Tiếng bước chân chạy vội vã trong con hẻm nhỏ, đằng sau có hai người đàn ông đang đuổi theo một cô gái .
- Đứng lại .
Tiếng 1 người đàn ông trong số hai người vang lên. Cô gái đằng trước chạy bạt mạng để thoát khỏi hai tên khốn đấy, vừa chạy cô vừa nhớ lại chuyện không lâu trước đó.
Sau khi cô tan làm, đang trên đường trở về nhà lúc vòng vào khu trung cư cô bị hai tên kia chặn đường, lúc đấy cô hoang mang không biết bọn họ có ý gì liền hỏi:
- Các anh là ai? Tại sao lại chăn đường tôi ?
Một trong hai tên cười nham nhở nhìn từ trên xuống dưới đáng giá cô một lượt nói:
- Cô em thật xinh đẹp, nhìn còn đẹp hơn cả trong hình .
Tên đó nói xong cả hai liền tiến lại gần. Cô sợ hãi lùi về phía sau nhìn bọn họ, trong lòng thầm đoán bọn họ không có ý gì tốt lành.
Cô kìm nén sự sợ hãi nhìn bọn chúng nói:
- Các anh đừng có lại đây .
Vừa nói xong cô tính quay lưng bỏ chạy thì một tên liền bắt cô lại, lấy khăn tay tẩm thuốc mê làm cho cô bất tỉnh sau đó bế cô lên một chiếc xe ôtô đậu gần đấy rồi khởi động xe lao đi.
Trong xe lúc này một tên bấm điện thoại gọi vào một số. Sau khi bắt máy đầu dây bên kia là một giọng nữ :
- Alo! mấy người đã hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao chưa ?.
Đầu dây bên kia hắn ta trả lời :
- Đã bắt được người giờ cô tính sao, cô ta khá xinh đẹp, dáng người cũng rất ngon.
- Hay cô để cho bọn tôi nếm thử mùi vị mĩ nhân như nào, chứ bắt người không làm gì cũng thật nhàm chán.
Cô gái ở đầu dây bên kia nghe giọng nói cợt nhả của hắn thấy vậy liên nói:
- Tùy các người miễn sao để cô ta còn sống, không được để cô ta chạy thoát.
- Hãy quay lại video lúc làm tình rồi gửi cho tôi, số tiền còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của các người vào ngày mai sau khi cô ta trở về .
Sau khi cúp máy hai tên liền nhìn nhau cười với một nụ cười nham hiểm nhìn về phía cô gái đang nằm bất tỉnh đằng sau.
Cô gái kia ngồi trong phòng ngủ sau khi cúp máy ánh mắt cô ta trở lên độc ác nói:
- Mộ Bạch Chi à chị không nên trách tôi ra tay độc ác với chị. Tại sao những thứ tốt đẹp đều thuộc về chị chứ, ngay cả anh Tín Vũ cũng bị chị cướp mất.
Nhưng mà không sao chỉ cần qua đêm nay thôi để tôi xem xem sau khi anh Tín Vũ nhìn thấy đoạn video kia anh ấy chắc chắn sẽ ghê tởm mà chia tay với chị mà thôi.
Cô ta nói xong liền nở nụ cười độc ác rồi cầm ly rượi trên tay nhâm nhi từng chút một hưởng thụ một cách vui vẻ.
Sau khi dừng xe tại một ngôi nhà khá cũ hai tên đấy liền đưa cô ấy vào một căn phòng ném cô lên giường.
Thấy cô nằm trên giường một trong hai tên liền lao lại muốn làm chuyện đồi bại với cô liền bị tên kia ngăn lại và nói:
- Khoan hãy đụng vào cô ta, chờ cô ta tỉnh lại thấy sự sợ hãi của cô ta lúc đấy chơi lúc đấy mới vui vẻ .
Tên kia nghe xong liền nở nụ cười nham hiểm nói :
- Vậy chúng ta ra ngoài đặt đồ ăn với mấy chai bia về nhấm nháp trong khi chờ cô ta tỉnh lại .
Nói xong hai tên liền đi ra khỏi phòng khoá cửa lại.
Trong phòng lúc này cô bắt đầu tỉnh lại đầu óc hơi choáng váng, sau khi nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh mình cô liền giật mình nghĩ lại sự việc xảy ra lúc chiều này.
Cô biết mình bị bắt cóc cũng ko biết hiện giờ mình đang ở đâu liền chạy ra cửa liền nghe thấy hai tên bên ngoài đang nhậu nhẹt vừa uống vừa nói:
- Mày nói xem tại sao cô Uyển Linh lại phải sai bọn mình bắt cóc cô ta?
Tên kia nghe xong liền nói:
- Mày thắc mắc làm gì miễn sao cô ta đồng ý cho chúng ta được thoả mãn cô gái kia là được .
Sau khi hai tên đấy nói xong cô cảm thấy đầu óc trống rỗng vô vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô: " Tại sao em ý lại sai người bắt cóc mình còn đồng ý để cho bọn chúng làm nhục mình. Cô không hiểu mình đã làm gì mà khiến em ý ra tay với chị gái mình ".
Lúc này cô không dám suy nghĩ nhiều chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi này. Sau khi cô thoát được khỏi nơi này sẽ hỏi em ý để biết câu trả lời.
Cô nhìn xung quanh thấy một cửa sổ nhỏ đủ người cô chui qua nhưng nó đã bị khoá chặt, giờ cô phải tìm thứ gì đấy để cậy cánh cửa đó ra. Sau khi nhìn một vòng xung quanh phòng cô thấy một que sắt nhỏ ở cạnh tủ liền cầm lấy và đi đến chỗ cửa sổ để cạy ra.
Mất tầm năm phút cô mới mở được cánh cửa sổ. Sau khi mở được cô liền chui qua nhảy ra ngoài tiến thẳng mà chạy chối chết.
Khi cô chạy được một đoạn thì hai tên kia mới dời bàn nhậu tiến vào trong phòng. Lúc mở cửa ra hai tên liền hoảng hốt tỉnh cả rượi khi không thấy cô đâu liền nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cô.
Sau khi đuổi được một lúc thì thấy cô đang chạy phía trước có lẽ vì mất khá nhiều sực với tối nay cô chưa ăn uống được gì nên mới chạy không được bao xa.
Sau khi hồi tỉnh lại cô nhìn về phía sau thấy hai tên kia đang đuổi gần tới cô liền liều mạng chạy nhanh hết có thể.
Lúc này cô cố gắng chạy ra tới đường lớn cô thấy một chiếc xe đang đi về hướng này liền liều mạng chạy ra chặn đầu xe.
Chiếc xe phía trước bị chặn đột ngột liền phanh gấp cô ko nghĩ gì nhiều liền lập tức chạy đến gõ cửa kính xe cầu cứu:
- Cứu tôi với tôi bị bắt cóc...Xin anh... xin anh hay giúp tôi với .
Sau khi nghe tiếng kêu cứu khẩn cầu của cô người trong xe không phản ứng gì liền muốn khởi động xe để đi coi như chuyện này không liên quan đến mình vậy.
Khi thấy người trong xe muốn bỏ đi thì hai tên kia đã đuổi đến nơi thấy cô đang cầu cứu thì sợ hãi, nhưng khi thấy chiếc xe định bỏ đi thì hai tên liền nhanh chân chạy lên bắt cô ấy lại.
Cô thấy vậy liền đập cửa xe dữ dội hơn để cầu cứu. Sau khi hai tên đấy đuổi đến nơi liền định lôi cô đi thì người trên xe bước xuống khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai tên đang muốn lôi cô đi ánh mắt sắc như dao khiến cho hai tên sợ hãi nhưng nghĩ đến đại cục liền trấn an bình tĩnh nói:
- Chuyện này không liên quan gì đến mày, mày không nên....
- Á....á...
Tên kia chưa nói xong liền bị anh đạp cho một phát vào bụng khiến cho hắn ngã xuống đất ôm bụng kêu đau đớn.
Tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị vậy liền xông lên dơ tay định đánh trả nhưng còn chưa kịp chạm vào anh liền bị một lức mạnh mẽ lắm chặt lại nắm đấm vặn ra đằng sau nghe tiếng " rắc ".
Tên kia hét lên một tiếng thảm khốc r bị anh đạp cho ngã xuống đất. Nhìn hai tên nằm dưới đất ánh mắt anh lạnh lùng nhìn bọn chúng nói :
- Cút .
Nghe anh nói vậy hai tên biết mình không phải là đối thủ của anh liền lập tức bò dậy chạy chối chết.
Sau khi bọn chúng bỏ chạy cô nhìn anh liền nói :
- Cảm ơn anh, tôi....
Cô chưa kịp nói xong anh liền lên xe đóng cửa xe lại, cô liền đứng im tại chỗ không biết phải làm gì.
Anh ngồi trong xe thấy cô đứng im tại chỗ như vậy liền mở miệng nói:
- Lên xe .
Cô giật mình khi nghe thấy giọng lạnh lùng của anh sợ hãi luống cuống mở cửa xe vào ngồi.
Mặc kệ không biết anh người tốt hay xấu nhưng nếu cứ đứng ở đây cô sợ hai tên kia sẽ quay lại. Nhưng vừa rồi anh đã cứu cô chắc không phải người xấu.
Trên đường đi cô ngồi im trong xe không nói gì, cô khẽ liếc mắt nhìn sang anh thấy anh vẫn lạnh lùng lái xe , liếc nhìn lên khuôn mặt của anh những nét trên khuôn mặt anh thật đẹp, những đường nét tinh xảo như được chạm khắc.
Trong khi cô đang chăm chú nhìn khuôn mặt anh, anh mở miệng nói:
- Cô nhìn đủ chưa ?.
Giọng nói của anh vang lên phá vỡ sự im lặng trong xe lúc này. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên cô giật mình quay ra nhìn phía cửa sổ xe để giảm bớt không khí ngượng ngùng trong xe lúc này.
Anh vẫn ngữ khí giọng nói lạnh lùng lái xe hỏi cô:
- Địa chỉ nhà cô ở đâu tôi đưa cô về .
Nghe anh hỏi cô liền nói địa chỉ của mình cho anh nghe. Tầm năm phút sau chiếc xe của anh đã dừng lại dưới một toà nhà chung cư .
Trước khi bước xuống xe cô quay đầu nói với anh:
- Cảm ơn anh đã cứu tôi .
Nói xong cô liền mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào khu chung cư mình ở. Anh ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô dần khuất vào phía toà chung cư, lúc này anh mới khởi động xe rời đi.
Sau khi cô vào tới nhà của mình cô liền nằm vật ra chiếc sofa suy nghĩ về những lời mà tên bắt cóc nói:
- Tại sao Uyển Linh lại sai người bắt cóc mình chứ ? Em ấy làm vậy là có mục đích gì ?
Tuy mình và em ấy là hai chị em cùng cha khác mẹ, nhưng mình luôn đối xử tốt với em ấy, em ấy luôn bảo vệ mình mỗi khi bị mẹ em ấy mắng nhiếc nhiều khi còn đánh mình.
Tại sao giờ em ấy có thể sai người bắt cóc rồi muốn hắn làm nhục mình chứ.
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên cô thu mình lại ngồi khóc trong phòng nghĩ lại những tình cảm chị em họ ngày trước.
Khi cô mới lên năm tuổi thì mẹ cô mất trong một tai nạn khi đang trên đường đón cô đi học về.
Sau khi được mọi người gần đó thấy liền gọi xe cấp cứu đưa mẹ cô vào bệnh viện. Trong lúc mẹ đang trong phòng cấp cứu một người thấy điện thoại trong túi mẹ gọi cho bố cô để báo tin.
Sau khi bố cô nghe xong liền bỏ cuộc họp để lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tới nơi bố chạy đến phòng cấp cứu nghe người kia thuần lại sự việc ông liền ngồi phịch xuống hàng ghế chờ của bệnh viện ôm đầu đau khổ cầu mong mẹ cô được cứu sống.
Trải qua không biết bao lâu cánh cửa cấp cứu lúc này mở ra, thấy bác sĩ bước ra ông liền đứng lên hỏi:
- Bác sĩ vợ tôi sao rồi .
Bác sĩ nhìn ông ấy rồi thở dài một hơi lắc đầu nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh nhân bị trấn thương sọ não nên đã không qua khỏi .
Nghe bác sĩ nói xong ông ấy liền suy sụp đứng không vững không tin vào những gì tai mình nghe thấy.
Qua một khoảng thời gian ông mới có thể bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình nói:
- Phu nhân mất rồi nhờ anh đến đón con tôi lúc tan học .
Sau khi nghe ông chủ mình nói xong anh trợ lý sửng sốt như không tin. Mất mấy giây anh ta mới bình tĩnh lại nói:
- Vâng thưa giám đốc .
Sau khi cô tan học bước ra thấy chú trợ lý của bố mình đến đón liền thắc mắc hỏi chú:
- Chú Lục tại sao hôm nay chú lại đến đón cháu, mẹ cháu bận việc gì sao? .
Nghe thấy cô bé nhìn mình hỏi với ánh mắt long lanh anh liền đứng im không biết nên trả lời cô bé như nào.
Nhìn thấy chú lục cứ đứng im ở đấy cô bé liền nhanh nhảu tiến lại nắm lấy tay chú lục nói:
- Mình về nhanh thôi chú cháu muốn về nhà khoe bức tranh hôm nay cháu vẽ cho mẹ cháu xem .
Nghe thấy giọng nói nhí nhảnh của cô chủ vang lên đôi mắt chú lục ửng đỏ. Anh cố gắng kìm lại cảm xúc của mình vươn tay bế cô chủ nhỏ lên nói :
- Được rồi chúng ta về nhà thôi.
Sau khi chiếc xe lăn bánh vào cổng nhà mình dừng lại cô liền mở cửa xe nhảy xuống cô tung tăng chạy vào nhà để khoe với mẹ về bức tranh hôm nay mình vẽ.
Vào đến nhà cô thấy rất nhiều người có người quen và có người lạ mà cô bé chưa gặp bao giờ.
Nhìn thấy cô bé, ông nội liền tiến lại ôm cô bé vào trong lòng đau lòng nói:
- Bạch Chi à, mẹ cháu... mẹ cháu mất rồi .
Sau khi cô bé nghe xong liền cứng đờ tại chỗ như thể ko tin những lời mà tai mình nghe. Bố cô tiến đến dẫn cô bé đến chỗ mẹ mình đang nằm im ở đấy nói:
- Bạch Chi con hãy đến nhìn mẹ lần cuối đi .
Nghe những lời bố mình nói xong cô bé không làm chủ bản thân được nữa liền chạy đến lay lay người mẹ gọi:
- Mẹ ơi .... mẹ tỉnh lại đi. Mẹ nói cuối tuần này sẽ dẫn tiểu Bạch đi chơi mà mẹ không được thất hứa với tiểu Bạch .
Mẹ mở mắt ra nhìn tiểu Bạch đi, tiểu Bạch cho mẹ xem tranh hôm nay tiểu Bạch vẽ này .
Vừa nói cô bé vừa lấy bức tranh trong balo nhỏ của mình ra khoe với mẹ. Trên bức tranh một nhà ba người đang nắm tay nhau cười vui vẻ, vừa nói cô bé vừa chỉ:
- Mẹ... mẹ nhìn nè đây là mẹ ở giữa là tiểu Bạch còn ở bên cạnh là ba mẹ xem con vẽ có đẹp không .
Nói xong cô bé liền khóc nấc lên mọi người thấy vậy không kìm nén được nước mắt chảy xuống, tội nghiệp con bé mới có năm tuổi mà mẹ đã phải xa mẹ.
Những ánh mắt xót xa nhìn cô gái nhỏ vùi đầu ôm lấy người mẹ khóc nấc lên. Bố cô bé thấy vậy liền tiến đến ôm cô bé vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi :
- Tiểu Bạch ngoan con đừng khóc, mẹ con trên thiên đường thấy con khóc như vậy sẽ rất đau lòng con biết không .
Cô bé nghe thấy vậy liền nhìn bố giọng nói nấc nên vì khóc:
- Vậy tiểu Bách không khóc nữa... mẹ biết tiểu Bách khóc... mẹ sẽ buồn ... con không muốn mẹ buồn .
Nói xong cô bé cố kìm nén lại tiếng khóc của mình nhưng trên má hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Mọi người thấy cô bé hiểu chuyện đến đau lòng càng xót xa hơn.
Một tuần trôi qua sau khi táng lễ của mẹ cô bé xong xuôi, cô bé vẫn buồn bã trở nên ít nói hẳn. Cô bé ngồi trong phòng thấy cửa phòng mở ra cô ngước mắt lên nhìn thấy đó là bố mình.
Bố cô tiến đến xoa đầu an ủi dỗ dành cô nói:
- Tiểu Bạch à con đừng buồn nữa, mẹ con cũng đã mất rồi giờ chỉ có hai cha con mình nương tựa vào nhau.
Cha sẽ cố gắng hết sức để bù đắp để con có thể cảm nhận được tình cảm của cả bố lẫn mẹ .
Tiểu bạch nghe thấy bố mình nói vậy không muốn để bố lo lắng liền nở nụ cười nói:
- Bố à tiểu Bạch sẽ không buồn nữa con biết bố bận rất nhiều việc con không muốn trở thành gánh nặng của bố .
Ông Mộ nghe xong liền cảm thấy đau lòng tại sao con gái mình lại trở lên hiểu chuyện như thế. Ông ôm cô bé vào lòng nói:
- Sau này bố sẽ chăm sóc thật tốt cho con, con muốn gì bố sẽ cố gắng đáp ứng cho con. Giờ bố con mình xuống nhà ăn cơm thôi nào .
Nói xong ông Mộ liền ôm cô con gái bé nhỏ của mình xuống nhà ăn cơm.
Hai năm sau.
Sau khi tiểu Bạch nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ thì vào một hôm cô bé được chú quản gia đón từ trường học về.
Sau khi bước vào trong nhà cô bé thấy một người phụ nữ với một đứa trẻ khoảng bốn tuổi đang đứng ở phòng khách nhà mình, dưới đất cô thấy bố mình đang quỳ trước ông nội.
Cô bé nhìn sắc mặt ông nội rất tức giận không biết chuyện gì đã xảy ra liền chạy lại nói:
- Bố tại sao bố lại quỳ dưới đất như vậy ?.
Nghe thấy giọng cô bé mọi người quay lại nhìn cô bé. Thấy cô bé đang đến lại gần ông nội liền nói:
- Tiểu Bạch cháu tan học r à. Lại đây ngồi với ông .
Cô bé ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống hỏi ông:
- Ông nội tại sao bố con lại quỳ dưới đất, còn dì với bạn đứng bên cạnh kia là ai .
Sau khi nghe cô bé hỏi xong ông Mộ trầm mặc không biết nên trả lời con gái mình như thế nào thì người phụ nữ đang đứng cạnh liền lên tiếng nói:
- Cháu là tiểu Bạch sao, dì là Mẫn Hoa đây là con gái dì tên là Uyển Linh sau này chúng ta....
Bà ấy còn chưa kịp nói hết lời liền nghe thấy tiếng quát của ông nội cô vang lên:
- Im miệng .
Thấy ông nội giận giữ bà ấy liền sợ hãi không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa con gái của dì cũng giật mình sợ hãi núp sau lưng bà ấy .
Ông nội quay sang chỗ bố đang quỳ nói:
- Bây giờ mày tính sao hãy giải thích cho con gái mày nghe những chuyện xấu hổ mày làm để rồi bây giờ để lại hậu quả như vậy .
Ông Mộ nghe bố mình nó xong liền nhìn lên tiểu Bạch cất giọng nói:
- Tiểu Bạch bố.... bố xin lỗi con, là bố có lỗi với hai mẹ con con. Bố và dì Mẫn Hoa đã qua lại với nhau trước khi mẹ con xảy ra tai nạn. Bố và dì ấy chỉ là chuyện không may. Nhưng ko ngờ tháng sau dì ấy nói đã mang thai, bố...
Ông Mộ chưa nói xong liền nghe thấy tiểu Bạch nói:
- Con hiểu mà bố không cần phải giải thích nữa đâu .
Nghe con gái nói xong ông Mộ cảm thấy xấu hổ không biết có nên nói những lời tiếp theo hay không thì nghe thấy tiểu Bạch nói tiếp:
- Bố muốn dì và em ấy sống chung với chúng ta đúng không ?
Con đồng ý .
Sau khi lời này thốt ra tất cả mọi người nhìn về phía cô bé, ông nội thấy cháu gái mình hiểu chuyện như vậy liền đau lòng quay sang hỏi cô bé :
- Cháu đồng ý cho mẹ con cô ta ở lại đây sao? .
Thấy cô bé gật đầu ông Mộ liền đứng lên tiến đến ôm cô bé vào lòng nói những lời xin lỗi với cô bé.
Ông nội ngồi bên cạnh chỉ thở dài chỉ có bà Mẫn Hoa lúc này đang vui trong lòng thầm nghĩ sau này mình đã có danh phận đường đường chính chính làm phu nhân nhà họ Mộ.
Con gái bà sẽ không phải nghe những lời miệt thị của các bạn là cô bé không có bố.
Trước khi ông cụ ra về quay lại giọng nói lạnh lẽo nhìn về phía Mẫn Hoa đang đứng đấy nói:
- Nếu cô dám đối xử tệ với cháu gái tôi, thì tôi sẽ cho hai mẹ con cô sẽ cút khỏi căn nhà này và đừng mơ tưởng sẽ lấy được một đồng nào khi rời khỏi đây .
Nói xong ông cụ liền đi thẳng ra ngoài không thèm để ý đến bà ta nữa.
Sau khi ông nội đã đi tiểu Bạch đến chỗ Uyển Linh đang núp sau lưng mẹ cầm tay cô bé và giới thiệu:
- Chào em chị tên là Mộ Bạch Chi sau này e có thể gọi chị là tiểu Bạch, em tên Uyển Linh đúng không sau này hai chúng ta sẽ là người một nhà .
Nghe cô bé nói xong Mẫn Hoa liền ngồi xuống nhìn tiểu Bạch nói:
- Sau này dì sẽ chăm sóc tốt cho con , cả nhà bốn người chúng ta sẽ sống chung hoà đồng dì sẽ yêu thương con, coi con như con gái ruột của dì.
Nói xong Mẫn Hoa ôm cô bé vào lòng trên miệng nở một nụ cười giả tạo. Tiểu Bạch không nghĩ rằng chính cái ngày cô bé đồng ý cho hai mẹ con bọn họ vào sống chung với mình sẽ thay đổi tất cả mọi chuyện sau này.
Từ ngày chuyển vào Mộ gia sống trong giới đã biết bà ta là phu nhân tiếp theo của nhà họ Mộ. Tuy nhà họ Mộ không giàu có bằng ba gia tộc nhà họ Hoắc, họ Lệ, họ Lâm nhưng cũng gọi là có điều kiện khiến bà ta ngày càng kiêu ngạo.
Thời gian trôi qua thật nhanh chẳng mấy hồi cô bé tiểu Bạch hôm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, tài giỏi đã đỗ vào trường đại học Bắc Hoa nổi tiếng ở thành phố. Cô cầm giấy trúng tuyển về nhà để khoe với bố.
Thấy ông Mộ đang ngồi phòng khách uống trà đọc báo liền chạy đến bên cạnh cầm tờ giấy trúng tuyển đại học để khoe với ông.
- Bố ơi bố nhìn xem con đang cầm cái gì nào .
Vừa dứt lời, ông Mộ liền đặt tờ báo xuống cầm lấy tờ giấy mà cô đang cầm trong tay liền xem.
Sau khi xem xong trên mặt ông nở nụ cười ôm cô vào lòng vui mừng nói :
- Con gái của bố con giỏi lắm, con đã đậu vào trường đại học Bắc Hoa một trường đại học nổi tiếng của thành phố.
Con muốn gì nào bố sẽ thưởng cho con, hay con có muốn mua một chiếc xe ôtô không bố sẽ đưa con đi mua, coi như là phần thưởng của bố.
Thấy bố như vậy Mộ Bạch Chị liền nói:
- Bố à bố bình tĩnh lại đã chuyện mua xe để sau hãy tính bố ạ. Bây giờ con đói rồi từ sáng giờ con chưa ăn gì cả.
Sau khi con nhận giấy trúng tuyển liền phi thẳng về nhà để khoe với bố đấy .
Ông Mộ nghe vậy liền bảo thím Trương chuẩn bị một ít đồ ăn cho cô. Từ trên lầu một giọng nói cô gái vang lên:
- Chị Mộ Chi cuối cũng chị đã về nhà rồi .
Nói xong Uyển Linh liền chạy xuống nhào vào lòng ôm lấy cô cười vui vẻ. Cô cũng cười vui vẻ ôm cô em gái vào lòng nói:
- Uyển Linh của chúng ta giờ lớn rồi càng lớn càng xinh đẹp .
Nghe Mộ Chi nói xong Uyển Linh cười liền đáp lại:
- Sao em có thể đẹp bằng chị đươc mấy năm nay em không nhìn thấy chị bây giờ gặp lại nhìn chị càng ngày ra dáng một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần .
Mộ Chi nghe xong liền nhéo mũi Uyển Linh nói:
- Em chỉ được cái dẻo miệng thôi. À mà chị có tin này muốn cho em nghe. Chị đã đỗ đại học rồi không những vậy mà còn là đại học Bắc Hoa.
Uyển Linh nghe xong liền reo lớn:
- Thật sao chúc mừng chị đã thực hiện được ước muốn của mình, em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để đỗ vào trường đại học Bắc Hoa .
Trong khi hai chị em đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của bà Mẫn Hoa nói:
- Bạch Chi nhà chúng ta đã đỗ vào trường đại học nổi tiếng của thành phố, tối nay nhà ta nên ăn mừng mới được .
Bạch Chi nghe thấy bà ta nói xong sắc mặc đang vui liền lạnh đi mấy phần nhìn Mẫn Hoa nói:
- Cảm ơn dì, không cần dì nhọc tâm .
Sau khi Bạch Chi nói xong bầu không khí trong nhà trở lên ngượng ngạo, Bạch Chi trở lên xa cách lạnh lùng với bà ta vậy đều có lý do của nó.
Từ ngày bà ta sống trong nhà này, mới đầu bà ta vẫn đối xử tốt với cô. Nhưng người ta thường nói:" Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng".
Đúng vậy chỉ sau một thời gian bản chất độc ác của bà ta dần lộ ra hãm hại cô, uy hiếp cô, đánh đập cô hết lần này đến lần khác mặc dù cô không làm gì có lỗi với bà ta.
Khiến cho bố cô nhiều lần hiểu lầm cô. Nếu không có Uyển Linh mỗi lần thấy mẹ mình động tay động chân với cô ngăn cản bảo vệ cô thì chắc có lẽ cô đã không sống được đến bây giờ.
Trong lòng cô luôn căm ghét bà ta nhưng ngược lại cô vẫn luôn đối xử tốt với Uyển Linh không vì mẹ em ấy đối xử tệ với cô mà cô lạnh nhạt em ấy.
Uyển Linh nói cô mấy năm không về nhà là do khi cô lên cấp ba cô đã xin bố cho mình ra ngoài sống riêng.
Mới đầu ba cô không đồng ý nhưng về sau khi thấy cô và bà ta ngày càng xảy ra xung đột thì cuối cùng ông cũng đồng ý cho cô ra sống riêng.
Bố cô mua cho cô một căn nhà ở một khu chung cư thuận tiện cho việc đi học.
Vào các dịp ngày lễ tết cô có về nhưng không ở lâu. Ở một hai ngày là cô đi luôn vì không thích chạm mặt bà ta mỗi ngày.
Hôm nay cô nhận giấy trúng tuyển mới về nhà để thông báo cho bố và em gái mình biết.
Lúc cô muốn đứng lên để đi thì bố cô liền nói:
- Bạch Chi à! đã lâu rồi con không ăn cơm ở nhà hôm nay con nhận giấy trúng tuyển, con ở lại đây ăn bữa cơm rồi hẵng đi .
Nghe bố nói xong trong lòng cô liền dấy lên cảm giác xót xa nhìn bố mình ngập ngừng không biết trả lời sao. Thấy cô lưỡng lự Uyển Linh liền nói:
- Chị Bạch Chi, chị hãy ở lại đây ăn cơm với cả nhà đi. Mấy năm nay chị ra ngoài sống chỉ có dịp gì chị mới về bố rất nhớ chị.
Nghe Uyển Linh nói xong cô liền nói:
- Vây con sẽ ở lại ăn cơm với mọi người .
Thấy cô đồng ý ở lại bố và Uyển Chi vui mừng chỉ có bà Mẫn Hoa là không vui trong lòng nhưng cũng ko tỏ thái độ ra mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play