cái quái gì vậy?
Rõ ràng tối hôm qua cô về đâu có những thứ này, xem ra là hôm qua hắn ta và tên đàn bà kia chơi xong đã chuẩn bị.
Đường Uyển Niệm bước vào nhìn tên Sở Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa vẻ mặt buồn bã cúi đầu trầm mặc, tỏ ra giận dỗi.
Đường Uyển Niệm cười khinh bỉ cô bước đến tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc mở nắp ra uống.
“Tại sao tối qua em không về? Có biết anh lo lắng lắm không?" Sở Hạo Thiên nhìn cô ánh mắt đỏ đầy tức giận.
Chắc là giận vì để hắn ta một mình trong ngày kỉ niệm.
“Đi tìm bạn tình!" Cô cất chai nước vào tủ ung dung nói.
Hai từ “Bạn tình" làm cho tên đó ngơ luôn, một người luôn bảo vệ thân thể như cô lại đi tìm bạn tình.
“Em đừng nói dối, người như em cũng dám đi ra tìm bạn tình!" Anh ta cười, bởi trước giờ cô chưa từng muốn tiếp xúc với người khác giới nào ngoài hắn ta.
“Anh tìm được chẳng tôi không tìm được!"
Cặn bã như hắn có thể lên giường với người khác sao cô có thể không?
Bây giờ hắn ta mới ngỡ ra cô đã biết hắn lên giường cùng người khác.
“Em đừng quá đáng, em nói vậy khác nào anh ở phía sau em làm chuyện đồi bại!" Sở Hạo Thiên vẫn cứng miệng.
“Không biết, xem như tôi chán anh rồi muốn đá anh, nên giờ mời anh đi ra khỏi nhà tôi!"
Đường Uyển Niệm có chia tay cũng phải là do mình nói, phải tự mình đá hắn ta không được để cái tên cặn bã đó nói chia tay trước.
Sở Hạo Thiên ngơ luôn rồi, hắn không ngờ một cô gái hiền lành ngoan ngoãn không biết cãi lại, hay đối xử với bạn trai như vậy vậy mà chỉ sau một đêm lại thay đổi như vậy! Ắt hẳn tối qua cô đã nhìn thấy những chuyện đó.
“Anh không phải giả nai giả cuội làm gì, tối qua tôi đã nhận được món quà của anh rồi, nó rất khó quên!" Cô bước đến vỗ nhẹ lên vai hắn rồi bước vào phòng.
Đừng xem cô là trẻ con bởi trẻ con nó cũng biết thứ gì là đúng thì gì là sai!
Đường Uyển Niệm thay đồ xong đi ra vẫn thấy tên tra nam đứng đơ ra đó, vừa thấy cô ra ngoài hắn ta đã vội chạy lại nắm lấy tay cô miệng không ngừng giải thích.
“Em hiểu nhầm rồi, bọn anh chỉ là quan hệ đối tác thôi!"
“Quan hệ đối tác?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói
“Đúng vậy!" Hắn ta gật đầu tưởng cô đã tin
“Tôi biết mà, hai người bàn công việc rồi tiện thể bàn luôn chuyện giường chiếu, rồi bàn luôn mấy cái tư thế nữa sao?"
Hắn ta xem cô như trẻ con chắc, dụ ngon ngọt là nghe theo sao?
Hắn ta chỉ qua bấy lâu nay ăn bám cô chỉ gì mong cô sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng để cho hắn ta hưởng ké vinh quang, giờ cô đã biết bộ mặt thật của hắn ta rồi có giải thích thế nào cô cũng để ngoài tai.
“Tôi cho anh một ngày để dọn đồ đi, tối nay tôi về vẫn thấy đồ của anh đang còn ở đây thì đừng trách!"
Con người mà cũng phải có giới hạn chịu đựng, trước kia làm người ngoan hiền nghe lời không muốn bây giờ lại muốn gậy.
Đường Uyển Niệm cũng không đôi co với tên tra nam đó nữa mà thẳng đường đi ra, xuống toà nhà nhà bắt taxi.
Nếu anh ta yêu cô đã không làm ra loại chuyện đó rồi.
Bên kia Mạc Tử Thần đang ngồi trong phòng họp cấp cao, mà còn là người chủ cao nhất.
Buổi họp có vẻ căng thẳng nên khi tan họp ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Anh về phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế làm việc xoay ghế nhìn ra hướng cửa sổ kính.
Ánh mắt trầm ngâm nhớ về chuyện tối qua.
Tối qua là đêm đáng để nhớ, đêm mà kiếp trai tân của chàng trai 30 tuổi đã biến mất cũng không ngờ tối đó tại quán bar anh lại có thể chú ý đến cô gái bán thân trên bục quán bar, mà còn vui hơn anh cũng là người lấy đi đêm đầu tiên của cô gái ấy.
Khuôn mặt của cô gái tối qua không ngừng hiện ra trong đầu anh.
Anh đã bị gương mặt và thân thể đó hút mất lý trí rồi.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa kéo anh về với thực tại
“Mạc tổng!" Trợ lý riêng của anh đẩy cửa bước vào, Lý Hiên cũng là người anh tin tưởng nhất.
“Thế nào rồi, đã tìm được chưa?" Anh háo hức muốn xem người phụ nữ hôm qua mình đã đem tất cả chỗ là người nào
“Đã tìm được rồi, đây thưa Mạc tổng!" Lý Hiên đưa tập tài liệu cho anh
Mạc Tử Thần cầm tài liệu lên xem, nhìn vào bức ảnh và sơ yếu lý lịch anh mỉm cười.
“Đường Uyển Niệm!"
“Cô ấy hiện đang là một diễn viên tiền tuyến số 18, mồ côi mẹ sống với người bà khi còn bé và hiện người bà đang bị bệnh phải nằm bệnh viện, nghe nói là đang được điều trị tại bệnh viện Y." Lý Hiên nói thêm
“Vậy cô ấy đang đóng bộ phim gì?"
“Đóng bộ phim MÙA HẠ NĂM ẤY tháng sau sẽ phát hành!"
“Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi!"
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em!
Đường Uyển Niệm!
***
Sau khi tìm được danh tính của người phụ nữ khiến anh phải chú tâm thì anh đã cho người xem đoàn phim của cô có cần vốn đầu tư không.
Anh muốn mình là vốn đầu tư chính để còn có cớ đến phim trường mà nhìn cô.
Rất nhanh anh đã gặp mặt cô tại phim trường. Không phải anh muốn đến đâu mà là đạo diễn muốn anh đến khảo sát một lượt sợ anh không hợp ý anh nên anh mới đến.
Phim trường cũng không mấy nổi bật, quan sát một vòng anh không thấy có một người nam nào điển trai, cho nên anh có thể bớt lo khi không ở bên cạnh vợ.
Có khi anh lo xa quá rồi, người phụ nữ của anh thì ai dám động vào!
Anh nói với Lý Hiên sẽ ở lại xem một cảnh phim rồi mới quay về công ty, Lý Hiên khi nghe tổng tài của mình nói ở lại nơi không quen biết ai liền sốc.
Đạo diễn đi theo anh để giới thiệu về mọi thứ rất muốn vị tổng tài cao thượng này sẽ đầu tư vào bộ phim của mình, như vậy phim mới có thể vươn xa được.
Khi đi qua phòng thay đồ anh đã bị một thiếu nữ bên trong hút mất hồn, đi theo đạo diễn nhưng ánh mắt lại nhìn vào thiếu nữ bên trong phòng thay đồ.
Cảnh thật đẹp!
Ánh mắt anh không rời khỏi phòng thay đồ, chỉ tiếc là cánh cửa mở quá nhỏ!
“Mạc tổng… Mạc tổng!" Đạo diễn gọi anh hai tiếng mới thấy anh ừm nhẹ
“Không biết Mạc tổng thấy đoàn phim của chúng tôi thế nào!" Đạo diễn Trương xoa hai tay vào nhau ánh mắt chờ đợi câu được của tổng tài
“Không tồi, tôi sẽ đầu tư cả bộ phim!" Anh bây giờ mới chú ý đến những gì mà đạo diễn nói.
“Nhưng ông giữ bí mật, đừng để ai biết!"
“Được được!"
Anh muốn xem khi nói mình là người đầu tư thì cô sẽ có phản ứng như khi nào, cộng với việc đêm đó chính là anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play