[Văn Nghiêm Văn/文严文] Của Tôi!
Chương 1
Thời gian năm năm trôi qua cũng thật nhanh
Nghiêm Hạo Tường đã cùng Lưu Diệu Văn tổ chức một hôn lễ thật trang trọng
Những người bạn thân thiết của anh và cậu đều được mời tới, cùng theo là đối tác làm ăn của Nghiêm thị
Nghiêm Hạo Tường sau khi kết hôn liền bận rộn vùi mặt vào công việc và các dự án lớn của tập đoàn
Lưu Diệu Văn đã có một viện nghiên cứu lớn duy trì vững chắc, công việc nghiên cứu cứ thế vứt cho nhân viên làm, bản thân giấu nhẹm tên tuổi tự biến mình trở thành một giáo viên dạy nhảy chẳng nhận được chút tin tưởng nào của nhà trường vì gia cảnh
Nghiêm Hạo Tường
Em về rồi đây
Lưu Diệu Văn
Bảo bối, đợi em thôi đó
Nghiêm Hạo Tường
Anh không quay lại viện nghiên cứu đi, cứ ở trong môi trường bị khinh thường như vậy không tốt đâu chồng *cười khẩy*
Lưu Diệu Văn
*kéo ghế cho cậu*
Lưu Diệu Văn
LiL của em là người thế nào nào?
Nghiêm Hạo Tường
Phải, phải, anh thích giấu nhẹm bản thân để trêu chọc người khác
Nghiêm Hạo Tường
*ngồi xuống*
Lưu Diệu Văn
Của em đây, tối không đến công ty nữa
Lưu Diệu Văn
Nhìn xem làm việc đến tiều tụy rồi kìa
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm đã tới rồi nè
Hạ Tuấn Lâm
Hai anh iu ơi, có nhớ Lâm hong nè *ngồi vào bàn ăn*
Nghiêm Hạo Tường
Lần nào em tới cũng phải sửa cửa
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Văn, lấy bát đũa tớ với *đung đưa chân*
Lưu Diệu Văn
Anh là người hầu của mày à?
Hạ Tuấn Lâm
Ủa hổng phải sao anh?
Lưu Diệu Văn
"Thèm đấm nó quá:))"
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Của mày đây, ăn xong lượn *đặt bát xuống trước mặt y*
Hạ Tuấn Lâm
Eo ơi cái nết kì cục
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh dâu lại yêu được anh hay vậy
Lưu Diệu Văn
Cút về nhà với chồng mày đi
Lưu Diệu Văn
*đóng sập cửa*
Nghiêm Hạo Tường
Nóng tính thế làm gì
Nghiêm Hạo Tường
Anh em với nhau mà gặp là cự lộn không
Lưu Diệu Văn
Không thèm, anh có em là được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Sến quá đi
Nghiêm Hạo Tường
À, cuối tuần này chúng ta đi chơi đi
Nghiêm Hạo Tường
Đinh ca rủ em với anh
Nghiêm Hạo Tường
*lắc lắc điện thoại*
Lưu Diệu Văn
Em thích thì chúng ta đi
Lưu Diệu Văn
*ôm cậu đặt lên đùi*
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cùng đi chơi với mấy anh ấy đi, lâu rồi hai đứa mình không ra khỏi thành phố
Lưu Diệu Văn
Được, đều chiều em
Nghiêm Hạo Tường
Sao hôm nay anh lạ vậy? Có phải ở trường lại bày trò gì không?
Nghiêm Hạo Tường
Em không tin anh đâu
Lưu Diệu Văn
Sao lại như vậy chứ bảo bối
Lưu Diệu Văn
Chồng em không đáng tin vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Mau trình bày đi *há miệng*
Lưu Diệu Văn
*đút cơm cho cậu*
Lưu Diệu Văn
Anh lỡ đánh phụ huynh học sinh...
Nghiêm Hạo Tường
Đầu đuôi như nào?
Lưu Diệu Văn
Giờ giải lao lấy ảnh của em ra ngắm, ai có dè mấy giáo viên khác nhìn lén
Lưu Diệu Văn
Tự nhiên truyền tai nhau thành anh quyến rũ em không thành, giở trò biến thái theo dõi em
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì phun luôn thìa cơm ra ngoài
Cậu ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn cười muốn ngã ra đất. Trời ạ, chồng cậu như nào cậu còn không biết sao, miệng một đời trong sạch, ai dè trong sạch quá để người ta bôi bẩn kìa
Nghiêm Hạo Tường
Sao có thể là biến thái theo dõi em chứ *bóp má anh*
Lưu Diệu Văn
Vậy mới nói, mà cũng tại em ấy
Lưu Diệu Văn
Lộ mặt trước công chúng làm gì
Lưu Diệu Văn
Em có biết trong cái trường đó bao nhiêu người tơ tưởng đến em không *chạm nhẹ môi cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Chồng à, người ta tơ tưởng mặc người ta đi
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải người mà ai ai cũng muốn ở bên hiện đã kết hôn cùng anh rồi sao?
Lưu Diệu Văn
Yêu em chết mất thôi bảo bối
Lưu Diệu Văn
Em mà còn đáp lời anh bằng những câu như vậy chắc anh sẽ không nhịn được mà ăn em tại đây quá
Nghiêm Hạo Tường
Để yên em ăn xong cơm, anh đừng làm phiền
Lưu Diệu Văn
Ngoan nào, em ngồi yên là được
Lưu Diệu Văn
Tay xinh này của bảo bối để kiếm tiền, không thiết phải động đũa
Nghiêm Hạo Tường
Anh cứ chiều thế này sớm muộn gì em cũng hư đó
Lưu Diệu Văn
Tiểu học bá của anh còn có thể đổi tính làm một bạn học hư hỏng sao? *ôm lấy cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Anh muốn thử không?
Lưu Diệu Văn
Không dám đắc tội, công tử
Nghiêm Hạo Tường
Được cái miệng
Nghiêm Hạo Tường
*lấy tay ấn nhẹ môi anh*
Chương 2
Hạ Tuấn Lâm
Hai anh iu ơi, Lâm Lâm của các anh đã quay lại cùng chồng rồi nò *đạp cửa*
Hạ Tuấn Lâm tung tăng đi vào, tay nắm tay với Tống Á Hiên ngồi xuống bàn ăn
Nghiêm Hạo Tường thì chẳng quản, trước đây là bạn thân giờ lại là em chồng, còn cưng chiều hơn ấy chứ
Chỉ riêng Lưu Diệu Văn mặt mày nhăn nhó vì bị em trai đẩy ra bên cạnh, gân cốt đều muốn hoạt động mạnh rồi
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Văn, nãy anh đá em ra ngoài, chưa ăn được gì hết
Lưu Diệu Văn
Về bảo chồng mày nấu cho, qua đây ăn chực làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Chồng ơi, ổng quát emm *ôm Á Hiên*
Tống Á Hiên
Cũng tại em nghịch quá đấy
Tống Á Hiên
Ngồi ngay ngắn lại nào
Hạ Liên Tuyết
Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm!!!
Hạ Tuấn Lâm
*quay đầu ra cửa*
Hạ Liên Tuyết
Hai ba có thể nào, phụ giúp con gái một chút không hả?
Hạ Liên Tuyết, 6 tuổi, phát triển tốt nhờ tự nuôi sống bản thân khi bị hai ông ba bỏ lại để đi chơi
6 tuổi, xin nhắc lại, 6 tuổi!
Cô bé từ ngoài đạp cửa vào nhà, y hệt cách ba nhỏ nó làm nhưng đây được bác Lưu thông cảm cho vì hai tay con bé đều chất đống từa lưa quần áo vòng vàng của Hạ Tuấn Lâm rồi
Nghiêm Hạo Tường
Trời đất A Tuyết *chạy lại*
Nghiêm Hạo Tường
Sao con xách nặng vậy vào đây làm gì? Để ngoài xe là được mà
Hạ Liên Tuyết
Bác cả, hai ba chèn ép con
Lưu Diệu Văn
Sao hai đứa mày làm vậy với cháu tao?
Hạ Tuấn Lâm
Em kêu Á Hiên xách mà
Tống Á Hiên
Rèn luyện thể lực
Hạ Liên Tuyết
Con không cần rèn luyện, ba tự mà làm
Nghiêm Hạo Tường
Con uống nước rồi ăn trái cây nhé, cứ đặt đồ ở đó đi
Nghiêm Hạo Tường
*đưa ly nước cho bé*
Hạ Liên Tuyết
Đúng lúc con cần, cảm ơn bác cả ạ
Lưu Diệu Văn
Hai đứa kia, tụi mày bước ra đây coi
Lưu Diệu Văn
Đối xử với cháu tao vậy á hả?
Hạ Tuấn Lâm
Con giặc cái này anh đừng để bị lừa
Hạ Tuấn Lâm
Nó quậy một cái là bay luôn căn biệt thự này đó nhe
Hạ Liên Tuyết
Sao papa nói con vậy
Hạ Liên Tuyết
Trẻ con cũng hiểu để tổn thương chứ bộ *nhỏ mắt rồi chấm chấm bằng tay*
Hạ Tuấn Lâm
Đó, thấy cái nết nhỏ chưa
Nghiêm Hạo Tường
Hoạ của hai người chơi dại mà ra không phải sao?
Tống Á Hiên
Anh? Anh làm gì bé nào?
Nghiêm Hạo Tường
Hai người cưới tròn 5 năm rồi đây
Nghiêm Hạo Tường
A Tuyết 6 tuổi chẳng phải từ hai người sao?
Lưu Diệu Văn
Ăn chơi cho lắm, cho hai đứa mày qua Ý là sai lầm của tao
Hạ Tuấn Lâm
Gả Hạo Tường cho anh là sai lầm của tụi em
Hạ Liên Tuyết
Bác Lưu cứng họng rồi *chỉ chỉ tay*
Lưu Diệu Văn
Nhóc con nhà con, im miệng lại không bác đuổi cả nhà về đấy *ấn đầu con bé xuống*
Hạ Liên Tuyết
Bác Lưu, đau Tuyết
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Bắt nạt con bé y hệt Lâm Lâm, hai anh em giống nhau như vậy còn gì
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đi nhanh lên
Hạ Liên Tuyết
"Này thì nạt con!"
Tống Á Hiên
Chiều anh phải đến trường không Văn ca?
Lưu Diệu Văn
Có, nhưng anh trốn rồi
Lưu Diệu Văn
Ayya, dạy nhảy cho lũ nhóc ấy chẳng bằng dạy cho A Tuyết nhỉ
Hạ Liên Tuyết
Bác đừng ra vẻ nữa bác
Lưu Diệu Văn
Anh đánh con nhóc nhé bảo bối *cười*
Hạ Liên Tuyết
Bác cả, cứu Tuyết *trốn ra sau lưng cậu*
Lưu Diệu Văn
Dám thách không dám chịu hả con, sao hèn vậy
Lưu Diệu Văn
Còn trốn sau lưng chồng nhỏ bác
Hạ Liên Tuyết
Bác mới hèn ấy, con là con gái mà
Hạ Tuấn Lâm
Con gái hả con
Hạ Tuấn Lâm
*gõ đầu con bé*
Hạ Liên Tuyết
Papa, sao pa đánh con
Hạ Tuấn Lâm
Ngồi im một chỗ, còn quậy là pa đưa con qua Ý với ông bà đấy
Hạ Liên Tuyết
Papa iu à, con không có quậy đâu nè
Hạ Liên Tuyết
Con bị rượt đủ rồi á, papa cho Tuyết ở với hai ba nhe
Hạ Liên Tuyết
*ôm chân Hạ làm nũng*
Hạ Liên Tuyết
Dạ, con không ôm nữa *xị mặt*
Hạ Liên Tuyết
Con qua ôm bác cả
Hạ Liên Tuyết
*chạy qua chỗ cậu*
Nghiêm Hạo Tường
*bế con bé lên*
Nghiêm Hạo Tường
Bác đưa A Tuyết ra vườn chơi nhé
Lưu Diệu Văn
Ơ..bảo bối, sao em ôm nó
Nghiêm Hạo Tường
Anh hơn thua với trẻ con là sao vậy
Nghiêm Hạo Tường
Ngồi đó ăn xong rồi dọn đi
Lưu Diệu Văn
Vâng *liếc Hạ Liên Tuyết*
Hạ Liên Tuyết
Bác cả ơi, Văn Văn doạ con *ôm cậu chặt hơn*
Nghiêm Hạo Tường
Rồi ngoan, ngoan, có bác ở đây Diệu Văn không làm gì con đâu nè *xoa lưng cô bé*
Lưu Diệu Văn
Đề nghị hai đứa mày về dạy con gái, sau này đi nhặt chồng nhỏ anh thì sao
Tống Á Hiên
Em dạy không nổi con bé
Hạ Tuấn Lâm
Chồng nhỏ anh thì tự anh giữ chứ, để Tuyết Tuyết cướp được là tại anh rồi
Lưu Diệu Văn
Hai đứa bây ăn xong chưa?
Lưu Diệu Văn
Xách theo con bé Tuyết về nữa đi
Lưu Diệu Văn
Cái nhà âm binh!
____________________________
Tác giả: Ý là, xàm xàm quá các cạu ơi ☺️
Chương 3
Lần này Lưu Diệu Văn không ra khỏi cửa nữa, anh hai tay xách hai pa con Hạ Tuấn Lâm ném ra khỏi phạm vi ngôi nhà rồi đóng sập cổng lại
Hạ Tuấn Lâm
Pa làm gì con, tại con cứ ôm Hạo Tường ấy
Tống Á Hiên
Hai pa con muốn cãi nhau thì về nhà cãi nào
Tống Á Hiên
Đứng đây bác ra bác đánh mỗi người một cái vì làm ồn bây giờ
Hạ Tuấn Lâm
Anh không bênh em *vung tay vung chân*
Tống Á Hiên
Rồi rồi, anh bế em *ôm y lên*
Hạ Liên Tuyết
Con thì sao ba?
Tống Á Hiên
Không ngồi vào xe đi, con muốn đi bộ về đúng không?
Hạ Liên Tuyết
Ơ, ba thiên vị
Hạ Tuấn Lâm
Vậy pa tìm người hứa hôn cho Tuyết nhé?
Hạ Liên Tuyết
Không cần ạ, con ngồi yên là được chứ gì *mở cửa xe ngồi vào*
Con bé quạo mà cũng chẳng làm được gì papa Hạ của nó, đành trút giận lên cánh cửa xe kia thôi, nó ngồi vào xong thì đóng cửa cái sập
Ba Hiên nó cũng bế papa ngồi bên cạnh, đợi cho papa Hạ ngồi yên mới bảo chú tài xế lái xe về
Hạ Liên Tuyết
Ba là đồ nghiện
Tống Á Hiên
Còn hơn con không có ai *hôn y*
Hạ Tuấn Lâm
Em ngủ đây, về tới nhà thì gọi em dậy nha
Tống Á Hiên
*ôm Hạ Tuấn Lâm để y tựa vào vai*
Hạ Liên Tuyết
Ba, con cũng buồn ngủ
Tống Á Hiên
Nằm xuống, không thì con ngả cái ghế ra sau rồi nằm
Hạ Liên Tuyết
Đồ simp chúa
Tống Á Hiên
Trẻ con biết bao nhiêu cũng nói ít thôi, pa con mà tỉnh là ba đuổi con về nội đấy
Hạ Liên Tuyết
Thiên vị *bĩu môi*
Tống Á Hiên
Khi nào con lớn có người yêu, chồng con sẽ hiểu
Hạ Liên Tuyết
Vợ con được không ba?
Tống Á Hiên
Tùy ý, con muốn thế nào cũng được
Hạ Liên Tuyết
Vậy ba đưa chị Kim Anh về cho con đi
Hạ Liên Tuyết
Con thích chị Kim Anh
Tống Á Hiên
Kim Anh thì không được
Tống Á Hiên
Con bé hơn chị ấy 5 tuổi có biết không?
Hạ Liên Tuyết
Có sao đâu *cúi đầu*
Hạ Liên Tuyết
Giờ không giữ sau này chị ấy bị cướp mất thì sao
Hạ Liên Tuyết
Ba có đền được cho Tuyết không
Tống Á Hiên
"Con này con giặc chứ không phải con gái mình" *nhìn con bé nằm giãy trên ghế*
Nhà này hết chuyện rồi, quay về Lưu gia thôi
Lưu Diệu Văn
*nhấc bổng cậu lên*
Nghiêm Hạo Tường
Anh muốn làm gì? Dọn bàn chưa?
Lưu Diệu Văn
Bé à, anh không thích em ôm người khác
Nghiêm Hạo Tường
Ơ kìa, con bé là cháu anh đó
Nghiêm Hạo Tường
Sao hay ghen lung tung vậy nè?
Nghiêm Hạo Tường
*nhéo má anh*
Lưu Diệu Văn
Nhưng anh không thích!!
Lưu Diệu Văn
Em chỉ được ôm anh thôi
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ cũng không được à?
Nghiêm Hạo Tường
Anh này, rồi sau này có con anh vứt nó đi đâu
Lưu Diệu Văn
Không có là được
Lưu Diệu Văn
Bọn nhãi ranh chỉ giỏi cướp Tường Tường của chồng thôi
Nghiêm Hạo Tường
Buông em ra nào
Nghiêm Hạo Tường
Em còn phải làm việc, anh rảnh rỗi quá thì tới viện nghiên cứu đi
Nghiêm Hạo Tường
Trẻ con vậy nhỉ
Nghiêm Hạo Tường
Anh có biết mình gần 30 rồi không
Lưu Diệu Văn
Kệ anh, em quay lại đây
Lưu Diệu Văn
Đừng làm việc nữa, để anh ôm
Nghiêm Hạo Tường
Không làm lấy gì ăn?
Lưu Diệu Văn
Anh không nuôi được em chắc, cất máy tính đi *dụi đầu vào cổ cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nhột, anh đừng có dụi nữa *tránh sang một bên*
Lưu Diệu Văn
Vậy em cất máy đi
Nghiêm Hạo Tường
Được, được, em cất
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan được chưa? Anh còn phá là em đuổi ra ngoài đấy
Nghiêm Hạo Tường
Em mà không yêu anh thì giờ này anh không ngồi mè nheo với em được đâu nhé
Nghiêm Hạo Tường
Bế em về giường *dang tay*
Lưu Diệu Văn
Không yêu anh em định yêu ai?
Lưu Diệu Văn
*bế cậu nằm xuống giường*
Nghiêm Hạo Tường
*hôn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Tất nhiên là em sống với tiền của em cả đời rồi
Nghiêm Hạo Tường
Anh không cho em làm việc vậy em đi ngủ đây, chiều nhớ đi làm hẳn hoi nhé chồng
___________________________
Tác giả: Hời ơi bé ơi, chồng bé ghen với mấy con pet còn được nữa thì ghen với cháu gái đã là gì 😒
Download MangaToon APP on App Store and Google Play